Chương 19: Hôn lễ

Theo nghi lễ truyền thống, Hoàng đế hai nước Tây Quốc và Đông Quốc sẽ dùng một bữa Long Thỉnh Phụng, sau đó vương tử Tây Quốc sẽ đích thân đóng Long Mộc vào bản hôn ước ( như giấy đăng ký kết hôn bây giờ á), chính thức cùng công chúa nên duyên vợ chồng. Hôn lễ được cử hành trọng thể trong hai ngày.

Hoàng cung Đông Quốc đang tất bật người ra kẻ vào, trang trí đèn long phụng, dán những chữ Song Hỷ khắp nơi. Ngay cả dạ phục cũng đổi thành màu đỏ ( thay vì đen như mọi ngày). Hoàng cung lần lượt đón tiếp những vị sứ giả đến từ Nam Quốc và Bắc quốc.

Shuiichi Akai và Kaitou Kid đã sớm vạch kế hoạch phòng thủ trong đêm hôn lễ. Dù muốn dù không, cũng ko thể để vương tử Kudou chết ngay trên lãnh thổ Đông Quốc.

Lượng khách mời khá đông, lại đều là hoàng thân quốc thích, hoặc sứ giả, khó phân biệt được nếu sát thủ trà trộn vào. Tuyết Tinh Cung được canh phòng cẩn mật bởi hàng sát thủ cận thân của hoàng tộc.

Tuy nhiên, tâm trạng Kaitou có vẻ không tốt lắm. Từ sáng sớm, hắn đã vác bộ mặt nặng như đeo đá, đôi mắt âm u và luồng sát khí toả ra thì khiến ai đi ngang cũng phải rùng mình. Có khi sát thủ thật sự cũng sớm bị hắn doạ cho chết khiếp rồi đấy chứ!

- Đệ bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám ấy đi._ Shuichi làu bàu liếc qua Kaitou. Thật tình mà nói, nếu ko phải là nhiệm vụ, chính chàng cũng chỉ muốn tránh xa thật xa khỏi cái tên sát thủ đang ko biết lên cơn cuồng sát vào lúc nào này.

Kaitou không trả lời, chỉ lẳng lặng tập trung vào toà bạch cung- nơi có người chàng đang yêu và mãi yêu, nay sắp thuộc về một gã đàn ông khác.

Nghi lễ được cử hành vào giờ Thìn, vương Tử Kudou sẽ hộ tống đoàn kiệu đưa tân nương tử từ Tuyết Tinh Cung đến Chính Điện làm lễ giao bái và yến tiệc sẽ kéo dài đến tận khuya.

Shiho công chúa chăm chú nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương.

Phụng mão bằng vàng ròng, chạm trổ tinh xảo với những hạt ngọc cầu kỳ. Bộ váy cưới truyền thống của Đông Quốc, dệt từ tơ lụa hảo hạng nhất, thêu chỉ vàng đôi long phụng cầu hoàn. Hôm nay, nàng được trang điểm khác với mọi ngày. Gương mặt phớt chút sắc hồng, đôi môi đỏ ngọt ngào, ánh mắt màu xanh lục ngọc rạng rỡ hơn với sắc kim tuyền đặc biệt trên hàng mi dài cong vút. Trông nàng lúc này tựa như nàng tiên bước ra từ trong bức hoạ chốn thiên cung.

Nàng miết nhẹ ngón tay lên tấm gương, thầm mỉm cười. Một nỗi đau gợn sóng trong tim Shiho.

Hôm nay là hôn lễ của nàng.

Hôn lễ mà những ngày còn thơ, nàng đã từng ao ước sẽ được sánh bước bên Kaitou.

- Shiho, muội xong chưa? Kiệu hoa đến rồi.

Quận chúa Akemi đẩy cửa bước vào, khựng lại khi trông thấy dòng lệ đang chảy trên gương mặt xinh đẹp.

- Shiho?

- Muội xong rồi_ Nàng đưa tay quệt nước mắt, đứng dậy_ Chúng ta đi thôi.

Akemi nhìn nàng, tỏ rõ sự thương cảm. Khẽ vỗ vai biểu muội, nàng thầm thì.

- Đừng nghĩ ngợi về quá khứ nữa, muội muội.

-Kaitou, đệ định làm gì với...cái thứ trên tay vậy?_ Shuichi trợn mắt trừng trừng nhìn gã bạch y sát thủ với đôi mắt kinh hãi.

Đáp lại, y chỉ nhếch mép cười. Nụ cười nửa miệng, lạnh lùng và thâm độc.

Hắn đã cướp người y yêu nhất, giờ lại bắt hắn bảo vệ hôn lễ cho hắn.

