Chương 14: Hai ải cuối cùng
Chàng lặng im, thả tâm trí phiêu diêu theo quá khứ của nàng. Sau cùng chàng đã hiểu, tại sao đôi mắt nàng luôn ngập chìm trong sự lãnh đạm cô thuần, chất chứa u uẩn.
Một công chúa thơ trẻ, dâng trọn tình yêu đầu thuần khiết thanh quý cho một người- trớ trêu thay lại là huynh trưởng của mình. Nỗi đau ấy, chàng mơ hồ có thể cảm nhận được.
Vương tử Kudou khẽ động đôi mi, mục quang đau xót dán chặt vào gương mặt trắng nhợt đang thiêm thiếp trên giường.
Nói nàng lạnh lùng, không bằng bảo rằng nàng quá yếu đuối. Vẻ lạnh lùng ấy vốn dĩ che giấu trái tim đã bị tổn thương sâu sắc mà thôi.
Chàng hít một hơi thật sâu, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng trong sự ngạc nhiên của quận chúa Akemi.
Công chúa đáng thương...
Vương tử Kudou thầm thì, đưa tay vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn, tựa hồ cảm thấy một luồng hơi nóng chạy xuyên qua từng ngón tay, khiến tim chàng nhảy mất hai nhịp.
Sau 7 ngày đêm, cuối cùng Shiho công chúa cũng hồi tỉnh. Dù vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng công chúa đã có thể xuống giường đi lại.
Quận chúa Akemi đã có một ngày một đêm ngồi tâm sự cùng nàng, không biết nói những gì. Chỉ biết sau đó, công chúa hạ lệnh tuyên triệu vương tử Kudou vào Tuyết Tinh Cung.
Kaitou vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, thâm trầm bí hiểm. Gương mặt anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong toát lên vẻ lãnh khốc vô tình, hàn khí vây toả khiến xung quanh như bị đóng băng. Chẳng ai dám đến gần y trong phạm vi 100 mét, trừ công chúa Shiho.
- Kaitou.
Công chúa ho nhẹ, nhìn chàng.
- Nếu chàng cứ mang bộ mặt đó mãi, Tuyết Tinh Cung sẽ sớm biến thành Tuyết Băng Cung đấy.
Kaitou liếc công chúa, đuôi mắt nhếch lên, thấp thoáng nét yêu thương dịu dàng trong đáy mắt.
- Tại sao không cho ta băm vằm tên tiểu tử đó ra?
Công chúa sững người trong giây lát, sắc mặt thoáng biến đổi. Kaitou nhìn nàng, tim hắn thắt lại. Nàng thở dài.
- Ta ko muốn gây chiến với Tây Quốc.
- Chỉ thế thôi sao?_ Kaitou thu hẹp đôi mắt, lướt qua gương mặt trắng như bạch ngọc của nàng.
- Phải.
-Công chúa, vương tử Kduou đã đến.
Một ả nô tỳ tiến vào bẩm báo. Câu nói vừa dứt, ả cảm nhận rõ luồng sát khí xuyên thấu tim gan, khiến toàn thân ớn lạnh, tay chân run lẩy bẩy mất hết sức lực. Nàng ta không cần ngẩng lên cũng biết luồng tử khí đó xuất phát từ đâu. Trước khi ả kịp sùi bọt mép ngất xỉu, công chúa Shiho đã thương tình cho ả lui ra ngoài.
- Vương tử Kudou Tây Quốc, vấn an công chúa điện hạ.
Vương tử thân vận lam y, khoác huyền bào , chắp quyền thi lễ cùng nàng. Shiho hờ hững phất nhẹ tay áo.
- Miễn lễ.
Chàng ngẩng mặt, đối diện với nàng. Đây là lần đầu tiên, vương tử Kudou nhìn thấy nàng- trái tim thực sự của nàng đã bị giấu kín suốt 7 năm qua. Có một chút gì đó xao động, nhất là khi nhìn thấy nụ cười lãnh đạm kiêu bạc kia.
Công chúa Shiho ngồi nửa thân trên giường, lưng tựa vào hai chiếc gối dày. Trông nàng đã khá hơn dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Vương tử Kudou liếc nhìn Kaitou, chỉ thấy một màu âm khí u tịch. Xem ra hắn vẫn còn căm phẫn chàng vô cùng. Bất giác, chàng thở dài một tiếng, thực sự không biết đối diện thế nào với hai người.
- Biểu tỷ nói chàng đã cứu ta, ta vẫn còn nợ chàng một lời cảm tạ.
Một lúc sau, công chúa mới khẽ khàng cất giọng. Vẫn là một thanh âm không chút cảm xúc, phẳng lặng như nước hồ thu.
