Chương 10: Sự Thật
Vương tử Kduou nhìn công chúa thiêm thiếp trên giường, sắc mặt trắng bệch với vết thương không ngừng rỉ máu.
Nỗi đau đớn từ đâu xộc vào tim chàng. Chính chàng đã hại cô ấy.
-Ta phải làm gì, quận chúa Akemi?
Tay chàng run run nắm chặt lại.
Quận chúa không trả lời, lấy một thanh truỷ thủ, hơu trên lửa một lúc. Đoạn, nàng đưa cho chàng.
- Ngươi- tự rạch tay, lấy máu nhểu vào vết thương của nó.
- Sao?
Quận chúa ngồi xuống giường, đỡ nửa người công chúa dậy, từ từ cởi y phục của nàng.
Vương tử Kudou tỏ vẻ bối rối.
- Ta...ta...
Đôi tay quận chúa Akemi dừng lại. Nàng ngước lên nhìn chàng, cười nhạt.
- Ta nghe nói ngươi đã có vương phi, lẽ nào lại ngại ngùng thân thể nữ nhân?
Vương tử Kudou đỏ mặt ngượng ngùng, không biết trả lời sao thì quận chúa lạnh lùng nói tiếp.
- Câu Hồn Kiếm nhờ máu ngươi mà hồi sinh được Phệ Hồn Huyết, Cổ chú cũng nhờ máu ngươi mà sinh ra. Giờ chỉ có cách dĩ độc trị độc, dùng máu ngươi dẫn dụ toàn bộ Cổ Trùng trong cơ thể nó đến miệng vết thương, sau đó ngươ hút hết cổ trùng ra ngoài.
-Hút Cổ Trùng?_ Vương tử Kudou nín thở.
- Ngươi sợ sao?_ quận chúa lườm hắn bằng đôi mắt đầy oán khí.
- Không, dĩ nhiên là không._ Chàng nuốt khan, chàng thật sự không sợ cổ trùng. Cái chàng sợ là...
Quận chúa đã cởi bỏ lớp áo ngoài của công chúa, còn lại lớp vải trắng đang quấn chặt quanh nàng.
Thu hết can đảm, vương tử Kudou quệt mồ hôi thì thầm:
- Nhưng...nam nữ thụ thụ bất thân, ta và công chúa...chưa thành thân, đụng vào cơ thể nàng..._ Vương tử lắp bắp, cố tìm lời nào có thể biểu thị chuẩn xác ý mình, nhưng quả thật khó khăn.
- Hừ, thì tất nhiên sau này ngươi phải thành thân với nó_ Nàng dừng lại, rồi cười nhẹ_ Dĩ nhiên, nếu ngươi còn sống.
Phải ha, dùng miệng trực tiếp hút Cổ Trùng, lành ít dữ nhiều ha. Chỉ cần lỡ miệng nuốt 1 con trùng thôi coi như đời xong hết luôn, lấy gì mà còn ngại ngùng lễ nghi tôn giáo.
Lớp băng quấn cuối cùng cũng buông xuống. Quận chúa Akemi lạnh lùng ra lệnh:
-Nhanh.
Vương tử Kudou hít thật sâu, giữ tâm bình khí định. Chàng lấy truỷ thủ rạch một đường dài trên cánh tay mình. Máu tuôn đỏ thành dòng, chàng đưa tay ngang người, để máu nhỏ xuống vết thương sâu hoắm.
Máu nhỏ xuống miệng vết thương, lập tức xung quanh da thịt công chúa biến thành một màu đen bầm. Chàng kiên nhẫn để mùi máu thu hút Cổ Trùng hội tụ về một nơi.
Tầm khắc sau, xung quanh miệng vết thương chuyển thành màu xanh đen kỳ dị, lúc nhúc những con vật bé tí.
Quận chúa Akemi cúi xuống giường lấy ra một cái chậu vàng- vốn là công chúa dùng rửa mặt. Nàng đặt cạnh vương tử Kudou, chỉ vào đó:
- Hút ra và nhổ vào đây.
