Chương 4: Câu đố

Nàng nâng chén rượu lên môi, chưa kịp uống thì một thanh kiếm đặt xuống bàn. Đôi mi nàng khép lại với vẻ không hài lòng, khi nghe một giọng nói...quá dai dẳng.

- Chúng ta lại gặp nhau, cô nương.

- Chẳng phải ta nói chàng đừng đi theo ta nữa sao?_ có một chút cáu kỉnh trong giọng nói lạnh lùng.

- Nàng chỉ bảo ta không đi theo, chứ đâu bảo ta không được xuất hiện trước mặt nàng.

Vương tử Kudou trả lời bình thản, nhưng vị cô nương kia thì suýt nữa phụt cả ly rượu ra ngoài. Thật tình từ bé tới lớn nàng chưa thấy ai...mặt dày như cái mâm sắt thế này!

Chàng ngồi xuống, mỉm cười nhìn nàng.

- Nàng đã thắng ta 2 lần, ít nhất cũng để ta một lần gỡ lại chứ.

- Lại nữa sao?_ Nàng cong đôi mày thanh tú lên tỏ rõ vẻ phiền nhiễu_ Vậy nếu ngươi thua nữa?

_Ta sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt nàng.

Vương tử trả lời với giọng dứt khoát và tràn đầy tự tin.

-Được_ Nàng thở dài_ Dù sao nếu ta không đồng ý, chắc chẳng bao giờ thoát khỏi hồn ma đeo bám này.

- Ta đã để nàng chọn trước một lần, vậy lần này ta sẽ ra câu đố nhé?

- Câu đố?_ Đến bây giờ, nàng mới ngẩng đầu lên, đặt chung rượu xuống bàn. Đôi mắt xanh thăm thẳm xoáy sâu vào chàng, khiến tim chàng chợt lạc mất một nhịp.

Chàng hắng giọng.

- Phải, chỉ một câu đố thôi. Nếu nàng thắng, ta sẽ không bao giờ quấy rầy nàng nữa.

Nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt lạnh giá xinh đẹp.

- Bao gồm cả việc không đi theo, không xuất hiện, không để tôi thấy chàng ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào?

- Phải. Nhưng nếu nàng thua..._ Vương tử Kudou nhoẻn miệng cười.

- Ta sẽ không thua_ Nàng cụp đôi mi xuống_ Ta chưa thua bất cứ ai bao giờ.

- Nàng tự tin thật đấy!_ Vương tử khịt mũi_ Khổng Minh còn có lúc sai lầm, nhân gian không ai là hoàn mỹ.

- Nếu ta thua, ta sẽ chịu bất cứ điều kiện gì của chàng đặt ra._ Giọng nàng có vẻ hơi bực dọc.

- Tất cả?_ Vương tử tiếp tục chiêu bài khích tướng.

-Phải_ Nàng dừng lại, đôi mắt chớp nhẹ trước khi ném cho chàng một tia nhìn lạnh lẽo_ Trừ những điều tổn hại đến danh tiết của ta.

- Ta không bỉ ổi đến vậy đâu_ Vương tử bật cười lớn, nàng ta quả nhiên rất thông minh và còn lo xa nữa.

- Giờ thì hỏi đi_ Nàng nhún vai, ngón tay gõ nhẹ vào mép chung rượu.

Vương tử Kudou chống tay lên trán, mỉm cười.

- Đức vua kêu hoàng hậu của mình bằng gì?

Ngón tay đang di di trên mép ly rượu khựng lại. Đôi mắt xanh mở lớn, một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm. Đó là câu đố sao?

Vương tử Kudou khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn vị cô nương đang bối rối. À ha, thông minh ắt sẽ bị thông minh hại, câu đố càng dễ thì nàng lại càng lúng túng.

Sau một lúc ngập ngừng, nàng trả lời.

- Ái phi?

- Sai._ Chàng vừa nói, vừa ngoắc tay bảo tiểu nhị đưa ra một bầu rượu.

- Hoàng hậu?

- Không đúng_ Vương tử thong thả rót rượu vào chung, đưa lên mũi hít một hơi dài, thở ra sảng khoái.

- Nàng?_ Vị cô nương xem ra đã hơi mất kiên nhẫn. Ánh mắt xanh đang dao động trong nỗi lo lắng.

- Haha, hảo tửu, hảo tửu._ Chàng reo lên sau khi nhấp một ngụm_ Tiếc là mỹ nhân lại đoán sai nữa rồi.

- Nương tử thì sao?_ Nàng nhíu mày.

- Còn gì nữa nào?_ Vương tử Kudou bắt đầu thấy thú vị, xem ra bản lĩnh cô nương này cao thật, chắc hẳn đúng như nàng đã nói, chưa từng thua ai bao giờ, nên mới ngoan cố đến vậy.

Nàng cắn chặt môi, nhìn chăm chăm vào ly rượu trên bàn. Đó là một câu đố sao? Nàng tưởng hắn đố về sách lược hay chính trị, hoặc về nho gia câu đối. Về những khoảng ấy dĩ nhiên nàng rất tự tin, nhưng hắn lại kiếm đâu ra câu đố ngớ ngẩn đến vậy? À không đúng, nếu câu đố của hắn mà ngớ ngẩn, mình lại ko giải được, hoá ra mình còn ngớ ngẩn hơn câu đố của hắn ư? Không thể thua được, ngươi-là công chúa Shiho Miyano lừng lẫy của Đông quốc cơ mà!

Nhìn gương mặt nàng từ lạnh lùng băng giá dần chuyển sang vẻ cau có khó chịu, chàng không khỏi buồn cười. Cái cách nàng nhăn trán, cái cách nàng nhíu đôi mày, cách nàng mím môi khi suy nghĩ, trông thật đáng yêu. Chàng chợt nghĩ về hoàng phi của mình. Mỗi khi chàng ra câu đố mà nàng không giải được, thế nào đôi mắt cũng đỏ hoe, sau đó giận dỗi quay lưng đi khóc tấm tức. Chàng không hiểu sao nữ nhi lại có quá nhiều cách thể hiện trên gương mặt khi gặp phải vấn đề khó khăn như vậy!

- Ngươi có thể cho ta thêm thời gian hay không?

Cuối cùng, nàng thở hắt ra với giọng mệt mỏi.

- Câu đố này lại làm khó một người thông minh như nàng đến thế ư?

Vương tử Kudou nốc một chung rượu với vẻ mặt bình thản.

- Nàng biết không, đó chỉ là một câu đố cho trẻ con Tây quốc mà thôi!

- Tây quốc?_ Nàng sững người, sau đó nhìn chàng ngờ vực_ Chàng là người Tây quốc?

Vương tử Kudou không đáp, xem như là một cách đồng thuận.

- Thảo nào...ta chưa gặp chàng bao giờ._ Nàng lẩm bẩm_ Một người kỳ lạ như vậy thì đáng lẽ ta phải được biết sớm chứ...Không lý nào có người từ Tây quốc đến mà chàng ấy lại không báo cho ta...

- Chàng ấy là ai vậy?_ Vương tử tò mò hỏi, nhưng ngay lập tức bị cái nhìn lạnh buốt của nàng xuyên thấu vào tim, khiến chàng khẽ rùng mình.

- Nghe lén việc người khác không hay ho chút nào đâu._ Nàng lạnh lùng.

- Ta đường đường chính chính ngồi ở đây nghe, chứ nghe lén lúc nào_ Chàng nhăn mặt, cố biện minh_ Ai biểu nàng nói to quá chi.

- Cái gì?_ Nàng khẽ thét lên, và ngay lập tức, hai cận vệ nàng từ đâu phi thân ra, chớp mắt đã đứng bên cạnh với thanh kiếm tuốt khỏi vỏ.

