Chương 80 - 84

Chương 80

Không thể nào...

Trùng hợp như vậy?

Danh Thập Tam tính là có người tới liền có người đến ngay, đúng là thần kì!

Thẩm Hi cũng nhoài người tới trước cửa sổ nhìn xem, nàng cũng tò mò không biết người mệnh định của Danh Thập Tam trông như thế nào. Một chốc sau vẫn không thấy có người tới, Thẩm Hi khinh bỉ liếc Hoắc Trung Khê một cái, nhỏ giọng nói: "Chàng chỉ phán bừa, có ai tới đây đâu?"

Hoắc Trung Khê vẫn điềm nhiên: "Đã đến chỗ chân tường phía tây rồi". Thẩm Hi vội nghển cổ lên xem, mấy giây sau đã thấy một thiếu niên 17 18 tuổi nhảy lên đầu tường.

"Đúng là đoán chuẩn thật". Thẩm Hi lẩm bẩm cảm thán, không biết nàng đang khen Hoắc Trung Khê hay Danh Thập Tam nữa.

Thiếu niên kia mặc bộ quần áo lụa màu lam, dáng người cao gầy, từng hành động đều mang vẻ tiêu sái xinh đẹp. Đợi người kia đứng yên sau Thẩm Hi nhìn thấy tướng mạo, không khỏi cảm thán chàng trai trẻ này đúng là sạch sẽ! Vẻ sạch sẽ này không phải nói quần áo hay mặt mũi, mà là khí chất trên người cậu ta, tựa như bầu không khí cuối thu, bầu trời cao xanh thăm thăm thẳm, sạch sẽ thuần túy không một chút tạp chất. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, đen trắng rõ ràng, tròng mắt đen láy trong suốt như một đứa trẻ sơ sinh.

Thiếu niên kia không nhảy xuống sân ngay, vẫn đứng trên đầu tường nhìn nhìn, sau đó thấy Danh Thập Tam đang ngồi trên ghế, ngạc nhiên gọi một tiếng: "Tiên nữ!". Giọng nói của cậu ta giòn giòn dễ nghe, như viên đá va leng keng vào thành cốc pha lê vậy.

Danh Thập Tam chỉ mỉm cười, không nói một lời.

Thiếu niên vén vạt áo lên, ngồi hẳn xuống đầu tường, hai cái chân thon dài lắc qua lắc lại, đôi tay chống ở hai bên người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhr giọng nói thầm: "Không phải A Tứ nói Kiếm Thần ở đây sao, sao chỉ thấy mỗi tiên nữ vậy?"

Danh Thập Tam nhẹ nhàng cười: "Ta không phải là tiên nữ".

Thiếu niên nghe vậy, chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu hỏi: "Vậy cô nương ngồi đó làm gì? Cô sinh bệnh à?". Danh Thập Tam không biết là đã mệt hay ngại ngùng, hơi hơi thở dốc: "Đúng vậy, ta bị bệnh".

Nghe nàng nói vậy, thiếu niên vội nhảy xuống sân, chạy vội đến bên người nàng, vươn tay sờ trán mình rồi sờ trán Danh Thập Tam, bĩu môi: "Cô có phát sốt đâu?". Danh Thập Tam cười: "Ta không bị sốt, nhưng có chút mệt, không ngồi vững được". Nói xong, nàng nghiêng sang một bên, có vẻ như sắp ngã xuống.

Thiếu niên vội vươn tay đỡ lấy nàng, vội vàng nói: "Bệnh của cô đúng là nặng đấy, ta đi mời Trương bá đến khám cho cô, y thuật của Trương bá rất tốt". Mới dứt câu, Danh Thập Tam đã ngồi ổn lại, thiếu niên lập tức xoay người chạy đến chân tường, thả người nhảy lên, một chốc sau đã không thất tăm hơi.

Ơ hay? Xong việc rồi?

Chỉ đỡ Danh Thập Tam ngồi lại vào ghế liền đi rồi?

Thiếu niên kia có vẻ như không đáng tin cho lắm.

Thẩm Hi đang ngơ ngác nhìn ra ngoài, Danh Thập Tam đã ngã bùm xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thẩm Hi thấy vậy, sợ hãi chạy ra ngoài, dìu Danh Thập Tam lên, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng có mệt vệt máu, có lẽ là do lúc ngã xuống đập vào đâu đó.

Hoắc Trung Khê cũng đi qua nhìn xem, ôm nàng đưa vào trong phòng, lại lấy nội lực dò xét một chút, nói là không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều thể lực nên ngủ thiếp đi thôi.

Giấc ngủ này của Danh Thập Tam kéo dài hơn 3 ngày, trong lúc này nàng không tỉnh lại lần nào, mãi cho đến ngày thứ tư nàng mới mở mắt, thấy Thẩm Hi đang ngồi bên giường, trong lòng ấm áp.

"Thẩm tỉ tỉ, tỉ không cần lo lắng, ta đã khỏe rồi".

"Khiến ta sợ gần chết, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!"

Ba hôm nay Thẩm Hi lo lắng không yên, người bình thường không ăn uống 3 ngày cũng đã suy kiệt rồi, đằng này Danh Thập Tam lại vốn đã yếu ớt, nếu không phải Hoắc Trung Khê nói Danh Thập Tam không có việc gì, Thẩm Hi đã nóng ruột đến cào tường. Sau giấc ngủ này có vẻ Danh Thập Tam đã khỏe hơn, trông tỉnh táo hơn mấy ngày hôm trước nhiều.

Nàng ngồi dậy, tự mặc quần áo, còn húp một bát cháo, sau đó ngồi tựa vào đầu giường, nói với Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, ta sắp rời khỏi đây rồi, cảm ơn mấy ngày nay tỉ đã mệt mỏi chăm sóc ta".

Thẩm Hi vừa dọn bát đũa vừa hỏi: "Không cần khách khí như vậy, nhưng thân thể cô còn chưa khỏe hẳn, đi thế nào được?". Danh Thập Tam mỉm cười: "Huynh ấy sẽ đến đón ta".

Huynh ấy?

Hẳn là người thiếu niên có vẻ không tin cậy hôm trước.

Nghĩ vậy, Thẩm Hi cũng có chút lo lắng, người thiếu niên này chưa trưởng thành, có vẻ vẫn chưa hết tính trẻ con, như vậy Danh Thập Tam yếu ớt cần người chăm sóc liệu có ổn khi đi cùng cậu ta không đây?

Danh Thập Tam biết Thẩm Hi lo lắng, nàng mỉm cười an ủi: "Thẩm tỉ tỉ, tỉ không cần lo cho ta, bây giờ huynh ấy chưa mở nhãn giới nên vẫn có chút chất phác trẻ con, về sau sẽ tốt lên".

Đây là việc riêng của Danh Thập Tam, Thẩm Hi không muốn nhiều chuyện, nàng đành dằn lòng lại, cười trêu chọc Danh Thập Tam: "Còn chưa thành thân đã bênh người ta rồi, cũng đúng thôi, tiểu tử kia xinh đẹp thế kia cơ mà, không trách Thập Tam tiểu thư động tâm, đúng không?"

Danh Thập Tam đỏ bừng mặt, tằng hắng một tiếng, nhưng thấy Thẩm Hi đang cười nàng, không khỏi ngại ngùng chữa một câu: "Trên người huynh ấy có dương khí kim hỏa, nếu ta ở cạnh huynh ấy thì bệnh sẽ không tái phát nữa".

Thẩm Hi không biết dương khí kim hỏa là gì, nhưng nghe Danh Thập Tam nói về bệnh tình, không khỏi tò mò: "Rốt cuộc cô bị bệnh gì thế? Lúc khỏe lúc bệnh, lại không thuốc thang gì, sao có thể khỏe lên được?"

Danh Thập Tam thở dài, tuy đã vui lên nhưng nói đến chuyện này giọng vẫn chùng lại: "Thẩm tỉ tỉ, không phải ta muốn giấu tỉ, nhưng chuyện này tỉ không biết thì tốt hơn. Từ nhỏ ta đã khác biệt, lại trẻ con không biết gì, buột miệng nói rất nhiều chuyện không nên nói, khiến nhiều người bị vạ lây. Những chuyện này một khi đã dây vào thì rất khó thoát, tỉ không nên hỏi".

Thẩm Hi thấy nàng chân thành nói như vậy, không hỏi nữa, nói lảng sang chuyện khác: "Mấy ngày nữa cậu ta mới đến đón cô? Ta giúp cô chuẩn bị đồ đạc trước nhé, không thì đến lúc đó lại luống cuống tay chân, quên này thiếu nọ". Danh Thập Tam gật đầu, vươn tay mò xuống dưới đệm giường lấy ra một cái bùa bình an cùng một quyển lịch, đưa cho Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, cái bùa bình an này tỉ đưa chi Tĩnh Huyên đeo lên, về sau cô bé sẽ không bị bệnh nữa. Còn quyển hoàng lịch này tặng cho tỉ".

Quyển hoàng lịch này được làm từ giấy vàng, chỉ nhỏ như một bộ bài lơ khơ, mỗi tờ là một ngày, trông như quyển lịch bỏ túi ở hiện đại vậy, nhưng quyển lịch này không phải lịch in mà là lịch viết tay bằng bút lông. Điều kì lạ ở đây là những cuốn lịch khác đều bắt đầu từ ngày mùng một tháng Giêng, còn quyển này thì trang đầu là ngày mùng 6 tháng 6.

Danh Thập Tam mở quyển lịch ra, lật đến tờ ngày 28 tháng 6, dặn Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, hôm nay là ngày 28 tháng 6, tỉ nhớ kĩ bắt đầu từ ngày mai thì mỗi ngày thì xé một tờ, chờ đến khi xé hết quyển này, nghĩa là đến ngày 28 tháng 6 sang năm thì hôm đó tỉ phải chú ý nhìn bầu trời, đợi khi thấy trên trời có đám mây màu đỏ, vệt sáng màu trắng quấn lấy ráng đỏ thì tỉ múc gáo nước hất về phía đó. Tỉ nhất định phải nhớ kĩ chuyện này, không được sai ngày, sai giờ cũng không được".

