Chương 9-10-11-12
Chương 9
Mấy ngày nay, Thẩm Hi vừa bày quán bán cháo, vừa dệt vải làm quần áo, trải qua thập phần vất vả bận rộn. Trước kia nàng có nhiều thời gian nhàn rỗi, muốn ăn cái gì làm cái gì, bây giờ vội, không có tâm tư chế biến phức tạp, cơm canh cũng chỉ nấu qua loa, cũng may người mù không kén ăn, cũng sẽ không nêu ý kiến phản đối, nếu là người mù là người bình thường, phỏng chừng đã sớm giương cờ tạo phản.
Đến khi dệt xong vải thô, Thẩm Hi cảm thấy chính mìnhđã xanh hết ruột, nhanh chóng mua vài cân thịt, mấy cái móng giò, đến buổi chiều, quanh nhà Thẩm Hi vẫn luôn phiêu đãng mùi thịt kho, dẫn tới bọn tiểu hài tử qua lại một mực nuốt nước miếng.
Cơm chiều Thẩm Hi ăn không ít, nhưng khiến nàng kinh ngạc, vẫn là người mù trầm mặc, người này chắc chắn là động vật ăn thịt, hai bát cơm hai bát thịt còn chưa đủ ăn, lại gặm ba cái móng giò, mới xem lửng bụng. Xem hắn ăn nhiều như vậy, Thẩm Hi sợ hãi, nàng sợ hắn ăn đến căng hỏng dạ dày, lại có vấn đề xấu, Thẩm Hi theo bản năng vươn tay, định sờ bụng hắn.
Người mù đại khái không nghĩ tới sẽ đột nhiên có người sờ bụng của hắn, khiếp sợ, hắn vèo một cái nắm chặt lấy Thẩm Hi, tựa hồ muốn ngăn cản nàng.
Thẩm Hi dùng ngón tay trái ấn ấn mặt hắn, trêu đùa: "Tiểu dạng, ta đều xem qua sờ qua hết rồi, giờ lại muốn làm trinh tiết liệt nữ, không đúng không đúng, trinh tiết liệt phu, ha ha, đã muộn rồi." Dứt lời, nàng cười hì hì đẩy ra tay hắn, với tay vào trong quần áo của người mù, sờ sờ bụng của hắn.
Bụng của người mù cũng không phình to như bát úp giống Thẩm Hi tưởng, chỉ hơi phình một chút, nhưng cũng không quá rõ ràng. Thẩm Hi một bên sờ sờ bụng người mù, một bên thở dài: "Đây là trong bụng cao su trong truyền thuyết sao? Ăn bao nhiêu đều có thể đựng được hết, thật lợi hại!"
Người mù ngồi ngay ngắn trên kháng, thẳng sống lưng, mặc cho Thẩm Hi giở trò, khuôn mặt che mảnh vải không có biểu cảm gì..
Thẩm Hi sờ xong bụng người mù, thập phần săn sóc chỉnh lại quần áo cho hắn, sau đó thở dài nói: "Ngươi có thể ăn nhiều thịt như vậy, ta phải cố gắng kiếm tiền mới được, Lại bán thêm cái gì nữa đây? Nếu không lại bán chút đồ khác cùng với cháo?"
Có ý tưởng, Thẩm Hi lại bắt đầu suy nghĩ, đến buổi tối, nằm ở trong ổ chăn lăn qua lộn lại ngủ không yên, nhích tới nhích lui làm người mù cũng không ngủ được, người mù vẫn nằm không nhúc nhích, yên lặng nhịn.
Thẩm Hi suy nghĩ nửa đêm, cũng không nghĩ ra ý tưởng gì, đợi đến lúc buồn ngủ, chậm rãi thiếp đi.
Sinh ý của Thẩm Hi vẫn luôn không tồi, khách hàng tới mua cháo nối liền không dứt. Bởi vì quán có đặt bàn ghế, cho nên trong lúc ăn cháo, sẽ có không ít người vừa ăn vừa nói chuyện, cho nên tại đoạn thời gian này, Thẩm Hi cũng có hiểu biết về thế giới này khá sâu sắc .
Quốc gia này tên là Trung Nhạc quốc. Ngoài Trung Nhạc quốc ra còn có bốn nước khác, không ngoài dự đoán của nàng, bốn nước có tên lần lượt là Đông - Tây -Nam -Bắc Nhạc. Thẩm Hi phun tào trong lòng , kiếp trước nước mình có năm đỉnh núi gọi là Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ nhạc, mình đúng là có duyên với mấy cái Nhạc này mà.
Năm quốc gia này đều tôn trọng võ học, cơ hồ có thể nói là toàn dân học võ, phàm là nhà có điều kiện, đều sẽ đưa hài tử đi học võ. Mà địa vị của võ giả ở quốc gia là cao thượng, đặc biệt là Võ Thần, càng là cao hơn đế vương. Võ Thần là người có thành tựu võ công cao nhất trên thế giới này, nghe nói năng lực của Võ Thần vô cùng cường đại, có thể nói là vô địch trên cõi đời, cả năm quốc gia tổng cộng chỉ có sáu Võ Thần.
Ngũ Nhạc quốc có Võ Thần riêng. Võ Thần Đông Nhạc là một vị nữ tử, tên Phong Triền Nguyệt, vũ khí là cung , Bắc Nhạc có hai vị Võ Thần, Đỉnh Lũ dùng đao, Tô Liệt dùng trượng, trong đó Đỉnh Lũ là Võ Thần lớn tuổi nhất. Võ Thần Tây Nhạc tên là Quy Hải Mặc, dùng cây quạt đến xuất thần nhập hóa. Nam Nhạc cũng có một vị Võ Thần, dùng đao, tên rất kỳ quái là Bản Ngã Sơ Tâm. Quốc gia mà Thẩm Hi đang ở là Trung Nhạc quốc, mà Trung Nhạc quốc cũng có một vị Võ Thần, vị Võ Thần này kêu Hoắc Trung Khê, am hiểu dùng kiếm, người Trung Nhạc tôn xưng hắn là Kiếm Thần.
Vị Kiếm Thần Hoắc Trung Khê này mới ba mươi tư tuổi, là vị Võ Thần trẻ tuổi nhất trong số sáu người, nhưng đồng thời cũng là võ công cao nhất. Bắc Nhạc quốc có hai vị Võ Thần, hơn nữa hoàn cảnh thiên nhiên khác nghiệt, vẫn luôn muốn xâm chiếm phía nam, không ngừng xâm lược Trung Nhạc quốc, thậm chí trước khi Hoắc Trung Khê xuất hiện, từng xâm nhập xuống phía nam năm trăm dặm trong vòng một ngày . Ở lúc Trung Nhạc quốc đang trong thế nguy cấp , năm ấy Hoắc Trung Khê hai mươi tư tuổi thành công thăng cấp thành Võ Thần, cũng ở trong một lần đuổi giết, đánh trọng thương Tô Liệt, ngăn chặn bước chân xâm lược của Bắc Nhạc quốc . Bảo vệ an toàn cho Trung Nhạc quốc, Hoắc Trung Khê cũng trở thành thần trong lòng người Trung Nhạc. Mười năm sau, bởi vì có Hoắc Trung Khê tọa trấn, Trung Nhạc quốc vẫn luôn được an bình.
Mà các quốc gia khác, cũng bởi vì có Võ Thần riêng, đều chưa bị xâm lược, mà đồng thời cố kỵ quốc gia khác có Võ Thần, cũng không có quốc gia nào dễ dàng phát động chiến tranh. Cho nên nói, trừ bỏ Trung Nhạc quốc vẫn luôn bị Bắc Nhạc quốc uy hiếp ra, các nước khác vẫn luôn yên ổn.
Thẩm Hi hiểu rõ tình hình, vẫn luôn cạn lời. Đem an nguy của một quốc gia phụ thuộc hết vào một cá nhân, việc này căn bản là nói bừa trong hoàn cảnh đất nước cộng hòa nhân dân ở hiện đại. Theo nàng thấy, Võ Thần Kiếm Thần linh tinh cái gì, chỉ cần một quả bom hay lựu đạn cũng đã thành cám bã, một quả bom nguyên tử, phỏng chừng có thể tiêu diệt hết cả sáu Võ Thần cùng một lúc. Nàng nghĩ vậy, cũng không coi trọng vũ lực của mấy Võ thần lắm, máu giấy.
"Lạc hậu lạc hậu, ngu muội ngu muội......" Thẩm Hi một bên cảm thán, một bên ném hết kiếm thần võ thần ra sau đầu đi, tiếp tục sự nghiệp bán cháo của nàng.
Thẩm Hi cũng không quá để ý ai thống trị xã hội này, mặc kệ là Kiếm Thần Hoắc Trung Khê hay là hoàng đế An Tu Thận, đều cách nàng rất xa. Nàng chỉ là một người dân đen sinh sống ở tầng cuối xã hội, có trèo thang trời cũng với không tới mấy đại nhân vật kia.
Lời đứa edit: (ờ =,.=)
Nhưng Thẩm Hi không quan tâm, người khác lại không giống, khách hàng tới quán nàng ăn cháo lại rất để ý đến chuyện này. Dân chúng Trung Nhạc quốc vô cùng sùng bái thần tượng Kiếm Thần Hoắc Trung Khê. Mỗi ngày họ đều vừa ăn cháo vừa bàn luận đủ thứ chuyện về vị Kiếm Thần này. Không bao lâu, nàng đã biết rõ ràng hết thảy về Kiếm Thần, ngay cả chuyện Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn muốn đem muội muội gả cho Kiếm Thần, Kiếm Thần cùng vị công chúa nào ăn cơm gặp mặt cũng nghe được hết. Không chỉ riêng Kiếm Thần, đương kim bệ hạ An Tu Thận cũng là một đề tài quan trọng cho dân chúng thảo luận, bởi vì vị chuyện đăng cơ thành đế của vị Hoàng đế bệ hạ này cũng rất truyền kì. Nghe nói hoàng đế đời trước là ca ca hắn, vị hoàng đế tiền nhiệm này thích chơi đùa,thường xuyên mang Hoàng Hậu phi tử xuất cung đi tuần, các quan viên ở nơi đến vì muốn xu nịnh Hoàng Thượng, phô trương bốn phía, tiêu tiền như nước, làm cho dân chúng lầm than tiếng oán than dậy đất.
Khi bá tánh lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, vẫn là vị Kiếm Thần Hoắc Trung Khê kia rút kiếm khỏi vỏ, phế đi hoàng đế tiền nhiệm, đưa Vương gia An Tu Thận luôn có hiền danh lên làm vua, còn hoàng đế tiền nhiệm An Tu Cẩn, Kiếm Thần cũng không có giết chết, chỉ là cho hắn thỏa lòng mong ước, ném hắn tới một sơn thôn nhỏ phong cảnh tú mĩ, khiến hắn có thể tự do tự tại du sơn ngoạn thủy.
Có lẽ dân chúng rất hận An Tu Cẩn, mỗi khi nhắc tới đoạn này, đều có vẻ hả hê hết giận. Thẩm Hi không trải qua tình hình khi đó, cho nên trong lòng có chút không cho là đúng, có điểm đồng tình với vị phế đế An Tu Cẩn kia, chỉ là thích du lịch mà thôi, đến nỗi cả ngôi vị hoàng đế cũng không cho ngồi sao? Xem xem hoàng đế trong TV đi, Khang Hi còn một năm nhiều lần cải trang đi nước ngoài kia, cũng không ai nhảy ra nói muốn phế ông ta đi? Đương nhiên, kia chỉ là TV, bất đồng với lịch sử , Thẩm Hi vẫn minh bạch điểm này .
Mặc kệ hoàng đế cũng tốt, Kiếm Thần cũng thế, đều không ảnh hưởng tới tiểu dân chúng Thẩm Hi, cống hiến lớn nhất của Thẩm Hi đối với quốc gia, là mỗi ngày đi bán quán đều nộp 5 văn tiền thuế, đối với Thẩm Hi năm văn tiền không tính là nhiều, vẫn có thể tính được, cho nên nàng cũng không lại chửi thầm người cầm quyền, tiếp tục cần mẫn như con kiến nhỏ mà chăm chỉ kinh doanh sạp cháo.
Ngày ngày bận rộn thời gian trôi mau, bất giác, trong thị trấn ngày càng trở nên náo nhiệt, Tết âm lịch đã tới gần.
Tới lúc này, Thẩm Hi mới ngạc nhiên phát hiện, thì ra, mình đã đi vào thế giới này được hơn hai tháng gần ba tháng. Từ dân công sở thành thị đến một bần dân bày quán bán cháo nơi đầu đường, Thẩm Hi không nghĩ tới trong một khoảng thời gian ngắn, chính mình đã hoàn thành sự chuyển biến lớn lao này, bây giờ nghĩ lại, những ngày tháng đi dạo phố uống cà phê ăn cơm Tây đi siêu thị đã trở thành một giấc mộng xa vời trong trí nhớ. Mà giấc mộng này, đã nhạt dần trong gánh nặng sinh kế hàng ngày. Thẩm Hi còn chưa kịp vĩnh biệt đoạn thời gian tốt đẹp kia, nó đã trôi xa.Thẩm Hi tính tính, phải tốn một buổi trưa đi nghĩ lại quá khứ, tưởng niệm cha mẹ đã mất sớm, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, mới vừa ấp ủ xong cảm xúc thương cảm, Thúy Cô bên hàng xóm đã tới mời nàng cùng đi mua hàng tết, Thẩm Hi không từ chối được, chỉ đành buông hết quá khứ kiếp trước, đi cùng Thúy Cô lên phố.
Ở nơi này ngày tết là ngày hội thực long trọng, dường như cả năm mọi người cực khổ mệt nhọc tích góp tiền bạc chỉ để chờ đến thời điểm này mà tiêu. Nhà nào có điều kiện một chút, đều xách bao lớn bao nhỏ từ chợ về. Thẩm Hi cũng không ngoại lệ, mua không ít hàng tết, đường mạch nha, hạt dưa, rau quả thịt cá linh tinh.
Qua mười lăm tháng chạp, bỗng nhiên trong thị trấn xảy ra một chuyện làm Thẩm Hi thập phần chú ý.
Thẩm Hi luôn lên chợ bán cháo, mấy hôm nay ngạc nhiên phát hiện, chỉ trong vòng mấy hôm đã có đầy túi giấy in ba chữ to "Phúc Thụy Tường", hơn nữa chủ đề đàm luận của mọi người đều là nhãn hiệu điểm tâm này.
Ngay cả người đi chợ mua thức ăn, ai cũng đều lấy làm tự hào khi được xách túi giấy kia , nếu ai còn dùng dây cỏ buộc đồ mang đi, sẽ có người biết chuyện hỏi hắn: "Sao không xách cái túi giấy đi, ngươi xem túi giấy tiện lợi hơn nhiều, có thể đựng được thật nhiều đồ vật kia. Ngươi túi của ta này, trên đó họa đào viên kết nghĩa đâu, là cùng trường của tiểu tử nhà ta đưa tới, đẹp đi?" Sau đó người khác cũng sẽ trả lời: "Túi như vậy nhà ta cũng có, hôm nay nữ nhi nhà ta đi nhà cô cô, lấy túi đựng lễ vật đi, ta còn chú ý mua hai cân bánh kem bảo nha đầu mang đi cho cô cô nàng, bánh kem này nha, vừa mềm vừa ngọt, thật đúng là ăn ngon nha......"
Thẩm Hi nghe đoạn đối thoại này, không khỏi mí môi cười rộ lên. Nàng còn cố ý mượn một cái túi lại đây xem xem, thấy loại giấy mà Phúc Thụy Tường dùng tốt hơn loại giấy lúc trước nàng làm, còn bền hơn túi giấy ở hiện đại, hơn nữa làm rất tỉ mỉ, tinh xảo hơn túi mà Thẩm Hi làm. Mà tranh vẽ trên túi giấy , cũng không phải vẽ thủ công , mà là in lên, tuy rằng không in đẹp như đời, cũng cũng đủ làm Thẩm Hi ngoài dự đoán, nàng vẫn luôn cho rằng thế giới này chưa có kĩ thuật in đâu. Mà khiến Thẩm Hi giật mình, không ngoại lệ là nhãn hiệu của Phúc Thụy Tường, dùng hình vẽ tiểu bạch thỏ ăn bánh trung thu mà lúc trước nàng tùy tay vẽ, chẳng qua tranh này đã được cao nhân sửa lại, nhìn đẹp đẽ ý nhị hơn bức tranh nguyên bản.
