Chương 8: Hoài niệm (1)

----- Trong cung -----

- Hoàng thượng ! Thái y tới rồi. _ Tiểu Thứ

- Ngươi nói xem ta thế nào rồi . _ Hoàng thượng.

- Bẩm Hoàng thượng . Thân thể người đã bình phục rồi ạ. Vết thương cũng đã chuẩn bị lành hẳn rồi ạ. _ Thái y.

- Vậy ngươi có biết ta trúng độc gì không ?

- Hoàng thượng. Hoàng thượng thứ tội . Thần thật sự không biết loại độc mà người trúng phải là kịch độc gì. Hoàng thượng thứ tội .

- Vậy chức thái y của ngươi để làm gì ?

- Hoàng thượng thứ tội. Thần nghĩ chỉ có người cứu người thì mới biết được thôi ạ.

- Được rồi. Tiểu Thứ . Mau lấy ngân lượng đưa cho hắn.

- Hoàng thượng. Thần không dám nhận. Hoàng thượng thứ lỗi.

- Ta đưa ngươi số ngân lượng này không phải là ban thưởng cho ngươi . Mà dùng số ngân lượng này để mua chuộc ngươi.

- Người ...

- Rời khỏi tẩm cung, bất kì người nào có hỏi về bệnh tình của ta . Ngươi hãy nói rằng ,nặng , rất nặng. Ngươi hiểu không ?

- Nhưng tại sao ...

- Ngươi không cần biết. Và ngươi nên nhớ rằng , nếu làm trái ý ta , e rằng mạng ngươi , mạng cả nhà ngươi không giữ nổi đâu.

- Thần tuân mệnh. Thần sẽ làm theo những gì mà Hoàng thượng đã căn dặn. Xin phép Hoàng thượng , thần cáo lui.

Người đang ngồi trên ghế uy nghiêm kia , chính là hắn là Tam Hoàng. Hắn chính là người có quyền lực cao nhất ở đất nước này , là người mà vạn người muốn có , là người mà ngàn nữ nhân trên thế gian này đều u mê. Nhưng có những điều khiến người ta khiếp sợ trong con người của hắn .

Trong cung , cũng chỉ có hắn là vô tình nhất , tuyệt tình nhất , là người vô tâm vô tình tuyệt thế.

- Tiểu Thứ. Ngươi thấy chuyện này thế nào ?

Là hắn đang tự mình ôm thắc mắc về chính vết thương của mình , là hắn đang tự suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với hắn.

Tam Hoàng , hắn vẫn luôn như thế , lạnh lùng , cao ngạo , ở một khía cạnh nào đó hắn chính là ác ma. Là một con quỷ dữ chính là một con quỷ tàn nhẫn , "thèm máu người".

Cả kinh thành, xa gần đều chính là sợ cái tên Tam Hoàng của hắn. Sợ cái độc vị uy quyền của hắn ta.

Theo bên cạnh hắn vẫn luôn là Tiểu Thứ. Thế gian này hay nói chủ nào thì tớ nấy , thật đúng là như thế. Hắn tuyệt tình bao nhiêu thì thuộc hạ Tiểu Thứ của hắn tàn bạo bấy nhiêu. Chính là luôn giết người không ghê tay, là không tha thứ một khi đã làm sai. Đối với chủ tử nhà hắn, sai chỉ có thể là chết, một khi đã phạm tội thì phải tiêu diệt tận gốc, tiêu diệt cả một đời nhà họ. Bởi đối với hắn, không hề có từ DUNG THỨ.

- Hoàng thượng. Chuyện này tất nhiên là không thể. Không thể sau một hai ngày vết thương đã lành. Tuyệt nhiên không thể.

Tiểu Thứ là như thế , hắn vẫn luôn là người thắng thắn , lạnh lùng. Thấy đúng thấy sai đều nói ra hết. Tuyệt đối không lừa chủ tử. Bởi vì sau chữ Tàn nhẫn , thì hắn chính là người Trung Thành nhất.

- Đúng vậy.

Hắn trầm tư một hồi lâu . Dường như hắn đang nghĩ lại tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Có thực có ảo. Làm sao mà hắn có thể nhận thức khi trong đầu hắn chỉ có hai từ " Hàn Phong" . Hàn Phong chính là điều mà hắn luôn suy nghĩ. Cũng giống như khi ở tiệm thuốc, hắn muốn hỏi về Hàn Phong, nhưng hắn không thể nói ra. Hắn không thể biết là thực hay mộng.

- Tiểu Thứ, ngươi tìm cho ta một người tên là Tư Hữu. Rồi mang hắn về đây. Còn đám người kia , ngươi biết phải xử lý như thế nào rồi chứ ?

