Chương 74 - 79

Chương 74

Lúc ban ngày, Hoắc Trung Khê khó được hòa ái với bọn nhỏ , buổi tối cũng đúng giờ theo Thẩm Hi lên giường ngủ.

Thời tiết quá nóng, hai người cũng không nằm cạnh nhau, mà là từng người nằm trên đệm giường của mình, câu được câu không trò chuyện.

Thẩm Hi cười đắc chí, "Có phải tối hôm qua chàng được ta khai đạo nên đã ngộ được điều gì rồi không?"

Hoắc Trung Khê nằm ngửa, nhắm mắt lại nói, "Chưa nói tới hiểu được, có lẽ thật sự ta đã đi nhầm phương hướng."

Thẩm Hi nói, "Đúng rồi, làm chuyện gì cũng thế, không thể chỉ chăm chăm một con đường đến cuối, có lẽ đổi một con đường khác còn đến được đích nhanh hơn."

Hoắc Trung Khê nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Thẩm Hi là người rộng rãi, không thích nghĩ linh tinh, loại người này có tốc độ ngủ khá là mau, có thể nói dính gối đầu là ngủ được. Đang lúc nàng mông lung buồn ngủ, bỗng cảm thấy Hoắc Trung Khê nhích lại gần, cúi người hôn lên môi nàng một cái.

"Không làm, trời nóng, ra một thân mồ hôi lại phải tắm rửa." Thẩm Hi cho rằng Hoắc Trung Khê muốn làm, trời nóng thế này ngồi không cũng ra một thân mồ hôi, lại vận động một lần, cả người chắc ướt đẫm.

Hoắc Trung Khê ôm lấy Thẩm Hi, nhẹ nhàng giọng nói bên tai nàng: "Nương tử, mấy hôm nay vất vả ngươi."

"Như thế nào, hôm nay là ngày cảm ơn sao? Sao chàng cảm tạ ta trịnh trọng như vậy?" Thẩm Hi hết buồn ngủ, mở mắt trêu cợt nam nhân.

Hoắc Trung Khê nhìn trong bóng dáng thê tử mơ hồ trong bóng tối, đôi mắt chứa ý cười dạt dào lóe sáng, hắn thở dài: "Nơi này thiếu thốn kham khổ, ta lại muốn tới sống ở đây, khiến nàng bị liên luỵ."

Thẩm Hi nói: "Hôm nay chàng sến sẩm thế? Ta lại cảm thấy không có gì, ở đâu cũng giống nhau, chỉ cần một nhà chúng ta ở bên nhau là được."

Hoắc Trung Khê nắm lấy tay Thẩm Hi, dịu dàng vuốt tay nàng như khi hắn lau kiếm: "Cảm ơn nàng, nương tử." Hắn nằm đến bên người Thẩm Hi, cùng nàng sóng vai mà nằm, thấp giọng nói: "Nàng vất vả ta đều biết, nhưng là thật sự ta không có thời gian giúp nàng chia sẻ những việc vặt vãnh đó, nương tử, thực xin lỗi."

Tựa hồ hôm nay tên này có điều không thích hợp, theo kinh nghiệm của nàng, nếu người đàn ông nói ra loại lời nói này, chính là điềm báo việc ngoại tình, Thẩm Hi giật mình, lóp ngóp bò dậy, bổ nhào lên người Hoắc Trung Khê, đè hắn xuống, oán hận nói: "Hôm nay chàng toàn nói lời hay thế, sao ta lại cảm thấy thế này không giống chàng chút nào, nói đi, có phải hay không mấy ngày nay chàng ngẫu nhiên gặp được vị tiểu nương tử mạo mĩ nào đó, rồi muốn phát triển mùa xuân thứ hai không? Trách không được ngày ngày chàng không về nhà đâu, thì ra là muốn bỏ lão nương!"

Hoắc Trung Khê để yên cho Thẩm Hi đè lên người hắn, vươn tay đi vuốt ve lưng nàng, trời nóng nên Thẩm Hi chỉ mặc quần áo ngắn, hắn thấp giọng cười: "Nàng mặc cái này cũng rất tiện, lại khá xinh đẹp." Dứt lời, tay hắn đã dò xuống cởi quần lót Thẩm Hi.

Thẩm Hi đè lại tay hắn, cười lạnh: "Đẹp thì sao? Nếu ai kia không tốt, về sau lại đẹp nữa cũng không tới lượt chàng."

Hoắc Trung Khê trấn an hôn hôn thê tử đang giận dỗi, sau đó mới giải thích: "Chỗ rừng rậm này tìm đâu ra tiểu nương tử chứ. Mấy ngày nay ta vắng vẻ nàng, còn không cho ta nói vài câu lời hay để cảm ơn sao?"

"Không có thì tốt. Hừ, chính thức cảnh cáo chàng, nếu chàng dám ra ngoài tìm nữ nhân khác, đừng trách lão nương ta bỏ chàng. Từ từ, ngày ngày ta phải nấu cơm trông trẻ, không bao lâu liền biến thành bà thím già, nếu chàng chướng mắt ta, đi tìm hồ ly tinh tuổi trẻ xinh đẹp khác, không phải ta chịu thiệt sao?" Thẩm Hi bỗng nhiên nghĩ đến ngày ngày nàng bận rộn, quên việc bảo dưỡng nhan sắc đúng là thiệt thòi, bắt đầu từ ngày mai nàng phải làm mặt nạ, đồ trang điểm, bảo dưỡng làn da, bảo trì tuổi trẻ......

Hoắc Trung Khê không nghĩ tới mình nhất thời áy náy mà khiến thê tử hoài nghi, chỉ phải chậm rãi giải thích cho nàng: "Nương tử, trong bốn Võ Thần bọn ta, hơn nữa hai tên ở Bắc Nhạc đã chết kia, nàng biết có mấy người thành thân không?"

Thẩm Hi không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: "Trừ chàng ra, ba người chưa thành thân, hai người kia thì ta không rõ."

Hoắc Trung Khê nói: "Hồng Phong với Tô Liệt chưa từng cưới vợ."

Sáu Võ Thần mà năm người không thành thân, Thẩm Hi tò mò hỏi: "Vì sao?"

Hoắc Trung Khê nói: "Một khi đã luyện võ, nếu muốn tinh tiến, cần thiết vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú. Mà tư tình nhi nữ thường khiến người ta phân tâm nhất, cho nên nhưng người có thể đạt được thành tựu trên con đường võ học không có bao nhiêu người lập gia đình, vì càng ít ràng buộc càng tốt."

Thẩm Hi véo tay Hoắc Trung Khê một cái, bất mãn nói: "Ta là gánh nặng của chàng?"

Hoắc Trung Khê căn bản không đem cái véo này xem là đau, mí mắt cũng chưa chớp, tiếp tục nói: "Nàng không giống những nữ nhân khác. Nếu là một nữ nhân bình thường, căn bản không có khả năng tới rừng rậm cùng ta chịu khổ, cho dù là tới, cũng sẽ không ngừng oán giận. Nếu thật gặp phải nữ nhân như vậy, chắc chắn ta sẽ bị phân tâm. Nương tử, cưới được nàng là may mắn của ta, cho nên ta là người duy nhất thành thân trong sáu Võ Thần."

Thẩm Hi được khen, tức khắc liền cười, cảm thấy mỹ mãn lại véo Hoắc Trung Khê một cái, đắc ý đến phổng cả mũi: "Tướng công, lại khen tiếp đi, ta phát hiện đêm nay chàng quá soái!"

Hoắc Trung Khê đẹp trai nhất đêm nay chỉ phải nói tiếp: "Về sau nàng không cần nghĩ đến vấn đề ta thích người khác, khi đã đứng trên vị trí như bọn ta bây giờ, nữ nhân có xinh đẹp hay không, tuổi trẻ hay già đã không quan trọng gì, nói một câu câu vô tình là kỳ thật có nữ nhân hay không bọn ta cũng không để ý."

Thẩm Hi bỗng nhiên đưa tay xuống, nắm đồ vật quan trọng mềm nhũn kia trong tay, cười hì hì nói: "Thật không để ý sao? Vậy nếu các ngươi muốn, chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi?"

Hoắc Trung Khê bị Thẩm Hi kích thích mấy cái, đồ vật kia chậm rãi nổi lên, nàng lại nghịch ngợm buông tay ra, cười xấu xa: "Ôi chao, Võ Thần đại nhân không để ý nữ nhân kìa, nào, để nương tử ta xem xem lúc chàng có phản ứng sẽ giải quyết thế nào, dùng tay phải hay tay trái?"

Hoắc Trung Khê đánh hai bàn tay lên mông Thẩm Hi, thấp giọng nói: "Nàng chỉ biết nghịch ngợm." Hắn ôm Thẩm Hi vào lòng, hỏi nàng: "Nàng biết tinh khí là gì không?"

Thẩm Hi đã nghe qua từ này, nhưng nếu giải thích cặn kẽ thì hơi khó.

Thấy Thẩm Hi lắc đầu, Hoắc Trung Khê nói: "Nam có dương tinh, nữ có âm tinh. Người luyện võ đều sẽ hóa tinh làm khí, cho nên không tồn tại......" Hắn ôm lấy Thẩm Hi, đặt nàng nằm người mình, đồ vật kia cũng tiến thẳng vào thân thể Thẩm Hi, khiến nàng giật mình kêu nhỏ một tiếng, mới nói tiếp: "...... Chuyện giải quyết bằng tay trái hay tay phải."

Một phen kịch liệt mây mưa sau, Thẩm Hi mệt mỏi nằm trên đệm giường không động đậy, một lúc sau Hoắc Trung Khê còn tưởng nàng đã ngủ rồi, Thẩm Hi bỗng nhiên tạch một cái ngồi dậy, dọa Hoắc Trung Khê giật mình: "Ta có vấn đề muốn hỏi, nếu bảo hóa tinh làm khí, như vậy tinh dịch trong cơ thể chàng đã thành khí, khi đó không phải sẽ thiếu tinh hay sao? Đó là biểu hiện của vô sinh rồi, chả trách mãi mà ta không có bầu đứa thứ hai đâu, thì ra là chàng không được!"

Nam nhân bị nói là "không được" nghiến răng nghiến lợi đẩy ngã nàng, lập tức tiến vào lần hai, một bên hành động một bên "xóa mù" cho nữ nhân không hiểu võ công kia: "Chữ tinh này không phải chỉ tinh dịch, mà là tinh khí toàn thân ......"

Xong việc sau, người bị hại Thẩm Hi nói một câu tổng kết phi thường kinh điển: "Không văn hóa thật đáng sợ, không thường thức thì ngậm chặt miệng lại!"

Trải qua một đêm trao đổi thân thiết cả tâm linh lẫn thân thể , phu thê hai người lại khôi phục ân ái như trước.

Hoắc Trung Khê không hề nhăn nhăn nhó nhó cả ngày, Thẩm Hi thì không có nỗi lo về sau cũng càng tích cực hơn.

Đến lúc trời bớt nóng hơn, hạt kê trong ruộng đã chậm rãi biến thành màu vàng.

Màu sắc ánh vàng rực rỡ của từng bông kê khiến Thẩm Hi chỉ nhìn thôi cũng vui mừng thỏa mãn.

Thẩm Hi thầm nghĩ, có lẽ đây là minh chứng cho câu nói của ông cha "Trong tay có lương, trong lòng không hoảng". Qua nửa năm không có lương thực, Thẩm Hi vô cùng mong chờ đến lúc thu hoạch.

Thẩm Hi mỗi ngày đều cao hứng phấn chấn đi xem ruộng kê, xem xem hạt kê đã sắp chín chưa. Nàng vốn tưởng rằng mình đã đủ cần mẫn, nhưng không nghĩ tới chim chóc trong rừng rậm còn cần mẫn hơn nàng, số lượng chim đến thăm ruộng chi có nhiều chứ không ít.

Thẩm Hi nhìn mà lòng đau thắt, vốn dĩ ruộng đã không lớn lắm, hơn nữa kê cũng không tốt như trong quảng cáo trên TV mà Thẩm Hi từng xem, mỗi bông kê trong ruộng chỉ to hơn bông lúa một chút. Giờ lại có chim chóc thu hộ, chỉ sợ đến lúc hạt kê nên thu chỉ còn lại trơ trọi mỗi cái cây.