Thẩm Hi không nghĩ tới, Phúc Thụy Tường lại có bước đi độc đáo như vậy, vài tháng vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, sắp đến Tết âm lịch mới tung ra độc chiêu bom tấn này, Thẩm Hi đã nhìn đến cảnh tượng khách khứa đến Phúc Thụy Tường chật ních, mà các điểm tâm phô khác, dưới tình huống trở tay không kịp này, sẽ bị Phúc Thụy Tường đè thấp không dậy nổi thân. Tết âm lịch năm nay, chính là năm chuyển mình của Phúc Thụy Tường.
Dọn sạp xong, Thẩm Hi còn cố ý đi Phúc Thụy Tường nhìn xem, quả nhiên thấy người mua điểm tâm nối liền không dứt, các tiểu nhị vội đến chân không chạm đất. Thẩm Hi cũng không đi vào, chỉ đứng xa nhìn một lát, sau đó liền chậm rãi xoay người rời đi, khóe miệng có một nụ cười, mình đã đến thế giới này, còn để lại một chút đồ vật, nhưng vậy là đủ!
Chương 10
Đây là Tết âm lịch đầu tiên từ khi Thẩm Hi đi vào thế giới này, cũng là Tết âm lịch cổ đại đầu tiên nàng được trải nghiệm, cho nên Thẩm Hi rất coi trọng, ăn qua những cái Tết nhạt nhẽo vị Tết ở hiện đại, Thẩm Hi rất muốn tận tình hưởng thụ hương vị Tết nồng đậm nơi đây.
Mỗi ngày cơm trưa xong, Thẩm Hi sẽ chen chúc trong đám người rộn ràng nhốn nháo, đi lên đường phố mua đồ, tuy cổ đại không tiên tiến giàu có như thế kỷ 21, nhưng có thật nhiều đồ vật thủ công thú vị hơn nhiều so với các loại đồ vật xinh đẹp muôn vẻ do máy móc làm ra ở hiện đại.
Lấy câu đối xuân làm ví dụ, đời sau có đủ loại kiểu dáng, in ấn càng tinh mỹ vô cùng, nhưng đại đa số đều không có người thưởng thức. Nhưng ở chỗ này, được đến một bức câu đối xuân không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên nơi này không có bán những câu đối in sẵn, tất cả các câu đối xuân tất cả đều là viết tay. Tiếp theo, thư pháp cũng có tốt có xấu, có phân chia cao thấp, chuyện mọi người thường làm hôm mùng Một nguyên đán là bình luận câu đối xuân của từng nhà , dù là người không biết chữ, cũng sẽ đi theo người khác xem náo nhiệt. Còn nữa, câu đối xuân cũng không phải là nhà nhà đều dán được , một số nhà không biết chữ, vì Tết âm lịch có thể có một đôi câu đối xuân trưng tết, thường thường sẽ cầu thân dựa hữu, nhờ người tìm quan hệ để xin chữ, đương nhiên cũng có nhà tiêu tiền mua.
Thẩm Hi tuy rằng biết chữ, nhưng không nói giản thể hay không giản thể, riêng việc viết bút đã làm khó nàng, cho nên câu đối xuân năm nay chỉ có thể đi mua.. Còn có pháo hoa, rượu thịt rau xanh, chữ Phúc dán song cửa sổ, vật phẩm tặng lễ, giày mới mũ mới...... Thẩm Hi quyết định: Mua hết!
Ngày hai lăm tháng chạp, Thẩm Hi tế thần tài, ngày hai mươi sáu, dọn dẹp nhà cửa, hai bảy, nàng làm sủi cảo, hai mươi tám, nàng bán cháo hôm cuối, mỗi khác quen tới ăn cháo đều được tặng một phần sủi cảo đông lạnh nhân thịt lợn cải trắng.
Trải qua mấy tháng tìm hiểu, Thẩm Hi biết ở thế giới này còn chưa có sủi cảo nấu theo cách luộc, mọi người chỉ biết hấp sủi cảo hấp màn thầu hấp bánh bao, việc này có lẽ là do chất lượng bột mì ở đây. Nếu bột mì quá thô còn nguyên cám, sẽ ảnh hưởng tới độ dính của bột, dùng bột mì này làm thành sủi cảo rồi cho vào nồi nấu, thực dễ dàng nấu thành một nồi hổ lốn, vấn đề này, Thẩm Hi đã phát hiện ra từ lần nấu sủi cảo đầu tiên, sủi cảo cho vào nồi bị vỡ gần một nửa. Cho nên, bột mì làm sủi cảo lần này Thẩm Hi đã mượn tới cái cối xay nhỏ xay lại mấy lần, lại lấy cái sàng bí sàng đi sàng lại đến bột mịn, trắng gần giống tinh bột mì ở hiện đại mới nhào bột.
Lúc Thẩm Hi đưa tặng sủi cảo còn cố ý dặn dò, thứ này có thể hấp có thể luộc, nhưng luộc ăn ngon nhất, lúc nấu không cần nấu quá lâu, không thì dễ bị nát.
Hành động tri ân khách hàng lớn lao này khiến các khách quen đều thật cảm động, đặc biệt là vị lão tiên sinh nghèo túng kia, còn lấy giấy bút ra, đương trường múa bút viết cho Thẩm Hi một bộ câu đối. Vế trên là: Một thùng nấu càn khôn, vế dưới là: Bát bảo an thiên hạ.
Thẩm Hi không biết thưởng thức, chỉ nhìn ra được câu đối này rất đại khí (khí thế rộng rãi, hào khoát) , mọi người bên cạnh xem náo nhiệt lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, còn có mấy thư sinh vỗ đùi khen hay: "Bút tích của Minh Trang công vẫn khí thế bàng bạc như cũ, không hổ danh tiếng Quỷ tài khi xưa, tuy đã già nhưng dư uy hãy còn ở. Thẩm nương tử, câu đối này ngươi phải giữ cho cẩn thận, giải nhất năm nay tất là câu đối này." Thẩm Hi vội vàng cuộn lại câu đối, sau đó trịnh trọng hướng lão tiên sinh hành lễ nói cảm tạ.
Hôm nay hai mươi chín, Thẩm Hi dán xong cửa sổ, còn mua không ít điểm tâm, chuẩn bị mang ra thết đãi người đến chúc tết. Đến buổi chiều, Thẩm Hi đóng cửa viện, đun không ít nước nóng, cùng người mù gội đầu lại tắm rửa, tắm giặt sạch sẽ. Dọn dẹp xong bãi chiến trường hậu tắm rửa, Thẩm Hi lại lấy kéo, cắt móng tay cho người mù.
Người mù vẫn ngồi ở chỗ cũ trên đầu kháng, Thẩm Hi ngồi vào trước mặt hắn, cầm lấy tay phải hắn. Bàn tay người mù khô ráo ấm áp, lớn mà thô ráp, tay Thẩm Hi lại lạnh lẽo như ngọc, tinh tế nhỏ xinh. Nếu bàn tay to cầm lấy tay nhỏ, đây chắc chắn là một bức họa đẹp mắt, nhưng bây giờ, là tay nhỏ nắm lấy bàn tay to, Thẩm Hi nhìn nhìn, tréo ngoe lại mười phần khôi hài. Thẩm Hi cười hì hì cào lòng bàn tay người mù, khiến hắn ngứa muốn rụt tay về. Thẩm Hi lại giữ chặt lấy tay hắn, cầm cái kéo lạnh lẽo quơ quơ trước đầu ngón tay người mù, còn cố ý chạm chạm lưỡi kéo vào tay hắn, dọa đến người mù nắm chặt tay.
Vui đùa một lát, Thẩm Hi cảm thấy đã "Giao lưu" đủ cảm tình với người mù, lúc này mới kéo lấy tay hắn, tỉ mỉ cắt móng tay cho hắn. Cắt xong móng tay, lại nhấc lên bàn chân hắn để cắt móng chân.
Tay cầm kéo, Thẩm Hi cũng không nhàn miệng: "Người mù a người mù, ngươi đúng là có số hưởng, cả ba mẹ ta ta còn chưa cắt móng tay cho bao giờ đâu, hôm nay lại phải hầu hạ ngươi, chờ ngươi về sau có tiền đồ, cũng đừng quên tỷ nha, mà thôi, ngươi đã như vậy rồi, còn có tiền đồ ở đâu ra, thôi thì để ta nuôi ngươi cũng được...... Cái kéo chết tiệt này, thật là khó dùng, ngươi xem, thiếu chút nữa đã cắt phải ngón tay ngươi, nếu có bấm móng tay thật tốt, bấm bấm mấy cái là xong rồi, tuyệt đối an toàn nhanh gọn. Cái chỗ này đúng là quá lạc hậu, ta thấy chắc ngay cả sắt thép làm bấm móng tay còn không có, chứ đừng nói đến công nghệ, xem ra, đời này ta rốt cuộc không thể dùng đến bấm móng tay nữa rồi......"
