[Mở đầu]
Khung cảnh đậm màu đỏ tươi, thấm đẫm từng ngọn cỏ ở đây là máu. Máu hòa cùng ánh lửa ngập trời, tiếng quạ kêu ai oán nhân tâm.
Phù Tuế không ngừng tìm, giữa cánh đồng đầy rẫy thây xác, tìm hình dáng nàng đặt trong lòng ngần ấy năm. Xa xôi trắc trở muôn trùng, nàng vượt nghìn dặm, mang cõi lòng hoang tàn lạnh lẽo đến đây, chỉ để cầm lấy bàn tay ấy thật chặt, nói với hắn, nàng sẽ không bao giờ buông tay hắn ra nữa.
(*)
____
Mùa hoa hạnh năm năm về trước, kinh thành Quảng Thịnh chào đón Phiêu Kỵ tướng quân khải hoàn trở về.
Truyền kỳ về ngài, mười trang sử sách cũng không thể viết hết, nhưng người người đều hay ngài họ Chấp, tên Trác Huân. Thánh thượng trọng dụng ngài, còn có ý gả Thập Công chúa được sủng ái nhất cho ngài. Phiêu Kỵ tướng quân tiền đồ vô lượng.
___
"Thế nào? Nghĩ kĩ rồi?" - Chấp An Hoa xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn, dõi về phía trước. Đau thương trong mắt nàng dần dần hiện rõ, chỉ một sát na gương mặt đã đẫm lệ.
Cạnh khung cửa sổ ngập trong chiều tà, dáng hình nam nhân cao lớn thẳng tắp tựa ngân thương. Bóng lưng lại mang vẻ bi thương, hắn chầm chậm xoay đầu.
Tóc đen, y bào trắng, viền y phục thêu Kỳ Lân. Khắp đất Phong Kinh, chỉ có Thành Khả Quân Thụy - quốc sư đương triều.
"Ta nợ Phù Tuế, nợ cả Trác Huân. An Hoa, đời này Quân Thụy phụ nàng."
Chấp An Hoa bật cười chua chát, tiếng cười vang vọng bốn vách tường trong phòng, chạm đến đáy lòng Thành Khả Quân Thụy.
Thần sắc nàng chợt thay đổi, hận thù tựa như giông bão kéo đến, "Thành - Khả - Quân - Thụy! Việc chàng có thể làm chỉ đến vậy thôi sao? Chàng rõ ràng biết.. rõ ràng biết còn cách khác? Tại sao chàng không làm?"
Nàng nức nở, nói trong tuyệt vọng. Trước mắt phủ một màn nước mắt. Nàng không thấy ánh mắt đau đớn của chàng, cũng không nhận ra bàn tay dưới ống tay áo kia đã nắm chặt nổi gân xanh.
"Vì một mảnh si tình của Phù Tuế? Hahaha, thật đáng buồn cười. Cứ cho là muội ấy vì chàng, cả Ca Tịch Gia cũng cam chịu dâng lên. Nhưng tám năm nay, tám năm rồi! Lẽ nào với muội ấy vẫn không đủ, không trả hết nợ sao?"
Chàng lắc đầu, "An Hoa, Trác Huân vì sao phải hồi kinh? Tình thế hiện nay, nếu Ca Tịch không cùng Thành Khả liên thủ, chỉ có nước cả ba gia tộc cùng diệt."
Nhưng tại sao, tại sao không phải là ta?
Chấp An Hoa cắn chặt môi, người nàng run rẩy, nức nở không ngừng. Vì nàng không còn xuân sắc, vì nàng không còn sạch sẽ, vì nàng không có vị trí trong triều đình sao? Nên Quân Thụy không thể lấy nàng, lựa chọn thành toàn cho Phù Tuế, liên hôn hai gia tộc.
Ý đồ rõ ràng đến mức, người đứng xem cờ cũng đã thấy tỏ tường.
Tam đại thế gia của Phong Kinh - Ca Tịch, Thành Khả, Chấp Phủ muốn soán ngôi.
Mà Chấp An Hoa lúc này, chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Nhất định không thể để Quân Thụy lấy Ca Tịch Phù Tuế. Bởi vì với nàng, mất Quân Thụy, nàng sẽ mất tất cả.
(*): Lấy cảm hứng từ [Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử], phần về 2 nhân vật Tống Ngưng - Thẩm Ngạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top