Chương 30: Người tính không bằng trời tính

Tia nắng đầu tiên xuyên qua những lớp lụa mỏng, hắt lên gương mặt thanh tú đang chìm trong giấc mộng. Rèm mi khẽ động, Shiho uể oải chống tay lên trán, quờ quạng tìm tấm chăn để xua đi ánh sáng nóng bỏng ấy. Nhưng những ngón tay nàng chạm vào một thứ khác. Mềm mại, ấm áp. Trong vô thức, nhãn thần chậm chạp hé mở, một bờ ngực rắn rỏi, làn da rám nắng đập vào mắt nàng. Mọi việc đêm qua dần dần quay trở lại tâm trí Shiho, rõ ràng, rành mạch đi cùng những cơn đau ê ẩm khắp cơ thể. Nàng cựa mình, nhận ra đang nằm trong vòng tay rắn chắc của Shinichi.

Shiho cắn môi. Kaitou dường như chưa về, và nàng chắc chắn rằng ko muốn Kaitou nhìn thấy cảnh này. Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang choàng ngang eo, Shiho cố gắng ngồi dậy mà không đánh thức Shinichi. Nàng không biết phải đối diện với y như thế nào, dù y đích thực là phu quân của nàng. Hạ thân hợt nhói lên cơn đau thốc, khiến Shiho thoáng cau mày.

"Shiho", giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, nàng khẽ giật mình." Bây giờ là giờ gì?"

"Giờ thìn, có lẽ vậy", nàng lãnh đạm đáp lại, vẫn quay đầu về phía tiền sảnh," Hôm nay chúng ta về Tokyo phải ko?"

"Phải…nhưng nếu nàng không khoẻ, chúng ta có thể dời lại ngày xuất hành", Shinichi vươn vai, thình lình ôm siết lấy Shiho, hơi thở nóng hổi phả lên những sợi tóc tơ sau gáy, một cảm giác rùng mình chạy dọc lên da nàng. "Nàng ổn chứ, nương tử?"

Hai tiếng nương tử thoát khỏi thần khẩu với âm vực dịu dàng, cùng lúc những ngón tay miết nhẹ thành một đường thẳng từ giữa ngực nàng xuống bụng, và dừng lại. Shinichi tựa cằm lên vai Shiho, mỉm cười khi cảm nhận bờ vai thanh mảnh ấy rung động nhẹ. Shinichi chậm rãi xoa lên làn da mịn màng như ngọc của nàng, trước khi những ngón tay càn quấy ấy trườn từ từ lên trên, chạm vào hai đồi tuyết căng tròn trắng nõn.

Toàn thân nàng lạnh toát, nhưng thấp thoáng đâu đó trong từng tấc da thớ thịt, Shiho cảm nhận một sự rạo rực đang âm ỉ cháy. Không, nàng không thể…Kaitou sắp về rồi, và nàng ko thể để chàng ấy nhìn thấy cảnh này… Hơn nữa, nàng ko muốn bị nhấn chìm vào những đam mê nhục dục khi không có tình yêu…Phải, tình yêu của nàng…

"Không sao, hãy trở về Tokyo hôm nay", Shiho nghiêng người, lách khỏi vòng tay Shinichi, "Thiếp phải đi chuẩn bị chút hành lý"

"Mang theo cả cẩm bào nhé, tiết trời Tokyo khá lạnh đấy", Shinichi chống cằm nhìn theo dáng nàng ẩn hiện sau những tấm lụa mỏng, đột nhiên cảm thấy bất an. Dường như có gì đó sắp xảy ra.

0o0

"Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện chẳng lành a", một tiểu oa nhi tầm sáu, bảy tuổi vận thanh y, đầu đội kiềng bạc, phục sức kỳ lạ, hốt hoảng xô cánh cửa lớn, sải nhanh đến trước Vu Động. "Tiểu thư"

"Đã nói lúc ta bế quan thì đừng có quấy nhiễu cơ mà", một giọng nói đầy chán chường vang lên. "Đây đã là lần thứ mấy rồi chứ?"

"Tiểu thư, có một nam nhân rớt từ trên đỉnh vực xuống", nha đầu lớn tiếng nói, vẻ như vô cùng phấn khích, "Cốc Xà đã mang hắn đến trước cửa Vong Tình Cốc chúng ta"

"Cái gì? Cốc Xà?", giọng nói ngân cao kinh ngạc, "Tên đó chuyển qua nghề phu bốc vác từ lúc nào thế?", đoạn lầm bầm vài câu rồi sẵng giọng, "Nếu gã đó còn sống thì đem vứt ra U Lâm, chết rồi thì quăng xuống Thuỷ Nguyên, đừng làm phiền giấc ngủ của ta."