Giúp người mù cắt móng tay xong , Thẩm Hi lại xuống kháng lấy lược đến, chải mái tóc mới gội của người mù , trong miệng lại lẩm bẩm: "Cái chỗ gì thế không biết, nam nhân nuôi tóc dài thế làm cái gì? Để kiểu tóc húi cua thật tốt, ngày thường rửa mặt xong vốc nước lên tưới mấy vốc, đầu tóc đã sạch sẽ, nhanh chóng tiện lợi không tốt sao. Thêm nữa, nam nhân nuôi tóc dài, không phải lấy mất vẻ đặc trưng của nữ nhân sao? Tóc dài bay bay luôn là độc quyền của nữ nhân nha......"
Người mù tắm rửa sạch sẽ, móng tay cũng cắt, tóc cũng chải xong, nhìn có vẻ sạch sẽ tươi mát tĩnh lặng, Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười nghịch ngợm, nàng hắc hắc cười hai tiếng, vươn tay đi lấy đầu ngón tay nâng cằm người mù cho hắn ngẩng lên, dáng vẻ lưu manh nói: "Mỹ nhân, cười cho đại gia nhìn một cái!". Nói xong, lại cảm thấy không hợp với tình hình, lại sửa lời nói: "Không đúng không đúng, hẳn là nói như vậy, tướng công, tới, cười một cái cho nương tử nhìn......"
Đáng tiếc "Tướng công" của nàng đã điếc lại vừa câm vừa mù, nghe không được cũng nhìn không tới nàng đang làm gì, đừng nói là cười, người ta cả mí mắt cũng không nháy một cái - có lẽ nháy, nhưng đôi mắt hắn che một mảnh vải, có nháy cũng nhìn không thấy.
Hôm nay Ba mươi tết, vừa ăn cơm sáng xong, Thẩm Hi đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm quan trọng nhất trong năm. Thái thịt, rửa rau, sơ chế tôm cá, đến giữa trưa nàng đã làm được hai mâm cơm thịnh soạn.
Thẩm Hi cũng không biết tên họ người mù là gì, có cần tế tổ trước hay không, dù sao cũng ra dáng ra hình mà bày một mâm thức ăn, lung tung khấn một phen, coi như là tế tổ.
Đồ tế bày ở đó chưa vội dọn, Thẩm Hi lại bày một mâm trên kháng. Thịt kho tàu, cá hấp, thịt dê nấu thì là, tôm xào cay, thịt lợn kho tàu, gà xé trộn, nộm dưa chuột, còn có một tô canh thịt viên. Bữa cơm tất niên nhà Thẩm Hi có thể nói là rất phong phú.
Đỡ người mù đến trước bàn, Thẩm Hi rót hai ly rượu, một ly đưa cho người mù, một ly chính mình cầm lên: "Người mù, có thể coi đây là Tết âm lịch đầu tiên hai ta ơ với nhau, ta cũng không biết nói gì, chỉ có một câu, ta có một miếng ăn, quyết sẽ không làm ngươi chết đói, cụng ly!". Câu nói cảm động là cảm động, người mù lại không nghe thấy, chỉ yên lặng cầm chén rượu không động đậy. Thẩm Hi uống một ngụm rượu, thấy người mù còn không có động tĩnh, biết hắn nghe không được, bèn cầm lấy tay người mù, đưa chén rượu đến bên miệng hắn.
Người mù nhấpmột ngụm, có lẽ trước đây cũng từng uống rượu nên không có tình trạng bị rượu sặc hay cay đến, trên mặt vẫn bình tĩnh không có biểu tình gì. Thẩm Hi nhanh chóng gắp một miếng thịt vào miệng hắn, người mù cũng không cự tuyệt, nhanh chóng ăn luôn.Tay nghề nấu ăn của Thẩm Hi rất tốt, rốt cuộc làm nội trợ nhiều năm, lại sống một mình khá lâu, vẫn luôn tự nấu ăn một mình. Người mù rất biết cổ vũ nàng, nhiều thức ăn như vậy mà vẫn ăn được hơn phân nửa. Thẩm Hi có ý thử xem tửu lượng của người mù, cố ý cho người mù uống không ít rượu, nhưng hơn nửa bầu rượu xuống bụng, một chút men say cũng không có, chỉ là mặt càng ngày càng trắng, dọa đến Thẩm Hi, sợ hắn uống nhiều bị ngộ độc cồn, cũng không dám lại đổ thêm rượu cho hắn.
Hôm nay Thẩm Hi thật cao hứng, đã rất nhiều năm, từ khi nàng biết Triệu dịch ngoại tình, tết nào nàng cũng một người lủi thủi, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên có người ăn tết với mình, mặc dù người này không nói một lời, Thẩm Hi đã cảm thấy thực thỏa mãn.
Từ nay về sau, mình sẽ không cô độc........
Người này, sẽ không phản bội chính mình, sẽ không ngoại tình, cũng sẽ không làm mình thương tâm, thân thể của hắn, tất cả của hắn, đời đời kiếp này đều là của riêng mình!
Thẩm Hi cười, không biết sao trong mắt liền có nước mắt, nước mắt vô thanh vô tức mà lăn dài trên mắt. Thẩm Hi vào trước ngực người mù, thống thống khoái khoái khóc một trận.
Người mù nghe không được nhìn không thấy, cũng không biết Thẩm Hi đang khóc, chỉ ngồi thẳng người cho Thẩm Hi dựa vào mà khóc.
Thẩm Hi khóc xong xong, nhảy xuống kháng đi múc một chậu nước rửa mặt.
Rửa mặt xong, nàng phát hiện người mù đã trở lại ngồi ở đầu kháng mà phát ngốc, biểu tình luôn trước sau như một mà mờ mịt chết lặng .
"Người mù, ngươi......" Thẩm Hi thất bại thở dài một hơi, xem ra hơn hai tháng nỗ lực của mình vẫn chưa khiến người mù cảm động.
Có lẽ do hắn bị đối xử lạnh nhạt hoặc bạo lực nhiều năm như vậy, nhìn quen nhân tình lạnh nhạt, quen bị lạnh nhạt hoặc vứt bỏ, đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Chính mình đối xử với hắn tốt hay xấu, hắn hoàn toàn không để bụng. Huống chi hắn nghe không được nhìn không thấy, dù ngươi có thay đổi hay bất luận làm cái gì, hắn cũng không thể hiểu được, cần phải ở từng chút từng chút một chậm rãi làm hắn cảm nhận được, đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ có một ít thay đổi đi. Huống chi, đối với Thẩm Hi, nàng chỉ cần có người làm bạn ở bên người, khiến nàng không tịch mịch cô đơn, vậy là đủ rồi. Hơn nữa nàng cũng có một chút ích kỉ, nàng thực thích người mù bây giờ, hắn như vậy, sẽ không thể phản bội nàng, sẽ không rời đi nàng, không phải sao?
Chương 11
Đến buổi chiều, theo tập tục ăn tết truyền thống, Thẩm Hi bắt đầu nhào bột làm sủi cảo.
Gói xong sủi cảo, Thẩm Hi thấy trời còn sớm, liền lấy một mâm sủi cảo mới làm đi đưa cho Quách thẩm, từ lúc nàng mới đến Quách thẩm đã chiếu cố nhà mình, thường thường đưa ít cải trắng hành tây gì đó, Thẩm Hi cũng không phải là người không biết điều, cũng thường xuyên bưng điểm tâm cùng thức ăn biếu nhà nàng.
Thật đúng dịp, trong nhà Quách thẩm đang tụ tập một đống nàng dâu thẩm tử nói chuyện phiếm, vừa thấy Thẩm Hi bưng sủi cảo vào, từng cái trắng mềm đáng yêu, không khỏi ngạc nhiên: "Thẩm gia nương tử, ngươi mang gì đến đấy, sủi cảo? Nhìn có vẻ hơi nhỏ"
"Các vị thím tẩu tử đều ở đây à? Đây là sủi cảo ta mới làm, luộc trong nước sôi, nấu chín là ăn được." Các thẩm tử đại nương ở đây Thẩm Hi đều biết, chẳng qua không thân thiết như Quách thẩm.