Thẩm Hi còn làm mấy con bù nhìn dựng trong ruộng nhưng cũng không ăn thua, thật sự là chim chóc quá nhiều , luôn có không ít chim không sợ chết mà tới ăn vụng.

Nhìn kê trong ruộng càng ngày càng ít, Thẩm Hi mặc kệ, không chờ hạt kê vàng hẳn liền tổng động viên cả nhà tới thu hoạch.

Nói là cả nhà cùng làm, nhưng chỉ cần một mình Hoắc Trung Khê là đủ rồi, bảo kiếm vung lên là một mảng kê rạp xuống, dùng tốt hơn cả máy gặt. Thẩm Hi cùng bọn nhỏ liền thì theo sau lưng hắn, ôm từng bó kê trở lại chỗ sân trống trước nhà để phơi.

Rất nhanh ruộng kê đã được thu xong và mang hết về nhà, Thẩm Hi lại đau đầu, làm thế nào để tách được hạt kê từ bông kê ra bây giờ? Trách không được trước kia Hoắc Trung Khê mặc kệ số lương thực kia thối hết trong ruộng đâu, thật sự là việc này vừa phiền toái vừa khó khăn.

Thẩm Hi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cách gì hay, cuối cùng chỉ đành làm theo cách nguyên thủy nhất: Đập!

Nàng ôm từng bó kê nhỏ dùng sức đập lên tảng đá quăng ngã, hy vọng có thể giũ được hạt kê ra, nhưng có một vấn đề bị nàng xem nhẹ, đó là kê còn chưa chín hẳn, nên từng hạt vẫn bám rất dai vào bông, muốn tách rời hạt ra không phải dễ.

Cách này không thể thực hiện được, Thẩm Hi nhớ tới có một bộ phim nàng xem qua có cảnh nữ chính kéo một cái trục đá lớn để tách hạt lúa. Thẩm Hi học theo, bảo Hoắc Trung Khê tìm một đá lớn khắc thành hình trụ, có một đường rỗng ở giữa để tra trục, sau đó bày kê ra đất, cho Hoắc Trung Khê kéo trục đá lăn qua xem có giũ được hạt ra không.

Biện pháp này tính ra cũng thành công, hạt kê bị tách rời ra, nhưng mặt đất quá mềm, hạt với bông kê dễ bị ép đến chôn hẳn vào trong đất.

Thẩm Hi chỉ đành khắc phục, trước tiên lăn cho chặt nền đất trên sân luyện võ của Hoắc Trung Khê với bọn nhỏ, sau đó mang kê ra tuốt ở đó.

Nhìn Hoắc Trung Khê kéo trục đá chạy như bay trên sân luyện võ, Thẩm Hi bỗng hiểu nguyên nhân vì sao Võ Thần không thành thân, thật sự là những việc vặt trong gia đình quá lãng phí thời gian! Nếu ngày nào cũng làm những việc này, thời gian luyện võ của hắn đã hao phí hết sạch.

Từ khi nhận ra chuyện này, Thẩm Hi liền cố gắng không khiến Hoắc Trung Khê phải làm việc, những chuyện nàng có thể làm được thì tự tay làm, thà rằng mệt thêm một chút cũng không để Hoắc Trung Khê chạm tay vào.

Hoắc Trung Khê biết thê tử săn sóc mình, cũng tận lực hồi báo ý tốt của nàng. Không chỉ không buông tay mặc kệ, ngược lại còn cố gắng tăng tốc độ, tận lực ngắn lại thời gian làm việc.

Sau khi thu hoạch xong, Thẩm Hi bảo Hoắc Trung Khê làm một cái cối xay đá, dùng để xay hạt kê ra khỏi vỏ trấu. Tất nhiên Hoắc Trung Khê vẫn là quân chủ lực, trước kia lúc hắn còn mù đã giúp nàng xay đậu tương nên giờ quen tay hay việc.

Hạt kê thu hoạch xong, biến thành gạo kê, Thẩm Hi còn chưa kịp vui sướng thì ngô với cao lương cũng đã đến lúc thu hoạch.

*Trục đá để tuốt hạt:

Chương 75

Mùa thu hoạch đến khiến Thẩm Hi vui sướng vô cùng, nhưng càng vui hơn là trước lúc thu hoạch, Quy Hải Mặc đã đến đây. Người này biến mất hơn nửa năm, cũng không biết là đi làm gì, nhưng nàng chỉ nghĩ vậy chứ không tò mò gì, chỉ vui vì lại thêm một sức lao động đến giúp đỡ.

Thanh Phù tất nhiên là vui sướng vô cùng, ríu rít chung quanh Quy Hải Mặc, luôn miệng gọi cha. Quy Hải Mặc chắc chắn cũng nhớ cô bé, không chỉ ôm chầm lấy tiểu cô nương, ngay cả khuôn mặt luôn lạnh lùng cũng có ý cười.

Hai cha con nói chuyện một chốc, Quy Hải Mặc vừa lòng thấy nữ nhi ngoan ngoãn, vóc người cũng cao thêm một chút, khuôn mặt nhỏ trắng trắng hồng hồng, xem ra dù phải ở trong rừng một thời gian nhưng con gái vẫn không chịu khổ gì, hắn còn nghiêm túc nói cảm ơn với Thẩm Hi.

Thẩm Hi ngoài miệng khiêm tốn "Không có gì, chuyện nhỏ" nhưng nhủ thầm, hừ hừ, cứ ở thêm mấy ngày nữa đi, ta cho ngươi có việc, chỗ ngô với cao lương trong ruộng vẫn chưa thu hoạch đâu.

Phương thức đón khách của nàng là làm một bàn thức ăn phong phú, còn Hoắc Trung Khê thì vẫn là một trận đánh kịch liệt. Lần này hai người đánh đến rung trời, đặc biệt là Hoắc Trung Khê, kiếm chiêu sắc bén, áp sát Quy Hải Mặc mà đánh, Quy Hải Mặc cũng dần nghiêm túc lên, bỏ cây quạt mà hắn đang dùng xuống, rút đao ra tiếp chiêu. Hai người lại xáp lại.

Mấy chiêu sau, Hoắc Trung Khê ngạc nhiên nói: "Tả thủ đao?"

Quy Hải Mặc trả lời: "Tay trái của ta mạnh hơn tay phải".

Ánh mắt Hoắc Trung Khê càng sáng, nhiệt tình nói: "Được, hai chúng ta thống khoái đấu một trận". Dứt lời, hai bóng người đã tả xông hữu đột.

Lần này hai người dùng đến gần hết thực lực, đánh đến đất trời mù mịt, dùng hết sức xong mới cùng nhau nằm liệt dưới đất, thở dốc hồng hộc.

Thẩm Hi nhìn hai người đã kiệt sức kia, mỉa mai nói với bọn nhỏ đang vây quanh quan sát: "Các con nhất định phải nghiêm túc luyện võ, cố gắng luyện thanh thiên hạ đệ nhất, không thì hậu quả tự chịu, nhìn đi, không phải đệ nhất nên giờ đang nằm như cá mắm trên đất kìa, chỉ có thể mặc người xâu xé".

Hai vị Võ thần như cá mắm kia đầy mặt mệt mỏi nhìn nhau, nằm liệt trên mặt đất cảm nhận giá trị con người chỉ bằng một con cá mặncủa mình bây giờ.

Hai tiểu cô nương che miệng cười duyên, Trịnh Gia Thanh đã nghe hiểu câu trêu chọc của Thẩm Hi, chỉ có Hoắc Hiệp tuổi nhỏ ngây thơ không biết Thẩm Hi đang cạnh khóe hai người kia, nắm chặt nắm đấm, cái đầu nhỏ cũng ngúc ngoắc: "Con không làm cá mắm, con muốn trở thành đệ nhất!".

Vị cá mắm họ Hoắc kia tức sắp hộc máu, con trai ngốc, chỉ biết khiến cha mất mặt!

Thẩm Hi thấy hai người toàn thân là bụi, thêm cả mồ hôi ướt đẫm, đợi hai người đã nghỉ lấy lại sức xong vội khiến hai người họ đi tắm rửa.

Năm nay nhiều người, lại có hai tiểu cô nương nên việc tắm rửa hơi bất tiện, Thẩm Hi khiến Hoắc Trung Khê dựng một cái nhà tắm "xa hoa", mọi thứ bên trong tuy không sang trọng nhưng khá đầy đủ tiện dụng. Nền nhà lát bằng đá phiến, không dính chút bùn, trên vách tường có mấy cái móc gỗ để mắc quần áo và khăn vải. Trong nhà tắm còn đặt một cái bồn tắm lớn bằng đá do Hoắc Trung Khê đục.

Vốn là Thẩm Hi định làm thêm vòi hoa sen, đặt hai cái thùng gỗ lên nóc nhưng trong rừng không có dầu trẩu, cứ để thùng mộc thì dùng không được bao lâu sẽ rỉ nước, hai là thùng gỗ mau hỏng nên cuối cùng đành thôi.

Quy Hải Mặc đến thăm khiến Hoắc Trung Khê rất vui mừng, dù sao hai người là kì phùng địch thủ, lại khâm phục lẫn nhau, có thể đàm đạo võ học nên cuối cùng hai người khá quen thuộc, còn thường xuyên lánh một chỗ mà lầu bầu với nhau, không biết đang âm mưu gì.

Đang lúc trò chuyện, Thẩm Hi còn cố ý hỏi thăm với Quy Hải Mặc xem dạo gần đây Trung Nhạc có chuyện lớn gì xảy ra không, nhưng Quy Hải Mặc lắc đầu, nói là cả 4 nước đều rất an bình không có chuyện lớn gì. Nếu bảo có chuyện thì tính ra chỉ có tin là Võ thần Nam Nhạc Bản Ngã Sơ Tâm mất tích, chính xác là hắn đã mất tích hơn 2 năm. Còn Võ thần Đông Nhạc Phong Triền Nguyệt thì đang điên cuồng tìm kiếm hắn khắp nơi.

Nhắc đến hai người kia, Thẩm Hi liền nghĩ đến chuyện ở bờ biển mấy năm trước. Rõ ràng Bản Ngã Sơ Tâm theo đuổi Phong Triền Nguyệt, mà hiển nhiên Phong Triền Nguyệt không thèm để ý đến hắn, bây giờ hắn mất tích thì lại điên cuồng tìm kiếm, chuyện gì thế này? Nàng nêu ra nghi vấn với Quy Hải Mặc và Hoắc Trung Khê, hai vị Võ thần khá ngay thẳng, biết gì nói đo, Thẩm Hi nghe xong, nàng tổng kết lại được một câu chuyện tình yêu khá cẩu huyết.

Khoảng 30 năm trước, Phong Triền Nguyệt vừa 15 tuổi đã xuất sư, eo quấn roi mềm, bắt đầu lang bạt giang hồ, du lịch khắp nơi. Có một lần tới Trung Nhạc quốc du lịch, nàng ta gặp được một thư sinh tuấn dật phi phàm, vừa thấy đã yêu. Sau đó qua vài lần "gặp được ngẫu nhiên", ước hẹn du ngoạn sau, hai người yêu nhau, hứa hẹn phi khanh không gả (không phải người kia thì không cưới). Hai người đang lúc tình yêu nồng nàn thì sư môn của Phong Triền Nguyệt gặp phiền toái, nàng ta bất đắc dĩ cáo biệt tình lang, trở về sư môn giúp đỡ. Mới đầu hai người còn truyền tin qua lại, nhưng về sau Phong Triền Nguyệt bất hạnh bị đánh lén, bị thương mất tích, ngay cả sư môn cũng không tìm được tung tích. Mọi người đều cho là Phong Triền Nguyệt đã chết. Tình lang cũng si tình đợi nàng 3 năm, nhưng nàng ta vẫn không có tin tức gì, chỉ đành chấp nhận sự thật.

Người tình lang này xuất thân từ thư hương thế gia, phía sau là một danh gia vọng tộc, thấy hắn mãi vẫn không chịu lấy vợ, liền bắt đầu gây áp lực, cuối cùng tình lang chịu thua, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối.

