Chương 28

Shiho nhíu mày nhìn theo tà bạch y loang loáng giữa trời đêm, như cánh nhạn tung bay, thoắt ẩn thoắt hiện, và càng lúc càng trở nên mờ mịt sau những tàn đại thụ đằng xa. Trong lòng nàng dấy lên nỗi bất an mơ hồ, muốn gọi Kaitou quay lại, nhưng…

"Chàng cận vệ của nàng quả nhiên trung thành đấy nhỉ?"

Giọng nói đanh thép vang lên từ phía sau, khiến nàng giật mình quay lại.

Shinichi đang ngồi bên bàn trà, bình thản uống rượu như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng đối với Shiho thì thực sự là một việc khá khó xử. Nàng tuy không học võ công, nhưng trưởng thành trên đất Đông quốc, trực giác vô cùng nhạy bén, hà cớ gì chàng ta có thể vào phòng trong khi nàng mảy may ko hay biết gì? Nghĩ đến việc Shinichi từng đêm hôm đưa nàng vượt qua hàng ngũ đại nội thị vệ mà xuất cung nhẹ nhàng, rõ ràng thân pháp chàng ta tuyệt không thua kém Kaitou là bao. Chưa kể…chàng ta biết việc của Kaitou từ trước?

"Nàng đang thắc mắc tại sao ta biết việc Bạch Y sát thủ đến đây?", Shinichi xoay xoay chung rượu trên tay, thần nhãn loé lên những tia dị quang lạnh lẽo. Bất ngờ, bằng một động tác nhanh đến xuất thần, gương mặt tiêu sái tuấn mỹ ấy đã kề sát vào Shiho, đột ngột đến mức nàng không kịp phản ứng gì ngoài việc mở to đôi mắt màu xanh lục ngọc, thể hiện sự sửng sốt. Shinichi cười nhạt, đặt ngón trỏ dưới cằm nàng, nhẹ nhành nâng khuôn mặt Shiho lên, buộc nàng trực tiếp mặt đối mặt với hắn.

"Khi ở Đông quốc, không có cơ hội nào cho ta được ngắm nàng kỹ như vậy", bàn tay còn lại đặt lên vành tai Shiho, vén những sợi tóc mai ra sau.

Những giọt trăng bàng bạc chảy qua vai nàng, hắt lên vách thành hai chiếc bóng chao nghiêng theo ánh đèn leo lét. Dưới ánh sáng huyền ảo đêm thu, làn da trắng hồng của Shiho như được dát lên một lớp bạch tuyến, càng làm tôn thêm vẻ huyền mị đến nao lòng. Gương mặt đẹp như đoá phù dung buổi sớm, mái tóc nâu đỏ lượn lờ theo làn gió hiu hiu, chờn vờn đùa nghịch trên bờ mi thanh tú. Nhưng đáng kể nhất vẫn là đôi mị nhãn đang phủ một màu xanh băng giá, nửa như khiêu khích nửa như dẫn dụ, vần vò tâm khảm đối phương bằng mâu quang u uẩn của mình.

Và Shinichi sắp bị ánh nhìn đó nhấn chìm toàn bộ lý trí.

Đôi mắt nâu hằn lên những tia máu đỏ, xuyên qua hai đáy hồ thu lặng ngắt, toả ra thần khí của sự khao khát tột cùng. Nhưng thấp thoáng đằng sau ấy vẫn là sự đắn đo thận trọng. Shinichi nghiêng đầu, hơi thở phả lên vành tai Shiho. Chàng thầm thì, nhẹ như gió.

"Shiho, ta không thể thay thế được hắn sao?"

Tâm trí nàng lập tức đông cứng, tưởng như băng tuyết ngàn năm ở đâu bỗng ùn ùn đổ về, lấp đầy cả trong đó.
"Chàng ta có ý gì đây?", nàng băn khoăn tự hỏi, và linh tính gióng lên hồi chuông cảnh báo sẽ có điều không hay xảy ra. Nhưng chàng ấy…không giống với bình thường lắm?

Cau mày nghi hoặc, nàng đặt hai ngón lên cổ tay trái của Shinichi, giật mình thảng thốt.

Mạch đập dồn dập, lúc nhanh lúc chậm, huyết khí như hoả, cuồn cuộn không ngừng. Nhãn thần vằn đỏ, hơi thở bấn loạn, chẳng lẽ là…Xuân dược?