Thấy Danh Thập Tam nghiêm túc dặn dò, Thẩm Hi cũng chú ý, nàng không hỏi nguyên nhân, chỉ nhận lấy quyển lịch, nói với Danh Thập Tam: "Thập Tam, tuy ta không biết cô dặn ta làm thế để làm gì, nhưng ta sẽ nhớ kĩ. Cảm ơn cô, ta biết cô chỉ muốn tốt cho ta thôi".

Được Thẩm Hi thấu hiểu, Danh Thập Tam lại thở dài: "Đôi khi ta cũng không muốn mình biết nhiều chuyện như vậy, ta thật hận bản thân, có nhiều chuyện rõ ràng ta biết, nhưng không thể nói được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó diễn ra. Ta biết nếu ta nói ra, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thẩm tỉ tỉ, tỉ là người sáng suốt, chuyện này tỉ phải nhớ kĩ, không thì tỉ sẽ phải chịu hối hận cả đời".

Thẩm Hi biết Danh Thập Tam thần thông huyền bí, nếu cô ấy đã nói là quan trọng như vậy chắc chắn là quan trọng, để không khiến mình phải day dứt cả đời, nàng quyết định nhớ kĩ chuyện này. Nàng để cuốn lịch lên một chỗ cao bọn nhỏ không với tới, mỗi ngày lại giở cuốn lịch ra xé một tờ, không dám quên dù chỉ một ngày.

Hai ngày sau, thiếu niên kia quả nhiên đến đây, còn dẫn theo người đến, không phải là Trương bá mà cậu ta đã nhắc đến mà là một cỗ kiệu, chính là cỗ kiệu và mười mấy vị ca ca của Danh Thập Tam.

Thẩm Hi nhìn nhóm người cổ quái này, cảm thấy rất kì lạ lại tò mò, sao bọn họ lại đến cùng nhau thế này?

Thiếu niên đi đến trước mặt Danh Thập Tam, không có một chút ngại ngùng, như đã thân quen từ lâu mà bảo nàng : "Bệnh tiên nữ, ta đến đón cô đây. Trương bá lớn tuổi nên không muốn đi vào rừng rậm, ta đành thuê cỗ kiệu đến dẫn cô đi chỗ ông ấy".

Danh Thập Tam mỉm cười: "Đúng là trùng hợp thật, phu kiệu mà huynh thuê lại là các ca ca của ta".

Thiếu niên nhìn nhìn Danh Thập Tam, lại quay sang nhìn mấy người Danh Thất Danh Bát, gãi gãi đầu, ngại ngùng cười: "Chào các ca ca!"

Tiếng "ca ca" kia khiến mấy huynh đệ nhà họ Danh đen mặt. Xem ra các huynh đệ Danh gia không quá vừa lòng với vị em rể ngốc nghếch này.

Danh Thập Tam xoay người nói với Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, ta phải đi rồi. Cảm ơn tỉ đã chăm sóc ta".

Thẩm Hi xua tay cười: "Có gì mà phải cảm ơn chứ, về sau nếu cô có rảnh, khỏe lại rồi thì đến đây thăm ta. Tình hình này thì nhà ta vẫn sẽ ở đây lâu lắm".

Danh Thập Tam đi qua, ôm lấy d1, nói nhỏ vào tai nàng: "Tỉ nên khóa nhà gỗ lại, đừng cho Tĩnh Huyên lại gần chỗ đó, nếu về sau không làm gì thì đốt đi".

Danh Thất có nội công, thính tai nên nghe được nàng nói, ngắt lời: "Thập Tam, mau lên kiệu đi, chúng ta phải đi rồi".

Lúc này Danh Thập Tam mới buông Thẩm Hi ra, cáo từ lên kiệu.

Danh Thất ấp lễ với Thẩm Hi: "Hoắc phu nhân, cảm ơn ngài chiếu cố xá muội, về sau nếu có chuyện gì cần nhờ đến Danh gia, chỉ cần mang tin đến là được, nếu bọn ta có thể làm được tất sẽ dốc toàn lực hoàn thành".

"Được, nếu thật sự có chuyện gì ta sẽ không khách khí". Thẩm Hi chỉ coi hắn khách khí, thuận miệng đáp một câu.

Danh Thất hành lễ xong, cùng các huynh đệ nâng cỗ kiệu lên, xoay người rời đi. Thiếu niên kia cũng cười, giòn giọng nói với Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, ta tên là Tống Thủy Ly. Cảm ơn tỉ chăm sóc cho bệnh tiên nữ, đợi đến khi cô ấy hết bệnh, bọn ta lại đến chơi nhà tỉ".

Thẩm Hi cũng cười: "Được, nếu mọi người đến đây chơi chắc chắn ta sẽ tận tình tiếp đón, chán mới về".

"Tạm biệt, Thẩm tỉ tỉ". Tống Thủy Ly cười cong mắt, hành lễ với Thẩm Hi rồi cũng xoay người, đuổi theo cỗ kiệu.

Chương 81

Nụ cười của Tống Thủy Ly rất tươi sáng, tựa như nắng ấm đầu hạ vậy, có thể khiến người đối diện cảm nhận được ấm áp vui sướng cùng cậu ta.

Thẩm Hi phát hiện cậu trai trẻ này đúng là khiến người ta không thể ghét được. Bởi vì cậu ta thực sự rất đáng mến, khiến người trìu mến mà không thể ghen ghét được.

Nhìn bóng dáng cậu ta nhảy nhót đi xa dần, nàng không khỏi mỉm cười, thiếu niên đáng yêu hoạt bát như vậy đúng là đẹp đôi với Danh Thập Tam, cô nương an tĩnh mềm mỏng ít nói như vậy cần phải có một người nhiệt tình làm bạn mới vui lên được.

Danh Thập Tam đi rồi, Tĩnh Huyên với Thanh Phù ỉu xìu một thời gian, hai tiểu cô nương không có người chơi cùng nữa, kể cả Thẩm Hi cũng hơi mất mát, nhưng tiệc vui nào cũng có lúc tàn, dù sao cô nương này chỉ đến đây đợi người mệnh định, thấy được người rồi sẽ đi, mọi người cuối cùng cũng nguổi ngoai.

Thẩm Hi lấy cái bùa mà Danh Thập Tam để lại đeo lên cho Tĩnh Huyên, lại dặn cô bé đừng tháo ra, đây là quà mà Thập Tam tỉ tỉ tặng. Tĩnh Huyên vui vẻ mang lên, mấy ngày sau Thẩm Hi phát hiện cô bé đã hoạt bát trở lại, không buồn buồn như lúc mới khỏi bệnh nữa. Nhưng có một lần nàng nghe được cô bé than thở với Thanh Phù: "Đã mấy hôm rồi muội không mơ thấy ca ca, trước đây tối nào muội cũng thấy huynh ấy, nhưng giờ chắc ca ca lại quên muội rồi...". Nghe vậy Thẩm Hi mới hiểu vì sao Tĩnh Huyên lại phát sốt buổi tối, cũng như vì sao Danh Thập Tam dặn không cho Tĩnh Huyên đến gần nhà gỗ, lại khóa chặt nhà gỗ lại.

Con người có linh hồn, điều này một người tá thi hoàn hồn như nàng hiểu rất rõ. Biết chuyện tâm linh này, Thẩm Hi đóng kín ngôi nhà gỗ kia lại, đóng đinh xung quanh, không để một khe hở cho bọn nhỏ tò mò béng mảng lại gần. Thực ra nàng còn định chôn luôn hai hộp tro cốt, nhưng An Tu Cẩn chưa trở lại, muốn chôn ở đâu hay thế nào thì tùy hắn.

Mùa hạ ngày dài, hôm nào Thẩm Hi ăn cơm trưa xong cũng sẽ đi ngủ trưa một giấc, không biết là do lớn tuổi dần hay sao mà dạo này nàng cảm thấy mình dễ mệt hơ trước, người ta nói con cái là thuốc làm cha mẹ già đi thật không sai, nhìn bọn nhỏ càng ngày càng phổng phao nàng mới nhận ra mình càng ngày càng già đi.

Lúc Thẩm Hi ngủ trưa, bọn nhỏ sẽ tự chơi đùa, sau khi Danh Thập Tam rời đi Hoắc Trung Khê cũng thường xuyên ra ngoài, tuy đêm vẫn trở lại nhưng ban ngày không thấy bóng dáng hắn đâu. Thành ra bây giờ thường chỉ có Thẩm Hi ở nhà một mình.

Trưa nay Thẩm Hi cũng ngủ một giấc, cảm giác bụng dưới căng phồng khiến nàng tỉnh lại, trong nhà không có người nên nàng không ra tiếng, xuống giường đi giày ra ngoài đi vệ sinh.

Nàng đi qua sân, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì, nàng ở khá xa nên không nghe rõ, có vẻ như Thanh Phù đang nói chuyện ở chỗ sương phòng phía tây, chắc là cô bé đang nói chuyện với Tĩnh Huyên, hai tiểu cô nương thân thuộc như chị em, có gì cũng nói với nhau.

Thẩm Hi định đi tiếp, lại nghe thấy giọng nam vang lên: "Ngày mai ta tự đi là được, trong rừng nhiều rắn, khéo muội lại bị giật mình".

Gì? Giọng của Gia Thanh chứ không phải Tĩnh Huyên?

Hai đứa bé kia đang nói gì vậy?

Thẩm Hi tò mò, nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng, nghe xem hai đứa nhỏ đang nói gì.

