Chương 12: Quá khứ (tiếp)
1 năm sau...
- Công chúa!
- Gọi ta Shiho.
- Công chúa!
- Gọi ta Shiho.
- Shiho...công chúa!
- Bỏ hai chữ đằng sau đi!
- Được, được, Shiho...Làm ơn xuống đây đi mà.
Tiểu công chúa mỉm cười, ôm con tiểu bạch miêu lắc lắc đầu.
- Công chúa,..à không, Shiho, nếu muội không xuống, lỡ té thì sao?
- Thì huynh đỡ ta.
- Shiho à...
Kaitou bứt rứt đứng phía dưới nhìn lên nóc cung điện, nhảy tưng tưng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lúc nãy Kaitou vừa chạy qua ngự thiện phòng, dặn dò các món ăn buổi trưa theo lời công chúa nhỏ, quay lại đã thấy nàng ấy đang bò trên nóc cung điện, đuổi theo con tiểu bạch miêu. Thật là...đã dặn bao nhiêu lần, tiểu bạch miêu có trèo cây hay phi tường thì cũng chờ hắn về mà bắt lại, gì chứ leo trèo là nghề của chàng mà! Huống chi hắn biết võ công, lỡ té cũng chẳng nhằm nhò gì, đằng này công chúa chỉ cần thấy tiểu bạch miêu biến khỏi tầm mắt là luống cuống lên hết, không có chút khinh công hộ thân mà cây nào cũng leo, tượng cao mấy cũng trèo, giờ còn mò lên tận nóc cung điện.
Không phải Kaitou lên không được, nhưng hắn cũng mới 11 tuổi, lên trên đó cũng ko thể ôm tiểu công chúa nhảy xuống. Hắn thuyết phục cả buổi, bảo công chúa từ từ men theo lối cũ mà xuống, hắn ở bên dưới sẵn sàng làm nệm thịt cho công chúa té. Thế mà nàng ta cứ lắc đầu, bảo thích ngồi ở đây...hóng mát.
Qủa thực công chúa có nhiều sở thích kỳ lạ khác người lắm đa. Như giữa đêm khuya bắt hắn cầm đèn lồng đứng kế bên soi cho nàng...vẽ tranh. Rồi trưa trời nắng gắt thì bảo hắn cùng nàng xách nước tưới cho mấy luống hoa nhỏ trong viên, rồi...tóm lại là những việc chả ai hiểu nổi.
Nhưng tiểu công chúa cũng là người rất tốt bụng.
Tỷ như việc biết hắn sợ cá, nàng cho người đập vỡ bức tượng Yêu quái Cá mà hắn gặp lần trước, rồi trong hồ sen vớt sạch hết cá, đổi lại nuôi...rùa.
Mặc dù so với các tiểu muội tử ở làng hắn, thì công chúa lạnh lùng hơn, cũng cao ngạo hơn, khó gần hơn, nhưng đối với hắn, nàng đúng là thập phần ưu ái. Có lẽ vì trong cung nàng không có bạn bè, quận chúa Akemi thì bận rộn suốt ngày, nên khi Kaitou tới, công chúa mới cảm thấy vui vẻ hơn.
- Công chúa, cẩn thận á á á
Tiểu bạch miêu từ trong lòng nàng nhảy vọt ra khi một con chim sẻ bay ngang, khiến công chúa theo phản xả nhoài theo bắt lấy. Trượt chân và...
Rầm
Hắn lao tới đúng lúc thân thể bé bỏng yêu kiều kia sắp chạm đất. Không chần chừ, Kaitou lao cả thân vào đỡ. Hắn có thể nghe tiếng rắc của cái xương nào đó vừa nứt, đau muốn chảy nước mắt. Nhưng hắn không chảy nước mắt, dĩ nhiên, từ nhõ đã luyện võ, bao nhiêu nước mắt cũng sớm cạn sạch rồi còn đâu.
Đỡ tiểu công chúa dậy, hắn phủi phủi đất cát trên áo nàng, lo lắng.
- Công chúa có sao không? Có đau chỗ nào ko?
- Gọi ta Shiho._ Tiểu công chúa cau mày, dậm dậm chân vẻ không hài lòng_ Ngươi còn gọi ta công chúa, ta leo lên đó hóng mát tiếp à.