Chu nương tử nhanh nhảu duỗi tay cầm lấy một cái, lập tức liền cầm hỏng sủi cảo, còn dính bột đầy tay, ngượng ngùng buông tay nói: "Vẫn chưa nấu à?"
Một phụ nhân bên cạnh được gọi là Lý thẩm cười nói: "Ai bảo ngươi thích chiếm tiểu tiện nghi đâu, đáng đời bị dính một tay."
Chu nương tử cũng không giận, cười hì hì hỏi Thẩm Hi: "Thẩm gia nương tử, thứ này ăn kiểu gì?"
Thẩm Hi nói: "Cho nước vào nồi, đun sôi rồi thì cho sủi cảo vào nấu, khoảng một khắc chung (mười lăm phút), là vớt ra ăn được."
Chu nương tử quay sang nói với Quách thẩm: "Quách thẩm, ngươi mau đi nấu đi, cho bọn ta nếm thử một ít, bọn ta còn chưa được ăn sủi cảo thế này bao giờ đâu."
Nghe xong lời này Quách thẩm liền không cao hứng, đồ vật mỗi lần Thẩm Hi đưa cho nàng đều ăn rất ngon, nhà mình còn chưa đủ ăn đâu, sao có thể để cho người ngoài ăn được. Lão nhân gia nàng kiến thức rộng rãi, trải qua nhiều sóng gió rồi, lập tức bất động thanh sắc nói: "Hay là Thẩm gia nương tử nói cách làm cái này đi, nếu chúng ta biết làm, muốn ăn thì ngày ngày làm cũng được."
Con dâu của Quách thẩm tất nhiên là theo bà bà, cũng theo bà bà nói: "Thẩm gia muội tử, sủi cảo này làm kiểu gì vậy, ngươi nói đi để ta chuẩn bị."
Thẩm Hi lại không ngốc, nàng minh bạch chỗ quanh co vòng vòng này, lập tức cười nói: "Cách làm cũng không khác với sủi cảo hấp là mấy, chẳng qua lúc nấu thì luộc lên chứ không hấp thôi. Chỗ khác biệt, là bột làm bánh phải xay lại cẩn thận, rồi mới tỉ mỉ sàng lại."
Quách thẩm nói: "Ai nha, thật là không khéo, cối đá nhà ta còn ở chỗ Thẩm nương tử đâu."
Thẩm Hi cũng nói: "Đúng vậy, còn ở nhà ta, nhưng ta còn chưa dùng xong, định để buổi tối lại xay thêm chút bột nữa, Quách thẩm, mấy ngày sau ta hẵng đưa trả cho ngài sau."
Quách thẩm còn chưa trả lời, Chu nương tử lại cười hì hì nói: "Cối xay sao, nhà ta có, đợi chút ta liền lấy sang đây. Sủi cảo hấp ta được ăn rồi, loại luộc này ta cũng chưa thấy bao giờ, ngươi nói bột này là bột gì đấy, cho vào luộc thế này có sợ bị vỡ không?"
Thẩm Hi giải thích nói: "Chỉ cần nấu vừa chín tới chứ không để lâu là không sao, không vỡ được."
Con dâu Quách gia thừa dịp mọi người không chú ý, đang định bưng sủi cảo đi, đã nghe Chu nương tử nói: "Ồ, bọn ta chưa thấy qua sủi cảo nấu bao giờ, có học cũng chưa chắc làm được. Thím, nếu không bây giờ cứ nấu hết số sủi cảo này đi, cho chúng ta nếm thử rồi học?"
Mặt Quách thẩm lập tức đen sì, bất mãn liếc Chu nương tử một cái. Chu nương tử lại chỉ nhìn chằm chằm mâm sủi cảo trong tay con dâu Quách gia, không thèm để ý.
Con dâu Quách gia nhìn bà bà, tựa hồ đang hỏi nên làm cái gì bây giờ, Quách thẩm không vui nói: "Tức phụ, mâm sủi cảo này là tâm ý của Thẩm gia nương tử, ngươi mang đi xuống. Ngươi lại lấy chút bột mì tới, chúng ta cùng nhau làm một bữa sủi cảo luộc, khiến Thẩm nương tử dạy chúng ta làm như thế nào, về sau biết làm rồi, mọi người đều biết nấu, không cần lại phiền toái người khác."
Nghe Quách thẩm nói, Chu nương tử mặt mày hớn hở: "Vậy ta đây đi lấy cối xay, hôm nay lần đầu trong đời được ăn sủi cảo nấu rồi." Dứt lời, đã vén rèm cửa đi ra ngoài.
Quách gia đại tẩu rất khôn khéo, biết sủi cảo này là mọi người cùng nhau làm, nếu không để ra mấy cái cho mọi người nếm sẽ có người nói huyên thuyên. Nhưng nếu làm nhiều, để cho người ta ăn không đồ ăn nhà nàng thì lại thấy tiếc, đặc biệt là bột mì, bình thường còn chưa được ăn, chỉ khi nào đến dịp lễ tết mới mua một ít, tuyệt đối không thể lãng phí cho loại người kiểu Chu nương tử. Cho nên nàng cũng không lấy nhiều đồ lắm, chỉ múc một bát bột nhỏ, lại cầm non nửa củ cải trắng, hỏi Thẩm Hi: "Thẩm gia muội tử, mấy thứ này đủ chưa?" Thẩm Hi gật gật đầu nói: "Bớt đồ ăn lại một ít đi, không dùng đến nhiều như vậy."
Nhà Chu nương tử cũng không xa nhà Quách thẩm là bao, rất nhanh đã mang cối xay trở lại, mấy người xay bột mì xong lại lấy sàng sàng mấy lần, bột mì sàng xong đã rất nhỏ và mịn.
Chu nương tử vốc bột mì lên nhìn nhìn, nói: "Thẩm nương tử đúng là thông minh, bột mịn như vậy, làm sủi cảo chắc chắn sẽ ăn ngon, đệ muội, lấy thêm chút bột đi, làm thêm một ít mọi người ăn đỡ thèm."
Lời này đổi lấy một cái liếc mắt trắng dã của Quách thẩm, con dâu Quách gia tuy thuận miệng đáp một tiếng, nhưng lại trước sau không nhúc nhích. Chu nương tử mất mặt, nhưng nàng cũng không giận, vẫn cười tủm tỉm làm cùng mọi người.Năm sáu phụ nhân đồng thời làm việc, có nhào bột, có thái rau băm củ cải , chỉ chốc lát đã chuẩn bị xong. Thẩm Hi nói: "Bột nhào xong rồi không cần để ý, để bột nghỉ một lát là được, như vậy bột sẽ dai hơn. Còn nhân, chắc không cần ta nói đi, mọi người đều làm qua rồi."
Chu nương tử lại hỏi: "Thẩm nương tử, sủi cảo nhà ngươi cho nhân gì vậy?"
Thẩm Hi nhìn nàng một cái, lười nói nàng, chỉ là nhàn nhạt trả lời: "Dầu muối là chắc chắn cho vào, tốt nhất là thêm chút bột ngũ vị hương, hoa tiêu, dầu vừng gì đó, còn trứng gà tôm bóc vỏ thịt lợn linh tinh, có cái gì thì cho cái gì cũng được."
Chu nương tử le lưỡi nói: "Ôi chao, sủi cảo làm thế này chắc chắn là ăn ngon, trong đó còn cho nhiều đồ như vậy, cái này chắc nhà ta không ăn nổi. Cứ cho là không có nhân đi, mỗi ngày đều ăn niều bột mì trắng như vậy, kia cũng ăn không nổi, ta lại không có nhân duyên tốt như Quách thẩm, ngồi không cũng được người ta đưa đồ tới cho."
Thấy nàng ăn nói châm chọc, Quách thẩm vội vàng ngắt lời: "Thẩm gia nương tử, ngươi xem bột để như thế này được chưa?"
Thẩm Hi cũng nhân cơ hội này qua đi qua xem bột, cách xa Chu nương tử thần kinh kì lạ này ra.
Các phụ nhân đều đã biết làm sủi cảo hấp, sủi cảo nấu chỉ nhỏ hơn một chút thôi, trình tự làm đều giống nhau, rất nhanh, ba bốn mươi cái sủi cảo đã làm xong.
