Chương 27: Nhân hoà- Chiêu mộ hiền tài (2)
Bắt gặp đôi mày thanh tú nhướng cao chờ đợi, Shinichi như giật mình tỉnh giấc. Sau một lúc lúng túng, chàng ngượng ngùng thú nhận.
-Thứ lỗi…ta…ta ko biết.
Có một điều trên dưới Tây Quốc không ai biết trừ những thành viên hoàng tộc, đó là-vương tử Kudou là một dị nhân mù cầm nghệ, dù thân mẫu chàng- hoàng hậu Yukiko từng là Tây Quốc đệ nhất nghệ nhân. Bất cứ loại cầm nào vào tay chàng đều cho ra những chuỗi âm thanh kinh hồn bạt vía. Nhớ năm chàng bảy tuổi, chỉ vì muốn dạy hoàng nhi mình thừa hưởng chút dòng máu cầm nghệ, nàng đã mời 7 vị danh cầm nổi tiếng nhất Tây Quốc về dạy chàng. Thật không ngờ chỉ sau một buổi trưa, cung điện chàng ở trở thành nơi ngàn dặm ko thấy bóng chim, trăm dặm ko thấy bóng người. Sáu trên bảy vị sư phụ của chàng lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ, vị còn lại sùi bọt mép, lên cơn đau tim suýt nữa thì vong mạng. Sau sự việc trên, hoàng gia ko ai dám nhắc tới tài "cầm ca" của vị vương tử duy nhất này nữa.
-Vậy sao?..._Thanh âm nàng mang chút tiếc nuối, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lãnh lệ thường ngày._Chàng định bao giờ trở về Tokyo?
-Ngày mai._ Lời chàng thốt ra chắc nịch, khiến Shiho không khỏi sửng sốt._Ta đã thu xếp mọi chuyện từ lúc còn ở Đông quốc, để khi trở về có thể lập tức khởi hành.
-Chàng quả nhiên chu đáo hơn ta nghĩ_ Nàng cười nhẹ, nhưng dung nhanh vẫn không hiển thị xúc cảm nào.
Nàng rời tay khỏi chiếc Thiên Tự Lan, gót ngọc uyển chuyển rời khỏi Ngự Thư Phòng. Đột nhiên, nàng dừng, lại, giọng nhẹ như sương nhưng đánh thẳng vào sự kinh hãi của Shinichi.
-Tứ thiên vương của chàng tuy tài nghệ cao cường, nhưng đại nội mật thám thì ko thể thay thế đại nguyên soái thống lãnh tam quân. Các trung tướng đã cáo lão quy điền cách đây hai mươi năm của Tây Quốc, nay đã đến lúc phải thỉnh về.
Cong nhẹ vành môi kiêu bạc, nàng nhẹ nhàng khép cửa, để lại thư phòng vị trượng phu đứng trơ như phỗng.
Quỷ dị! Qủa là quỷ dị a! Nàng ko những biết Tứ đại thiên vương, còn biết việc các lão tướng quân nữa ư? Cáo lão quy điền chẳng qua là che mắt thiên hạ, trên thực tế quân sỹ do họ thống lĩnh vẫn ngày đêm thao luyện, âm thầm chờ đợi thời cơ đến, tiếp tục cống hiến cho quốc gia. Việc đó chỉ có chàng và phụ vương biết, ko ngờ… Bên cạnh đó, Shinichi ko khỏi nhẹ nhõm, bởi nếu lần cầu thân này thất bại, với những gì nàng nắm được, kẻ địch lớn nhất của chàng ko phải Hattori của trời Nam, mà chính là công chúa Shiho của trời Đông mới đúng!
-Makoto_ Chàng hất tay, mâu quang sáng quắc_ Nhà Korogo có động tĩnh gì ko?
Từ bên ngoài, giọng Makoto vọng tới.
-Đã bắt được tin, tể tướng Korogo đang bí mật liên kết với thừa tướng, hàn lâm đại học sỹ, cả các quan chức lớn nhỏ trong triều, đồng thời Nam Quốc đã triệu gọi các thống lĩnh quân trở về, tuy nhiên ko có mệnh lệnh rõ ràng, vẻ như chúng đang chờ đợi thời cơ.
-Tốt._Shinichi gật gù, khoé môi nhếch lên thể hiện nét lãnh khốc vô cùng_ Lần này trở về ắt sẽ có trò vui đây.
-Còn về vương phi…_Makoto ngừng lại, đắn đo một lúc mới tiếp tục_...ngài định thế nào?
-Ta tự biết lo liệu. Ngươi cứ làm theo kế hoạch đi.