Nàng nghe được Thanh Phù nói: "Không sao, cũng tiện đường mà, dù sao hôm nào ta cũng với Tĩnh Huyên đi hái quả đào rau dại. Huynh mới phải cẩn thận ấy, lần sau luyện công đừng để bị thương nữa". Trịnh Gia Thanh đáp: "Thảo dược mà lần trước muội mang đến dùng rất tốt, ta đắp mấy ngày là khỏi. Về sau nếu muội lại đi hái thuốc thì gọi ta đi theo, ta giúp muội đuổi rắn".

Thanh Phù có vẻ như giận dỗi: "Được thôi, nhưng ta chỉ sợ lúc đó huynh lại không rảnh, khiến ta mất công đợi thôi". Trịnh Gia Thanh cười cộc lốc: "Chắc chắn rảnh mà, không phải lần trước ta cũng đi cùng muội đấy sao?". Thanh Phù vẫn dỗi: "Huynh còn nói, ta vất vả lắm mới làm được cái hương bao đẹp thế, huynh không giữ lại còn đánh rơi vào trong nước. Đáng ghét!"

Trịnh Gia Thanh năn nỉ: "Lần sau ta sẽ cẩn thận, muội làm cho ta cái nữa đi mà, chắc chắn ta sẽ giữ kĩ, không mất đâu". Thanh Phù có vẻ đã nguôi: "Được rồi, ta sẽ giúp huynh làm cái nữa, nhớ phải giữ cẩn thận đấy nhé".

Nghe đến đây, Thẩm Hi liền nhẹ nhàng rời đi, nàng không nhịn được nữa, đi vệ sinh đã rồi tính sau. Đến lúc trở lại, hai đứa nhỏ đã không thấy đâu nữa, Thẩm Hi thở dài, có chút buồn bực trở về phòng.

Hai đứa nhỏ này có tình tố ái muội, Thẩm Hi không biết phải nghĩ sao nữa. Có kinh ngạc, hai đứa nhỏ mới 14 tuổi, thế nhưng đã hiểu tư tình nhi nữ, cũng có vui sướng, bọn nhỏ đã lớn dần rồi, không hề trẻ con nữa. Còn có mất mát, nàng đã sắp được lên chức mẹ chồng rồi, lại mấy năm nữa liền thêm một nấc, sẽ được gọi là bà...

Nghĩ xa dần, Thẩm Hi bắt đầu thương cảm lên, ngồi trong căn phòng trống, nàng u buồn thở dài. Mỹ quyến như hoa rồi cũng lụi tàn, tuế nguyệt khiến người lão...

Thẩm Hi u buồn cả ngày, uể oải không muốn động đậy, nhất là lúc Thanh Phù đến tìm một ít vải lẻ nói là muốn làm một cái hương bao, Thẩm Hi càng cảm thấy mình già rồi, nàng hâm mộ nhìn Thanh Phù thanh xuân tươi đẹp, trong lòng càng buồn bực.

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, htm mới tắm rửa ra nằm xuống đã thấy thê tử đang thở ngắn than dài, hắn quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Tiểu Hiệp lại nghịch ngợm chọc nàng bực mình à?"

"Không phải, chỉ là ta cảm thấy Thanh Phù đã lớn rồi, ta cũng già đi". Thẩm Hi không kể cho hắn nghe chuyện giữa Trịnh Gia Thanh với Thanh Phù, sợ hắn tức giận lại phạt bọn nhỏ, khiến tâm hồn non nớt của mấy đứa bé bị thương tổn. Hoắc Trung Khê vươn tay ra sờ sờ, nói nhỏ vào tai nàng: "Vẫn mịn màng như cũ, nàng còn chưa già đâu".

Thẩm Hi trừng hắn một cái: "Chàng đứng đắn chút đi, không thấy ta đang cảm hoài sao?

"Nàng còn chưa đến 30, già gì mà già, cả ngày chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn". Hoắc Trung Khê nhíu mày, ra vẻ hắn không hiểu được tâm lí phức tạp của phụ nữ.

Thẩm Hi nhìn khuôn mặt Hoắc Trung Khê vẫn y nguyên từ lúc mới gặp cho đến bây giờ, không khỏi hâm mộ: "Vẫn là luyện võ tốt nhất, chàng xem chàng đi, lúc đầu mới gặp ta còn tưởng chàng mới khoảng 27 28 tuổi, bây giờ rõ ràng đã hơn 40, thoạt nhìn vẫn như 30. Không lẽ sau này ta hơn 30, chàng vẫn trông như trai trẻ đấy chứ? Khi đó nếu hai ta đi cạnh nhau người ta lại bảo ta ăn mặn, trâu già gặm cỏ non cho mà xem".

'Cỏ non' hơn 40 tuổi kia nhìn thê tử đang thở ngắn than dài, thật sự không hiểu chuyện này có gì đáng lo, là người ai mà không già đi, lại không phải thần tiên trường sinh bất lão, nữ nhân đúng là kì quái, có thời gian lại không biết tận dụng, chỉ biết nghĩ linh tinh.

Thẩm Hi vừa sờ cơ bụng rắn chắc của Hoắc Trung Khê vừa hâm mộ: "Xem dáng người chàng vẫn còn đẹp thế này, xem ra luyện võ đúng là tuyệt thật, hay là mai ta cũng luyện đi, không phải chàng nói ta có sẵn căn cơ rồi sao, ta không tin ngay cả một chiêu ta cũng không nhớ được".

"Được". Hoắc Trung Khê đáp gọn lỏn, nắm tay nàng đưa xuống dưới.

Hôm nay Thẩm Hi không vuui, không có tâm tình làm chuyện đó, nàng bực mình đẩy đẩy tay hắn ra, bảo hắn :"Chàng đừng quấy rối, ta đang suy nghĩ đây. Mai ta dậy sớm, chàng cứ dạy ta khinh công trước đi, còn nữa, phải tìm các loại hoa cỏ có tác dụng dưỡng nhan về mới được, từ mai trở đi ngày nào ta cũng phải ngâm thuốc, tắm hoa, xem da dẻ có đẹp ra được không".

Hoắc Trung Khê tiếp tục quấy rối, cuối cùng trong phòng chỉ vang lên mấy tiếng động rục rịch và tiếng than nhẹ...

Được tướng công đại nhân sử dụng liệu pháo tình yêu săn sóc, hôm sau Thẩm Hi đã vui vẻ ra mặt, không hề cảm thán thời gian vô tình, thanh xuân chóng tàn mà có tâm tình trêu chọc Thanh Phù rồi.

Thấy Thanh Phù đang thêu túi thơm, nàng hỏi trêu: "Thanh Phù, không phải con đã có mấy cái túi thơm rồi sao, giờ còn làm làm gì?"

Thanh Phù chắc đã nghĩ sẵn lí do, không chần chờ đáp: "Con thêu cho cha". Thẩm Hi cầm lấy mặt thêu, nhìn kĩ hình cô bé đang thêu , làm bộ ngạc nhiên: "Nếu thêu cho cha còn thì thêu hình cỏ cây là được rồi, sao lại thêu đôi én? Loại có đôi có cặp này đưa cho hắn không tốt lắm".

Mặt Thanh Phù đỏ lựng lên, chống chế: "Con thấy hình này đẹp nên mới thêu thôi".

Thẩm Hi thấy cô bé ngại ngùng, không trêu nữa, nói sang chuyện khác: "Tĩnh Huyên đâu rồi? Mấy ngày nay các con tách nhau ra mỗi đứa một chỗ thế?"

Thanh Phù thở phào một hơi, vội trả lời: "Con bé đi ra suối cùng Gia Thanh ca và Tiểu Hiệp bắt cá". Thẩm Hi vuốt mái tóc đen óng của Thanh Phù, cảm thán: "Thanh Phù đã lớn thật rồi, thành đại cô nương, không còn là cô nhóc nhõng nhẽo muốn ra bờ biển nhặt hải sản khi xưa nữa".

Nghe Thẩm Hi nói vậy, Thanh Phù cũng nhớ đến hồi nhỏ mình muốn ra bờ biển, làm nũng với cha, cha cũng không dỗ nổi, đành dẫn nàng đến nhà mẹ nuôi.

Nhớ đến chuyện này, Thanh Phù lại đỏ mắt: "Mẹ nuôi, con nhớ cha lắm, sao ông ấy mãi vẫn chưa đến đón con?"

Thẩm Hi thấy cô bé khóc, có chút hối hận mình lỡ miệng, khiến cô bé nhớ đến chuyện buồn. Nàng dịu dàng lau nước mắt cho Thanh Phù, an ủi: "Cha con thương con như vậy, chắc chắn là ôn ấy bận nên không có thời gian đến thăm con thôi. Nhắc ông ấy vậy có khi mai con dậy đã thấy cha con đến rồi, cố gắng thêu túi thơm cho đẹp, đợi lúc nào cha con đến thì con đưa cho ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui".

Thanh Phù lập tức lại cái túi thơm đang làm dở, đi lật xem chỗ vải lẻ kia: "Vậy con làm cho ông ấy một cái mới, cái thêu chim én đấy không làm nữa".

Thẩm Hi thấy Trịnh Gia Thanh chắc còn phải đuổi theo cô bé dài dài, trong lòng người ta vẫn là cha quan trọng nhất. Cuối cùng nàng vẫn không quản chuyện của Trịnh Gia Thanh với Thanh Phù, tình cảm nên để thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tuổi mới lớn nên có tình cảm với khác phái là chuyện bình thường, nếu bây giờ chỉ trích ngăn cấm hay can thiệp quá nhiều có thể khiến đứa trẻ tổn thương hoặc nổi loạn, đôi khi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nàng nhớ có một người bạn cùng lớp hồi đại học yêu một người lái xe taxi, nhưng người nhà thấy chàng trai kia văn hóa thấp, công việc lại kém nên không đồng ý, còn bắt hai người chia tay. Người bạn học kia cũng nóng tính, không ngại cắt đứa quan hệ với gia đình để kết hôn với người ta. Mọi người tưởng rằng mối tình oanh oanh liệt liệt này có thể kéo dài mãi mai, hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau nhưng ai cũng không ngờ 3 năm sau họ đã ly hôn.

