Chương 14: Kinh thành rước hội
Đặt chân vào căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi, người nào người nấy đều cảm thấy thoải mái sau một cuộc hành trình dài. Kỷ Nguyệt nhanh chóng quay sang Mạc Huyễn cười tủm tỉm
- Mạc ca , sáng giờ chúng ta mua nhiều đồ quá . Liệu có khi nào đem về cha sẽ mắng muội không ?
Mạc Huyễn nhìn Kỷ Nguyệt trầm tư một hồi
- Muội nghĩ có thể không ?
- Muội không biết . .. Nếu cha có mắng muội huynh phải giúp muội đó nha.
- Còn tùy vào muội nữa.
Kỷ Nguyệt nhăn mặt , buồn bã nói
- Mạc ca hết thương muội rồi.
Vũ Vũ quay sang nhìn Kỷ Nguyệt
- Sao Nguyệt tỷ nói như vậy. Vũ nhi thấy Mạc Huyễn rất thương tỷ mà.
- Muội không thấy huynh ấy không giúp ta sao . *Huhu* . Đau lòng quá đi mất.
Mạc Huyễn nhìn Kỷ Nguyệt rồi lại cười trộm lấy một cái , nhẹ nhàng xoay đầu nàng rồi nhỏ giọng nói:
- Nếu muội có thể mời ta ăn một bữa thì ta sẽ suy nghĩ lại.
Kỷ Nguyệt vui mừng, quay sang Mạc Huyễn hỏi
- Vậy Mạc Huyễn huynh muốn dùng món gì ?
- Muội chọn món đi .
- Vậy huynh nói phải giữ lời đó nha. Không được nuốt lời đâu đó .
Kỷ Nguyệt nhanh chóng kêu tiểu nhị mang những món ăn ngon nhất trong quán để có thể lấy lòng được vị sư huynh của nàng.
Khoảng một chốc sau , bữa ăn đã được dọn ngon miệng ở trên bàn. Mọi người vui vẻ chuẩn bị dùng bữa nhưng Kỷ Nguyệt nàng lại nhìn đi nhìn lại trên mâm thực ăn như tìm kiếm thứ gì.
Thấy nàng như vậy , Mạc Sơn quay sang hỏi nàng
- Nguyệt tỷ , sao tỷ còn chưa dùng bữa. Tỷ đang kiếm thứ gì sao ?
Kỷ Nguyệt ngẩng đầu lên trả lời
- Ở đây không có rượu.
- Vậy ta kêu tiểu nhị mang rượu cho tỷ là được .
Mạc Huyễn và Vũ Vũ nghe Mạc Sơn nói như vậy liền nhanh chóng quay sang nhìn Kỷ Nguyệt
- Sao muội lại muốn uống rượu ?
- Muội chỉ dùng một chút thôi mà. Huynh đừng lo.
Vũ nhi lo lắng
- Nguyệt tỷ , tỷ có chuyện gì sao ?
- Muội với Mạc ca làm sao vậy . Ta chỉ muốn dùng một chút rượu thôi mà. Mọi người xem hôm nay trăng đẹp cảnh đẹp như vậy , có phải nên dùng một chút rượu không.
- Nhưng...
Mạc Sơn chen ngang :
- Đúng rồi đó Mạc huynh , hôm nay vui như vậy nếu không dùng rượu thì rất uổng đó.
- Vậy muội chỉ dùng ít thôi đó. Mà nhớ không được dùng rượu có Thanh Nhan ?
- Huynh đừng lo muội sẽ chú ý mà .
-----------------------------------------------------------
Dưới ánh trăng tròn cùng một bầu không khí trong lành,dưới đường bây giờ lung linh muôn sắc màu rực rỡ. Thật sự là một không gian lí tưởng để dùng rượu.
Cả sáu người bọn họ đều đang cùng ở dưới một ánh trăng cùng nhau dùng rượu , đây chính là thời gian khắc sâu trong lòng người.
Nhìn sang phía đối diện của mình, Mạc Huyễn thấy Tam Hoàng đang ngồi ở trong căn phòng đối diện mình , thấy vậy liền lấy rượu để mời
- Vị công tử bên kia , có thể mời huynh một một chén được không ?
Tam Hoàng hắn bây giờ cũng quay sang nhìn Mạc Huyễn , nâng chén rượu bằng lòng chấp nhận
- Được.
