Chương 16: Mua chuộc huynh ấy
- Mạc Huyễn ,. Ngươi có muốn ăn hồ lô không nè ?
Mạc Huyễn vẫn tức giận trả lời :
- Không muốn .
Kỷ Nguyệt nàng vẫn tiếp tục lượn lờ trước mặt Mạc Huyễn trên tay cầm một cây hồ lô siêu to
- Thật sự huynh không muốn ăn hay sao ?
Kỷ Nguyệt vừa hỏi vừa cầm cây hồ lô ăn nhóm nhép
- Thật sự huynh không muốn sao ? Ngon lắm luôn đó ?
- Ta sẽ không hết giận muội đâu.
Mạc Huyễn nói xong , liền quay sang cướp cây hồ lô trong tay của Kỷ Nguyệt rồi đưa vào miệng ăn. Tuy khuôn mặt của Mạc Huyễn bây giờ không có một chút biểu cảm nhưng trong lòng hắn đang rất vui .
Kỷ Nguyệt nhìn thấy Mạc huynh của nàng như vậy, liền vui vẻ chạy tới bên Mạc Huyễn tinh nghịch vui đùa
- Mạc Huyễn cũng giống ta thôi. Sao có thể không ăn được chứ ? *Hihi*
Nhìn nàng bây giờ khiến lòng Mạc Huyễn cũng không tức giận nữa , hắn vui vẻ vừa ăn vừa nhìn muội muội của mình đang đứng trước mặt hắn tay cầm hồ lô chóp chép trong miệng
Vũ Vũ nhìn thấy vậy, giận dỗi nói với Kỷ Nguyệt
- Nguyệt tỷ , muội cũng muốn ăn hồ lô mà .
- A..đúng rồi. Ta xin lỗi Vũ nhi, nãy giờ tại Mạc ca mà ta quên muội mất. Ta cho muội nè . Muội đừng có giận ta nha.
- Nếu tỷ không đưa hồ lô cho muội , thì muội sẽ giận tỷ thật đó.
Vũ Vũ tiến về phía của Nguyệt Nguyệt , vui vẻ nhận lấy cây hồ lô. Nhưng rồi Vũ Vũ lại quay đầu sang nhìn Kỷ Nguyệt nói nhỏ
- Nguyệt tỷ , có phải tỷ nên đưa cho bọn họ nữa không ?
Kỷ Nguyệt nghe thấy câu nói của Vũ nhi lập tức quay sang nhìn đám người Tam Hoàng đang đứng trước mặt nàng. Họ là đang đứng nhìn nàng với Mạc Huyễn từ nãy đến giờ không rời mắt.
Nhìn bọn họ Kỷ Nguyệt liền nảy ra ý kiến , chầm chập tiến tới chỗ Mạc Sơn rồi đưa hồ lô
- Mạc Sơn , cho ngươi nè. Cảm ơn ngươi đã mang đồ giúp ta từ sáng tới giờ nha. Ta chỉ có hồ lô thôi không biết có được không nhỉ ?
Hai mắt Mạc Sơn sáng lên , nhanh tay lấy cây hồ lô về tay mình
- Tất nhiên là được rồi. Tỷ cũng chẳng phải biết đệ rất thích ăn hồ lô sao.
- Đúng vậy. Từ nhỏ ta , đệ, Vũ nhi cùng Mạc Huyễn đều có chung một sở thích . Cớ sao ta có thể quên được chứ.
Kỷ Nguyệt nhìn Mạc Sơn cười , chợt nhớ lại những ngày thơ ấu bọn họ cùng nhau vui cười bên những cây hồ lô mà mình mua được. Đó chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với Kỷ Nguyệt nàng.
Trở về với thực tại, Tam Hoàng hắn vẫn nhìn nàng từ khi hắn cứu nàng cho tới tận bây giờ , không một lời hỏi han. Kỷ Nguyệt quay sang nhìn hắn , chợt nhớ ra rằng lúc nãy hắn chính là người đã giúp nàng tránh một nhát đao của đám người kia.
