Chương 2
Tác giả chương: Di An MeiYuan123
Khi Lục Anh Tử tỉnh dậy, khung cảnh trước mặt nàng chẳng còn là hoàng cung tráng lệ như ngày nào. Nàng đưa tay dụi mắt, lại dụi thêm cái nữa cho đến khi mắt đỏ hoe thì phía trước nàng vẫn là trong một cái hang động âm u, vách đá gồ ghề. Nàng vén bức màn rủ ra thấy chúng quỷ đi đi lại lại chật cả không gian. Nàng chính là hét không lên tiếng, bàng hoàng bật người dậy.
Lục Anh Tử nàng đã chết rồi ?! Chết ngay trong ngày sinh thần của nàng sao. Làm sao đây nàng rất nhớ phụ hoàng và các tỷ tỷ trong cung nữa. Xác nàng chắc hẳn bị tên quỷ vương bắt đi rồi làm thịt ăn mất rồi.
Nàng cứ ngồi thẫn thờ như thế đến khi tên quỷ vương kia xuất hiện trước mặt mình. Gương mặt của hắn vừa nhìn đã thấy nhám, từng vết sần sùi như thân cây, lại có những vết sẹo dài đáng sợ, mắt lại to như sắp rớt tròng đến nơi. Nàng ngước lên thấy giật cả mình, tay theo phản xạ tự nhiên ban cho tên trước mặt mình một bạt tay.
Chát....
"Á....!!!!! "
Tiếng thét phát ra từ hai bên. Một bên vì hoảng sợ, còn một bên là vì đau.
Đông Phương Mặc Ngạo bị nàng tát mạnh đến nỗi rơi cả cái mặt nạ quỷ. Một tay xóa bên má đang hằn đỏ năm ngón tay của chủ nhân vẫn đang ngồi ôm mặt khóc nức nở không dám ngước lên kia, hắn hừ lạnh
" Ta nói con người các ngươi cũng thích bạo lực quá đi. Người bị đánh là ta đây này, ngươi khóc cái gì."
Lục Anh Tử một tay che mắt một tay chìa ra cho hắn xem, cổ họng phát ra những tiếc nấc ủy khuất. Cớ sự là vì ban nãy nàng dùng hết sức bình sinh của mình cho hắn một vả, nên bây giờ tay của nàng đang đỏ cả lên, vừa đau vừa rát, ai bảo đánh người là sướng chứ, nàng đây là đau còn hơn bị đánh nữa.
Hắn nhìn bộ dạng của nàng có chút bất mãn. Áp lại gần nàng, bàn tay thô to của hắn gỡ bàn tay đang che mắt nàng ra
"Quỷ vương ta không có khó coi vậy đâu, nhìn một cái đi."
Nàng chính là không nghe lời hắn, không có bàn tay che chắn nàng nhắm tịt cả mặt lại, còn bặm môi. Rốt cuộc nàng đang ở đâu a?! Tại sao ngay cả khi chết rồi xuống âm phủ vẫn còn gặp tên quỷ vương này.
"Ta... đang ở đâu vậy?" Giọng của nàng như tiếng muỗi kêu, lí nhí bên tai hắn.
"Núi Hắc Sơn, địa bàn của quỷ vương ta."
Thôi toi rồi, tiếng lòng nàng không ngừng hét lên. Cánh môi nàng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, đôi mắt vẫn nhắm tịt.
"Ngươi có biết khi giao tiếp với người khác mà không nhìn họ là mất lịch sự lắm không? Bổn vương hiện tại thấy ngươi đang khinh thường bổn vương."
Nàng mặc kệ hắn có nói gì cũng không chịu mở mắt, bắt nàng đối diện với gương mặt gớm ghiếc ban nãy á, có ngày nàng đứng tim mà chết mất thôi.
Đông Phương Mặc Ngạo thấy nàng vẫn không có ý định nhìn hắn, đôi môi phấn nộn kia như đang câu dẫn hắn. Hắn phải công nhận một điều, nữ nhân trước mắt có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, khiến hắn không cầm lòng ngắm nhìn một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Cuối cùng hắn không kiên nhẫn cúi xuống hôn lên môi nàng.
Lục Anh Tử bị hành động mạo phạm của hắn mà trợn trừng mắt. Nàng thân thục nữ khuê các, là công chúa lá ngọc cành vàng được cưng chiều chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân khác giới ở một khoảng cách gần gũi như vậy, hơn nữa còn tiếp xúc, đụng chạm thế này. Lại còn với một con quỷ... Nhắc lại là con quỷ chứ không phải người, cơn buồn nôn của nàng lại dâng lên rồi.
Lục Anh Tử đẩy người hắn ra, không ngừng vuốt vuốt ngực thật là quá ghê tởm rồi. Nàng lại trợn trừng mắt nhìn hắn. Đông Phương Mặc Ngạo thấy nàng chịu nhìn mình liền nở một nụ cười sủng nịnh. ( Mặt dày còn hơn mặt đường ! Mới vừa hôn người ta xong lại làm ra vẻ không có chuyện gì )
Nàng lại thêm một phen thất kinh. Đây... đây... đâu có giống gương mặt lúc nãy, hắn rõ ràng là quỷ sao lại soái như vậy. Thế là trong phút chốc cơn buồn nôn đã tan biến, những thứ trào trực muốn ói đều trôi lại vào bụng ( Eo -.- )
Nàng chớp mắt kinh ngạc hỏi: " Ngươi là ai ? "
Hắn cười lớn âm vang cả hang động " Ta là Đông Phương Mặc Ngạo, là quỷ vương của nơi này."
" Ồ... là vị quỷ vương lóc da, ăn thịt người, uống máu không gớm tay đó hả?"
Nàng càng liệt kê, mặt hắn càng sa sầm xuống
"Ha... Là ai to gan đồn đại bổn vương như vậy" Hắn nhếch mép rồi phất tay " Thôi kệ, nghe thế cũng oai lắm."
"Nhưng mà nhìn ngươi không có giống quỷ a... Nhưng mà ngươi không làm sao người ta có thể đồn thổi được."
" Ta đầu biết, miệng lưỡi thiên hạ ta không quản được." Hắn nhún vai sau đó lại xoa xoa cằm " Mà phải công nhận một điều ta thật sự rất soái, là một soái quỷ."
Hắn vừa nói xong câu đó, cả động im phăng phắc chỉ nghe tiếng quạ kêu kéo nhau bay qua. Sau màn quạ kêu là tiếng bụng của ai đó không ngừng réo lên.
Lục Anh Tử mặt không kiềm được đỏ ửng lên. Chậc... Quá xấu hổ rồi.
Đông Phương Mặc Ngạo biết nàng đã đói liền gọi tên Trưởng quỷ mang đồ ăn lên. Lục Anh Tử theo phản xạ lại định che mắt, nhưng làm vậy thì có hơi thất lễ nên nàng đành cắn răng hạ tay xuống. Hắn thấy hành động vừa rồi của nàng, liền búng nhẹ tay, ngay lập tức tất cả quỷ trong sơn động hình dạng chẳng khác gì là con người. Gương mặt lại rất ưa nhìn, không còn muôn hình vạn trạng hay méo mó nữa.
Đồ ăn được đem lên, trên mâm toàn là rau với rau, tất cả loại rau, thực vật được chế biến. Nàng nhìn mà không nén được tiếng thở dài.
"Nói ra thật xấu hổ, nhưng ta không biết ăn rau."
Nàng ở trong cung ăn sơn hào hải vị đã quen, đối với những món dân dã thế này, nàng làm sao nuốt trôi đây.
"Nàng chớp mắt đi."
Lục Anh Tử chẳng hiểu sao lại nghe theo lời hắn chớp mắt một cái. Khụ... đồ ăn đã biến thành thịt thà, hải sản rồi. Nàng hào hứng gắp một miếng, thêm một miếng nữa, nhưng mà mùi vị thật nhạt a...
" Tại sao đồ ăn lại thiếu muối như vậy."
"Đơn giản vì chúng là thực vật mà, ta chỉ thay đổi hình dạng bọn chúng thôi"
Khụ...khụ... nàng lại muốn buồn nôn rồi. Nói thì nói, nàng vẫn gắp ăn ngon lành. Hắn ngồi đó nhìn nàng ăn, chẳng hiểu sao môi lại khẽ cong lên.
"Công chúa... nàng tên gì?"
"Ưm... Lục Anh Tử "
"Vậy thì kỳ lạ thật, chẳng phải chúng đều là màu nàng thích sao? Sao lại không ăn được."
Lục Anh Tử lắc đầu, chính bản thân nàng cũng không biết nữa.
