Chương 3: Ta tên là Tư Hữu
Lão nương rời nhà bếp lên trên nhà mà chăm sóc cho cho Tiểu tử bị thương suýt nữa mất cái mạng kia.
Còn Kỷ Nguyệt nàng ta vào bếp rồi lại ngạc nhiên khi thấy trong bếp chỉ còn một vài miếng thịt nhỏ cùng bó rau còn chưa rửa sạch kia.
Kỷ Nguyệt đi qua đi lại căn bếp , rồi thông minh nhanh chóng ra ngoài chợ mua một vài cân gạo, một vài lạng thịt , cùng với bánh bao và sữa đậu nành về nhà để cho lão lương đại thúc cùng tên nàng đã cứu .
Trở lại căn bếp nhỏ một cách nhanh chóng Kỷ Nguyệt liền bắt tay vào nấu cơm ,nấu canh, nấu cháo cho. Nàng ta cứ mải mê say sưa nấu ăn đến mức trên mặt dính đầy nhọ mà nàng cũng không biết.
Say sưa một hồi cuối cùng cũng xong. Kỷ Nguyệt dọn món lên cho mọi người cùng ăn ,món nào món nấy đều tỏa hương thơm ngào ngạt.
Đến một hồi sau ,nàng mới nhận ra rằng tiểu tử kia hắn đã tỉnh dậy rồi. Nàng nhìn thân thể hắn rồi lại nhăn mặt cau mày vì thân thể hắn lúc này thật sự rất yếu, rất khó coi.
Lão nương tiến đến bàn bưng bát cháo cho hắn ăn nhưng Kỷ Nguyệt nhanh miệng hơn
- Lão nương ngồi xuống ăn đi để ta đút hắn ăn cho.
- Không được. Ngươi nãy giờ cặm cụi nấu ăn ở bên dưới rồi để ta đút hắn ăn. Ngươi ăn trước đi. _ lão lương đáp lại.
- Có mấy món này ,không cần nhiều công sức. Lão nương ăn đi để ta đút hắn ăn cho.
Không chần chừ , Kỷ Nguyệt nhanh chóng bưng bát cháo đến bên cạnh hắn , tận tình thổi nguội rồi đút cho hắn ăn. Nhìn hắn bây giờ, quả thật rất ưu tú , nhưng hắn vẫn không nói một lời. Lúc sau, hắn mới hỏi Kỷ Nguyệt :
- Ngươi tên gì ?
Bị hắn hỏi đột ngột, Kỷ Nguyệt liền suy nghĩ nếu như nói nàng là Kỷ Nguyệt chắc sẽ không ổn, nàng cũng chỉ đang cải trang dạo thành một bữa .Nếu như không may phụ thân nàng biết được sẽ cấm nàng rời khỏi phủ luôn đó chứ. Kỷ Nguyệt liền suy nghĩ , rồi cũng vui mừng reo lên:
- Ta tên Tư Hữu.
Suy nghĩ ra một cái tên thật khiến cho người ta nhức não rối răm. Vậy mà bây giờ hắn còn hỏi thêm:
- Tại sao lại cứu ta ?
Câu hỏi khiến nàng rất bực mình, không phải vì suy nghĩ để trả lời như cái tên "Tư Hữu" kia , mà là giọng điệu của hắn. Hắn phát ra một câu liền không thoải mái ngược lại tại còn cảm thấy rất lạnh lùng ,cao ngạo nữa. Kỷ Nguyệt tức giận trả lời :
- Cứu ngươi .. chính là cứu ngươi . Không cần lí do .
Câu trả lời của nàng dường như cũng mang lại sự không thoải mái chút nào cho người nghe. Trả lời cũng không giống như người ta mong đợi, nào là nàng sẽ kể lại công lao mà nàng cứu hắn , rồi còn tìm đại phu cho hắn nữa. Mà chỉ là một câu trả lời công cốc, cọc cằn..
