Chương 21: Tòng phu Tây Quốc
Hôm nay là ngày tiễn Shiho công chúa về Tây Quốc. Không có những giọt nước mắt, cũng không có màn chia ly bịn rịn, hoàng đế Gin và hoàng hậu Vermouth chỉ căn dặn vài lời, sau đó trở vào chính điện thượng triều như mọi ngày. Quận chúa Akemi ôm biểu muội, tỏ ra khá buồn vì hai người cùng lớn bên nhau, đối với Shiho không khác gì tỷ muội ruột thịt, sau đó quận mã gia gửi cho Shiho vài thứ lặt vặt bảo là để phòng thân bao gồm ám khí, độc châm, vài chục bình độc dược, mê dược, thiên tán dược...Vương tử Kudou toát mồ hôi nhìn dãy xe của hồi môn của nàng- hơn 10 cỗ xe ngựa, chẳng biết có những gì trong đó ( chắc chắn chàng ta ko ngờ rằng trong 10 xe của hồi môn đó có cả... Bạch Y Sát Thủ )
Từ Đông Quốc về Tây Quốc chỉ khoảng hai ngay đường, tuy nhiên do phải kéo theo cả đoàn xe dài nên hành trình có trễ lại đôi chút. Và một biến cố nho nhỏ xảy ra âm thầm trong cỗ xe thứ 6- nơi chàng Kaitou đang nằm ôm kiếm gật gù.
Vút.
Phập.
Kaitou mở bừng mắt, đã thấy Aoko đứng trước mặt, ghim sát bên cạnh là phi tiêu đặc chế của Nam Quốc.
- Gì nữa, Aoko?_ Kaitou cau mày, vươn vai dậy.
Aoko ngồi xuống, đối diện với Kaitou, mục quang thoáng vẻ thất vọng.
- Muội nghe nói...huynh và công chúa đã...yêu nhau, phải ko?
Sắc mặt buồn ngủ của Kaitou lập tức chuyển sang sắc trắng, rồi lại nhanh chóng đổi qua vẻ u uất trầm buồn.
- Huynh...yêu nàng ấy thật sao?_ Aoko nhướng mày hỏi, khoé mi âm thầm rơi hai giọt lệ.
- Tại sao muội lại ở đây?_ Kaitou ngẩng lên nhìn Aoko, thay đổi chủ đề_ Ta ko thể để muội giết tên vương tử đó, càng ko để muội đụng đến công chúa.
- Huynh nghĩ muội lặn lội sang Đông Quốc là vì mệnh lệnh thực sao?
Bờ mi thanh tú khẽ lay động, nàng ngoảnh, ánh nhìn mông lung vô định.
- Từ khi huynh rời khỏi làng, liền bặt vô âm tích. Muội...đã chờ rất lâu...để gặp lại huynh...
Một tiếng nấc nghẹn vang lên đầy đau khổ, khiến Kaitou thoáng giật mình. Theo quán tính, chàng giơ bàn tay ra, vừa định chạm vào vai nàng ai ủi thì bốp một cái, đã thấy một thanh gỗ giáng xuống ngay giữa đầu, khiến Kaitou choáng váng, ko kịp phản ứng và hai tròng mắt lảo đảo nhìn thấy cả bầu trời đầy sao. Aoko đứng bật dậy, cầm thanh gỗ, chống tay ngang hông, gào lên.
- Ngày xưa huynh hứa lớn lên sẽ cưới muội làm thê tử, thế mà đi biền biệt mười mấy năm, đã vậy còn yêu người khác nữa. Huynh là đồ bạc tình bạc nghĩa.
Vừa nói, thanh gỗ trên tay nàng ( ko biết từ đâu ra) đập xuống liên hồi, Kaitou vẫn còn đầu choáng mắt hoa, chỉ biết đưa tay lên chịu trận.
- Cái gì? Ta hứa lúc nào chứ?_ Khó khăn lắm chàng mới chụp được đầu gậy và hỏi lại trong hơi thở đứt đoạn.
Đôi mắt Aoko hoe hoe đỏ.
- Huynh...quên thật rồi sao?
- Nếu nhớ thì cần gì hỏi lại?_ Kaitou nhăn nhó gãi đầu._ Có khi nào muội nhầm hay ko?
