Chương 29: Đại nạn ( Part 1)
Một thứ gì đó xé gió lao tới, xuyên qua vòng vây những trận mưa côn.
Phập.
Một dòng máu tươi bắn phụt ra ngoài, dán lên mặt những tên sát thủ kia những bông hoa máu lấm tấm đỏ.
Kaitou sững sờ nhìn mũi kiếm đâm xuyên qua ngực mình, ngọt như dùng dao nhọn đâm qua miếng tàu hũ. Chàng ngẩng lên, nhãn thần loé sáng, rọi thẳng về điểm xuất phát của thanh gươm. Và bắt gặp một mái tóc đen dài quen thuộc.
Aoko Nakamouri.
Nàng đứng đó, nụ hàm tiếu khẽ hé, thanh khiết như sương mai. Rèm mi lay động, nhìn chàng với chút cảm thương thoáng qua, rồi mau chóng đanh lại thành hàn băng lạnh lẽo.
Giọng nói thân thiết ngày nào vọng vào tai chàng- xuyên thấu vào tâm trí chàng- cay nghiệt, tàn nhẫn.
"Kaitou…Vĩnh biệt"
Là Aoko dùng truyền âm nhập mật để nói với chàng.
Khoé môi nhếch nhẹ, Bạch Y sát thủ một tay ôm chặt thanh kiếm đang nằm trong lòng ngực, nhún người phóng vút lên cao. Dưới ánh trăng vàng, toàn thân chàng như được vây quanh bởi hàng ngàn con đon đóm, lấp lánh huyền ảo. Lãnh Ngân Kiếm loé lên vầng sáng lạnh, chuôi kiếm khi chạm vào tay Kaitou lập tức phát ra những làn sóng bạc, tầng tầng lớp lớp vây lấy xung quanh chàng, tựa hồ ép chặt Kaitou vào giữa. Đến khi sóng bạc biến mất cũng là lúc thân ảnh Kaitou không còn ở đó nữa.
Những tên sát thủ há hốc mồm kinh hãi. Chẳng lẽ lời đồn Bạch Y Sát Thủ biết dùng tà thuật vào đêm trăng là sự thật?
Hắn có thể biến mất giữa không trung?
Trong lúc những tên cường hãn đó còn đang ngây ngốc trơ như phỗng, thì Aoko bỗng nhiên xoay người lại, vận khinh công đi về hướng Tây Nam. Vành tai nàng hơi nhúc nhích, giống như tai thỏ đang lắng nghe tiếng động của mãnh thú từ xa. Qủa nhiên như nàng dự đoán, chẳng mấy chốc trên mặt đất kéo lê một vệt máu dài, chứng tỏ ai đó đã bị trọng thương vừa đi ngang qua. Liếc nửa mắt xuống dấu máu, nàng chợt dừng lại khi nhận ra hướng đó sẽ dẫn đến nơi nào.
Vong Tình Cốc- điểm giao nhau duy nhất giữa Tứ Quốc.
Vong Tình cốc có địa thế khá chập trùng. Phía trước là bờ Thủy Nguyên với hơn bảy ngọn thác lớn, đêm ngày gào thét cuồn cuộn, sau lưng lại có ngọn U Lâm lừng lững, rậm rịt làm điểm tựa. Lối vào khúc khuỷ, chẳn chịt và gần như vô vọng bởi xung quanh bị cô lập bằng một vực sâu thăm thẳm. Nghe đồn một người bị rơi xuống vực cũng phải mất bảy ngày 7 đêm mới chạm đến đáy, bởi thế, thiên hạ gọi nó là vực Vô Gian.
Tứ Quốc truyền truyết từng kể rằng, Vong Tình Cốc có ẩn chứa bí mật Thánh Long, là nơi tập trung linh khí hội tụ của Tứ Phương Thần. Kẻ nào đoạt được sức mạnh ấy, thì việc thống nhất Tứ quốc chỉ như trò chơi trẻ con. Nhưng truyền thuyết cũng bảo rằng, muốn sở hữu được bảo vật của Vong Tình Cốc, cái giá phải trả là vô cùng đắt.
Nhưng- cũng như bất cứ hòm kho báu nào cũng đều có quái vật canh giữ, Vong Tình Cốc chính là nơi biến phàm nhân thành cổ nhân. Hàng trăm năm qua,từ cao thủ đại nội, đệ nhất thích khách, lão tướng giang hồ…rất nhiều người vì phụng lệnh, hoặc vì danh lợi mà cố dấn thân vào đó- cuối cùng toàn bộ đều một đi không trở lại.
Vong Tình Cốc- đích thị là một nơi hấp dẫn nhất thiên hạ, nhưng cũng là nơi đáng sợ nhất thiên hạ.
