Chương 16: Bạch dạ

Shiho cảm thấy lạnh.

Kỳ lạ thật, Tuyết Tinh Cung luôn có lò than sưởi ấm, sao lại lạnh được nhỉ? Mà mùi này...đâu phải mùi trầm hương ?

Đôi mi dài khẽ động đậy. Mất một lúc sau, nàng mới dần dần hồi tỉnh, nhận ra trước mặt mình ko phải là bức màn châu sa dệt sợi vàng, thêu hình phượng hoàng, cũng không phải vòm trần Tuyết Tinh Cung chạm trổ cầu kỳ nữa...trước mặt nàng là gì nhỉ...màu đen...bầu trời đen...lấp lánh những vì sao đang chớp tắt. Rất đẹp.

Khoan đã...Bầu trời?

Nàng mở bừng mắt dậy.

Nàng đang ở ngoài trời?

Đang nằm trên một thảm cỏ xanh?

Cạnh một con sông nhỏ?

Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?

- Công chúa, nàng tỉnh rồi.

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Nàng chống tay ngồi dậy.

- Tại sao...ta lại ở đây?

- Là ta bắt cóc nàng ra khỏi cung đấy_ Kudou nheo mắt nhìn nàng, trên tay đang cầm vài thanh tre đan đan lại với nhau, tạo thành hình đèn treo.

Nàng hơi cau mày. Với võ công chàng ta, làm sao có thể vượt qua đại nội thị vệ, lính canh để đưa nàng xuất cung được?

Còn Kaitou..?... Ah...phải rồi, chàng đã cùng biểu tỷ phu nhận nhiệm vụ đến Loạn Tán Cư ngày hôm qua...Thảo nào...

-Đừng ngẩn ngơ ra đó, tới đây nào, công chúa.

Vương tử Kudou vẫy tay, nhưng nàng không buồn nhúc nhích. Ánh mắt nàng lơ đãng di chuyển một lượt khắp xung quanh, trước khi dừng lại trên một đống lồng đèn giấy lăn lóc trên cỏ.

- Cái gì thế?_ Shiho hơi cong chân mày lên_ Bộ có nhiều người chết lắm sao mà làm nhiều lồng đèn tang vậy?

Suýt nữa chàng đã té ngửa ra sau khi nghe câu hỏi ngây thơ của nàng.

- Cái này là hoa đăng, công chúa ơi.

Vương tử bật cười, giọng chàng hào sảng vọng giữa bầu trời đêm lộng gió.

- Hoa đăng là một trong những lễ hội náo nhiệt nhất Tây Quốc, nàng có bao giờ nghe về Bạch Dạ chưa?

Shiho công chúa gật đầu.

- Là một phong tục của Tây Quốc, xuất phát từ 100 năm trước, do Katsura Nakataru đầu tiên khởi xướng. Bởi nhiều tháng ròng hạn hán kéo dài, người dân mới tổ chức tế đàn, đốt hoa đăng và cầu nguyện với thần linh. Lễ hội kéo dài suốt đêm để đưa tâm nguyện về cuộc sống bình an hạnh phúc của người dân...Nhưng sau đó...

-Ôi ôi, được rồi, công chúa của tôi!_Kudou rên lên một tiếng thảm thiết, giơ một tay lên trời tỏ ý đầu hàng_ Đây ko phải giờ học lịch sử.

Nàng nhướng mày, sau đó hạ xuống thật nhanh. Cánh tay nàng vần vò lên những cọng cỏ bên dưới.

- Tới đây, ta chỉ nàng làm hoa đăng.

- Ta không thích.

- Nhưng ta thích. Nữ nhi Tây Quốc ai cũng biết làm hoa đăng hết.

- Vậy ngươi cũng là nữ nhi à?_ Nàng nhếch nhẹ cánh môi hồng, tạo thành nụ cười chế giễu vô cùng đáng yêu.

Vương tử Kudou nháy mắt.