- Nhầm? Hôn sự là chuyện chung thân cả đời sao mụi có thể nhầm được?_ Aoko lại hét lên. Cũng may cỗ xe này cách khá xa đoàn xe của công chúa và vương tử, nếu ko thì rắc rối to.
- Được rồi Aoko._ Kaitou chồm dậy bịt mồm nàng lại, vô tình kéo nàng ngã chúi vào người hắn.
Tim Aoko gần như vọt khỏi lồng ngực. Cảm giác này...giống như ngày xưa...
Kaitou dường như không mấy để ý đến gương mặt ửng hồng của nàng, đưa một ngón tay lên miệng.
- Khe khẽ chút. Muốn kinh động mọi người à?
Aoko đẩy Kaitou ra, quệt nước mắt, nghiêm sắc mặt lại.
- Nói muội biết...có phải lúc nhỏ huynh bị té đập đầu ở đâu, nên bị mất trí nhớ ko?
- Hả?_ Kaitou trợn mắt_ Ta chẳng phải vẫn nhớ muội đó sao? Mụi là Aoko- muội tử của ta, thường hay đi chung nhóm với Megumi muội muội. Ta và Hakuba vẫn thường hay sang dẫn hai muội xuống trấn mua kẹo hồ lô mà.
- Thế tại sao huynh..._ Aoko chợt ngưng lại, băn khoăn. Một nét e thẹn thoáng trên gương mặt mỹ miều thanh tú. Nàng ngồi xuống phía bên kia, ngả lưng vào thùng xe, mỉm cười.
- Mà thôi, muội ko ép huynh. Dần dần huynh sẽ nhớ ra thôi.
Kaitou khẽ nhíu mày, nhìn Aoko với vẻ khó hiểu. Nhưng một nụ cười anh tuấn nở trên gương mặt lạnh lùng, khi bất chợt những ngày thơ ấu ở thôn Hishu hiện về. Thực sự, đó là khoảng thời gian khá là yên bình. Trong số các muội muội và huynh đệ trong thôn, Kaitou, Hakuba, Aoko và Megumi là một nhóm tiểu quỷ nghịch phá nhất. Chàng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ...khi chàng vẫn còn là Kaitou Kuroba.
Đối với chàng, Aoko cũng giống như muội muội ruột thịt. Chàng đã rất yêu quý tiểu muội này. Không ngời bao năm ko gặp, tiểu nha đầu nay đã trở thành một cô nương xinh đẹp như hoa rồi.
Nghĩ đến đó, y khẽ bật cười. Aoko liếc lên, hỏi.
- Gì vậy?
- Không_ Kaitou khịt mũi_ Mà giờ muội định đi đâu đấy? Có định quay về Nam Quốc ko?
- Chưa hoàn thành nhiệm vụ, muội sao có thể trở về.
- Thế muội tính sao? Chẳng lẽ định theo ta sang Đông Quốc thật à?
- Không được ư?_ Aoko mỉm cười_ Huynh là một sát thủ, một cũng là một sát thủ. Huynh theo bảo vệ người. Muội theo để ám sát người. Có gì lạ đâu?
Kaitou lẩm bẩm trong đầu, Lạ là vì sao hai mục đích trái ngược nhau như thế mà ta và muội còn ngồi đây hàn huyên cho được?
Đột nhiên, Aoko lên tiếng bâng quơ.
- Kẻ muốn lấy mạng công chúa của huynh...ko phải là muội đâu!
Đôi mắt Kaitou mở lớn, trừng trừng nhìn nàng.
- Ý muội là...còn người khác muốn ám sát công chúa?
Nàng nhếch môi hừ lạnh.
- Mục tiêu của muội là Shinichi Kudou, ko phải công chúa.
- Kẻ đó là ai?_ Giọng Kaitou đột ngột thay đổi, trở nên lạnh lùng với nhãn quang sắc bén, khiến Aoko trong khoảnh khắc cũng cảm thấy hàn khí nặng nề. Nhưng rất nhanh, nàng nhún vai hờ hững.
- Huynh tự đi mà điều tra. Việc bảo vệ công chúa là của huynh, ko phải của muội. Hà cớ gì muội phải quan tâm?
