Chương 24: Kế sâu mưu hiểm

Nhướng cao đôi mày và khẽ hé nụ cười- đó là biểu hiện của lần gặp gỡ đầu tiên giữa công chúa Shiho và chính phi của Kudou- Ran Mouri. Mà không, đến lúc này, công chúa Shiho phải được gọi là thứ phi Tây Quốc thái tử mới đúng.

Sau ba ngày hai đêm, Shiho cũng đặt chân đến thành Teitan- vương cung hiện nay của Shinichi Kudou, và xuất hiện đầu tiên để nghênh đón họ, ko ai khác hơn là vị vương phi yểu điệu thanh tú của chàng. Nàng vận bộ hoàng phục màu hồng nhạt, nụ cười rạng rỡ như những dải nắng bầu trời. Đúng như những gì đồn đại, bất cứ ai tiếp xúc với nàng sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi sự ngây thơ thuần khiết của nàng. Lời nót như rót mật, nhưng không kém phần quả cảm can trường, trong ôn hoà có cương trực, trong mềm mỏng có mạnh mẽ.

Shiho nhẹ nhàng gật đầu hành lễ khi Ran bước đến nắm tay nàng.

- Chúng ta đã là tỷ muội, chớ nên khách khí làm gì. Ta tuy ngôi vị chính phi, nhưng xét gia phong ngạo khí, tự thẹn ko bằng công chúa. Ta gọi muội là Shiho nhé?

- Cung kính chi bằng tuân mệnh, cứ thuận theo sự sắp xếp của tỷ._ Shiho hoà nhã đáp lại, nhưng gương mặt vẫn không vơi khí chất lạnh lùng.

Shinichi Kudou sau khi hạ lệnh cho bọn nô tài vận chuyển hành lý xong, quay sang hai ái thê.

- Ta có công vụ cần giải quyết. Ran, nàng đưa Shiho đến Uyển Nguyệt Cung nhé.

- Phu quân, chàng đường xa đã mệt, ko nghỉ ngơi gì cả sao?_ Ran từ tốn nắm tay Shinichi, mày liễu cau nhẹ_ Cẩn trọng sức khoẻ vì thần dân thiên hạ.

- Ta biết rồi_ Shinichi vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng, đoạn nhìn Shiho- lúc này đang đứng giương mắt nhìn hai người diễn cảnh "phu thê tương phùng" với thần sắc đăm đăm khó hiểu.

- Shiho, nàng cùng Ran hàn huyên nhé. Sau khi xong việc, ta sẽ đến tìm nàng.

Shiho gật đầu, nhìn bóng dáng anh tuấn khuất dần qua hoa viên, còn chưa kịp lên tiếng thì Ran đã nắm tay nàng kéo đi với nụ cười tươi tắn.

- Phu quân đã chuẩn bị Uyển Nguyệt Cung từ trước khi sang Đông Quốc, muội nhất định sẽ rất thích cho xem. Và...kia là nha hoàn của muội?

Ran hướng về một thiếu nữ xinh đẹp, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Đó là một cô nương trạc đôi mươi, mặt hoa da phấn, dung nhan thanh tú trang nhã. Nàng vận bộ Đông quốc phục màu vàng nhạt thêu những cánh hoa nhỏ li ti. Shiho liếc nàng, nụ hàm tiếu khẽ nở.

- Vâng, nàng là nha hoàn, đã theo muội từ nhỏ. Tên là...Touka.

Nha hoàn Touka cung kính chắp tay hành lễ với Ran, nhưng nàng đã xua đi.

- Được rồi, toàn người nhà cả, hà tất khách sáo như thế. Nào, đi thôi.

Uyển Nguyệt Cung là một biệt viện khá rộng, trong nét lộng lẫy không thiếu phần thanh tao, có lối kiến trúc pha trộn hài hoà giữa những đặc điểm ngũ hành phong thuỷ.

Chỉ cần liếc sơ qua, cũng đủ biết người xây biệt cung này hẳn có một kho kiến thức khá uyên thâm về thần toán học. Lúc nãy chẳng phải nàng ta nói, Shinichi Kudou là người dựng nên nó ư? Xem ra chàng ta quả thật ko tầm thường như vẻ bề ngoài ẩn giấu.

Đại sảnh không có gì đặc biệt, sau bức bình phong lớn thêu hình Thất Tiên Nữ và Kim Đồng Ngọc Nữ, chính là loan phòng.