Về sau Thẩm Hi gặp lại cô ấy, hai người nói chuyện, cô có bộc bạch: "Khi đó cha mẹ phản đối quyết liệt thì tôi lại không nghe vào. Lúc ở bên anh ta đề tài của hai người chỉ có làm sao để chống đối với cha mẹ chứ không có chuyện gì khác. Về sau tôi cắt đứt với cha mẹ, bọn tôi kết hôn, không có để tài chung kia tôi mới nhận ra hai người căn bản không có tiếng nói chung, đề tài của tôi anh ấy không hiểu, anh ấy nói thì tôi chê là thô tục, không muốn nghe. Mà tôi ít nhiều cũng học đại học xong, có chút tình cảm lãng mạn, nhưng anh ấy lại tính toán chi li, chê tôi tiêu tiền hoang phí. Ngày nào cũng cãi nhau, li hôn là tốt nhất. Thực ra nếu khi đó nhà tôi không phản đối kịch liệt như vậy, hai người yêu nhau một thời gian cũng sẽ tự nhận ra mình không thuộc về nhau, chắc chắn cũng sẽ chia tay. Tôi không trách cha mẹ, chỉ là phương thức hai ông bà xử lí chuyện này khá thô bạo, khiến mình không thể tiếp thu được mà thôi".

Đến bây giờ Thẩm Hi vẫn nhớ những lời cô ấy nói, khuôn mặt cô có vẻ tự giễu, giải thoát, nhưng lại không có đau khổ. Không trách người ta nói tình yêu như một cái lò xo, áp lực càng lớn thì lực đẩy càng mạnh.

Có vết xe đổ của người bạn học, Thẩm Hi không dám can thiệp quá sâu vào chuyện của hai đứa nhỏ, chỉ làm bộ không biết mà yên lặng quan sát.

Chương 82

Đến chạng vạng Hoắc Hiệp, An Tĩnh Huyên, với Trịnh Gia Thanh đã trở lại, trong ta mỗi đứa bé đều xách theo mấy con cá, xâu với nhau bằng một sợi dây rừng, chưa đến cổng Hoắc Hiệp đã vui sướng khoe khoang: "Nương, tối nay ăn cá! Con muốn ăn cá chua ngọt!"

"Được rồi được rồi". Thẩm Hi mỉm cười nhậnn lấy cá, khen ngợi cả bọn: "Ba đứa đúng là giỏi, bắt được nhiều cá thế này".

Trịnh Gia Thanh liếc trộm Thanh Phù đang đứng sau lưng Thẩm Hi một cái rồi mới trả lời: "Sư nương, sư phụ không thích ăn ngọt, mấy con này làm cá chua ngọt, còn lại thì để con mang đi nướng đi".

THANH PHÙ mỉm cười: "Đúng rồi, con cũng thích cá nướng, chúng ta nướng nhiều một thể".

THẨM HI nhìn hai đứa bé đang lén lút trao đổi, cười vui vẻ: "Được rồi, mấy đứa đi dựng giá nướng đi, chuẩn bị gia vị nướng cá trước, ta đi mổ cá".

Mấy đứa nhỏ chạy ùa vào trong bếp, Thẩm Hi thì cầm chuỗi cá, mang theo một cái chậu đi ra bờ suối mổ cá. Đánh vảy xong, nàng mới mổ bụng cá ra, đống ruột gan mềm nhũn xổ ra cùng một mùi tanh xộc vào mũi, Thẩm Hi bỗng cảm thấy dạ dày quay cuồng, nàng quay đầu đi, nôn thốc nôn tháo.

Không biết vì sao mà hôm nay nàng lại yếu ớt như vậy, mới động vào con cá thôi đã không chịu nổi. Thẩm Hi nghĩ mãi không nghĩ ra nguyên nhân, việc này tuy nàng không được làm thường xuyên nhưng không đến nỗi yếu ớt như vậy, cũng chưa lần nào bị nôn cả. Nói là ăn phải đồ gì cũng không đúng, hôm nay cả một quả dại nàng cũng không động vào.

THẨM HI không để ý nữa, đứng dậy súc miệng sạch sẽ, dọn dẹp chung quanh rồi tiếp tục ngồi xuống mổ nốt cá, nhưng mới ngồi xuống, nhìn thấy máu loãng trong chậu bụng nàng lại quay cuồng lên, nôn tiếp lần nữa.

Lần này nôn xong Thẩm Hi có chút hiểu ra, có lẽ nàng lại mang thai rồi...

THẨM HI vội tính ngày, mới phát hiện ra đã hơn hai tháng nàng không dùng đến băng vải. Nghĩ đến việc mình đã mang thai, Thẩm Hi ngơ ngác một lúc, sau đó là vui sướng vô cùng. Thực sự nàng đã mang thai? Hơn 4 năm không có động tĩnh, giờ đứa bé thứ hai đã đến bên nàng? Lần này mong là một bé gái, Thẩm Hi đã mong ngóng có một đứa con gái ngoan ngoãn tri kỉ như Tĩnh Huyên hay Thanh Phù lâu rồi. Nếu là con gái, đời này nàng đã không có tiếc nuối gì nữa, trai gái đầy đủ không thiếu cái gì.

Nghĩ vậy, nàng muốn tìm Hoắc Trung Khê báo tin nhưng từ sáng đến giờ không biết hắn đi đâu mất rồi, trưa cũng không trở lại ăn cơm, thật là.

Nhìn bọn nhỏ đang ríu rít bận việc, đứa dọn giá nướng, đứa thì xếp củi, tìm gia vị, Thẩm Hi không đàn lòng khiến mấy đứa nhỏ mất vui, cố nén cơn nôn nghén ngồi xuống làm nốt mấy con cá. Thấy Hoắc Hiệp không nói muốn ăn cá chua ngọt nữa, Thẩm Hi đưa chậu cá cho Thanh Phù cùng Tĩnh Huyên, bảo hai cô bé ướp gia vị trước cho ngấm, lát nữa hẵng nướng.

Nàng trở lại trong phòng, vui sướng mỉm cười. Lúc mang bầu Hoắc Hiệp, thằng bé rất ngoan ngoãn, cơ bản nàng không chịu khổ ốm nghén gì, cũng ít đi một thể nghiệm lúc mang thai. Giống như người ta sinh mổ cũng vậy, tuy không chịu cơn đau như bổ đôi người ra nhưng lại thiếu một cảm giác gì đó.

Đến tối Hoắc Trung Khê trở lại đã nhạy bén phát hiện ra thê tử đang có chuyện gì vui vẻ lắm, vẫn luôn nhìn hắn rồi cười ngốc nghếch, kiểu cười này hắn chỉ thấy một lần khi nàng cầm tờ ngân phiếu 3 ngàn vạn lượng bạc thôi. Không biết lần này nàng có gì vui thế, hay lại bới đáy hòm tìm tờ ngân phiếu ra nhìn lại?

Hoắc Trung Khê không hiểu chuyện gì, chỉ đành vừa ăn cơm vừa quan sát thê tử.

Ăn cơm tối xong, người một nhà ngồi trong sân hóng mát một chốc, đợi bọn nhỏ đã về phòng rồi Thẩm Hi mới vui vẻ kéo Hoắc Trung Khê đi về phòng.

Mới vào phòng Hoắc Trung Khê đã hỏi: "Nương tử, hôm nay có chuyện gì vui mà nàng cứ nhìn ta cười thế?"

THẨM HI nghịch ngợm nháy mắt: "Chàng đoán xem".

Hắn nhíu mày nắm lấy tay nàng, sâu xa thuyết giáo: "Túng dục thương thân, nàng vốn đã không khỏe mạnh lắm, nên tiết chế lại một chút".

THẨM HI đen mặt, vậy ra ngày thường nàng biểu hiện rất cơ khát đúng không? Nụ cười của nàng rõ ràng là vui sướng quá độ chứ thèm khát gì? Nàng nghịch ngợm dựa vào cạnh Hoắc Trung Khê, đẩy hắn nằm xuống kháng rồi đè xuống hôn môi hắn, nàng vừa hôn vừa đưa tay sờ sờ lên cơ bụng rắn chắc của hắn. Vì khiến Kiếm Thần đại nhân càng thêm kích động, nàng còn hôn hôn xuống hầu kết rồi chuyển dần xuống cơ bụng của hắn.

Thấy phu nhân nhà mình nhiệt tình như vậy, Kiếm Thần đại nhân đã không quan tâm tiết chế hay không tiết chế, hắn nghiêng người định nằm đè lên nàng, bỗng thê tử ngăn lại: "Từ từ đã"

Hoắc Trung Khê dừng lại, nghi hoặc nhìn nàng : " Ta muốn nói cho chàng một tin vui".

Thời điểm này còn có tin gì nữa, Hoắc Trung Khê không để ý lắm, vừa hôn tiếp vừa hỏi :"Có tin gì tốt?"

THẨM HI mặc kệ hắn, đợi đến Hoắc Trung Khê đã tiến vào trạng thái, chuẩn bị ra trận mới cười xấu xa nói: "Hình như ta mang thai". Hoắc Trung Khê dừng lại, nhăn mày nghiêm túc nói: "Nàng đừng đùa, chính sự mới quan trọng".

THẨM HI cười hắc hắc: "Ta không lừa chàng thật mà, chắc chắn ta mang thai thật, hôm nay ta mổ cá còn nôn ra 2 lần".

Hoắc Trung Khê nghe nàng nói, nhanh chóng trườn người xuống, vươn tay đi sờ bụng nàng, lẩm bẩm: "Không thể nào...". THẨM HI thấy hắn có vẻ nghi ngờ, cũng không khỏi hơi phân vân, có lẽ nàng tính sai thì sao, vội bảo hắn : "Chàng có biết bắt mạch không? Xem hộ ta xem có phải hỉ mạch hay không là biết mà".

