Chương 17: Ván cờ cuối cùng
Hôm nay là ngày thứ ba- kỳ hạn cuối cho ván cờ định mệnh quyết định cho duyên phận hai người. Tâm trạng công chúa có vẻ dễ chịu hơn nhiều, nên nàng có phần nhún nhường Kudou trong các nước đi. Nếu bình thường, không quá hai mươi lượt cờ là chàng đã thua chổng vó, thì hôm này có khi kéo đến 30 lượt cờ vẫn chưa hết ván...dù cuối cùng, kết quả chàng vẫn thua phũ phàng.
Ván thứ 14 kết thúc thì cũng đến giờ dùng bữa trưa. Ngự thiên phòng mang thức ăn đến tận nơi, đặt xuống và lặng lẽ rời khỏi phòng. Shiho nhìn về bàn ăn:
- Hôm nay chàng cùng ta dùng bữa.
- Hả?- Vương tử Kudou tròn mắt, ko tin vào tai mình.
Nàng ko nói gì thêm, chậm rãi ngồi xuống bàn.
Đợi khi vương tử Kudou đã yên vị, nàng mỉm cười.
- Xem là bữa tiệc chia tay. Hoặc cảm ơn chàng về Bạch Dạ. Lí do nào cũng được.
- Ta chọn lí do thứ hai_ Kudou gật đầu đáp lễ, nhâm nhi ly rượu Thượng Sa Hoàng.
- Chàng ko thể thắng được ta_ Nàng lắc đầu_ Và chàng sẽ phải dừng bước ở đây thôi. Thế là quá đủ.
- Chỉ là những ván cờ, nàng dựa vào những quân cờ để tìm ý trung nhân sao?
- Đánh cờ cũng như ra trận. Dù là đánh cờ hay trên chiến trường thì đối thủ cũng đều là con người. Mỗi bước đi là cả một sách lược cần tính toán tỉ mỉ, thành hay bại chỉ cách nhau một nước cờ.
- Nghe như nàng đang giáo huấn ta về binh pháp chăng?
- Không, chỉ là chia sẻ chút tâm sự thôi. Nếu chàng ko thích nghe, ta sẽ ko nói nữa.
- Ta có nói ko thích nghe bao giờ?_ Kudou dừng lại, ngẩng lên nhìn nàng vẻ nghiêm túc_ Ta đang rất muốn thọ giáo.
- Thọ giáo thì không dám_ Nàng cúi đầu vào đôi đũa bạc trên tay_ Chỉ là ta nghĩ...chơi cờ là một trong những điều cơ bản trong binh pháp. Cờ nghệ có thể dạy ta rất nhiều thứ: sự kiên nhẫn, óc phán đoán, quan sát thế trận, đánh giá đối thủ...Trên bàn cờ, chúng ta chính là Thiên gia lão nhân, và ta có thể tuỳ nghi điều khiển cục diện theo ý mình.
- Cờ nghệ- theo nàng nói, quả thật rất kỳ thú.
- Phải. Đối với ta, luyện cờ là cách tốt nhất để tự rèn luyện bản thân mình. Im lặng nhìn vào những nước cờ, dùng tâm để nhận ra hướng đi của đối thủ...thực sự rất tuyệt.
Ván cờ thứ 15 bắt đầu sau bữa ăn vài khắc.
Công chúa có vẻ buồn chán, nên vừa chơi cờ vừa đọc binh pháp, mặc kệ chàng vương tử đáng thương ngồi vò đầu bứt tai lẫn...vặt tóc.
Im lặng nhìn vào những nước cờ, dùng tâm để nhận ra hướng đi của đối thủ
Kudou hít một hơi thật sâu, để đầu óc thư thái một chút trước khi đặt mắt vào những quân cờ trước mặt.
Nếu ta là nàng, ta sẽ đi hướng nào để tuyệt đường sống của đối phương?
Công chúa ngáp đến lần thứ 6 thì vương tử Kudou mới chịu mỉm cười một cái, nhấc bàn tay ngà ngọc đặt lên quân cờ.
Shiho liếc nhanh, chớt mắt hai lần, sau đó đi nước cờ nữa, và tiếp tục quay lại với cuốn binh pháp, vừa đọc vừa ngáp.
Vương tử Kudou sau một phút đực ra như thằng ngốc, hai mắt lại trợn trừng nhìn vào thế cờ nàng mới đi. Lần này, tiến bộ hơn, công chúa chỉ ngáp tới lần thứ 3 thì chàng đã đi được bước tiếp theo. Ngáp thêm 4 lần nữa thì vương tử Kudou đã lập kỷ lục...15 ván bại liên tiếp.
Tốc độ ván cờ được đẩy nhanh cùng số lần xao nhãng của Shiho càng lúc càng giảm. Đến ván thứ 23, nàng hầu như đã bỏ cuốn binh pháp khỏi tay, tập trung vào ván đấu với vị vương tử trẻ.
Lần đầu tiên trong trong suốt 3 ngày, đôi mày thanh tú của nàng mới nhíu nhẹ một lần ( trong khi trán Kudou đã chằng chịt vết nhăn)- ở ván cờ thứ 28.
Không tệ, chàng ta tiến bộ rất nhanh.
Ván thứ 32, chỉ còn 2 nước nữa, hoặc chàng ta sẽ thắng- hoặc chàng ta sẽ thua. Quân bài chốt đang trong tay nàng.
Không gian ở Tuyết Tinh Cung đang lạnh tê tái hơn bao giờ hết.
Shiho ngẩng lên nhìn Kudou, gương mặt nàng thoáng chút đăm chiêu. Nàng nhặt Pháo nắm trong tay, bất chợt hỏi.
- Nếu chàng có thể thắng ta...và cưới ta là thê tử, chàng có thể cho ta những gì?
Kudou bất thình lình bị kéo khỏi mạch suy tư, ngơ ngác hỏi lại.
- Hơ?
- Ta nghe nói chàng đã có một vương phi ở Tây Quốc, nghĩa là cả vị trí chính phi ta cũng ko có...Vậy chàng có thể cho ta được những gì?
- Tình yêu._ Kudou nhìn nàng, khẽ mỉm cười
Shiho lắc đầu.
- Ta ko cần một tình yêu ko hoàn bích.
- Hạnh phúc._ Kudou có vẻ dò hỏi hơn là khẳng định.
Nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
- Cuộc sống ta vẫn hạnh phúc khi ko có chàng.
Vương tử Kudou nhìn ra cửa sổ, những tán lá xanh đung đưa rì rào trong gió.
Ta có thể cho nàng thứ gì ư?
Nàng ko cần tình yêu, ko cần hạnh phúc?
Nàng ko cần vương vị chính phi, ko cần vinh hoa phú quý?
Nàng cần...?
Kudou quay lại, xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc sâu lắng của nàng, từng chững- buông ra với vẻ cương trực quả quyết.
- Thiên hạ.
Shiho sững người.
Chàng đứng dậy, bước đến bên cạnh nàng, nhặt quân cờ "Tướng" đặt vào lòng bàn tay nàng, rành rọt từng chữ.
- Nếu nàng trở thành vợ ta, ta sẽ đem cả TỨ QUỐCdâng cho nàng.
Không biết thời gian bao lâu đã trôi qua từ sau lời nói đó.
Chỉ nhớ rõ một điều, vương tử Kudou đã nhìn thấy nàng cười- nụ cười như đêm Bạch Dạ mà nàng đã từng cho chàng thấy.
- Chàng đã thắng, vương tử.
Quân "Tướng" cười ngạo mạn trên ván cờ thứ 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top