"Tiểu thư", a đầu thỏ thẻ, "Gã đó vô cùng tuấn tú, đích thực là một mỹ nam tử nha~~~", nàng cố ý nhấn mạnh"mỹ nam tử", quả nhiên mấy chữ này có công dụng tức thời.

Từ bên trong, dải lụa trắng bay vụt ra, quấn vào hai thân cổ thụ sừng sững trước động. Nha hoàn vội vã cúi đầu, chắp tay kính cẩn khi tà huyết y lướt trên dải lụa, gót ngọc nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng.

Ngạc nhiên thay, đó cũng chỉ là một nha đầu tầm mười bốn, mười lăm tuổi, vóc dáng nhỏ bé thanh mảnh, mặt hoa da phấn hệt như một tiểu hài đồng. Nàng nở nụ cười rạng rỡ, nhãn thần sáng lấp lánh (**mê giai đích thị nhân**)

"Có thật rất tuấn tú không? Mỹ nam tử? Ngươi mà nói dối, ta lập tức cắt lưỡi ngươi đem nấu sủi cảo đấy, Ayumi"

Ayumi gật đầu lia lịa, "Thật mà, tiểu thư. Hắn không những tuấn tú bất phàm, mà lại mang khí chất cao quý nữa a~~ rất giống..giống..giống…a, tiểu thư, chờ Ayumi với"

Tiểu nha đầu cuống quýt nâng váy chạy theo, mặc dù thân ảnh vị tiểu thư kia đã sớm khuất dạng từ thưở nào. Ayumi đánh thượt một hơi, lẩm bấm, "Tiểu thư háo sắc đến thế là cùng…"

0o0

"Phụ thân, thế nào rồi?", Ran hoang mang nhìn tể tướng Mouri, nàng có linh cảm không tốt. Từ sáng sớm phụ thân đã sai Sora- tỳ nữ thân tín nhất, đến Uyển Nguyệt Cung do thám tình hình. Qúa nửa giờ thìn, đã thấy vương tử Kudou y phục chỉnh tề rời khỏi phòng, phong tình phơi phới, dường như không chút ưu phiền gì. Lẽ nào cha con nàng đã tính toán sai lầm?

"Phụ thân?", Ran nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Xem ra ta đã đánh giá thấp a đầu đó", tể tướng Mouri nghiến răng, đấm mạnh lên bàn khiến bộ ấm bằng gốm Phiêu Tĩnh nảy lên, rơi xuống đất vỡ tan.

"Phụ thân?"

"Con đừng lo lắng", tể tướng vội vã trấn an ái nữ của mình, " Ta sẽ ko để a đầu đó phá hỏng đại nghiệp của chúng ta"

" Hôm nay phải trở về Tokyo, phụ thân định liệu thế nào?"

"Không cần gấp gáp", Mouri vuốt chòm râu, khoé mắt xếch lên tia nhìn gian xảo, " Dù sao thì bạch y sát thủ cũng đã giải quyết xong, ả nha đầu đó lại ko biết võ công, muốn lấy mạng ả dễ như trở lòng bàn tay vậy"

"Bạch y sát thủ?", Ran kinh ngạc, "Phụ thân đã hạ lệnh giết y ư?"

"Không", tể tướng Mouri bất chợt ngừng lại, đắn đo chốc lát trước khi cất lời, "Bọn thích khách ta phái đi chỉ là hạng nhãi nhép, vốn không có khả năng đánh lại Kaitou Kid. Nghe nói biểu ca con đã hạ lệnh đưa đệ nhất sát thủ Nam quốc sang đây phò trợ, có lẽ chính nàng ta đã ra tay hạ độc thủ"

"Đệ nhất sát thủ? Aoko Nakamouri?"

"Con biết nàng ta sao?"

"Chỉ nghe danh xưng chứ chưa từng gặp mặt. Nhưng…con vẫn thấy có gì đó khuất tất. Đành rằng Bạch Y sát thủ đúng là tảng đá lớn cản đường, nhưng bây giờ giết y khác nào đả thảo kinh xà (đánh rắn động cỏ)? Như vậy chỉ khiến thứ phi thêm đề phòng chúng ta"

"Aoko không thuộc phân quyền của ta", tể tướng lắc đầu, "Biểu ca của con chưa từng làm việc gì mà ko suy tính trước. Con cứ yên tâm"

"Nhưng…"

"Được rồi", Mouri đứng dậy, vỗ vai ái nữ, "Ta khắc biết lo liệu. Con hãy chuẩn bị khởi hành về Tokyo, tránh để họ nghi ngờ"

"Nữ nhi tuân mệnh"

0o0

Shiho bấu chặt cầm thư, đôi mắt không dứt khỏi những tàn dương rì rào ngoài khung cửa. Đã một đêm trôi qua, tại sao Kaitou vẫn chưa trở về? Nơi đây không phải Đông quốc, chàng tuyệt đối không có nhiệm vụ nào cần thiết đến mức rời khỏi nàng lâu như vậy? Hơn nữa từ đêm qua, trong nàng luôn mơ hồ linh cảm điều gì đó rất khó chịu. Kaitou đã xảy ra chuyện gì chăng?

