Chương 22: Sát thủ bí ẩn
Shiho vịn tay lên cánh cửa vừa khép, không màng quay lại, cất giọng điềm đạm.
- Chàng luôn ngang bướng như thế, Kaitou.
Kaitou Kid vận bộ bạch y thường phục, không khoác bạch bào, trông như một thư sinh nho nhã chốn thi lầu. Chỉ khác một điều, trên môi y vẫn nở nụ cười nửa miệng- ngạo thế khinh đời.
- Hôm nay nàng vẫn "không khoẻ" à?_ Y hỏi với chút giễu cợt_ Tân nương tử chưa chi đã biệt phòng thế này, ko sợ phu quân nàng buồn hay sao?
- Thôi cái giọng mỉa mai ấy đi_ Shiho liếc ngang qua chàng trai đang ung dung tựa lưng trên khung cửa_ Phụ vương và mẫu hậu ta có biết việc này ko?
- Ta đoán là biết_ Y nhún vai.
Shiho buông tiếng thở dài. Chàng ta vẫn như thế, ngốc nghếch và cứng đầu.
- Có phải "bên kia" đã có động tĩnh gì không?_ Shiho rót một chung trà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc bàn đã bày sẵn điểm tâm_ Còn nàng sát thủ mày thanh mi tú kia đâu rồi?
Kaitou cười nhạt.
- Đừng bận tâm, ta tự có trù liệu sẵn. Mà ta nghĩ, "kẻ đó" cũng đã có mặt trong tửu lâu này từ sớm rồi.
Shiho cong nhẹ đôi mày, đặt chung trà lên bàn.
- Vì thế, chàng mới để Aoko đi cùng?
Một khắc im lặng trôi qua, và Kaitou bật cười.
- Không hổ danh là công chúa Shiho. Ngay từ đầu, nàng đã hoàn toàn nắm rõ tình hình, phải ko?
Đôi môi anh đào hé nở, tựa đoá hoa hàm tiếu đang từ từ xoè cánh giữa lớp sương mai mờ ảo.
- Đệ nhất thần toán thuật, không phải chỉ có hư danh.
Cộc.Cộc.
- Phu nhân, ta vào được chứ?_ Tiếng vương tử Kudou vang lên từ ngoài cửa.
- Tự nhiên.
Đẩy cửa, vương tử Kudou hơi ngạc nhiên khi thấy Shiho ngồi trầm ngâm bên ván cờ vây đang dang dở.
- Ta không quấy rầy nàng chứ?
- Không, chàng tới đúng lúc lắm._ Shiho hướng tay về vị trí đối diện_ Thiếp đang định tìm chàng đấu cờ.
- Nàng quả thực rất yêu kỳ nghệ._ Shinichi yên vị phía bên kia tràng kỷ_ Nhưng không khí trong lành thế này, không muốn ra ngoài dạo phố một chút sao?
- Không._ Nàng lắc đầu_ Thiếp muốn nghỉ ngơi trước khi lên đường.
- Được_ Chàng đáp lại bằng vẻ ôn nhu_ Thỉnh nàng chỉ giáo.
Những bước chân lướt nhẹ trên gió qua dãy biệt viện, chẳng bao lâu đã áp sát khuôn viên phòng Tử Trúc. Bóng người khựng lại khi nghe một tiếng cười lạnh.
- Ngươi hành động vội vàng quá đấy.
Kaitou Kid ngồi thong thả trên tán cây phong, tựa lưng nhìn xuống thanh y nhân- kẻ đang hướng về y bằng đôi mắt nhuốm vẻ tà khí. Đó là một thiếu niên anh tuấn với mái tóc đen túm gọn phía sau.
- Dị dung thuật của ngươi xem ra cũng khá._ Kaitou liếc nhìn gương mặt y, khoé môi khẽ nhếch lên_ Nhưng so với ta vẫn còn kém xa.
Nhuyễn kiếm rời khỏi thắt lưng. Kiếm phong rung lên như linh xà, hàn quang lưu chuyển, thanh y nhân lao về phía Kaitou, chỉ thấy ảnh quang loang loáng vụt vào không khí, tạo thành những luồng gió lay động tán cây xào xạc.
