Chương 13: Quá khứ (hết)
BỐP.BỐP.BỐP.BỐP.
-Sư phụ...!
- Câm miệng! Đừng gọi ta là sư phụ!
Lau vết máu trên khoé môi, Kaitou nhìn nữ tử trước mặt với vẻ sửng sốt. Đáp lại y chỉ có đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, pha lẫn sự giận dữ bi thương.
- Kaitou, ta bảo ngươi phụng mệnh bảo vệ công chúa, ko phải là tán tỉnh yêu đương với nàng ta.
-Sư phụ, đồ nhi...
-Ngươi biết ngươi đã làm gì hay ko?
Giọng nữ nhân đột ngột thay đổi. Một tiếng nấc nghẹn ngang cổ họng. Trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận những giọt nước mắt đang rơi lã chã.
-Đồ nhi thực sự yêu nàng ấy...
BỐP.
Thêm một cái tát nữa.
- Sư phụ, dù sư phụ đánh chết đồ nhi, đồ nhi vẫn yêu nàng.
- Ngươi...
Đôi mắt xanh cương nghị ánh lên những luồng quang khí cứng cỏi. Cánh tay vị nữ tữ đang giơ lên đã khựng lại giữa không trung. Từ từ, nàng hạ cánh tay xuống, đôi vai khẽ run nhẹ.
- Ngươi không thể, Kaitou.
Nàng nấc lên, từ từ quỳ xuống ngang tầm y. Nàng lắc đầu, đưa tay sờ lên má- nơi in rõ năm dấu tay đỏ của nàng.
- Kaitou, ngươi và công chúa ko thể yêu nhau.
- Tại sao? Vì con không xứng ? Không đâu, Shiho ko quan tâm đến thân phận của con...
-Không thể, Kaitou.
Nàng lập lại, với một giọng u ám thê lương.
- Sư phụ, đồ nhi rất kính yêu sư phụ.
Kaitou ngẩng mặt đối diện với nữ tử, gương mặt tuấn nhã toát lên khí phách một nam tử trượng phu.
- Nhưng trong chuyện này, thứ lỗi đồ nhi ko thể tuân theo.
-Kaitou.
Nàng nắm chặt đôi tay, cố nén một tiếng khóc nghẹn. Nàng phải nói thế nào để tiểu tử ngốc này hiểu đây?
Kaitou mở to đôi mắt xanh, vừa hoảng hốt vừa kinh hãi. Mười mấy năm qua, sư phụ chưa từng trông như thế này. Sư phụ hắn đang khóc? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao sư phụ lại kích động về chuyện của hắn và Shiho như vậy? Hắn đã làm sai điều gì?
- Sư phụ! Sư phụ!
Kaitou lay lay cánh tay của nữ tử, thì đột nhiên, cánh tay ấy dang rộng ra, ôm lấy hắn.
-Kaitou, ngươi và công chúa không thể yêu nhau, nghe lời ta.
- Tại sao?
Hắn hỏi, thần trí mơ mơ hồ hồ. Hắn thực sự quá kinh ngạc trước những biểu hiện của sư phụ hắn.
- Ngươi muốn biết sự thật hay một lời biện bạch dối trá?
Đôi vai sư phụ hắn run lên từng hồi. Hắn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua vai áo.
- Sự thật. Sư phụ, cho đồ nhi biết sự thật.
Nữ tử buông hắn ra, gương mặt xinh đẹp nhìn hắn chất chứa đau thương. Đôi mày thanh tú khẽ cong lên. Nàng nhìn hắn, thật lâu, như muốn ghi nhớ trọn vẹn thời khắc gương mặt hắn lúc này. Một gương mặt thơ trẻ, tươi tắn và tràn trề nhựa sống, ánh mắt lỗi lạc đầy khí phách phi phàm. Bởi nàng biết, hắn sẽ mãi mãi đánh mất nụ cười sau khi nghe điều khủng khiếp đó.
- Sư phụ.
Hắn đáp lại cái nhìn sâu sắc ấy bằng tâm trạng nghi hoặc.
- Vì ngươi và công chúa...là huynh muội- cùng cha-khác mẹ.
Một cảm giác lạnh toát lan từ đỉnh đầu xuống các ngón tay, ngón chân, nhanh như cắt phủ lấy người hắn.
-Sư phụ?
Hắn trợn trừng nhìn nữ tử trước mặt.
- Sư phụ. Không thể. Người nói dối đồ nhi phải ko?
Hắn nắm lấy vai nữ tử, lắc mạnh.
- Sư phụ, người ko tán thành chuyện đồ nhi và công chúa, nên cố tình nói vậy phải ko?
- Không, đó là sự thật, Kaitou.
Nữ tữ nắm tay giữ hắn lại.
- Đó là sự thật, ngươi và công chúa là huynh muội cùng chung huyết thống. Ngươi vốn là vương tử đương triều của Đông quốc.
- Nói dối.
Hắn gào lên. Gương mặt trắng bệch. Thần sắc hoảng loạn. Hắn lắc đầu điên cuồng.
