Chương VI: Vòng bạc
Việc Vu tướng quân cắt xén quân lương làm Thái tử bận bịu mấy ngày, ban đầu thì còn có chút lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Hạ Thanh Sơn và Lưu Lễ Chi thì cũng dần dần đưa việc điều tra đi vào khuôn khổ. Hai vị đại thần đều vui mừng, Thái tử biết cách dùng người, sắp xếp công việc đâu vào đấy, đối với bọn họ là một chuyện tốt. Thừa Thiên thì thở phào, mọi chuyện phát triển theo hướng thuận lợi, có thể giải oan cho một trung thần như Vu Trường Quy, hắn cũng cảm thấy rất tự hào.
Chiều hôm đó, khi từ hoàng cung trở về, Thừa Thiên đột nhiên hỏi Hà Dương có bạc không.
"Có, điện hạ muốn bao nhiêu?" Hà Dương nghi ngại nhìn, không phải là hôm nay ra cửa lại nhìn trúng cô nương nào đó, muốn dùng tiền mua người đấy chứ?
Thừa Thiên không biết trong lòng Hà Dương đang suy nghĩ gì, nghiêm túc đáp:
"Loại tốt một chút, tốt nhất đã cắt thành mấy lát nhỏ. Thêm chút ngọc, đá quý, nhưng phải màu trắng hoặc xanh dương."
Hà Dương ngơ ra mất mấy giây, mới hiểu được Thái tử không phải muốn bạc để mua đồ, mà là bạc để làm đồ trang sức.
Gã thầm nghĩ, Thái tử muốn tự mình làm đồ trang sức, chắc chắn là muốn tặng người rồi. Chỉ là không biết vị nào có phúc được tặng món quà này đây?
Buổi chiều, lá bạc cắt nhỏ và ngọc thạch được đưa tới điện Viêm Dương. Thừa Thiên dùng tốc độ nhanh nhất xử lý công văn, rồi mới cầm lấy lá bạc và hộp ngọc đi đến bên phòng kề.
Lá bạc được cắt gọt tỉ mỉ, mài nhẵn các cạnh, gặp ánh sáng liền lấp lánh như sao đêm. Đám thợ vì muốn lấy lòng Thái tử, bạc đưa tới đều là loại tốt nhất đã được lọc sạch tạp chất, có chừng bốn mươi lá bạc nhỏ, mười lá bạc lớn, chất thành một đống nhỏ trên bàn. Thừa Thiên lại mở hộp ra nhìn, bên trong chất đầy ngọc quý đủ mọi loại kích cỡ, viên nào viên nấy căng bóng, màu sắc óng ánh trong suốt, thoạt nhìn đều là hàng thượng phẩm trở lên, lúc này hắn mới nở nụ cười hài lòng.
Vén áo ngồi xuống ghế, Thừa Thiên lấy giấy đã vẽ sẵn hoa tuyết ra dán lên lá bạc, bắt đầu lấy dụng cụ ra mài. Những bông hoa tuyết bằng bạc tinh xảo lấp lánh, dưới bàn tay khéo léo của Thừa Thiên dần dần thành hình, kiểu dáng mỗi bông không giống nhau, đặt cùng một chỗ, giống như một nắm tuyết được phóng to, vừa lạ lẫm vừa bắt mắt.
Bận rộn hơn một tuần mới làm xong, lúc này trời đã vào thu, mà vụ án Vu Trường Quy tướng quân tham ô hối lộ, cắt xén quân lương do Thừa Thiên điều tra cũng đã có kết quả.
Hôm nay ở trên triều, Thừa Thiên dâng lên chứng cứ mình đã điều tra, chứng minh Vu Trường Quy trong sạch. Hoàng thượng rất hài lòng, không ngớt lời khen ngợi Thái tử. Tuy không ban thưởng gì, nhưng những lời khen đó đã cho thấy hoàng thượng thừa nhận năng lực của Thái tử, cũng hài lòng với biểu hiện của hắn. Việc này giúp cho địa vị của Thái tử được củng cố thêm, đồng thời khiến cho những ai vẫn còn đối với Thái tử có ý kiến đều phải ngậm miệng lại.