Trước khi vương tử Kudou kịp lên tiếng, nàng đã hất tay ra hiệu dừng lại.

- Korn, Chianty, ta đã nói lúc ta uống rượu thì đừng vào mà.

- Nhưng, thưa...tiểu thơ.._ người đàn ông lên tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào vị thanh niên trước mặt với ánh nhìn nguy hiểm_ Hình như gã này đang làm phiền tiểu thơ?

-Không, bọn ta chỉ trò chuyện thôi_ Nàng nhún vai_ Hai người ra ngoài đi, và cất kiếm vào. Các ngươi làm bọn thực khách bỏ chạy hết, lát chủ quán ra đòi bồi thường là ta ko có đủ ngân lượng trả đâu!

Vương tử khẽ cười thầm. Chàng không ngờ con người lạnh lùng ấy cũng có lúc thốt ra những câu đùa cợt. Vương tử nhìn hai tên cận vệ bỏ đi, đủng đỉnh nói.

- Nếu vậy ta sẽ trả giúp nàng.

- Không cần._ Nàng thẳng thừng_ Trở lại câu chuyện, chàng là người Tây quốc, vậy đến Đông quốc làm gì?

- Nàng hãy thắng ta trước đã_ Chàng giơ ly rượu lên ngang mặt nàng_ Nhưng chỉ e rằng lúc đó, ta cũng ko có cơ hội xuất hiện giải thích cho nàng nghe rồi.

- Cho ta một đêm. Sáng mai ta sẽ đưa chàng câu trả lời.

Không đợi vương tử đồng ý hay không, nàng đứng dậy, đặt lên bàn một đĩnh bạc nén, sau đó quay người bỏ đi. Tấm áo choàng đen phấp phới theo từng bước chân uyển chuyển. Vương tử nói với theo:

- Được, sáng mai ta sẽ chờ nàng tại đây!

Sáng hôm sau...

Vương tử Kudou vươn vai thoải mái.

AAAAAAA...

Mặc kệ hôm nay cô nương đó có giải được hay không, nhưng biết chắc là nàng ấy có một đêm mất ngủ. Thế là xem như ta trả thù thành công! ( Ặc, ặc, hoá ra là vì trả thù sao? Đồ nhỏ nhen) Ai bảo nàng báo hại ta bị ám ảnh một đêm không ngủ được?

Nghĩ tới đó, tinh thần chàng sảng khoái vô cùng. Không buồn đánh thức vị lão thần còn đang say ngủ, chàng thong thả bước xuống lầu, đi đến chỗ hẹn.

Qủa nhiên cô nương ấy đã đến, còn đến sớm hơn mình, Trông bộ mặt kia chắc chắn là cả đêm thức suy nghĩ rồi. Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên gương mặt, trước khi chàng quay trở lại bộ dạng thư sinh nho nhã bước vào quán.

- Nàng đến sớm hơn cả ta nữa.

Chàng mỉm cười. Nàng đang dùng một ấm trà thay rượu. Có lẽ cả đêm không ngủ khiến nàng không buồn uống rượu.

Chàng ngồi xuống, đối diện với nàng.

Cô nương ấy trông vẫn rất bình thản, vẻ mặt băng giá, đôi mắt thờ ơ, như thể mọi sự trên đời này đều ko có gì đáng để quan tâm đến. Nó khiến chàng không đoán được là nàng ấy có biết câu trả lời hay chưa.

Vương tử gọi một bình Quế Hoa Tửu. Đó là đặc tửu của Đông quốc, vị thơm nhạt, nhưng nồng đượm, được chưng cất từ Quế Hoa. Chàng rất thích uống nó.

Hai người cứ ngồi im lặng bên nhau, một người thưởng trà, một người thưởng rượu, cơ hồ như hai kẻ vô hình trong mắt đối phương.

Cuối cùng, giọng nói trong veo nhưng lãnh đạm của nàng cũng vang lên.

