Chương 2: Không liên quan liền cứ quản
- Chuyện gì vậy nhỉ ? Ơ...
Trước mắt Kỷ Nguyệt bây giờ là một đám người mặc đồ đen cùng một tiểu tử đang bị thương đầy người. Không chần chừ Kỷ Nguyệt liền nhanh chóng giúp hắn một tay.
- Hàn Phong .
Một lời vừa nói ra cây quạt Hàn Phong liền xuất hiện ,rồi như một cơn gió lạnh lướt qua cuốn trôi mọi thứ , chỉ để lại một không gian lạnh lẽo khiến người ta run sợ.
Một kẻ trong đám áo đen liền la lên:
- Tiểu tử thối.... Mau cút ra cho bổn lão gia.... Việc này không liên quan tới nhà ngươi.... Mau cút ra...
Hắn vừa nói xong cầm thanh đao chém Kỷ Nguyệt tới tấp . Tưởng như hắn là một con thú điên đang phát cơn để giải thoát cho bản thân, hắn dường như không suy nghĩ mà cứ tiến lên nhưng Kỷ Nguyệt nhanh chóng cản lại bằng cây quạt Hàn Phong.
Cây quạt này không phải tầm thường như những gì mà bên ngoài người ta thấy. Nó chính là một cây quạt mang trong mình những pháp thuật lợi hại nhất .. có thể nói chỉ một chiêu mà Hàn Phong tung ra có thể cướp đi cả một mạng người nhưng đối với Kỷ Nguyệt chỉ khi lúc gấp bách nàng mới sử dụng để cứu người...
Và lần này cũng vậy ,Kỷ Nguyệt không liên quan liền cứ quản vì đối với nàng cứu người là quan trọng nhất
- Đúng chuyện này không liên quan tới ta ... Nhưng ta vẫn quản đó thì sao hả ?
Vừa ngắt lời ,Kỷ Nguyệt liền đánh kẻ áo đen đó lùi ra xa , còn đánh bị thương hắn , làm cho hắn ta rất tức giận vì bị đả thương liền hô những người khác tiến lên tấn công tên đã đả thương đồng bọn hắn .
Những người đứng xung quanh bây giờ người nào người nấy đều run sợ , có người còn la lên rằng :
- Công tử... người mau đi đi.... chuyện này không liên quan tới ngươi.
- Đúng vậy ... Cậu cứu hắn rồi cẩn thận cái mạng của cậu cũng không còn nữa đó ... mau đi đi . _ Một người khác cũng la lên.
Nhưng khi nghe những lời đó , Kỷ Nguyệt không hề lo sợ mà còn nhếch môi cười một cái . Vừa lao lên vừa nói :
- Kỷ Nguyệt mà sợ đám người này sao. Võ công thì tầm thường mà còn đòi đánh với ta sao . Đánh với mấy người như để luyện công cho ta với Hàn Phong đi.
- Ngươi bớt khoe khoang đi._ Một kẻ áo đen liền lao lên dùng ám khí lao thẳng tới chỗ Kỷ Nguyệt.
- Lại còn dùng chiêu này để đối phó với ta sao... Thật sự hèn vậy sao...
Vừa nói Kỷ Nguyệt vừa tránh ám khí một cách dễ dàng.
- Ác độc như mấy người , còn muốn sống nữa sao . Lương thiện thì không làm lại đi làm hại người khác .. Đúng là đáng ghét mà . Hàn Phong..
Một từ Hàn Phong xuất hiện một cơn gió lạnh liền thổi qua đem lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ cho tất cả mọi người. Những kẻ mặc đồ đen kia vừa tơi tả khi bị Kỷ Nguyệt đánh vừa run sợ khi Hàn Phong tung chiêu.
- Chỉ là một chút lợi hại của Hàn Phong thôi mà. Ta chỉ tước đi võ công của mấy người thôi chưa lấy đi cái mạng của mấy người là may mắn rồi đó.
- Cảm ơn ... cảm ơn công tử ._ đám người áo đen lấp bấp nói rồi chạy đi một cách nhanh chóng.
Khi bọn họ vừa đi những người xung quanh liền tản đi nhiều người cũng chỉ tột miệng khen rằng:
- Thật giỏi quá đi.
Nhưng một số người lại chần chừ rằng:
- Mau đi thôi ....không kẻo bọn họ lại đến đó... về nhà nhanh thôi.
Rồi nơi ấy, chỉ còn lại Kỷ Nguyệt cùng tên bị thương kia .Máu của hắn càng lúc càng chảy ra nhiều.
