Chương 11: Quá khứ

11 năm trước.

Kaitou Kid tò mò nhìn sư phụ hắn gói gém hành trang.

- Chúng ta lại sắp dọn đi à, Sư phụ?

- Không, ta đưa con vào cung.

- Vào cung?

Hài tử 10 tuổi với đôi mắt sáng rỡ nhìn người phụ nữ phong trần trước mặt. Thật ra hắn không biết hoàng cung là gì, chỉ nghe mọi người nói, đó là nơi mà mọi người đều có thức ăn ngon và quần áo đẹp để mặc.

Thức ăn ngon thì hắn không cần, trời sinh dễ tính, cho gì ăn đó, nhưng hắn lại rất thích quần áo đẹp! Vì mỗi lần hắn mặc quần áo mới ( thật ra là đồ cũ của người ta cho ) thì ai cũng khen hắn xinh trai, thậm chí lũ tiểu muội tử khắp làng đều xúm xít lấy hắn. Thế nên, hắn ngộ ra một chân lý là, chỉ cần mặc đồ đẹp sẽ có nữ nhân theo đuổi. Mà hắn thì..a...cực kỳ thích nhìn những đôi mắt tròn xoe, long lanh hướng về phía mình ngưỡng mộ nha. Sư phụ hay bảo hắn, còn nhỏ mà đã có số đào hoa, lớn lên chắc phong lưu đa tình lắm đây. Kaitou đã khoái chí cười đến sặc miếng đậu hũ thúi, suýt thì chết nghẹn. ( **wings**Rút kinh nghiệm, ko khen Kaitou huynh lúc ăn đậu hũ, lựa khi nào huynh ăn xương cá hay gặm chân gà, ta sẽ khen, hô hô )

Sư phụ dẫn hắn vào cung.

Lần đầu tiên, Kaitou nhìn thấy một nơi rộng lớn, xa hoa đến thế. Oa...thì ra phú hộ kinh thành là thế này a? So với thị trấn Hishu và ngôi nhà của hắn thì đúng là một trời một vực.

Rồi sư phụ dẫn hắn đến diện kiến hai người, bắt hắn quỳ xuống, gọi là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Kaitou cứ răm rắp nghe lệnh, không để ý người được gọi là Hoàng Thượng kia nhìn hắn với tia sáng lạ lùng.

- Ta nghe nói ngươi thông minh sát dạ, võ công cũng không tệ, phải ko?

Hoàng thượng ngồi trên cao, nói vọng xuống với Kaitou bằng giọng uy nghiêm lạnh lẽo.

- Vâng, thần luyện võ từ năm lên 2 tuổi.

- Được, ngươi đến Tuyết Tinh Cung, vừa làm bạn vừa làm hộ vệ cho công chúa của ta.

Người đó phẩy tay áo, một nhóm bốn năm hắc y nhân, mặt mũi nặng như đeo đá, tiến tới khoát tay Kaitou dẫn đi. Hắn không sợ, nhưng cố níu tay sư phụ, hỏi một câu:

- Công chúa là gì?

Sư phụ hắn mỉm cười, gỡ tay hắn ra, xoa đầu hắn.

- Là một thứ rất mỏng manh dễ vỡ, rất quý giá, con bảo bảo vệ thật cẩn thận đó.

Trong đầu Kaitou lúc này hiện lên hình ảnh chiếc bình gốm sứ từ thời Hán, Đường, Tống, Nguyên nào đó chẳng biết, sư phụ rất quý và kêu là đồ cổ, ko cho Kaitou đụng tới bao giờ.

Kaitou gật gù, cúi chào sư phụ, sau đó quay lưng đi theo sau các thị vệ dẫn đường.

"Đồ cổ thì cứ bảo là đồ cổ, bày đặt kêu là công chúa. Người kinh thành đúng là nhàn rỗi, thích vẽ chuyện dư thừa", tiểu tử 10 tuổi đó vừa đi vừa lầm bầm.

Bọn hắc y vệ dẫn Kaitou đến trước một cánh cổng lớn bằng bạch ngọc, nhìn hắn bước vào trong rồi cung kính đóng cổng lại.

Chỉ còn một mình hắn,ngơ ngác ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Kaitou há hốc miệng nhìn một khuôn viên rộng lớn với những bồn hoa khoe sắc rực rỡ, con kênh dài uốn lượn trong veo, điểm xuyến những chiếc cầu ô thước cong cong nho nhỏ, trông thật hài hoà và duyên dáng.

Xa xa hơn chút là một toà cung kỳ lạ, với những mái vòm uốn cong, trên nóc tạc hình một con phượng hoàng đầu đội hoàng mão.

Và Kaitou đã hiểu tại sao đặt tên nơi này là Tuyết Tinh Cung. Bởi tất cả các kiến trúc đều được xây dựng bằng Bạch Ngọc, toát lên vẻ cao quý trang nhã, nhưng ko kém phần thanh lãnh cô đạm. Đặt chân qua Bạch Ngọc Môn, lập tức hắn như lạc vào cõi mộng, khung cảnh này thật sự...khiến hắn mê mê tỉnh tỉnh.

Hắn thực sự khoái chí. Kaitou hét lên sung sướng, sau đó chạy ào qua dải cỏ êm mượt xanh rì, băng qua mấy chiếc cầu ngọc, xộc thẳng tới nơi cây phong cao nhất và...nhảy vọt lên, đu nhanh thoăn thoắt như Tôn Ngộ Không.

Thoắt cái, hắn đã đứng trên một tán cây, cách mặt đất khá xa, phóng tầm mắt nhìn bao quát một lượt. Gì chứ sư phụ có dạy, tìm hiểu địa hình chính là một trong những bước kỷ yếu đầu tiên trong binh pháp ( đặc biệt đối với nghề phi tặc ).

Nơi đây quả nhiên rất rộng, có vài mái đình nhỏ, chắc là nơi mọi người đến nghỉ trưa chăng? Và...

Lão Thiên Gia ơi là Lão Thiên Gia !

Hắn vừa nhìn thấy cái gì kia?

CÁ!

Một con cá bằng bạch ngọc, trắng toát, to bằng cả con ngựa, đang hiên ngang ngoắc đuôi múa vẩy, trợn mắt lên nhìn thằng nhóc ở giữa một ao sen lớn.

CÁ- Cơn ác mộng hằng đêm của hắn!

Kaitou nhìn trừng trừng không chớp mắt con yêu quái khổng lồ kia, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

- Á Á Á AAAAAA

Cuối cùng, nhịn không nỗi, hắn rú lên trong nỗi kinh hoàng tột độ, quên mất là mình đang lủng lẳng trên cây, tay chân múa may loạn xạ.

Cá, cá, nó đang nhìn mình, nó nhìn thấy mình rồi, chạy, chạy, phải chạy...

Và dĩ nhiên, với không gian hạn hẹp chỉ đủ chỗ đứng, ko dư chỗ chạy kia, Kaitou không còn cách nào khác là rơi tự do từ trên cành cây cao xuống, rớt ngay vào lùm cây bên dưới.

Bàn toạ tiếp đất, võ công đủ cao để không gãy xương gãy cẳng, nhưng cái nơi trực tiếp chịu chấn động kia thì thật ko dễ chịu chút nào.

Mà lúc này là lúc, nào, Kaitou đâu còn thời gian để nghĩ tới cái mông chứ?

Cá đang nhìn hắn, cá thấy hắn rồi, phải chạy.

Con cá to thế chắc chắn là thành tinh rồi. Ơ mà nó bằng Bạch Ngọc. Mà mặc kệ, bạch ngọc hay phỉ thuý gì cũng là cá. Hễ là cá thì đều đáng ghê tởm như nhau!

Sư phụ, cứu con.

Kaitou vừa gào vừa thét, náo động cả một góc hoa viên, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước bất kể cầu đá, bồn hoa, lùm cây hay bụi cỏ. Hắn vừa chạy vừa nhắm mắt tụng liên hồi:

"Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn. Nam mô thiên quan tây tạng. Nam mô bồ đề lạt ma. Nam mô thánh Ala..." ( có bao nhiêu thần thánh trên đời hắn tuôn ra hết, bất kể các Ngài có cùng chung gia quyến với nhau hay không )

RẦM

- Á

Một ai đó bất thình lình vọt ra ngoài đường đua của Kaitou, khiến hắn té lăn ra cỏ, kèm theo một giọng trong veo lanh lảnh.

Cá, cá, cá... Trong đầu Kaitou lúc này chỉ có Ngài Cá uy nghi bệ vệ màu trắng như tuyết đang trợn mắt nhe nanh với hắn. Và phản xạ đi kèm với những hình ảnh trong đầu, hắn nhắm tịt mắt lại, gào lớn:

"Nam mô tổ tiên phù mộ, bồ đề lạt ma, thiền trượng sư gia, tổ tổ lão thái gia...Yêu quái mau cút điiiii...Nam mô..."

Bốp

Một cú đá, chính xác hơn là cú đạp- không khoan nhượng, được tống thẳng vào giữa bụng hắn, khiến Kaitou té lăn thêm lần nữa. Và giọng nói trong trẻo lúc nãy vang lên:

- Mộng du à? Tỉnh chưa thế?

Kaitou, lúc này- sau một vài giây suy nghĩ, chắc chắn giọng kia giọng phải của...lão cá, hắn mới từ từ hé mắt ra.

Trước mặt Kaitou, một tiểu cô nương chừng 7, 8 tuổi, đang đứng nhìn y với vẻ lạnh lùng khó chịu.

Kaitou tròn mắt nhìn cô bé, đến nỗi quên phắt đi nỗi sợ Ông Cá đang ở phía sau.

Tiểu cô nương vận một bộ váy dài màu trắng tinh khiết, đai lưng đính Ngũ Sắc Trân Châu lấp lánh cao quý, lưng khoác một tấm hắc long bào thêu hình rồng bằng chỉ bạc. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ bay nhẹ nhàng theo gió, thổi những sợi tóc mai bám lên một bên má. Hai ben tóc gắn hai sợi Linh Long Tử bằng bạc óng ánh, vừa tao nhã lại không kém vẻ uy nghi.

- Ngươi là ai? Tôi tớ do mẫu hậu phái đến?_ Giọng nói trong trẻo ấy cất lên lần nữa. Trong chất giọng chứa vẻ uy nghi của đế vương và ngạo khí thanh cao của hoàng tộc.

Kaitou ngẩn người nhìn tiểu cô nương ấy, không biết trả lời thế nào, cho đến khi hai tỷ tỷ xinh đẹp mặc hồng y chạy tới, miệng gọi thất thanh:

- Công chúa...Công chúa!

"Công chúa?"

Mười năm từ lúc sinh ra đời, lần đầu tiên, Kaitou mới biết rằng, thì ra "công chúa" không phải là "đồ cổ" chán ngắt như sư phụ hay cất ở nhà...

"Công chúa" lại là một tiểu nữ tử rất thanh tú đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top