Ai cũng không ngờ rằng sau khi vợ chồng họ thành thân, lại có một đứa con, Phong Triền Nguyệt lại xuất hiện. Biết tình lang đã cưới vợ sinh con, Phong Triền Nguyệt thương tâm gần chết, hận tình mà diệt cả nhà người ta, ngay cả đứa trẻ chưa đầy một tuổi kia cũng không buông tha. Về sau nàng ta càng thêm tính tình thất thường, nếu cao hứng có thể sẽ đi cứu người, còn khi buồn bực, tùy tay giết mấy chục người cũng là chuyện bình thường.

Năm Phong Triền Nguyệt 23 tuổi, có đi du lịch qua Nam Nhạc, trong một đêm khuya nghỉ ở trong núi có cứu một thanh niên trẻ tuổi, thanh niên kia vô tình bắt gặp sư mẫu và sư huynh gian díu với nhau, lại bị sư huynh phát hiện, định giết người diệt khẩu.

Phong Triền Nguyệt tính ra là một mỹ nhân, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng hơn người, hơn nữa lại luyện võ nhiều năm, khí chất dáng người đều tốt, cho nên khi nàng ta dùng khinh công xuất hiện, càng như tiên nữ hạ phàm, cho nên thanh niên kia không ngoài ý muốn mà yêu phải nàng ta. Người thanh niên đó chính là Bản Ngã Sơ Tâm, năm đó 19 tuổi.

Bản Ngã Sơ Tâm theo đuổi Phong Triền Nguyệt hơn 20 năm, Phong Triền Nguyệt vẫn luôn mặc kệ, lại không từ chối, cứ ỡm ờ như vậy suốt nhiều năm. Hiện giờ hắn mất tích, nàng ta lại bắt đầu sốt ruột.

Tổng kết xong, Thẩm Hi thấy khá là nghi ngờ, với chỉ số thông minh như vậy, Phong Triền Nguyệt là làm thế nào để luyện thành một thân võ công cao cường như vậy? Lại còn lọt top Võ thần nữa? Nữ nhân ngốc đến mức này đúng là hiếm có, một người nam nhân thích nàng ta như vậy, không biết quý trọng, phải để người ta mất tích rồi mới vội vàng đi tìm, đúng là kiểu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng?

Nhớ tới năm đó mình suýt bị Phong Triền Nguyệt giết chết, Thẩm Hi mừng đến híp mắt, đáng đời. Nghĩ vậy xong nàng cũng mặc kệ chuyện này, dù sao nàng với người nữ nhân kia chả liên quan gì đến nhau, hơn nữa hai người giờ đang cách xa vạn dặm rồi.

Quy Hải Mặc tới đây ở mấy ngày sau, mảnh ruộng cao lương nhà Thẩm Hi đã chín, có thể thu hoạch rồi. Nàng vui mừng sai khiến Hoắc Trung Khê và Quy Hải Mặc ra ruộng, đến nơi, Quy Hải Mặc hỏi: "Liềm đâu?"

Thẩm Hi nghi hoặc: "Liềm gì?"

Quy Hải Mặc hất cằm về phía ruộng: "Cắt cao lương".

"Búa với liềm gì, không có. Người không phải đeo đao theo sao? Dùng đao là được, cho tiện".

Quy Hải Mặc ngỡ ngàng: "Dùng nó? Đây là đao!"

Thẩm Hi chỉ chỉ xuống ruộng, Quy Hải Mặc nhìn theo, đã thấy Hoắc Trung Khê xông pha trong đó, một kiếm ra vỏ, một mảnh cao lương rạp xuống. Quy Hải Mặc lẩm bẩm: "Thanh Ngưng kiếm. Đó là Thanh Ngưng kiếm!"

Thẩm Hi tiếp lời: "Thì ra kiếm của hắn còn có tên hay thế, ta còn tưởng nó vô danh cơ. Dùng khá tốt, trước đây ta còn dùng nó để lột da thái thịt lợn cơ, ài, đúng là phí của". Quy Hải Mặc nghe nàng kể lể, mặt đen sì, chắc cũng sợ nàng mượn lấy đao của mình đi chặt thịt lợn, vội cầm đao xuống ruộng.

Có hai đại Võ thần tài trợ, một mảnh ruộng rất nhanh đã cắt xong. Cao lương cát xong, Thẩm Hi bảo hai người vác trở lại sân, sau đó mượn Thanh Ngưng kiếm của Hoắc Trung Khê đến cắt bông cao lương.

Quy Hải Mặc sờ sờ bội đao bên hông, nhanh chóng bỏ chạy khỏi chiến trường, cho đến khi đã khuất bóng nàng mới dừng lại, thở phào một hơi. Vào lúc này hắn cảm thấy không gì may mắn hơn là không cưới được nữ nhân ngốc này, chỉ biết phí phạm của trời, giết gà lại dùng dao mổ trâu.

Việc tuốt cao lương Thẩm Hi đã được thấy qua một lần, hồi nàng còn ở Tây Cốc trấn thường đi nhà Quách thẩm chơi đúng dịp nhà bà thu cao lương nên tò mò ở lại quan sát. Khi đó Quách thẩm lấy bộ dao cắt cỏ ra đặt giữa nhà, sau đó cầm từng bông cao lương cọ vào lưỡi dao, hạt cao lương rơi xuống tấm cót đã đặt sẵn, còn bông cao lương bà xếp sang một bên, nói là để dành làm chổi. Thẩm Hi cũng định làm y như thế, nhưng tiếc là thanh kiếm của Hoắc Trung Khê quá sắc, mới đặt bông cao lương lên đã đứt rào rào, bông với hạt lẫn lộn một chỗ, nàng chỉ đành trả kiếm lại cho hắn, đi vào nhà bếp lục tìm con dao phay cùn ra dùng tạm, tuy có hơi chậm nhưng dùng được.

Quy Hải Mặc vốn tưởng là chỉ cần thu cao lương là xong việc, giúp thì cũng nên giúp, dù sao người ta chăm nom con gái giúp mình, giúp được việc gì thì hay việc đó, ai ngờ mới nhàn rỗi mấy ngày lại phải tiếp tục thu ngô. Hắn nhìn qua Hoắc Trung Khê đang vùi đầu làm việc, cuối cùng thở dài một hơi, võ công từng quét ngang thiên quân vạn mã giờ chỉ có tác dụng chặt ngô, tư vị này chắc Kiếm thần đại nhân đã hiểu hết.

Thu ngô xong, Quy Hải Mặc vội vàng cáo từ, lần này hắn cũng không dẫn Thanh Phù đi. Tiểu cô nương vất vả mong chờ, mới thấy được cha mấy ngày, cứ tưởng lần này sẽ không phải xa cha nữa, ai ngờ vẫn bị bỏ lại, tủi thân đến khóc đứt cả ruột gan.

Thẩm Hi rất muốn hỏi Quy Hải Mặc vì sao không dẫn Thanh Phù theo, nhưng sợ bị hắn hiểu lầm nàng không muốn chăm nom con bé, chỉ đành dằn lại không nói gì.

Đến buổi tối nàng hỏi Hoắc Trung Khê việc này, hắn nói có lẽ Quy Hải Mặc sắp có việc lớn, sợ sơ sẩy không chăm sóc được Thanh Phù nên không dẫn cô bé theo. Thẩm Hi không biết Quy Hải Mặc muốn làm gì, nhưng không hề nghi ngờ là rất nguy hiểm, không thì hắn đã không gửi con gái cho hai người.

Nàng vốn thích trẻ con, Thanh Phù lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nên nàng vẫn rất vui vì cô bé ở lại. Còn Thanh Phù cũng chỉ khóc một lần kia rồi thôi, cô bé được Tĩnh Huyên, Trịnh Gia Thanh khuyên giải nên cũng nguôi ngoai dần.

Lúc nhàn rỗi Thẩm Hi sẽ nhớ đến An Tu Cẩn và Cù Minh Tuyết, không biết giờ hai người kia ra sao rồi, nữ nhân kia có phải đang bận rộn vì sự nghiệp thiên thu của hai mẹ con không, còn An Tu Cẩn, không biết hắn đi Đại Thanh sơn thật hay là trộm đi tìm vợ con?

Tuy theo lời Quy Hải Mặc thì hiện giờ Trung Nhạc quốc rất an bình nhưng nàng luôn cảm thấy đây là cảnh bình yên trước cơn bão, từ khi Cù Minh Tuyết bắt đầu đoạt quyền, đây đã là cuộc tranh đấu sinh tử, không ai có đường lui.

*Note: Trong chương này, tg viết là Quy Hải Mặc dùng kiếm, nhưng trong các chương trước thì lại viết là hắn dùng đao nên t sẽ để giống như lúc trc tg viết, vì nhiều khi bà í não cá vàng lắm, viết ra r quên béng đi mất nên có kha khá bug.

Chương 76

Cuộc viếng thăm của Quy Hải Mặc ngoài việc giúp nhà Thẩm Hi làm mấy việc lặt vặt, thu hoạch vụ mùa và khiến Thanh Phù đã khóc ra thì không có ảnh hưởng gì nữa, cuộc sống bĩnh tĩnh của nhà Thẩm Hi vẫn tiếp tục.

Sau khi thu hoạch hoa màu xong, Thẩm Hi lại bận rộn trồng tiểu mạch, củ cải, cải trắng... để chuẩn bị cho mùa đông. Trồng xong mấy thứ này, nàng mới nhớ đến ruộng nước nhà mình, không biết vì lí do nào mà lúa nước nhà nàng mất mùa, mạ sống đã ít, cây thì còi cọc, ngay cả khi đã trổ bông rồi cũng toàn hạt lép. Lần này không cần Hoắc Trung Khê giúp, nàng chỉ xách kiếm của hắn đi một chốc đã trở lại. Sau khi tuốt hạt xong, lúa thu được chỉ có 3 túi nhỏ, không có kĩ thuật gieo trồng lúa nước, Thẩm Hi đành chịu thua trong việc tự túc gạo cơm cho cả nhà.

Việc đồng áng đã xong, Thẩm Hi tiếp tục bận rộn ra vào rừng rậm, hái nấm đào rau dại..., mùa đông năm nay đã có lương thực, không cần thu hái tích trữ nhiều như năm ngoái. Những thứ Thẩm Hi thu hái chủ yếu là quả dại, đến mùa đông trời đất trắng xóa, cần dựa vào hoa quả khô để bổ sung vitamin cho bọn nhỏ. Quả dại mà Thẩm Hi hái được mang về một phần đã phơi thành quả khô, còn lại thì chất hết vào hầm rau mà Hoắc Trung Khê đào thêm. Năm ngoái mứt quả mật ngào mật ong rất được bọn trẻ yêu thích nên năm nay Thẩm Hi làm khá nhiều, bao nhiêu bình rượu rỗng đều được nàng đổ đầy mứt, còn có mấy bình thì nàng chỉ chứa quả, để thử nghiệm xem những bình kia có lên men thành rượu trái cây được không.

Tuy trong nhà đã có lương thực, Thẩm Hi vẫn khiến Hoắc Trung Khê săn không ít động vật, làm hết thịt thành lạp xưởng, thịt treo... chuẩn bị làm thức ăn cho mùa đông. Vào đông các động vật đều ngủ đông, muốn săn cũng khó nên phải tranh thủ mùa này tích trữ trước. Còn có các loại quả hạch, bọn nhỏ rất thích ăn vặt bằng các loại quả hạch lúc nhàn rỗi, trong rừng rậm có không ít cây quả hạch..., Thẩm Hi bảo Hoắc Trung Khê lay xuống không ít, nàng thì dẫn bọn trẻ đi nhặt, đủ các loại quả hạch đựng đầy mấy túi to mới quả qua cho những cái cây đáng thương kia.

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH AHAHAHAHAHA!!!!!!!!!! VIỆT NAM MUÔN NĂM! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM! ĐỘI BÓNG MUÔN NĂM!!!!!!! ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!!!!!!!!!

Còn dược liệu, trong rừng rậm thừa thãi các loại cây thuốc, hơn nữa qua một năm sinh sống trong rừng, Thẩm Hi cũng nhận được khá nhiều cây thuốc thường dùng, nàng hái về khá nhiều để ngừa bọn nhỏ có cái gì đau đầu nhức óc còn xoay sở kịp.

