Chương 1: Cầu thân Đông quốc
Đêm nay là Rằm 18, trăng sáng vằng vặc treo lửng lơ trên bầu trời huyền diệu. Vương tử Kudou ngồi lặng trên bậc cửa sổ, phóng mắt nhìn về kinh thành Tokyo tráng lệ. Hơn 3 năm rồi chàng chưa trở về đó một lần.
- Shinichi?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Chàng quay lại, khẽ mỉm cười.
- Ta làm nàng thức giấc sao?
- Không...
Chính phi của chàng- Ran Mouri, với tấm áo choàng màu trắng bước đến gần phu quân của mình, mơ hồ nhìn thấy được sự thay đổi trong ánh mắt người đàn ông cương trực.
Thực ra dù bề ngoài, chàng luôn thể hiện như một kẻ ăn chơi lêu lổng nhưng không mấy ai biết được, đêm nào chàng cũng vùi đầu đọc kinh thư, học chiến lược, nghị đàm cùng Văn trung thần Agasa về tình hình trị an tứ quốc. Hơn ai hết, nàng hiểu rằng, phu quân nàng đang có một ý định lớn lao hơn nhiều so với việc kế thừa Tây quốc Tokyo.
- Chàng đang nghĩ gì?_ Ran rót một ít rượu vào chiếc ly rỗng mà vương tử đang cầm.
Vương tử Kudou lặng im không nói, đôi mắt không rời khỏi bầu trời lấp lánh những vì sao.
- Nàng có cảm thấy kinh thành Teitan đã quá nhỏ bé không?_, một lúc sau, vương tử chợt hỏi.
- Teitan hay Tây quốc, đều quá nhỏ bé so với trái tim của chàng._ Ran cười nhẹ, đáp lại_ Thiếp biết chàng đang nghĩ gì. Từ sau khi nghe Nam-Bắc sát nhập, chàng luôn trằn trọc mỗi đêm. Chàng nghĩ đến việc Nam quốc không lâu sẽ phát binh tấn công chúng ta?
- Phải.
Một tiếng thở dài thoát khỏi cổ họng, vị vương tử trẻ nâng chung rượu nốc cạn.
- Nhưng hiện nay Tây quốc chỉ đơn độc một mình, trong khi Nam quốc binh hùng tướng mạnh...
- Đông quốc thì sao?
- Đó chính là điều ta đang nghĩ.
Vương tử quay lại, nắm lấy tay người vợ nhỏ bé của mình.
- Năm 8 tuổi, nàng đã được gả về cho ta. Từ trước đến nay, lúc nào ta cũng khiến nàng phải nghe lời khiển trách của phụ vương và mẫu hậu, mỗi khi ta ra ngoài gây sự. Cũng vì ta mà nàng phải rời xa kinh đô Tây quốc, xa cha mẹ, đến chốn biên cương hẻo lánh này. Ta thực sự có lỗi với nàng.
Vị hoàng phi trẻ tuổi lắc đầu.
- Đã là phu thê, thì có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Sao chàng lại nói những lời đó? Huống chi suốt 10 năm qua, chàng luôn đối xử với thiếp rất tốt, yêu thương thiếp...
Vương tử Kudou thở dài lần nữa. Chàng nâng bàn tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Nàng đã hi sinh cho ta quá nhiều...tuổi trẻ, và cả hạnh phúc.
- Ở bên chàng chính là hạnh phúc của thiếp.
- Nhưng nếu chiến sự nổ ra, ta sẽ ko ở bên nàng thường xuyên được nữa. Lúc đó, nàng nhất định là rất cô đơn.
- Chờ đợi phu quân thắng trận trở về, cũng là nghĩa vụ của thê tử, phải ko?
Vương tử Kudou bước đến chiếc bàn thấp, rót một chung rượu nữa. Nghiệp bá vương chắc chắn không thể lùi bước, nhưng...
- Ta định sẽ đến Đông quốc một chuyến.