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Vừa mới dứt lời, Tiểu Thứ liền rời đi. Để lại bây giờ chỉ còn lại hắn. Hắn suy nghĩ rồi đặt tay lên vết thương sờ đi sờ lại đều rất ngạc nhiên. Vết thương của hắn hồi phục một cách thần kì. Thật sự rất thần kì.

Thần kì. Hắn làm sao biết được chính yêu linh của nhà đầu Kỷ Nguyệt kia đã giúp hắn chứ ? Làm sao hắn có thể tưởng tượng nổi sự hiện diện của yêu linh Bảo Bảo.

- Tư Hữu. Là ngươi cứu ta một mạng .

---- Trong phủ Tăng giá ----

*Hắt xì...*
- Nguyệt tỷ. Tỷ sao vậy ? Tỷ nhanh vào trong đi không bị cảm lạnh đó

- Không sao.... Không sao. Chắc có ai nhắc ta đó thôi . Ngươi xem ta có lợi hại không ?

Kỷ Nguyệt đang luyện kiếm trong phủ của mình. Đối với nàng ta, mỗi ngày đều phải luyện tập võ công để có thể hồi phục pháp thuật , nâng cao pháp thuật của mình lên tầm cao hơn. Có thể giỏi như sư phụ nàng . Chính sư phụ là người mà nàng vẫn luôn ngưỡng mộ. Không chỉ vì pháp thuật của người mà là ủy nghiêm khiến người ta sùng bái chứ không phải sự uy nghiêm của Tam Hoàng kia khiến người ta khiếp sợ.

Sư phụ chính là người mà nàng yêu thương ,người mà nàng vẫn coi như mẫu thân của mình. Là lời nói là hành động là sự chăm sóc của người làm nàng rung động.

- Nguyệt nhi.

- Cha.

- Mau vào nhà rồi chuẩn bị dùng bữa tối.

- Được , cha.

Vẫn luôn là cha nàng - Tăng Ngạo Thiên yêu thương nàng nhất , nuông chiều nàng nhất . Cậu thật sự khôn thể để nàng thiếu thốn thứ gì. Nàng muốn ăn thịt cha nàng liền kêu ngươi làm món thịt cho nàng , nàng muốn luyện võ cha nàng liền không quản nắng mưa mà cùng nàng luyện tập không nghỉ. Cùng nàng chịu mọi đau khổ , cùng nàng chia sẻ buồn lo.

~ Buổi tối ~

- Nguyệt nhi.

- Dạ , cha.

- Ăn ngon không ?

- Ngon ngon .*hì hì *

- Vậy người còn muốn ra ngoài chơi nữa không ?

- Còn còn. _ Nàng vừa ăn vừa nói nên miệng nhanh hơn não.

- Được. Coi như Kỷ Nguyệt ngươi giỏi. Vẫn là người không sợ lão già này nữa rồi .

- Cha à. Nguyệt nhi nói đùa thôi mà. Cha đừng giận Nguyệt nhi nha.

- Nguyệt nhi.

- Cha à . Có chuyện gì vậy ạ ?.

- Ngươi còn nhớ mai là ngày gì không ?

Câu hỏi của cha liền khiến Kỷ Nguyệt dừng đũa , miệng cũng ngừng nhai, đôi tay cũng không còn chút sức lực để tiếp tục bữa ăn .

- Là cha hỏi ngày mai sao ?

Đôi mắt nàng bây giờ dừng lại , nhìn chằm chằm vào cha. Đôi mắt buồn bã cũng bắt đầu theo đó mà xuất hiện.

- Nhớ. Ngày mai là ngày mẫu thân qua đời .

Cha hỏi nàng, nàng liền trả lời . Tại sao cha lại hỏi nàng ? Cha là sợ nàng không nhớ hay sao.

Không , hơn bất cứ hơn ai hết nàng là người nhớ rõ ngày này nhất.

Người cùng nàng có biết bao hạnh phúc , bao nhiêu yêu thương. Là người mà đối với nàng luôn luôn kính trọng , yêu thương nhất chính là ra đi từ ngày hôm đó. Ngày mẫu thân qua đời nàng còn như một đứa trẻ mất đi cả linh hồn, là đứa trẻ gào khóc đến không ngừng , là người trải qua những năm tháng chìm lòng nhất. Chính là vì mẫu thân nàng.

Năm đó, khi nàng hỏi nguyên nhân gì mà mẫu thân mất đi, thì câu trả lời mà nàng nhận lại chính là bệnh nặng. Gạt ai chứ ? Người nói thử xem có một nữ nhân nào pháp thuật đầy mình mà lại mất đi sau một đêm không ? Người nói thử xem? Là người gạt ta là gạt ta .

Đó chính là đều gạt nàng gạt cả thế giới của nàng. Là lời nói dối khiến nàng nàng đau lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top