- Hình như là bị thương rồi ...nè...nè ... ngươi có nghe ta nói không vậy ? Ngươi có nghe ta nói không ?
Kỷ Nguyệt dù có hỏi bao nhiêu lần thì tên kia vẫn không trả lời . Hắn đã bất tỉnh từ bao giờ chắc bị mất nhiều máu.
Kỷ Nguyệt liền mang hắn đi tìm đại phu. Nhưng tới nhà nào ,tiệm thuốc nào cũng đóng cửa .Duy nhất chỉ có một tiệm thuốc nhỏ ở cuối kinh thành. Nhìn thấy thế Kỷ Nguyệt liền vui mừng reo lên :
- Thật may quá, cuối cùng cũng tìm thấy đại phu rồi. Ngươi cố lên ta đưa ngươi đi gặp đại phu.
Vừa đến cửa Kỷ Nguyệt liền kêu lên:
- Đại Phu .... Đại phu ...mau cứu người.
- Ngươi mau đặt hắn xuống nhanh lên._ đại phu liền sốt sắng tiến tới bắt mạch rồi kiềm máu cho hắn ta .
- Nương tử ....Mau ra phụ ta một tay. Còn công tử mau lấy dùm ta hộp thuốc trên bàn để ta kiềm máu cho hắn .... Nhanh lên .
Vừa mệt vừa lo , Kỷ Nguyệt nhanh chóng lấy hộp thuốc cho đại phu , nương tử của lão cũng nhanh chóng tiến lại phụ một tay.
- Máu còn chảy nhiều quá lão tử .. phải làm sao đây ?!
- Mau mang nước ấm lại đây chườm cho hắn .Ta liền đi tìm thuốc.
- Được.. để ta giúp một tay . Kỷ Nguyệt đáp.
Sau một canh giờ, cuối cùng đại phu và lão nương cũng cứu được hắn. Máu cũng được cầm vết thương cũng được băng bó và cả ba người bọn họ đều vui mừng.
- Đại thúc à !! Thật cảm ơn quá! Nếu không có người vậy thì hắn sẽ chết rồi đó
- Sao người không mang hắn tới đây sớm hơn một chút. Chỉ chậm nữa canh giờ nữa thì hắn sẽ chết thật dó._ đại phu vừa điềm tĩnh vừa nhâm nhi tách trà nói.
- Đâu phải tao không muốn cứu hắn đâu. Ta tìm đại phu ,mà vừa đến thì họ đều đóng cửa họ đều sợ liên lụy tới bản thân nên không ai giúp ta cả.
- Tại sao lại liên lụy bản thân? _ lão nương tò mò hỏi.
- Là ta cứu hắn từ những kẻ xấu. Mọi người đều sợ liên lụy sợ cứu hắn thì sẽ bị đám người kia quay lại trả thù . à .. mà ... Đại thúc.. lão nương...
Kỷ Nguyệt chưa kịp hỏi họ có sợ liên lụy không thì đại thúc trả lời :
- Ngươi sợ gì chứ .... Ta với lão nương cứu hắn là chuyện đáng làm mà . Là đại phu mà không cứu người thì đừng làm nữa... Làm chuyện tốt thì điều gì ta phải sợ chứ.
- Lão phu nói đúng đó công tử...Ta với lão phu hành nghề cùng nhau cũng nửa đời người rồi . Nếu không cứu hắn thì chúng ta phải làm gì chứ... Với lại ta đây thấy cậu cũng không phải người xấu, giúp cậu thì có sao đâu chứ. _ Lão nương tiếp lời đại thúc.
- Mà đúng rồi ..chắc hai người cũng đói rồi ..để ta xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho hai người .
Nhìn lão nương hiền lành đôn hậu Kỷ Nguyệt cảm thấy ấm lòng
- Lão nương ... để ta giúp người . Lão nương chăm sóc hắn là ta vui lắm rồi. Hai người vất vả rồi để ta nấu cho.
- Ngươi có làm được không đó ? _ lão nương vừa cười vừa ghẹo.
- Tất nhiên rồi ! Ta từng học nấu ăn đó nha ! Lão nương chớ có khinh thường ta à !!
- Thật khi thấy vị công tử nào mà biết nấu ăn đó nha. _ lão nướng đáp.
- *hihi* Thôi lão nương lên nhà đi đợi ta xíu ta đem đồ ăn lên liền.
---- Ngoài lề ----
Cứu một người không khó chỉ khó ở cái tâm của họ có muốn giúp hay không ?
Dù ngành nghề nào cũng đáng quý như nhau nếu như bản thân mỗi người thật lòng với ngành nghề đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top