Shiho không hề hay biết rằng, chàng vương tử tội nghiệp đã và đang cố gắng chống chọi với dục hoả trong thân từ nãy giờ, chính xác hơn là từ khi tiến sát bên người nàng. Chính vì thế, hắn đã tự ra lệnh cho bản thân kiềm chế để không va chạm quá nhiều vào làn da trắng nõn mịn màng kia. Nhưng giờ, tay nàng đang đặt trên tay hắn ( có hai ngón tay thui mà wuynh cứ thích viện cớ), ánh mắt xanh như hút hồn kia đang chằm chằm nhìn vào hắn, khoé môi anh đào kia đang khe khẽ hé mở với hắn….

Có trời chứng giám!

Hắn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi, tệ hơn hết, còn là tân lang chưa một lần được đụng đến tân nương, lại đang bị kích thích đến cồn cào bởi xuân dược độc nhất Tây Quốc. Và bây giờ, trước mắt hắn- là giai nhân mà hắn đã bán mạng để rước về, da nõn như tơ, hơi thở như lan, thanh thoát mê hoặc.

Nãy giờ hắn đã phải tụng tới tụng lui biết bao lời răn dạy về lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng quả nhiên thánh hiền mà đem so với ảnh hưởng của mỹ nhân thì còn thua xa vài trăm trượng, hết thảy đều như muối bỏ bể, đến điều khiển suy nghĩ cũng gian nan hết sức!

Nhận rõ tình hình nguy hiểm trước mắt, Kaitou lại không có ở đây, Shiho không còn cách nào hơn là một tay chống lên ngực Shinichi, đẩy chàng lùi lại, một tay rút Ngân Thiền Kim Đoạn Châm, nhanh như cắt cắm phập vào bả vai chàng. Dòng máu đỏ trào ra, loáng cái đã thấm đẫm qua lớp áo mỏng, nhuốm nhỏ cánh tay Shinichi.

Cơn đau bất chợt khiến chàng bừng tỉnh trong khoảnh khắc, nhưng dục hoả không vì thế mà tắt đi, ngược lại, chàng cảm giác rất rõ bàn tay búp măng mềm mại đang tựa trên ngực, đặt ngay đúng nơi trái tim chàng đang dần lạc nhịp ( thật ra là lạc từ đời tám hoánh nào rồi).

"Phu quân, đêm khuya gió lạnh, chàng nên về nghỉ thì hơn", Shiho cất giọng lãnh đạm nhưng không kém phần cương quyết.

"Ta và nàng đã chính thức bái thiên địa", Shinichi nói trong hơi thở đứt quãng,"Nàng là thê tử của ta"

"Chàng trúng Xuân dược rồi, hãy về tìm hoàng phi của chàng mà giải", Shiho né tránh đôi thần nhãn như thiêu đốt, cố hướng sự chú ý của mình vào vết thương, " Và nhờ nàng ấy băng bó cánh tay lại đi"

"Chẳng phải do nàng làm hay sao? Nàng phải có trách nhiệm với ta chứ, sao lại đẩy ta cho người khác được?", hơi thở đứt quãng ấy lần nữa kề sát bên tai, và không để Shiho kịp ngạc nhiên chống đỡ, môi nàng nhanh chóng đã bị thứ gì đó mềm mềm, nóng nóng khoá chặt, khiến toàn thân bất giác tê rần như sét đánh giữa trời quang.

"Không", tiếng thét chói tai vang lên từ trong tâm khảm Shiho, nhưng ngay lập tức bị lấn át bởi một giọng nói lạnh lùng đanh gọn khác, " Ngươi là thê tử của hắn, đây là bổn phận của một thê tử, ngươi không thể từ chối"

Nàng lại nghe giọng nói kia đáp lại, lần này rõ ràng là yếu ớt hơn hẳn, " Nhưng ta…ta không muốn. Ta…"

"Ngươi vẫn không quên Kaitou? Nếu thế, tại sao ngươi đồng ý cuộc hôn sự này? Chẳng phải ngươi muốn cho mình một cơ hội, cho Kaitou một lý do để đoạn tuyệt mối tình oan nghiệt này sao? Vậy thì tại sao ko can đảm bước đi, đây là con đường do chính ngươi lựa chọn."

"Ta làm sao có thể chung chăn gối với một người ta không yêu?", giọng nói kia run rẩy phản kháng lại, nhưng tựa hồ đã tuyệt vọng.

"Nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ, vùng vằng không quyết đoán, thì không chỉ ngươi, cả Kaitou lẫn Shinichi đều ko cách nào thoát khỏi vũng lầy. Một người là vương huynh, một bên là trượng phu. Ngươi muốn họ cùng ngươi mãi mãi đắm chìm trong bể khổ ái tình hay sao?"

Shiho còn đang chờ đợi giọng nói bên kia tiếp tục tranh đấu cho nàng, thì thấy toàn thân nhẹ hẫng, phút chốc đã gọn gàng nằm trong vòng tay của hắn.

"Thả thiếp xuống", nàng ra lệnh, đôi mắt xanh lay động những đợt sóng ào ạt, báo hiệu rằng điều nàng đang nghĩ- đã sắp tới. Và nàng cần phải chặn lại, bằng cách bám víu chút hi vọng vào lời hứa mà Shinichi đã nói khi ở Hiroshima.

Nhưng đáng thương cho nàng, ngay lúc này, khi mà lời dạy của Khổng Tử lẫn lễ giáo của thánh hiền đều trở thành thứ bụi bặm cần được phủi ra khỏi đầu, thì câu nói " Lời hứa đáng giá nghìn vàng", đã sớm bị chàng thay thế bằng " Một khắc xuân thu, đáng giá nghìn vàng" mất rồi.

Chống cự? Dĩ nhiên nàng có thể…Bên dưới gối nằm là ba thanh truỷ thủ tẩm độc, mà Kaitou sớm chuẩn bị đề phòng thích khách. Dưới góc phải giường là những túi độc châm do đích thân tỷ tu Akai chuẩn bị. Chưa kể trong áo nàng có mặc Thuỷ Nghinh Bào, chỉ cần nàng kích hoạt, những mũi độc châm sẽ tự động trồi lên, xuyên thẳng qua da thịt kẻ xấu số nàng đang ôm nàng trong tay. Nhưng tất cả- tất cả những thứ đó là để đối phó thích khách. Còn đây là phu quân của nàng. Tuy chỉ là danh xưng nhưng khác biệt thì rất lớn.

"Shiho, nhìn ta", Hắn nâng cằm nàng lên, mâu quang tựa hồ đang có ngàn vạn hoả tinh loang loáng," Nhìn thẳng vào ta. Ta là trượng phu của nàng, không phải là vương huynh nàng"

Cơ thể nàng run lên. Chàng đã đi sâu vào suy nghĩ ta như thế từ bao giờ?

Những ngón tay đan qua suối tóc mượt mà, giọng chàng tiếp tục trượt trong hơi thở dồn dập.

"Ta có thể đường đường chính chính yêu nàng, quang minh chánh đại chạm vào nàng, chăm sóc nàng. Ta có thể đem đến tất cả những điều mà hắn không thể- và cũng không bao giờ mang đến được cho nàng"

Phải, Shiho biết chứ,biết rất rõ nữa là khác. Nhưng sao tim nàng lại đau đến như vậy…

"Nhìn ta đi, Shiho. Ta là trượng phu của nàng. Nàng là thê tử của ta. Điều đó vĩnh viễn không thay đổi", bờ môi hắn trườn xuống cổ Shiho, đầu lưỡi trơn tuột trên làn da trắng nõn của nàng, mềm như lụa, bỏng như tơ, mãnh liệt đến chao lòng.

Hai bàn tay bấu chặt vào tấm trải giường, Shiho cắn môi, cố không bật lên tiếng kháng cự. Nàng mơ hồ rồi. Nàng tuyệt vọng rồi. Nàng bất lực rồi. Ngoài buông xuôi, nàng có thể làm gì vào lúc này?

Cũng là gương mặt đó, cũng là ánh mắt đó, cũng là nụ cười đó, giọng nói đó…nhưng tại sao người nàng gặp trước- không phải Shinichi Kudou mà là Kaitou Kid? Nếu như nàng gặp vương tử Kudou trước, mọi sự sẽ diễn biến khác hơn chăng? Ít ra đêm động phòng hoa chúc, cũng không cần gồng người chịu đựng, cố gắng để không rút truỷ thủ ra đâm vào ngực chàng ấy như bây giờ!

Mà đợi đã, Shinichi đã bị hạ Xuân dược? Ai? Có thể tiếp cận chàng ta dễ dàng hạ dược thì chỉ có vị hoàng phi mỏng manh yêu kiều kia…nhưng mục đích? Nếu ta được sủng hạnh, chẳng phải vị trí của nàng ta sẽ bị đe doạ nghiêm trọng, đối với nàng hay kế hoạch Nam quốc mật thám đều không có lợi ích gì….

