Chương 10: Hoài niệm (3)

- Nguyệt Nguyệt.

Đó chính là sư huynh của nàng, là bằng hữu của nàng và cũng là bảo mẫu khi nàng còn ở Tuyết Sơn.

- A. Mạc ca. Mạc ca.

Nhìn thấy sư huynh , nàng liền vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy Mạc ca. Còn làu bàu rằng

- Mạc ca. Huynh về rồi sao? Nguyệt nhi còn tưởng người đi không trở về luôn đó.

- Không phải ta đã trở về rồi sao. Muội còn đang làu bàu gì nữa hả ?

- Mạc ca. Huynh về rồi thật tốt quá đi. Nhanh nhanh lên nhà. _ Kỷ Nguyệt vui mừng nói.

- Nguyệt nhi, chưa được đâu. _ Cha nàng nói.

- Hả? Sao vậy cha ? _ Kỷ Nguyệt.

- Ngươi xem bộ dạng ngươi lúc này đi.

Kỷ Nguyệt liền nhìn xuống y phục của mình lúc này. Thật sự không ổn rồi. Người nàng bây giờ dính toàn bụi, thật sự rất không ổn. Quay sang cười ngượng rồi nói với cha nàng

- Cha, Mạc ca! Đợi Nguyệt nhi xíu nha. Nguyệt nhi vào phòng thay y phục cái đã.

- Ngươi còn không nhanh chóng đi thay y phục . Thật khó coi mà. _ Mạc ca.

- Từ từ mà. _ Kỷ Nguyệt.

- Nhanh thay y phục rồi lên nhà đi. Ta có quà cho nhà ngươi từ Tuyết Sơn nè. _ Mạc ca.

- Thật sao? Có quà sao?

- Đúng thế. Còn không mau đi thay y phục đi nữa.

- Được. Muội đi liền. Đi liền mà. Huynh nhớ đợi ta đó nha.

Nói rồi , người chạy đi mất hút. Chỉ còn lại cha nàng cùng Mạc ca ở lại hàn thuyên với nhau. Hai người họ chậm rãi bước lên nhà trên. Vừa đi vừa nói chuyện

- Mạc Huyễn. Ngươi về từ bao giờ vậy? Sao không báo ta trước một câu.

- Bá phụ. Mạc Huyễn cũng chỉ mới về đây thôi. Vừa về liền qua đây thăm người cùng Nguyệt Nguyệt.

- Thật vất vả cho ngươi quá rồi. Haiz . Vẫn cũng chỉ có ngươi là hiểu nha đầu Nguyệt nhi nhất.

- Cũng bao năm rồi, nha đầu ấy vẫn không thay đổi. Cứ mỗi năm tới ngày này đều từ tay mình chuẩn bị mọi thứ chu đáo.

- Cũng đúng. Bao năm rồi vẫn như vậy. Cũng chỉ có Mạc Huyễn ngươi là tốt nhất. Nếu ngươi không có ở đây , không biết rằng con bé sẽ như thế nào nữa.

- Bá phụ. Người đừng nói vậy. Ta cùng Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã sống cùng nhau ở Tuyết Sơn, cùng nhau trưởng thành. Cũng chỉ có Mạc Huyễn mới thấy được tâm trạng thực của nha đầu ấy. Mọi suy nghĩ của Nguyệt Nguyệt cũng chỉ mỗi mình ta hiểu được.

- Nha đầu ấy thật sự khiến ta rất lo lắng. Ta mong rằng sau này ngươi có thể chăm sóc nó thay ta. Lão già này cũng không còn đủ sức nữa rồi.

- Bá phụ người thật biết đùa. Người như vậy sẽ khiến Nguyệt nhi buồn đó.

- Nha đầu ấy có khi nào không buồn cơ chứ. Ngươi nói đúng , ta mà rời đi chắc sẽ khiến nó tuyệt vọng mất.

- Nặng tình. Nguyệt nhi là người nặng tình.

- Đúng vậy...Nặng tình như vậy cũng tốt. Không để nó biết mọi chuyện cũng tốt, vẫn hồn nhiên vui tươi như bây giờ cũng được. Nhưng thật sự ta lo rằng con bé một ngày nào đó sẽ biết được sự thật. Ta thật sự không mong chờ ngày đó.

Là nặng lòng, nặng tình mà cha nàng cùng sư huynh của nàng đã làm cho nàng mọi chuyện. Chính là Mạc Huyễn khiến nàng vui như bây giờ. Nhưng đối với nàng, nàng vẫn luôn nợ Mạc Huyễn một ân tình . Một ân tình không thể nào hoàn trả được, không thể trả lại được... Nhưng đối với Mạc Huyễn, huynh ấy chưa bao giờ trách móc nàng một lần.