Đun sôi nước, sủi cảo cũng cho vào nồi, Thẩm Hi giúp căn thời gian, nhắc mọi người khi nào vớt sủi cảo là vừa, chờ sủi cảo nấu xong vớt ra, trời đã sẩm tối. Thẩm Hi lo lắng người mù, bèn cáo từ Quách thẩm: "Quách thẩm, muộn rồi, ta phải về nhà, tướng công nhà ta không biết ta ra ngoài, ta sợ hắn lo lắng."
Quách thẩm tiễn nàng ra ngoài cửa, nhìn Thẩm Hi một thân một mình, thở dài một tiếng: "Ai, gả cho người như vậy, thật đúng là vất vả ngươi."
Thẩm Hi không thích nghe người khác nói về người mù với khẩu khí thương hại, vì thế cười nhẹ: "Không vất vả, chẳng qua là nhiều thêm một miệng ăn thôi. Quách thẩm ngài trở về đi, chắc sủi cảo ăn được rồi."
Quách thẩm nói: "Đợi chút ta khiến đại tẩu tử ngươi đưa chút hạt dưa kẹo mạch nha gì đó, nếu không buổi tối giao thừa cũng nhàm chán."
Thẩm Hi từ chối: "Kẹo với hạt dưa linh tinh ta cũng mua không ít, không cần làm phiền đại tẩu tử."
Hai người đứng ở cửa nói chuyện, thấy Chu nương tử bưng một mâm sủi cảo nóng hôi hổi bước nhỏ chạy vội đi ra. Thấy Thẩm Hi cùng Quách thẩm đứng ở ngoài cửa, hoang mang rối loạn chen ra, nói: "Đang lúc sủi cảo còn nóng ta mang chút đi cho Tiểu Bảo nhà ta nếm thử đi, để lạnh lại không ăn được."
Chờ nàng chạy xa, Quách thẩm mới xì một tiếng, phỉ nhổ nói: "Chỉ biết chiếm tiện nghi lại keo kiệt, đi chỗ nào đều khiến người ta ghét, nếu không phải xem nàng là đồng tông, ta đã sớm không đi lại với nàng. Thẩm nương tử ngươi ngàn vạn cách xa nàng chút, loại người này một bụng ý nghĩ xấu, không chừng lại cắn ngươi một ngụm khi nào không biết."
Rốt cuộc người ta là thân thích, còn Thẩm Hi là người ngoài cũng không tiện nói gì, Thẩm Hi chỉ cười cười, liền tạm biệt Quách thẩm, nhanh chóng về nhà.
Thẩm Hi đã sống hai đời, sớm biết giữa hàng xóm phải có qua có lại mới là đạo lí, keo kiệt, tham vặt sẽ không có người sẽ thiệt tình đối đãi. Có câu nói Bán anh em xa mua láng giềng gần, chính là đạo lí này, hàng xóm ở gần còn hơn anh em ở xa, có tối lửa tắt đèn gì cũng giúp đỡ được cho nhau, cho nên Thẩm Hi chưa bao giờ bủn xỉn với hàng xóm . Đến nỗi người như Chu nương tử theo lời Quách thẩm, Thẩm Hi cũng chướng mắt loại người này, chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện.
Về đến nhà, Thẩm Hi châm nến, đêm nay là giao thừa, nàng làm theo mọi người, mua mấy cây nến đỏ, định để cháy đến hừng đông. Còn dẫm lên ghế, treo hai ngọn đèn lồng đỏ trước cửa, dưới ánh sáng đỏ rực, ngay cả cánh cửa gỗ tróc sơn nhà Thẩm Hi cũng có vẻ trang trọng đẹp đẽ hơn nhiều. Quấy một chút hồ dán, Thẩm Hi lấy câu đối xuân mà lão tiên sinh viết cho nàng dán lên cửa, đứng ra xa nhìn xem không dán lệch, mới vừa lòng về phòng bếp nấu cơm.
Thẩm Hi nhóm bếp, nấu chút sủi cảo, lại hâm nóng đồ ăn trưa nay còn thừa, cùng người mù ăn bữa cơm tất niên. Người mù có vẻ rất thích ăn sủi cảo, lại ăn ba bát lớn.
Còn chưa ăn cơm xong, ngoài đường đã vang rền tiếng pháo, trong phòng cũng được ánh sáng từ pháo hoa chiếu vào sáng ngời. Bát đầu từ lúc này, tết mới chính là tết.
Ăn cơm xong, lại không có Tv xem Xuân vãn, Thẩm Hi bèn châm một cây hương, lấy pháo hoa trước cửa đốt. Nơi này chỉ có hai loại pháo, một loại là pháo đùng châm từng cái, mỗi cái nổ đùng đùng hai tiếng, một loại là pháo hoa. Pháo hoa ở đây tất nhiên là không có nhiều màu sắc như đời sau, hình dạng đóa hoa cũng ít hơn nhiều, nhưng màu sắc rực rỡ tươi đẹp, nhìn còn khá đẹp. Tiếc là Thẩm Hi gan nhỏ, sợ pháo nổ văng trúng tay, không dám vào sát đốt, ngòi chưa châm cháy đã chạy mất ra xa, sợ hãi rụt rè chờ ở cạnh một lúc, mới dám tiến lên châm lại.
Một đám nam hài tử đang đốt pháo ở ngoài đường nhìn đến bộ dáng buồn cười của Thẩm Hi, đều cười đùa chạy tới xem. Thẩm Hi cũng không giận, cười tủm tỉm nói: "Các ngươi ai châm pháo giỏi, giúp thẩm thẩm đốt đi, pháo của nhà ta cũng không ít đâu."
Một tiểu tử trạc mười tuổi dẫn đầu chạy ra: "Để ta để ta, ta lớn gan lắm."
Thẩm Hi đưa que hương cho thằng bé, cậu ta liền đi tới bên đống pháo, duỗi dài tay, lấy đầu hương đang cháy châm vào dây. Thẩm Hi vội vàng hô: "Chạy mau chạy mau, cẩn thận không lại bị thương.". Bọn trẻ đều cười: "Ở xa lắm rồi, thẩm yên tâm, không văng đến".
Thằng bé kia nhanh chóng đốt cháy ngòi, chạy lại về phía Thẩm Hi, mới vừa đến cạnh nàng, pháo đã "Piu" một tiếng mà bay lên, nổ đùng đùng hai tiếng, đinh tai nhức óc. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên, nhìn pháo hoa trên bầu trời, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Đứa trẻ..... là sinh vật đáng yêu nhất trên thế gian!
Nàng đời trước tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết quý trọng chính mình, cuối cùng họa khổ cả đời, vô sinh không chạy chữa được. Đây không chỉ là nguyên nhân cả cuộc đời nàng bi kịch, còn là lí do nàng sống vô vị bất cần. Bây giờ, thân thể này không phải là thân thể tàn khuyết của đời trước, chính mình còn có thể mang thai sinh con, sẽ có những đứa trẻ đáng yêu ra đời...... Thẩm Hi bỗng cảm thấy, cuộc sống bây giờ thật tốt, thật hạnh phúc!
"Thím, còn đốt pháo nữa không?" Có hài tử túm lấy góc áo của Thẩm Hi, cất giọng hỏi.
Thẩm Hi cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy chờ mong của tiểu hài tử kia, ôn nhu nói: "Có, nhà thím còn có rất nhiều pháo, hôm nay cho các ngươi đốt thỏa thích!"
Bọn nhỏ hoan hô sung sướng.
Thẩm Hi trở vào nhà, lấy hết số pháo đùng cùng pháo hoa đã mua lấy ra, trong tiếng reo cười của tiểu hài tử, trước cửa nhà Thẩm Hi pháo nổ liên tục,tiếng pháo vang một góc trời.
Thẩm Hi cùng bọn nhỏ chơi đến khuya, đến lúc nàng đóng cửa về phòng đã thấy người mù ngủ rồi.
Bên ngoài náo nhiệt như vậy, hắn cũng có thể ngủ được?
Cười thầm người mù ham ngủ, Thẩm Hi cũng cởi quần áo, chui vào ổ chăn.
Đón giao thừa gì đó mặc kệ, ngủ một giấc đã.
Nàng quen thuộc mà chui vào trong lòng người mù, giấc ngủ lại không tới. Gối lên cánh tay người mù, Thẩm Hi lại trằn trọc khó ngủ.