Một ý nghĩ vụt loé lên…Nàng ta từng giao đấu với Kaitou ở Hiroshima, ắt hẳn biết rõ chàng sang đây cùng ta…nếu vậy, quan hệ giữa ta và Kaitou có lẽ cũng ko là bí mật…Biết ta ko yêu vương tử Kudou, muốn ta hận chàng, đối nghịch với chàng?

Vừa nghĩ đến đây, Shiho nhận ra luồng gió lạnh lướt dọc trên da thịt, đến khi nhìn lại thì toàn bộ y phục đã lặng lẽ nói lời từ biệt với nàng tự lúc nào. Và dĩ nhiên, xiêm y của hắn cũng theo cách đó mà đi theo xiêm y nàng luôn.

Ánh trăng rọi thẳng qua khung cửa, sáng vằng vặc cả một sảnh lớn, nhưng bên trong loan phòng, chỉ có những mảnh sáng chập choạng do may mắn lắm mới len lỏi qua hàng lớp trướng rũ màn che kéo dài từ giường ngủ đến sảnh chính. Và cũng trong cái không gian chín tối một sáng đó, mọi giác quan của Shiho đang dần dần tê liệt dưới bàn tay không chịu an phận của đấng trượng phu đang bừng bừng hoả dục kia. Nàng, chính là vừa xấu hổ, vừa miễn cưỡng trụ lại chút ý thức nhỏ nhoi, tận lực nhắc nhở bản thân nàng làm việc này vì "bổn phận" chứ không phải vì muốn chìm đắm trong hoan ái.

"Shiho, ta yêu nàng", câu nói gãy gọn trong hơi thở đứt quãng đã đánh gục bức tường lý trí cuối cùng của nàng. Cùng lúc, giữa hai chân Shiho truyền đến một cơn đau buốt, như muốn xé đôi người. Nàng nắm chặt đệm giường, cắn môi để không bật ra tiếng thét. Thấy cơ thể dưới mình đột nhiên im lìm, Shinichi nhổm dậy, nhìn gương mặt đang chuyển sang sắc trắng, thần sắc cực kỳ đau đớn, bất giác lòng chàng trỗi lên nỗi hối hận nho nhỏ. Để xoa dịu "lương tâm", chàng đưa tay gạt đi những sợi tóc loà xoà trước trán, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn trìu mến, " Nếu đau thì cứ la len, đừng cắn răng chịu đựng như vậy"

Shiho lắc đầu.

So với lần bị Câu Hồn Kiếm đả thương, thì nỗi đau này cũng chẳng đáng bận tâm mấy. Nàng không phải loại nữ nhân yếu đuối, dễ dàng rơi lệ vì những vết thương thể xác nhỏ nhặt.

Tuy nhiên, Shinichi thì ko nghĩ vậy. Phản ứng ngoan cố của Shiho lại khiến chàng nghĩ nàng đang thực sự rất đau đớn. Thế nên chàng dừng lại, giữ yên như thế chờ đợi đến khi cơn đau tạm lắng đi.

"Nàng ổn chứ?", chàng quệt giọt mồ hôi bên thái dương của nàng, dịu dàng hỏi.

Shiho bất lực cười thầm. Nếu bây giờ trả lời không ổn thì sao? Chàng có thể dừng lại chắc?

"Thả lỏng đi, Shiho.", chàng chăm chú quan sát từng cử động trên mặt ái thê, bàn tay vẫn không ngừng ve vuốt trên từng tấc da kẽ thịt nàng, vừa như xoa dịu, vừa như dụ dỗ.

"Nhắm mắt lại, thả lỏng và đừng suy nghĩ gì cả. Cảm nhận ta bằng trái tim nàng, Shiho", lời chàng không ngừng rót vào tai nàng, mơn trớn luyến hoặc. Đồng thời, hạ thân khẽ động, khuấy lại đợt phong tình vừa bị tạm ngưng lúc nãy. Cơn hoan ái biến đổi không ngừng, lúc nhẹ nhàng như sóng vào bãi cát, lúc dồn dập như vó ngựa phi, mạnh mẽ nồng nàn, nhưng nhu thuận mà mãnh liệt.

.
.
.

Nhìn những dải lụa mỏng bay lãng đãng theo chiều gió, xuyên qua đó là cảnh sắc mờ mờ ảo ảo, Shiho không biết chính xác là mình đang nghĩ gì bây giờ. Nhưng có một điều nàng rõ hơn ai hết…chính là nàng đã thực sự trở thành thê tử của hắn- Shinichi Kudou.