Loan phòng đẹp trang trí khá đẹp mắt với những dải lụa vàng rũ tha thướt chạm đất, tạo nên nét huyền bí chốn cung đình. Chiếc giường rộng với tấm rèm bằng chỉ vàng thêu hình tứ linh- biểu trưng của Tứ Quốc, nằm ẩn khuất sau đằng sau, khiến Shiho bất giác thở dài.

Tấm trải đệm màu trắng tinh khiết nhắc nhở rằng nàng tuy là gái đã có chồng, nhưng thật chất vẫn là thân xử nữ. Điều này quả thật không hay nếu bị loan truyền ra ngoài, tuy nhiên chuyện này chỉ có kẻ trong cuộc biết- là nàng và hắn, thêm một kẻ bất đắc dĩ khác cũng biết là Kaitou.

- Muội muội có chỗ nào chưa hài lòng, để tỷ cho người sửa sang lại.

Vị vương phi Tây Quốc vẫn giữ nụ cười thuần khiết trên môi, nhãn quang sáng lấp lánh những tia nắng rực rỡ. Đứng bên cạnh Shiho, quả là một trời một vực. Công chúa ngạo khí như băng, thuỷ mâu như nước, vừa như vô tình lại vừa khiến người khác phải trầm trồ thầm thèm khát. Nàng lắc đầu.

- Đa tạ tỷ tỷ, cung vàng điện ngọc thế này muội còn gì ko hài lòng?

- Muội đường xa đã mệt, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ. Ta bảo trù sư làm ít ngự thiên cho muội dùng.

- Đa tạ.

Cánh cửa khép lại, Shiho công chúa thở ra nhẹ nhõm. Sau lưng nàng, nha hoàn "Touka" cười khúc khích.

- Không hiểu sao nghe hai nàng nói chuyện, ta cảm thấy gió lạnh rít bên tai.

- Vớ vẩn_ Shiho vén tấm lụa vàng, bước qua gian phòng bên trái_ Chuẩn bị sẵn cả nước nóng à? Chu đáo thật.

Nàng nhếch môi nhưng thần sắc tuyệt không tỏ ý cười. Ánh mắt đanh lại nhìn vào bồn nước nóng đã rải đầy những cánh hoa hồng, hoa lan, hoa huệ thơm ngát. Hương hoa lan toả dịu dàng khắp phòng, nhưng Shiho vẫn khoát tay đứng nhìn. Kaitou nhận ra vẻ lạ thường đó, bước vào trong.

- Chuyện gì?

- Chàng ngửi trong nước có vị gì?_ Nàng hờ hững đưa mắt sang một bình gốm sứ đặt ngoài gian sảnh.

Kaitou ghé mũi vào gần thành bồn, hơi nóng bốc lên mang theo mùi hương quyện bởi nhiều loài hoa, nhưng không hoàn toàn lấn át được mùi thơm ngọt đến kỳ lạ.

- Đoạn Tình Tán._ Kaitou thẳng người dậy, nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt thanh tú, tạo nên vẻ diễm lệ khác thường cho "dung mạo mới" của y_ Không ngờ...ta cũng có đối thủ đấy, haha.

- Tiếp xúc với đoạn tình tán, tuyệt đối ko thể gần gũi với nam tử trong vòng bảy ngày, nếu không độc phát sẽ thiêu đốt toàn thân, đau đớn như vạn mũi kim châm. Không phải là độc giết người, nhưng là độc hại người._ Giọng nàng êm ái như nước hồ thu, nhưng tinh ý sẽ nhận ra đáy mắt nàng là mặt hồ đang nổi sóng_ Nàng ta ra tay quả nhiên thủ đoạn hơn ta nghĩ.

- Haha, trò trẻ con này làm gì được nàng chứ?_ Kaitou cười lớn_ Vốn dĩ ko ai biết nàng có tấm thân vạn độc bất xâm, nên mới gan cùng mình mà hạ dược với nàng.

Chuyện tấm thân vạn độc bất xâm của nàng, kể ra là từ thời mẫu thân nàng còn hành tẩu giang hồ. Hoàng hậu Vermouth xuất thân từ Ngũ Độc Giaó, lại là Tinh Chủ Độc Quân, từ thời thơ ấu đã lấy thân mình luyện độc. Tất cả chết độc trên đời hầu hết Vermouth đã kinh qua, nên cơ thể nàng ấy sớm đã ko còn chịu ảnh hưởng bởi bất cứ loại độc dược nào. Shiho ra đời đã được thừa kế tấm thân vạn độc bất xâm đó của mẹ, nhưng đây là chuyện bí mật của cung đình Đông Quốc, ngoài hoàng thân quốc thích tuyệt ko ai biết. Đơn giản vua Gin ko muốn ai đem xuất thân của hoàng hậu ra đàm tiếu thị phi.