Mùa thu trôi dần qua những ngày tháng Thẩm Hi bận rộn, mùa đông lạnh lẽo lần nữa trở lại nhân gian. Thẩm Hi cùng Hoắc Trung Khê, bọn nhỏ, tất cả sinh sống bình thản trong rừng rậm, như một thế ngoại đào nguyên chân chính.

Nhìn bọn nhỏ sung sướng khỏe mạnh trưởng thành, mỗi đêm yên bình nằm trong ngực Hoắc Trung Khê, Thẩm Hi luôn mỉm cười thỏa mãn, nàng cảm thấy giờ đây không có gì hạnh phúc hơn nữa, cuộc sống tốt đẹp và an bình như một giấc mộng đẹp.

Đông đi xuân đến, mặt đất phủ tuyết trắng xóa chuyển dần thành màu nâu nguyên thủy, cây cối xanh tươi trở lại. Bắt đầu vào xuân, nông dân nửa mùa Thẩm Hi lại tiếp tục trồng trọt, năm ngoái nàngđã trồng đủ thứ nên năm nay có kinh nghiệm hơn, làm việc lưu loát.

Bọn nhỏ thường xuyên luyện võ nên sức khỏe dều rất tốt, kể cả hắt hơi sổ mũi cũng không có, kể cả Hoắc Hiệp nhỏ tuổi nhất cũng suốt ngày nhảy lên nhảy xuống, trèo cây lội nước. Thằng bé mới 4 tuổi, đúng tuổi hiếu động nên biến mất suốt ngày, trèo cây lấy tổ chim là chuyện bình thường, lâu lâu còn chọc phải tổ ong, bị đốt cho mặt sưng vù mới trở lại. May là Trịnh Gia Thanh làm người ổn trọng, có thằng bé chăm nom Hoắc Hiệp mới không chọc phải đại họa.

Trịnh Gia Thanh cùng tuổi với Thanh Phù, năm nay 12 tuổi, Tĩnh Huyên nhỏ hơn, 9 tuổi. Sau khi ăn tết, hai đứa bé bước vào tuổi lớn, người cao lên một mảng. Thanh Phù dần dậy thì, Trịnh Gia Thanh thì càng ngày càng giống một nam tử hán. Hơn nữa hai đứa bé này có vẻ như lớn lên nên biết ngại ngùng, quan hệ dần xa cách lên, không hay ríu rít chơi cùng một chỗ như hồi trước.

Thẩm Hi quan sát thấy hết thảy, nhưng nàng không muốn can thiệp, đây là giai đoạn thông thường khi bước vào tuổi dậy thì, đôi khi thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn là định hướng sẵn.

Hoắc Trung Khê thì sau khi Quy Hải Mặc đến, được luận võ mấy trận nên có vẻ đã tìm được linh cảm, mấy ngày hôm nay không ngừng luyện kiếm, trừ bỏ ngày nào cũng bố trí nhiệm vụ cho bọn nhỏ luyện tập ra sẽ không thấy bóng người, nhưng vẫn chưa xuất hiện tình trạng đêm không về ngủ.

Thời gian một năm lại trôi qua, năm nay vẫn là một năm bình thản, nhà Thẩm Hi không có lấy một người khách tới thăm, cuộc sống an bình cứ qua hết ngày này đến ngày khác.Ngay cả Quy Hải Mặc cũng không thấy bóng dáng, hơn một năm chưa tới thăm Thanh Phù, làm cô bé từ mong chờ đến thất vọng, còn buồn rầu một đoạn thời gian.

Quy Hải Mặc không đến, nhưng trong một ngày mùa đông rét lạnh, mặt nước đóng băng lại có một người khách đến bất ngờ đến thăm.

"Xin hỏi nơi này là nhà của Kiếm thần sao?"

Hắn đứng ở ngoài cổng, đánh tiếng gọi.

Thẩm Hi đang quét tuyết trong sân, ở gần cổng nhất nên thuận đường ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người nam nhân cao lớn, trên người mặc một thân áo bông dày dặn, khuôn mặt râu xồm rậm rạp đã đóng đầy băng vụn, trên tay còn xách một cái tay nải, thoạt nhìn giống như một dân chạy nạn.

Thẩm Hi trông người này có vẻ quen mắt, đến lúc nhìn lại bộ râu xồm kia, nàng như trở lại đêm tối ở Biên thành năm đó. Đêm hôm đó không trăng nên nàng không nhìm rõ mặt những người kia, chỉ loáng thoáng nhận ra người dẫn đầu có một bộ râu quai nó rậm rạp.

Người kia thấy Thẩm Hi ra mở cửa, kinh ngạc hỏi: "Ngươi là Kiếm thần phu nhân?"

Thẩm Hi gật đầu, vẫn dè chừng nhìn hắn.

Nam nhân kia mở miệng, mỗi lần động là vụn băng trên mặt lại rơi xuống rầm rầm: "Phu nhân ngài đúng là thay da đổi thịt, hồi ở Biên thành trông ngài gầy thật".

"Đúng là ngươi?" – Thẩm Hi thất thanh kêu lên, nàng thật không ngờ người này đúng là râu xồm ở Biên thành năm đó.

Nàng mau mắn tiếp đón: "Mau mời vào mau mời vào, trời lạnh thế này ngươi vào nhà đã, vào nhà rồi ôn chuyện sau".

Râu xồm đi theo nàng vào sân, liếc mắt thấy Hoắc Trung Khê đang dạy bọn nhỏ tập võ trên sân luyện võ, dò hỏi Thẩm Hi: "Người đó chính là Kiếm thần đại nhân đúng không?"

Thẩm Hi trả lời: "Đúng vậy".

"Vậy ta xin phép hành lễ với Kiếm thần đại nhân trước vậy". Nói xong hắn xoay người đi tới chỗ Hoắc Trung Khê.

Râu xồm đi tới trước mặt Hoắc Trung Khê, kính cẩn hành lễ: "Long vệ Lâm Duyên Tường bái kiến Kiếm thần đại nhân". Hoắc Trung Khê nhìn hắn một cái, tựa hồ hơi bất ngờ: "Ngươi chính là Lâm Duyên Tường?"

Lâm Duyên Tường thẳng lưng, lớn tiếng trả lời: "Đúng vậy, tiểu nhân chính là tên râu xồm đã véo phu nhân một cái, lại thả phu nhân ở Biên thành kia".

Hoắc Trung Khê khó được lộ ra thần sắc tán thưởng, khích lệ: "Dám làm dám chịu, không tồi".

Lâm Duyên Tường nói: "Vẫn là Kiếm thần đại nhân có tấm lòng rộng rãi, không chỉ không trách tội tiểu nhân mà còn tiến cử ta vào đội Long vệ, Duyên Tường vô cùng cảm kích".

Hoắc Trung Khê khiến bọn nhỏ tự tiến hành luyện tập, hắn thì dẫn Lâm Duyên Tường đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Ngươi đã cứu phu nhân ta cùng đứa bé trong bụng nàng, ta không quên ơn của ngươi". Hai người đi vào ngồi trong nhà, Thẩm Hi pha hai bát nước mật ong mang lên, Lâm Duyên Tường vội đứng dậy nhận lấy bát nước, nhưng tay kia vẫn không buông ra cái tay nải. Thẩm Hi thấy hắn vướng tay, thuận miệng nói: "Ngươi cứ đặt cái tay nải lên bàn đi, mặt bàn được ta lau cẩn thận ,rất sạch sẽ, không bẩn gì đâu". Lâm Duyên Tường lại do dự, đặt bát nước lên bàn, trù trừ nói: "Cái này không đặt được".

Hoắc Trung Khê mở miệng: "An Tu Thận sai ngươi đưa đồ đến?"

Lâm Duyên Tường gật đầu, có vẻ khó xử nói: "Bệ hạ nói hai đồ vật này kính xin Kiếm thần đại nhân giao cho Bình An Vương, đây là di nguyện của người đã khuất".

Người chết? Di nguyện?

Thẩm Hi bỗng nhiên có một dự cảm không hay, nàng cố gắng trấn tĩnh hỏi: "Là ai đã chết?"

Lâm Duyên Tường trả lời: "Bình An Vương phi và Thế tử".

Thẩm Hi đưa mắt sang nhìn Hoắc Trung Khê, rum rẩy hỏi: "Họ là...?"

Hoắc Trung Khê vỗ nhẹ bả vai nàng, lạnh lùng nói ra cái tên mà Thẩm Hi đã quen thuộc: "Cù Minh Tuyết và con trai của nàng ta".

Thẩm Hi cảm thấy có chút choáng váng, nàng gian nan quay đầu nhìn về tay nải trong tay Lâm Duyên Tường. Qua một quãng đường trắc trở, cái tay nải kia đã bẩn nhìn không ra màu vải, bị nhánh cây mắc vào rách mấy vết to, để lộ ra cái hộp có khắc hoa văn màu đỏ.

Trong hộp này... là Cù Minh Tuyết sao??

Nữ nhân xinh đẹp khí chất ngời ngời, luôn quần áo hoa lệ mà ngẩng đầu cao ngạo kia bây giờ chịu co đầu rúc cổ trong cái hộp nhỏ này? Tựa hồ hôm trước nàng ta mới từ biệt Thẩm Hi rời đi, nhưng giờ hai người gặp lại đã cảnh còn người mất. Còn có đứa con trai mà Cù Minh Tuyết lấy làm tự hào, chỉ bằng tuổi Thanh Phù với Trịnh Gia Thanh, cũng đã rời đi nhân thế? Thằng bé còn chưa kịp lớn lên, chưa cảm nhận được niềm vui tuổi mới lớn, giờ cũng đã nằm trong bóng tối...

Hiện giờ đối mặt với tay nải đựng hai hộp tro cốt kia, Thẩm Hi vô cùng căm hận Cù Minh Tuyết. Nữ nhân cứng đầu ngu ngốc kia vì ngôi vị hoàng đế không chỉ đánh đổi cả tính mạng của mình, ngay cả con trai mình cũn bị liên lụy, hai mẹ con cùng nhau xuống suối vàng, đồ ngốc, ngu xuẩn!!!

Thẩm Hi tuy mắng, nhưng nước mắt lại chảy xuống không dứt, Cù Minh Tuyết dạy nàng làm điểm tâm, Cù Minh Tuyết làm quần áo cho An Tu Cẩn, nụ cười của Cù Minh Tuyết khi ngắm nhìn Tĩnh Huyên chơi đùa..., từng cảnh tượng hiện lên trước mắt nàng, tựa như, hết thảy mới xảy ra hôm qua.

Bầu không khí trong phòng nặng nề, yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng nức nở của Thẩm Hi vang lên rõ ràng. Hoắc Trung Khê không đành lòng thấy Thẩm Hi rơi lệ, an ủi nàng: "Đây là con đường mà chính nàng ta đã chọn..."

Hắn chưa nói xong, đã thấy Tĩnh Huyên dò đầu từ ngoài rèm cửa nhìn vào, Thẩm Hi đưa lưng về cửa nên cô bé không phát hiện nàng đang khóc. Tĩnh Huyên rụt rè hỏi Hoắc Trung Khê: "Hoắc bá phụ, vị thúc thúc này mới từ kinh thành đến phải không ạ? Cháu muốn hỏi thăm thúc ấy một chút, không biết tình hình của mẫu thân và ca ca cháu giờ ra sao rồi, họ có thư cho cháu không?".

Thẩm Hi vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, sợ bị Tĩnh Huyên nhìn thấy nên nàng không dám quay đàu lại, chỉ ra hiệu với Hoắc Trung Khê giấu cô bé. Hoắc Trung Khê thấy được tín hiệu của thê tử, quay đầu đi bảo Tĩnh Huyên: "Thúc thúc này từ Biên thành tới, không phải kinh thành đâu". Tĩnh Huyên nghe vậy nhưng vẫn nán lại, gặng hỏi: "Nhưng vừa nãy thúc ấy nói mình là lv mà, lv thì phải ở kinh thành chứ?"