- Được, được rồi, Shiho_ Kaitou luýnh quýnh_ Shiho, Shiho.
Tiểu công chúa nhoẻn miệng cười nhìn hắn, chợt hắn nắm bàn tay bé nhỏ của nàng, la lên.
- Muội chảy máu rồi.
Không đợi tiểu công chúa phản ứng, Kaitou đưa luôn ngón tay bị thương của công chúa vào miệng, mút nhẹ.
Tiểu công chúa đỏ mặt, vội giật tay ra, khẽ gắt lên:
- Ngươi làm gì thế?
- Mỗi lần tay ta bị thương, sư phụ đều làm thế này cả, sẽ hết chảy máu nhanh lắm, cũng ko bị đau nữa.
Kaitou toét miệng cười, chỉ vào miệng mình.
- Sư phụ nói, nước bọt có thể chống nhiễm trùng vết thương.
- Đồ ngốc, làm sao có chuyện đó được.
Công chúa quay mặt đi, giấu hai gò má đỏ ửng như quả gấc chín, vội vã chạy vào phòng, quên béng luôn tiểu bạch miêu đang đứng ngơ ngác nhìn hai vị chủ tử.
Kaitou gãi gãi đầu, cúi xuống ôm tiểu bạch miêu, thở dài:
- Sư phụ ta nói thế thật mà...
Công chúa Shiho bẩm sinh thông tuệ, lại thừa hưởng khí chất lạnh lùng cao ngạo bậc đế vương, vốn không quen kết giao với kẻ lạ, nhưng không hiểu sao từ khi gặp Kaitou, nàng trở nên ấm áp hơn trước rất nhiều. Các cung tỳ đều rất vui mừng trước sự thay đổi của công chúa, nàng biết cười nhiều hơn, biết cáu gắt, biết giận dỗi, không còn là tiểu công chúa lãnh đạm trước tuổi như xưa. Tuyết Tinh Cung đã bắt đầu cựa mình mang hơi thở của sự sống, không còn nét lạnh lẽo cô độc nữa.
Nàng không biết lý do tại sao, nhưng nàng thích nhìn bộ mặt ngốc nghếch của hắn.
Hắn luôn tìm cách để nàng cười, nuông chiều nàng nhưng không bợ đỡ, xu nịnh như mấy kẻ khác. Nàng giận dỗi không ăn, hắn bắt tiểu bạch miêu đến, bày trò chọc nàng vui. Nàng đọc sách khuya đến đâu, hắn cũng đứng nghiêm túc bên cạnh, thỉnh thoảng thêm vài câu bình luận vào. Hắn khiến trái tim cô quạnh của nàng cảm thấy phấn chấn hơn.
Một lần vô tình dậy sớm, khi trời còn chưa kịp hửng sáng, nàng bắt gặp hắn luyện kiếm bên ngoài viên cung.
Những đường kiếm ánh bạc loé sáng, thân thể hắn uyển chuyển như chim yến bay lượn giữa không trung, luồng sáng bạc từ bạch kiếm của hắn toả đến đâu liền mang theo một trận gió lốc xé toạc cả cây cỏ đến đến. Nàng thấy bóng hắn loang loáng bên cạnh vầng ngân quang tuyệt đẹp, vừa ma mị vừa cuốn hút.
Tim nàng đập thình thịch, thình thịch. Và tự dưng cảm thấy cả người nóng hết lên. Tiểu công chúa vội vã chui trở lại giường, đắp chăn trùm kín đầu và nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ đuổi theo nàng vào giấc mộng.
Từ đó về sau, không biết bao nhiêu lần công chúa "vô tình" thức dậy thật sớm, khi nghe tiếng kiếm vun vút bên ngoài vọng vào. Và cũng không đếm được bao nhiêu lần, tiểu công chúa tựa cửa mỉm cười, nhìn theo bóng hắn mờ ảo trong luồng bạch ngân quang, mãi đến khi trời hửng sáng.
Rồi Kaitou cũng phát hiện ra vị khách không mời đó. Hắn chống kiếm xuống đất, tay tựa lên chuôi kiếm, hướng về tiểu công chúa với đôi mắt đầy yêu thương trìu mến. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt anh tuấn thiếu niên, trong buổi sớm lại càng mê hoặc lạ kỳ. Hai người cứ thế nhìn nhau, không màng đến thời gian trôi qua bao lâu... Không có gì phải nói, cũng không cần phải nói, tình xuân miên man ngập tràn đáy mắt đã thay cho mọi lời hoa mỹ của thế gian...
Hai năm sau khi Kaitou đến bên nàng, tiểu công chúa biết rằng trái tim mình đã thuộc về tiểu hộ vệ kia.
Vào hôm sinh thần 12 tuổi, cũng là ngày lễ mừng công chúa thành nhân (lễ trưởng thành), hoàng cung đãi tiệc rất lớn.
Công chúa Shiho vận hắc y, chính thức trở thành Hoàng Thái Nữ, người thừa kế vương vị tương lai của Đông Quốc. Nàng đứng trên Ngọc đài, phóng mắt nhìn khắp bá quan văn võ, mỉm cười đáp lại những lời tung hô chúc tụng, nhưng trái tim vẫn dáo dác tìm kiếm một hình bóng thân quen.
Vua Gin và Hoàng Hậu còn đang bận rộn đón tiếp quan khách, sứ giả đến từ Nam Quốc, Tây Quốc và Bắc Quốc. Hôm nay mọi người đều đem đế rất nhiều lễ vật, đặc biệt là Nam Quốc. Đích thân hoàng đế Hattori mang theo 12 cỗ xe quà tặng đến, xếp hàng dài từ cửa cung điện ra tới tận Long Môn Quan. Theo nghi lễ, công chúa cũng phải ra gặp mặt, chào hỏi vài câu, và nàng thực sự không mấy ấn tượng với vị Vua trẻ tuổi kia (**wings** trong lòng đã có tình nhân thì còn để ai lọt vào mắt hở nàng?), dù hắn cứ chăm chăm nhìn vào nàng và mỉm cười đầy ẩn ý.
Nghe nói vương tử Tây Quốc và công chúa Bắc quốc cũng đến, nhưng nàng chẳng quan tâm. Phụ vương chỉ kêu ra chào Vua Hattori thôi, mấy người khác chắc không cần.
Sau khi nâng chén hớp vài ngụm rượu với vị vua "da đen" kia, nàng lạnh lùng nghiêng người xin cáo lui, hai tay nắm chặt gấu váy, chạy thẳng về Tuyết Tinh Cung.
Kaitou không đến Chính Điện, chỉ có thể ở nơi này.
- Kaitou!
Bước qua cổng bạch ngọc, nàng cất tiếng gọi. Công chúa thả gấu váy xuống, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Dù gì cũng là công chúa một quốc, không thể để mất hình tượng được ( thế leo trèo bung bét cả ra thì khong mất hình tượng à tỷ tỷ )
Nàng chậm rãi bước lên Ngọc Cẩm Thước, băng qua mấy hoa viên để tiến về toà Tuyết Tinh Cung của mình.
-Kaitou!
Nàng gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không tiếng nào đáp lại.
Công chúa Shiho đẩy cửa bước vào. Gian điện ngọc vắng lặng như tờ. Các cung tỳ thái giám đều đã được triệu ra chính điện tiếp đón quan khách.
- Kaitou?
Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn. Sinh thần của nàng, hắn ko một tiếng chúc mừng, ko một món quà tặng, chẳng biết đã đi đâu rồi?
Nàng từ từ đi dạo quanh toà cung của mình. Vẫn chẳng có ai.
Lạ thật, ở nơi này từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên sao có cảm giác nó quá rộng, quá hoang liêu đến vậy? Lẽ nào vì không có chàng ở đây?
Meo...meo...
Ah, Tiểu Bạch Miêu.
Công chúa Shiho quay đầu lại, tiếng Tiểu Bạch Miêu vọng đến từ ngoài cửa. Lạ thật, sáng nay đã bảo a hoàn đem Tiểu Bạch Miêu đi tắm gội, sau đó đưa đến Thạch Cung chăm sóc, trước khi tiệc tàn thì không nên đưa về Tuyết Tinh Cung kẻo nó lại lạc. Sao giờ lại ở đây?
- Tiểu Bạch.
Công chúa vừa đi vừa gọi. Bước ra khỏi cửa, nàng nhìn quanh quất, rõ ràng nghe tiếng Tiểu Bạch Miêu ở đâu đây.
-Tiểu Bạch...a
Từ trên không trung, một cơn mưa ngũ sắc rơi xuống. Giọt mưa là những mảnh giấy cắt nhỏ, đủ các màu vàng, đỏ, lục, lam, tím. Những "giọt mưa" ấy lả tả rơi, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc nàng.
Từ trên cao, Kaitou Kid nhẹ nhàng phi thân xuống, rút Lãnh Ngân Kiếm xoay nhẹ theo hình vòng cung. Một cơn gió nổi lên, cuốn những "giọt mưa" ngũ sắc bay chơi vơi trong không trung. Kaitou nghiêng người, xoay tít Lãnh Ngân Kiếm trong tay, một luồng ánh sáng bạc loé lên. Như một trò ma thuật, những giọt mưa rực rỡ sắc màu cuốn lấy quần sáng bạc, chơi vơi uốn lượn theo từng đường kiếm nhẹ nhàng của hắn. Thân thể Kaitou càng lúc càng trở nên mờ ảo, chỉ còn thấy một bóng trắng khuất sau làn sương bạc, xung quanh một luồng khí lưu cuộn đầy những cánh hoa ngũ sắc mông lung luyến ái.
Công chúa Shiho không biết làm gì ngoài tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Những giọt mưa ngũ sắc, đi kèm những cánh hoa ngũ sắc được cắt tỉa tỉ mỉ, như có phép thuật, lơ lửng giữa không trung tạo thành một vòng tròn cuốn quanh Kaitou- người đang ngập hẳn trong tiếng vun vút của ánh kiếm bạc.
Keng.
Thanh kiếm phi vút lên tầng không, bung thành một màn mưa hoa ngũ sắc buông xuống dịu dàng.
Công chúa Shiho lặng người nhìn khung cảnh trước mặt, sau đó nhìn Kaitou.
Chàng thiếu niên 14 tuổi chụp lấy Lãnh Ngân Kiếm đang rơi xuống, sau đó khom người.
- Chúc công chúa vạn phúc an khang. Thứ lỗi vì thần đã chậm trễ.
- Chàng...chuẩn bị tất cả là tặng ta?
Kaitou mỉm cười bối rối, đưa tay lên vò đầu.
- Ta không biết nàng thích gì...Vả lại, ta cũng không có gì quý giá để tặng nàng, nên chỉ có thể...
Một bờ môi non mềm ấm áp đã cắt ngang câu nói của chàng thiếu niên anh tuấn. Kaitou trợn mắt, cả người đông cứng lại. Công chúa Shiho lùi lại một bước, đôi má thoáng ửng hồng.
- Ta thích lắm. Đây là món quà thành nhân ta thích nhất trên đời.
Kaitou ngơ ngẩn nhìn gương mặt thanh tú diễm lệ đang thẹn thùng màu hạnh phúc, bất giác tiến lên một bước nữa, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên.
Công chúa đặt nhẹ tay lên bờ ngực chàng, thật khẽ, đôi mi dài cong vút từ từ khép lại. Bờ môi lạnh giá của Kaitou chạm vào đôi môi anh đào ấm nóng của nàng. Hương thơm dịu dàng thanh thoát khiến tim Kaitou đập loạn xạ. Chàng run run dùng tay luồn qua mái tóc Shiho, kéo nàng sát hơn vào bờ ngực mình. Đôi môi tham lam khẽ tách nhẹ hai bờ môi xinh đẹp, ngấu nghiến không ngừng. Hai linh hồn như muốn tan biến vào nhau trong nhịp đập cuồng loạn của con tim, mà không biết rằng họ sẽ trầm luân trong một mối tình oan khốc nhất trần gian.
Một cơn gió thổi tung những cánh hoa ngũ sắc trên mặt đất, khiến chúng một lần nữa bay thốc lên, lả tả rơi, lấn quấn bên đôi tình nhân đang đắm đuối giữa đất trời. Khung cảnh như cõi thiên thai ảo mộng với trận mưa hoa đủ các màu sắc rực rỡ, đầy huyễn hoặc.
Đôi trẻ không biết rằng, một bóng người đang nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt mở to kinh hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top