Kỷ Nguyệt thấy thế, theo thói quen dùng rượu một tay nâng chén rượu mời, miệng vừa ngâm thơ
- "Sắc nguyệt tửu lạ trần gian nhất thế".
Thực tại ,cả Tam Hoàng và Tiểu Thứ đều quay sang nhìn nàng với một biểu cảm hoàn toàn giống nhau. Trong suy nghĩ của Tiểu Thứ bây giờ chỉ có một hình ảnh "mỹ nhân ".
Hiếm khi nào Tiểu Thứ mới rung động trước một vẻ đẹp tao nhã đến thế. Từ trước tới giờ , hắn chưa phải chưa từng gặp vị cô nương có một vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn . Nhưng đây chính là lần đầu tiên, có một vị cô nương làm hắn ta rung động.
Trong cả ánh nhìn của Tam Hoàng hay Tiểu Thứ bây giờ , đều đang bị thu hút bởi vẻ đẹp kỳ lạ đó. Một phong cách nhẹ nhàng nhưng thể hiện sự quyến rũ , một khuôn mặt không quá nhiều son phấn nhưng cũng thấy được vẻ đẹp ưa nhìn từ khuôn mặt , một đôi mắt hai màu nâu xám thu hút mọi ánh nhìn , khiến người ta rung động trước sự hoàn mỹ của một cô nương.
Hắn nhìn nàng với liền thuận miệng tiếp vầng thơ còn dở đang
- "Cảnh thực cảnh ảo chấp niệm khó phai."
Tam Hoàng hắn vừa ngâm xong câu thơ, Kỷ Nguyệt liền quay sang hài lòng khâm phục , giơ tay mời rượu. Từ trước tới giờ , hiếm có người nào có thể tiếp nối ý thơ của nàng hoàn hảo đến như vậy . Nếu có chắc chỉ là Sư phụ , phụ thân và Mạc ca của nàng, và bây giờ hắn là trường hợp ngoại lệ khiến bản thân nàng ngạc nhiên đến khâm phục .
- Thơ hay. Công tử ta mời người một chén.
Tam Hoàng nhìn nàng , nàng nhìn hắn chờ câu trả lời. Nhưng rồi hắn cũng chỉ nâng chén chấp nhận không nói.
Kỷ Nguyệt cảm thấy khó chịu , quay sang nói với Mạc Huyễn
- Mạc ca, huynh xem là hắn không nể muội.
Mạc Huyễn quay sang cười nhẹ , gắp thức ăn vào chén cho Kỷ Nguyệt.
- Là muội nghĩ nhiều quá thôi. Muội đó mau ăn đi. Xíu nữa chúng ta còn đi thả hoa đăng nữa.
- Đúng rồi , thả hoa đăng. Xém nữa là muội quên mất rồi.
- Muội đó. Không nhớ được chuyện gì lâu mà.
- Huynh cứ nói ta vậy hoài. Kỷ Nguyệt sẽ giận huynh đó nha.
- Ta chỉ nói sự thật thôi.
- Huynh.....
Bọn họ đang ngồi tán ngẫu với nhau , bỗng dưới đường xuất hiện một đám người đang đứng xung quanh một lão già.
Thấy vậy , Vũ nhi quay sang nói với Kỷ Nguyệt
- Nguyệt tỷ, người xem kìa. Bọn họ đang ức hiếp một lão già kìa.
Vũ nhi vừa nói vừa chỉ về phía đám người phía dưới .
- Mạc ca, muội thấy bọn họ có gian tà bao xung quanh rất mạnh. Chắc chắn họ là đám người xấu.
- Nguyệt Nguyệt , muội lại nhìn thấy gian tà nữa sao? Muội không được manh động , để chuyện này ta xử lý.
Mạc Sơn nhìn về phía Kỷ Nguyệt , ngắt lời Mạc Huyễn
- E rằng huynh nói muộn rồi. Huynh nhìn đi , tỷ ấy đã xuống rồi.
Kỷ Nguyệt vừa nói xong , liền một mạch dùng võ công nhảy xuống mặt đất, xung quanh nàng bây giờ đều rất hỗn loạn. Còn ở phía trên kia , Mạc Huyễn đang nhìn nàng với đôi mắt giận dữ như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Phía đối diện căn phòng hiện giờ cũng không hết ngạc nhiên khi Tam Hoàng và Tiểu Thứ vừa trông thấy một vị cô nương nhảy từ lầu cao nhất của tửu lầu mà không một chút lo lắng hay run sợ.