Tiểu cô nương đúng là nhạy bén, lại thông minh, khiến Hoắc Trung Khê kẹt, dù sao hắn cũng không giỏi nói dối nên không biết nói gì chữa lại nữa. Thẩm Hi xoay người, cứu cánh cho hắn: "Thúc ấy được Hoàng đến cử đi Biên thành làm nhiệm vụ, nhưng gặp phải phiền toái nên đến đây cầu cứu Hoắc bá phụ ấy mà".

Tĩnh Huyên nhìn Thẩm Hi, ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng rồi rụt đầu trở lại, rời khỏi cửa phòng. Thẩm Hi nghe thấy cô bé than phiền với Thanh Phù ở ngoài cửa: " Nương của ta thật là,... cả một bức thư cũng không viết cho người ta được, còn có ca ca ta nữa, chả tới thăm ta bao giờ. Cha ta cũng thế, đi mãi không trở lại bao giờ, Thanh Phù tỉ tỉ, tỉ nói xem có phải họ đã quên ta rồi không?..."

Chương 77

Thấy Tĩnh Huyên với Thanh Phù đã đi xa, Thẩm Hi mới trở lại bàn, nhìn cái tay nải, thở dài nói: "Việc này nói với Tĩnh Huyên thế nào đây? Hay là giấu?"

Hoắc Trung Khê yên lặng một chốc, nói: "Đợi An Tu Cẩn đến rồi tính sau".

Lâm Duyên Tường thấy hai phu thê đã thương lượng xong, mới mở miệng hỏi: "Phu nhân, vậy cái này đặt để đâu bây giờ?"

Dù thế nào thì đây cũng là vật âm, không nên đặt để chỗ sáng, hơn nữa bây giờ trong nhà còn có bọn trẻ, nhất là Hoắc Hiệp nghịch như khỉ, lỡ va chạm hay làm đổ thì không hay, cần phải tìm một chỗ để tốt mới được. Thẩm Hi nghĩ nghĩ, nói với Lâm Duyên Tường: "Đưa cho ta đi, ta mang đi để ở chỗ gian nhà gỗ để trống khi là được".

Lâm Duyên Tường không dám đưa thẳng tay nải cho nàng cầm: "Phu nhân, dù sao đây cũng là vật điềm xấu, để ta đưa qua là được, phu nhân đừng chạm".

Vật điềm xấu....

Thẩm Hi không thể tưởng tượng Cù Minh Tuyết khí khái xinh đẹp khi trước giờ đã thành một cái hộp mang điềm xấu, nhưng Lâm Duyên Tường lại cho rằng như vậy, mà nàng lại không có cách nào phản bác. Nàng không chối từ, yên lặng dẫn Lâm Duyên Tường đi sang nhà gỗ.

Mấy gian nhà gỗ kia đã để hoang từ khi An Tu Cẩn với qhm rời đi, bây giờ gian nào cũng trống rỗng, tro bụi và mạng nhện giăng đầy.

Thẩm Hi nghĩ cứ để tay nải ở chỗ này, lỡ ngày nào Hoắc Hiệp nghịch ngợm chui vào đây cũng thấy được, với thiên tính tò mò của thằng bé thể nào nó cũng đụng vào. Để ngừa chuyện này phát sinh, nàng bảo Lâm Duyên Tường đặt tay nải vào trong ngăn tủ, định khóa lại tủ cho chắc ăn nhưng trong nhà cũng không có khóa, nàng chỉ đành tìm một mảnh vải đắp lên để che.

Đặt xong tay nải, Thẩm Hi với Lâm Duyên Tường đi ra ngoài, nàng lại buộc chặt cánh cửa rồi hai người mới trở lại.

"Hai người họ chết như thế nào?"

Thẩm Hi biết mưu triều soán vị chỉ có kết cục là chết, nhưng không biết hai mẹ con họ chết trong loạn quân hay là An Tu Thận hạ lệnh.

Lâm Duyên Tường trả lời: "Bệ hạ không giết bọn họ, là bọn họ uống thuốc độc tự sát".

Thẩm Hi "Ừ" nhẹ một tiếng , kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Từ vị trí nắm quyền cho đến tù nhân, một người cao ngạo như Cù Minh Tuyết chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi, dù An Tu Thận có tha chết, nàng ta cũng không có dũng khí mà sống tiếp.

Lâm Duyên Tường thấy Thẩm Hi có vẻ quan tâm đến hai mẹ con Bình An Vương phi, kể tiếp: "Bọn họ binh biến, nhưng quân lính đánh vào Hoàng cung không thành công, Vương phi và thế tử nhận được tin binh bại liền uống thuốc độc đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh để lại một tờ thư tuyệt mệnh. Bệ hạ khiến ta mang theo, mời phu nhân xem qua". Nói xong, hắn lấy từ trong lồng ngực ra một tấm lụa trắng đưa cho Thẩm Hi.

Thẩm Hi mở ra xem, tấm lụa chỉ to bằng cái khăn tay bình thường, trong đó viết hai hàng chữ nhỏ chỉnh tề: Tro cốt đưa cho Vương gia, táng ở ven bờ suối trong rừng rậm. Tấm lụa được cắt chỉnh tề, hai hàng chữ quyên tú không một nét run rẩy, rõ ràng Cù Minh Tuyết đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.

"Cứ để ở chỗ ta đi". Thẩm Hi buồn bã nắm chặt lấy tấm lụa, dự định bảo quản cẩn thận sau này đưa cho An Tu Cẩn.

Hai người đi được mấy bước, Lâm Duyên Tường bỗng nói: "Phu nhân, chuyện vào đêm hôm đó là Duyên Tường không phải, xin lỗi ngài, Duyên Tường xin thỉnh tội". Nói xong, hắn nghiêm trang cúi đầu, ấp một cái lễ với Thẩm Hi.

Thẩm Hi tất nhiên biết hắn nói lỗi gì, tối hôm đó nàng đi chậm, hắn véo nàng một cái. Nàng định mỉm cười, nhưng chuyện hôm nay khiến người không thể nào cười nổi, thở dài nói: "Chuyện nhỏ này ngươi không cần để trong lòng. Ngươi đã cứu mạng ta, tính ra ta nợ ân tình của ngươi mới đúng".

Lâm Duyên Tường nghe được nàng nói tha thứ hắn, trong lòng nhẹ nhõm. Hắn im lặng một lát, bỗng nhiên quỳ gối xuống, dập đầu với nàng.

Thẩm Hi khiếp sợ, vội nâng hắn đứng lên: "Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên đi". Chỉ một cái véo thôi mà, sao làm nghiêm trọng thế?

Lâm Duyên Tường không dám nhìn nàng, kiên quyết quỳ ở đó, nói: "Phu nhân, ta có thể cầu xin ngài một việc được không?"

Thẩm Hi bất ngờ, từ khi đến cổ đại, đây là lần đầu nàng được người ta cầu xin trịnh trọng như vậy, khiến nàng luống cuống không biết làm sao. Nhưng nàng chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường, theo lí thuyết thì hắn không có lí do gì để cầu xin nàng, như vậy chỉ có thể là hắn muốn xin Hoắc Trung Khê giúp gì đó. Một khi có dính dáng tới Hoắc Trung Khê, Thẩm Hi luôn rất dè dặt, nàng cẩn thận hỏi: "Chuyện gì?"

Chòm râu rậm rạp của ;Duyên Tường run rẩy hồi lâu, hắn mới run giọng nói: "Thực sự ta không có mặt mũi gì để cầu xin ngài, nhưng việc này liên quan đến tính mạng của các huynh đệ ta, xin phu nhân tha thứ Lâm mỗ lỗ mãng. Vào hồi năm kia, Trung Dũng Nghĩa Vương gia đi tới Biên thành, điều tra chuyện bọn ta lừa gạt tiền tài, giết hại nạn dân. Các quan viên trong quân có liên đới đều bị xử quyết đương trường, mà các binh lính bình thường tội nhẹ hơn thì bị tước quân tịch làm quân nô, lưu đày đi các nơi". Nói đến chuyện làm quân nô, khuôn mặt Lâm Duyên Tường hiện lên nỗi thống khổ rõ ràng, một người nam tử hán kiên nghị lại chảy nước mắt, tuyệt đối không phải giả vờ.

Tuy Thẩm Hi không hiểu quân nô là làm gì, nhưng xem mặt chữ có thể đoán được là nô lệ trong quân. Trong xã hội này có nô lệ, nô tài,chuyện này nàng đã biết từ lâu. Hồi mới đến Thượng Ngư thôn nàng cũng có nghe Tam thúc công nhắn nhở nếu không làm hộ tạ sẽ bị người ta bắt đi làm nô tài, chuyện này không có người quản. Nàng không biết chuyện Anh Kháng Đào đi Biên thành điều tra chuyện này, thực tế là sau khi nàng rời khỏi nơi đó, tiềm thức nàng không muốn nhớ đến đoạn năm tháng kinh tâm động phách đó nữa, quá nhiều nỗi đau, mất mát đã xảy ra, lại liên lụy đến chính quyền cai trị nên nàng sợ nếu kể ra sẽ đưa tới họa sát thân, chỉ khi gặp lại Hoắc Trung Khê nàng mới dám nhớ lại mà kể cho hắn nghe một lần. Nàng nhớ rõ lời hắn nói đêm đó: Nỗi khổ nàng phải chịu, ta sẽ giúp nàng đòi lại. Ân huệ nàng được nhận, ta cũng thay nàng trả.

Hoắc Trung Khê luôn là người nói được thì làm được, vì thế hắn báo ân, nhận Trịnh Gia Thanh làm đệ tử; thay nàng báo thù, giao cho Anh Kháng Đào xử lí chuyện Biên thành. Nàng biết chắc chắc Hoắc Trung Khê rất chán ghét quân coi giữ biên thành, vì bọn họ mà hắn suýt nữa mất vợ con, giết chết người vô tội. Chắc chắc chuyện này hắn đã giao cho Anh Kháng Đào xử lí, nhưng chi tiết kế hoạch có lẽ là do Anh Kháng Đào và An Tu Thận thương lượng rồi giải quyết.

Sau khi chung sống cùng Hoắc Trung Khê, Thẩm Hi mới biết được vị trí của Võ thần quan trọng đến mức nào. Lần trước An Tu Thận đưa cho nàng 3 ngàn vạn lượng bạc, con số khổng lồ như vậy nhưng Hoắc Trung Khê vẫn điềm nhiên, nói rằng đây chỉ là thu nhập của Trung Nhạc quốc trong vòng 1 hay 2 năm gì đó, chỉ với số tiền này đổi lại được sự bảo vệ của Võ thần suốt sinh thời, chuyện hời này không phải nước nào cũng có.

Thẩm Hi nhớ đến trong lịch sử cận đại, triều nhà Thanh thua trận trước liên quân 8 nước, kí một đống hiệp ước bất bình đẳng, lại còn phải bồi thường một khoản chi phí lớn, trả theo từng quý. Nếu khi đó có người nói có thể đánh đuổi giặc ngoại xâm và bảo vệ triều đình với cái giá gấp đôi khoản bồi thường, chắc chắn triều đình sẽ không ngần ngại đưa tiền ngay lập tức. Không đưa tiền thì diệt quốc, đưa tiền thì cả đời bình an, chuyện này cho kẻ ngốc đến quyết định cũng biết.

Địa vị của Hoắc Trung Khê cao hơn Hoàng đế, cho nên những việc mà hắn đã phân phó chắc chắn không kẻ nào dám trái lời, còn phải liều mình gắng sức hoàn thành thỏa đáng. Chuyện ở Biên thành cũng vậy, dù An Tu Thận có nghĩ chuyện này lớn nhỏ không quan trọng đi chăng nữa, hắn cũng phải nghiêm túc xử lí chuyện này để Kiếm thần đại nhân vui lòng, bởi vì đây không phải chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một cơ hội để lấy lòng Kiếm thần.