Shiho liếc Kaitou, cười nhạt.

- Ta suy tính xong rồi, giờ phải tắm đây. Chàng định đứng đó mãi à?

- Ta đã nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, có gì phải e ngại sao?_ Kaitou bình thản đáp lại, không để ý sắc diện Shiho đang từ hồng chuyển qua đỏ và từ đỏ chuyển sang tím.

Đôi mày lá liễu cong cao nhìn chàng sát thủ- cũng là tình lang trong mộng của nàng, và đồng thời là vương huynh mà nàng rất mực yêu thương. Nàng cắn môi. Và nàng khẽ cười.

Shiho xoay người trực diện với Kaitou, chầm chậm đưa tay kéo dây thắt lưng của mình. Bộ bạch y bên ngoài thoát khỏi thân thể mĩ miều một cách chóng vánh.

Kaitou- lúc này, cả người đông cứng, đôi mắt mở to, và đầu thì choáng váng.

Rất bình thản, bàn tay thon thả tiếp tục lần dò kéo nhẹ những sợi dây vải của lớp bên trong. Và lần này, bộ lam yếm màu xanh hiện ra.

Phụt.

Kaitou nhún người, thoắt chốc đã đứng tít ở bên vách tường, cách nàng hẳn một sảnh điện rộng lớn. Gian phòng nhỏ bên này là thư phòng, chứa đầy sách. Mà Kaitou đâu còn thời gian nghĩ xem đây là phòng gì, bởi chàng ta còn đang bận ôm chiếc mũi đầy máu với đôi mắt đảo điên cuồng vì chóng mặt.

Chàng có thể nghe rõ giọng cười trong veo lanh lảnh của nàng.

-Eisuke, vài ngày nữa ta phải khởi hành trở về Tokyo. Thành Teitan này, ta để ngươi làm thái thú.

Vương tử Kudou đặt quan ấn Thái Thú Teitan lên bàn, sau đó vương vai đứng dậy.

- Đừng lo, lão Agasa sẽ ở đây phụ giúp ngươi.

- Nhưng vương tử...có thật là thời cơ đã đến?_ Eisuke lúng túng hỏi

- Ta không biết_ Chàng bước đến kệ sách, rút ra một quyển Binh Thư Yếu Lược_ Còn phải hỏi thứ phi của ta nữa.

- Vâng_ Eisuke cười nhẹ nhõm_ Nếu thứ phi đã xuất ngọc khẩu, tức là thiên ý về phía ta. Vương tử, chuyến cầu thân này, ngài đã vất vả nhiều.

- Cũng không tệ_ Chàng lật nhanh những trang sách_ Nhưng thứ phi quả rất khó chiều.

- Nữ nhân thiên hạ cũng có người phải khiến ngài thốt lên câu này sao?

- Đa sự. Ngươi rảnh lắm phải ko? Đống công văn đó ko cần đọc hả?

- Vâng, vâng, hạ quan đi ngay_ Eisuke hấp tấp cúi đầu, tủm tỉm cười trước khi rời khỏi phòng_ Vương tử và thứ phi nhanh chóng hạ sinh tiểu vương tử đi, thì thứ phi tức sẽ trở nên dễ chiều ngay thôi mà, hà hà.

Vương tử Kudou vừa ngẩng lên định trừng mắt thì tên lễ bộ thị lang kia đã lủi đi từ lúc nào. Chàng chép miệng, đặt cuốn binh thư xuống, lẩm bẩm.

- Nàng đồng ý thì mới được chứ...

- Ta đồng ý._ Một giọng nữ cao vút réo lên bên tai, khiến vương tử Kudou suýt thì té nhào ra sau bàn.

Tiếng cười khanh khách vang lên trong thư trai, nhưng ko rõ phát ra từ đâu. Chàng ôm đầu rầu rĩ.

- Sonoko, ngươi thôi cái trò hù ma doạ quỷ ấy đi!

- Hahaha

Từ trên thanh xà, một bóng nữ nhi nhẹ nhàng đáp xuống. Tiếp sau đó, cửa sổ hướng ngự hoa viên bật tung, hai bóng người ào vào như gió. Vừa quay lại thì từ bên đối diện, bức tường thình lình vỡ vụn, kèm theo một tiếng ầm kinh động.

Vương tử Kudou ngửa mặt than trời.

- Các ngươi ko thể đi vào bằng cửa chính hay sao vậy hả? Lại tốn ngân lượng tu sửa nữa rồi. Đúng là một bọn phá hoại.