- Nàng có muốn kiểm tra ko, công chúa?

- Vô sỉ!

Shiho quay đi, đôi má thoáng ửng hồng, dù gương mặt tuyệt bích vẫn mang nét lạnh lùng không thay đổi.

Không những không tỏ ra phật lòng, Kudou còn bật cười sảng khoái. Lúc này, trông chàng hoàn toàn khác với những gì giang hồ đồn đại, cũng như những ngày qua trong hoàng cung. Cứ như một con người khác.

Gió đêm.

Những cơn gió mát rượi luồn qua kẽ tay của nàng, tạo thành cảm giác lành lạnh. Nàng xoè bàn tay ra, rồi nắm lại.

Gió vẫn cứ man mát rỉ qua kẽ tay.

Mở bàn tay ra. Không có gì.

Chàng ấy là một cơn gió...mà ta không bao giờ nắm giữ được...

- Nàng đang nghĩ tới...Bạch Y sát thủ à?_ Kudou cất tiếng trầm trầm, vừa giống an ủi vừa như dỗ dành. Chất giọng chàng không có vẻ gì như đang muốn đặt câu hỏi.

Shiho chếch đầu sang phải, hai hòn ngọc xanh biếc chiếu về vị thiếu niên anh tuấn với vẻ khó chịu.

Tại sao...chàng ta lại biết?

Kudou bình thản nói tiếp, không hề chú ý đến sắc mặt hơi tối đi của vị cô nương trước mặt.

- Gió tuy vô hình nhưng cũng hữu hình. Tình yêu cũng vậy, vừa vô hình cũng vừa hữu hình. Hà cớ gì nàng cứ phải giam mình vào những ràng buộc hữu hình, trong khi thực chất mọi thứ đều vô hình vô ảnh?

- Ta có hỏi chàng sao?_ Nàng mím môi, bàn tay sẵn đà bứt lên vài lọn cỏ.

- Nếu đã biết mình ko thể giữ lại ngọn gió trong tay, thì cứ thoải mái tận hưởng sự mát mẻ của nó đi. Như thế chẳng vui thú hơn sao?

- Nhiều chuyện.

- A a, nữ nhi các nàng thật là vong ân bội nghĩa. Ta có lòng tốt khuyên bảo nàng mà nàng mắng ta đa sự?

Vương tử Kudou dán một mảnh giấy trắng xung quanh chiếc khung đèn, sau đó đứng dậy, phủi phủi những hạt cát trên y phục.

- Thôi được, nàng mắng ta nhiều chuyện, giờ ta ko nhiều chuyện nữa. Ta đi đây.

- Cái gì?

Shiho lập tức bật dậy. Nàng đã sớm xác định đây là vùng ngoại thành, muốn về đến hoàng cung thực sự rất xa. Chẳng rõ tên vương tử đó dùng cách nào mà mang nàng đến đây được, trong khi chẳng thấy con ngựa nào?

Giờ thì hắn phủi tay, vứt nàng ở đây và rũ bỏ mọi trách nhiệm?

( nghe cứ như...là chuyện gì ấy ấy nhỉ?)

Lưng áo của Kudou có cảm giác bị giật ngược. Chàng nở nụ cười tự mãn, liếc nàng qua vai.

- Luyến tiếc kẻ nhiều chuyện này rồi à?

Nàng quét đôi mắt sắc bén âm u về phía chàng, hiển thị cho cơn thịnh nộ đang sắp dâng tràn.

- Đưa ta về cung.

- A a, đó không phải là một việc mà kẻ nhiều chuyện như ta phải làm._ Chàng nhún vai, sau đó chỉ vào những chiếc hoa đăng trên đất_ Kẻ nhiều chuyện như ta chỉ biết làm hoa đăng thôi.

-Chàng..._ Đôi mắt Shiho ánh lên một tia giận dữ, nhưng ngay lập tức, nó dịu xuống, hạ nhiệt nhanh chóng trở thành một tia lãnh khốc vô tình._ Đ0ược, ta tự về.

