Chương 20: Gặp mặt

---- Trong Hoàng cung ----

- Bẩm Thái hậu, Hoàng hậu. Hoàng Thượng tới rồi ạ.

- Ừ, được rồi. Ngươi mau lui xuống đi.

Tam Hoàng , hắn đang bước vào, hắn cũng giống như mọi khi , một chiếc áo thú lông bào khoác bên ngoài, một tấm áo rồng bên trong , và cùng với một khuôn mặt đầy sự lạnh lùng cuốn hút không hề thay đổi một chút nào.

Hắn nhìn qua Thái hậu, rồi mở lời :

- Thái hậu.

Nhìn thấy hắn trở về, Thái hậu không ngừng vui mừng mà vui vẻ đứng dậy lại gần chỗ hắn, bàn tay sờ lên khuôn mặt hắn một cách nhẹ nhàng

- Hoàng nhi, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Mau,...mau.. ,nhanh qua đây ngồi xuống cho bổn cung xem ngươi có bị thương chỗ nào hay không ?

Hắn bây giờ cũng không phải người không có chút cảm xúc gì. Đối với Thái hậu, hắn như biến thành một con người khác, nhẹ nhàng hơn trong từng cử chỉ, dịu dàng hơn trong từng lời nói chứ không như cách lạnh lùng , đầy âm u đối với những người xung quanh hắn.

Hắn chậm chạp dìu lấy bàn tay gầy vì già của Thái hậu mà đỡ người ngồi xuống chiếc ghế trước mặt đang được bày sẵn những món điểm tâm buổi sáng thịnh soạn.

Phía bên kia của Tam Hoàng, đó chính là hình ảnh của vị Hoàng hậu họ Tường. Từ trước tới giờ , đối với Hoàng hậu hắn đều lạnh nhạt , không có một chút quan tâm hay chú ý gì.

Từ trong lòng hắn, vốn không muốn nàng ta, nhưng do hôn sự mà Phụ thân hắn đã sắp đặt từ khi hắn ta vừa mới lọt lòng, nên buộc lòng hắn mới chịu một người mà hắn không chủ ý bước vào Hoàng cung của mình.

Từng ánh mắt nhìn Hoàng hậu, hắn như muốn bóp chết nàng ta ngay tại chỗ, không khí trở nên trầm lặng hơn, ngột ngạt hơn khi hai ánh mắt không thuộc về nhưng vô tình va chạm vào nhau.

Nàng ngồi kế bên Thái hậu nhìn hắn , rồi cũng chợt mình đứng lên theo tiềm thức của mình , nhẹ nhàng cúi người

- Thỉnh an Hoàng Thượng. Người đi cả một ngày rồi, chắc chắn sẽ rất mệt. Thiếp có kêu người hầm canh cho người để thiếp kêu người mang lên.

Hắn nhìn nàng rồi lại quay mặt đi như chưa từng thấy từng nghe một lời nào. Hắn chỉ ừ lạnh một câu rồi thôi.

Tiến đến chỗ Thái hậu, hắn trẫm trệ ngồi xuống

- Hoàng Thượng, mời người dùng trà. _ Một nha hoàn nói.

Thái hậu nhìn sang hắn, từ từ hỏi từng câu một

- Hoàng nhi , hôm qua ngươi xuất cung làm gì vậy ?

- Quan sát kinh thành. _ Hắn bình tĩnh vừa dùng trà vừa trả lời.

- Kinh thành nhàm chán như vậy . Có gì đáng để người tận mình đi quan sát chứ. Người cứ kêu nô tài đi là được rồi.

- Có nhiều thứ lạ. Mà hôm nay, Thái hậu người gọi ta qua đây là có chuyện gì ?

Thái hậu nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn gương mặt buồn phiền của Hoàng hậu, nhè nhẹ nói từng chữ

- Mấy năm nay , ta thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chưa có tin vui gì. Do là Hoàng Thượng không muốn hay là người có ý kiến khác. Lão gia gia như ta cũng không còn trẻ nữa rồi, nếu để đợi tới ngày được báo tin hỷ thì e rằng cái thân già này sẽ chết khô mất.

Hoàng hậu nghe Thái Hậu nói rằng, mặt mày chuyển sang u ám , không thể nói lên lời. Nàng ta chỉ biết nhìn Hoàng Thượng rồi lại nhìn vào tách trà ấm trên bàn của mình đã chuyển màu. Nàng cũng chỉ đang mong rằng Thái Hậu có thể nói giúp nàng ta một câu trước mặt Hoàng Thượng nhưng mọi chuyện bây giờ đối với nàng đều không thể nào đối diện được.

- Người không nói tiếng nào là có ý gì đây, Hoàng Thượng ?

Nghe vậy, hắn vẫn tiếp tục dùng trà không để ý cũng không muốn mở bất kỳ một lời nào đối với vấn đề này. Vì đối với hắn ,hắn không có hứng thú.

Nhìn khuôn mặt hắn và của Hoàng hậu kia, Thái hậu cũng chỉ thở dài một tiếng rồi nói

- Hoàng Thượng, ngươi còn nhớ ta nói với người về vấn đề tuyển phi không ?

- Có chuyện gì sao ? _ Hắn trả lời.

- Hai ngày nữa sẽ bắt đầu cuộc thi tuyển phi toàn Kinh thành ngươi còn nhớ chứ ?

- Ta nhiều chuyện như vậy, mấy chuyện nhỏ này Thái hậu và Hoàng Hậu lo là được.

- Chuyện nhỏ! Tuyển phi mà là chuyện nhỏ sao ?

- Chỉ cần người thích là được.

-Haizz....