Aoko ngần ngừ đôi chút trước khi tiếp tục xuyên qua những thân đại thụ cao lớn, lần theo vết máu vẫn còn tươi nguyên trên đường đi. Trọng thương mà còn đi nhanh vậy, chắc chắn Kaitou đã dùng tàn lực vận Phi Ảnh Thuật thoát thân. Nhưng chàng liệu có biết- con đường đó đang dẫn chàng đến tận cửa Quỷ Môn?
Vết máu càng lúc càng rõ, càng lúc càng đậm và nhiều chứng tỏ vết thương của chàng đang càng ngày càng trầm trọng.
"Đuổi theo ta đến tận đây, muội muốn giết cùng diệt tận thật ư?"
Tà bạch y nhẹ nhàng bay theo chiều gió thình lình xuất hiện trước mặt, khiến Aoko nhanh chân lùi lại ba bước thủ thế, song điều đó thật vô ích. Kaitou ôm bờ ngực đẫm máu, khuỵ xuống nền đất ẩm ướt, nụ cười khinh bạc lẫn xót xa nhìn nàng.
"Tại sao lại làm vậy, Aoko?"
"Đây là nhiệm vụ", nàng trả lời, nhãn thần hơi lay động. Sao ngực nàng đau như thế?
"Mạng ta đáng giá với Nam Quốc vậy sao?", Kaitou nheo mắt nhìn nàng,"Ta chung quy chỉ là một sát thủ Đông quốc, cận vệ của công chúa…Hà cớ gì Hattori muốn lấy mạng ta?"
Aoko nhướng mày, Hoá ra chàng ấy vẫn chưa biết sự thật?...Ta có nên nói ko?...Không..Nói hay không thì đã sao chứ…Nói ra, chỉ là để chàng thêm toại nguyện bên cạnh nàng công chúa ấy…Không…Nếu để chàng sống mà ở bên nữ nhân khác, chi bằng….tự tay ta giết chàng, hoàn thành lời hẹn ước thời thơ ấu….
Ký ức quay về như một màn sương lãng đãng đang tan dần trong ánh ban mai.
"Aoko, lớn lên ta sẽ lấy muội làm thê tử"
"Tại sao?"
"Bởi vì ta không biết nấu cơm, mà muội thì nấu cơm rất ngon a~~~"
"Hả?"
"Sư phụ huynh nói, sau này thê tử sẽ là người nấu cơm cho huynh ăn. Mà muội nấu ngon như vậy, sau này huynh sẽ ko lo bị chết đói"
"Vậy muội sẽ nấu cơm cho huynh mỗi ngày, huynh sẽ lấy muội phải ko?"
"Ừ"
"Vỗ tay ăn thể nào, nếu huynh nuốt lời thì sao?"
"Ta sẽ đền cho muội mười xâu hồ lô ngào đường"
"Không, nếu huynh ko giữ lời, mà đi thích người khác, mụi sẽ….giết huynh"
"A, muội thật đáng sợ đó. Nhưng ta-chính là thích cái tính muội như thế. Ta đồng ý"
"Huynh sẽ ko giận muội chứ, nếu muội làm thế thật thì sao?"
"Sư phụ ta nói, được chết trong vòng tay của người mình yêu thương đích thị là cái chết hạnh phúc nhất"
Huynh đã nuốt lời, Kaitou.
Huynh đã yêu một người khác không-phải-muội.
Nhưng muội ko muốn mình cũng trở thành kẻ thất hứa. Nên muội sẽ-tự-tay kết liễu huynh.
Hơn nữa, đây còn là nhiệm vụ.
Một nhiệm vụ mà nếu muội thất bại, cái giá phải trả- chính là hai mươi tám nhân mạng của gia tộc Nakamouri, bao gồm cả phụ mẫu của muội.
Tha thứ cho muội, Kaitou.
Một dải lụa phóng vụt từ cổ tay áo Aoko, quấn lấy chuôi kiếm đang lủng lẳng trước ngực chàng. Nàng mím môi, dồn lực ra những ngón tay đang siết chặt, và giật mạnh.
Thanh gương bị kéo ngược trở lại, kèm theo một tiếng thét đau đớn tột cùng. Máu phun ồng ộc từ giữa ngực chàng, nhuộm đỏ cả bộ bạch y tinh khiết.
Vĩnh biệt, Kaitou.
Dải lụa như một con mãnh xà uốn cong người phóng tới, đớp lấy Kaitou, đẩy chàng ngã vật ra sau.
Bạch Y sát thủ- Kaitou Kid- theo đà, lao thẳng xuống vực Vô Gian.
Chớp mắt, tà bạch y đã biến mất trong vực đen u uất bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top