Người nam nhân bên người nàng, có lẽ sẽ đi cùng chính mình đến hết đời đi? Dù rằng hắn không thể nói không thể nghe không thể xem. Lại đổi người khác thì quá phiền toái, hơn nữa xã hội này tam thê tứ thiếp, nam nhân quá dễ dàng thay lòng đổi dạ, vẫn là người mù tốt nhất, ít nhất, chắc chắn hắn sẽ không rời đi chính mình, cũng không có khả năng đi nạp thiếp, tuy nói không thể cáng đáng gia đình, nhưng không thành vấn đề, chính mình cần mẫn chút, chắc chắn có thể nuôi sống hai người. Không, không, về sau có lẽ sẽ là ba người bốn người, mình sẽ sinh mấy đứa trẻ để đền bù nỗi tiếc nuối ở đời trước.
Trong lòng chứa niềm khát khao tương lai tốt đẹp, Thẩm Hi trên mặt mang theo tươi cười, rúc vào trong lòng người mù, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Mùng một tết, ngày mới tờ mờ sáng Thẩm Hi đã dậy rồi, nàng tưởng mình đã dậy đủ sớm rồi, còn chưa rửa mặt đâu, đã nghe thấy có người đập cửa. Nàng nhanh chóng chải tạm mái tóc, búi gọn rồi đi mở cửa. Then cửa mới vừa rút ra, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó phần phật xông tới một đám tiểu hài tử, vây quanh Thẩm Hi không ngừng kêu "Thẩm thẩm, chúc mừng năm mới" "Thím, Tiểu Trụ Tử tới chúc tết thím đây".
Nhìn lũ trẻ con đáng yêu hoạt bát, Thẩm Hi cười đến tít mắt, luôn miệng nói: "Được được được. Mọi người mau vào nhà, thím lấy đường cho các ngươi ăn." Lời nói vừa thốt ra, Thẩm Hi liền thấy có chỗ không ổn, người mù còn nằm trong ổ chăn đâu, cho bọn nhỏ vào nhà cũng không quá tiện. Còn không chờ nàng mở miệng nói tiếp, bọn nhỏ đã nhanh như chớp chạy vào nhà. Thẩm Hi chỉ có thể cười khổ một tiếng, đi theo bọn nhỏ vào phòng.
Bọn nhỏ đã sớm nghe người lớn nói qua, trong nhà vị thẩm thẩm này có cái thúc thúc mù, nhưng ngày thường Thẩm Hi không ở nhà, bọn họ cũng không có dịp tới xem thúc thúc mù, bây giờ rốt cuộc có cơ hội nhìn đến người mù trong truyền thuyết, bọn nhỏ đương nhiên chạy còn nhanh hơn thỏ.
Vào trong phòng, bọn nhỏ đều đem ánh mắt chỉ về phía trên kháng, quả nhiên, trong ổ chăn, có một thúc thúc đang nằm, đôi mắt nhắm tịt .
Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện, qua một lúc lâu, mới có một cái hài tử lấy hết can đảm nói: "Thúc thúc chúc mừng năm mới!"
Trên kháng không hề động tĩnh.
Bọn tiểu hài tử không biết làm sao, hoảng loạn nhìn lẫn nhau.
Thẩm Hi vào đến nhìn đến tình huống, không khỏi ôn nhu cười nói: "Không cần sợ hãi, tai của thúc thúc cũng có chút vấn đề, không nghe thấy các ngươi nói gì, cho nên hắn không biết các ngươi tới." Dứt lời, lấy qua mâm đựng đường, nhét cho mỗi đứa bé một nắm đường vào túi áo: "Tới, ăn đường đi, thẩm thẩm mua nhiều đường lắm, tới, mỗi người một nắm." Bọn nhỏ thấy Thẩm Hi cho một đống kẹo đường, lập tức đều cao hứng lên, bàn tay nhỏ che lại miệng túi, không ngừng nói cảm tạ thẩm thẩm.
Thẩm Hi thích bọn nhỏ, lại cho mỗi đứa một nắm hạt dưa đựng vào túi tiền, lại cho mỗi đứa một khối điểm tâm, bọn nhỏ vui sướng đến nhảy cẫng lên. Bọn trẻ chơi ở nhà Thẩm Hi một lúc lâu, mới lưu luyến không rời đi nhà khác chúc tết.
Nhìn bộ dáng cao hứng của bọn nhỏ, Thẩm Hi trong lòng ấm áp.
Sợ còn có người tới chúc tết, Thẩm Hi nhanh chóng trèo lên kháng, kéo người mù từ ổ chăn dậy, người mù tựa hồ chưa tỉnh ngủ, trên người mềm như bông, Thẩm Hi nửa đỡ nửa ôm giúp hắn mặc xong quần áo mới rồi để hắn ngồi dựa vào tường, mình thì nhanh chóng gấp đệm chăn gọn gàng.
Lại rửa mặt chải tóc cho người mù xong, nhìn hắn đã sạch sẽ gọn , mới xuống bếp nấu sủi cảo.
Sủi cảo là hôm qua Thẩm Hi làm xong để lại một, làm đồ ăn sáng.
Trong lúc Thẩm Hi nấu sủi cảo, có thêm hai nhóm hài tử tới chúc tết, Thẩm Hi cũng cho đường, hạt dưa với điểm tâm, bọn nhỏ đều vui mừng mà đi sang nhà khác.
Chờ Thẩm Hi nấu xong sủi cảo bưng lên, đã thấy người mù lại sờ soạng lấy mảnh vải buộc lên mặt che lại đôi mắt, Thẩm Hi lại lải nhải: "Mù cũng đã mù rồi, còn che lại làm gì, tạo dáng ngầu à?" Nói thì nói nhưng nàng không tháo mảnh vải ra, bởi vì lần trước kia rửa mặt Thẩm Hi cũng tháo ra vài lần, nhưng về sau hắn lại tự sờ soạng buộc lại. Thẩm Hi cũng liền mặc kệ nó.
Đại khái là Thẩm Hi được lũ trẻ khen là rộng rãi, cho nhiều kẹo đường với điểm tâm nên tới lúc Thẩm Hi cùng người mù ăn cơm, lại có mấy nhóm tiểu hài tử tới chúc tết, những hài tử này ở xa hơn, nên có đứa bé Thẩm Hi chưa gặp qua. Nhưng ngày Tết nhất, cũng không thể đuổi bọn nhỏ ra ngoài, vèo một cái đã hết số điểm tâm nàng mua, Thẩm Hi lại cho bọn nhỏ đường cùng hạt dưa.
Nhìn bọn nhỏ vui sướng chạy ra ngoài, Thẩm Hi âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mắn mua nhiều kẹo cùng hạt dưa, nếu không lũ trẻ tới chúc tết mà không cho kẹo đường gì, đúng là mất mặt.
Thẩm Hi cứ tưởng sẽ không có bao nhiêu người tới chúc tết, dù sao thì mình không có thân thích ở chỗ này, hơn nữa mới tới đây ở mấy tháng ngắn ngủi, nhưng không ngờ mới ăn cơm xong đã có không ít đại cô nương tiểu tức phụ lục tục tới chúc tết, nhà Thẩm Hi cả buổi sáng đều không vắng người qua. Thẩm Hi nghĩ chắc là bởi vì tối hôm qua nàng hào phóng cho bọn nhỏ đốt pháo, còn có một lí do chính là mọi người hiếu kì về người mù .
Các đại cô nương chưa lấy chồng, không được đi nhiều chỗ, tiểu tức phụ cũng vì tuổi trẻ, không được tùy ý ra vào nhà có nam nhân. Hôm nay là ngày có thể chính đại quang minh nhìn người mù, các nữ nhân này ngày thường đã đầy lòng hiếu kỳ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nhìn ánh mắt của nhóm đại cô nương tiểu tức phụ như radar rà quét trên người người mù, Thẩm Hi lạc quan nghĩ may là người mù nhìn không thấy nghe không được, nếu không bị nhiều nữ nhân nhìn như vậy, chắc chắn đã sẽ ngượng ngùng muốn trốn đi rồi.
Các cô nương xem người mù xong rồi, người đã đính thân may mắn vị hôn phu của mình không tàn tật, cô nương chưa đính thân thì bắt đầu lo lắng việc hôn nhân của mình. Tiểu tức phụ đã kết hôn lại lo cái khác, mình đã gả chồng cũng biết làm việc vất vả, càng thêm đồng tình với Thẩm Hi gả một nam nhân không đáng tin cậy, còn phải nuôi dưỡng người ta.