Sau thời gian cân nhắc, chàng cũng nói ra nguyện vọng của mình. Vẫn thấy phu nhân mình chưa hiểu, chàng trầm ngâm một lúc rồi bước đến bên nàng, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của Ran, nhẹ giọng:
- Ta sẽ sang Đông quốc, cầu thân với công chúa Shiho Miyano.
Đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, chỉ thoáng chốc, nhưng ngay lập tức dịu lại. Nàng mỉm cười.
- Thiếp cũng đoán trước là vậy. Cô ấy là người không thể thiếu trong kế hoạch thống nhất thiên hạ của chàng.
- Ran..._ vương tử buồn bã nhìn người vợ đầu ấp tay gối hơn 10 năm._ Ta không muốn nàng buồn, nhưng ta...
- Thiếp hiểu. Huống chi, chàng cũng cần một người để sinh con nối dõi nữa, điều mà thiếp vẫn chưa làm được cho chàng.
Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi bờ mi. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, lòng nàng đau như cắt. Năm 14 tuổi nàng từng sẩy thai một lần vì thể trạng quá yếu ớt, lại nhỏ tuổi. Từ đó đến nay vẫn chưa hoài thai được lần nào. Các ngự y đều nói có thể là do ảnh hưởng của lần đó.
- Chuyện sinh con ta ko trách nàng, nàng biết mà.
Vương tử ôm vợ vào lòng, khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp. Nối dõi tông đường trở thành nỗi ám ảnh lẫn niềm khao khát của nàng ấy suốt những năm qua, chàng biết. Đó cũng là lý do vua cha nhiều lần ép chàng phải lập thứ thiếp, nhưng chàng đều từ chối. Bởi chàng không muốn Ran phải suy nghĩ về điều này, nàng sẽ ray rứt và vô cùng đau khổ.
- Ta hứa với nàng, dù ta có bao nhiêu người vợ, nàng vẫn mãi mãi là chính phi của ta.
Vương tử Kudou thì thầm, nâng gương mặt vương phi và dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Bức rèm buông xuống nhẹ nhàng...Đêm bình yên...
Sau khi giao lại những vụ chính sự cần giải quyết cho Lễ bộ thị lang Eisuke, vương tử Kudou chia tay vợ, khởi hành sang Đông quốc cùng Văn thần Agasa.
Ròng rã hơn bốn ngày, chàng cũng đặt chân đến kinh thành Black Org của Đông Quốc.
- Agasa, có chắc là ở đây không vậy?
Vương tử Kudou sững sờ nhìn thành thị sầm uất trước mặt. Trước giờ chàng chỉ nghe phụ vương nhắc về Đông quốc như một lãnh thổ kỳ bí, với những tay sát thủ bậc nhất thiên hạ. Chàng không nghĩ kinh thành của họ lại hào nhoáng xa hoa đến thế.
Đọc được suy nghĩ của chủ nhân, văn thần Agasa vuốt chòm râu trắng gật gù.
-Tuy Đông quốc nổi trội khắp Tứ quốc về tài hành thích và ám toán, nhưng không bỏ qua sự phát triển tột bậc về kinh tế lẫn chính trị. Giao thương của Đông quốc rất tốt, vì vua Gin luôn đích thân điều hành hệ thống tiền tệ, giao dịch giữa các thành thị. Bên cạnh đó, hoàng hậu Vermouth lại rất giỏi trong lĩnh vực ngoại giao, nhờ đó mà con đường thông thương qua các vương quốc khác đều không gặp bất cứ trục trặc nào. Cả Nam Quốc và Bắc Quốc vô cùng kính trọng lẫn kiêng dè với họ. Và...ủa, ủa, vương tử..à không, thiếu gia, ngài đâu rồi?
