Chương 5: Kỳ phùng địch thủ
Đông quốc đang là mùa xuân ấm áp. Tiết trời lúc bình minh luôn dịu nhẹ với những cơn gió mơn man xoa dịu lòng người. Khắp mọi ngã phố của Đông quốc, nhà nhà đều đang vui sướng xếp hoa đăng chuẩn bị cho những ngày lễ xuân nhộn nhịp. Chim hót ríu rít, trẻ ca tưng bừng. Chốt lại, Đông quốc rất thanh bình và không gian ở kinh đô Black Org lại càng sầm uất.
Chỉ trừ...
Tuý Tiên Lầu.
Từ lúc trời chưa hửng sáng, một đoàn hắc y nhân đã xông vào quán, ra lệnh hôm nay phong toả toàn bộ Tuý Tiên Lầu. Trong lúc chủ quán còn đang lắp bắp sợ hãi, ko biết đã gặp phải phường thảo khấu nào, thì một vị cô nương vận hoàng y, mang hắc long bào bước đến, đặt lên bàn 100 lượng vàng ròng, nói là tiền thuê cả tửu lâu hôm nay.
Khỏi nói cũng biết, gã chủ quán từ sợ hãi chuyển sang mừng rỡ, bọn hắc y nhân hung hãn cũng từ thảo khấu được tôn lên làm đại nhân, đại hiệp hết cả. ( bởi vậy, không nên phủ nhận sức mạnh của đồng tiền dù trong bất cứ thời đại nào)
Vị cô nương kia chọn một bàn ngay lối ra vào, lặng lẽ gọi một ấm trà Long Tĩnh thượng hạng, ngồi nhẩn nha cho tới khi một vị thiếu hiệp bạch y bước vào.
Hai người đó ngồi toạ đàm một lúc, gương mặt chàng trai lúc thì hớn hở, lúc lại trầm mặc, khi thì ngạo nghễ cười chiến thắng. Nhưng bây giờ thì y trông như bị đóng băng trên ghế với gương mặt trắng bệch và thần khí u ám. Vị cô nương vẫn giữ nguyên khí chất như từ lúc đặt chân đến, lạnh như băng tuyết và tĩnh như hồ thu.
Shiho vẫn bình thản nâng trà thay rượu, trong khi vương tử Kudou vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái bất động như sét đánh giữa đồng hoang.
- Chàng đến Đông quốc để cầu thân, lẽ nào dung mạo của ta cũng ko biết?_ Nàng nhếch nhẹ đôi môi anh đào xinh xắn, mỉm cười tự mãn_ ...hở vương tử Kudou?
Nghe đến tên mình, vương tử giật bắn người, chừng như vừa thoát khỏi cơn mê, nhưng ngay lập tức lại nghệch mặt ra như thể vừa bị nhấn chìm xuống một cơn mê khác vậy.
- Sao...sao nàng biết ta...?
- Đông quốc nổi tiếng nhất trong tứ quốc về tài thám thính và ám sát, chẳng lẽ chàng chưa nghe qua?_ Nàng nhấp một ngụm trà, không một chút thay đổi trong giọng nói.
- Dĩ..dĩ nhiên..._ Kudou trả lời mà cảm giác rõ sống lưng mình lạnh toát. Xem ra đúng là chàng đã rơi vào long đầm hổ huyệt rồi, nếu còn cà nhơn cà nhơn, e rằng ko còn mạng để bước khỏi nơi đây.
-Vậy, chàng còn điều gì muốn hỏi ta nữa?
- Nàng là..là.. công chúa...?_ Chàng nhìn vị cô nương trước mặt với vẻ nghi ngờ. Phong thái thì cũng giống lắm, nhưng...
-Không thể sao?._ Có một chút kiêu ngạo lấp lánh sao đôi mắt xanh ngọc kỳ lạ.