Thái hậu thở dài một cái rồi tiếp tục nói

-  Theo như lệnh đã ban, thì tất cả những tiểu thư của các phủ đều bắt buộc tham gia. Đến hôm đó, ta chắc rằng sẽ có rất nhiều tiểu thư của các phủ xinh đẹp. Vậy ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn tham dự hay không ?

Miệng hắn lúc này muốn trả lời " Không " , nhưng hình như hắn nghĩ ra một điều gì đó thú vị. Hắn trầm tư một chút, rồi hỏi lại

- Tất cả phủ ở Kinh thành?

- Đúng vậy.

Trong đầu Tam Hoàng, hắn bây giờ đột nhiên xuất hiện cái tên Kỷ Nguyệt. Hắn chính là đang suy nghĩ về nàng ta, hắn hy vọng rằng trong số những tiểu thư kia sẽ có cái tên Kỷ Nguyệt nàng. Không phải vì hắn mê sắc đẹp của nàng mà là hắn hứng thú về bản thân của nàng, thú vị với những thứ kì lạ xảy ra xung quanh nàng. Dường như mọi chuyện hắn đang quay quanh một từ - Đó là Tăng Kỷ Nguyệt.

- Có thể.

Một từ " Có thể" từ miệng hắn phát ra , làm cho cả gian phòng dường như không thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình. Cả Thái hậu, Hoàng hậu, Tiểu Thứ bây giờ chính là đang đứng trơ mắt ra mà nhìn hắn ngạc nhiên.

" Là Hoàng Thượng mới nói có thể tham dự tuyển phi sao ? Trời ơi,tai ta có nghe nhầm hay không vậy ?"

Bọn nha hoàn đứng xung quanh hắn bây giờ đều là có chung một suy nghĩ giống nhau. Đến cả Thái hậu cũng cảm thấy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn chấp nhận tham dự một cuộc thi hắn không có hứng thú như vậy.

Những lần trước đây tất cả mọi chuyện đều là do Thái Hậu và Hoàng Hậu tham dự để chọn phi. Vậy mà lần này, hắn đều làm mọi người bất ngờ. Đến ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không thể tin được những lời mà hắn vừa nói ra.

Cả gian phòng lúc này, chị đang hướng ánh nhìn về Tam Hoàng, người người thì lo sợ vì sự bất thường của hắn, người thì vui vẻ khi nghe hắn nói như vậy. Thái Hậu bây giờ trong lòng vừa vui vừa sợ

" Không biết Hoàng nhi đang để ý đến tiểu thư nhà ai nữa ? Nếu được như vậy thì tốt biết mấy ?"

Đối với Tam Hoàng, hắn lại có cảm giác rất mong chờ

" Tăng Kỷ Nguyệt, không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa. Không biết lần này ngươi sẽ đem đến những chuyện như thế nào đây. "

Hắn không một lời biệt cứ thế mà đứng dậy, rồi rời khỏi Thanh Minh Các, để lại không biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng đến nghẹt thở cho cả gian phòng mà chính hắn là kẻ quấy loạn kia.

Hắn trở về với thư phòng của mình, bắt đầu ngồi xuống giải quyết  những văn kiện của những võ quan triều đình đang xếp chồng trên chiếc bàn của hắn.

Tiểu Thứ từ nãy đến giờ không nói một lời, hắn chỉ biết nhìn Tam Hoàng mà cảm thấy trong lòng có điều gì đó không hợp lý so với những ngày bình thường

- Hoàng Thượng, người thật sự là muốn tham dự cuộc tuyển phi lần này hay sao?

Tam Hoàng, hắn quay sang nhìn Tiểu Thứ , rồi tiếp tục công việc của mình

- Ngươi nghĩ ta nói dối sao ?

- Hoàng Thượng, thuộc hạ không có ý đó. Nhưng những chuyện này z từ trước tới giờ Hoàng Thượng đâu có hứng thú. Tại sao lần này lại như vậy ?

- Trước đây chưa từng thì bây giờ làm. Có chuyện gì sao ?

- Người tại sao lại thay đổi như vậy ?

- Tò mò.

Tam Hoàng, hắn cũng chỉ trả lời ngắn gọn trong hai từ " Tò mò ", nhưng Tiểu Thứ đã hiểu ra được vấn đề

- Là vì Kỷ Nguyệt cô nương ?

Hắn ta nghe thấy tên của nàng liền dừng bút lại. Hắn đứng lên từ từ tiến lại gần bức tranh sơn thủy đang còn dở dang trên bàn trà của mình, hắn đặt bút, phác họa từng nét vẽ nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt

- Đúng vậy.

- Tại sao chứ?

- Ngươi còn nhớ cái tên Tư Hữu ta kêu ngươi đi tìm hay không ?

- Nhớ.

- Ta chơi ngươi , ngươi có tìm ra tung tích của hắn hay không?

- Thuộc hạ đã đi tìm hết Kinh thành nhưng không hề có bất kỳ một chút manh mối nào của hắn .

Dừng lại một chút,trong đầu Tiểu Thứ dường như đã phát hiện ra được điều gì đó

- Hoàng Thượng, không lẽ, hắn ta....

Tam Hoàng nhìn Tiểu Thứ mà chắc rằng hắn đã hiểu vấn đề mà hắn chuẩn bị nói

- Đúng vậy. Nàng ta là Tư Hữu.

- Tại sao người lại biết ?

- Là chính nàng ta cho ta biết.

Hắn bây giờ đã chạm tới nét vẽ cuối cùng của bức tranh. Tiểu Thứ đứng bên cạnh hắn, cũng nhìn theo bức tranh của chủ tử mình mà hiểu ẩn ý thật sự của bức tranh mà Tam Hoàng đã ngày đêm mong muốn hoàn thành nó.

Trong thời khắc này, hắn nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Liệu mọi chuyện có gương như lời đại thúc kia

" Có duyên ắt sẽ gặp ".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top