Chương 6 : Về phủ (1)

Kỷ Nguyệt vừa về đến phủ liền dừng chân lại , chầm chậm lén lút đi vào:
- Đừng có thấy ta. Đừng có thấy ta.

Nàng còn đang lén lút chầm chậm nghé trước nghé sau đề phòng cha nàng phát hiện.
- Tiểu thư.

Giọng nói khiến nàng như vỡ tim, Nàng liền quay ra sau, mỉm cười nhẹ nhàng.
- *hì hì * Kìa Vũ nhi. Em làm ta xém chút nữa chết đứng rồi biết không hả ?

- Tiểu thư.... Vũ nhi xin lỗi . Mà tiểu thư đi sao lâu quá vậy ? Tăng lão gia rất tức giận đó. _ Vũ Vũ liền cảm thấy vui mừng khi thấy nàng trở về.

- Cha ta .Cha ta đâu rồi.

Kỷ Nguyệt nàng vừa hỏi mắc liếc qua liếc lại nhìn trước nhìn sau tìm hình bóng cha nàng. Tâm trạng nàng bây giờ rất thấp thỏm, nàng chính là đang sợ cha mình.

- Tiểu thư đừng lo. Lão gia ra ngoài từ sớm rồi. Người không có ở nhà đâu. Tiểu thư mau vào trong đi.

Vũ Vũ đúng là nha hoàn tốt của nàng . Cũng chỉ có Vũ Vũ là đối tốt với nàng , thân với nàng nhất. Sống bên cạnh Kỷ Nguyệt lâu nên những suy nghĩ của Kỷ Nguyệt , Vũ Vũ đều rất rõ.

Kỷ Nguyệt nghe thấy Vũ Vũ nói cha nàng không có ở nhà ,trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm .Rồi từ cái nhẹ nhõm ấy , nàng quay qua Vũ Vũ ngắt mũi một cái

- Vũ nhi. Muội là đang dọa chết là đúng không ?

Vừa xoa cái mũi của mình Vũ Vũ nói :
- Tỷ xem . Ta là đang đợi tỷ về đó. Tỷ không cảm ơn người ta một tiếng mà đánh người ta rồi . _ Vũ Vũ rưng rưng nước mắt.

- Ta đánh muội hồi nào ?

- Đây nè. Đau lắm luôn . _ Vũ Vũ chị vào cái mũi nhỏ vừa bị nhéo , cho Kỷ Nguyệt xem , vừa xoa xoa.

- Muội đó. Lại khóc nữa rồi . Ta xin lỗi mà đừng khóc nữa . Nha nha nha.

Kỷ Nguyệt nói xong liền đưa tay lên xoa mũi cho Vũ Vũ. Đúng là chỉ có nàng ta mới kiềm được cơn tức giận của Kỷ Nguyệt . Đúng là chủ tử tâm đầu mà.

- Tỷ nhanh vào trong đi. Ta đi chuẩn bị nước cho tỷ mục dục. Thiệt là hôi quá đi mất... Nhanh nhanh đi tắm.

- Lại còn chê ta thôi sao. Ta phải phạt muội mới được đó.

- Tỷ phạt đi , phạt đi . Lêu lêu

Hai chủ tử nàng ta nhìn mà cứ tưởng là hai đứa trẻ nhỏ đang đuổi nhau để tranh giành thức ăn vậy. Nguyệt tỷ đang đuổi theo Vũ muội. Nhìn cảm thấy rất đáng yêu. trong không gian ấy là những tiếng cười đùa của hai người, thỉnh thoảng còn nghe thấy rằng :

- Vũ nhi. Đứng lại cho ta.

- *hihihi * . Tỷ đuổi theo ta đi. Không đứng lại đâu *hihi *

Hai nàng ta nhìn thật sự rất ngốc. Đến khi trong phòng tắm cũng có thể cười đùa
- Nguyệt tỷ . Bữa giờ người đi đâu vậy ? _ Vũ Vũ hỏi.

- Ta là đi ăn hồ lô đó .

- Vậy tỷ có đem về cho ta không ? _ Vũ Vũ lại nhiệt tình hỏi.

- Ta ăn hết rồi ._ Kỷ Nguyệt thản nhiên trả lời.

- Tỷ thật là xấu đó. Ta không chơi với tỷ nữa .