Vị trung thần tội nghiệp cuống cuồng quay tới quay lui. Mới đây mà vương tử Kudou đã bốc hơi đi đằng nào. Nhưng ngay lập tức, tấm biển hiệu dát vàng lộng lẫy đập vào mắt ngài " Vạn Xuân Lầu". Thở dài, vị trung lão thần đành tất tả bước vào trong sự chào mời của những cô nương thanh lâu mỹ lệ.
Qủa nhiên không sai, vương tử Kudou đang ngồi trên một chiếc bàn bên trái, cạnh bên là 2 nữ nhân đang hầu rượu, ánh mắt đa tình lả lơi.
-Thiếu giaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Vị lão thần gào lên tuyệt vọng. Đáp lại tiếng kêu thê thảm đó, vương tử Kudou chỉ liếc qua ngài, sau đó quay lại tiếp tục cười nói với cô gái thanh lâu đang hầu rượu. Không còn cách nào khác hơn, lão trung thành phải lê tấm thân nặng nề đến bên cạnh vị chủ nhân "khó hiểu" của ngài.
- Thiếu gia, chúng ta ko thể ở đây lâu được.
Vị lão thần thì thầm.
- Rải khắp kinh thành đầy rẫy tai mắt của triều đình, nếu lỡ để lời đồn không hay bay tới triều đình, thiếu gia đam mê tửu sắc ngay trong kinh đô của họ, thì việc cầu thân này coi như cầm chắc thất bại.
- Ngươi chỉ khéo lo._ Vương tử cười nhạt_ Dù sao thì "thanh danh" ấy của ta cũng bay từ Tây quốc tới đó lâu rồi, cần gì mà sợ.
- Thiếu gia, ngài đừng có đùa nữa.
- Được, không đùa nữa.
Vương tử Kudou phẩy tay ra hiệu hai cô gái lui xuống. Chàng đưa chung rượu cho ông lão.
- Đường xa ngựa cũng mỏi, ta cần phải nghỉ nghơi một chút lấy tinh thần chứ. Yết kiến trong bộ dạng lấm lem cát bụi thế này, vừa tới cổng hoàng cung đã sớm bị tống ra ngoài rồi, nói gì đến việc được diện kiến hoàng thượng mà cầu với thân, ngươi nghĩ có đúng không?
- Nhưng..nhưng muốn nghỉ ngơi cũng đâu cần vào kỹ viện?- Văn trung thần Agasa cười như mếu.
- Ngươi thật ngốc_ vương tử đưa chén rượu lên môi, nhấp một ngụm, và à lên sảng khoái_ ko vào kỹ viện thì vào đâu? Ở đây vừa có rượu ngon, lại vừa có mỹ nhân...
-Thiếu giaaaaa!_ Lại một lần nữa, tiếng kêu thảm thiết của vị trung thần vang lên, khiến một số người gần đó giật mình quay lại.
- Ngươi be bé cái mồm cho ta nhờ_ Chàng nhăn mặt_ Ý ta nói là, muốn thám thính tình hình ko ở đâu tốt hơn là nơi đây.
Đôi mắt vị trung thần mở to.
- Ý ngài là...
- Rượu ngon và mỹ nữ.._ Chàng tiếp tục rót rượu, đưa lên mũi hít một hơi_ Rất thích hợp.
- Thiếu gia, ý ngài là gì?
- Uổng cho ngươi theo ta bấy lâu này_ chàng lừ mắt nhìn vị cận thần, lắc đầu_ Có bấy nhiêu cũng ko hiểu. Kỹ viện chính là nơi chỉ cần có tiền, thì ngươi muốn moi bao nhiêu thông tin mà chẳng được.
- À...
- Lúc nãy ta đã dò hỏi...
Xoảng.
Tiếng ly rượu vỡ toang, một tiếng gầm lên giận dữ cắt ngang câu chuyện của hai người.
- Hỗn láo, bản công tử mời rượu mà dám từ chối. Con nha đầu này đúng là không muốn sống mà.
Một thiếu niên mặt mày hung tợn, đang níu tay một tiểu cô nương chừng 12, 13 tuổi, gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt vì sợ.