Nàng bước tới , cười nói
- Cảm ơn huynh vì lúc nãy đã cứu ta tránh thanh đao kia. Giờ ta cũng chỉ có hồ lô, chi bằng đáp lễ bằng cách này. Huynh xem có được không ?
Kỷ Nguyệt đưa cây hồ lô về phía hắn, hắn cứ vậy mà nhìn nàng rồi cúi xuống nhìn thứ nàng đang cầm trên tay.
Hắn cầm lấy cây hồ lô từ nàng, đây chính là lần đầu tiên hắn mới tận mắt nhìn thấy hình dạng của một cây hồ lô được bán ngoài kinh thành. Từ trước tới giờ , hắn đã từng thưởng thức biết bao những món sơn hào hải vị nhưng đây chính là lần đầu tiên có một nữ nhân cảm ơn hắn bằng một thứ tầm thường như vậy.
Hắn nhìn hồ lô rồi quay sang nhìn Kỷ Nguyệt đang nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe
- Huynh không ăn sao ? Hay là huynh không thích chúng ? Huynh ăn thử đi , ta chắc rằng huynh sẽ rất thích đó .
Hắn cầm cây hồ lô trong tay, hắn bắt đầu cho vào miệng nếm thử. Quả thật rất đúng như lời nha đầu ấy nói , hồ lô rất ngon. Đây là lần đầu tiên hắn ăn một thứ tầm thường nhưng lại cảm thấy ngon như vậy. Hắn vừa ăn vừa nhìn cây hồ lô trong tay mình rồi lại nhìn Kỷ Nguyệt.
Tiểu Thứ bây giờ nhìn chủ tử của mình bằng đôi mắt ngỡ ngàng, hắn bắt đầu tự hỏi bản thân rằng
- " Sao Hoàng thượng có thể ăn những thứ tầm thường như vậy chứ ? Không lẽ cô nương này có vấn đề ?"
Tiểu Thứ tiếp tục nhìn sang Kỷ Nguyệt miệng còn đang ăn hồ lô chóp chép vui vẻ , một phút làm Tiểu Thứ hắn rung động trước những hành động của nàng.
- Huynh nói có phải rất ngon không ?
Tam Hoàng hắn cũng chỉ biết trả lời ngắn gọn một chữ "ừ" trước những câu hỏi của nàng
- Huynh tên là gì ?
- Tam Hoàng.
Nàng hỏi hắn câu nào hắn cũng chợt trả lời không quá ba chữ . Nhưng nàng cũng không quá để tâm tới hắn
- Ồ . Là Tam Hoàng . Ta nhớ tên huynh rồi.
Hắn dừng lại một chút dường như muốn hỏi nàng cái gì đó , nhưng nàng đã chạy tới ngay gian hàng trước mặt.
Trước gian hàng đó, có một bé gái đang nhìn về phía của Kỷ Nguyệt. Kỷ Nguyệt thấy vậy , liền bước tới chỗ bé gái ấy đang đứng. Nàng ngồi thấp xuống , mở lời
- Nha đầu, có phải muội có chuyện gì muốn nói với ta không ?
Ánh mắt đứa bé ấy hiện giờ đang chăm chú nhìn về phía cây đại hồ lô của nàng. Trả lời nhẹ nhàng:
- Tỷ tỷ , tỷ có thét cho muội một cây hồ lô được không?
Thật ra , nàng vẫn luôn để ý tới đứa bé này từ rất lâu . Mắt đứa bé cứ nhìn chăm chú vào cây hồ lô của nàng , đôi chân dường như muốn bước nhưng do nỗi sợ nên nha đầu này không dám bước sang phía của Kỷ Nguyệt. Nàng bắt được tâm ý của đứa bé đó liền chủ động bước tới , vui vẻ bắt chuyện.
Tay nàng rút ra một cây hồ lô đưa cho đứa bé
- Đây này. Ta cho muội đó. Muội không cần phải sợ đâu. Cứ cầm lấy đi ta sẽ không lấy tiền của muội.
Đứa bé hiện giờ nhìn thẳng vào nàng
- Tỷ có thể cho muội sao ?