Nàng quay lưng đi, không nói không rằng, lẳng lặng hướng về phía cánh rừng. Nhưng bàn tay của Kudou đã kịp nắm nàng lại.

- Thôi thôi, được rồi công chúa._ Chàng hạ giọng_ Để ta làm kẻ nhiều chuyện thêm lần nữa vậy. Ta sợ nàng rồi.

Shiho không trả lời, hất tay chàng ra, nhưng chỉ khiến bàn tay kia càng thêm siết chặt.

- Công chúa giận rồi sao? Này, ta ko cố ý làm nàng giận đâu.

Thoáng chốc, vương tử Kudou trở lại vẻ ngây ngốc thường ngày. Chàng bối rối gãi đầu gãi tai.

- Ta chỉ muốn nàng vui lên một chút. Ah, nữ nhi chẳng phải thích mấy việc lãng mạn sao? Ta đã cất công ngồi làm hoa đăng gần hai canh giờ.

- Cái gì?_ Nàng quay phắt lại_ Hai canh giờ? Chàng đem ta ra đây hai canh giờ rồi?

Kudou gật gật đầu, đưa tay quệt mũi.

- Ta thấy nàng ngủ ngon quá, nên ko nỡ đánh thức nàng.

- Chàng có bị bệnh không vậy?_ Nàng tròn mắt, giật mạnh tay khỏi y_ Ngồi đây hai canh giờ làm hoa đăng?

Kudou đang lúng túng chưa biết đối đáp thế nào, công chúa tiếp lời,

- Mà có bệnh thì bệnh một mình được rồi, sao kéo cả ta theo làm gì? Muốn ta bệnh chung với chàng sao? Ta ghét nhất bị cảm mạo, phong hàn đấy. Toàn phải uống những thứ thuốc đắng nghét. Chàng...

Nàng ngừng lại, cau mày nhìn vị vương tử đang toét miệng cười, cứ như ko phải nàng đang mắng nhiếc, mà là đang tâng bốc tán dương chàng ta vậy. Có ai bị chửi mà mặt mày tươi roi rói thế kia ko?

Chẳng lẽ thần kinh y thực sự có vấn đề?

Công chúa băn khoăn tự hỏi, đôi mắt không rời khoé miệng đang chếch cao hình vòng cung kia.

- Nàng trông rất đáng yêu...khi giận dữ.

- Cái gì?

Cuối cùng, Kudou cũng bật ra một câu nói thay vì tiếp tục nhe răng cười, nhưng câu nói này vô tình lại càng khẳng định cho sự nghi ngờ của nàng là sự thật.

Đáng yêu?

Khi giận dữ?

Hắn ta bị điên rồi, mới có thể nói ra những lời khiến người ta nổi gai ốc như vậy!

Có phải là tại nàng hành hạ hắn quá đáng ko?

Làm gì có, ải 4 ải 5 đều dễ đến thế cơ mà...Bất quá chỉ hơi chịu đau chút xíu ải ải 1, ải 2 thôi.

Và ải 3...nàng nhớ rõ ràng Kaitou đâu có chém nhát nào trúng đầu của hắn đâu?

-Chàng...không sao chứ hả?_ Nàng thận trọng lui một bước, đầy cảnh giác nhìn Kudou, khiến chàng không khỏi phá lên cười.

Ôi nàng công chúa này, có thật là Shiho Miyano thông minh nhất thiên hạ, lãnh tuyệt vô tình nhất thiên hạ hay ko?

Tại sao trong mắt chàng, nàng ấy cũng chỉ là một cô nương bình thường, không, là đáng yêu quá mức bình thường như vậy?

Nhưng không nỡ phá đi "niềm vui" của nàng, vương tử Kudou đập đập tay vào trán:

- Chắc chú tâm làm việc hơi lâu , đầu ta bị đau._ Chàng xoa xoa tay lên đầu_ Nhưng chút sẽ khỏi.

