Chương 31: Vận mệnh
Teitan là một tòa thành nhỏ giáp vùng biên giới Tây Quốc và Đông Quốc, tuy cách Hiroshima ko xa nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng bởi vẻ sầm uất trù phú nơi đó. Teitan bình yên, mang nét mộc mạc vùng đồng quê, trừ biệt cung được xây dựng từ sau khi vương tử Kudou chuyển đến, thì mọi vật đều không thay đổi gì mấy suốt cả trăm năm qua. Từ nếp sống, tập quán đến cả phố sá, con người, cả thảy đều chân chất bình dị. Đó cũng là lý do khiến Shinichi an tâm đóng vai kẻ phóng đãng vô tài vô đức suốt mấy năm qua, bởi tại nơi này, bất luận cung đình tranh chấp ra sao, cũng sẽ ko ảnh hưởng nhiều đến đời sống bá tánh. Kể cả 2 việc trọng đại ngày hôm nay- Teitan có một vị thái thú mới nhậm chức, và gia quyến Kudou sẽ hồi kinh- cũng chẳng khiến bá tánh để tâm cho lắm.
Nhưng có một người vẫn đang rất để tâm.
Shiho vịn tay vào cột đá cẩm thạch, nhãn thần mông lung dõi về cuối chân trời. Kaitou, chàng đã đi đâu? Có chuyện gì xảy ra rồi chăng?...
Mặt trời đã lên ngang đỉnh đầu, ước chừng sắp tới giờ Ngọ. Bên ngoài vương phủ, gia nhân cùng tùy tướng đang hối hả sắp xếp đồ đạc lên những cỗ xe ngựa, chuẩn bị cho chuyến hồi kinh lịch sử.
"Y vẫn chưa về ư?", giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau, âm hưởng vương vấn chút u mặc. Nàng không ngoảnh lại, nhưng thầm thì rất khẽ.
"Ta có thể đợi huynh ấy về được ko?"
Tiếng thở dài nặng trĩu, sau đó, một vật mềm mại, ấm áp choàng qua vai nàng.
"Khoác cẩm tuyết bào vào đi. Đường tuy không xa nhưng trời sẽ trở lạnh, e rằng nàng sẽ không quen"
Im lặng một chút, giọng nói trầm trầm ấy tiếp tục, "Ta cho nàng thêm nửa canh giờ. Nếu y vẫn không về, chúng ta cũng vẫn phải đi."
Mãi đến khi tiếng bước chân chìm dần sau khuôn viên rộng lớn, rèm mi nàng mới khẽ hạ xuống tấm áo khoác trên người. Một thoáng rung động dịu dàng len lỏi vào trái tim băng giá. Siết nhẹ mảnh cẩm bào, nàng tuyệt vọng cầu nguyện.
"Kaitou, hãy trở về…nhanh lên…"
o0o
"Tiểu thư, mỹ nam tử tỉnh lại rồi", bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy liên tục, mắt vẫn ko rời Vu động. Từ đằng xa, gót chân ngọc lướt trên những làn sóng trắng xóa, đạp nhẹ nhàng lên thảm cỏ trước vực. Những dải chuông bạc cột trên cổ chân theo đó phát ra tiếng leng keng rất nhịp nhàng, nghe như những giai điệu đều mang ẩn ý sâu xa.
"Tỉnh nhanh thế?", Vitani lừ mắt nhìn Ayumi, trước khi buông thõng tay, một dải lụa màu bạc óng ánh tuột xuống đât. Ayumi nhún vai, nghĩ thầm, " Thật may là hắn tỉnh lại đúng lúc, không thì…"
Dường như hiểu được những suy nghĩ của Aymu, Vitani nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng ra lệnh: " Ta nghe nói Cốc Xà đang chuẩn bị lột xác ngủ đông, ngươi đến xem chừng hắn thế nào"
"Gì cơ ạ?", khuôn mặt phúng phính tiểu oa nhi phút chốc xám ngoét, "Nhưng mỗi lần hắn lột xác cũng mất đến vài ba năm, chưa kể…"
"Tình hình trị an tại Vong Tình Cốc gần đây ko tốt", nàng gật gù, ra chiều thê lương, " Ngươi biết đấy, vừa tháng trước bọn giang hồ tặc tử ấy lại huy động cả bang phái sục sạo khắp U Lâm, khiến ta rất vất vả mới thiết lập lại kết giới, may mà có Cốc Xà giúp đỡ. Lần này hắn lột xác ngủ đông, ta cảm thấy có chút lo lắng, lỡ bọn chúng quay trở lại trả thù thì thế nào? Suy đi nghĩ lại, phái ngươi đến bảo vệ hắn lúc này là thượng sách"
"Hạ sách thì có", Ayumi lầm bầm, "Muốn tống khứ mình đi để tiện dịp phong lưu với mỹ nam đây mà"
"Huhm?", Vitani nheo mắt, một tia lãnh quang bắn thẳng về hướng Ayumi, khiến tiểu oa nhi thoáng rùng mình. Nàng vội vã gượng cười, " Tiểu thư, Ayumi đi ngay đây, kẻo Cốc Xà chờ", đoạn, không đợi Vitani phản ứng, đôi chân nhỏ đạp gió, vút thẳng vào rừng cây u tịch.
Vừa lúc đó, một giọng nói trầm mấ vang lên sau lưng, khiến tâm trí Vitani lập tức chao động.
"Ta đang ở đâu đây?"
Nàng quay lại. Mỹ nam nhân đã tỉnh, hơn nửa bộ dáng tuy suy nhược nhưng vẫn toát lên phong thái lãnh khốc, khiến hắn trông đã đẹp nay lại càng thu hút hơn. Đôi mắt nâu sâu thẳm chiếu thẳng vào nàng, mờ nhạt nhưng vô cùng ma mị.