Tiểu Thứ ngạc nhiên:
- Tiểu thư đó, sao có thể nhảy xuống mà không bị thương được ? Tiểu thư đó biết võ công sao?
Còn Tam Hoàng hắn đang nghĩ thầm
"Quả thật không phải một cô nương bình thường." trước mọi chuyện xảy ra trước mắt hắn.
Cả ba người đều đang hướng ánh nhìn về phía Kỷ Nguyệt. Mạc ca của nàng ở trên lầu liền lo lắng cho nàng.
" Nha đầu này, ngươi đừng có dùng Hàn Phong , nếu không ngươi sẽ bị mọi người phát hiện v. Nha đầu ngốc này , cứ mỗi khi cảm nhận được gian tà tính khí anh hùng lại nổi dậy. Lần này không biết sẽ ra sao nữa. Haizz..."
Một đám người lưu manh đang bao quanh lão thúc bán hồ lô
- Nè , lão già ngươi đụng ta còn làm vỡ bình gốm của ta nữa. Lão muốn bồi thường như thế nào ?
Lão thúc bán hồ lô hiện giờ cả thân thể run cầm cập , hai tay đan vào nhau như đang van xin điều gì, lão lắp bắp nói
- Xin lỗi công tử . Lão già như ta không may đụng trúng người . Thành thật xin lỗi công tử.
- Lão muốn xin lỗi là xong hả ? Ngươi làm vỡ bình gốm của ta còn không muốn đền tiền hay sao ?
- Vậy công tử muốn ta bồi thường bao nhiêu ?
- 10 lượng.
- 10 lượng . Thật sự ta không có nhiều ngân lượng như vậy .
- Vậy thì bây giờ bọn ta đánh ngươi cho đến khi có đủ tiền thì thôi.
Kỷ Nguyệt đứng kế bên căn bản đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện , nàng liền ra mặt giúp đại thúc
- 10 lượng ? Ngươi cũng tính đánh chết một mạng người hay sao?
Một tên lưu manh liếc mắt qua nàng , đôi mắt hắn thay đổi tầm nhìn ngay lập tức
- Mỹ nhân. Nàng là người nhà của lão già này sao ?
Kỷ Nguyệt lạnh lùng trả lời
- Không phải.
- Nếu không phải , nàng mau tránh sang một bên đi. Đừng quan tâm đến lão già này làm gì.
- Nếu ta nói không muốn thì sao ?
- Nếu vậy bản công tử đây sẽ làm nàng bị thương đó.
Hắn ta vừa nói vừa lấy một tay vuốt mái tóc của nàng nhưng Kỷ Nguyệt đã nhanh chóng lùi bước về sau
- Lão thúc này làm vỡ bình gốm của bọn ngươi đúng không?
- Đúng vậy
Nàng tiến tới những mảnh vỡ của chiếc bình nằm khắp nơi trên mặt đất, sờ nhẹ qua một cái rồi nhẹ nhàng đứng lên
- Ngươi nói bình này bao nhiêu ?
- 10 lượng
- 2 lượng. Ta trả ngươi 2 lượng . Nhanh lấy rồi đi đi.
Kỷ Nguyệt vừa nói vừa rút ngân lượng
- Ngươi giỡn mặt với bọn ta sao ?
- Bình này chất liệu được làm từ loại rẻ nhất , hoa văn đơn giản . Ta trả cho mấy người 2 lượng như vậy là quá đủ rồi.
- Này nha đầu, ngươi né qua một bên . Chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Đừng trách ta phá hủy dung nhan xinh đẹp của ngươi . Đẹp như ngươi mà bị phá hư dung nhan thì sẽ khinh khủng như thế nào ?
Kỷ Nguyệt quay mặt sang nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt mình cười mỉa mai , cao giọng nói
- Ta cũng đang chờ xem ngươi phá dung nhan của ta ra sao ?
Một tên lao thẳng tới phía nàng, dùng tay không đánh tới Kỷ Nguyệt , hắn vừa lao tới vừa la
- Đồ ranh con, còn không mau né ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top