Chương 3: Công chúa

- Thiếu...gia...chờ...chúttttt...

Vương tử Kudou vừa đặt chân khỏi hoàng cung, nụ cười trên miệng lập tức tắt ngấm, thay vào đó vẻ mặt hầm hầm như thể muốn tìm một ai đó chém giết cho bỏ tức.

Thật không tin nổi!

Rõ ràng là không muốn cho ta gặp công chúa nên cố ý từ chối khéo, chứ ai đời lại để công chúa chạy lung tung ngoài đường được chứ? Còn bắt ta kiếm về giùm nữa? Ta đến cầu thân chứ đâu phải đi tìm trẻ lạc? Mà dù có là thật đi nữa, có biết mặt mũi thế nào mà kiếm? Rõ ràng cố ý chơi ta mà!

Càng nghĩ, vương tử càng cảm thấy bao nhiêu gân xanh gân đỏ nổi hết lên da. Đặt chân tới Đông quốc 2 ngày mà gặp toàn chuyện xúi quẩy liên tục.

- Agasa!_ chàng quay lại hét lên.

-Dạ...có lão...

Vị lão thần tội nghiệp cứ phải chạy theo kịp bước chân của chàng, nên dừng lại là thở hồng hộc.

- Ta phải đi tìm nơi để giải toả nỗi ấm ức đây. Ngươi có biết chỗ nào hay ho không?

- Dạ...không, nhưng xin thiếu gia đừng ra vào kỹ viện nữa, lỡ như...

- Ôi trời, mấy chỗ đó đi hoài cũng chán. Thôi, ta đi đến một nơi tìm đối thủ chơi trò chơi trí tuệ với ta vậy.

Vương tử Kudou xoa hai tay cười nhạt. Trong khi lão văn thần ngơ ngác không hiểu cái nơi " trí tuệ" kia là ở đâu.

- Thiếu gia?'

Chàng chẳng nói chẳng rằng, vừa đi vừa nghiêng ngó. Một lúc sau, vương tử Kudou reo lên vui vẻ:

-Hey, tới rồi, Agasa!

- Hả?

Văn trung thần Agasa ngước nhìn tấm bảng hiệu trước mặt, và đôi con ngươi thì muốn tuột khỏi hốc mắt.

- Trí tuệ..?

Lão lắp bắp nhìn vị chủ nhân của mình, như thể có sự nhầm lẫn gì ở đây. Nhưng chỉ nhận được một nụ cười hớn hở.

- Ta vào trước đây, không vào thì chờ ta ngoài này.

Và không đợi lão trung thần kịp lên tiếng hay can ngăn, vương tử Kudou xăm xăm bước vào cánh cổng lớn trong tiếng mời chào của hai gã bảo kê.

" Chào mừng khách quan đến với Sòng bạc Tiểu Tiểu"

Phải, đó chính là Sòng bạc lớn nhất ở kinh đô Black Org!

- Tuyệt thật! _ Vương tử Kudou hài lòng nhìn một lượt quanh đại sảnh, tất cả các bàn đều đông nghẹt người chơi.

- Thiếu gia à, chúng ta về thôi..._ Agasa tất tả chạy theo, níu tay chàng lại_ Thế này không hay đâu...

- Ta chỉ xem một chút thôi...

- Mấy trăm lần trước ngài cũng nói như vậy...

- Có im hay không thì...

Giọng nói của chàng ngưng bặt. Một bóng dáng quen thuộc đang thấp thoáng bên cuối sảnh trái. Vương tử Kudou gạt tay lão trung thần ra, vội vã sải bước về phía đó.

Đúng là vị cô nương ấy!

Nàng vẫn mặc bộ đồ giống hôm qua, chỉ khác mỗi màu sắc. Chiếc váy bên trong thay bằng màu lam ngọc bích, nhưng bên ngoài vẫn choàng một chiếc hắc bào kỳ lạ. Nàng đứng khoanh tay, dựa lưng vào cột, lơ đãng nhìn vào đám đông vây quanh một chiếc bàn tài xỉu.

Bất chợt nàng khẽ mỉm cười, dường như phát hiện ra điều gì. Một ai đó gọi nàng từ phía bên, nàng quay người và dợm bước đi.