Lúc Lạc Tuyết biết được tin này đã là gần trưa, Hoàn nhi thấy chủ tử không hề có dáng vẻ kinh ngạc, dường như đã biết trước thì không khỏi cảm thán. Chủ tử đúng là yêu điện hạ đến đậm sâu, tin tưởng điện hạ như thế, chẳng trách luôn luôn được sủng ái.
"Đi chuẩn bị chút điểm tâm điện hạ thích ăn đi, có thể trưa nay người sẽ tới."
Lạc Tuyết dặn dò Sắt Tâm. Hoàn nhi giật mình, ngạc nhiên hỏi.
"Chủ tử, sao người biết điện hạ sẽ đến?"
Thái tử thân phận cao quý, dù sủng ái thiếp thất, cũng chưa từng đến hậu viện ghé chơi, đừng nói là ngủ lại. Người trong phủ Thái tử, nếu muốn được lâm hạnh, đều là Thái tử cho người đón rồi mang đến Viêm Dương điện.
Lạc Tuyết cười mà không nói. "Thái tử" không thích đến hậu viện, nhưng nếu là người kia, thì không chắc.
Một lát sau, bên ngoài có tiếng nha hoàn bẩm báo, Thái tử đến.
Hoàn nhi mở to mắt nhìn Lạc Tuyết đầy sùng bái. Lạc Tuyết phất tay với nàng, thay y phục, đứng dậy đi ra nghênh tiếp.
"Điện hạ đã về."
Thấy Thừa Thiên định nói gì đó, Lạc Tuyết mím môi cười, chặn lại.
"Buổi trưa nắng gắt, điện hạ vào trong rồi nói."
Thừa Thiên vốn chỉ định ghé qua đưa đồ rồi đi, nhưng Lạc Tuyết đã nói vậy, lại thấy chỗ này nhiều người nhìn, đưa đồ cũng sẽ bị dòm ngó, hắn đành vào trong ngồi một lát.
Tuy Thừa Thiên về phủ Thái tử đã sắp tròn một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên bước vào Thanh Phương viện, chỉ thấy nơi đây đâu đâu cũng là màu xanh ngát của hoa cỏ, hương thơm dìu dịu bay đầy trong không khí, quả thật rất xứng với hai chữ Thanh Phương*.
Thanh Phương (青芳): thanh(màu xanh), phương (mùi thơm)
Trong viện bày trí rất tao nhã, Thừa Thiên vừa ngồi xuống, Sắt Tâm liền châm trà. Thừa Thiên cầm lên uống một ngụm, kinh ngạc:
"Phổ Âm đắng như vậy, không ngờ ngươi lại thích."
Lạc Tuyết cười cười.
"Lần đầu tiên nếm thử liền cảm thấy loại trà này màu sắc trong suốt, mùi thơm khác biệt, vị đắng cũng không làm người ta chán ghét, ngược lại uống lâu thành nghiện, để điện hạ chê cười rồi."
Thừa Thiên thầm cảm thán cách nói chuyện văn nhã dài dòng này, nhưng trong lòng cũng rất vừa ý với trà mà Lạc Tuyết chọn để tiếp đãi hắn. Đến đây gần tháng, hắn cũng nhiễm thói quen của đa số người ở đây, là thích uống trà. Phủ Thái tử nhiều trà tốt, nhưng "Thái tử" trước đây không thích dùng, đều là hạ nhân tùy ý chọn pha rồi dâng lên. Thừa Thiên đối với phương diện ẩm thực không có yêu cầu cao, ăn no là được, lúc uống trà cũng không thể như cổ nhân cảm được tầng nghĩa sâu xa trong đó, chỉ thấy sau khi ăn xong, uống một chén trà ấm đăng đắng, vừa kích thích vị giác lại dễ tiêu cũng rất có lợi cho thân thể, nên liền uống thêm một chút.