Chàng thoáng ngần ngừ, không phải vì kinh sợ vết thương đầy độc trùng, mà vì vị trí vết thương có phần hơi...nhạy cảm. Liếc nhìn sắc diện của quận chúa Akemi, chàng biết nếu còn chậm trễ sẽ lỡ mất thời cơ, lúc đó có muốn cứu cũng ko cứu được.
- Công chúa, thứ lỗi ta mạo phạm nàng.
Chàng thì thầm, dù biết rằng công chúa không nghe được, nhưng tạ lỗi trước dù sao cũng đỡ áy náy lương tâm. Chàng khom người, đưa miệng đặt lên vết thương, hút mạnh và xoay ngang nhổ vào chậu. Cảm giác hàng trăm con cổ trùng trong miệng khiến chànng thực sự buồn nôn. Nhưng vương tử Kudou biết, chàng ko thể dừng lại, cũng ko muốn dừng lại. Tính mạng công chúa như chỉ mành treo chuông, toàn bộ phụ thuộc vào chàng.
Hút được một lúc, màu xanh đen dần tan ra thành màu đen lợt. Quận chúa Akemi ko suy nghĩ ra lệnh ngay:
- Tiếp tục rỏ máu vào. Cổ trùng vẫn chưa hết.
Chàng cầm truỷ thủ, rạch một đường trên tay nữa. Máu tiếp tục chảy ròng ròng, tay chàng chi chết vết sẹo cả mới lẫn cũ.
Mọi việc lập đi lập lại như thế chừng hai mươi lần. Lúc này, ko chỉ sắc mặt công chúa trắng bệch mà sắc mặt vương tử Kudou cũng chẳng kém hơn là bao. Hai mươi lần hiến máu nhân đạo khiến chàng bắt đầu thấy hoa mắt. Vết thương của công chúa đã tan màu xanh đen, dần dần trở lại làn da hồng hào trắng trẻo.
Khi vương tử Kudou nhổ nốt đợt cổ trùng cuối cùng, quận chúa Akemi thở phào nhẹ nhõm.
- Vất vả cho ngươi.
Quận chúa vỗ nhẹ vào vai chàng, sau đó gỡ một dải băng trắng quấn quanh người công chúa lại. Ko còn cổ trùng hoành hành, vết thương cũng ko còn rỉ máu, chỉ cần bôi thuốc là ổn.
Đặt công chúa Shiho nằm xuống, nàng nhẹ nhàng bước về chiếc bàn giữa phòng, mở hộp ngọc lấy ra một viên đan dược. Nàng vứt về phía vương tử Kudou.
- Uống đi, Hồi Huyết Đan.
- Đa tạ.
Đoạn, quận chúa lục lọi trong hộp ngọc thêm vài thứ gì đó, rồi cầm một lọ nhỏ đến bên cạnh chàng.
- Thoa cái này vào mấy vết thương.
- Đa tạ.
- Mặc dù Shiho ra nông nỗi này đều do ngươi hại, nhưng ta vẫn muốn nói một câu cảm ơn ngươi vì ngươi đã cứu nó.
Giọng quận chúa đã nhẹ nhàng trở lại, dù không được êm ái hồn nhiên như lần đầu gặp mặt chàng. Cũng phải, biểu muội yêu thương bị chàng hại ra nông nỗi này, khó trách quận chúa giận dữ với chàng.
Biểu muội?
A...nhắc đến mới nhớ, bức tranh nàng đưa cho hắn và...quan hệ của công chúa với Kaitou?
- Quận chúa, ta có thể hỏi nàng một chuyện ko?
Sau một lúc ngập ngừng, vương tử Kudou cũng cất tiếng. Thực ra ko phải chàng muốn xâm phạm đời tư của người khác, chỉ là...nếu thực sự công chúa đã có ý trung nhân, và hai người yêu nhau sâu đậm như vậy, chàng hà tất phải chen chân vào...Khiến tình nhân ly biệt, lòng công chúa càng than oán nhiều hơn.
