Chap Đặc Biệt: Cậu bé trong biển lửa
😢❤️
Mười năm trước.
Biên giới phía nam của vương quốc Mistral – nơi cuộc chiến khốc liệt đang thiêu cháy từng cánh rừng, từng mái nhà.
Công chúa Elysia – khi ấy mới chỉ sáu tuổi – đi theo đoàn tế lễ đến trạm gác biên cương. Không ai ngờ một cuộc tấn công bất ngờ khiến nàng bị lạc giữa rừng, cách xa cả binh lính lẫn người thân.
Mưa. Lửa. Tiếng gào. Tiếng kiếm va vào nhau. Tiếng người la hét.
Nàng ngã xuống đất, váy rách, gối trầy, không biết nên chạy về đâu. Mắt nàng nhòe nước, không phải vì khóc – mà vì khói.
> "Ai đó... làm ơn... cứu ta..."Không ai đáp lại.
Cho đến khi — một bàn tay kéo nàng đứng dậy.
Là một cậu bé. Khoảng chín, mười tuổi. Gầy gò, tóc đen bết mồ hôi. Mắt xám, lạnh như thép nhưng tay thì ấm lạ kỳ.
> “Im lặng. Nếu ngươi hét nữa, chúng sẽ tìm ra.”
> “Ngươi là ai?” – Elysia run rẩy hỏi.
> “Chỉ là một đứa mồ côi. Nhưng giờ ta là cái mạng duy nhất giúp ngươi ra khỏi đây.”
Không chờ thêm giây nào, cậu bé kéo nàng chạy. Cánh rừng như địa ngục, nơi mỗi bước chân có thể đặt vào cái chết. Nhưng cậu không buông tay.
Cậu che chắn cho nàng khi có mảnh gỗ rơi. Cậu đỡ lấy người nàng khi nàng vấp ngã.
Khi máu từ vai cậu tuôn ra vì bị trúng mảnh vỡ, cậu vẫn nói:
> “Ta không để ngươi chết. Nếu ngươi chết... thì ta cũng chẳng còn lý do gì để sống.”
---
Cuối cùng, họ ra được bìa rừng – nơi quân lính Mistral tìm thấy nàng và bắn pháo hiệu cấp cứu.
> “Tên ngươi là gì?” – Elysia hỏi khi được bế lên kiệu.
> “Không quan trọng. Ngươi sẽ quên ta sớm thôi.”
> “Không. Ta sẽ không quên.”
Nhưng nàng vẫn quên.
Vì sau đó, triều đình che giấu toàn bộ vụ việc, niêm phong ký ức nàng bằng thuốc và lời dối trá: “Chỉ là mộng mị do hoảng loạn.”
Cậu bé biến mất.
Chỉ còn một cái tên – khắc trong tim Mười năm sau, bàn tay từng nắm lấy nàng trong biển lửa lại xuất hiện – lần này, để ở lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top