Đêm qua trăng tuy sáng, nhưng lại lẩn khuất bởi những tản mây ngà, báo hiệu điềm chẳng lành sẽ xảy ra. Nàng cố gắng đoán đường di chuyển của các vì tinh vân, nhưng lại không nhìn ra được ngôi sao của chàng ấy đang hướng đến đâu. Vận mệnh đang dần dần chuyển biến theo chiều hướng mà chính nàng cũng ko khống chế được. Mà không…con người làm sao có thể khống chế được vận mệnh? Có chăng- nàng- chỉ là đoán trước được vài thứ sẽ xảy ra trong tương lai, dựa vào qui luật luân chuyển càn khôn trong trời đất.

Nàng đã sớm nhìn ra, hai vì sao đang dần hoán đổi cho nhau.

Mây và Gió sẽ cùng đưa rồng bay cao, Rồng lại mượn gió thổi tan mây, và cũng chính Rồng tạo ra mưa để dập tắt gió.

Trong cuộc chiến bình thiên hạ, ai sẽ là Long Thần? Ai là Phong Thần? Vũ Thần và Vân Thần?

Bất kể là ai, cũng sẽ có người phải hi sinh vì đại nghiệp này.

Đó sẽ là những trang sử đẫm máu không thể nào tránh khỏi.

0o0

Ayumi chống tay vào thành đá, cố nhoài người lên trên. Nhưng vô ích- đối với chiều cao của một tiểu oa nhi bảy tuổi. Cuối cùng, nàng đành chịu thua, nhảy xuống đất, quay về phía vị tiểu thư cao cao tại thượng đang ngồi trên bệ đàn, vùng vằng tấm tức.

"Tiểu thư~~~ Mỹ nam tử này dù sao cũng Ayumi phát hiện trước a~~~ Sao tiểu thư lại độc chiếm hắn như thế? Cả nhìn cũng ko cho ta nhìn nữa"

Chủ tử nàng nghe động, miễn cưỡng dứt ánh mắt khỏi gương mặt tiêu sái bất phàm của Kaitou, đôi mày thanh tú cong cao vờ như kinh ngạc

"Ta trưng bày hắn sờ sờ ra đó, chứ có độc chiếm bao giờ?", đoạn, nàng nhếch nhẹ vành môi, "Muốn trách, thì trách thân xác tiểu oa nhi của ngươi không đủ độ cao cần thiết a~~~"

(Wings: Chính xác thì hai chủ tớ nhà này đang xem anh Kaitou như vật triển lãm đoá=.=)

"Tiểu thư, thật bất côngggggg", Ayumi dậm chân bình bịch, "Tiểu thư trọng sắc khinh Ayumi a"

"Haizz, ngươi theo hầu hạ ta gần hai trăm năm rồi, giờ mới nhận ra liệu có quá muộn không đấy?", nàng chắt lưỡi, buông giọng bình thản như không.

"Tiểu thư..aaa…người thật bất công với Ayumi nha…người có mỹ nam tử thì lập tức quên bẵng Ayumi a….", tiểu oa nhi lăn kềnh ra đất, nước mắt nước mũi ngắn dài cứ thay phiên nhau tuôn ồ ạt, chưa kể đến tay chân không ngừng khua lia lịa, hệt như tiểu ngư mắc lưới.

"Này này, thôi được rồi, ngưng cái trò ấy đi", chịu hết nổi tiếng khóc như hổ gầm đến rung rinh cả động vách, nàng phẩy tay, lập tức thân hình bé nhỏ của Ayumi từ từ được nhấc bổng lên không trung, tiến sát đến bên Kaitou. "Đấy, nhìn cho mãn nhãn đi"

"Oa~~~", Ayumi há hốc miệng kinh ngạc. Lúc nãy nhặt hắn từ ngoài kia về, cả người dính đầy bùn đất, mặt mũi máu me bê bết, tuy vẫn nhìn ra dung mạo anh dũng bất phàm, nhưng sau khi được tắm rửa sạch sẽ, trị thương cấp tốc, quả nhiên là khác hẳn. Bây giờ, hắn đích thị là tuyệt luân khó cưỡng nha~~~ Dù cho vẫn còn hôn mê, thần sắc có chút nhược khí, nhưng vẫn là tuấn mỹ vô song. Ayumi nhìn hắn đến ngây ngốc, nhãn quang từ đắm đuối chuyển sang mê muội, bất giác nước dãi chảy ròng ròng. Vừa đó thì..