- Nói dối, sư phụ, người nói dối đồ nhi.
- Ta nói dối ngươi có ích lợi gì?
Nữ tử níu vai hắn lại. Giọt nước mắt đã khô đọng trên bờ mi xinh đẹp.
- Sư phụ đã nói phụ mẫu con chết từ khi con mới sinh ra cơ mà.
- Đó mới đúng là lời nói dối.
- Vậy thân mẫu con là ai?
Nữ tử lặng người đi. Nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn. Chậm rãi, nàng buông từng chữ:
- Là ta.
-Nói dối!
Công chúa Shiho bật dậy, thoái lui vài bước trước khi đụng vào thành giường.
- Không thể nào, chuyện đó là không thể nào.
Nàng dán chặt đôi mắt vào vị vua mà nàng rất mực tôn kính yêu thương, người đang ngồi trên một chiếc ghế bọc da hổ, hướng về nàng những tia nhìn trầm lặng.
- Phụ vương, người đừng đùa với con nữa, có được không? Chuyện này không thích chút nào đâu.
Công chúa ngồi xuống giường, tay nắm chặt vào tấm lụa trải giường màu xanh lục. Thớ vải dịu êm, mềm mại mà sao nàng có cảm giác như hàng vạn mũi kim đâm xuyên vào da thịt.
- Ta nhớ rất rõ là ta chưa từng đùa với con bao giờ, Shiho.
Hoàng đế Gin cất giọng nặng nề, hàm chứa bao điều phiền muộn.
Nàng như chết cứng trên giường. Phải, phụ vương...chưa từng biết nói đùa bao giờ. Nhưng, nhưng nếu...
- Phụ vương, làm ơn...làm ơn nói với con, là người chỉ nói đùa đi, có được ko?
Nàng ngẩng mặt lên nhìn hoàng đế, từ hai hòn ngọc xanh biếc đã bắt đầu tuôn ra hai dòng nước mắt. Nàng run rẩy, gượng cười, lập lại:
- Phụ vương? Nói với con là người chỉ nói đùa đi.
- Ta xin lỗi, Shiho.
Vị hoàng đế lạnh lùng băng giá nhất Tứ Quốc, thốt nhiên chưa từng nói những lời này bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Cũng là lần duy nhất.
Đó là lỗi của Ngài, thực sự là lỗi của Ngài.
Năm đó, ngài và nàng ấy là thanh mai trúc mã, tình như thủ túc, ngài xem nàng là hồng nhan tri kỷ, thế gian chỉ một người. Vậy mà trong một cơn say không làm chủ được, ngài đã xâm phạm đến danh tiết của nàng. Không lâu sau, nàng lặng lẽ bỏ đi khi biết đã mang hài tử của ngài. Ngài đã muốn đưa nàng về cung, nhưng nàng quyết tâm cự tuyệt. Nàng bảo nàng không yêu ngài. Ngài cũng không yêu nàng. Giưã hai người chỉ là tình cảm tương giao từ thời thơ ấu. Không nên vì sai lầm một khắc mà phải ngàn đời ân hận, miễn cưỡng bên nhau.
Và sau mười năm thuyết phục, ngài cũng đưa được nàng và hài tử trở về, với lời hứa là giữ nguyên thân phận hiện tại của đứa bé. Nàng muốn Kaitou được lớn lên bình thường, không sa vào vương quyền và địa vị. Ngài đồng ý, và để đứa trẻ đến Tuyết Tinh Cung với công chúa của ngài, trong danh phận hộ vệ.
Oan nghiệt làm sao, hai đứa trẻ lại yêu nhau. Qủa báo ư?
Ngài như chết lặng đi khi nghe nàng ấy kể lại việc này. Sau buổi tiệc sinh thần, nàng lôi Kaitou đi đâu đó để giáo huấn, còn ngài tức tốc đến Tuyết Tinh Cung tìm công chúa.
-Shiho.
Hoàng đế Gin hướng ánh mắt thâm trầm nhìn ái nữ. Gương mặt băng giá cô tịch sầm xuống vẻ xót xa.
Công chúa Shiho vẫn ngồi trên giường, đầu cúi xuống, chắc chắn là Ngài có thể thấy được những giọt trân châu đang rơi xuống trên mu bàn tay của nàng, chảy dài xuống tà váy trắng.
- Con cứ từ từ bình tâm lại.
Hoàng đế nén một tiếng thở dài, phất tay áo đứng dậy, nặng nề bước ra ngoài. Bước khỏi cửa, ngài khựng lại khi giọng nói ái nữ cất lên ai oán đầy bi phẫn.
- Phụ vương. Con sẽ không tha thứ cho người. Mãi mãi.
Không còn ngôn ngữ nào diễn đạt tâm trạng tồi tệ lúc này của vị hoàng đế khét tiếng âm hiểm bạo tàn nhất Tứ Quốc. Nhưng chắc chắn một điều, thật vô phúc cho tên nô tài nào xuất hiện trong tầm mắt của ngài.
Hoàng đế lắc đầu, khẽ khàng đóng cửa lại, vẫn kịp tiếp thu câu nói cuối cùng của vị công chúa ngài yêu thương nhất:
- Con hận người, mãi mãi.