Lâm Duyên Tường đã khóc đến thật thương tâm, nước mắt hắn chảy ra đã đông thành băng, một chốc sau chòm râu của hắn đã tăng thêm vô số vụn băng bám vào. Nhớ đến đồng đội ngày xưa giờ người chết người sung nô, chỉ có mình hắn vì một suy nghĩ công bằng cuối cùng mà có thể thoát thân thăng chức, vị hán tử này không cầm nổi nước mắt. Nhìn đến tình cảnh của các huynh đệ, hắn không có một chút vui mừng vì được tha mạng hay thăng chức, chỉ đau đáu tìm cách xin tha cho họ. Nhiều đêm hắn từng trằn trọc, hối hận vì sao khi đó mềm lòng mà thả Kiếm thần phu nhân đi, nếu không có nữ nhân kia, các huynh đệ sẽ không phải chịu tội, thậm chí vẫn giữ được mạng sống. Tuy Lâm Duyên Tường biết hắn đang giận cá chém thớt, nữ nhân kia là vô tội, nhưng hắn không thể, vì những người đang chịu khổ kia là huynh đệ của hắn, cùng nhau nhặt lại mạng sống trên chiến trường, so huynh đệ ruột thịt còn thân hơn!

Mấy năm nay hắn không ngừng tìm cách luồn cúi xin giảm tội cho họ, nhưng chuyện này do chính tay Trung Dũng Nghĩa Vương gia xử lí, vị Vương gia này quyền cao chức trọng, không ai dám đắc tội mà nhúng tay vào chuyện này, nên tất cả cố gắng của hắn đều là uổng phí. Hơn nữa người đã bị xăm dấu Nô trừ phi lập được công lớn hay có sắc lênh đặc xá mới được tha, không thì cả đời này, con cháu đời sau vẫn sẽ vĩnh viễn làm nô lệ.

Người khác không giúp được, nhưng Lâm Duyên Tường biết rõ gút mắc trong chuyện này, nếu xin được Kiếm thần phu nhân tha thứ, chỉ cần nàng nói một lời, các huynh đệ sẽ được thoát tội. Cho nên khi nghe được tin Bệ hạ muốn sai người đến rừng rậm truyền tin cho Kiếm thần đại nhân, hắn lập tức nghĩ mọi cách nhận được nhiệm vụ này, các huynh đệ của hắn phụ thuộc hết vào hành trình này.

Thẩm Hi nhìn người nam nhân đang quỳ khóc trước mặt, Thẩm Hi trong lòng rối bời. Nói là tha thứ, vậy những bá tính bị bọn họ hại chết, ai tha cho những con người khốn khổ đó? Trong thời buổi rối ren kia, quân trông giữ Biên thành chính là hi vọng cuối cùng của nạn dân, tuy tiền tài đưa cho bọn họ có thể là tích tụ cả đời, nhưng đó là con đường sống cuối cùng, để rồi khi tưởng chừng đã tìm được đường sống, họ lại bị giết chết bởi những người mở đường giúp mình. Mỗi khi nhớ đến đêm đen đó, những tiếng kêu thảm thiết của từng người lại tràn ngập trong tâm trí nàng, những vệt máu tươi bị mặt đất vùi lấp như xuyên thấu qua lớp đất mỏng manh bắn thẳng vào tầm mắt nàng.

Nếu không tha thứ, có lẽ trong số bọn họ có người vẫn còn lương tri không tham dự vào việc này, giờ bị liên lụy. Huống chi người cầm đầu đã chết, đối với những binh lính kia, có lẽ trừng phạt như vậy là quá nặng.

Chuyện này phải làm sao, Thẩm Hi không biết, nàng hoang mang nhìn Lâm Duyên Tường đang quỳ trước mặt, không thốt nổi một lời.

Chương 78

Thẩm Hi không biết trả lời Lâm Duyên Tường thế nào, chỉ đành bảo hắn đứng lên trước.

Lâm Duyên Tường thấy Thẩm Hi không trả lời, cười khổ một cái, hắn tuy thất vọng, nhưng chính các huynh đệ cũng là có tội phải chịu , không cầu xin gì thêm nữa.

Hai người trở lại phòng khách, Thẩm Hi đun một chậu nước ấm cho hắn rửa mặt sạch sẽ, rồi nấu một bữa cơm cho hắn, Lâm Duyên Tường đã bôn ba trong rừng rậm lâu ngày, cần có một bữa cơm ra hồn.

Lâm Duyên Tường cơm nước xong, cáo từ nàng: "Cảm ơn phu nhân khoản đãi, không biết phu nhân và Kiếm thần đại nhân có hồi âm gì cho bệ hạ không, nếu không thì Lâm mỗ phải cáo từ rồi".

Thẩm Hi kinh ngạc: "Sao ngươi không nghỉ một ngày? Vừa tới rồi lại phải bôn ba, kiệt sức mất, ngươi cứ ở lại mấy ngày đã, sắp có bão tuyết, đường sẽ bị tuyết chặn ngươi không đi nổi đâu".

Lâm Duyên Tường cũng nhìn nhìn sắc trời, chỉ đành nhận: "Vậy thì đành làm phiền phu nhân, cho ta một gian phòng trống là được".

Người tới là khách, Thẩm Hi không thể làm bộ làm tịch cho người ta tự sắp xếp được, huống chi người này đã cứu mạng nàng, Thẩm Hi nói: "Ngươi đi đường nhiều ngày như vậy, chắc chắn đã mệt mỏi, cứ đi nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị phòng cho ngươi".

Lâm Duyên Tường chỉ đành nói cảm tạ.

Thẩm Hi dọn một gian phòng khách ra, đốt kháng trải giường, trên tay bận việc nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện Lâm Duyên Tường nói. Tuy vậy chuyện này cũng phức tạp, nàng không thể quyết định nổi.

Chờ đến lúc nàng dọn dẹp xong, đi ra ngoài gọi người đã thấy hắn đang đứng nói chuyện với Hoắc Trung Khê, không biết là đang nói gì nhưng thấy hai người đang huơ chân múa tay, có vẻ như Lâm Duyên Tường đang thỉnh giáo võ công với Hoắc Trung Khê, không phải chuyện xin khoan hồng cho đồng đội hắn.

Xem ra người này rất có nguyên tắc, không phải loại người cơ hội nịnh nọt, điều này khiến Thẩm Hi thoải mái không ít.

Buổi tối mọi người đã ăn cơm xong, tất cả ai về phòng nấy, Thẩm Hi vừa dọn dẹp vừa kể lại chuyện hôm nay cho Hoắc Trung Khê nghe. Đến đoạn những người này đã bị trừng phạt, Hoắc Trung Khê nói: "Kẻ cầm đầu đã đền tội, không cần liên lụy đến người vô can", Thẩm Hi biết nàng đã phân tích đúng, việc xử trí này không phải ý của hắn, hẳn là An Tu Thận và Anh Kháng Đào đã bàn bạc. Nàng hỏi hắn vậy bây giờ những người kia phải xử lí thế nào, Hoắc Trung Khê trầm ngâm một lát, bảo nàng không cần quan tâm, mai hắn sẽ nói chuyện với Lâm Duyên Tường.

Đêm nay tuyết rơi nhiều, sáng dậy đã thấy mặt sân có một lớp tuyết dày, hơn nữa gió lạnh thổi từng cơn, tuyết cũng không ngừng rơi.

Ăn cơm sáng xong, Hoắc Trung Khê nói chuyện với Lâm Duyên Tường một lúc lâu, sau đó Lâm Duyên Tường đã vui sướng tới cáo từ Thẩm Hi. nàng thấy hắn mặt mày hớn hở cũng biết quyết định của Hoắc Trung Khê, thả những người đó, chỉ là không biết hắn ra điều kiện gì. Dù thế nào thì chuyện đã được giải quyết, Thẩm Hi cũng nhẹ lòng. Ai làm nấy chịu, chỉ một người chịu trừng phạt là được rồi, sung nô cả nhà người ta thì hơi quá.

Thời tiết vẫn rất tệ, Thẩm Hi bảo Lâm Duyên Tường cố nán lại vài ngày, nhưng hắn từ chối, nói là về sớm một ngày thì những huynh đệ kia ít chịu khổ đi một ngày, không thể nán lại được. Nàng thấy hắn quyết ý phải đi, đành chuẩn bị lương khô cho hắn đi đường, đỡ phải tốn thời gian hắn vừa đi đường vừa kiếm ăn.

Lâm Duyên Tường xách theo túi lương khô to đùng, tươi cười cáo biệt Thẩm Hi, sau đó quay người đi vào trong gió tuyết, chốc lát sau màn tuyết rơi dày đặc đã che lấp bóng dáng hắn đi xa dần.

Nhìn bóng lưng hắn, Thẩm Hi rất bội phục, có lẽ hắn nóng tính thô lỗ, nhưng lại là người chí tình chí nghĩa, nếu có người này làm bằng hữu, ai cũng có thể yên tâm giao phó phía sau lưng mình cho hắn, chỉ vì tình chiến hữu huynh đệ mà Lâm Duyên Tường có thể mạo hiểm gió rét lên đường, một mình băng vào rừng rậm, điều này khiến Thẩm Hi vô cùng bội phục.

Chuyện về sau Thẩm Hi không hỏi nữa, dù sao Lâm Duyên Tường đã xin được khoan hồng cho các huynh đệ, chuyện đã không có chuyện của Thẩm Hi nữa rồi.

Bây giờ công việc của Thẩm Hi là chăm sóc bọn nhỏ, phu quân. đơn giản mà bình yên.

Cái chết của Cù Minh Tuyết khiến nàng hiểu sinh mệnh rất yếu ớt, có lẽ người đang nói cười hôm nay đến ngày mai đã là một thi thể lạnh băng, giờ nàng chỉ thấy vinh hoa phú quý, vương hầu khanh tướng gì cũng không quan trọng, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, viên mãn sinh sống là hạnh phúc nhất rồi.

Năm nay vẫn như năm trước, xuân đến trồng trọt, hè thu thu hoạch, hái lượm săn bắt chuẩn bị cho mùa đông, đông đến thì ở nhà ngắm tuyết, lâu lâu ra ngoài hít thở khí trời, t.hi cũng vẫn luôn bận rộn đến xoay quanh, nấu nướng, dọn dẹp mỗi ngày, đảm bảo cho mọi người luôn có bữa cơm ngon, bộ quần áo ấm áp tươm tất. Năm nay qhm không tới, ngay cả An Tu Cẩn cũng thế, nàng tưởng có lẽ hắn đã nghe được tin Cù Minh Tuyết mất phải vội trở lại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Ngay cả người luôn bị Thẩm Hi xem nhẹ là Trung Dũng Nghĩa Vương gia An Khánh Đào cũng không thấy tới. Điều này khiến Thẩm Hi khá bất ngờ.

Mà Tĩnh Huyên với Thanh Phù sớm đã quen với việc không có tin tức từ cha mẹ gửi đến, ngoan ngoãn sinh sống cùng nhà Thẩm Hi. Thẩm Hi coi hai cô bé như con gái đối xử công bằng với tất cả mấy đứa trẻ, không hề thiên vị cả con trai Hoắc Hiệp, thậm chí đôi khi nàng còn thương hai cô bé hơn, hai tiểu cô nương tuổi nhỏ, ngoan ngoãn lại phải sống xa gia đình khiến người ta không thể không thương được. Ngay cả lần đầu Thanh Phù có kinh nguyệt, cũng là nàng tự tay làm băng vệ sinh, lưu ý những tri thức sinh lí cho cô bé, lại giải thích mọi chuyện biến đổi sinh lí cho tiểu cô nương.

Hai cô bé đều biết Thẩm Hi thật lòng đối xử tốt với mình, hai tiểu cô nương lén thương lượng với nhau xong, cùng sửa miệng gọi Thẩm Hi là "mẹ nuôi", Thẩm Hi biết đây là cách biểu đạt tình cảm của hai cô bé, vui mừng nhận lấy hai cô con gái nuôi ngoan ngoãn xinh đẹp.

Thẩm Hi vẫn luôn cho rằng người đến rừng rậm chỉ có qhm hay An Tu Cẩn, bởi vì nữ nhi của họ đều ở đây, nhưng không ngờ vị khách đầu tiên trong mùa xuân lại là một vị cô nương xinh đẹp.

Cô nương kia thấy Thẩm Hi ra mở cửa, mỉm cười chào hỏi: "Thẩm tỉ tỉ, tỉ khỏe không?"

"Cô là...?"