Lạc Tuyết nhìn cảnh này, âm thầm ghi nhớ kỹ, lại mời Thái tử ăn chút thức ăn, nói chút chuyện vặt trong phủ, không hỏi gì đến chuyện tại sao hắn đột nhiên lại đến đây.
Theo cách nhìn của Lạc Tuyết, tuy Thái tử tuổi còn trẻ nhưng thông minh sáng suốt, là một người có chủ ý, bản thân không cần phải rào trước đón sau. Quả nhiên, nói chuyện một lát, Thừa Thiên liền vào vấn đề chính.
"Chuyện lần trước, cảm ơn ngươi ra chủ ý cho ta. Oan khuất của Vu tướng quân được rửa sạch rồi, sáng nay phụ hoàng đã phục chức cho hắn."
Trong giọng nói của hắn không hề có một chút kiêu ngạo khi được lập công, thái độ thản nhiên bình tĩnh. Lạc Tuyết mím môi cười, đáp.
"Lạc Tuyết chỉ là một nam nhân trong hậu viện, nào có giúp được gì. Đều là điện hạ có năng lực, bệ hạ thánh minh, mới trả lại được trong sạch cho Vu tướng quân."
Hoàn nhi đứng bên cạnh không hiểu tại sao chủ tử lại phủi sạch công lao của mình. Cùng suy nghĩ với nàng còn có Thừa Thiên.
Chỉ có Lạc Tuyết biết đây không phải công lao của y, bởi vì cho dù không có y nhắc nhở, thì Thái tử sớm muộn cũng tra được sự thật. Lạc Tuyết chỉ giúp cho Thái tử nghĩ đến mấu chốt nhanh nhất, tránh luống cuống tay chân, việc sau đó toàn là Thái tử ra tay, nhìn kỹ lại, y cũng chẳng có công lao gì để nhận lấy.
Thừa Thiên phát hiện mình nhìn không thấu Lạc Tuyết, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ, đưa cho y.
"Ngươi giúp đỡ ta một việc lớn, chỉ nói cảm ơn suông thì thật không phải. Đây là một chút tâm ý của ta, mong ngươi nhận lấy."
Lạc Tuyết kinh ngạc, nhận lấy hộp gỗ từ tay Thừa Thiên, nắp hộp được mở ra, cả Hoàn nhi và Sắt Tâm đều tò mò bước lại gần nhìn.
Bên trong hộp là một chiếc vòng tay bằng bạc được kết lại từ nhiều bông hoa kỳ lạ và những viên ngọc màu trắng xanh xen kẽ nhau. Những đoá hoa kỳ lạ này không giống bất cứ loại hoa nào từng thấy qua, từng đường nét thẳng tắp dứt khoát, nhìn mỏng manh nhưng không hề mềm lại, trái lại còn có một cỗ lạnh lẽo không nói ra lời.
Chưa nói tới những bông hoa này, thì kiểu dáng của vòng tay không phải loại đang lưu hành, cũng chưa từng xuất hiện, sự kết hợp kỳ lạ nhưng độc đáo làm Lạc Tuyết bị thu hút. Cẩn thận cầm vòng tay lên, những đoá hoa bạc dịu ngoan trong tay y, đường nét không tinh xảo như thợ thủ công trong cung làm ra, nhưng bề mặt được trao chuốc rất kỹ, hiển nhiên người làm đã bỏ không ít tâm tư và công sức vào.
"Điện hạ, đây là hoa gì?"
Lạc Tuyết không che giấu sự yêu thích của mình, ánh mắt sáng rỡ nhìn Thừa Thiên.
Bị ánh mắt tràn ngập tình cảm như vậy nhìn, Thừa Thiên ho khan một tiếng, đáp.
"Đây là hoa tuyết."
"Hoa tuyết sao? Nghe thật lạ." Hoàn nhi ngây thơ thốt lên.
Thừa Thiên có chút ngại ngùng, lần đó đến Vu phủ một chuyến, lúc trở về, hắn thấy trên phố, mọi người đều đeo vòng tay nhiều loại, trong đầu không hiểu sao nghĩ tới Lạc Tuyết. Trừ lần đầu tiên gặp y, cũng chính là lúc Lạc Tuyết nghênh đón hắn ở trước phủ Thái tử, Thừa Thiên chưa từng thấy Lạc Tuyết dùng trang sức. Hắn cũng không biết bản thân bị sao, khi nghĩ đến quà đáp lễ cho y, thì liền muốn làm vòng tay, cuối cùng thật sự làm ra một cái vòng, mài giũa cắt gọn, chọn lựa ngọc quý đến gần mười ngày mới xong.
Lạc Tuyết hiếm khi lộ ra dáng vẻ hiếu kỳ:
"Đấy là hoa gì vậy, Lạc Tuyết chưa gặp qua bao giờ."
Hoàn nhi và Sắt Tâm cũng rất muốn biết, đều chăm chú nhìn Thừa Thiên.
Thừa Thiên thấy ba cặp mắt trông mong nhìn mình, không hiểu sao bỗng cảm thấy buồn cười, vẻ căng cứng khi luôn phải thể hiện dáng vẻ uy nghiêm mà một Thái tử nên có cũng biến mất, hắn cười nói.
"Không, các ngươi hẳn đã gặp qua rồi. Hoa tuyết, chính là những bông tuyết li ti mà mỗi mùa đông sẽ rơi xuống đó."
Hoàn nhi và Sắt Tâm kinh ngạc đến mở to mắt, còn Lạc Tuyết lại như hiểu ra, nhìn xuống chiếc vòng.
"Hoá ra tuyết chúng ta nhìn thấy lại đẹp đến như vậy. Nhưng sao mỗi một hoa đều khác nhau?" Hoàn nhi thắc mắc.
Thừa Thiên cảm thấy tri thức nên được phổ biến rộng rãi thì mới tốt, nhẹ nhàng trả lời.
"Mỗi bông hoa tuyết đều là độc nhất vô nhị, ngươi tìm không ra hai bông giống nhau đâu."
Ba chủ tớ nhà Lạc Tuyết như được khai sáng, trong lúc hai nha hoàn đang trầm trồ nhìn vòng tay, Lạc Tuyết đột nhiên hỏi.
"Tại sao điện hạ lại biết được chuyện này?"
"Quan sát nhiều thì sẽ biết."
Thừa Thiên không kịp bắt giữ ý tứ của Lạc Tuyết, theo bản năng trả lời.
Lạc Tuyết đeo vòng tay vào, câu hỏi nhưng không hề mang ý hỏi mà là khẳng định, trong nụ cười có thêm mấy phần nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn về phía Thừa Thiên.
"Vòng tay này là điện hạ tự mình làm."
Thừa Thiên đột nhiên ý thức được cái gì vừa xảy ra, cả người lập tức căng cứng. Hắn không nói gì, nhưng tai lặng lẽ đỏ lên.
Hoàn nhi và Sắt Tâm đều nén cười, không tiếng động lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người.
Lạc Tuyết đột nhiên cười, nụ cười rực rỡ khác hẳn thường ngày, giọng nói chân thành, mang theo chút vui sướng.
"Cảm ơn điện hạ, vòng tay này Lạc Tuyết rất thích."
Thừa Thiên cầm tách trà lên uống một ngụm lớn, hoá giải sự xấu hổ vừa rồi.
"Ngươi thích là tốt."
Trong lòng thầm cảm ơn Lạc Tuyết, nếu bị nhìn thêm chút nữa, đoán chừng ngay cả mặt hắn cũng đỏ lên, như vậy còn gì là uy nghiêm của Thái tử.
"Ta còn có việc, đi trước."
Thừa Thiên đứng dậy, bước chân có chút nhanh.
Lạc Tuyết vội đi theo tiễn.
Nhìn bóng lưng Thái tử rời đi, Lạc Tuyết lắc lắc tay mình, chiếc vòng bạc với ngọc xanh nổi bật trên làn da trắng nõn, tựa như hoa tuyết trên bầu trời.
_________
Hết chương VI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top