Quận chúa Akemi không buồn liếc nhìn chàng,
- Chuyện gì?
- Có phải công chúa đã có ý trung nhân?
Đôi tay nàng đang thu xếp các dượtc liệu, chợt khựng lại.
-Cái gì?
- Công chúa và Bạch Y Sát Thủ, Kaitou Kid, đang yêu nhau phải ko?
Có thể nhìn thấy bàn tay quận chúa Akemi run lên một chút, và hốt hoảng đến đánh đổ cả lọ dược liệu trên tay. Nàng hít thật sâu, từ từ quay người lại nhìn chàng.
- Ngươi...đã mở bức tranh đó ra xem?
- Thứ lỗi...Lúc ở Thiên Lao, ta chỉ tò mò...
Vương tử Kudou siết nhẹ bàn tay, nhìn công chúa Shiho vẫn đang mê man trên giường, hơi thở phập phồng yếu ớt.
Chàng thực sự muốn nàng ấy.
Không phải trí tuệ vô song, không phải gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Chàng muốn chính là nàng ấy, dịu dàng, mỏng manh, như bây giờ, đang thiêm thiếp trên giường. Chàng muốn dùng cả cuộc đời che chở và đền bù cho nàng những đau đớn hôm nay nàng phải chịu.
Nhưng cái chính là...tâm nàng đã sớm thuộc về người khác...Thật hay chăng?
Nếu thật, chàng chấp nhận từ bỏ. Để nàng được hạnh phúc. Nhưng chàng muốn biết, tạo sao nàng luôn buồn bã u uất, lạnh lẽo vô tình như thế? Dù nàng đang ở cạnh người yêu thương?
- Quận chúa, xin hãy nói ta biết sự thật.
Chàng ngước nhìn quận chúa Akemi, đôi mắt vừa nài nỉ vừa cương quyết.
Nàng đáp lại chàng bằng ánh mắt đau đớn và bất lực. Ánh mắt y hệt công chúa Shiho.
-Phải.
Một chữ duy nhất thoát khỏi miệng quận chúa Akemi. Thần sắc nàng trầm hẳn xuống. Vương tử Kudou cảm thấy nhói đau trong ngực, dù đã sớm biết sự thật này. Chàng chậm rãi hỏi tiếp.
- Có phải vì vua Gin và hoàng hậu Vermouth phản đối hai người họ?
- Phải.
- Vì sao? Chẳng lẽ vì Kaitou là sát thủ?
- Phu quân ta cũng là sát thủ._ Quận chúa Akemi cười như không cười, không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy hiện lên vẻ chua xót không tả nỗi.
Vương tử Kudou im lặng. Chàng thừa thông minh để hiểu lý do hai người ấy không đến được với nhau sâu xa hơn nhiều. Và chắc chắn là bí mật kinh thiên động địa, nên sắc mt quận chúa mới nặng nề như vậy.
Thời gian từng khắc chậm chạp trôi qua, không gian trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến nghẹt thở. Luồng hơi nóng từ ngọn nến bốc lên, càng khiến căn phòng thêm vẻ tịch mịch u ám.
Vương tử Kudou nhìn chằm chằm vào quận chúa Akemi, người đang cúi đầu nhìn vào các ngón tay đang vần vò trên một lọ thuốc màu xanh ngọc.
-Quận chúa?_ Vương tử Kudou khẽ khàng cất tiếng, phá tan sự im lặng vô thường.
Nàng ngẩng lên nhìn chàng. Ánh mắt sâu hun hút, đầy nỗi lo âu và phiền muộn. Rốt cuộc, nàng cũng hít một hơi thật sâu, xoáy thẳng vào đôi mắt chờ đợi của chàng, nhấn mạnh từng chữ:
- Chúng là huynh-muội-cùng-chung-huyết-thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top