"Nếu đã tưởng là mang thai rồi nàng còn trêu ta!". Hoắc Trung Khê vừa lên án vừa đưa tay ra cầm lấy cổ tay nàng, ngưng mắt trịnh trọng xem mạch.

Một lúc lâu sau hắn vẫn không nói lời nào, Thẩm Hi không khỏi sốt ruột, hay là nàng nghĩ nhầm?

"Phải hỉ mạch không chàng mau nói đi?"

Hoắc Trung Khê nhấc tay lên, bình tĩnh nói: "Thực ra ta chỉ nghe được hai loại mạch". THẨM HI vội hỏi: "Hai loại nào?"

"Mạch đập với mạch ngừng".

THẨM HI kêu một tiếng, nhảy vào người hắn mà cán cho một trận, người xấu, lại còn thù dai trả thù nàng!

Nếu đêm nay Thẩm Hi chỉ là nghi ngờ thì mấy hôm sau đã chứng minh nàng mang thai thật. Chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ hoặc vị thịt nàng đã nôn thốc nôn tháo. Hoắc Trung Khê biết thê tử mang thai, vô cùng lo lắng, hắn không quá lo lắng cho thai nhi, chỉ là Thẩm Hi đã khiến hắn nghĩ đến đau đầu rồi, thân thể nàng trước đây đã bị suy tổn quá mức, tuy đã uống thuốc điều trị nhưng đã khỏi hẳn hay chưa thì không ai nói chuẩn được. Ở đây lại là chốn rừng thiêng nước độc, không một đại phu hay bà đỡ, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Hoắc Trung Khê không dám nghĩ đến hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Suy nghĩ mấy ngày, Hoắc Trung Khê thương lượng với Thẩm Hi, chuyển nhà đến Kiếm Thần sơn ở, nơi đó không chỉ thoải mái, còn có người hầu hạ, nàng không cần phải tiếp tục vất vả làm lụng cả ngày, nơi đó lại ở gần kinh thành, đại phu cùng bà đỡ đều rất tốt.

THẨM HI thực sự không muốn rời đi rừng rậm, cuộc sống ở Kiếm Thần sơn tuy thoải mái nhưng nhiều người thì nhiều xã giao, không ít chuyện phiền toái có thể xảy ra. Biết Kiếm Thần phu nhân mang thai, không ít người sẽ tìm cách đến thăm nom, chắp nối quan hệ. Nhiều người Thẩm Hi không muốn gặp cũng được, nhưng nếu Hoàng hậu nương nương hay vị phi tần nào trong cung đến thăm, tất nhiên không thể đóng cửa không tiếp được. Nếu gặp, những nữ nhân trong hậu cung đều giống nhau, lục đục với nhau là chuyện thường ngày, nếu nói chuyện với những người kia Thẩm Hi không thể cẩn thận từng câu từng chữ, nàng lại là người ngốc nghếch không có tế bào chính trị, lỡ bị người ta kéo vào bẫy thì chắc chắc Hoắc Trung Khê sẽ không thoát khỏi việc bị liên lụy. Thẩm Hi không thích cuộc sống như vậy.

Nàng có suy nghĩ của mình, Hoắc Trung Khê cũng có quan điểm riêng, hai người bất đồng chính kiến, cuối cùng đành gác lại đã. Dù sao thai nhi chưa đến 3 tháng, đang là thời kì nguy hiểm, không thể chịu được bôn ba đường dài nên mọi người vẫn ở lại rừng rậm, chờ được 3 tháng rồi hẵng tính sau.

Để chăm sóc Thẩm Hi, Hoắc Trung Khê không thể không ạn chế lại thời gian ra ngoài, ngày ngày ở nhà cùng nàng, còn định xuống bếp nấu cơm, tiếc rằng tay nghề của hắn chỉ lãng phí đồ ăn, ngay ca bọn nhỏ cũng không thèm động đũa. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hi làm bếp trưởng, Thanh Phù giúp đỡ.

Thời gian 3 tháng đã qua, thấy Hoắc Trung Khê kiên trì khuyên nhủ, Thẩm Hi đành lui bước, nhượng bộ hắn để dọn đến Kiếm Thần sơn, nàng biết hắn thương nàng, không muốn mình có chuyện gì không hay.

Đang lúc cả nhà đang chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để chuyển nhà, Quy Hải Mặc xuất hiện trong rừng rậm, phía sau là Võ thần Nam Nhạc Bản Ngã Sơ Tâm bạch y phiêu phiêu cùng một nữ nhân bế trẻ con.

Hoắc Trung Khê liếc Quy Hải Mặc: "Sao hắn lại đến đây?"

Quy Hải Mặc chưa kịp trả lời, Bản Ngã Sơ Tâm đã hừ một tiếng: "Sao? Không chào đón ta à?"

Hoắc Trung Khê cũng hừ lại một tiếng, nhìn nữ nhân với đứa trẻ sau lưng hắn : "Mắt hết mù, tâm bệnh cũng khỏi rồi sao ?"

Bản Ngã Sơ Tâm không để ý đến hắn, vung tay áo lên, nhàn nhạt nói : "Ngay cả dã nhân như người còn cưới vợ sinh con, ta không thể kém ngươi được. Nghe nói ngươi luôn dạy nhi tử tập võ, ta phải đến xem ngươi dạy có tốt không thôi''.

Hoắc Trung Khê nhìn đứa bé mới chạc 3 tuổi kia, cười khẩy nói: "Được hay không thì ta không biết, nhưng chắc chắn con trai ta đánh con trai ngươi ra bã là được".

"Vậy sao? Xem ra ngươi chỉ có chừng đấy bản lĩnh, dựa vào con ngươi hơn tuổi con ta chứ gì ? Chờ xem mấy năm nữa xem, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu".

Hoắc Trung Khê lại không phản bác, khó được gật đầu: "Đúng, xem ra điều này chưa chắc thật. Ngươi hơn tuổi ta nhưng vẫn đánh thua ta đấy thôi?".

Bản Ngã Sơ Tâm tức giận rút xoạt đao ra: "Nói không thì có ích gì, ra tay xem thực lực đi!"

"Ta sợ ngươi chắc?". Hoắc Trung Khê cũng rút kiếm khỏi vỏ, hai người nhảy lên tường gỗ, đao đến kiếm đi lẫn thành một quả cầu sáng, người ngoài không nhìn nổi rốt cuộc hai người đang làm động tác gì.

Quy Hải Mặc nhân cơ hội này đi đến trước mặt Thanh Phù, vươn tay ra, Thanh Phù vui sướng gọi một tiếng "Cha" rồi nhào tới trong lòng hắn.

"Cha, sao lâu thế này rồi cha mới đến thăm con? Con nhớ cha muốn chết!". Thanh Phù làm nũng oán giận, nhưng trong giọng nói tràn đầy vui sướng.

Quy Hải Mặc nhìn con gái đã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, không phải cô bé trẻ con như lần trước mới gặp nữa, trong mắt dịu dàng: "Ngoan, cha cũng nhớ con".

THANH PHÙ vui sướng kéo hắn sang một bên, ríu rít trò chuyện.

THẨM HI nhìn nhìn hiện trường hai Võ thần chạm trán, nhàm chán mà chuyển tầm mắt sang người nữ nhân mà Bản Ngã Sơ Tâm mang đến. Người nữ nhân này có vẻ trẻ hơn Thẩm Hi mấy tuổi, dáng người cao dong dỏng, đường cong rất đẹp, khuôn mặt cũng xinh đẹp, tuy so ra kém Danh Thập Tam nhưng cũng là môt mĩ nhân. Người nữ nhân này rất xinh đẹp nhưng trên người lại có một loại khí chất lạnh lẽo nhàn nhạt, khiến người khác chỉ dám nhìn chứ ít dám tiếp xúc.

THẨM HI là người đã thấy qua cả hoàng thượng với vương gia, tất nhiên không ngại trường hợp như này, nàng tự nhiên đi qua bắt chuyện: "Muội tử, ta tên là Thẩm Hi, cô tên là gì?"

Nàng kia nhàn nhạt trả lời: "Chào Thẩm tỉ tỉ, ta tên Đường Thi".

Chương 83

Đường Thi.

THẨM HI rất quen thuộc với cái tên này, văn hóa ngàn năm của Trung Hoa rộng lớn có một nét bút rực rỡ của Đường Thi, một trong những nét đặc sắc nhất của nền văn học Trung Quốc, những vần thơ rung động lòng người, thi sĩ ngâm thơ đối nguyệt... chính là Đường Thi.

Tuy vậy trong bối cảnh xã hội này, cái tên này cũng chỉ là một cái tên bình thường, khá đẹp mà thôi.

THẨM HI thấy nàng vẫn luôn bế đứa trẻ, săn sóc nói: "Cô đặt thằng bé xuống đi, cho nó chơi cùng mấy đứa nhỏ nhà ta. Cứ bế nó suốt thì mệt lắm". Đường Thi chưa kịp trả lời, cậu bé trong ngực Đường Thi đã nhanh miệng: "Chào thẩm, tên cháu là Bản Ngã Nghênh!"

Bản Ngã Nghênh, cái tên này nghe còn kì quái hơn Bản Ngã Sơ Tâm. Nhưng thằng bé kháu khỉnh nhanh miệng, còn không sợ người lạ, đáng yêu. THẨM HI thấy thằng bé vươn đôi tay ra như muốn nàng bế, vội bế lấy thằng bé, thằng nhóc được ôm vào lòng Thẩm Hi, giơ đầu nhỏ lên hôn chụt một cái lên má nàng, sau đó mặt mày hớn hở nói: "Thẩm thẩm, thẩm rất xinh đẹp!"

Lời khen ngợi trẻ con này khiến Thẩm Hi vui sướng vô cùng, nàng cũng hôn nhẹ lên trán thằng bé một cái, mỉm cười nói: "Tiểu Nghênh ngoan quá, cháu cũng là cậu bé đáng yêu nhất mà thẩm từng thấy".

Bản Ngã Nghênh nghe nàng khen, vui đến cười tít cả mắt.