Nói xong, Vũ Vũ liền bỏ đi . Vốn dĩ , là nàng ta đang giận dỗi Nguyệt tỷ của mình . Vốn dĩ nàng ta cùng Kỷ Nguyệt lớn lên đều rất thích ăn hồ lô , mỗi lần ra ngoài kinh thành , Nguyệt tỷ đều mang hồ lô về cho Vũ Vũ nhưng lần này lại nói " ăn hết rồi " . Khiến Vũ Vũ thật sự rất thất vọng rất giận , liền bỏ Nguyệt tỷ của mình trong phòng tắm một mình , liền không quan tâm nữa . Mặc kệ tỷ ấy.

----- Trong phòng tắm -----

- Nha đầu này . Lại giận nữa rồi . Haiz.

Kỷ Nguyệt ở lại một mình ngâm mình trong hồ nước ấm. Trải qua một ngày dài như vậy được ngâm mình trong hồ nước trải đầy hoa hồng thật sự khiến người ta thoải mái dễ chịu .

- Đâu phải ta quên người đâu chứ. Nha đầu ngốc.

Nói ra tưởng nàng đang giận ngược lại Vũ Vũ , nhưng là nàng đang giỡn với muội ấy một chút. Ngày nào trong phủ cũng vậy , không vì chuyện này cũng vì chuyện khác , hai người họ vẫn thường giận nhau. Nhưng chỉ sau một vài giờ lại có thể làm hòa . Thật sự rất ngỗ nghịch.

- Vũ nhi. Mau giúp ta mặc y phục. Vũ nhi.

Kỷ Nguyệt đứng bên tiếng gọi to ra bên ngoài nhưng lần này Vũ Vũ là giận thật rồi. Dù có nghe thấy cũng không quan tâm .
" Mặc kệ tỷ ấy. Tỷ tự mặc đi. Ai kêu không mang hồ lô về cho ta chứ. "

----- Trong phòng -----

- Thật là . Thôi để ta tự mặc y phục vậy.

Kỷ Nguyệt tự mình tự túc trong phòng. Nàng vốn dĩ rất đơn giản trong cách ăn mặc. Còn chẳng giống những tiểu thư khuê cát kia , mặt đầy son phấn ,quần áo thay đổi liên tục, trang sức cầu kỳ, Kỷ Nguyệt cũng chỉ có ba đôi hoa tai. Tuy không sắc sảo nhưng đối với nàng ta rất đặc biệt, dù có trăm đôi khác cũng không sánh bằng.

Sở dĩ là món quà mà làm được tặng khi nàng tới tuổi là cập kê. Một đôi có ánh tím với hình hoa u lan cùng những cánh bướm xung quanh do sư phụ nàng tặng. Một đôi là hình hoa cơ tự lan với ánh xanh dương xung quanh ,do sư huynh nàng tự tay làm tốn mất nửa năm mới có thể tạo thành, nó chính là được tạo ra từ linh cốt của hoa tử lan. Còn một đôi khuyên tai , chính là đôi mà nàng vẫn hay đeo nhất đó chính là chiết thể , chính là đôi khuyên tai mà mẫu thân nàng vẫn luôn cất giữ để có thể tặng cho nàng vào tuổi đẹp nhất của một người con gái . Nhưng điều đó chỉ có thể là KHÔNG THỂ. Chính là không thể đợi nàng tới tuổi cập kê mà đưa tận tay cho nàng . Chính là KHÔNG THỂ.

Kỷ Nguyệt có một gương mặt nhỏ , cùng một đôi mắt to tròn, còn có một làn da trắng hồng , đôi môi đỏ mọng . Chính là nữ nhân không cần tô son phấn mà vẫn có thể rung động lòng người. Phần sắc sảo trong nàng chính là đôi khuyên tai đen huyết lệ kia, mang lại sự thư hút đối với mỗi ai nhìn thấy nó. Khi không cần thiết nàng sẽ không điểm trang , chỉ là một chút ánh son làm si mê lòng người .

Nhìn bản thân trong gương nàng nhớ đến mẫu thân , nhớ khi mẫu thân chải tóc cho nàng , thật sự rất buồn rất đau lòng nhưng mỗi lần như thế nàng đều mỉm cười với bản thân trong gương. Chính là cứu chính nàng thoát khỏi nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top