- Là ta hại nàng bị thương, nàng chớ cần khách sáo. Cứu nàng là bổn phận của ta mà.
Công chúa nhìn chàng, sắc mặt có chút u phiền.
- Việc cầu thân đã gián đoạn 1 tuần, chắc chàng cũng nóng lòng muốn kết thúc sớm?
Câu hỏi vừa thoát khỏi miệng, vương tử Kudou lập tức mở to mắt kinh ngạc, trong khi Kaitou sầm mặt xuống rõ rết. Không chút nể mặt, y quét tia mắt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm về phái người-có-gương-mặt-giống-y-như-đúc.
Vương tử khẽ nhếch môi, hình thành một hình vòng cung trên mặt. Chàng đáp trả ánh mắt lạnh lùng ấy bằng đôi mắt sâu thăm thẳm đầy ý tứ. Giọng nói mạch lạc, tự tin, chàng nhìn Shiho dứt khoát.
- Thỉnh công chúa chỉ giáo.
Nàng cúi đầu, ngẫm nghĩ một lúc. Đoạn quay lại nhìn chàng, cười như không cười.
- Chàng rất thích chơi câu đố?
- Phải. _ Vương tử Kudou gật đầu_ Đó là sở thích từ lúc còn bé.
- Thế thì ải 4 này, ta cho chàng giải câu đố vậy.
Shiho liếc nhẹ qua Kaitou, thấy sắc mặt y càng ngày càng u tối. Công chúa ho khan mấy tiếng, chậm rãi nói.
- Khoảng cách giữa sự thật và sự dối trá là bao xa? Và tại sao lại như thế?
Vương tử Kudou hơi nhướng mày, khoé môi hiện lên một nụ cười ma mị.
- Ngày mai hãy đến đưa đáp án. Giờ ta mệt rồi.
Công chúa khoát tay, ra hiệu tiễn khách. Vương tử Kudou từ tốn gật đầu, bình thản quay gót đi. Trông bộ dạng chàng ấy, có vẻ đã biết được câu trả lời, nhưng ko vội kết thúc trò chơi quá sớm.
Cánh cửa vừa khép lại, Kaitou nheo mắt nhìn nàng.
- Ải 4, nếu ta nhớ không lầm là thả hắn vào đấu với lão hổ mà?
- Hắn đã cứu ta, thương thế không nhẹ, giờ quẳng vào chuồng cọp thì chết chắc.
( **wings**quẳng đi tỷ tỷ, ủng hộ 2 chân hai tay thêm hai lỗ mũi)
- Nàng xót hắn sao?_ Nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện, một nỗi xót xa dâng tràn lên đáy mắt.
- Kaitou. Ta không có.
Tim nàng đau thắt, bất giác đưa tay ôm ngực theo bản năng. Kaitou hốt hoảng quỳ xuống, gương mặt lạnh băng phút chốc nhuốm vẻ hoang mang sợ hãi.
- Shiho. Shiho, vết thương tái phát sao? Có cần ngự y ko? Ta gọi quận chúa đến ngay.
- Không, không.
Nàng níu tay áo hắn lại, mỉm cười yếu ớt.
- Ta không sao.
- Còn nói không sao? Vết thương như vậy, mới 7 ngày đâu đã hồi phục.
- Không sao thật mà. Kaitou, chỉ cần chàng hứa với ta, đừng nói những lời đó nữa, ta tự khắc sẽ không sao.
Sắc mặt Kaitou lập tức khoác lên vẻ lãnh khốc tuyệt tình. Chàng đứng dậy. Shiho thở dài, khẽ đặt bàn tay lên đôi tay đang nắm chặt kiềm chế của hắn. Một vẻ u khuất sâu lắng đọng trong mắt nàng.
- Kaitou. Biểu tỉ nói rất đúng. Nếu cứ như vậy, ta không những tự làm đau mình, mà còn làm đau chàng.
- Quận chúa muốn nàng cho hắn cơ hội?
Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn vang lên, như cố nén chặt nỗi bi phẫn trong lòng. Công chúa lặng im không đáp, né tránh mắt ánh đau thương của hắn.
- Nàng đã chấp nhận, nên mới cho hắn qua ải dễ dàng như vậy?
Giọng Kaitou bắt đầu trầm xuống. Có thể cảm nhận rõ những đợt bão tố đang dâng tràn bên trong từng âm sắc, chỉ chực chờ vỡ tung.
- Nàng không còn yêu ta nữa?
- Không.
Lần này, công chúa không suy nghĩ mà bật ra ngay tức khắc. Nét mặt Kaitou hơi giãn ra một chút, nhưng không bớt đi mấy phần băng giá.