-o-

Không quá khó khăn để giao chiến với năm người, nhưng với năm mươi người thì hoàn toàn là chuyện khác. Mãnh hổ nan địch quần hồ, huống chi lũ lang sói này đều là cáo đã thành tinh, e rằng Trương Phi hay Quan Vũ có sống dậy cũng phải chật vật một phen. Vốn chỉ định tóm bọn hắc y nhân để tra hỏi việc Kogoro thông địch phản quốc, nhưng ai ngờ đuổi đến bìa rằng lại đụng ngay mai phục. Điều kỳ lạ hơn, bọn mai phục sẵn ở đây lại không phải đồng bọn của mấy tay thích khách kia ( hoặc có thể, bọn chúng một chúa nhưng hai chủ?), thoáng chốc đã thấy năm hắc y nhân phơi thây trên cành cây, còn lại mình chàng đứng giữa vòng vây trùng điệp của bọn họ.

"Tây Quốc thật là có nhiều linh khí. Đi tới đâu cũng có khách quý hỏi thăm", chàng cười nhạt, Lãnh Ngân Kiếm vụt bay lên không trung.

Đám hắc y nhân đến sau kia đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt hô vang, " Thiên Sát Tru Hồn Trận". Chớp mắt, năm mươi người đồng loạt tẻ ra, tạo thành hai vòng tròn xen kẽ nhau. Trên tay mỗi người cầm chắc một thiết trường côn, xoay vút liên hồi, kết lại chỉ thấy ánh bạc xoay loang loáng, ảnh người di động liên tục, tựa như có phép phân thân.

Từ trong tay áo, Kaitou phóng ra hai Trẫm Triền Tiêu, được nối với nhau bằng một sợi cước mỏng. Chàng phóng một đầu tiêu cắp vào chuôi kiếm, đầu còn lại kẹp giữa hai ngón tay. Nụ cười nửa miệng dần nở trên sắc diện anh tuấn yêu mị.

"SÁT", tiếng hô nhất loạt cất lên, cùng lúc những ảnh côn xuất thần xé gió chụm vào Kaitou, vòng tròn bên ngoài nhún người bay lên, tạo thành một loạt những côn ảnh chồng chía vây hãm chàng tứ phía.

Nhấc nhẹ ngón tay, Lãnh Ngân Kiếm như mãnh xà xuất động, theo điệu uyển chuyển của sợi cước, trườn ngoằn nghèo trườn qua làn mưa côn. Tiếng kim khí va nhau liên tục, khuấy động cả một cánh rừng.

Thình lình, Kaitou giật ngược sợi cước, Lãnh Ngân Kiếm đang đà tiến tới, như rắn bị nắm đuôi, bật ngược trở về. Kaitou ngả người ra sau, rạp sát xuống mặt đất, đồng thời vận kình phát lực, đẩy kiếm khí một hướng thẳng đứng lên trời. Từ trong thân kiếm phát ra luồng hàn khí dị quỷ, phút chốc ngưng đọng thành hàng chục băng kiếm nhỏ, dội thẳng ra tứ phương tám hướng. Chỉ nghe những tiếng "bịch, bịch", nhìn lại trên đất đã gần hai mươi thi thể chồng chéo lên nhau, mà kẻ nào cũng chết trong tình trạng toàn thân co quắp, trắng bệch như thể vừa bị hút hết nước lại vừa bị đóng băng.

Tuyến tấn công bị phá vỡ, đội hình chết gần phân nửa nhưng những kẻ còn lại hình như chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng hung hãn, nhanh trí thu gọn trận hình, tấn công tới tấp. Chiêu thức "Băng Tinh Đoạt phách" vừa rồi tuy lợi hại nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần, bởi Lãnh Ngân Kiếm rút nội lực của chàng mà thành chiêu, nên vô cùng nguy hiểm. Sau mỗi lần ra chiêu này, nguyên thần Kaitou sẽ suy giảm phân nửa, thường là chiêu thức ít được dụng đến nhất. Nếu là bình thường, khi thấy đồng bọn chết co rúm như thế, những tên còn lại nhuệ khí sẽ suy nhược, tán loạn bỏ chạy, nên Kaitou chẳng lo ngại gì, được xem như là một chiêu tốt " Giết gà doạ khỉ". Nhưng còn lần này, tại sao bọn chúng lại tỏ ra bất cần, xem nhẹ cái chết đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top