Thẩm Hi thấy vị cô nương này, bắt đầu lật tìm kí ức xem đã được gặp nàng ta ở đâu rồi, nhưng vẫn không nhớ ra. Cô nương kia khoảng 16 17 tuổi, dáng người nhỏ xinh tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, Thẩm Hi cảm thấy cô gái này là người xinh đẹp nhất mà nàng đã gặp qua, kể cả ở hiện đại có các nữ diễn viên xinh đẹp cũng không bì được với cô gái này. Tuy vậy có một điểm không hoàn mĩ là thần sắc của cô gái này không được khỏe mạnh cho lắm, khuôn mặt tái nhợt như đang ốm.

Cô nương kia tựa hồ biết nàng không nhớ được mình, chủ động tự giới thiệu: "Thẩm tỉ tỉ, ta là Danh Thập Tam, tỉ còn nhớ ta không?"

Thẩm Hi nghe vậy, kinh ngạc vô cùng, nàng cảm thán: "Không thể nào! Cô thế nhưng lớn lên xinh đẹp như vậy, mà bệnh của cô đã khỏi rồi sao?"

Danh Thập Tam cười trả lời: "Nhờ phúc của tỉ, bệnh của ta đã đi 7 8 phần rồi".

"Cái này không liên quan đến ta, ta có giúp được gì đâu?". Nhớ đến lúc mới gặp Danh Thập Tam, Thẩm Hi thấy nàng chưa làm gì cả, khi đó nàng chỉ nắm lấy tay Danh Thập Tam rồi nhớ lại kí ức của kiếp trước, nhưng đó là những thứ trong đầu nàng , có giúp gì được cho Danh Thập Tam đâu?

Danh Thập Tam không trả lời Thẩm Hi, nói lảng sang chuyện khác: "Thẩm tỉ tỉ vẫn không khác gì hồi đó, thoạt nhìn tỉ cũng khỏe mạnh như trước".

"Ta vẫn thế mà". Thẩm Hi vừa trả lời vừa nhìn nhìn phía sau lưng Danh Thập Tam, nghi hoặc hỏi: "Sao lần này ta không thấy các ca ca của cô? Một mình cô đến đây à?"

Danh Thập Tam mỉm cười : "Ta đã hết bệnh rồi, không cần phiền đến các ca ca nữa". Thẩm Hi nhìn thân hình mảnh dẻ của Danh Thập Tam, có chút không thể tin nổi cô nương này dám một mình xông xáo trong rừng, rừng rậm nguy hiểm, thú dữ rắn độc không hề ít, một cô nương chân yếu tay mềm có thể đến được tận đây, có lẽ người ta có bản lĩnh gia truyền gì cũng nên, thấy Danh Thập Tam không nói, nàng cũng không tiện hỏi thêm. Nghĩ vậy, nàng nhiệt tình mời Danh Thập Tam vào nhà: "Mau vào nhà đi, ta thật là, chỉ biết hỏi chuyện cô".

Danh Thập Tam theo Thẩm Hi đi vào trong sân, đúng lúc Trịnh Gia Thanh với Hoắc Hiệp chạy từ trong nhà ra, thấy có khách đến, lại là một vị tỉ tỉ xinh đẹp, hai đứa bé đều dừng lại.

Thẩm Hi đang muốn giới thiệu cho Danh Thập Tam, chợt thấy cô nương này đã mặt trắng mét, đưa tay lên bưng lấy đôi mắt, thân thể cũng run lẩy bẩy, tựa như sắp ngất đi vậy.

"Thập Tam tiểu thư, cô sao vậy?"

Thẩm Hi vội đỡ lấy nàng, sợ Danh Thập Tam lại phát bệnh, một cô nương như hoa như ngọc lại bị ma bệnh hành hạ như vậy, đúng là số khổ. Danh Thập Tam run rẩy một hồi lâu, cuối cùng cũng ổn định lại, có vẻ như cơn bệnh đã qua. Chậm rãi đưa bàn tay che mắ xuống rũ bên người, Danh Thập Tam thở dốc nói với Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, ta không sao, chỉ là bệnh cũ lại tái phát thôi".

Thấy nàng đã khôi phục, Thẩm Hi cũng yên tâm, vừa đỡ Danh Thập Tam vào phòng vừa nói: "Trong nhà ta có không ít dược liệu phơi khô để dành, lát nữa cô đi xem xem, có thuốc gì dùng được thì cô cứ lấy mà dùng tạm". Danh Thập Tam suy yếu cười nói: "Vậy thì xin đa tạ tỉ".

Đỡ Danh Thập Tam ngồi vào ghế, Thẩm Hi rót một bát nước tới đưa cho nàng: "Cô uống nước đi, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút".

"Cảm ơn tỉ". Danh Thập Tam nhận lấy bát nước, từng ngụm uống hết gần nửa bát nước. Uống xong, nàng đặt cái bát lên bàn, hỏi Thẩm Hi: "Thẩm tỉ, nhà tỉ còn phòng trống không? Có lẽ ta sẽ phải ở nhờ nhà tỉ mấy ngày".

Danh Thập Tam muốn ở lại nhà mình?

Thẩm Hi cảm thấy việc này hơi bất ngờ. Danh Thập Tam là thiên kim tiểu thư, người nhà của nàng yên tâm cho nàng đến ở nhờ nhà mình không? Hơn nữa nơi này mộc mạc kham khổ, không biết cô nương xinh đẹp này có ở được thoải mái không nữa. Nghĩ đến đây, nàng chần chờ hỏi lại: "Phòng trống thì có, nhưng không biết Danh tiểu thư có muốm ở lại thật không? Nơi này không được tốt cho lắm". Danh Thập Tam nói: "Không sao, ta được ở lại là vui rồi, làm phiền tỉ quá". Thẩm Hi xua tay: "Nào có gì phiền hay không phiền, ta chỉ tò mò không biết cô muốn tới đây làm gì thôi, tìm cây thuốc sao?"

Danh Thập Tam muốn nói lại thôi, khuôn mặt đỏ ửng. Một lúc sau, nàng mới lí nhí nói: "Ta muốn đợi một người, là người mệnh định của ta".

Chương 79

Có nghĩa là Danh Thập Tam đến nhà nàng để chờ người yêu?

Thẩm Hi khó nghĩ, trong rừng rậm chỉ có Hoắc Trung Khê là người đàn ông duy nhất, không phải vị Danh tiểu thư này đến để chia sẻ phu quân với nàng chứ? Thẩm Hi rất nhỏ nhen, nếu chuyện này xảy ra, nàng không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy nhưng nàng không dám nói ra, nàng ra vẻ tò mò hỏi: "Thật sao? Người mệnh định của cô là ai vậy?"

Danh Thập Tam vốn là người thông minh, lập tức liền hiểu Thẩm Hi đang băn khoăn cái gì, chỉ hàm súc nói: "Ta cũng không biết là ai, chỉ biết đó là một thiếu niên từ chỗ cao mà đến".

Nghe nàng nói là thiếu niên, Thẩm Hi yên tâm rồi. Hoắc Trung Khê đã là ông chú trung niên, tuyệt đối không thể cưa sừng làm nghé mà gọi là "thiếu niên" được nữa. Nàng không có địch ý với Danh Thập Tam nữa, bắt đầu cởi mở hơn, cười nói: "Từ chỗ cao đến? Chỗ nào được gọi là cao? Hay người đó từ trên trời rơi xuống?"

Danh Thập Tam có chút ngượng ngùng: "Ta cũng không rõ nữa, đến lúc đó tất nhiên sẽ biết thôi". Nói đến đây, nàng lại hỏi: "Thẩm tỉ tỉ, trong nhà tỉ có người ngoài à?"

Thẩm Hi không biết vì sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn nói thật: "Bây giờ nhà ta có 6 người, trừ bỏ hai phu thê còn có hai thằng bé ngoài kia với hai tiểu cô nương, nhưng hai cô bé đi ra ngoài hái quả dại, lát nữa mới về". Danh Thập Tam cười: "Nhà tỉ đúng là náo nhiệt".

Hai người nói chuyện phiếm một chốc, Thẩm Hi đứng dậy đi chuẩn bị phòng khách cho Danh Thập Tam.

Trong nhà bây giờ phu thê Thẩm Hi ở gian nhà giữa, gian phía đông là bếp, gian phía tây là phòng của Trịnh Gia Thanh với Hoắc Hiệp. Hai gian nhà kề là phòng khách, nằm ở phía tây của gian phòng Thẩm Hi ở, nên từ chỗ phòng khách nhìn về phía bắc sẽ thấy hai gian nhà gỗ để không dựng lúc cả nhà mới đến rừng rậm. Hai gian nhà gỗ kia ở phía bắc của gian phòng phu thê Thẩm Hi, cách xa chỗ nhà ở bây giờ khoảng 100m, cho nên tuy là nhìn thấy nhưng nếu đi thì cũng là một khoảng khá xa.

Hai người mới đi đến cửa phòng khách, Danh Thập Tam bỗng dừng lại, nhìn chăm chăm vào gian nhà gỗ phía bắc kia. Thẩm Hi thấy vậy, thuận miệng hỏi: "Làm sao vậy? Bên kia có gì à?"

Danh Thập Tam nhìn sang chỗ khác, trả lời: "Không có gì đâu. Tỉ, gian nhà kia có người ở không?"

Thẩm Hi đáp: "Không ai, sao thế?"

Danh Thập Tam ừ nhẹ một tiếng, theo Thẩm Hi đi vào phòng khách.

Hai người dọn dẹp phòng, trải chăn chiếu, sau đó lại chuyển chiến trường xuống phòng bếp, cùng nhau nấu cơm. Danh Thập Tam không giúp được gì nên chỉ cầm một mớ rau ra ngồi ở bậu cửa nhặt. Mới nhặt được nửa mớ, Tĩnh Huyên với Thanh Phù đã dắt tay nhau trở lại.

Thấy trong nhà xuất hiện một mĩ nhân, hai cô bé khá bất ngờ, cuối cùng Thanh Phù bình tĩnh hơn, mở miệng dò hỏi: "Tỉ tỉ, tỉ là ai vậy?"

Danh Thập Tam làm một động tác kì quái, nàng đưa tay lên đè đè ấn đường, một lúc sau mới trả lời: "Ta tên là Thập Tam, hai muội tên là gì?"

"Tỉ tỉ, ta tên là Thanh Phù".

"Ta tên là Tĩnh Huyên".

Hai tiểu cô nương trả lời, sau đó đặt cái rổ xuống, đi giúp Danh Thập Tam nhặt rau. Danh Thập Tam tuy không phải người nói nhiều nhưng tính cách an tĩnh, ở với hai tiểu cô nương rất thân thiện. Tĩnh Huyên với Thanh Phù cũng rất thích vị tỉ tỉ xinh đẹp này. Thẩm Hi tuy rất tri kì nhưng dẫu sao cũng là người lớn, mà Danh Thập Tam không kém tuổi hai người bao nhiêu, nên hai tiểu cô nương rất thân cận, thường xuyên tới nói chuyện cùng. Danh Thập Tam từ nhỏ đã ốm yếu, trừ bỏ người nhà ra không tiếp xúc với người khác qua nên cũng rất yêu thích hai tiểu muội muội xinh đẹp. Ba người rất mau đã thành bạn tốt.

Danh Thập Tam tuy xuất thân từ danh môn, nuông chiều từ bé nhưng không có tật nũng nịu kiêu căng, tuy sức khỏe nàng không tốt lắm, nhưng chưa từng ngồi đó chờ đến bữa, mỗi khi người khỏe nàng sẽ ra giúp Thẩm Hi làm việc, đôi khi thì giúp nấu cơm, hoặc là lẳng lặng nghe Thẩm Hi trò chuyện việc nhà.

Hoắc Trung Khê thấy Danh Thập Tam đến cũng không nói gì, chỉ gật đầu chào hỏi, tựa hồ không để ý dân cư trong nhà tăng hay giảm. Nhưng thấy trong nhà có Danh Thập Tam, hắn không quá lo lắng an toàn cho mọi người nữa, bảo với Thẩm Hi một câu xong là xách kiếm ra khỏi nhà mấy ngày, đi đến chỗ rừng sâu đầy nguy hiểm để luyện kiếm.

Thẩm Hi có hỏi qua hắn, nếu có người xấu hay dã thú đến thì làm sao bây giờ, Hoắc Trung Khê chỉ nhàn nhạt trả lời: "Có Danh Thập Tam ở đây, sẽ không có chuyện gì".