-Tuân lệnh.
"Vương phi của ta..", nhãn thần hạ thấp, nét tư lự phảng phất trên gương mặt tuấn mỹ vô song.
Vụ nổi loạn năm xưa do Kogoro Mouri sắp xếp, bức phụ vương chàng đồng ý lập con gái lão làm vương phi, thực chất là muốn nâng cao thế lực trong triều, kiếm chỗ dữa vững chắc. Nhưng lão nhất nhất không ngờ tới câu "đạo cao một thước, ma cao một trượng". Hoàng đế Yusaku không phải kẻ khù khờ, càng ko phải loại nhu nhược dễ bị người ta nắm thóp. Bề ngoài, cuộc hôn sự đó nhằm cứu vãn nội loạn trong triều, xoa dịu sự nghi ngờ của Korogo, cấp cho gia tộc Mouri chức tước quyền khuynh thế đảo, nhưng mặt trái chính là để giám sát nhất cử nhất động của chúng, đồng thời nắm Ran Mouri trong tay như một con tin quan trọng, phòng khi có biến. Thêm một việc nữa chắc chắn ko ai ngờ, chính là việc sảy thai năm 14 tuổi của tiểu vương phi- là do đích thân hoàng đế Yusaku âm thầm hạ lệnh, và chính vương tử Kudou là người thực hiện. Vương tộc Kudou hoàn toàn ko muốn để hoàng tử kế vị đời sau được sinh ra từ dòng máu nhà Korogo, bởi như thế chẳng khác nào đem Tây Quốc dâng hai tay cho phản tặc. Từ sau hôm đó, đều đặn mỗi lần sau khi giao hoan, vương tử Kudou đều hạ "vô tử dược" (thuốc tránh thai) vào bữa ăn của vương phi, khiến nàng ko hoài thai thêm lần nào nữa.
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Bí mật của gia tộc Korogo là hoàng thân Nam quốc, và bí mật của hoàng tộc Kudou chính là- họ đã nắm rõ những điều ấy từ lâu, nhưng vẫn án binh bất động, thăm dò đối thủ.
Tại Uyển Nguyệt Cung, Shiho đặt quân pháo xuống bàn cờ, mỉm cười.
"Tây Quốc quả là nơi thú vị..."
"Khẩu phật tâm xà", Kaitou hừ lạnh, liếc ra cửa sổ nơi thấp thoáng hai bóng áo xanh,"Xem ra kẻ muốn lấy mạng nàng, ko chỉ riêng vị vương phi khả ái kia đâu"
"Vụ hạ dược hôm qua, chàng điều tra đến đâu rồi?"
"Ả ta vốn là nha hoàn ở Trữ Tuyên Các"
"Trữ Tuyên Các?", Shiho không buồn ngẩng lên, dịu giọng,"Là nơi ở của bọn tỳ thiếp?"
"Đúng", Kaitou nheo mắt nhìn nàng, đôi mày anh tuấn cau lại," Tên Kudou đó tuy chỉ có một vương phi, nhưng ở Trữ Tuyên Các có đến 6 tỳ thiếp. Những nữ nhân ấy đều do đích thân hắn lựa chọn, mang về từ các thanh lâu ở kinh đô. Nhưng…"
Chàng ngừng lại, cân nhắc xem có nên tiết lộ đoạn cuối hay không, tuy nhiên, Shiho đã không làm khó chàng về điều này.
"Nhưng hắn ko hề sủng hạnh bất cứ nàng nào trong Trữ Tuyên Các, phải ko?"
"Đúng vậy. Sao nàng biết?"
"Chàng nghĩ hắn ta thật là kẻ sắc lang, phong lưu phóng túng sao?", Shiho cười nhạt,"Bọn nữ nhân ở Trữ Tuyên Các chỉ như bức bình phong, giúp hắn che mắt thiên hạ. Ngay cả với vị vương phi bên cạnh hắn từ năm 8 tuổi, ta đoan chắc nàng ta cũng chỉ hiểu được một phần năm bản chất thật của hắn mà thôi"
"Nàng đánh giá y quá cao rồi đấy, Shiho"
"Chỉ sợ như thế vẫn còn thấp so với hắn"
Thình lình, một mũi tên bay vút vào từ cửa sổ, cắm phập giữa bức hoạ treo trên chính điện. Đuôi mũi tên còn buộc một bức thư. Kaitou nhún người định đuổi theo thì Shiho đã cản lại.
"Đọc thư trước đã. Kẻ ấy ko có ác ý đâu"
Kaitou quan sát đầu tiễn, đáy mắt loé lên ánh quang nguy hiểm. "Là nàng ta?", chàng nghĩ thầm, chậm rãi mở bức thư.