Chính Mạc Huyễn là người mang lại tiếng cười cho nàng. Nàng không nhớ rõ đã quen Mạc Huyễn như thế nào, đã quen ra làm sao. Nhưng nàng nhớ rất rõ, huynh ấy đã bảo vệ nàng như thế nào khi nàng ở Tuyết Sơn , đã giúp đỡ nàng như thế nào khi nàng gặp nguy hiểm. Mọi chuyện nàng đều nhớ, nhớ rất rõ như thế nào.

Đối với nàng, một trong những người  không thể đánh mất chính là Mạc Huyễn. Bởi Mạc Huyễn là cả thế giới đối với nàng.

Trong gian phòng của nàng, nàng chính là đang mặc bộ y phục mà mẫu thân nàng thích nhất, là đôi khuyên tai của mẫu thân tặng cho nàng, là cây trâm ngọc ngà của mẫu thân dành cho nàng.

Nàng bước tới chỗ của cha và Mạc Huyễn sư huynh, quả thật trong lòng rất vui, rất háo hức chờ món quà của sư huynh.

- Vũ nhi. Đi nhanh lên. Nhanh lên.

- Nguyệt tỷ. Người đi từ từ thôi.

- Không được. Ta rất muốn xem món quà từ Mạc ca.

- Thiệt tình tỷ luôn à.

- Nhanh lên nhanh lên.

~~ Trước phòng trà ~~

- Mạc ca. Nguyệt nhi đến rồi nè.

- Muội là gì mà lâu quá vậy ?

- Mau mau..cho muội xem quà đi.

- Vậy muội thử đoán xem đây là gì.

Mạc Huyễn mang ra một chậu hoa cơ tử lan nhỏ rất đẹp. Đây chính là loài hoa 100 năm mới ra hoa một lần, là loài hoa Nguyệt Nguyệt thích nhất trong những loài hoa.

- Oa. Mạc huynh, huynh là mang về cho muội sao! Thật đẹp quá đi.

- Muội có thích không?

- Thích. Tất nhiên là thích rồi. Thấy đẹp quá đi mà. Mạc Huyễn huynh vẫn là tốt nhất luôn đó.

- Thật là tốt nhất sao ?

- Đúng vậy. Là tốt nhất trong những người tốt luôn. Muội là thương huynh nhất luôn đó.

- Còn cha thì sao ? Tiểu nha đầu ngươi quên ta luôn rồi đúng không. _ Cha nàng chọc ghẹo nói.

- Sao có thể chứ. Cha cũng là tốt nhất luôn. Nguyệt nhi cũng rất thương cha nữa.

- * hahaha * Nha đầu nhà ngươi càng ngày càng dẻo miệng hơn rồi .

- A. Đúng rồi. Để ta đem đến cho mẫu thân coi nữa. Mẫu thân cũng rất là thích hoa này luôn đó.

- Được. Vậy chúng ta cùng đi. Ta cũng muốn đến thăm mẫu thân người. _ Mạc Huyễn nói.

- Không phải. Huynh phải gọi là bá mẫu còn cha phải gọi là phụ nhân đó nha.

- Nhà ngươi thật là, nương ngươi nghe vậy sẽ giận ngươi đó nha. _ Cha nàng nói.

- Không có đâu nha. Mẫu thân là thương Nguyệt nhi nhất đó. Người sẽ không giận ta đâu mà. Phải không Mạc ca ?

- Nha đầu ngốc này. Nguyệt nhi ngốc. _  Mạc Huyễn vừa cười nhẹ vừa xoa đầu Kỷ Nguyệt nói.

Rồi cứ như thế bọn họ cùng nhau đi tới phòng mẫu thân của Kỷ Nguyệt. Không xa cũng không gần, chỉ trách rằng lòng người hiện giờ đã không còn ở đây nữa rồi.

Hồi ức lưu giữ nơi đây, nhưng chỉ e rằng  không còn lâu nữa. Chỉ là hoài niệm mà nàng cùng phụ thân vẫn luôn muốn giữ lại. Nhưng đâu đó trong không gian rộng lớn này nhân duyên không phủ một tấm lòng chân tình .

   Ngày người ra đi là ngày tim ta đau thấu
Ngày người trở lại là ngày mang máu nuôi con tim.
Tương phùng hoạ chí phí nhan
Tuyết nhiên tuyệt thế tử lan bạc màu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top