Chương 16 - 19
Chương 16
Lần này Thẩm Hi chú ý nhìn chằm chằm nên ấm thuốc không bị hỏng, cữ thuốc vừa đúng. Nàng nghẹn thở một hơi rót cạn bát thuốc đắng nghét, mang bát đi tráng rồi đặt cạch xuống bàn, nhanh chóng trở lại ổ chăn nghĩ kế hoạch kiếm tiền. Nằm lăn lộn vui vẻ một lát, Thẩm Hi mới phát hiện muộn thế này mà Người mù còn chưa nằm xuống ngủ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hắn vẫn ngơ ngác ngồi ở đầu kháng, ánh nến lập lòe chiếu vào khuôn mặt bị vải che lại phân nửa kia làm tăng thêm một vẻ uy nghiêm thần bí.
Thần bí? Uy nghiêm?
Một Người mù mà thôi, làm sao có vẻ đó?
Thẩm Hi cảm giác trí tưởng tượng của mình ngày càng phong phú, đi qua kéo tay Người mù: "Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi". Người mù vẫn như trước đây, ngoan ngoãn để Thẩm Hi cởi bỏ áo khoác ngoài, cùng nàng nằm xuống, đưa tay ra đặt sẵn. Thẩm Hi thổi tắt đèn, dém chăn lại, nằm sát vào lồng ngực ấm áp của Người mù.
"Người mù, có phải do hôm nay cơm không ngon nên ngươi ăn ít không? Mai ta đi mua thịt ba chỉ, làm món thịt kho tàu mà ngươi thích ăn được không?". Người mù không có phản ứng gì, yên lặng nằm cho Thẩm Hi xoa cái bụng chưa ăn no.
"Người mù, ta đau bụng quá, ngươi giúp ta xoa". Thẩm Hi kéo tay hắn đặt lên bụng mình, ý bảo hắn xoa bụng giúp. Hắn hiểu ý của nàng, đưa bàn tay nhẹ nhàng, từ từ xoa nắn giúp Thẩm Hi. Tay Người mù rất ấm áp, lực xoa không nhẹ không nặng, khiến Thẩm Hi dễ chịu đến thở dài. Nàng vừa nằm cho Người mù xoa bụng vừa nghĩ, kì thật Người mù cũng rất ôn nhu, chỉ là không thể phản ứng với thế giới bên ngoài nên cảm giác hắn có vẻ vô tình, lúc nãy mình thật không tốt khi nghĩ muốn bỏ rơi hắn. Nếu đã làm vợ chồng, vậy thì cố gắng sống tốt với nhau đi, dù Người mù hắn không phải người bình thường nhưng so với đa số nam nhân khác ở xã hội này thê thiếp thành đàn hay bòn tiền trong nhà ăn chơi đàng điếm vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hi cũng xuôi lòng, nàng ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi gười mù, nhẹ nhàng nói: "Người mù, ta lại nghĩ ra cách kiếm tiền mới rồi, về sau ta sẽ cố kiếm thêm nhiều tiền, để ngươi mỗi ngày được ăn thịt thoải mái". Hắn bị điếc, tất nhiên là không nghe được nàng nói gì, tất nhiên là bình thản không phản ứng.
Ban ngày Thẩm Hi ngủ lâu quá nên giờ nàng lại không buồn ngủ, Người mù cũng chưa ngủ say, tay hắn liên tục xoa bụng cho nàng. Bàn tay của hắn rất ấm, bụng Thẩm Hi được xoa đến ấm sực, cơn đau cũng bớt nhiều. Nàng đã thoải mái hơn, cũng không cho hắn xoa thêm nữa, sợ hắn mệt mỏi, hai người nằm sát vào nhau, đều ngủ dần.
Lúc ngủ, Thẩm Hi giống như nằm mơ, trong mơ nàng thấy cơ thể mình hóa thành một dòng sông, dòng sông như được đun nóng, dòng nước nóng chảy tràn toàn thân làm nàng thoải mái đến muốn hòa tan, dòng nước vô tận chảy mãi, chảy mãi....
Hôm sau dậy Thẩm Hi cảm thấy bụng nàng đã đỡ nhiều, nàng đi chỗ y quán tái khám, lão đại phu giật mình nói thân thể nàng khôi phục rất tốt, chỉ cần uống thêm một lượt thuốc nữa là khỏi rồi. Nàng vui vẻ mua thuốc, lúc trả tiền cũng không xót của nữa. Nàng chăm chỉ uống thuốc, hết năm ngày đi khám lần cuối, lão đại phu nói thân thể nàng đã khôi phục hoàn toàn, sinh cả tá đứa con cũng không sao.
Biết mình đã khỏi hẳn, Thẩm Hi mừng còn hơn nhặt được vàng, về nhà, nàng lén lút nhảy đến bên cạnh Người mù, nhìn vẻ mặt hắn giật mình kinh hãi mà vui vẻ nghĩ đến tương lai không xa có một đứa bé đáng yêu mềm mại gọi mình mẫu thân.
Không có nỗi lo về sức khỏe, Thẩm Hi bắt đầu kế hoạch làm đậu phụ kiếm tiền. Nàng biết mang máng về cách làm, vì trong sách hướng dẫn sử dụng máy làm sữa đậu có ghi lại khái quát về cách làm tào phớ và đậu phụ. Nàng cũng dùng máy làm sữa đậu mấy lần, vì vậy cảm thấy việc làm đậu phụ cũng không hẳn là khó.
Thