Chương 1:Xuất phủ

     Là người đang chờ ta sao ? Nương , người đừng bỏ ta ...đừng bỏ ta lại mà .... nương... nương ..
  
     Lại ác mộng đó, lại là hình ảnh khiến nàng hằng đêm vẫn nhìn thấy , là giọng nói khiến nàng đau lòng ?
   
  * Sáng hôm sau *

- Haiz!! Thật chán quá đi à ! Nếu cứ ở trong phủ hoài như vậy chắc ta sẽ chết mất thôi. Không được phải tìm cách trốn cha ra ngoài kinh thành chơi mới được .

     Nàng là Tăng Kỷ Nguyệt , con gái của Tăng Ngạo Thiên , xuất thân cũng chỉ rất đơn giản thôi . Ngày thì có món ngon rượu lạ để uống lại còn có cả một nha hoàn bên cạnh mỗi ngày nữa , nha đầu ấy chính là Vũ Vũ .

     Vũ Vũ luôn đối tốt với nàng,luôn giúp nàng trốn khỏi phủ, trốn phụ thân để có thể ra ngoài kinh thành vui chơi thỏa thích.

     Và hôm nay cũng như thế , bản thân có thể trốn ra ngoài một cách dễ dàng :
     - Thật thoải mái quá đi !!

     Trời hôm nay thật đẹp, mây xanh có thể nhìn xa tận chân trời , còn có cả những đàn chim đang bay thỏa thích trên bầu trời tạo cho người ta một cảm giác rất dễ chịu và bình yên .

     Trong kinh thành, quả thật rất nhộn nhịp , có rất nhiều gian hàng nhiều món ngon . Đó chính là những thứ mà Kỷ Nguyệt rất thích.

     - Hồ lô... hồ lô.... _Kỷ Nguyệt chạy theo mãi người bán hồ lô để có thể có một cây , bởi vì hồ lô chính là món ăn mà nàng ta thích nhất.

     - Haiz.. Thật là mệt chết ... mệt chết ta rồi ... Hồ lô ,sao ngươi đi nhanh quá vậy hả ?

     Mặc dù rất mệt vì phải đuổi theo người bán hồ lô nhưng Kỷ Nguyệt vẫn không quên quở trách hắn. Nhìn Kỷ Nguyệt bây giờ, người bán hồ lô rất ngạc nhiên , hắn thầm nghĩ rằng

     "Hiếm khi ta thấy một vị công tử chạy theo ta chỉ vì hồ lô đó nha ! " .

     Rồi quay sang vị công tử trước mặt cười nói rất hiền lành :

     - Công tử thật xin lỗi quá. Tại ta không nghe thấy tiếng công tử nên để công tử chạy theo. Thật sự xin lỗi người .

     Kỷ Nguyệt bây giờ mới để ý tới người bán hồ lô . Quả thật lão thúc này là người rất hiền lành khuôn mặt cũng rất ưa nhìn rất thiện cảm nữa. Nhìn vào ngoại hình của lão thúc có thể nói người này quả thật rất vất vả để sinh sống rồi.

     - Vậy để ta tạ lỗi với công tử. Người xem có được không ?

     - Ngươi nói xem tạ lỗi làm sao đây ? _Kỷ Nguyệt đáp lại bằng một giọng vừa bực mình nhưng rất đáng yêu.

      Nhìn Kỷ Nguyệt bây giờ tưởng như một con cún đang giận dữ vậy quả thật nhìn rất muốn "đánh". Nhưng chỉ trách rằng bây giờ nàng ta đang cải trang thành một tiểu công tử nên không ai nhận ra ra đó chính là một tiểu cô nương.

     - Vậy công tử mua một cây hồ lô ,ta sẽ tặng thêm cho người một cây nữa... Công tử xem được không hả ?

     - Được được.. lấy ta một cây hồ lô đi.

     Kỷ Nguyệt trả lời không cần suy nghĩ vì nàng ta chính là một người nghiện hồ lô đệ nhất kinh thành ,chỉ cần nghe tới hồ lô thì mọi chuyện đối với nàng ta coi như đơn giản rất dễ chịu.
    
     Kỷ Nguyệt cầm trong tay hai cây hồ lô mà mặt vui như đi hội, hai mắt nàng ta sáng rực lên như tìm thấy được vật quý . Nàng còn đang ngẫm nghĩ có nên ăn một lần hết hai cây không ,hay chỉ ăn một cây ,một cây để lại mang về cho Vũ Vũ -nha hoàn đáng yêu của nàng.