Kỷ Nguyệt nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn đại phu , lẩm bẩm rằng
"Tên đại phu đáng ghét... Lão cho hắn uống nhầm thuốc rồi sao . "
- Ngươi đừng có trách ta Tiểu tử. Ta còn chưa cho hắn uống thuốc ....không có nhầm thuốc đâu.
Một lời đại thúc nói ra , liền làm Kỷ Nguyệt rất xấu hổ , nàng không hiểu sao lão thúc này lại có thể nghe thấy những gì mà nàng còn không phát ra thành tiếng nữa chứ. Chỉ đành quay sang trách bản thân rồi trách cái tên kia làm nàng mất mặt.
- Nào ... Ngươi qua ăn đi. Để ta cho hắn uống thuốc. Không chút nữa ngươi sẽ lại trách lão già này nữa.
Lão thúc lại làm Kỷ Nguyệt thêm ngượng ngùng , nàng liền đi sang bàn ăn . Nàng vừa ăn vừa tức vừa xấu hổ khiến lão nương đối diện không thể không cười thầm .
- Ngươi cũng có tâm đó tiểu tử thối. Còn biết mua thịt bò nấu cháo tẩm bổ cho hắn nữa. _Lão thúc nói
Kỷ Nguyệt bây giờ miệng phúng phính thức ăn lại nghe lão thúc nói vậy liền cứ tưởng là mơ. Nàng ta cứ nghĩ lão thúc ấy vừa khiến cho nàng xấu hổ không hết bây giờ lại có tấm lòng khen nàng . Liệu có mơ hay không vậy ?
- Là mẫu thân ta dạy đó chứ. Lão nói xem có phải ta rất lợi hại không, rất hiểu tâm tình bệnh của hắn nữa đó !
Lão thúc lúc này không nói gì chỉ quay sang cười rồi nhìn tên bị thương với gương mặt lạnh lùng kia :
- Tiểu tử .... Ngươi ráng dưỡng thương cho tốt...Mau hồi phục không thôi thì lão đây sẽ bị ân nhân của người độc miệng mà chết mất đó.
*Haha *
Lão thúc vừa nói vừa cười. Còn hắn cũng chẳng nói điều gì cũng chỉ quay sang nhìn Kỷ Nguyệt với một ánh mắt không thể nào hiểu được, dường như hắn ta đang cố giữ trong mình một câu hỏi gì đó mà chỉ là không thể tiện nói ra. Hắn cũng chần chừ vài lần nhưng rồi cuối cùng cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Căn nhà nhỏ này hiện chưa cũng chỉ có bốn người mà dường như đã thiếu chỗ để qua đêm rồi . Lão nương với lão thúc kia cũng chỉ có một căn buồng nhỏ để nghỉ ngơi, còn tên kia hắn ta cũng đang nằm dưỡng thương trên chiếc giường bệnh .
Còn Kỷ Nguyệt bây giờ , nàng ta đang ngồi bên cửa sổ cùng với một tách trà ấm nhìn lên trời ngắm những vì sao . Nhìn sâu trong đôi mắt nàng hiện giờ thật sự rất ưu buồn không hiểu vì sao đôi mắt ấy cũng chỉ nhìn chằm chằm một chòm sao nhỏ nhưng sáng ngời trên khung trời khuya vắng lặng kia.
- Nương ! Ta rời phủ cũng một ngày rồi khi trở về nhất định phụ thân sẽ trách phạt ta nữa đó .
Là nàng ta đang nói chuyện với ai chăng ? Nhìn chòm sao nhỏ trên trời kia mà lòng nàng đang tựa như cây quạt Hàn Phong kia , lạnh lùng rồi sầu vắng ...
Nhưng rồi cái lương tâm của nàng ta cũng trở về , nàng ta quyết định sẽ không rời khỏi đây đến khổ cái tên vô danh kia khỏe lại. Nếu nàng rời đi lúc này lỡ đám áo đen kia quay lại lão thúc sẽ phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top