Hắn, đích thực là mỹ nam của mọi mỹ nam ( ít ra trong mắt Vitani lúc này là thế!)
"Đây là đâu?", Kaitou lập lại câu hỏi bằng vẻ khá kiên nhẫn, đôi ngươi đảo xung quanh trước khi dừng lại trên người tiểu cô nương trước mặt. Nàng ta chỉ tầm mười bốn tuổi, thân hình nhỏ bé, tóc trái đào búi hai bên, xõa lọn xuống trước ngực, cài những sợi dây bạc xoắn tít vào nhau. Bộ y phục vô cùng kỳ lạ, sặc sỡ màu sắc lại hiệu đính những trang sức bằng gỗ tinh xảo, thoạt trông có thể lầm tưởng là người Man Di ngoại tộc. Đột nhiên, đầu chàng đau buốt. Những hình ảnh liên tục xộc thẳng vào tâm trí, khiến chàng nhớ lại tất cả: những tên sát thủ, Aoko, bí mật…
Chàng đã bị đẩy xuống vực Vô Gian. Lẽ nào Kaitou đã đặt chân đến Vong Tình Cốc trong truyền thuyết?
Như đọc được suy nghĩ ấy, tiểu cô nương chớp mắt, một nụ cười nhẹ dần hé trên môi:
"Đây đúng là Vong Tình Cốc"
Và không đợi Kaitou kịp hỏi thêm, nàng nhún người, thoắt cái hai bàn tay nhỏ nhắn đã áp chặt vào má chàng, ánh mắt đắm đuối si mê dán chặt lên đôi môi khô nhợt nhạt.
"Mỹ nam tử a~~~~"
Lập tức, bản năng sát thủ thức tỉnh, Kaitou vung mạnh tay, ngỡ rằng sẽ hất tung nàng ra, nhưng thân ảnh nhỏ bé đó chẳng mảy may chuyển động. Ngược lại- chính là tiểu nha đầu này cơ thể cứng như đá, thế trụ vững như sơn, thậm chí lực phát kình của chàng cũng không làm nàng nhíu nửa lông mày.
Nàng ta- rốt cuộc là thứ ma quỷ gì đây?
"Ta là gì, ngươi đoán thử xem, Bạch Y sát thủ Kaitou Kid?", nàng rụt tay về, lùi lại hai bước, ánh mắt si loạn biến mất, thay vào đó là thần nhãn lóe sáng đầy tự mãn.
Vong Tình Cốc?- Kaitou lờ mờ nhớ lại khi còn nhỏ, Shiho từng kể y nghe truyền thuyết về Vong Tình Cốc, nhưng chỉ là không ngờ đến hôm nay, chính y được mục sở thị vùng đất thần bí này. Và~~~ Shiho từng nói gì nhỉ, Vong Tình Cốc là nơi u linh tuyệt diệt, không có sinh vật nào có thể sống được, bởi nó được canh giữ bởi một yêu thú ngàn năm. Bất lão, bất tử, quyền năng vô thượng.
Kaitou cau mày nhìn tiểu cô nương trước mặt, buột miệng thốt ra bốn chữ:
"Yêu Long Đồng Nữ"
Một đạo lôi quang xé toạc bầu trời, kéo theo những tiếng rền chấn động. Gió nổi lên, cuộn thành từng đợt, lao vùn vụt xuyên qua rừng cây, quật ầm ầm lên những vách núi sừng sững. Đan xen trong chuỗi âm thanh hỗn loạn đó là một tiếng cười trong trẻo, lảnh lót…và đang dần biến mất cùng thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Kaitou chống tay vào vách, cố trụ không để gió cuốn đi, nheo mắt tìm kiếm giữa bầu trời tối đen như mực-…và chàng đã nhìn thấy- chân dạng của tiểu cô nương đó.
Không, là chân dạng của Yêu Long Đồng Nữ.
o0o
"Dừng lại", tiếng hét vọng ra từ cỗ xe ngựa thứ hai, ngay lập tức khiến tay mã phu luýnh quýnh thúc mạnh chân vào hông ngựa, một tiếng hí vang khiến toàn cỗ xe lắc lư dữ dội. Chưa kịp định thần, từ trong xe, Shiho vội vã nhảy xuống, trên tay là nửa mảnh ngọc bội hình đầu rồng đang tỏa ra những tia bạch quang kỳ lạ. Theo hướng hội tụ những tia sáng, nàng suýt đánh rơi mảnh ngọc nếu không có Shinichi vội vàng đỡ lấy.
Bầu trời Tây Nam đang hực lên những tia sáng đỏ, lại loằn ngoằn như những con mãnh xà đang vấn vít lấy nhau, vừa hung tợn lại vừa khiến người ta cảm thấy rợn người, nhưng lại ko sao dứt ra được. Đoàn người đều dừng lại, ngây ngốc ngắm nhìn hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trước mặt, thần sắc đờ đẫn như bị thôi miên.
"Sắp có chuyện gì xảy ra sao, Shiho?", Shinichi ghé tai nàng, thầm thì với nỗi bất an dâng lên trong giọng nói.
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những tia xích quang uốn lượn sau những mãng mây lớn, không lâu trước khi chúng mờ dần, mờ dần và mất hút trong khoảng không mênh mông, trả lại bầu trời vẻ quang đãng vốn có.
Shiho thở dài, lẩm bẩm chỉ đủ nàng nghe thấy, " Vòng quay đã bắt đầu chuyển động"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top