Shiho cắn môi. Những lời của quận chúa Akemi vẫn vang vọng bên tai, vừa như khuyên can, vừa như nhắc nhở.
Nàng hiểu chứ. Làm sao nàng không hiểu, 7 năm trôi qua, nàng và Kaitou đã sống trong đau đớn triền miên như thế nào. Sự thật ko thể thay đổi, Kaitou là vương huynh của nàng. Nàng đau đến mức ngất đi. Tình yêu của nàng giành cho chàng, qua 7 năm không hề phai nhạt, mà thậm chí càng lúc càng sâu đậm hơn. Cứ thế này, chính nàng sẽ phát điên mất!
Còn Kaitou, vì nàng hi sinh quá nhiều suốt những năm qua. Không cần hoàng vị, ngày đêm khổ luyện võ công, vì nàng ko tiếc tàn sát bao nhiêu người để giữ vững ngôi vị Đệ Nhất Sát Thủ, vì nàng mà khoá chặt con tim, tự biến mình thành khối băng ngàn năm. Nhưng rốt cuộc, y vẫn là vương huynh của nàng. Hai tiếng vương huynh-vương muội, chưa bao giờ xuất hiện trên môi hai người, mà được chôn sâu trong lòng, cứ âm ỷ đêm ngày, quằn quại đêm ngày, đau đến bất lực.
"Nếu muội yêu Kaitou, thì hãy cho bản thân mình cơ hội, cũng là cho Kaitou cơ hội. Muội nhẫn tâm để nó sống như thế, đau khổ như thế suốt quãng đời còn lại ư? Còn muội? Muội có hạnh phúc gì, vui vẻ gì đâu? Hà tất khiên cưỡng bản thân như thế. Mở rộng lòng mình đi, Shiho."
"Tại sao tỷ lại khuyên muội vào lúc này? Những lần cầu thân khác, chẳng phải chính tỷ đều nói họ ko xứng với muội sao?"
" Muội muốn nghe ta nói thật?"
"Tỷ nói đi"
"Vì hắn rất giống Kaitou."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Trái tim hắn cũng giống Kaitou- Kaitou cách đây 7 năm. Rất giống"
"Dù giống đến mấy, cũng ko phải là Kaitou"
"Hắn chắc chắn sẽ tốt hơn Kaitou, hoàng muội, hãy nghe tỷ"
"Sao tỷ khẳng định được?"
"Vì hắn không phải là Vương-Huynh của muội!"
"Tỷ..."
"Shiho, giày vò bản thân muội chính là giày vò Kaitou. Cả 2 đều là biểu muội, biểu đệ của tỷ. Tỷ ko muốn nhìn hai đừa trầm luân trong mối tình oan khốc đó nữa. Cho Shinichi Kudou một cơ hội, chính là cho muội và Kaitou một cơ hội."
Công chúa Shiho ngả đầu lên cánh tay của Kaitou, khép lại bờ mi xinh đẹp.
- Kaitou. Dù có thế nào chăng nữa, người ta yêu nhất chính là chàng, mãi mãi không thay đổi.
Tiếng nàng thì thầm, nhẹ như tiếng thoảng.
Sáng sớm hôm sau.
Vương tử Kudou vừa đến, đã nhìn thấy Shiho công chúa chờ sẵn với một tách trà trên môi. Nhìn nàng, chàng mỉm cười.
- Hình như công chúa đang đợi ta?
- Không đợi chàng, ko lẽ đợi mẫu hậu hay phụ vương ta đến?
Nàng nhếch môi, cười ý nhị. Vương tử Kudou thoáng chút lúng túng, thêm ít phần hưng phấn. Công chúa cũng biết đùa, xem ra thương tích đúng là lành hẳn.
- Ta mang đáp án đến cho nàng.
- Không cần, trực tiếp qua ải 5 đi.
Nàng khoát tay, thong thả đứng dậy, bước đến cánh cửa bên trái. Nàng không hứng thú với việc phí thời gian cho một điều nàng đã biết rõ.
Vương tử Kudou nhún vai, dường như đã lường trước được việc này, lẳng lặng nối gót theo nàng.
Qua gian phòng bên cạnh, chàng khẽ ồ nhẹ. Thư phòng của nàng đây sao? Dường như là một biển sách. Xung quanh các giá gỗ cao ngất, chạm đến trần, chứa đầy những quyển kinh thư, văn từ, ngữ án. Có một chiếc cổ cầm, một tràng kỷ dài bọc gấm nhung. Công chúa Shiho bước đến một bàn cờ, chỉ tay vào đó, mỉm cười.