- Câu trả lời là gì?

Vương tử dừng lại, chung rượu lưng chừng trên môi được đặt xuống bàn. Một nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt,

- Nghĩa là nàng chịu thua sao?

- Phải._ Nàng trả lời thờ ơ nhưng trong giọng nói lộ rõ vẻ bất lực và khó chịu.

- Bất ngờ thật!_ Chàng bật cười_ Nhưng ta cũng đoán trước là như vậy. Giống như hôm qua, ta cũng đoán trước là nàng sẽ thắng, dù nàng đặt cược bên nào đi chăng nữa!

- Chàng..._ Đôi mắt xanh khẽ rung lên_ Cái gì?

- Nàng hiểu ta muốn nói gì mà_ Vương tử khẽ mỉm cười_ Bọn trong sòng bạc đó chẳng phải đều là người của nàng sao?

-...

Nàng lặng im, chỉ trừng trừng nhìn vào vị thiếu niên trước mặt, như thể lần đầu tiên nhìn thấy người này, hoặc lần đầu tiên phát hiện ra hắn không đơn giản như nàng nghĩ. Phải, nàng đã đánh giá hắn quá thấp!

- Ta biết nàng rất thông minh, nhưng chính sự thông minh đó đôi khi lại làm lu mờ đi những điều vốn dĩ rõ ràng. Nó khiến tầm nhìn nàng hướng về một thứ quá cao trong khi thực chất sự việc lại vô cùng đơn giản...

- Câu trả lời là gì?_ Nàng xem chừng đã mất kiên nhẫn, hoặc đã chán ngán bài thuyết giảng của chàng, nên cắt ngang nó bằng một giọng cụt lủn.

Chàng lấy tay xoa cằm, ngạo nghễ nhìn nàng bằng đôi mắt thích thú.

- Thế nàng đang gọi ta bằng gì?_ Chàng hỏi lại và có chút giễu cợt trong giọng nói.

- Chàng...?_ Nàng nhíu mày...Chợt, nàng thở hắt ra, đôi mắt xanh ánh lên giận dữ_ Chàng gạt ta.

- Đó là một câu đố!_ Vương tử Kudou mỉm cười_ ta đã nói rồi mà, một câu đố cực kỳ đơn giản của trẻ con Tây quốc.

-...

- Thôi nào, cau có sẽ làm gương mặt nàng xấu đi đấy, tiểu cô nương._ Chàng bật cười nhìn vẻ mặt-không-thể-chấp-nhận-sự-thật của nàng.

- Chàng giỏi lắm.

Nànng nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh. Phải, chỉ là một câu đố trẻ con Tây quốc...đó chỉ là một câu đó trẻ con Tây quốc...NHƯNG NÀNG KHÔNG GIẢI ĐƯỢC! Nó là một câu đố mẹo! Chàng ta đã dùng một câu đố mẹo để trả thù vụ cá cược tài xỉu mà nàng thắng nhờ mánh khoé! Chàng ta...chàng ta...lấy gậy ông đập lưng ông! Chàng ta thật nham hiểm!

- Vậy nàng đã chuẩn bị để thực hiện yêu cầu của ta chưa?_ Vương tử Kudou chậm rãi khoanh tay lên bàn, hướng về nàng chờ đợi.

Nàng cắn nhẹ môi.

- Chàng muốn gì?

- Trả lời tất cả các câu hỏi của ta, và dĩ nhiên, trả lời thành thật nhé._ Chàng cười nhẹ._ Yên tâm, ta không hỏi những câu ảnh hưởng tới danh tiết của nàng chút nào đâu.

-...

- Câu đầu tiên, ta vẫn chưa được biết cao danh quý tánh của nàng.

Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng. Một tia nhìn kiêu bạc loé lên khi đôi môi mở ra những âm tiết nhẹ nhàng, nhưng đủ sức giáng vào đầu vương tử một nhát đao chí mạng.

- Shiho Miyano.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top