- Sao hả, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải ko? Chằng lẽ ngươi chưa nghe qua biệt danh Hắc Công Tử của ta?
Gã lại gầm lên, và càng nghiến chặt cổ tay tiểu cô nương đó, khiến nàng bật khóc thét vì đau. Mọi người xung quanh đều sợ hãi tránh xa, không ai dám can dự vào cũng không ai có ý định cứu giúp cô gái tội nghiệp.
-Đường đường là nam tử hán, bắt nạt một cô gái yếu ớt như vậy mà còn dám xưng danh tính sao?
Cả thảy mọi người đều ngạc nhiên, quay lại nơi phát ra giọng nói đó.
- Thì ra chỉ là tên tiểu tử thối.
Gã cười nhạt, nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi nhâm nhi vò rượu bên cạnh một lão già đầu tóc bạc phơ.
- Tiểu tử thối vẫn tốt hơn nguỵ quân tử.
Chàng nhếch mép cười, phong thái ung dung như thể không hề trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của gã. Qủa nhiên như dự đoán, gã cầm chộp lấy thanh đao trên bàn, lao về phía kẻ ngạo mạn dám nhúng mũi vào chuyện của gã. Mọi người đều thét lên và nhắm mắt lại.
Keng.
Lưỡi đao bén ngót ngay lập tức chặt vào vỏ kiếm. Vương tử phi thân một bước lên bàn, hất thanh đao trên tay gã văng ra xa, sau đó nhanh như cắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Chưa đầy một khoảnh khắc, mọi người ngạc nhiên nhìn lưỡi kiếm kề sát cổ gã hung đồ, và đang dần rạch một đường sắc bén lên cổ hắn.
-Đại nhân...xin tha mạng...xin tha mạng...
Gã lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng chỉ nhận lại cái nhìn khinh bỉ của chàng thanh niên.
- Lúc nãy tiểu cô nương đó cũng xin ngươi buông tha, vậy ngươi có tha người ta ko?
Lưỡi kiếm của chàng dí mạnh vào cổ hắn, kéo dài thêm một đường rỉ máu.
- Xin tha mạng...tiểu nhân biết lỗi rồi...
Trung thần Agasa lúc này mới níu tay chàng lại, thì thầm.
- Thiếu gia...Đang ở trên Đông quốc, chém giết là chuyện không hay.
Vương tử Kudou lườm mắt nhìn vị cận quan, sau đó nhìn xuống gã thanh niên đang sắp ngất đi vì sợ. Một nụ cười thâm hiểm chợt nở trên môi.
- Được, ta sẽ tha mạng chó của ngươi, nếu như ngươi thắng ta trong một trò chơi nhỏ.
Gã nhìn trừng trừng vào lưỡi kiếm kê sát cổ, lắp bắp.
- Vâng... vâng...
- Dễ thôi, ta không bảo ngươi đấu kiếm nữa đâu.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Thật kỳ lạ, chàng ấy muốn chơi trò gì đây. Xem bộ dạng không giống người Đông quốc. Bên cạnh những tiếng xì xào đó, không ít những mắt mắt ngưỡng mộ, si mê của những cô nương trong thanh lâu ném tặng chàng. Vẫn thái độ dửng dưng đắc thắng, chàng mỉm cười.
- Ta cho ngươi hỏi ta ba câu. Nếu một trong ba câu ta không trả lời được, ta sẽ tha mạng của ngươi. Còn bằng không...Tự ngươi hiểu lấy.
Vị vương tử thu kiếm lại, ngồi xuống bàn tiếp tục chung rượu dở dang.
Gã thiếu niên lắp bắp, thoạt đầu định đứng lên bỏ chạy nhưng thấy thân thủ phi phàm của chàng, chắc rằng khó lòng tẩu thoát, đành giữ nguyên tư thế hiện tại. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
- Vậy...xin hỏi công tử trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao?
- Mỗi ngôi sao tượng trưng cho một sinh mạng, ngươi cứ đi đếm hết người khắp thiên hạ, bao nhiêu người là bấy nhiêu ngôi sao.
Gã thanh niên tái xám mặt mày, còn chàng vương tử vẫn ung dung rót tiếp rượu và uống thong thả, như thể biết chắc mình sẽ thắng trong cuộc đấu trí này.
- Vậy xin hỏi ngài, bao giờ thì tôi sẽ chết?
Chàng bật cười lớn.
- Ngươi chết lúc nào là do ta quyết định.
Lần này, gã thanh niên toàn thân run cầm cập, dập đầu lia lịa.
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.
Nhưng chàng vẫn dửng dưng uống rượu, không hề quan tâm đến lời cầu xin đó.
- Nếu như ngươi không hỏi tiếp nữa, vậy thì ...
-Khoan đã!
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt đứt câu nói của chàng.
Vương tử Kudou và hết thảy mọi người đều ngạc nhiên quay lại. Từ trong đám đông, một thiếu nữ chừng 18, 19 bước ra. Nàng vận y phục màu tím nhạt, bó sát thân hình để lộ những đường cong hoàn mỹ. Một tấm áo choàng lụa màu đen kéo dài chấm gót càng làm nổi bật vẻ bí ẩn kỳ lạ của nàng.
Người thiếu nữ chắn trước mặt gã thanh niên, nhìn chàng bằng đôi mắt xanh băng giá.
- Tôi có thể thay hắn đấu với chàng, được chứ?
Thoáng sững sờ, một tia lửa xẹt ngang khi hai ánh mắt giao nhau. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ kiêu hãnh vờn quanh gương mặt trái xoan xinh đẹp, nhưng đôi mắt nàng lại ánh lên vẻ khiêu khích lạnh lùng.
Cả không gian thoáng chốc chìm trong im lặng. Cả gã thiếu niên đang quì sụp dưới sàn cũng ngơ ngác nhìn cô gái vừa đến.
Cuối cùng, chàng bật cười.
- Được.
- Nếu tôi thắng, chàng sẽ tha chết cho hắn?
- Dĩ nhiên. Nhưng nếu cô nương thua thì sao?_ Chàng nâng ly rượu lên môi, nhìn nàng với vẻ thách thức không che giấu.
- Tuỳ chàng định đoạt._ Cô nương trẻ tuổi ấy nhún vai thờ ơ.
- Haha, vậy ta cũng muốn xem bản lĩnh cô nương thế nào. Cứ tự nhiên.
Một khắc im lặng trôi qua. Cứ tưởng không gian đông cứng lại. Mọi người xung quanh gần như nín thở. Có thể nghe thấy tiếng một vài cô gái run rẩy vì kích động.
Đột nhiên, trên gương mặt băng giá nở ra một nụ cười tự mãn. Nàng cong nhẹ đôi mày thanh tú, nhìn sâu vào ánh mắt đang chờ đợi của vị thiếu niên tuấn tú lạ mặt, và cất lời bằng một giọng tự tin.
- Vậy dám hỏi thiếu gia, tôi phải hỏi câu nào để người thông minh như chàng không trả lời được đây?
-...
Chàng kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn cô gái- bây giờ trên gương mặt nàng là một vẻ kiêu ngạo đắc thắng. Nụ cười nửa miệng vẫn giữ trên môi, nàng lạnh lùng quay lưng đi trong sự sửng sốt và tiếng reo hò của mọi người trong đại sảnh.
Gã nam nhân biết đã thoát chết, vội vàng đứng dậy, bỏ chạy một mạch khỏi quán. Tiếng bàn tán, tiếng ngợi ca, tiếng cười nói vui vẻ nhanh chóng quay lại trong Vạn Xuân Lầu. Không ai để ý rằng, chàng thanh niên áo trắng vẫn ngồi sững sờ như tượng đá trước một câu hỏi mới trong đầu.
"Nàng là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top