- Vậy thì..._Kudou hắng giọng, ngẩng lên nhìn nàng với vẻ nghiêm túc_Chắc nàng đã từng nghe danh ta?
-Đã từng_ Shiho công chúa đặt tách trà xuống bàn, nhìn sâu vào gương mặt tuấn tú đối diện_Vương tử Shinichi Kudou, Tây quốc mỹ nam nhân, võ nghệ siêu quần, cầm quân xuất chúng, hào hoa đa tình, cơ trí hơn người, rộng rãi phóng khoáng. Đi khắp Tây quốc không cô nương nào là không mơ ước được chàng một lần ghé mắt tới...
Dám chắc nếu cơ thể con người có thể tự biến dạng, thì lỗ mũi của vương tử Kudou đã phình to bằng mấy chục vò Quế Hoa Tửu gộp lại. Mặc dù khoái chí lắm lắm, nhưng chàng vẫn giả vờ khiêm nhường, cúi đầu chắp tay:
-Đa tạ công chúa đã quá khen, tại hạ nào được như lời đồn thổi...chỉ...
- Chỉ mỗi tội đam mê tửu sắc, chơi bời trác táng, nghe tiếng đã lâu, nay mới gặp mặt, quả là danh bất hư truyền._ Công chúa cắt ngang lời chàng, và tiếp tục với giọng mỉa mai không che giấu.
Những lời thỏ thẻ từ cái miệng xinh xinh kia vừa thoát ra, lập tức ném chàng vương tử tội nghiệp từ trên thiên giới xuống tận 18 tầng âm ty địa phủ, có sức sát thương chí mạng ngang tầm Đồ long đao lẫn Ỷ thiên kiếm cùng hợp bích chém vào.
Gương mặt chàng từ trắng bệch đổi qua đỏ lựng, rồi chuyển màu tím tái và dừng lại ở khuôn thước của xám xịt âm u.
- Nàng...nàng...nàng...
- Vừa đặt chân đến Đông quốc đã bước vào kỹ viện, mới rời khỏi hoàng cung đã sa vào sòng bạc. Chàng thật là đa tài đa nghệ!_ Công chúa vẫn tiếp tục đều đều nhưng ánh mắt nàng lại rất hả hê, như thể người vợ bắt tại trận phu quân mình đang tằng tịu với một ả tiện nhân nào đó.
- Nói hay lắm!_ Vương tử Kudou bắt đầu lấy lại thần khí, chàng cong đôi mày nhìn nàng khiêu khích_ Nàng vờ quên hay cố ý quên, chẳng phải đó đều là những nơi ta gặp nàng hay sao? Công chúa một quốc có thể tự tiện ra vào Kỹ viện, có thể ngang nhiên lui tới sòng bạc, hà cớ gì bổn vương tử lại ko? Nữ nhi cành vàng lá ngọc chẳng phải "khuê môn bất xuất" hay sao? Sao lại có thể tuỳ ý xuất đầu lộ diện ở những nơi không đàng hoàng sạch sẽ đến vậy?
Vương tử Kudou tuôn ra một tràng, không hề khách khí. Rõ ràng là con nha đầu này, ủa nhầm, vị công chúa này đã chọc trúng chỗ đau của chàng! Chàng quyết ăn miếng trả miếng mới được, không thì chưa cưới về đã bị nàng ta đè đầu cưỡi cổ, con hổ đang ngủ mà cứ tưởng con mèo quặp râu! Phải, chàng có phong lưu đa tình thật, có đam mê tửu sắc thật nhưng cốt yếu cũng là vẻ bề ngoài để qua mắt những người khác, tự bảo vệ mình, nàng ấy ko rõ trắng đen phải trái, ngang nhiên mạt sát chàng, như thể chàng là tử tội đáng bị đem ra trảm đầu thị chúng.