Chúng quỷ bị không khí hòa hợp của hai người mà rợn cả người. Sau đó một bên từ bên ngoài động hớt hải chạy vào báo tin, ghé vào tai hắn thủ thỉ:
"Cấp báo cấp báo... Bên ngoài binh lính rất đông, theo như thần biết là quân của Tôn Khải Tuấn đến giải cứu công chúa"
Đông Phương Mặc Ngạo nhìn nàng đang ăn ngon lành, không nói gì lặng lẽ bước đi theo tên tiểu quỷ. Hắn dặn dò Trưởng quỷ canh chừng công chúa cho cẩn thận không để nàng ra ngoài sau đó một mình lâm trận.
Tôn Khải Tuấn vừa thấy Đông Phương Mặc Ngạo bước ra, hắn tức giận hét lên:
"Mau thả công chúa ra, ngươi có thù gì thì tìm ta mà trả, hà tất phải liên lụy người khác."
"Triều đình các ngươi lúc nào cũng đe dọa đòi tiêu diệt con cháu quỷ nhà ta. Làm sao ta có thể để yên như thế."
Tôn Khải Tuấn nheo mắt vung kiếm
"Các ngươi là một lũ dơ bẩn, có mặt trên trần gian chỉ tổ giết hại dân lành, hôm nay ta vừa thay trời hành đạo vừa cứu nàng về"
Đông Phương Mặc Hạo ngửa gương mặt anh tuấn đang bị che khuất bởi mặt nạ quỷ lên trời cười lớn
"Nói ngông... Bổn vương cho người biết thế nào là lễ độ"
Nói rồi hắn phất tay áo đưa thẳng cánh tay ra, trong phút chốc thân ảnh của Tôn Khải Tuấn bay lên cao rồi bị hút lại gần, cuối cùng bị hắn một tay bóp cổ, cả người nhất bổng khỏi mặt đất.
Tôn Khải Tuấn mắt đỏ ngầu nhìn nam nhân mặt quỷ trước mặt hô hấp bắt đầu khó khăn. Đông Phương Mặc Ngạo hừ lạnh, hắn không có ý định giết tên này, chỉ có ý định hù dọa thôi, nhưng tay hắn chưa kịp thả tay ra thì một thân hình mảnh mai xuất hiện sau lưng hắn.
"Mau dừng tay..."
Hắn bị tiếng nàng gọi làm cho giật mình quay lại. Vừa lúc ấy Tôn Khải Tuấn chớp lấy cơ hội vung kiếm đâm một phát xuyên tim hắn.
Hự....
Lục Anh Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lấy tay bịt miệng mình, mặt đầy hốt hoảng kèm theo tia lo sợ. Đông Phương Mặc Ngạo thả tay, Tôn Khả Tuấn ngay lập tức bị bay trở về lại trên yên ngựa. Hắn hét lên
"Công chúa... Mau chạy thôi, mau cùng ta trở về. Hoàng thượng rất lo cho nàng."
Chẳng hiểu sao chân nàng không thể nào nhúc nhích được. Đông Phương Mặc Ngạo tức giận phất mạnh tay, ngay lập tức những con ngựa bắt đầu hét lên rồi chạy loạn. Tôn Khải Tuấn thấy tình hình không ổn, liền ra lệnh rút quân trở về, hắn cắn răng nói lời cuối
"Công chúa... Nàng phải chịu khổ rồi, ta nhất định sẽ trở lại cứu nàng."
Đông Phương Mặc Ngạo vẫn đứng sừng sững cho tới khi đoàn binh lính khuất dạng, hắn mới ngã khụy xuống nền đất. Hai tay ôm đầu... Đau quá, sau lại đau như vậy, đầu hắn đau như búa bổ.
Lục Anh Tử thấy dáng vẻ chật vật của hắn liền lại gần chạm vào tay hắn.
"Không...không sao chứ?! Rõ ràng ngươi bị đâm ngay tim, sau tay lại ôm đầu rồi?!"
Đầu Đông Phương Mặc Ngạo bây giờ như đang muốn nổ tung, từng đoạn ký ức đứt khúc trở về. Vết thương ngay ngực vẫn không ngừng rỉ máu.
Chúng quỷ cũng toáng lên đem nước nóng, khăn lau đến cho Lục Anh Tử . Nàng biết ý liền cố gắng tìm cách cầm máu cho hắn. Nhưng mà tay chân vụng về, càng làm máu càng bết lên hết người nàng. Tự nhiên nàng ủy khuất bật khóc
"Làm sao đây, ta thật sự không biết cách cầm máu, ngươi đừng làm ta sợ nữa.. hức...hức..."