Bịch.

"Ui da~~~ Tiểu thư, sao lại ném Ayumi xuống a~~~", tiểu oa nhi nhăn nhó xoa xoa bàn toạ bé nhỏ, tuy nhiên gương mặt lại ko hề tỏ vẻ đau đớn mà chỉ có thập phần nuối tiếc…do bị đánh thức lúc đang mộng mơ….

"Ngươi ra Thuỷ Nguyên tự soi gương thì hiểu…Đừng quên ngươi vẫn đang trong thân xác tiểu oa nhi bảy tuổi, bộ mặt đó thật khó coi", tiểu thư khe khẽ lắc đầu.

"Tuy thân xác ta bảy tuổi, nhưng thực tế ta cũng được hai trăm năm mươi tuổi rồi nha", Ayumi lập tức phản đối, sau đó rất nhanh lại giương đôi mắt ngây thơ, ngân ngấn nước nhìn nàng van vỉ, "Thế nên…a~~ tiểu thư, cho ta xem hắn thêm tý nữa đi"

"Không", nàng lạnh lùng bác bỏ lời cầu xin của tiểu nữ oa, "Hắn là nam nhân của ta, cho ngươi nhìn nhiêu đó là quá sủng ngươi rồi"

"Tiểu thư~~~Hắn trở thành nam nhân của người từ lúc nào thế?", Ayumi phụng phịu, đảo mắt về thân thể đang nằm bất động ở bệ đá.

"Từ lúc hắn đặt chân vào Vong Tình Cốc", nàng ngạo nghễ cười đáp lại, ko chút do dự, "Mọi thứ trong Vong Tình Cốc, đều thuộc quyền sở hữu của ta. Dĩ nhiên, bao gồm cả hắn"

"Haizzzz~~~ được rồi, ai bảo người là Vong Tình Cốc Chủ cơ chứ, tiểu thư Vitani", hai cánh tay nhỏ bé buông thõng, Ayumi thất vọng ngước mắt lên trên, thầm chắt lưỡi đầy tiếc rẻ.

Suốt hai trăm năm qua, không biết đây đã là người thứ mấy "vô phúc" lọt vào nơi long đầm hổ huyệt này. Mà phàm kẻ nào lọt vào Vong Tình Cốc, sẽ được phân làm hai loại: Nam nhân và Nữ nhân. Nữ nhân thì khỏi phải nói, một cước bị đạp bay xuống thác Thuỷ Nguyên, sống chết phó mệnh cho trời. Còn nam nhân sẽ được chia làm ba loại: dung mạo tồi, dung mạo trung bình và dung mạo tuấn tú. Nhóm đầu tiên thì khỏi phải nói, kết cuộc cũng chả khác gì với Nữ nhân, sẽ bị vứt vào U Lâm tự sinh tự diệt. Nhóm thứ hai thì may mắn hơn, được giữ lại làm nô tài hầu hạ, đến khi già nua, nhan sắc phai tàn thì sẽ được ném vào rừng nuôi hổ. Nhóm cuối cùng- tức là dung mạo tuấn tú, vừa nhìn đã ưng, chính là có cuộc sống "hậu đãi" nhất nơi Vong Tình Cốc này. Việc duy nhất những mỹ nam tử này làm chính là hằng ngày ăn uống no say, để rồi tán gẫu mua vui cho vị Vong Tình Cốc Chủ bí ẩn kỳ lạ kia. Nói đi cũng nói lại, nếu các mỹ nam tử này muốn rời khỏi Vong Tình Cốc, nàng ta chắc chắn cũng không ép uổng mà giữ lại, thậm chí còn sai thuộc hạ hộ tống an toàn về tận nhân gian ( xin nhắc lại: chỉ có các mỹ nam nhânmới có quyền ưu tiên này thôi nha). Duy chỉ có điều là chính bọn họ ko muốn về, bởi ai ai cũng thèm khát khám phá bí mật Vong Tình Cốc, âm mưu đoạt lấy Thánh Long trong truyền thuyết, xưng bá thiên hạ. Thế nên~~ đến phút cuối cùng, kết quả vẫn là bị vứt vào U Lâm nuôi lang sói.

(Tên Vong Tình Cốc kiểu gì mà già trẻ lớn bé đều háo sắc như nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top