Shiho nhìn chàng tỏ ý ngờ vực.

Chú tâm làm đồ chơi mà cũng bị đau đầu hả? Ngồi đánh cờ cả ngày còn chưa thấy chàng ta than mỏi mắt nữa là...

- Dù sao cũng ra đây rồi, hoa đăng cũng xong rồi, ko nên bỏ phí tâm huyết của ta, phải ko công chúa?

- Chàng muốn làm gì?

Rất tự nhiên, Kudou nắm tay nàng, kéo đến bên cạnh mớ đèn lồng. Chàng mỉm cười.

- Ta sẽ cho nàng thấy, Bạch Dạ của Tây Quốc là như thế nào.

- Này, này, chàng làm gì ta thế?

Một dải băng được Kudou lấy ra, quấn ngang đôi mắt Shiho, khiến nàng cảm thấy có chút bất an. Nàng rất ghét cảm giác mò mẫm trong bóng tối, hay đúng hơn là sợ nó. Không biết tại sao, cũng không biết từ lúc nào, nhưng bóng tối thường khiến nàng thấy hoang mang. Bởi nàng ko biết có gì đang chờ đón mình, khi mà ngay cả nhìn nàng cũng ko nhìn được.

- Không sao đâu, yên tâm.

Giọng Kudou thầm thì bên tai nàng, nhẹ như ru.

- Ta phải chuẩn bị một chút, công chúa cứ theo ta là được.

Kudou nắm tay Shiho, dắt nàng đi từng bước. Theo hướng gió và mùi hương đưa tới, nàng biết hắn đang dẫn nàng vào rừng...chính xác là hướng nam- U Lâm Tiêu Tịch.

Nàng chưa từng đến đó bao giờ, nhưng biểu tỷ Akemi thì rồi. Biểu tỷ nói nơi đó rất đáng chán. Chỉ có bóng tối,cây cối và một con suối nhỏ. Nhưng nơi đó cũng rất đáng sợ, vì có thú dữ, có đạo tặc.

Chàng ta định đưa nàng đến đó làm gì?

Không phải trả thù nàng về việc bị hành hạ mấy ngày trước đó chứ?

Shiho hơi rùng mình nghi tưởng tượng đến việc chàng vương tử này sẽ vứt nàng trong một hang động âm u nào đó, cùng với một con sói, hoặc tệ hơn là treo nàng lên cây... Nghĩ tới đó, Shiho muốn giật mảnh băng bịt mắt ra, nhưng Kudou đã ngăn lại.

- Chưa tới nơi.

- Chàng định làm gì?_ Giọng nàng gay gắt, nhưng không có vẻ cự tuyệt rõ ràng.

- Cứ tin tưởng ở ta, công chúa.

- Ta thà tin cái đầu gối còn hơn._ Nàng lẩm bẩm, vương tử Kudou cười nhẹ trước lời đùa cợt dễ thương ấy.

Một lúc sau, chàng dừng lại. Shiho nghe tiếng nước chảy róc rách. Có lẽ là con suối mà biểu tỷ kể.

Shiho toan giơ tay lấy khăn bịt mắt ra, nhưng lại bị Kudou cản lần nữa.

- Khoan khoan, chưa xong mà._ Chàng kéo tay Shiho sang bên trái, nhẹ nhàng ấn nàng xuống_ Ngồi chờ ta một chút. Ta chuẩn bị tý.

Shiho cau mày.

Chàng ta định bày trò quỷ gì đây?

Bạch Dạ của Tây quốc, chẳng phải chỉ là một lễ tế thần ư?

Việc đó liên quan gì nàng, mà có gì hay ho để nàng xem chứ?

Bằng thái độ buồn chán không tả được, công chúa Shiho ngồi im lặng ở nơi mà nàng cũng chẳng biết là nơi nào, bàn tay dò dẫm trên cái chỗ mình đang ngồi- trơn nhẵn, lành lạnh.