Ít nhất cũng phải bắt hắn trả giá một chút chứ.

Vương tử Kudou đứng trong chính điện, mỉm cười nhìn tân nương tử đang được quận chúa Akemi dắt vào.

Nàng rất đẹp. Đó là điều đầu tiên chàng nghĩ vào lúc này.

Phía trên, bên phải là Hoàng đế Yusaku và hoàng hậu Yukiko, bên trái là Vua Gin và hoàng hậu Vermouth. Song thân vương tử thì không cần nói, gương mặt rạng rỡ như thể đây là hôn lễ của họ vậy, còn bên kia thì hoàn toàn ngược lại. Vua Gin vẫn giữ vẻ mặt âm u lạnh lẽo như mọi ngày.

Quận chúa Akemi trao tay công chúa Shiho vào tay chàng, đoạn lui xuống đứng về phía hàng thành viên hoàng tộc.

Vương tử Kudou nắm tay nàng, bước đến trước chiếc bàn hành lễ, cùng công chúa quỳ xuống.

- Thần nhi Shinichi Kudou, cùng công chúa Shiho Miyano hôm nay làm lễ bái đường tại Đông Quốc, chính thức nên duyên phu phụ. Kính mong nhận được sự chúc phúc của phụ vương, mẫu hậu, nhạc phụ, nhạc mẫu.

Cả bốn người nhất loạt đứng dậy, trao những lời chúc phúc theo nghi lễ Tứ Quốc.

Phía bên dưới, hai bàn tay Kaitou nắm chặt lại.

- Ta ra ngoài hóng gió một chút, nhờ huynh trông chừng.

Không chờ Shuiichi trả lời, y quay lưng bỏ đi, tà bạch y phấp phới đầy ma mị.

Kaitou tiến thẳng đến Nhạc Thuần Cung, nơi giành riêng cho tân lang-tân nương hoàn tất phần cuối cùng của đêm hôn lễ.

Y đẩy cửa, tiến thẳng đến bàn giữa chính điện. Bình rượu giao bôi đã được chuẩn bị sẵn. Bên cạnh là lò trầm hương đang toả ra hương thơm nồng dịu dàng.

Nhếch môi, y đổ thứ bột trắng vào rượu, sau đó vứt một nắm lá thuốc vào lò trầm hương.

Lúc Kaitou trở lại Điện Chính, thì mọi người đã bắt đầu nhập tiệc. Tiếng nhạc nổi lên, những vũ công đến từ tứ quốc lần lượt biểu diễn những màn đặc sắc nhất mừng hôn lễ.

Đến lượt Nam Quốc biểu diễn.

Một thiếu nữ vận hoàng y, với tấm mạng che khuất nửa mặt, lả lướt trong giai điệu trầm bổng của tiếng đàn mộc. Thân hình nhỏ nhắn cử động uyển chuyển theo tiếng nhạc, vừa ả lơi gọi mời, vừa huyền hoặc kín đáo.

Hầu như tất cả quan khách đều như ngẩn ngơ đắm chìm trong vũ điệu của giai nhân, đến mức chính điện chìm hẳn trong tiếng nhạc.

Xoẹt.

Thình lình một ánh bạch quang loé, như xé gió lao vút về phía vương tử Kudou.

Nhanh như cắt, chàng né qua một bên, ôm chầm lấy công chúa lăn xuống đất. Từ phía sau, Shuiichi Akai và Kaitou Kid cũng khinh công vọt ra, chắn ngay trước hai người. Lãnh Ngân Kiếm tuốt khỏi vỏ với sắc bạc lạnh lẽo chết chóc. Chianty và Korn từ phía sau phóng vụt tới những phi tiêu tẩm độc, nhưng nữ sát thủ kia đã nhanh chóng phi thân né tránh.

- Thích khách! Hộ tống bệ hạ!

Shuichi vừa hét lên, thì Kaitou đã phóng vút theo nữ nhân lạ mặt, đuổi ra bên ngoài. Từ trong đám thực khách, thêm 6 tên khác đột ngột lao vào, tựa như đã có tính toán trước, một luồng khói mê được phun ra. Đám quan khách hỗn loạn bỏ chạy nháo nhào, cản trở sự truy đuổi đám thích khách bí ẩn.

Trong lúc mọi người còn hỗn loạn, một mũi tui phóng vút về phía Kudou. Chàng lập tức vơ lấy ly rượu bằng vàng ném về phía trước, khiến mũi tên gãy thành hai đoạn.

Shinichi giơ tay bịt miệng công chúa, cố ko để nàng hít phải hơi mê, sau đó bật dậy, ôm nàng phi thân qua những bức tường. Hai tên sát thủ vẫn bám theo sát gót, những tên còn lại đang giao chiến kịch liệt với Shuiichi cùng đội cận vệ.