- Khuê môn bất xuất? Luật lệ nào buộc nữ nhi phải tự túc cầm thân? Luật lệ nào cấm nữ nhi ko ra vào thanh lâu? Luật lệ nào nói rằng nữ nhi thì ko được đến sòng bạc? Chính vì tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ, mà Tây quốc suốt đời chỉ là một con rùa rụt đầu, ko ngoi lên nổi so với Nam quốc!
- Nàng nói cái gì?_ Vương tử giáng một cú đấm thật mạnh xuống...bàn, làm ấm trà và chung rượu nảy lên, sau đó lăn xuống đất vỡ tan.
Gương mặt chàng bừng bừng giận dữ. May cho chàng, từ sáng sớm công chúa đã triệu Korn và Chianty ở lại hoàng cung, chỉ đem theo đội Hắc Y tử, và hạ lệnh ko được bước vào khi chưa nghe nàng gọi. Nếu ko, e rằng với tần suất âm thanh vừa rồi, chàng chưa kịp giải trình với ai thì đã đầu lìa khỏi cổ, cầu thân cũng biến thành cầu tang.
Sắc khí của Shiho công chúa cũng không khá hơn là mấy. Đôi mắt nàng mở to, hai hòn ngọc trong veo hực lên hai ngọn lửa ngùn ngụt. Nàng nắm chặt đôi tay, cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Từ khi chào đời đến nay, chưa một ai dám ăn nói vô lễ với nàng như vậy. Chưa một kẻ nào dám dùng giọng điệu khiêu khích và mỉa mai đó để chất vấn nàng. Chưa kẻ nào dám khinh thường hay cợt nhả nàng chỉ vì nàng là "nữ nhi". Vậy mà hắn dám...
Không khí trong Tuý Tiên Lầu trở nên cô đặc lại.
Một thiếu niên anh tuấn bất phàm đang nghiến răng nhìn chằm chằm vào vị cô nương đối diện, ánh mắt như thể muốn ăn gan uống máu người ta. Vị cô nương ấy vẫn ngồi im lặng trên ghế, gương mặt thanh tú nhuốm đầy tử khí, đôi mắt vốn lạnh lẽo như băng giá ấy giờ đang bừng bừng nộ khí, đốt thẳng vào vị thiếu niên trước mặt như chỉ hận là ko lập tức cho hắn huyết nhục phơi thây.
Mối hôn sự chưa kịp bắt đầu đã có nguy cơ tan vỡ...
Dây tơ hồng Nguyệt lão chưa kịp thắt đã có nguy cơ đứt đoạn...
Hai người như thế cứ trừng trừng nhìn nhau, hoả diệm sơn e còn chưa nóng bằng hai cái đầu đang bốc khói...
Chỉ là...
Không biết vì sao càng nhìn càng không ổn...
Càng lúc càng thấy giống đôi tình nhân đang đắm đuối trao gửi ánh mắt yêu đương.
Choang!
Tiếng một vò rượu vỡ tan, đánh thức hai kẻ đang si si tỉnh tỉnh kia thoát khỏi giấc mộng giữa ban ngày.
Hoá ra viên tiểu nhị thấy rượu và trà đều vỡ, định mang ra vò rượu khác, nhưng vừa bước ra khỏi quầy, trông thấy sát khí ngùn ngụt, tử khí rợp trời, thì bủn rủn tay chân, đứng ko vững nên ngất xỉu luôn tại chỗ. Cái này nhân gian hay gọi là, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết!
Nhưng dù sao cũng đa tạ tinh thần "đại nghĩa diệt thân" của hắn, bởi nhờ tiếng vỡ đó mà hai kẻ kia đã thôi không mục quang đấu nữa ( đấu bằng ánh mắt).
Công chúa Shiho đột ngột đứng dậy, khiến vương tử Kudou giật nảy người, dù nghĩ rằng nàng chắc ko vì mấy lời đó mà thình lình phóng vào cổ chàng một mũi dao gọn đâu, nhưng dẫu sao, độc nhất thiên hạ ko độc bằng lòng dạ đàn bà, chàng thủ thế trước vẫn hơn. Ai chả biết Đông quốc nổi tiếng nhất về hành thích người khác!