"Võ công của Danh Thập Tam giỏi như vậy sao?"

Nhìn thân thể bệnh tật mảnh dẻ của cô ấy, Thẩm Hi không thể tin được là cô nương kia lại là một cao thủ. Hoắc Trung Khê trầm ngâm một lát mới nói: "Cô nương kia không biết võ công, nhưng lại có một loại lực lượng khác".

Đối với lực lượng khác kia Thẩm Hi rất tò mò, cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, Danh Thập Tam dám một thân một mình đi vào rừng rậm cũng phải có thực lực nhất định. Hơn nữa cô ấy cũng có chỗ khác người. Ví dụ như lâu lâu nàng sẽ xoa xoa ấn đường, hay ngẫu nhiên nhìn chăm chú vào một chỗ nhất định, tựa hồ chỗ kia có cái gì đó hấp dẫn, hơn nữa nàng không hề bén mảng đến gần gian nhà gỗ phía bắc kia, mà điều quan trọng là bệnh của Danh Thập Tam khá kì quái, đôi kia sẽ phát bệnh bất ngờ, hơn nữa chỉ tái phạm chừng 10 phút là bình thường trở lại, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Thẩm Hi tuy có tò mò nhưng không phải là người xoi mói nhiều chuyện mà đi gặng hỏi Danh Thập Tam, nàng biết những người đặc thù như Danh Thập Tam thường sẽ có bí mật nhỏ không thể tiết lộ.

Thời gian trôi nhanh, Danh Thập Tam đã ở lại nhà Thẩm Hi được hơn 10 ngày, trong mười mấy ngày qua nàng sống chung rất hòa thuận với mọi người, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Không biết vì sao mà mấy ngày nay An Tĩnh Huyên rất lạ, sức khỏe dần yếu đi. Mây ngày đầu chỉ là ỉu xìu mệt mỏi như chưa ngủ đủ, nhưng về sau bắt đầu phát sốt, ban ngày thì sốt nhẹ, đến tối thì trán nóng đến độ có thể chiên trứng. Thẩm Hi đun thuốc cho cô bé uống, nhưng bao nhiêu cũng không ăn thua, cứ đến tối là cô bé lại sốt, bắt đầu mê sảng, lầm bầm nói rất nhanh, không nghe được cô bé đang nói cái gì.

Hoắc Trung Khê không ở nhà, Thẩm Hi không biết bàn bạc với ai, nghĩ đến cô bé bệnh nặng mà không có nổi đại phu khám bệnh, lỡ Tĩnh Huyên có mệnh hệ gì, nàng biết ăn nói làm sao với An Tu Cẩn bây giờ? Thẩm Hi sốt ruột vạn phần, qua một đêm mà nóng nảy đến nhiệt miệng, ngoài miệng nổi mấy cái mụt nước liền.

Danh Thập Tam đến thăm Tĩnh Huyên, thấy Thẩm Hi như vậy, nàng thở dài một hơi, tựa như quyết định cái gì mà yên lặng đi ra ngoài. Thẩm Hi mải lau mồ hôi cho Tĩnh Huyên, cũng không biết Danh Thập Tam rời đi lúc nào. Qua nửa đêm, An Tĩnh Huyên kì tích mà hạ sốt, tiểu cô nương mở to đôi mắt vốn luôn nhắm chặt từ lúc sốt lên, yếu ớt nói với Thẩm Hi: "Mẹ nuôi, con muốn uống cháo".

Thẩm Hi vừa khóc vừa cười lau lau nước mắt, chạy vội xuống bếp nấu cháo cho An Tĩnh Huyên.

Tĩnh Huyên ăn được một bát cháo gạo kê, lại thiếp đi, mãi cho đến hừng đông cũng không nóng lại, lúc này Thẩm Hi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng Tĩnh Huyên hết bệnh rồi, Danh Thập Tam lại ngã bệnh. Lần này không giống những lần bệnh cũ tái phát như trước, không hộc máu hay run rẩy, nàng chỉ lâm vào một giấc ngủ say dài đằng đẵng. Lâu lâu nàng mới tỉnh một lần, húp xong một bát cháo rồi lại thiếp đi, cứ tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh dậy, Danh Thập Tam nằm mãi vẫn chưa thể khỏi hết bệnh.

Đang lúc này Hoắc Trung Khê đã trở lại, Thẩm Hi bảo hắn vận nội lực giúp Danh Thập Tam xem có thể làm một liệu pháp điều trị như trong TV được không nhưng Hoắc Trung Khê nói không cần, Danh Thập Tam sextwj khỏe lại.

Thẩm Hi không biết vì sao hắn nói vậy, nhưng nàng lại không có cách nào, chỉ đành ngày ngày nấu sẵn cháo rồi ngồi trông chừng Danh Thập Tam, chỉ cần nàng tỉnh lại sẽ bưng cháo đến tận giường, không thì chỉ sợ Danh Thập Tam cứ nằm thế này suốt lỡ chưa gặp đến người định mệnh thì đã chết đói trước rồi.

Sáng hôm nay cũng vậy, thấy Danh Thập Tam đã tỉnh lại, Thẩm Hi vội nói: "Thập Tam, cô cứ nằm suốt như vậy không được, hay là để ta bảo tướng công nhà ta ra ngoài rừng rậm một chuyến, mời đại phu đến khám xem rốt cuộc đây là bệnh gì được không?"

Danh Thập Tam suy yếu nằm trong chăn, cố gắng nở một nụ cười trấn an Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, ta không sao. Tỉ để ý giúp ta xem hôm nào có hai con chim hỉ thước ngậm đóa hoa bay ngang qua nhà thì bảo với ta một tiếng, khi đó ta sẽ khỏi bệnh".

Hai con hỉ thước ngậm hoa?

Trong rừng rậm có nhiều chim hỉ thước, chim ngậm hoa lá nàng cũng thấy qua nhưng hỉ thước mà ngậm thì chưa thấy bao giờ, không biết khi nào mới thấy đây. Tuy vậy Thẩm Hi biết Danh Thập Tam tinh thông bói toán nên chắc chắn sẽ không nói bừa, chỉ có thường thường chú ý nhìn lên trời xem. Hỉ thước bay khá nhanh nên chỉ sợ một lúc bất cẩn mà bỏ lỡ, Thẩm Hi còn dặn mấy đứa nhỏ cũng phải chú ý nhìn xem, nếu thấy thì nhanh chóng chạy tới bảo nàng. Bọn nhỏ thấy nàng dặn nghiêm túc như vậy, cũng ngoan ngoãn ngẩng cổ lên trời nhìn, hôm nào cũng mỏi cả cổ mà không thấy chim đâu.

Sáng sớm ngày thứ tư, Thẩm Hi dậy sớm nấu cơm sáng, mới đẩy cửa ra đã thấy trên tường gỗ nhà mình đậu hai con chim, nghe được tiếng nàng mở cửa, hai con chim kia vội bay vọt lên, thì ra là hai con hỉ thước đang rỉa lông, một trong hai con có một đoạn dây leo quấn phải chân, bất ngờ là trên cuống dây leo có một đóa hoa màu vàng nhỏ nhỏ! Có lẽ đoạn dây quấn quanh chân là vướng víu nên con chim kia vươn mỏ đi rỉa, con còn lại cũng vươn cổ sang mổ giúp , nhìn từ xa như hai con chim hỉ thước đang ngậm cùng một đóa hoa vậy, hai con chim cứ như vậy mà bay xa dần.

Đúng thật là có hỉ thước ngậm hoa thật!

Mấy hôm trước Thẩm Hi còn nửa tin nửa ngờ, nhưng hôm nay mọi việc xảy ra trước mắt nàng, việc ly kỳ như vậy cũng có thể xảy ra được. Danh Thập Tam đúng là một người siêu phàm!

Nàng vội chạy đến phòng Danh Thập Tam báo tin, nhưng Danh Thập Tam đang ngủ, Thẩm Hi không gọi mãi cũng không tỉnh được, cuối cùng nàng đành đi nấu cơm sáng trước. Vội vàng làm cơm xong, Thẩm Hi chạy vội đến phòng Danh Thập Tam, lúc nàng đẩy cửa vào Danh Thập Tam đã tỉnh, đang mở mắt nhìn lên nóc nhà không biết đang nghĩ gì. Thẩm Hi vội nói tin tốt khi nãy cho nàng nghe, trên mặt Danh Thập Tam cũng hiện lên nét vui mừng thấy rõ, nàng giãy giụa định ngồi dậy nhưng người yếu quá, lại nằm lại xuống giường, đanh uể oải nói với Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, phiền tỉ để một cái ghế dựa dưới hiên rồi đi goi Hoắc Kiếm thần tới, để Kiếm thần đại nhân ôm ta đi qua đó".

Thẩm Hi biết nàng làm vậy là có dụng ý, vội đi ra hiên đặt một cái ghế dựa, lại đi gọi Hoắc Trung Khê qua ôm Danh Thập Tam ra ngoài. Danh Thập Tam cố gắng ngòi ổn người, hỏi Thẩm Hi: "Thẩm tỉ tỉ, nhìn ta bây giờ lôi thôi lắm đúng không? Phiền tỉ lau mặt hộ ta một cái". Hơn 10 ngày ngủ say khiến Danh Thập Tam tiều tụy hơn rất nhiều, nhưng phần tiều tụy này không ảnh hưởng đến sắc đẹp của nàng, chỉ là thêm một phần mềm yếu đáng thương mà thôi, tuy vậy nhìn mặt nàng đúng là tái nhợt quá mức.

Thẩm Hi mang một cái khăn vải sang lau mặt giúp Danh Thập Tam, lại tìm phấn mặt đến trang điểm nhẹ cho nàng, Thanh Phù khéo tay, cũng chải một kiểu tóc đẹp cho Danh Thập Tam.

Trang điểm xong, Thẩm Hi mang gương ra cho Danh Thập Tam soi thử, cười khen nàng: "Cô vốn đã xinh đẹp, bây giờ càng rực rỡ". Danh Thập Tam cũng vui vẻ, nhưng vẫn thở hổn hển, có vẻ mấy ngày nay bệnh tật khiến nàng yếu đi nhiều: "Cảm ơn mọi người. Chốc nữa phiền toái mọi người lảng tránh một lát, được không?"

Thẩm Hi biết Danh Thập Tam có chuyện muốn làm, nếu có người khác ở đây có lẽ sẽ ảnh hưởng hoặc không làm được, nên nàng vội bảo bọn nhỏ đi vào nhà, để lại sân cho Danh Thập Tam.

Trong phòng, Hoắc Trung Khê vẫn bình tĩnh như thường, ngồi xếp bằng đả tọa. Thẩm Hi không quấy rầy hắn, nhỏ giọng nhắc bọn nhỏ yên lặng ngồi trong nhà, không được ra ngoài sân quấy rầy Thập Tam tỉ tỉ, cũng không được làm rầy đến Hoắc Trung Khê. Bọn nhỏ đểu ngoan ngoãn gật đầu, không dám nói một câu.

Thẩm Hi mới ngồi xuống, Thanh Phù láu cá đã đi đến bên cửa sổ ngó ra ngoài, thấy tấm gương, Hoắc Hiệp với Tĩnh Huyên cũng bắt chước theo, chỉ có Trịnh Gia Thanh là nghiêm túc ngồi lại chỗ cũ, nhưng đôi mắt thằng bé cũng nhìn chăm chú về phía cửa sổ.

Một đống người cứ nhìn mãi nhìn mãi, nhưng hồi lâu sau vẫn chưa thấy ai đến, Thanh Phù quay ra nói với Tĩnh Huyên: "Danh tỉ tỉ cha bói đúng gì cả, làm gì có gì đâu?". Cô bé mới nói xong, Hoắc Trung Khê đang ngồi trên kháng đã mở mắt ra, nghi hoặc kêu một tiếng, Thẩm Hi vội nhìn về phía hắn, chỉ nghe Hoắc Trung Khê nói: "Đúng là có người đến thật".

Bảo là bão chương nhưng mà chả đc bnhieu, máy tính t hỏng nên phải mang đi sửa, sorry các b nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top