Nghe tiếng nàng khóc, hắn như tỉnh lại từ trong mộng. Nhìn dáng vẻ mặt lấm lem của nàng, không khỏi cười khổ. Hắn rút cây kiếm ra khỏi người mình, máu lại ùa ra như thác. Hắn ngồi xếp bằng, tay bắt ấn, xoay xoay các kiểu, miệng lẩm nhẩm niệm chú, ngay lập tức vết thương liền lại, máu ngừng chảy, chỉ có vết sẹo dài hằn in.
Lúc này hắn mới xoa đầu nàng, giọng dịu xuống
"Đừng khóc, sao nàng cứ thích khóc thế hả? Ta đã không sao rồi."
Lục Anh Tử ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn lại mình. Bây giờ thì hay rồi, người hắn thì sạch boong, còn nàng thì lấm lem máu, bẩn chết đi được.
"Tên đáng ghét, ta muốn đi thay y phục... Oa... Kinh dị quá đi mất."
Những ngày tiếp theo đó vẫn là một chuỗi ngày mới mẻ với thú vị đối với nàng. Sáng nàng được hắn bế bay lên núi ngắm mặt trời mọc, trưa lại ăn rau đội lốt thịt, chiều tà nàng cùng hắn ẩn mình đi dạo phố. Nàng nhận ra sở thích của hắn chính là đeo mặt nạ quỷ đi dọa người a... Hễ có người nào mà hắn không vừa mắt thì hắn hiện thân cho người ta thấy mặt, hù dọa người ta đến ngất xỉu mới hài lòng phủi tay đi.
Nàng chỉ biết lắc đầu, mà nhiều khi nhìn biểu cảm của người bị dọa cũng vui lắm a, có khi nàng còn ôm bụng cười đến mặt méo cả lên. Nàng cảm thấy từ lúc sinh ra ở trong cung tới giờ, thì đây là khoảng thời gian nàng cười nhiều đến vậy, hơn nữa lại được du ngoạn khắp nơi. Tên quỷ vương này nào có như lời người đời vẫn hay đồn thổi, nàng thấy hắn tâm tính rất tốt, còn hơn những quan lại trong cung ngoài mặt tươi cười, trong bụng lại một bồ dao găm.
Chớp mắt cũng đã một tháng trôi qua rồi. Hắn đối với nàng bây giờ như một phần của cuộc sống. Vẫn như mọi ngày, sau khi dạo phố rã rời, Đông Phương Mặc Ngạo lại cõng nàng trở về núi Hắc Sơn. Nàng tựa vào vai hắn thì thầm.
"Ngạo... Ta nghe Trưởng quỷ nói, cha và nước láng giềng sắp chuẩn bị xong binh trận rồi, chỉ chờ ngày khởi binh đến cứu ta thôi. Chàng phải làm sao đây?"
"Ta hiện giờ đã tim được một phần ký ức trước khi chết của mình. Năm đó ta chính là ngự y trẻ tuổi nhất trong triều đình, ngày ngày đi chữa bệnh cho hoàng thất trong cung, trong đó có hoàng huynh của cha nàng, sau này ta lỡ tay bốc sai thuốc dẫn đến làm chết người, nên có lẽ vậy mới bị giết chết."
Hắn thở dài một cái rồi tiếp tục nói
"Ta cũng không rõ nữa, ký ức chỉ dừng lại lúc Đại hoàng tử năm ấy chết đi. Ta đã nhớ lại vào lúc tên Tôn Khải Tuấn đâm ta một nhát xuyên tim. Xin lỗi vì bây giờ mới kể cho nàng nghe. Ta định khi cha nàng đến, sẽ hỏi cha nàng về chuyện năm ấy."
"Vậy chẳng phải nhờ chàng cha ta mới được lên ngôi hay sao... Ta còn phải cảm kích chàng, những ký ức không nhớ được thì đừng cố gắng nữa. Chẳng phải chúng ta bây giờ cũng rất tốt sao..." – Nàng cười nhẹ, gối đầu lên vai y rồi thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Lục Anh Tử vừa thức giấc đã thấy Đông Phương Mặc Ngạo ngồi trầm ngâm ở bàn đá. Nàng mặc thêm áo, rồi bước đến bên cạnh, hắn ngước mắt thấy nàng, giọng trầm xuống
"Diêm Vương từng nói với ta... Vì ta vẫn còn ôm mối thù trong lòng nên không thể đi hóa kiếp được."
"Chàng muốn đi hóa kiếp? Chàng thật sự muốn rời xa ta?"
Hắn không nói gì, tay dưới áo siết chặt thành quyền.