Đang lúc Thẩm Hi định dỗ thằng bé thêm mấy câu, cậu chàng đã nhìn thấy An Tĩnh Huyên đang đứng sau lưng Thẩm Hi, vội mỉm cười, đôi tay duỗi về phía cô bé, miệng ngọt như mía lùi: "Tỉ tỉ, tỉ có thể ôm đệ được không?"

THẨM HI: ....

Bản Ngã Nghênh đã tụt xuống, nhào đến trước mặt An Tĩnh Huyên, sau đó chụt chụt hai tiếng vang dội, đánh hai cái hôn lên đôi mái Tĩnh Huyên.

THẨM HI bị vứt bỏ, đành xoay người sang bắt chuyện tiếp với Đường Thi: "Tiểu Nghênh đúng là hoạt bát, không sợ người lạ chút nào".

"Ừ,tính tình giống cha nó vậy". Đường Thi vẫn mặt không biểu tình, nhưng nói chuyện lưu loát, không như Quy Hải Mặc, nhấn từng chữ như sợ kéo mất đầu lưỡi vậy.

Hai người đang nói chuyện, Quy Hải Mặc đã hỏi chuyện Thanh Phù xong, thấy hai Võ thần kia đang đánh nhau ầm ĩ cũng ngứa tay, gia nhập chiến trường, rất mau chiến trường đã thành đánh tay ba, người này đánh người kia, hai người đánh một... Bọn họ đánh rất mau, mắt thường không thể nhìn được động tác cụ thể, chỉ phải nhìn vào vòng chiến xem người nào bị ném văng ra để biết ai đang liên thủ đánh người còn lại.

THẨM HI không quan tâm đến phong trào thể thao cấp bậc Võ thần này, nhìn một chốc sau đã chán. Còn Đường Thi thì có vẻ chăm chú hơn, tựa hồ có thể xem hiểu mấy động tác tua nhanh kia, chăm chú quan sát. THẨM HI thấy hai người không có chủ đề gì để tán chuyện, lại thấy nàng đang nhìn đánh nhau nên không tiếp tục quấy rầy, đi vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm trưa đón khách.

Bắc một nồi cơm to lên bếp, lại vội nhặt rau rửa rau, Thẩm Hi bỗng nhớ ra nhiều người đến đây, phòng ở lại không đủ phân phối. Trong nhà chỉ còn một gian phòng trống ở cạnh phòng của Thanh Phù với Tĩnh Huyên, nếu Quy Hải Mặc ở kia thì một nhà 3 người Bản Ngã Sơ Tâm ở đâu bây giờ? Gian nhà gỗ phía bắc kia thì không được rồi, Danh Thập Tam từng ám chỉ qua trong đó không sạch sẽ, nếu mỗi mình Bản Ngã Sơ Tâm thôi thì không sao, nhưng nhà hắn còn có trẻ con, ở đó cũng không hợp.

Nghĩ đến nghĩ đi, Thẩm Hi đi ra cửa bếp, gọi lại 3 người đang đánh nhau túi bụi kia: "Đừng đánh nữa, xuống đây thương lượng chuyện này!"

Hoắc Trung Khê dừng lại trước tiên, vội nhảy xuống chạy đến trước mặt nàng, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy? Nàng không thoải mái à?"

Thấy Hoắc Trung Khê đã ngừng tay, Quy Hải Mặc với Bản Ngã Sơ Tâm cũng dừng lại, nhảy xuống sân nghi hoặc nhìn về Thẩm Hi.

THẨM HI nói: "Nếu 3 người các người rảnh quá thì mau chóng đi dựng thêm một gian nhà gỗ đi, không thì cả nhà người ta tối nay không có chỗ ở đâu". Vừa nói nàng vừa chỉ chỉ Bản Ngã Sơ Tâm.

"Người rảnh rỗi" Hoắc Trung Khê nhíu mày nói: "Khiến bọ họ ở gian nhà gỗ kia là được". Thẩm Hi liến hắn một cái, kéo hắn vào trong bếp, nhẹ giọng nói bên tai hắn: "Gian nhà gỗ kia còn có tro cốt của mẹ con Cù Minh Tuyết, họ ở thế nào được?"

"Tro cốt thì làm sao? Bản Ngã Sơ Tâm mà sợ mấy thứ kia mới là lạ". Hoắc Trung Khê vẫn không hiểu ra sao, tro cốt thì có cái gì đáng sợ?

THẨM HI không muốn thảo luận vẫn đề quỷ quái với hắn vào lúc này, chỉ đành nói : "Hắn thì không sợ, nhưng còn thê nhi hắn thì sao? Chàng bớt thắc mắc đi, sau nhà còn không ít gỗ thừa, 3 người tranh thủ làm nhanh nhanh, trước khi trời tối phải làm xong một gian nhà, rõ chưa?". Hoắc Trung Khê thấy nương tử đã quyết định, chỉ đành nghe lệnh đi làm, hắn đi ra sân, bảo Bản Ngã Sơ Tâm: "Đi thôi, dựng một gian nhà cho các ngươi đã".

Quy Hải Mặc lười động tay: "Ta đi ở gian kia cũng được". Hoắc Trung Khê liếc hắn một cái: "Cù Minh Tuyết ở phòng kia, ngươi muốn ở thì ở".

Chắc Quy Hải Mặc đã nghe qua chuyện của Cù Minh Tuyết, nghe Hoắc Trung Khê nói xong, hắn ngẩn ra một lúc, sau đó đi lên phía trước: "Dựng chỗ nào?"

Bản Ngã Sơ Tâm tìm bừa một chỗ, ba người liền bắt tay vào làm việc, ván gỗ vụn gỗ bay linh tinh.

Tiểu Nghênh đã hòa nhập xong với bọn nho nhà Thẩm Hi, chạy theo sau mấy đứa lớn mà gọi "ca ca tỉ tỉ", mồm miệng nhanh nhảu liến thoắng nói chuyện.

Đường Thi đã không phải trông con, đi vào trong bếp giúp Thẩm Hi: "Ta có thể giúp gì được tỉ không?". THẨM HI đang rửa rau, tiện tay chỉ chậu cá chỗ góc bếp: "Vậy cô giúp ta làm cá đi". Nàng đang nghén nên không dám chạm vào đồ tanh, chậu cá vẫn để ở đó đợi Hoắc Trung Khê về làm.

Đường Thi thấy vậy liền cầm dao lên mổ cá, tức khắc trong bếp thoang thoảng mùi máu tanh, Thẩm Hi ngửi được, bụng lại cuộn lên, nàng chạy vội ra ngoài, đỡ tường nôn ra. Đường Thi thấy nàng nôn, đi ra hỏi: "Mấy tháng?"

THẨM HI vỗ ngực, đè cơn ghê họng xuống, trả lời: "Chắc là cũng hơn 3 tháng". Đường Thi nói: "Lát nữa ta giúp tỉ bắt mạch xem sao".

THẨM HI kinh ngạc: "Cô là đại phu à?"

Đường Thi gật gật đầu. Thấy Thẩm Hi còn định đi vào trong bếp, Đường Thi nói: "Tỉ đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có ta làm là được". Thẩm Hi nghe nàng nói vậy, hơi bất ngờ, xem ra cô gái này là người ngoài lạnh trong nóng, thấy Đường Thi kiên trì nên nàng không vào bếp nữa, đi sắp xếp bàn bát, xếp xong nàng thấy không có việc gì làm nữa nên đi ra xem việc dựng nhà đến đâu rồi.

Hoắc Trung Khê vốn đã quen tay, giờ còn được hai Võ thần giúp đỡ nên gian nhà được dựng rất nhanh, đến lúc Thẩm Hi đi ra xem thì trên nền đã bày một đống ván gỗ, khung nhà cũng đã dựng xong.

Gian nhà chỉ để ở tạm nên chỉ dựng toàn bằng gỗ, dù sao thời tiết mùa này cũng chưa lạnh, nếu chỉ ở một mùa cũng không sao, nhưng nếu nhà Bản Ngã Sơ Tâm đinh ở đây lâu thì sang mùa đông phải chữa lại, nếu không nhà sẽ lọt gió, lại không có kháng nên rất lạnh. Nàng chưa đứng được bao lâu, Đường Thi đã đi ra gọi mọi người vào ăn cơm. THẨM HI còn thấy kì lạ sao cô ấy lại nấu nhanh thế, bình thường mình nấu cũng phải một chốc lâu mới xong, nhưng đến khi nhìn vào mâm thì đã hiểu. Thịt xào nấm, thịt xào đậu que, thịt xào mộc nhĩ, thịt xào khoai tây,... Món duy nhất không phải thịt xào chính là cá hấp.

THẨM HI thích nấu cơm, nhất là nấu cho bọn nhỏ và Hoắc Trung Khê, khi nhìn thấy mọi người được ăn ngon nàng cũng rất vui. Vì vậy mà bây giờ cả bọn nhỏ lẫn Hoắc Trung Khê đều bị nàng nuôi đến điêu miệng. Hiển nhiên trù nghệ của Đường Thi chỉ tính là ăn được, mấy món thịt xào đều khô quắt, cá hấp thì quên cho muối, vừa tanh vừa nhạt. Chẳng những bọn nhỏ không muốn đụng đũa mà cả Hoắc Trung Khê cũng không gắp bao nhiêu. Bản Ngã Sơ Tâm với Tiểu Nghênh chắc đã quen nên vẫn mặt không đổi sắc, Bản Ngã Sơ Tâm thì mỗi món gắp mấy đũa, còn Bản Ngã Nghênh thì gắp liên tục.

THẨM HI nhìn nhìn Bản Ngã Sơ Tâm, không trách hắn lại có vẻ gầy hơn Quy Hải Mặc hay Hoắc Trung Khê, xem ra là ăn không đủ no.

Đường Thi khá chăm chỉ, cơm xong lại tiếp tục dọn dẹp nhà bếp, rửa bát đũa, Thẩm Hi chưa kịp động tay vào thì Đường Thi đã làm xong rồi.