Shiho dường như đã lường trước tình huống này, rất thong thả, nàng lấy từ trong tay áo hai viên dược hoàn màu xanh, ngậm vào mồm một viên, một viên nhét vào miệng Kudou.

- Nó có thể chống lại tác dụng của hơi mê.

Nàng nói, lạnh lùng cứ như nàng chỉ là người qua đường tình cờ chứng kiến việc này vậy. Vương tử mỉm cười nhìn tân nương tử đang trong tay chàng, sau đó liếc nhìn hai gã sát thủ bám theo sau lưng.

- Để nương tử kinh sợ, ta thật là ko phải rồi._ Kudou cúi xuống, khoé môi khẽ nhếch lên, khiến Shiho điếng người sững sờ._ Đừng lo, ta sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi. Hãy bám chặt vào ta nhé.

Thần sắc này...ánh mắt này...cả khẩu khí này...sao lại giống chàng ấy đến thế...

Bất giác, Shiho đưa hai tay choàng qua cổ Kudou.

Cả hơi ấm...cả bờ ngực...đều rất giống...

Vương tử Kudou choàng tay qua eo nàng, đạp chân lên bờ tường, phi thân vút lên không. Câu Hồn Kiếm rời bao, loé lên ánh kim quang rực rỡ, xé toạch cả bầu trời đêm tĩnh mịch.

Shiho tròn mắt nhìn ánh kiếm loang loáng trong không trung, phi ảnh của Kudou lúc này hơn hẳn hồi đấu kiếm ở Thiết Vân Trường. Nàng thậm chí còn không nhìn thấy rõ chàng ta đã ra tay như thế nào, chiêu thức gì, chỉ nghe những tiếng rú lên đầy đau đớn, nhìn lại thì hai tên sát thủ đã nằm quằn quại trên mặt đất với hai cánh tay đều đứt lìa

Câu Hồn Kiếm cũng trở về vị trí cũ, ngoan ngoãn và im lặng giắt bên hông. Vương tử Kudou sắc mặt ko thay đổi, nhẹ nhàng ôm nàng đáp xuống bên cạnh mấy tên sát thủ.

- Ai phái các ngươi đến?_ Giọng chàng lạnh lùng tàn khốc, khiến Shiho ngỡ như mình nghe nhầm. Chàng ta có thật là phu quân của nàng ko? Là người mấy ngày trước đã đến cầu thân với nàng?

Trong khoảnh khắc, Shiho nhận ra chàng vương tử này thật sự ko đơn giản.

Liệu nàng có chọn nhầm tướng công hay ko?

Đang miên man trong suy nghĩ, Kudou tiếp tục cất giọng, vẫn giữ âm điệu không chút cảm xúc đó, thậm chí còn có phần độc ác.

- Tưởng ta ko nói thì ta ko biết sao? Heiji Hattori phái các ngươi đến chứ gì?

Chàng khom người xuống, một tay nắm đầu gã, giật dậy.

- Hôm nay là ngày bổn vương thành thân, ta ko muốn để đôi tay vấy máu. Tạm tha cho cái mạng chó của các ngươi. Về bảo hắn, lễ vật này ta đã nhận, nhất định sẽ đáp trả hắn sớm thôi.

Kudou nhướng mày khinh miệt nhìn hắn, trước khi giơ chân đạp thẳng xuống bụng gã sát thủ còn lại, khiến hắn hộc ra một ngụm máu tươi.

Chàng cười nhạt, bỏ qua vẻ mặt thảng thốt và đôi mắt Shiho đang trừng trừng nhìn mình, nắm lấy tay nàng, thong thả bước về Nhạc Thuần Cung.

- Đi thôi nương tử, chúng ta còn phải động phòng hoa chúc cho kịp giờ lành.

Kaitou đuổi theo nữ thích khách đến bìa rừng thì cô ta đột ngột dừng lại.

Một giọng trong trẻo cất lên, khiến chàng suýt đông cứng vì kinh ngạc.

- Đã lâu ko gặp, huynh ko nhận ra muội nữa sao?

Giọng nói này...

Kaitou hồ nghi nhìn nữ nhân trước mặt.

Tiếng nàng cười khúc khích trong đêm tối.

- Huynh vẫn là tiểu ngốc tử như ngày xưa.

Kaitou lắp bắp, chỉ tay về phía nàng.

- Ao...Aoko?

Nàng nhẹ nhàng gỡ tấm mạng che mặt xuống. Đôi môi xinh xắn nở nụ cười rạng rỡ.

- Muội đây, Kaitou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top