Chương 20: Cố nhân

Nhạc Thuần Cung.

Đặt chân qua cửa, Shiho lập tức phát giác ra mùi hương khác thường. Nàng đặc biệt nhạy cảm với hương vị của các loại thảo mộc, bởi lẽ đó là một trong những điều bắt buộc phải học trong hoàng tộc Đông Quốc- cách phân biệt độc dược.

Trong lúc Kudou đang bận cởi tấm hoàng bào cùng những thứ phục trang lằng nhằng trong hôn lễ, thì Shiho lẳng lặng tiến đến bên chiếc bàn đặt trầm hương và rượu giao bôi. Nàng đưa tay lên mũi, phất nhẹ cho làn hương mỏng manh kia tan đi một chút.

Đoạn Dương Thảo.

Shiho nhướng mày, nâng bình rượu lên, ngửi mùi hương cay cay quen thuộc của loại Thượng Phúc Tửu. Nhưng lẫn trong đó là một vị ngòn ngọt, nồng nồng.

Liệt Cốt Tử.

Không cần đoán cũng có thể khẳng định, ai là thủ phạm trong vụ hạ dược này. Đoạn Dương Thảo là loại dược liệu kiềm hãm tính dương của nam giới, nếu ngửi trong thời gian dài có thể gây tê liệt hoàn toàn bản năng bẩm sinh đàn ông, khiến họ tuy vẫn là thân thể nam nhân cường tráng, nhưng thực chất chẳng khác gì thái giám...Còn nếu đốt ngửi trong thời gian ngắn chỉ có tác dụng khiến nam giới mất sức, yếu sinh lý tạm thời...Tóm lại đụng vào nữ nhân lúc này thì vô cùng đau khổ, chẳng khác nào đang đói rã ruột, cao lương mỹ vị bày ra trước mắt mà miệng thì bị khâu kín chẳng ăn được tí nào.

Liệt Cốt Tử thì giống như cái tên của nó, uống loại dược liệu này vào thì trong một khoảng thời gian nhất định- tuỳ liều lượng thuốc, khiến nam nhân đó ko thể có con được. Nếu dùng quá liều nhất định gây tuyệt hậu chứ chẳng đùa.

Nàng thực sự ko biết nên cười hay khóc trước "ngón đòn" thâm độc này của Kaitou. Dẫu biết chàng ấy vô cùng bất mãn nếu để gã nam nhân nào đụng vào nàng, nhưng mà...ra tay tàn độc thế này thì quả thực...khó tưởng tượng nổi! Chẳng lẽ chàng ấy ko nghĩ rằng, nếu vương tử Kudou tuyệt tử tuyệt tôn thật, thì nàng chính là người gián tiếp chịu hậu quả nhãn tiền hay sao chứ hả?

Shiho liếc nhìn phu quân mình qua vai, đôi mắt ánh lên những tia bí hiểm khó dò. Nàng lấy từ trong tay áo một gói bột nhỏ màu xanh, đổ vào bình rượu, lắc nhẹ.

Dù ta ko định sinh con cho chàng, nhưng ta cũng ko muốn chàng tuyệt tự vì ta. Nên ta chỉ giúp chàng đến thế này thôi.

Một vòng tay rắn rỏi thình lình ôm qua eo nàng, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng, dịu dàng.

- Có thể nói ta biết nàng đang suy nghĩ gì hay ko?

- Rượu giao bôi_ Nàng mỉm cười, cầm chung rượu lên_ Nghi thức cuối cùng của hôn lễ.

Vương tử Kudou cầm chung rượu, khoé miệng hơi nhếch lên. Thấp thoáng trong đáy mắt chàng có một luồng tà khí lay động.

Không lẽ...chàng biết...? Không thể nào, độc chế của Đông Quốc người ngoài ko thể biết được

Dường như phủ nhận suy nghĩ của nàng, Kudou đưa chung rượu lên môi, nốc cạn sạch ko chừa một giọt. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Rượu giao bôi đã uống, vậy thì...chúng ta động phòng được chưa?

Vương tử Kudou thầm thì, những ngón tay lần dò lên phía trên, chạm vào sợi dây áo choàng của nàng, phút chốc, tấm phụng hoàng bào trên lưng nàng đã nằm trên sàn đất lạnh.

Chàng cười nhẹ, nắm vai nàng xoay lại. Gương mặt công chúa thoáng ửng hồng, nét e thẹn thiếu nữ càng khiến vương tử thêm phần kích thích. Chàng dịu dàng đặt lên bờ môi xinh đẹp một nụ hôn nồng nàn...

- Sao muội lại ở đây?_ Kaitou trợn mắt nhìn nữ nhân trước mặt_ Sao lại là thích khách của Nam Quốc?

- Từ sau khi huynh rời khỏi làng, thì bặt vô âm tín. Không lâu sau thôn ta bị bệnh dịch, cha muội đã dẫn muội sang Nam Quốc lánh nạn. Không ngờ giữa đường bị sơn tặc sát hại, muội được một vị quan ở Tây quốc mang về.

Aoko thấp giọng, với chút buồn bã khi nhớ đến chuyện xưa.