Cảm giác như có vài đường gân mịn. Giống như ngọc thạch?

Vương tử Kudou đang loay hoay xung quanh, làm cái gì đó, nàng không biết, chỉ nghe tiếng loạt xoạt, loạt xoạt.

Kudou liếc nhìn nàng công chúa lặng im như bức tượng, khẽ mỉm cười. Chàng nhớ đến vương phi của mình. Nàng ấy ko bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ, luôn xông xáo, luôn làm mọi thứ rối tung lên theo cách của nàng. Khi Kudou bảo Ran ngồi yên để chàng chuẩn bị cho nàng bất ngờ, thế nào cũng chỉ quay lưng đi là nàng đã tò tò theo sau, bám áo, níu tay thật chặt, nằng nặc đòi xem. Lúc đó, chàng nghĩ nữ nhân thế gian này chắc chắn ko ai có thể ngồi yên quá một khắc. Nhưng nàng công chúa trước mặt chàng thì khác.

Chàng phì cười. Ôi nữ nhi...sao lại khác xa nhau đến vậy.

- Xong rồi.

Kudou vỗ hai bàn tay vào nhau, bước đến nàng công chúa đang ngồi ngây như sắp hoá đá.

- Từ từ nhé...Uhm..._ Chàng nắm tay nàng, dẫn đi từng bước một cách thận trọng. Dựa vào bước chân và độ dốc, Shiho đoán có lẽ họ đang bước lên một chiếc cầu.

- Rồi, nào...Shiho công chúa...

Dải khăn trên mắt nàng từ từ rơi xuống. Shiho thở dài, chậm chạp hé mở đôi mi, hoàn toàn ko thiết tha gì đến việc sắp xảy ra trước mắt.

Nàng lẩm bẩm, " Bạch Dạ..."

Và hai hòn ngọc xanh lục tuyệt đẹp chợt run lên vì khung cảnh trước mặt.

Đây là...?

Nàng quay lại, đôi mắt mở to nhìn nam nhân phía sau- kẻ đang nheo mắt nhìn nàng với nụ cười tự mãn.

- Đây là...Bạch Dạ của Tây quốc?

- Ngạc nhiên không? Ta đoán...nó khác xa những gì đang có thể tưởng được nhỉ?

Chàng cười nhẹ, gương mặt bừng sáng vẻ anh tuấn lãnh kiệt.

Shiho ngẩn người.

Nàng đang ở trong một thạch động, với những phiến đã trắng mịn như ngọc, tứ phía là những dải thạch nhũ đang phát ra những ánh ngũ sắc kỳ ảo. Không, nó không tự phát sáng, mà là hàng vạn những lân tinh ngũ sắc được quét lên đó, nhấp nháy liên tục những cụm hào quang đủ màu.

Shiho nhìn xuống. Nàng đang đứng trên một băng tinh thạch, bên dưới là con suối nhỏ vắt ngang, chảy dài vào sâu trong lòng núi. Và...trên suối là hàng trăm đoá hoa sen bằng giấy hồng, được xếp cẩn trọng, tỉ mỉ, trôi lửng lơ, bập bềnh. Trên mỗi đoá sen là một ngọn nến đang cháy lung linh.

Trên trần thạch động, hàng chục hoa đăng mà Kudou tự tay làm lúc nãy, đã được thắp lên bằng một ngọn lửa màu xanh nhạt kỳ lạ. Hoả Lam Tinh, nếu nàng đoán không lầm- một trong những hoả dược bí thuật của Tây quốc, phá ra ánh sáng màu lam và có khả năng cháy bền bỉ hơn bất cứ loại đèn đuốc nào.

- Thật ra, Bạch Dạ từ lâu ko còn mang ý nghĩa là một buổi lể tế thần nữa.- Vương tử Kudou mỉm cười, rút trong ống tay áo một ống tre nhỏ_ Nó đã trở thành một đêm lễ giành cho tình yêu thương, đặc biệt là những đôi nam nữ có tình ý với nhau, chàng trai sẽ nhân dịp này để bộc lộ thành ý của mình cho người nữ biết.