Đôi mắt Kaitou lay động nhẹ, trước khi trở lại vẻ bình thường. Y mỉm cười.
- Muội...đã khác trước rất nhiều, Aoko.
Được nửa đoạn đường, họ dừng lại tại thành Hiroshima- một thành trì khá sầm uất nằm ngay giữa biên giới Đông-Tây. Đây là thành tự quản, nghĩa là ko thuộc về lãnh thổ bên nào. Biên giới mỗi thành đều thuộc chế tự trị, Tứ Quốc bàn nhau mỗi quốc sẽ cử ra một người thay phiên nhau quản mỗi thành và mỗi vài năm lại đổi người mới.
Thái thú Hiroshima hiện thời là người của Bắc Quốc, nên có nhiều khả năng cũng là con rối trong tay Nam Quốc.
Đoàn người ngựa chọn vùng ngoại thành tạm thời trú lại, chỉ có công chúa Shiho,, vương tử Kudou là vào thành tìm tửu quán nghỉ ngơi. Mặc dù đã thuyết phục nhưng hoàng đế Yusaku và hoàng hậu Yukiko vẫn khăng khăng muốn về trước, để lo việc triều chính dang dở và nhanh chóng thao luyện binh mã, chuẩn bị cho những ngày chiến trận sắp tới. Thế nên đoàn người ngựa này đã tách ra một nửa, hộ tống hai người về kinh trước, còn đôi tân lang-tân nương thì cứ thong thả về sau.
Lão cận thần Agasa mặc sức khuyên răng, Hiroshima đang trong tay Bắc Quốc, chắc chắn sẽ có Nam Quốc đứng sau lưng. Đơn thương độc mã vào thành nghỉ ngơi, khác nào tự dâng mồi lên miệng cọp? Nhưng dường như lời khuyên răn của lão chẳng lọt tai chàng vương tử ương bướng kia.
Từ trong xe ngựa, Kaitou đứng dậy, và Aoko nhìn chàng, mỉm cười buồn bã trước khi chàng phi thân bám theo bóng giai nhân vào thành.
Nàng ấy đã thuộc về một nam nhân khác, sao chàng vẫn chưa buông tay?
Aoko thì thầm trong bóng tối, rút trong ngực áo một mảnh Băng Tinh Ngọc Bội.
Chàng thật ngốc, Kaitou!
Tuy đã là phu thê danh chính ngôn thuận, nhưng giữa Shiho và Shinichi dường như vẫn còn một khoảng cách vô hình. Nàng đối với chàng- vẫn lạnh lùng, lãnh đạm như trước, chỉ khác là đã thay đổi cách xưng hô. Vương tử Kudou ko cảm thấy phiền lòng nhiều, chàng tin rằng qua thời gian, có thể lấp đầy hình ảnh Kaitou trong nàng.
Họ dừng chân tại Thuỷ Nhược Lâu.
Bước thẳng đến chủ quầy, chàng đặt lên bàn một nén vàng ròng.
- Cho ta...
- Hai phòng thượng hạng._ Shiho chen ngang trước khi chàng kịp hoàn thành câu nói.
Shinichi thở dài, gật đầu ra hiệu chủ quán đi chuẩn bị. Từ sau đêm động phòng bất thành, chàng đã hiểu nàng ấy chưa muốn chàng chạm vào người nàng. Và chàng tôn trọng điều đó, ko hề cưỡng cầu. Chàng sẽ đợi...đến khi nàng thực sự trao cho chàng cả con tim và tình yêu. Dẫu sao, thứ chàng muốn cũng ko phải là thân thể mỹ miều kia ( có hơi dối lòng một chút )
Sau một hồi chuẩn bị, gã tiểu nhị dẫn cả hai băng qua hoa viên nhỏ, đi vào một tiểu trúc. Đó là dãy phòng thượng hạng giành cho các đại gia vung vàng thay thay ngân lượng. Shiho và Shinichi được xếp hai phòng ở cạnh nhau, nhìn ra ngoài có một hồ sen nhỏ. Cảnh quang cũng khá đẹp mắt.
Một ánh mắt đằng đằng sát khí lướt qua hai gian phòng Tử Trúc và Thanh Trúc, khoé môi vô tình nhếch lên tạo thành nụ cười vô cùng thâm hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top