- Khoan đã!

Một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cổ tay nàng. Và gần như ngay lập tức, hai thanh kiếm kề sát vào cổ Vương tử Kudou.

-Này...tôi...

Một đôi nam nữ, mặc bộ hắc y, gương mặt u ám, đứng chắn trước mặt cô gái, hai thanh kiếm kề sát vào cổ chàng.

- Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng...

Vị cô nương khẽ nhíu mày, nhìn chàng bằng đôi mắt xanh lạnh giá. Vương tử nuốt khan, mỉm cười nhìn nàng:

-Hôm qua chúng ta đã gặp nhau, nàng có nhớ không?

-Không nhớ._ Vị cô nương trả lời dửng dưng. Lập tức, hai thanh kiếm siết chặt hơn vào cổ. Lão cận thần Agasa vừa chạy tới, tròn mắt kinh hãi, luýnh quýnh hét lớn.

- Không được vô lễ với thiếu gia của ta.

-Vô lễ?_ Vị cô nương cong đôi mày lên_ Hỏi thiếu gia của ngươi xem ai vô lễ với ai trước?

-Các người..._ Agasa gắt lên, nhưng lập tức, vương tử Kudou chặn lại.

- Là ta vô lễ với nàng ấy trước, được rồi, Agasa.

Chàng thở dài. Thật là...Nàng ấy cố tình hay thực sự đã quên? Cả hai mới găp nhau hôm qua thôi mà.

- Cô nương thứ lỗi_ Chàng nhẹ giọng_ chẳng qua ta đã gặp một vị cô nương trông rất giống nàng...

-Và...?_ nàng bắt chéo hai tay, đôi môi khẽ nhếch lên dường như đang chế giễu.

-Và ta chỉ muốn gặp lại nàng ấy.

Chàng thở dài. Phải, ta chỉ muốn gặp lại nàng ấy và cho nàng ấy một trận vì cái tội nhìn ta bằng con mắt khinh nhược đó. Nhưng giờ thì chắc khó khăn rồi, ai mà ngờ bên cạnh nàng lại có hai cao thủ bảo vệ, thân thủ nhanh đến mức chàng cũng trở tay không kịp.

- Bỏ kiếm xuống đi, Korn, Chianty.

Vị cô nương hạ lệnh với giọng thờ ơ. Dường như nàng không mấy quan tâm tới việc chàng ta có thực sự chết hay không, chỉ đơn giản là nàng không thích phải thấy máu rơi ở nơi này.

Nàng quay bước, thậm chí không thèm nhìn vị thiếu niên kia thêm nửa con mắt. Nhưng bước chân của nàng khựng lại khi nghe chàng trai nói lớn:

- Nàng có muốn cá cược với ta một lần nữa không?

Vị cô nương nghiêng đầu, nhìn chàng qua vai hai người cận vệ. Tò mò trong nỗi muộn phiền vì bị quấy nhiễu.

- Nếu ta thắng, hãy cho ta biết tên nàng.

- Vậy nếu chàng thua?_ Một nụ cười khinh mạn nở trên đôi môi hồng xinh đẹp, nhưng nó không đủ xua tan sự lạnh lẽo trong đôi mắt xanh biếc của nàng.

- Tuỳ nàng định đoạt.

- Thiếu gia à..._ Agasa nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, nhưng bàn tay chàng đã đưa lên chặn lại.

Lão cận thần này sống đủ lâu để có mắt nhìn người. Ngày hôm qua, ngay khi cô nương này xuất hiện, lão đã chắc chắn một điều cô ấy ko phải người tầm thường. Dính vào có khi toi mạng như chơi. Thế mà vương tử cứ... Lão thở dài.

- Vậy chúng ta sẽ thi gì?_ Cô gái hỏi, với giọng nói đều đều không lên xuống.

- Đây là sòng bạc. Dĩ nhiên chúng ta chơi tài xỉu.

Đến đây, lão thần Agasa gần như ngất đi vì đau tim. Cái này chính là trò chơi trí tuệ của vương tử đó ư?

-Được.