- Đúng vậy, tỷ cho muội đó. Muội nhanh cầm lấy đi.
- Vậy muội cảm ơn tỷ rất nhiều. Cảm ơn tỷ tỷ.
Đứa bé tay cầm hồ lô khuôn mặt vui mừng hớn hở. Khuôn mặt của đứa bé không có một mảnh áo toàn diện che thân ấy vui vẻ không nói nên lời , nha đầu ấy chỉ biết nhìn cây hồ lô mới được cho mà miệng cười thật tươi. Dường như đã lâu lắm rồi , đứa bé ấy chưa được một bữa nào ngon miệng. Hai tay thích thú cầm lấy cây hồ lô , miệng chóp chép từng miếng hồ lô nhỏ. Gương mặt khiến người khác cảm thấy hạnh phúc thay.
Còn về phía bên kia, Mạc Huyễn, Tam Hoàng cùng những người khác đang hướng mắt về phía nàng.
Mạc Huyễn nhỏ giọng :
- Ngươi xem tiểu thư nhà ta đã trở thành người bán hồ lô thật sự rồi ?
Mạc Sơn thích thú trả lời:
- Tỷ ấy hành nghề này cũng được đó. Mốt tỷ ấy có bị đuổi ra ngoài thì vẫn không lo bị chết đói.
Mạc Huyễn nghe Mạc Sơn nói vậy liền vui vẻ cười rộ lên
- Thật là đúng vậy. *Haha*
Lúc này ,Tâm Hoàng quay sang hỏi Mạc Huyễn.
- Tiểu thư nhà ngươi tên gì ?
Mạc Huyễn trả lời
- Tăng Kỷ Nguyệt. Ngươi xem muội ấy có phải rất tinh nghịch không ?
Hắn không trả lời câu hỏi của Mạc Huyễn, chính lúc này Tam Hoàng hắn đang suy nghĩ trong đầu về cái tên của nàng
- " Thì ra là Tăng Kỷ Nguyệt ".
Bên cạnh Kỷ Nguyệt bây giờ không chỉ là một mình đứa bé kia mà là một đám trẻ con nghèo lang thang cùng cha mẹ chúng ở ngoài kinh thành.
- Có thể cho bọn đệ ăn cùng có được không ?
Nàng nhìn những đứa trẻ vừa đau lòng vừa vui vẻ trả lời
- Tất nhiên rồi. Ở đây tỷ có rất nhiều hồ lô, bọn đệ có thể ăn thỏa mái luôn. Không cần lo gì hết.
Đám trẻ nghe thấy vậy , liền vui mừng reo lên
- Tỷ tỷ thật là tốt.
Lúc đầu nhìn những đứa trẻ này nàng rất ngạc nhiên nhưng khi nàng hỏi thăm một nha đầu trong đám trẻ đang ngồi ăn hồ lô thì mới biết rằng đám trẻ này đều là những nạn nhân của Triều đình.
Chúng còn cha mẹ nhưng lại không có nhà cửa để ở nên đành phải cùng gia đình sống tạm ở ngoài Kinh thành. Tất cả những người đang sống khốn khổ ngoài kinh thành đều là những người bị những tham quan bóc lột đến không còn chỗ để trở về. Ruộng đất , nhà cửa, những manh áo cuối cùng cũng bị bọn tham quan lấy sạch.
Chỉ vì nợ thuế mà đã đẩy những đứa trẻ này cùng cha mẹ của chúng trở thành những người không còn chỗ để nương thân, không còn một manh áo toàn diện để có thể giữ ấm cho một cơ thể nhỏ bé trong đêm mùa đông giá lạnh.
Nhìn thấy được những cuộc đời số phận của những đứa trẻ , Kỷ Nguyệt xót xa, đau lòng. Nàng không kiềm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy một nha đầu vào lòng để có thể che ấm cho cơ thể yếu ớt trong cái buốt lạnh của mùa đông.
Nàng trầm lặng nhìn những đứa trẻ ăn những cây hồ lô đầy hạnh phúc và vui vẻ.
Tim của nàng trở nên ấm áp hơn giữa khung cảnh mùa đông bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top