- Bọn ta là Tứ Thiên Vương, dĩ nhiên cách xuất hiện phải kỳ dị khác người chớ_ Sonoko cười khanh khách_ Ngân khố của ngươi kim nguyên bảo chất đầy, đem dát vàng hết cả thành Teitan còn được, lo gì sửa mỗi cái phòng bé tẹo này.

- Sonoko, ko được vô lễ với vương tử_ Makoto nắm tay nữ nhân tóc ngắn kéo lại_ Muội lúc nào cũng hành động lỗ mãng như thế.

- Mỗi khi các ngươi xuất hiện là ồn ào náo động cả lên_ Hakuba lắc đầu, nâng chung rượu trên bàn lên môi thản nhiên uống cạn_ Chẳng có chút qui củ gì.

Sonoko trỏ về phía cánh cửa sổ đã bị gãy nát, bỉu môi.

- Còn ngươi xuất hiện thì âm thầm lặng lẽ lắm đấy hả? Đồ man di tóc vàng.

- Tóc vàng là man di, tóc nâu như ngươi là man rợ._ Hakuba đủng đỉnh đáp lại với nụ cười ý nhị_ Mà dù sao cũng là người Man tộc, hà tất phải phân biệt nhau làm gì!

- Ngươi...ngươi...- Sonoko nắm chặt nắm đấm, nộ khí bừng bừng.

- E hèm...

Tiếng ho khẽ vang lên, nhắc nhở mọi người rằng trong phòng này vẫn còn một người cao cao tại thượng đang bị lãng quên.

Megumi- nữ nhân có mái tóc đen dài đặc trưng của Tây Quốc, cũng là người trầm mặc nhất tự nãy giờ, lạnh lùng cất giọng.

- Triệu kiến bọn ta gấp vậy có việc gì? Nói nhanh để bổn cô nương còn về ngủ.

Lời nàng phun ra nếu người ngoài nghe được, chắc chắn sợ đến mức ngất xỉu, nhưng vương tử Kudou thì ko màng để ý tới thái độ phạm thượng đó ( vì quen quá rồi )

Qủa thật, đối với Tứ Thiên Vương- ngay cả Shinichi Kudou nhiều lúc cũng phải thối lui ba bước. Ít ai ngờ rằng trong Tứ Thiên Vương của Tây Quốc lại có đến hai nữ nhi, cũng là hai thuộc hạ đáo để nhất, không chỉ về tài mà còn về tính. Các nàng khí chất cao ngạo, tự do tự tại, vô cùng phóng khoáng đúng bản lĩnh của nhi nữ giang hồ. Một nàng hồn nhiên ngây thơ, một lại lạnh lùng cứng nhắc- y hệt phiên bản hai vị thê tử của chàng bây giờ. Có lẽ vì là nữ nhi, Kudou đối với hai nàng thập phầh ưu ái, miễn hết mọi nghi lễ quân hầu ( mà ko ko miễn cũng ko đc, hai nàng có bao giờ tự xem mình là "hầu" của chàng đâu? Bất quá chỉ là Bảo tiêu cao cấp thôi )

- Mà khoan, ngươi mới cưới thứ phi, sao chưa gì đã triệu tập bốn chúng ta về làm chi đó? Ko tận hưởng cõi thiên thai tình chàng ý thiếp vài ngày?_ Sonoko phóng tới bên cạnh chàng, chớp mắt_ Hay vì ngươi lực bất tòng tâm, tâm bất tòng ý, khiến tân nương của ngươi ko mãn nguyện, nên bị...

- Ngươi bớt nói một câu, ko ai bảo ngươi câm đâu_ Chàng quát nhẹ với chút bực mình. Nàng nha đầu này tính tình vẫn vậy, ko biết trời cao đất dày là gì_ Makoto, ở nhà ngươi ko cho nàng ta nói chuyện hay sao mà cứ gặp ta là nàng ấy động khẩu ko dứt thế?

- Hịc...thuộc hạ cũng bất trị với nàng...Thái tử, xin thứ tội..._ Makota gãi đầu, đoạn kéo tay Sonoko ấn xuống ghế_ Hảo nương tử của ta, thỉnh nàng an toạ...Hây dzà...

- Được rồi, những việc ta bảo đã thực hiện đến đâu? Báo cáo đi, ta ko có thời gian.

- Ngươi làm gì mà ko có thời gian?- Sonoko nhổm lên hỏi tiếp

- Làm cái việc mà ngươi nói ta lực bất tòng tâm, tâm bất tòng ý, để tân nương của ta phải chịu uất ức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top