Chỉ có một tiểu tức phụ gầy yếu thở dài một tiếng: "Thẩm gia muội tử, ngươi cũng đừng quá khó chịu, tướng công nhà này như vậy, cũng tốt hơn đồ nam nhân không kiếm một văn tiền còn thích đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm." Thẩm Hi còn chưa nói cái gì, một tức phụ ngồi bên cạnh liền ngăn nàng nói thêm: "Trịnh nương tử, Tết nhất đừng nói lời nói xui xẻo này. Thẩm nương tử có ích, ngươi cũng có ích, tốt bọn khoanh tay chờ ăn như chúng ta nhiều." Lại một cái tức phụ nói: "Trịnh gia muội tử, ngươi yên tâm, tướng công nhà ngươi còn trẻ, vẫn là hài tử ham chơi, chờ qua mấy năm tuổi lớn, liền biết kiếm tiền." Trịnh nương tử lại thở dài, lau lau nước mắt nơi khóe mắt, miễn cưỡng cười nói: "Ta không nói, chúng ta nghe nói sủi cảo mà Thẩm gia muội tử làm có thể nấu được, nên tới nhận ngươi làm sư phụ."
Thẩm Hi lúc này mới minh bạch vì cái gì hôm nay sẽ có nhiều đại cô nương tiểu tức phụ tới chúc tết mình, thì ra là các nàng là có chuyện muốn nhờ. Thẩm Hi cười nói: "Hôm nay mùng một Tết, mọi người không đi chúc tết sao?"
Các cô nương tức phụ mồm năm miệng mười đáp: "Bọn ta đều đi xong rồi, nhà ngươi là nhà cuối cùng."
Thúy Cô đã khá quen với Thẩm Hi nói: "Muội tử, ta đã khoe với bà bà rồi, nói trưa nay sẽ làm sủi cảo nấu cho mọi người ăn, mà xem bàn tay nải chuối của ta này, sợ vừa cầm vào sủi cảo đã vỡ hết ra mất, đành vậy, ta mang bột tới, để các tỷ muội một bên học một bên giúp ta bao, đến giữa trưa vừa lúc nấu, ngươi xem được không."
Ở đây bột mì khá đắt, Thẩm Hi tất nhiên biết nàng là sợ lãng phí bột, cũng không nói toạc ra, chỉ là cười nói: "Chỉ cần mọi người không chê ta vụng về, ta tất nhiên là dốc lòng dạy dỗ."
Thế là Thẩm Hi lại làm sư phụ sủi cảo nửa buổi, nhận lấy mười mấy đồ đệ.
Cuối cùng đến giữa trưa mới làm xong sủi cảo, Thúy Cô nói thế nào cũng để lại không ít sủi cảo cho Thẩm Hi mới chịu, Thẩm Hi biết đây là phương thức biểu đạt lòng biết ơn của các nàng, cũng mỉm cười nhận lấy. Thấy Thẩm Hi nhận lấy tạ lễ, các cô nương tức phụ lúc này mới cười đùa trở về nhà.
Tiễn khách xong, Thẩm Hi bưng sủi cảo đến phòng bếp để, rồi đốt lửa hâm nóng thức ăn thừa của ngày hôm qua. Liền tính là rất thích ăn sủi cảo, bữa nào cũng ăn cũng chóng chán.
Đến buổi chiều, không có người tới tới cửa chúc tết, Thẩm Hi mới khóa cửa lại, sang mấy nhà hàng xóm ngồi chơi nói chuyện phiếm, chúc tết. Mỗi nhà mỗi hộ đều thực nhiệt tình tiếp nàng, các tức phụ cô nương lão thái thái trong nhà đều sẽ đáp chuện rôm rả với Thẩm Hi, đi hết một chuyến đã qua gần nửa buổi, chờ đến lúc Thẩm Hi về nhà, đã cười đến mỏi cả mặt.
Về đến nhà sau, Thẩm Hi nhìn bộ dáng người mù yên tĩnh ngồi trên kháng, không khỏi hâm mộ nói: "Như ngươi là tốt nhất, không cần đi chúc tết, ngươi cũng không biết hôm nay ta đi bao nhiêu nhà, cả một quãng đường dài đấy." Dứt lời, thấy người mù vẫn thờ ơ như cũ, Thẩm Hi nghịch ngợm, lẻn lên kháng, cầm lấy tay hắn ấn lên mặt mình, cười xấu xa nói: "Tướng công, mau xoa xoa mặt cho nương tử đi, nương tử ta cười đến mỏi hết mặt rồi." Ngón tay thon dài của người mù chạm vào khuôn mặt Thẩm Hi, nàng nắm tay hắn sờ lên mặt mình, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, dự định nhìn hắn thẹn thùng đỏ mặt. Đáng tiếc nàng lại thất vọng rồi, người mù tựa hồ không biết hắn đang chạm đến cái gì, vẫn là ngốc ngốc, chẳng qua ngón tay lại sờ qua sờ lại trên mặt Thẩm Hi, giống như đang khám phá một sự vật mới mẻ.
Thẩm Hi xoay tròn mắt, đợi đến lúc tay người mù lướt qua bên khóe miệng nàng, hôn chụt một cái lên lòng bàn tay hắn. Người mù thình lình bị chạm tới, giống như bị dọa tới rồi, hắn giật mình mà thu tay lại.
Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào mặt người mù, rốt cuộc thấy được biểu tình khác với vẻ ngốc ngốc thường thấy, đó chính là hoảng loạn.
Có lẽ còn có thể nhìn đến biểu tình khác?
Thẩm Hi rèn sắt khi còn nóng, ôm lấy cổ người mù, liền thò qua đi, sau đó ấn môi mình lên môi hắn.
Đôi môi người mù mím chặt, cũng không biết mở ra, Thẩm Hi dùng hàm răng cắn nhẹ lên môi hắn, rốt cuộc lách mở được khớp hàm của người mù, môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau.
Kiếp trước Thẩm Hi đã lấy chồng, biết được cảm giác hoan ái, hôn hôn, nàng không khỏi say mê trong đó, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp cũng dồn dậplên.
Đến khi sắp hít thở không thông, Thẩm Hi mới mê mang thả người ra, quen tay định cởi bỏ quần áo của nam nhân, trong lúc ý loạn tình mê, nàng mê mang nhìn qua khuôn mặt đỏ ửng của người mù, sực nhớ tới ý định lúc đầu hôn người mù để trêu hắn. Thẩm Hi dừng động tác cởi quần áo, trợn to mắt nhìn khuôn mặt của người mù rốt cuộc có biến hóa.
Mặt hắn đỏ rực, thở dốc, bộ ngực phập phồng lên xuống, có lẽ nụ hôn lúc nãy mang đến cảm giác bất ngờ vi diệu cho hắn, khiến người mù vô thố mà luống cuống chân tay.
Thẩm Hi đưa tay sờ mặt người mù, cười nói: "Người mù ngớ ngẩn, ai bảo ngươi ngày ngày làm đầu gỗ, Bây giờ rốt cuộc lộ mặt đúng không? Hắc hắc, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay tỉ đâu, dâng ra thân thể cùng trinh tiết của ngươi đi, tỷ nuôi ngươi cả đời, ha ha ha ha..." Thẩm Hi nói, cảm giác mình rất có phong thái ngự tỉ, điệu cười vô cùng khoa trương và đáng khinh.
Thực ra trước đây Thẩm Hi cũng được dạy dỗ thành một thục nữ, trước nay không làm càn trước mặt người khác như thế bao giờ, nhưng người mù không thể nghe không thể xem không thể nói, khiến Thẩm Hi không ngại ngần mà thể hiện, cho nên nàng không ngại ngần mà biểu hiện ra, trong đó bao gồm một ít hành động bản tính cảu nàng.
Cười xong, Thẩm Hi lại đùa giỡn người mù một lát, tăng tiến giao lưu tình cảm giữa hai người, đến lúc trời tối mới lưu luyến rời kháng nấu cơm.
Trang up truyện chính thức: https://www.wattpad.com/story/132336665-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-kh%C3%B3-ki%E1%BA%BFm-c%C6%A1m-edit-th%E1%BA%ADp-tam-sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top