- Ải 5, ta và chàng đấu cờ.
Mặt vương tử Kudou nghệch ra. Chàng nheo mắt nhìn bàn cờ, rồi lướt mục quang vào công chúa. Ồ ồ, trông nàng rất nghiêm túc, hình như không phải đùa.
Quaí, sao ải 4, ải 5 lại quá dễ như vậy? Trong khi ải 1,2,3 thì cứ như muốn lấy mạng người. Như đọc được suy nghĩ của chàng, Shiho kéo tà váy, từ tốn ngồi xuống, nhặt những quân cờ xếp lên bàn.
- Vì cả hai ta đều bị nội thương, nên ta sắp xếp tuỳ tiện lại hai ải cuối. Gấp gáp quá ko biết chuẩn bị thế nào cho hợp với tài nghệ của chàng, đành mong chàng lượng thứ cho.
- À...ra là vậy.
Vương tử trầm ngâm một chút, nở nụ cười phấn chấn.
- Ko biết ải 4, ải 5 theo đúng luật lệ là gì?
- Chàng hỏi làm chi?- Công chúa ko buồn liếc mắt, cẩn thận vào những con cờ trong tay.
- Ta cũng muốn thử cho biết.
Công chúa Shiho chựng lại, quân cờ trong tay đặt lưng chừng giữa không gian. Nàng cười nhạt.
- Thật à?
- Dĩ nhiên. Thân làm nam tử hán, đại trượng phu, đã qua 3 ải khó khăn như thế, ta cũng muốn thử sức một chút với hai ải sau. Như vậy mới công bằng với những kẻ đi trước.
- Ải 4 là đấu với lão Hổ._ Shiho vẫn không ngẩng lên nhìn chàng, thong thả buông từng chữ rất nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến vương tử Kudou toát mồ hôi lạnh_ Hai con hổ đó vốn là cống phẩm của Man Di,do phụ vương ta nuôi từ lúc nhỏ. Bình thường nó vốn rất hiền, nhưng trước khi giao đấu, bọn chúng sẽ bị bỏ đói 1 tuần, tính khí sẽ vô cùng nóng nảy, chỉ gặp con mồi là lao vào cấu xé, ko còn biết nghe lệnh ai. Kẻ may mắn nhất còn sống sót qua ải 4 mà ta từng gặp, cũng bị cắn nát tứ chi, trở thành phế nhân vĩnh viễn.
Vương tử Kudou cảm thấy gai ốc nổi đầy mình, toàn thân như bị nhấn chìm vào hố băng, nuốt nước miếng ực một cái.
- Ải 5 nguyên thuỷ là thi bơi lội.
Hai mắt vương tử sáng lên được một tý. Cuối cùng cũng có một ải giống người bình thường. Mà khoan, công chúa này đâu phải người bình thường? Quả nhiên, giọng nói hờ hững của công chúa lại tiếp nối sau đó, âm sắc không bộc lộ chút cảm xúc nào.
- ...Dưới một hồ nuôi đầy cá sấu. Nhưng chàng yên tâm, trước giờ chưa ai tử nạn ở ải này cả.
Nàng dừng lại, ngước nhìn chàng, đôi mắt thấp thoáng vẻ trêu chọc.
- Vì họ sống thọ lắm cũng chỉ kết thúc ở ải 4 thôi.
Vương tử Kudou gượng gạo nở một nụ cười méo xệch, đưa tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán.
- Ta đổi ý rồi. Người trí thức chỉ nên thi đấu bằng trí tuệ thôi, hehe.
(**wings** chứ ko phải sợ vãi cả ra đấy à **Kudou** rút kiếm** Muốn chết huh? **wings**dzọt)
- Đấu 3 ván thắng 2 định thắng thua à nàng?
- Không.
Shiho chống tay lên cằ, nghiêng đầu mỉm cười.
- Trong vòng 3 ngày, chỉ cần thắng ta một ván, xem như chàng thắng.
- Cái gì?
Hai con ngươi vương tử Kudou suýt lọt khỏi tròng. Dù biết nàng thông minh nhất thiên hạ, nhưng có cần tự phụ thế không? Bản vương tử có thể ko đấu lại cọp, cũng ko bơi nổi qua cá sấu, nhưng ít nhất đánh cờ thì chắc chắn không thể bị khinh bạc như thế nha!
Được, được, khá khen thay cho tiểu nha đầu!
Vương tử Kudou mục quang sáng quắc, trừng trừng nhìn công chúa, ngụ ý quyết tâm chinh phục thói cao ngạo của nàng.
Đáp lại, nàng chỉ mỉm cười, hư không lãnh bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top