Kaitou chỉ cầm một nhánh liễu trên tay, nhẩn nha né tránh những ánh kiếm đâm tới, thong dong như thể đang thưởng hoa bắt bướm.
- Ngươi vẫn chưa chịu xuất chiêu thực sao?_ Y vừa cười vừa cong nửa người ra sau, nhân tiện quất cành liễu vào chân thanh y nhân_ Dựa vào mấy chiêu võ công mèo quào này mà định hành nghề sát thủ? Thật là muốn huỷ hoại thanh danh của Nhược Lãng Chân Nhân mà!
Xoẹt.
Vô Hình Vạn Độc Châm.
Kaitou búng người trên không, cuộn tròn lại xoay hai vòng. Cơ thể phát ra một luồng kình khí màu sáng nhạt, thinh không nghe những tiếng va chạm leng keng mà ko rõ phát ra từ đâu.
- Công chúa quả nhiên liệu sự như thần._ Kaitou nhìn nghe tiếng Vô Hình Châm tan vỡ, bắn ra những làn khói đỏ_ Đúng thật là ngươi.
Lãnh Ngân Kiếm xuất kích, hàn khí cô đọng, vun vút lao thẳng đến lồng ngực đối phương. Chỉ nghe xoạt một tiếng, lưỡi kiếm đã cắm phập vào tán trúc phiá sau. Không mảy may bận tâm, Kaitou chém ngang, khiến cả tán trúc đổ rào sang bên, những mảnh lá bay lả tả trông thi thú vô cùng. Ánh kiếm như sương, lực trầm thế mạnh, thoắt chốc đã chĩa ngược về thanh y nhân lần nữa với ảnh quang loang loáng.
Y phóng vút người lên không, nhếch môi cười nhạt, ném một tảng Thiên Tán Thạch về phía Kaitou, khiến chàng sững người. Nhanh như cắt, Kaitou vận khí ra tay, tung kình lực khiến tảng Thiên Tán Thạch bay vút qua bờ tường bên kia.
Ầm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù. Chỉ nghe tiếng thanh y nhân nọ cười ngạo mạn trước khi biến mất trong làn khói. Vốn dĩ có thể đuổi theo, nhưng Kaitou ko muốn mạo hiểm để công chúa lại trong tiểu trúc một mình.
Kẻ này không phải dễ đối phó.
Ai biết được hắn sẽ còn giở trò gì?
Tiếng nổ đã kinh động đến hầu hết người trong Thuỷ Nhược Lâu. Từ trong các phòng, những vị khách quan đổ ra khu biệt viện tiểu trúc, nháo nhác chen lấn xem việc gì đã xảy ra.
Chỉ có Tử Trúc vẫn cửa chốt then cài, bỏ mặc thế sự.
Kaitou mỉm cười.
Xem ra ...cả hắn cũng sớm đã nhận ra rồi chăng?
Đặt quân cờ xuống, Shiho nhu hoà cất giọng, nhưng ko khó để nhận ra thập phần lãnh đạm trong thanh âm của nàng.
- Chàng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngoài kia ư?
- Không_ Shinichi mắt vẫn không rời khỏi thế trận trên bàn_ Chẳng phải người nên hỏi câu này là ta ư?
- Ý chàng thiếp ko hiểu lắm?_ Nàng khẽ cười nhưng đáy mắt hiện lên làn sóng mờ nhạt.
- Hiếu kỳ vốn dĩ bản tính nữ nhi. Lẽ ra ta mới là người hỏi nàng câu đó chứ?
- Chàng đã biết việc này từ trước?
- Chẳng phải nàng cũng thế hay sao?
Im lặng.
Và tiếng cười khúc khích, như phong linh trong gió, vang lên cùng lúc quân cờ trên tay nàng hạ xuống.
- Thế trận đã trong tay. Ván cờ này sớm đã định.
Vương tử Kudou ngẩng lên nhìn nàng, mục quang sáng quắc, ẩn dị bên trong vẻ thâm trầm bí hiểm.
- Ta là Rồng hay là Hổ?
- Thiên cơ bất khả lộ._ Shiho mỉm cười, khoát tay đứng dậy_ Ván cờ đã kết thúc. Phu quân, thiếp muốn được nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top