Qua một buổi, 3 Võ thần đã dựng xong gian nhà, bàn ghế, giường tủ cũng làm một bộ. Thẩm Hi tìm giấy dầu ra dán lên khung cửa sổ, mang đệm chăn đã phơi sẵn ra trải lên, một gian phòng đơn sơ đã hoàn thiện, tối nay có thể đi vào ở.

Các nam nhân đều mệt mỏi, bọn nhỏ trưa nay không ăn được bao nhiêu nên cũng kêu đói, t bảo Đường Thi làm phụ bếp, nàng thì nấu chính, cơm tối rất thịnh soạn. Bọn nhỏ thấy trong mâm có mấy món mình thích như gà hầm, sườn chua ngọt và canh cá, đều cầm đũa như bay , giống bị bỏ đói lâu ngày vậy, ăn đến hai má phình ra.

Bản Ngã Sơ Tâm thì gắp một đũa nếm thử xong nheo mắt lại, đôi đũa cũng tăng tốc độ. Ăn lửng dạ rồi hắn mới nói: "Tay nghề của đệ muội quá tốt, đúng là tiểu tử ngươi vớ bở rồi". Hoắc Trung Khê thưong hại nhìn hắn: "Ánh mắt ngươi xem nữ nhân vẫn kém như cũ". Bản Ngã Sơ Tâm vẫn bình thản, còn thương xót nhìn Quy Hải Mặc: "Ít nhất ta còn có một người, còn hơn hắn chả có ai".

Quy Hải Mặc vốn không muốn tham dự vào chuyện của hai người kia, nhưng bị cạnh khóe, hắn liếc nhìn Thanh Phù một cái: "Nữ nhi của ta, 14". Bản Ngã Sơ Tâm chỉ có một nhi tử mới hơn 3 tuổi, có vẻ chột dạ, hắn gắp một đũa, chép miệng: "Tiếc là không có rượu, bằng không chúng ta có thể thống khoái uống một trận".

Mọi người đang nói chuyện, Thanh Phù đã ăn xong, cọ đến bên người Quy Hải Mặc làm nũng, một lúc sau cô bé mới cầm ra một cái túi thơm đưa cho hắn: "Cha, quà con tặng cha đấy, đẹp không ạ?". Quy Hải Mặc nhận lấy cái túi thơm, nhìn qua nhìn lại, cái túi thơm Thanh Phù làm rất tỉ mỉ, thêu cũng đẹp, lại có hoa văn màu sắc rất hợp với hắn, nhất là bụi cỏ huyên thêu trên mặt túi rất sống động. Hắn mỉm cười, khen ngợi nữ nhi một câu thật lòng.

Bản Ngã Sơ Tâm quay đầu đi, lại tị nạnh mà giả vờ chê bai với Hoắc Trung Khê: "Quá đau mắt, lười nhìn". Vốn hắn tưởng Hoắc Trung Khê cũng đồng tình với mình, nhưng ai ngờ Hoắc Trung Khê lại đưa tay vào trong lồng ngực cầm một cái túi thơm đi ra, khoe khoang với hắn: "Ta cũng có, nương tử làm cho ta". Cái túi thơm của hắn tuy không được đẹp như của Quy Hải Mặc nhưng đôi uyên ương thêu ở trên mặt lại rất chói mắt.

Bản Ngã Sơ Tâm buồn bực.

Hai Võ thần còn lại thấy vậy đều không kiêng dè gì mà cười nhạo.

Bản Ngã Sơ Tâm thấy hai người kia đắc ý như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên lén nhìn nhìn, thấy Đường Thi đang bón cơm cho con trai, cẩn thận mò từ trong đai lưng ra một thứ, cũng không dám lấy hết ra, chỉ lộ một góc, có vẻ như là một cái túi tiền màu hồng phấn.

Hoắc Trung Khê với Quy Hải Mặc đều tò mò bu lại, chỉ nghe Bản Ngã Sơ Tâm nhỏ giọng: "Ta cũng có, Nguyệt Nhi làm cho ta".

Chương 84

Nguyệt Nhi mà Bản Ngã Sơ Tâm nói đến chắc chắn chỉ có là Phong Triền Nguyệt chứ không phải ai khác.

Hoắc Trung Khê với Quy Hải Mặc biết bọn họ nhiều năm như vậy, ai mà không biết khúc mắt tình cảm của hai người kia bao năm nay. Vốn tưởng Bản Ngã Sơ Tâm đã cưới vợ sinh con rồi cũng sẽ quên đi người cũ, không ngờ hắn ta còn giữ lại đồ của người xưa. Giữ thì giữ đi, đằng này hắn lại còn dám lấy ra khoe khoang, Quy Hải Mặc cùng Hoắc Trung Khê liếc nhau, hai lời đồng thanh gọi Đường Thi: "Tẩu tử..."

Đường Thi nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu lên, Bản Ngã Sơ Tâm bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, cuống quít nhét túi tiền vào trong người, vội vàng nói: "Không có gì không có gì, chỉ là rượu đổ xuống áo thôi mà".

Đường Thi nhìn nhìn bàn cơm, không thấy có vò rượu nào nhưng không nói gì, lại cúi xuống bón cơm cho Bản Ngã Nghênh. Quy Hải Mặc cùng Hoắc Trung Khê thấy bộ dạng chật vật của Bản Ngã Sơ Tâm, không khỏi cười thầm. Bản Ngã Sơ Tâm tức điên, trừng hai người kia một cái, hận không thể chém bọn họ, nếu không có những người khác ở đây chắc hắn đã xốc bàn lên làm một trận rồi.

Ăn cơm tối xong, Bản Ngã Sơ Tâm lấy cớ 3 người lâu rồi không gặp, muốn Quy Hải Mặc và Hoắc Trung Khê cùng đi dạo tán gẫu, nhưng nhìn ánh mắt hắn lóe ra như có tia lửa nhảy nhót, hiển nhiên việc đi dạo này không đơn giản. Quy Hải Mặc không quan tâm, thấy Thanh Phù đang gọi mình, hắn đi qua, lúc đi ngang qua Bản Ngã Sơ Tâm hắn còn vui sướng khi người gặp họa mà nói: "Ngươi, uống rượu?"

Hoắc Trung Khê cũng không để ý đến Bản Ngã Sơ Tâm, lửa cháy đổ thâm dầu: "Nhà ta không có rượu".

Bản Ngã Sơ Tâm tuyệt vọng nhìn xuống bàn cơm, trên bàn ngay cả một chén rượu cũng không có. Hắn nhìn nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Đường Thi, không khỏi cảm thấy họa ập xuống đầu.

Đường Thi đã bón cơm cho Bản Ngã Nghênh xong, cùng Thẩm Hi dọn dẹp lại bếp. Làm xong mấy việc này, thấy bọn nhỏ đã đi vào phòng Hoắc Hiệp chơi, ba nam nhân nhàm chán kia đã đánh lên ầm ĩ, nàng ngồi lên giường đất bảo Thẩm Hi: "Tỉ ngồi xuống đi, ta giúp tỉ bắt mạch". THẨM HI nghe vậy đi qua ngồi, đưa tay ra cho nàng: "Vậy thì làm phiền cô".

Đường Thi ấn tay lên mạch môn của Thẩm Hi, nghiêm túc nghe mạch, một lát sau mới đưa tay về, chậm rãi nói: "Đứa bé rất khỏe, không có chuyện gì. Chỉ là hồi trước thân thể tỉ đã bị hao tổn không ít, tuy đã bổ lại nhưng vẫn chưa đủ, phương thuốc quá ôn hòa nên người vẫn chưa khỏi hết. Ta viết cho tỉ một phương thuốc, mai lại đi hái mấy loại thuốc về sắc, đảm bảo mẹ con tỉ đều sẽ khỏe mạnh".

THẨM HI vui mừng quá đỗi, liên tục cảm ơn: "Cảm tạ cô, may quá cô đã đến rồi, không thì nhà ta phải chuyển đi Kiếm Thần sơn đi ở một đoạn thời gian. Bây giờ có cô ở đây, nhà ta không cần chuyển nữa rồi".

Đường Thi cũng yên lặng, một chốc sau mới nói: "Ta cũng không muốn theo chàng ấy về Võ thần điện".

Võ thần điện Nam Nhạc, có vẻ là trụ sở của Võ thần Nam Nhạc như Kiếm Thần sơn ở Trung Nhạc vậy. Thẩm Hi vốn tưởng mình là người kì lạ, không muốn hưởng phúc mà chỉ muốn co đầu rút cổ trong rừng rậm, không ngờ d1 cùng là người giống nàng.

"Ta không muốn về để đối mặt với những chuyện lục đục rắc rối kia, cô thì vì sao mà không muốn về?". Thẩm Hi rất hiếu kì nguyên nhân Đường Thi muốn ở lại.

Đường Thi chớp mắt, giọng nói vẫn là nhàn nhạt: "Ta không muốn chia sẻ trượng phu của mình với người nữ nhân khác".

Sao? Nàng biết chuyện giữa Phong Triền Nguyệt với Bản Ngã Sơ Tâm?

THẨM HI cảm thấy không hẳn, xem bộ dạng của Đường Thi liền biết nàng không phải là người ái mộ hư vinh, chắc chắn không phải vì danh hiệu Kiếm Thần phu nhân mới gả cho Bản Ngã Sơ Tâm. THẨM HI thử hỏi một câu, không dám nói hết, chỉ sợ khiến nàng khó chịu: "Vậy cô biết...?"

"Chuyện của nữ Võ thần Phong Triền Nguyệt kia, ta biết". Đường Thi lẳng lặng nói, tựa hồ chỉ là một câu trần thuật thời tiết hôm nay như thế nào: "Lúc ta biết chàng ây, ta không biết chàng là Võ thần. Về sau thành thân rồi ta mới biết".