Kudou châm lửa vào ống tre, sau đó vứt nó lên không.

Chíuuuu.

Chùm pháo hoa li ti bắn khỏi ống tre, nhanh chóng tản ra, rơi trên những chiếc hoa đăng treo trên trần. Phút chốc, toàn thạch động sáng bừng lên vầng hào quang màu bạc. Trong lúc Shiho còn đang ngơ ngẩn thì từ trong những chiếc hoa đăng, ngọn lửa màu xanh phụt lên, tạo thành những đoá hoa lửa bay lửng lơ trong không khí.

- Hoả Tinh Đăng gần giống như lễ vật cầu hôn của nam nhân Tây quốc giành cho nữ nhi mình yêu thương.

Shiho nhướng mày, liếc chàng một cái thật nhanh trước khi bước xuống câu cầu băng. Những đoá Hoả Tinh Đăng vẫn đang búng tí tách những tia lửa nhỏ, tựa hồ đang nhảy múa đầy hứng khởi.

Kudou khẽ hắng giọng.

- Nàng có muốn nhìn phần hấp dẫn nhất của Bạch Dạ ko?

Công chúa Shiho đang thả hồn trôi theo những đoá hoả tinh đăng, đột ngột khựng lại.

- Còn gì nữa sao?

Ý nàng có nghĩa là...bấy nhiêu đã quá đặc sắc rồi, còn gì có thể hơn chứ?

Chàng mỉm cười, tiến đến một bước, khom người xuống những đoá sen rực rỡ.

Một làn hơi nhẹ thổi ra, dập tắt những ánh nến đang toả sáng lung linh. Cả dòng suối bất chợt chìm vào màn đêm. Đôi mắt Shiho vừa chớm làm quen với màu tối sẫm trên dòng suối, thì thình lình, từ trong những cánh sen, hàng trăm con đom đóm chậm rãi túa ra, phiêu diêu trong không gian lành lạnh.

- A

Không nhịn được bất ngờ, nàng khẽ thốt lên.

Bên trên, Hoả Tinh Đăng vẫn đang nhảy nhót theo làn gió, những cánh hoa lửa khi nở rộ lúc thì tụm lại, và bên dưới, ánh đom đóm mờ ảo phút chốc vây quanh nàng, tạo nên một vòm sáng vàng xanh ấm áp.

Cả hang động chìm trong khung cảnh huyền ảo kỳ lạ, tựa như tiên cảnh bồng lai.

Bất giác, đôi môi anh đào hé mở, tạo thành một nụ cười- một nụ cười mê hoặc, ngọt ngào- nụ cười mà vương tử Kudou thề rằng- nó đẹp hơn tất cả mọi điều trên thế gian.

Giây phút ấy, chàng mới thấm thía giai thoại năm xưa, một vị quân vương đã phải đốt Bảo Đăng Trấn Quốc để nhìn thấy mỹ nhân nở nụ cười, không ngại phá thành xây cung vàng điện ngọc đổi lấy cái nhếch miệng của giai nhân.

Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc_ chính là ám chỉ nụ cười của nàng đây.

Chàng cảm thấy, chuyến cầu thân lần này, dù có bỏ mạng- nhưng lại được nhìn thấy nụ cười của công chúa Đông Quốc, ngàn vạn lần cũng xứng đáng.

- Đẹp lắm.- Nàng thầm thì với một ánh đom đóm nhỏ trên tay_ Thực sự rất đẹp.

Những ánh hào quang ngũ sắc vẫn lấp lánh toả ra từ bốn vách, dường như cũng vui mừng vì trông thấy nàng vui cười.

Mái tóc màu nâu đỏ trong ánh ngũ quang mang màu của một ngọn lửa ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top