- Ông ấy nhận muội làm nghĩa nữ, thấy tư chất võ công muội khá nên tiến cử làm Đại nộimật thám Hoàng Cung. Muội nhận nhiệm vụ lần này sang đây là để tìm huynh, bởi muội biết chắc chắn huynh sẽ xuất hiện trong hôn lễ của công chúa Đông Quốc.

- Thế..._ Kaitou đăm chiêu một lúc, hỏi tiếp_ Muội tìm ta làm gì?

Lần này đến lượt Aoko tròn mắt ngạc nhiên.

- Dĩ nhiên là...

Nàng ngừng lại, nhìn Kaitou với vẻ hoài nghi và chút phớt hồng trên khuôn mặt xinh xắn.

- Huynh...chẳng lẽ đã quên? Ngày xưa huynh từng hứa với muội những gì?

Kaitou đần mặt ra, cong cao chân mày hỏi ngược lại:

- Ta hứa cái gì cơ?

Véoooo.

Một phi tiêu phóng vụt qua mặt Kaitou, cắm phập vào thân cây phía sau. Aoko gương mặt đỏ bừng, hét lên:

- Kaitou, huynh là đồ...bạc tình bạc nghĩa...Đồ sở khanh, lừa gạt!

Cứ sau mỗi chữ "đồ..." là một phi tiêu phóng vun vút tới. Dĩ nhiên với thân thủ bất phàm như Kaitou thì đó chỉ là trò trẻ con, tuy nhiên chàng vẫn ko nhớ ra "lời hứa" mà nàng nhắc đến là gì, nên chỉ còn cách vừa né vừa gãi đầu gãi tai suy nghĩ.

Phóng chừng chục cái phi tiêu, hình như Aoko đã thấm mệt nên nàng dừng lại, trừng trừng nhìn Kaitou với đôi mắt căm phẫn. Những giọt lệ long lanh ứa ra từ khoé mắt khiến Bạch Y Sát Thủ ngỡ ngàng đến bất động.

- Người ta...đã chờ đợi huynh...mà huynh...hic hic...HUYNH LÀ ĐỒ ĐÊ TIỆN VÔ LIÊM SỈ.

Aoko gào lên, quay người nức nở chạy vụt đi trong đêm tối, bỏ lại chàng sát thủ đệ nhất Đông Quốc đứng ngơ ngác...bị mắng mà ko hiểu lý do gì cả.

"Nữ nhi thật khó hiểu", Kaitou lẩm bẩm, bất chợt nhớ đến công chúa Shiho.

Chết, không lẽ...giương đông kích tây?

Kaitou nhìn về hướng Hoàng Cung đang dần chìm vào bóng tối. Chỉ còn le lói ánh đèn ở vài nơi.

Nhạc Thuần Cung?

Vận khí khinh công hết mức có thể, Kaitou gần như điên cuồng lao về Nhạc Thuần Cung.

Chàng tin rằng với những thứ thuốc đó, vương tử Kaitou ko thể đụng vào công chúa đêm nay được, nhưng nếu...

Công chúa Shiho thở hổn hển trên giường, y phục tuột quá người hơn nửa. Nàng chống tay ngồi dậy, một tay đỡ phu quân mình nằm xuống. Mê Hồn Tán đã có tác dụng kịp lúc, khiến vương tử Kudou lăn ra ngủ say như chết.

RẦM.

Cánh cửa phòng bật mở, Shiho vừa ngẩng lên thì đã thấy Kaitou lao vụt vào.

Đôi mắt nâu đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc vào công chúa yêu kiều, với y trang xốc xếch, bên cạnh nàng là vương tử Kudou đang nằm li bì.

- Hắn...hắn đã làm gì muội?_ Kaitou gần như rít qua kẽ răng.

Shiho kéo áo lên, đẩy phu quân mình lăn vào trong, bật cười khúc khích nhìn Kaitou.

- Với chừng ấy thuốc của huynh, cộng thêm Mê Hồn Tán của muội thì làm được gì, huynh nói xem?

- Thật không?_ Kaitou nắm tay Shiho, kéo tuột một bên vai áo cánh tay trái, và thở phào nhẹ nhõm khi dấu Thủ Cung Sa vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng trái với sự nhẹ nhõm của chàng, Shiho thình lình nghiêm mặt lại, đẩy tay Kaitou ra.

- Nhưng mà...chỉ vì hôm nay muội mệt, nên mới cho y uống Mê Hồn Tán. Muội và y đã là phu thê, chuyện này cũng là điều sớm muộn. Tránh được một lúc ko tránh được suốt đời, huynh hiểu ko?

- Ta...

Kaitou nắm chặt tay. Nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của nàng, hắn biết, nàng đã ko còn là công chúa của riêng hắn nữa. Hắn phải sớm chấp nhận chuyện nàng và tên đó... Đúng, phải chấp nhận. Hắn chỉ có thể yêu nàng trong bóng tối mà thôi.

Kaitou cười khan, quay lưng đi.

- Thứ lỗi vì đã quấy rầy. Chúc muội và muội phu bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.

Tấm áo choàng Bạch Y Sát Thủ bay phấp phới theo nhịp bước chân của hắn, khiến trái tim Shiho đau như cắt.

- Thứ lỗi cho muội, Kaitou.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên tấm đệm uyên ương đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top