      Bỗng chốc, trước mặt Kỷ Nguyệt bây giờ là một tiểu tử ba hay bốn tuổi đang nói chuyện với lão thúc hồ lô

     -Cha ...cha ... Tiểu Nhược đói ...cha mua bánh bao cho Tiểu Nhược ăn đi.

     Nhìn ánh mắt đứa trẻ này đầy ham muốn với chiếc bụng đói của mình, rồi Kỷ Nguyệt nhìn sang người cha kia vẫn nụ cười trên môi nhưng thật ra trong lòng lại rất nhiều ưu phiền .

      - Tiểu Nhược ,ngoan .. đợi cha bán hết số hồ lô này rồi sẽ dẫn con đi ăn bánh bao có được không ?

     - Không được ... Bây giờ Tiểu Nhược rất đói...

      Nhìn hai cha con họ nói chuyện ,Kỷ Nguyệt cảm thấy rất khó chịu ,quay sang nói với tiểu tử Tiểu Nhược kia :

     - Này... tiểu tử .. ngươi như vậy là không tốt đâu... Ngươi xem cha ngươi phải bán hết hồ lô thì mới mua bánh bao cho ngươi được chứ... Ngươi như vậy là không ngoan đâu .

     Nghe những lời đó Tiểu Nhược liền cúi mặt xuống , dường như đứa trẻ này đang cảm thấy rất xấu hổ , hai mắt hình như sắp khóc ,hai tay đan xen vào nhau cảm thấy hối lỗi.

     - Tiểu tử, ta nói ngươi nghe nè. Giờ ta mới mua hồ lô của cha ngươi... còn được tặng một cây nữa.. Vậy bây giờ tiểu Nhược ngươi ăn đỡ một cây hồ lô trước đi có được không?? Ăn xong tí cha ngươi lại mua bánh bao cho người ăn...

     Kỷ Nguyệt nói xong , lão thúc liền nhanh chóng nói :

     - Không được đâu công tử, cái này là ta tặng ngươi mà.

     - Ngươi tặng ta .. bây giờ ta không ăn .. tặng cho tiểu Nhược thì có sao .. Không lẽ ta phải đem bỏ đi sao.

     Nói xong Kỷ Nguyệt liền cúi xuống , một tay đưa hồ lô cho Tiểu Nhược , hai mắt đứa trẻ này liền rất vui. Nhìn bây giờ quả thật rất đáng yêu , đúng là trẻ con luôn luôn rất ngây thơ và đáng yêu nữa.

     - Tiểu Nhược , ngươi nói xem có phải rất ngon không hả ??

     - ừm ...ừm..._ đứa trẻ vừa ăn vừa trả lời với cái miệng phúng phính đó thật là buồn cười biết bao.

     - Lão thúc ...ta trả tiền cho lão thúc nè... cảm ơn ngươi nha lão hồ lô.
Kỷ Nguyệt vừa trả tiền xong liền biến mất khiến cho lão hồ lô chưa kịp nhận ra số tiền mà lão nhận nhiều hơn số tiền một cây hồ lô

     - Ơ ...sao công tử đưa ta nhiều vậy... Hồ lô chỉ hết hai hào thôi mà

     Hai cha con lão hồ lô chưa kịp nhận ra thì trên nóc nhà kia , Kỷ Nguyệt đang đứng trên đó ăn món hồ lô cực thích của mình, vừa lẩm bẩm rằng :

     - Lão hồ lô ngốc nghếch *hihi* trả tiền cho ngươi xong mà ta ở lại ngươi sẽ trả lại tiền cho ta sao ...coi như là cho Tiểu Nhược mua bánh bao đi ...cho đứa con đáng yêu của lão đi       
*hihi* *nhóp nhép....*

    - A...a...a

     Bỗng nhiên Kỷ Nguyệt nghe thấy một tiếng hét là toáng lên , nàng liền gấp gáp chạy qua đó.

     - Chuyện gì vậy nhỉ .?? ..Ơ...

~~ Ngoài lề~~
   Đối với một con người, có thể tình cảm là thứ thiêng liêng nhất. Có thể có những người đến được với nhau, có những người cùng nhau đi hết một quãng đường dài. Nhưng  trong số họ cũng có những người có duyên được gặp nhau nhưng không có phận để cùng nhau bước đi trên quãng đường hạnh phúc.

  Ta đối với nàng là nhất tâm nhưng đối với nàng, ta là gì ?
 
  Hãy cùng theo dõi những phần tiếp theo của Nghịch duyên tất thế để trả lời được bạn nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top