Nàng mỉm cười. Và bước chậm rãi đến chiếc bàn bên cạnh, nơi lúc nãy nàng đứng nhìn một lúc lâu. Gã chủ sòng thấy nàng, đột nhiên mặt mày tái xám, nhưng khi nhìn vào ánh mắt khẽ nheo lại của nàng, gã nở một nụ cười và nhanh chóng lấy lại thần sắc ban đầu.

- Tài hay xỉu, cô nương mời đặt vào.

Nàng nhìn vương tử Kudou.

- Chàng hay ta chọn trước?

- Ta nhường nàng chọn trước_ Vương tử Kudou khẽ cúi người, đưa một bàn tay ra tỏ ý mời.

Nhưng dường như nàng không mấy quan tâm đến nghĩa cử hào hiệp đó. Nàng quét đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn khắp lượt trên bàn. Quanh đó là những tấm ngân lượng, những thỏi bạc đã được chồng kín hai ô tài, xỉu.

- Ta chọn xỉu.

- Được, vậy ta chọn tài.

Tiếng lắc xí ngầu bắt đầu vang lên. Bàn tay người chủ sòng xoay nhanh thoăn thoắt, tiếng những hạt xí ngầu va đập nhau lổn xổn.

Rầm!

Gã ụp cái chuông xuống bàn.

Những viên xí ngầu xoay vòng...và dừng lại, có thể nghe rõ tiếng chạm trên mặt bàn.

-MỞ!

Gã hô to. Những con bạc reo hò ầm ĩ. Tiếng het hét, tiếng cười nói, tiếng đập bàn pha lẫn vào nhau hình thành chuỗi âm thanh hỗn tạp khó nghe.

Duy chỉ có hai người im lặng.

- XỈUUUUUU!

Tiếng gã chủ sòng hô vang, không gian như bừng lên những âm thanh phấn khích. Mấy con bạc đặt tài thì mặt mày cau có ném oạch mấy thỏi bạc xuống bàn, lẩm bẩm văng tục.

Vị cô nương nhếch môi, cười lạnh lùng.

Nhưng vương tử Kudou thì chẳng có chút buồn bã, giống như đã tiên đoán được thế trận này chàng sẽ thua. Chàng chỉ khẽ thở dài.

- Ta lại thua, chúc mừng nàng.

Nàng không nói gì, quay gót bước đi, không quay đầu lại. Vương tử Kudou bước theo sau, vẫn giữ một khoảng cách an toàn với nàng bởi vệ sỹ đang đứng đằng xa không thôi ném cho chàng những ánh nhìn đe doạ.

- Nàng đã thắng, vậy nàng cần gì ở ta?

- Chỉ cần ngươi đừng đi theo ta nữa.

- Được.

Vương tử dừng lại, nhìn bóng nàng dần khuất dạng ra ngoài cửa.

- Thiếu..thiếu gia à...Ngài làm ơn cho cái mạng già này sống thêm vài năm nữa với...

- Nàng ấy thật thú vị, phải ko?

Vương tử Kudou nhướng cao đôi mày, khẽ mỉm cười.

- Thú vị ở chỗ nào chứ? Vả lại không hiểu sao thiếu gia lại gọi cái trò may rủi này là trò trí tuệ.

- Vì nàng ấy đã thắng ta.

- Cái gì?

- Ngươi thật già cả mắt hoa rồi. Nàng ấy đã thắng ta, ko phải bằng may mắn, mà bằng mánh khoé, hiểu chưa?

Chàng bật cười nhìn gương mặt viên trung thần đang nghệch ra.

- Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghe câu " Cờ gian bạc lận"? Hahaha, hảo cô nương, không ngờ cô ấy lại cao tay hơn ta nghĩ.

- Nhưng người ta đã bảo thiếu gia đừng đi theo rồi.

- Thì ta đâu có nói đi theo.

Vương tử mỉm cười.

- Ta đường đường chính chính xuất hiện trước mặt nàng ấy là được rồi.

- Sao cơ?

- Đi thôi, còn đứng ngơ ngẩn ở đây làm gì!

Vương tử Kudou thong thả bước ra khỏi quán, trên tay chàng nắm chặt một quân xí ngầu.

Viên xí ngầu phân định thắng thua ấy được bắn ra rất nhanh trước chiếc chuông úp xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top