Nhưng không, trông nàng ko có vẻ gì là biết võ công (hay ít ra là giả vờ chưa biết). Sắc diện nàng đã trở lại bình thường, đôi mắt xanh ngọc thu hẹp lại một ánh nhìn sáng hoắc. Và trước sự sững sờ của vương tử Kudou, nàng nhoẻn miệng cười- là cười thực sự, một nụ cười ngọt ngào, mê hoặc, khiến chàng tự nhiên cảm thấy...bao nhiêu điều nàng nói nãy giờ đều hoàn toàn đúng cả, cãi lại nàng là sai, chàng sai mươi mươi ra đấy rõ ràng!
- Vương tử Kudou, ta trở về cung, chờ chàng tiếp kiến cầu thân!
Nàng quay đi, không quên để lại cho chàng một ánh mắt vừa lạnh lùng bí hiểm, vừa đắm đuối nồng nàn, khiến chàng lập tức ngây đơ, lòng dâng trào niềm hối tiếc ko nguôi, tự dằn vặt rằng dẫu sao nàng cũng là phận nữ nhi, sao chàng có thể dùng lời lẽ đó mà mạt sát nàng như vậy. Chàng vương tử đáng thương đã ko biết rằng, đối với dân Đông quốc, ai nhận được ánh mắt ấy của công chúa thì chỉ có 2 con đường: một là vĩnh viễn rời khỏi Đông quốc, mãi mãi biến mất trên giang hồ, tuyệt đối mai danh ẩn tích ko được để ai nhìn thấy, hai là tự sát để còn được chết toàn thây và ít đau đớn.
Rời khỏi Tuý Tiên Lầu...
Tại một hẻm vắng.
- Tiểu tử đó đã chọc giận công chúa của ta rồi!_ Một bóng nam nhân toàn thân vận bạch y xuất hiện ngạo nghễ trên không trung.
- Kaitou, hình như ta bị kẻ khác trêu chọc, chàng rất vui thì phải?
Shiho công chúa không thèm quay lưng lại, trong khi Kaitou Kid nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng như một cánh chim uyển chuyển.
- Haha, kẻ có bản lĩnh chọc nàng nổi giận chừng ấy, e rằng thiên hạ này không quá ba người. Dĩ nhiên ta cảm thấy rất thú vị rồi._ Kaitou áp sát bên nàng từ phía sau._ Nhưng ta thắc mắc sao nàng lại có thể để yên hắn như thế? Nếu là kẻ khác, chắc chắn nàng đã ko để hắn nguyên vẹn rời đó.
- Chàng cũng nói, kẻ có thể làm ta nổi giận, thiên hạ không quá ba người là gì?_ Nàng cười nhạt._ Vậy hai kẻ trước, chàng đã quên bọn chúng thế nào rồi sao?
- Hahahaa_ Bạch y sát thủ cười khoái trá, quả nhiên chàng đoán không sai, nàng ta thực sự nổi giận rồi.
Nàng đưa tay lên, từ từ cởi chiếc hắc long bào đang mặc.
- Cách trả thù đệ nhất thiên hạ, chính là bắt hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hành hạ hắn muốn điên cũng điên ko được, sống đau khổ gấp vạn lần cái chết..., đó chẳng phải chính chàng đã dạy ta ư?_ Nàng liếc chàng qua vai bằng ánh mắt lạnh lẽo giễu cợt.
Đáp lại, chàng ta nở nụ cười nửa miệng- nụ cười làm nên danh phong " Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" của Đông phương đệ nhất mỹ nam tử- Kaitou Kid- bạch y sát thủ.
Nàng vứt hắc long bào vào tay Kaitou, nhẹ nhàng phi thân lên ngựa.
- Hồi cung.
Nàng hạ lệnh, lạnh lùng và dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top