THẨM HI chỉ đành an ủi nàng: "Bọn họ đều như thế cả, tướng công của ta cũng vậy, lúc trước cũng cẩn thận lắm, sợ chọc phải mấy người nữ nhân phiền toái".

Đường Thi than nhẹ một tiếng: "Chàng ấy không được như Kiếm Thần đại nhân".

Bản Ngã Sơ Tâm với Phong Triền Nguyệt đã dây dưa hơn 20 năm, tình cảm trong đó sâu sắc thế nào không ai ngoài cuộc lại thấu hiểu được. đến bây giờ rốt cuộc Bản Ngã Sơ Tâm đã dứt bỏ được Phong Triền Nguyệt hẳn chưa, ngoài chính hắn ra không ai biết.

Đối với tình cảm phức tạp như thế, Thẩm Hi dù có là người trong cuộc cũng rối rắm, nàng chỉ đành an ủi Đường Thi: ""Không có gì đâu, nếu hắn đã cưới cô thì chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô thôi. Còn có, hắn thích Tiểu Nghênh như thế, không dễ gì khiến thằng bé bị tổn thương đâu". Đường Thi lại không quá lạc quan: "Chỉ mong sẽ như vậy".

Việc nói chuyện phiếm với Đường Thi không quá suôn sẻ, một là nàng ít nói nên sẽ không chủ động tìm đề tài nói chuyện, hai là khuôn mặt nàng ít biểu cảm, dù người đối diện có kể chuyện cười đi chăng nữa thì cũng chỉ được nàng liếc mắt một cái. Việc này khiến Thẩm Hi khá khó khăn khi tìm kiếm chủ đề cho cuộc nói chuyện. chỉ một chốc sau mà người hay nói như Thẩm Hi cũng chịu thua.

Hai người nhìn nhau một chốc, Thẩm Hi đành chuyển đề tài: "Chúng ta đi xem bọn nhỏ chơi thế nào rồi, Tiểu Hiệp nghịch ngợm lắm, khéo thằng bé lại bắt nạt Tiểu Nghênh". Cuối cùng hai người đi xem bọn nhỏ, không khí mới nóng lên một chút , không tẻ nhạt như lúc ban đầu nữa.

Ba Võ thần ở ngoài rừng đánh nhau đến nửa đêm, Thẩm Hi đã ngủ được một giấc rồi Hoắc Trung Khê mới trở lại. Nàng thấy tiếng sột soạt, mơ màng hỏi hắn: "Sao đánh muộn thế? Chàng mệt không?"

Hoắc Trung Khê lên giường, ôm lấy nàng hôn một cái lên trán, trả lời: "Không có gì, nàng chưa ngủ say à? Hay là ta về nên nàng tỉnh?"

"Không phải". Thẩm Hi trở mình, điều chỉnh tư thế để gối lên ngực hắn, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Hoắc Trung Khê nhẹ giọng bên tai nàng: "Chuyện ở bờ biển năm trước, hôm nay Bản Ngã Sơ Tâm đã giáp mặt nói xin lỗi với ta".

THẨM HI nghe thấy lời này, cố gắng tỉnh táo lại: "Chàng tha thứ hắn rồi à?". Hoắc Trung Khê thở dài: "Quy Hải Mặc là người hòa giải, nếu ta lại theo đuổi không tha thì quá không tôn trọng hắn".

Thực ra Thẩm Hi không quá bực Bản Ngã Sơ Tâm, chuyện ở bờ biển năm đó tính ra Phong Triền Nguyệt mới là kẻ đầu sỏ, tuy rằng Bản Ngã Sơ Tâm có tiếp tay cho kẻ xấu nhưng nàng chỉ trách kẻ ra tay, động một tí là giết người, Phong Triền Nguyệt mới là người nàng ghét nhất. Thấy Thẩm Hi không nói gì, Hoắc Trung Khê lại nói: "Thực chất mục đích của Bản Ngã Sơ Tâm đến rừng rậm là để giải hòa với ta. Rốt cuộc trên đời này chỉ có 4 Võ thần, nếu nói thẳng ra là chỉ có 4 người chúng ta có thể cùng cấp bậc. Người có thể thoải mái trò chuyện, nói đùa, luận võ chỉ có 4 người bọn ta, nên nhiều khi sẽ rất..."

THẨM HI bổ sung: "Rất có cảm giác cao thủ tịch mịch, đúng không? Chỉ có mấy người chàng cùng cấp bậc võ công, có chút thưởng thức lẫn nhau là đúng rồi".

HKiếm Thần cười nhẹ :"Đúng vậy, chính là cảm giác này".

THẨM HI rộng lượng nói: "Được rồi, ta tha thứ hắn. Nhưng Phong Triền Nguyệt thì không được, ta tuyệt đối không tha thứ cho nữ nhân độc ác kia". Thấy thê tử nói vậy, Hoắc Trung Khê cũng nhanh chóng phụ họa: "Đúng, ta cũng không tha cho nàng ta. Lúc trước chưa đến rừng rậm kia ta từng muốn tiêu diệt Đông Nhạc rồi, nhưng An Tu Thận nói là thời cơ không đúng nên không để ta ra tay".

THẨM HI tò mò: "Thời cơ thế nào mà không đúng?"

"Khi đó mới tiêu diệt Bắc Nhạc xong, An Tu Thận nói hắn phải phái quan viên sang Bắc Nhạc tiếp quản công việc, trong triều đã không có thừa quan viên để giải quyết Đông Nhạc nên bảo ta đợi mấy năm nữa, hắn bồi dưỡng được lứa quan viên tiếp theo rồi hẵng ra trận, hơn nữa đất nước cũng mới qua cơn náo động nạn đói, ôn dịch nên phải dưỡng sức dân". THẨM HI nghe hắn nói, bây giờ nàng mới hiểu vì sao An Tu Cẩn nói đệ đệ hắn là một hoàng đế tốt. Chỉ từ việc này đã nhìn ra được An Tu Thận là một người suy nghĩ chu đáo, tiến lùi có độ, còn biết suy nghĩ cho bá tính, là vị hoàng đến tốt hơn An Tu Cẩn nhiều lắm.

Nói chuyện mấy câu với Hoắc Trung Khê xong cơn buồn ngủ của Thẩm Hi đã chạy đâu mất, nàng tò mò hỏi hắn: "Tướng công, chàng nói Bản Ngã Sơ Tâm đã quên được Phong Triền Nguyệt chưa?". Hoắc Trung Khê không hề nghĩ ngợi liền đáp: "Đã nhớ thương hơn 20 năm rồi, sao dễ quên thế được".

THẨM HI cũng đồng ý: "Ta cùng nghĩ như vậy, ngay cả nương tử hắn cũng không xem trọng hắn".

Hoắc Trung Khê túm chăn qua dém kĩ lại, dặn Thẩm Hi: "Trời lạnh dần rồi, nàng đừng để bị lạnh". Dặn xong hắn mới nói tiếp: "Nàng đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh kia, không liên quan đến nàng đâu. Phải dưỡng thai cho tốt, ngày mai ta đi chỗ Mạc lão bá một chuyến, khiến ông ấy gửi thư cho An Tu Thận, chuẩn bị đồ đạc cho tốt để đón chúng ta, mấy ngày sau chúng ta chuyển nhà".

THẨM HI thực sự không muốn rời đi, nàng thương lượng: "Chúng ta không đi Kiếm Thần sơn cũng được, Đường Thi chính là đại phu, y thuật còn rất cao, cô ấy bắt mạch cho ta rồi, nói là thai nhirất khỏe mạnh".

"Nàng ta là đại phu?". Hoắc Trung Khê có chút kinh ngạc, hắn trầm tư một chốc, vẫn quyết định: "Chúng ta vẫn nên về thôi, ở đó nàng có người hầu hạ, không cần phải vất vả như ở đây".

"Ta không về, ta chán ghét chỗ đó. Ta cũng ghét một đống người luồn cúi lục đục với nhau, nói một câu thôi cũng dài dòng quanh co, ta nghe thôi cũng mệt chết rồi". Nếu Thẩm Hi vẫn là cô gái 18 đôi mươi chắc nàng sẽ ước mơ có cuộc sống vinh hoa phú quý như thế, nhưng giờ nàng đã gần 30, nếu tính thêm kiếp trước thì cũng đã qua tuổi trung niên rồi, lại trải qua nhiều sóng gió, đã xem mấy thứ của cải bề ngoài như phù du. Ăn không ngon, mặc không đẹp cũng không sao cả, chỉ cần ăn no, mặc ấm là đủ rồi, hạnh phúc nhất chỉ là có người chồng tốt, con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, những thứ khác, có hay không không quan trọng. Ai chưa trải qua cảm giác sinh ly tử biệt, khốn khổ cô đơn sẽ không hiểu nổi cảm giác thế sự như mây bay này.

Hoắc Trung Khê thấy thê tử khăng khăng không chịu đi Kiếm Thần sơn, đành phải thỏa hiệp: "Vậy được rồi, nàng ở lại đây cũng được, nhưng mai ta vẫn phải đi tìm Mạc lão bá, bảo ông ấy truyền tin cho An Tu Thận phái người hầu lại đây, nhất là bà đỡ với đại phu phải có từ trước để chuẩn bị". Thấy Thẩm Hi còn muốn nói gì nữa, hắn ngăn lại: "Việc này nàng phải nghe ta, không thì nhà chúng ta chuyển về Kiếm Thần sơn ở". THẨM HI không muốn về Kiếm Thần sơn, chuyện này đành theo lời hắn.

Nàng ngoan ngoãn im miệng, dúi đầu vào lồng ngực Hoắc Trung Khê, nhưng khóe miệng vẫn giương cao.

Cảm giác có người trân trọng mình thật tuyệt vời!

Đc mấy chương cho các b thôi, tai máy t mới đi sửa về nên k có tgian, file replace tên thì lại có vđ nên lâu lâu tên của TH bị in hoa hết, các b thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top