"Giờ thìn hai khắc, Uyển Nguyệt Cung có biến"
"Ý nàng ấy là đêm nay sẽ có thích khách độ nhập Uyển Nguyệt Cung?", Kaitou chau mày vò nát bức thư trong tay,"Nếu nàng ấy đưa tin, nghĩa là thích khách này đến từ Nam Quốc. Nhưng…sao nàng ấy lại giúp ta?"
Chợt, giọng nói Aoko vọng về bên tai chàng, "Mục tiêu của ta là Shinichi Kudou. Còn công chúa Shiho là mục tiêu của kẻ khác"
Nói vậy, người hoàng đế Hattori muốn giết là Shinichi Kudou, vậy rốt cuộc ai nhằm vào công chúa?...Liên hệ với Nam Quốc, lại có thể sai khiến thích khách Nam Quốc…chỉ có Korogo Mouri.
Chính là vị vương phi yêu kiều diễm lệ của tên vương tử hỗn đãn đó!
"Có phải thông báo đêm nay, Uyển Nguyệt Cung ta có khách quý ghé thăm ko?"
"Nàng ko cần lo", Kaitou giơ lá thư lên ngọn nến, đoạn, vứt ra cửa sổ với vẻ tàn nhẫn,"Không kẻ nào có thể chạm đến một sợi tóc của nàng"
Nhãn thần vụt loé sáng, hàn băng vây quanh thân thể, phút chốc, Kaitou đã trở lại là Bạch Y Sát Thủ lãnh khốc vô tình bậc nhất thiên hạ.
-o-
"Tại sao phải hạ Xuân dược cho vương tử?", Ran tròn mắt thốt lên, ngỡ như nghe nhầm,"Mà lại còn tạo cơ hội cho chàng ấy đến với thứ phi?"
"Ta đã điều tra rõ, từ lúc thành thân ở Đông quốc, vương tử và thứ phi chưa hề động phòng hoa chúc, chung quy vì trong lòng nàng ta đã có tình lang khác"
"Chính là Bạch Y Sát Thủ Kaitou Kid?", Ran không suy nghĩ, trong đầu bật ra hình ảnh thiếu niên anh tuấn có dung mạo giống Shinichi như tạc- kẻ đã từng giao đấu với nàng ở Hiroshima.
"Không sai, hơn nữa hắn chắn chắn đã cải trang thành cung nữ bên cạnh thứ phi. Ta đã phái sát thủ đêm nay tập kích Uyển Nguyệt Cung, dụ hắn rời khỏi đó. Phần còn lại, ta giao cho con"
"Nhưng tại sao phải hạ xuân dược để Shinichi động phòng với nàng ta?"
"Nữ nhi ngốc của ta! Con ko hiểu thứ phi là người thế nào sao? Nàng ta vốn là kẻ lãnh lệ băng giá, nếu nàng ta ko muốn vương tử chạm vào, mà y lại trái ý, cưỡng đoạt nàng, con nghĩ nàng sẽ ko hận y sao?"
"Ý người là...khiến thứ phi hận chàng?"
"Nếu công chúa Shiho hận vương tử, thì liệu nàng ta sẽ giúp hắn tranh đoạt thiên hạ với Nam quốc ta sao? Hơn nữa...", đôi mắt lão nhấp nháy những tia gian tà, " Cũng ko còn ai tranh sủng với con"
"Phụ thân à...", nàng thoáng đỏ mặt, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang, " Nhưng nếu để lại hậu quả..."
"Haha, chẳng lẽ con ko biết hạ Vô tử hoàn cho nàng ta uống?"
"Nữ nhi đã hiểu", Ran mỉm cười, "Tuân theo mệnh ý của phụ thân"
-o-
Giờ thìn hai khắc.
Qủa nhiên đúng như bức thư đã cảnh báo, một nhóm năm người vận hắc phục vừa áp sát cổng Uyển Nguyệt Cung, đã bị Lãnh Ngân Kiếm chặn lại.
"Đi đâu giữa đêm khuya thế này, các vị bằng hữu?"
Dưới ánh trăng bạc, phong thái tiêu dao cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của Kaitou đã chờ đón sẵn. Năm gã hắc y nhân lẳng lặng nhìn nhau, biết rằng cần phải dụ hổ rời rừng.
Năm người nhất loạt xông lên, tuy nhiên lại vừa đánh vừa lui, dần dần dẫn Kaitou rời xa khỏi Uyển Nguyệt Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top