Mưa.
Mưa rả rích không ngừng, khiến cây cối cũng theo đó mà ũ rũ thê lương. Trong màng mưa trắng xoá đó, một thiếu niên anh tuấn và một thiếu nữ yêu kiều đang ôm chặt lấy nhau.
Cả hai đều ướt đẫm dưới mưa.
- Muội hận, muội thật sự rất hận.
Công chúa Shiho nức nở níu chặt bờ vai Kaitou, mái tóc màu nâu đỏ bết lại trên gương mặt xinh đẹp.
Kaitou lặng thinh, không nói gì và cũng không biết nói gì. Chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, ôm bờ vai đang run lên từng hồi của nàng.
Công chúa lạnh lùng, công chúa cao ngạo, công chúa thanh khiết. Kaitou chưa từng gặp qua, cũng chưa từng biết đến. Tiểu công chúa mà chàng ở bên cạnh suốt bốn năm qua đích thực là vị công chúa tốt bụng, ấm áp và đáng yêu nhất trên đời. Và vị công chúa hôm nay, người đang ở trong vòng tay chàng, đích thực chỉ là một tiểu cô nương yếu ớt, mỏng manh mà chàng rất muốn bảo vệ.
Cái đau xé nát tâm can chàng.
Cơn mưa, từng hạt, từng hạt, quất vào mặt, rát buốt, khiến tim chàng càng thêm tê tái.
Từng lời, từng chữ của mẫu thân- người chàng gọi là sư phụ, thấm vào đầu, khiến chàng như muốn vỡ tung.
Và...bờ vai run rẩy, giọng nói đang lạc đi trong màn mưa, khiến chàng chỉ muốn một kiếm tự đâm chết mình!
Trời ơi, ta đã phạm lỗi lầm gì? Tại sao Người lại trừng phạt ta như thế?
Chàng muốn gào lên, cho vỡ oà tất cả mọi căm phẫn trong lòng.
Nhưng chàng không thể.
Chàng không thể làm công chúa bé nhỏ đau đớn thêm nữa.
Không thể khiến tim nàng tan nát thêm nữa.
Nên Kaitou chỉ có thể đứng lặng trong mưa, ôm lấy nàng, dùng tấm áo choàng trắng tinh bao bọc nàng.
Kaitou tựa cằm lên mái tóc đẫm nước của Shiho, lặng đi một lúc lâu. Sau đó, y từ từ đặt lên đó một nụ hôn. Và lướt dịu dàng xuống trán. Bờ môi lạnh băng chạm vào đôi mi đang khép kín, và vị mằn mặn của nước mắt rơi trên đầu lưỡi của Kaitou.
Đau. Thực sự, chưa bao giờ y đau đến thế.
Dù có tập luyện bị kiếm đâm, đao chém, hay té từ trên cây xuống đến gãy xương đứt gân, tất cả gộp lại cũng chưa thấm vào đâu so với nỗi đau này. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt nhoè nước mưa của hắn.
- Shiho. Ta yêu nàng.
Hắn thì thầm bên tai công chúa, bằng một giọng trầm trầm thật dịu dàng. Hắn cảm nhận bàn tay công chúa trên bờ ngực hắn đang dần siết chặt lại.
- Ta sẽ ở bên nàng. Mãi mãi.
- Nhưng...
Công chúa Shiho dụi đầu vào ngực hắn, lời nói tắt nghẽn đi. Kaitou lướt đôi môi lên trán nàng lần nữa. Rồi xuống mũi.
Cuối cùng, đôi môi hắn dừng lại trên môi Shiho. Run rẩy, đau đớn. Dừng lại trên đó. Cảm nhận vị lạnh của mưa, vị mặn của nước mắt, vị đau của linh hồn.
- Ta sẽ ở bên nàng, mãi mãi.
Hắn lập lại.
- Tuy không thể danh chính ngôn thuận bên nhau làm phu thê, nhưng nếu trở thành Đệ Nhất Sát Thủ của Đông quốc, ta có thể ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Hắn nói thật từ tốn, thật nhẹ nhàng. Từng lời, từng lời là những mũi dao đâm vào tim hắn. Nhưng đó là cách duy nhất, để hắn có thể ở bên nàng.
Công chúa Shiho ngước nhìn hắn.
Trong màn mưa trắng rợp cả bầu trời, gương mặt anh tú của Kaitou khẽ mỉm cười. Nụ cười nửa miệng. Cay đắng. Đau đớn. Bất lực. Tuyệt vọng.
Đó là nụ cười đi theo Kaitou hết những tháng năm còn lại của cuộc đời.
Nụ cười nửa miệng- một nụ cười không bao giờ nguyên vẹn.
Như chính trái tim hắn, con người hắn, số phận hắn - vĩnh viễn không còn nguyên vẹn.
Thứ duy nhất còn hoàn bích, là tình yêu hắn giành cho nàng.
Vĩnh cửu.
Nàng nhắm mắt lại, gục lên bờ ngực của hắn. Lịm dần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top