Lục Anh Tử khẽ cụp mắt, giọng buồn rười rượi
"Ta biết... Người và quỷ không thể ở bên nhau."
"Công chúa, ta có thể yêu cầu nàng một việc hay không?" - Hắn đứng dậy, đối với trước mặt nàng vẻ mặt thành khẩn
Lục Anh Tử gật gật đầu. Ngay lập tức Đông Phương Mặc Ngạo rút ra bên người một thanh đoản kiếm, sau đó đặt vào tay nàng chỉa thẳng vào tim mình.
" Đâm ta đi."
Nàng vì yêu cầu này của hắn mà giật nảy mình, mắt bắt đầu ngấn nước. Tay muốn rụt lại nhưng bị bàn tay thô to của hắn nắm chặt lại.
" Đừng... xin chàng " Nàng không ngừng lắc đầu.
" Yên tâm, ta không chết được."
"Dù vậy nhưng ta vẫn không làm được, xin chàng đừng ép ta. Đừng bắt ta phải làm tổn thương nam nhân ta yêu."
Hắn vì một lời này của nàng làm cho cảm động. Hắn nở nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau thương, trong giọng nói có phần run rẩy
"Ta cũng yêu nàng Lục Anh Tử, nhưng xin nàng hãy cho ta được một ký ức vẹn toàn."
Nói rồi hắn cầm tay nàng đâm thẳng vào tim. Máu bắn ra tay nàng và hắn, nàng bi thương nấc nghẹn lắc đầu.
Lục Anh Tử buông tay lùi về phía sau... Còn Đông Phương Mặc Ngạo ngã khụy xuống, hắn nằm dang hai tay ra nền đất lạnh toát, mắt nhắm nghiền lại đợi chờ dòng chảy của ký ức hiện về.
Từ hình ảnh trôi qua rồi hiện rõ rệt trong đầu hắn.
Ngay sau khi Đại hoàng tử băng hà vì uống phải thuốc độc, mà người thường xuyên bốc thuốc cho hoàng tử chỉ có Ngạo thần y hắn. Khi biết được tin, Đông Phương Mặc Ngạo liền kiểm tra số thuốc còn dư lại đều không có gì bất thường, hắn liền cầm số thuốc đó đi kiếm Nhị hoàng tử Lục Hải Úy để nhờ minh oan giúp mình. Nhưng vừa tới cửa đã nghe tiếng hắn nói với một tên hắc y nhân
"Ha...ha... Tốt.. tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi."
"Số thuộc độc đó khó khăn lắm hạ thần mới có thể lén bỏ vào để đổi tội cho Ngạo thần y, Nhị hoàng tử có thể thưởng thêm một chút..."
"Được... Ngươi muốn bao nhiêu ta cũng cho." Nói rồi hắn ta chỉ rương bạc nhỏ
Tên hắc y nhân xoa tay nhìn đống bạc trong rương, sau vụ này hắn giàu to rồi. Hắn ôm rương nhỏ trên tay có phần hấp tấp bỏ đi
"Hạ thần xin cáo lui" Nói rồi hắn nhảy ra từ cửa số phía sau lặn mất tâm.
Đông Phương Mặc Ngạo mắt chứng kiến cảnh vừa rồi liền xoay mình định đi tố cáo với Tiên hoàng, nhưng xui xẻo thay chân chàng đạp phải khúc cây gãy cái "Rắc". Tiếng động không lớn lắm nhưng đủ để người có tật giật mình như Lục Hải Úy tung cửa ra nhìn.
Đông Phương Mặc Ngạo thấy mình bị phát hiện, miệng không khỏi rủa một câu " Chết tiệt " Rồi cắm đầu vế phía trước định bỏ chạy, nhưng Lục Hải Úy đã nhanh hơn chàng một bước, hắn rút kiếm bên hông một nhát đam xuyên qua tim chàng. Xác của chàng bị hắn bỏ trong khu rừng sát với núi Hắc Sơn.
Đông Phương Mặc Ngạo mở mắt. Khung cảnh vẫn là hang động u tối, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Anh Tử ngồi ôm gối run rẩy. Dù biết được sự thật nhưng hắn vẫn không một tí ác cảm nào với nữ nhân này, hắn thật sự đã lún sâu vào tình cảm đối với nàng rồi.
Có lẽ hắn phải đưa nàng trở về hoàng cung, nghe được lời xin lỗi từ Lục Hải Úy, hắn mới có thể đi chuyển kiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top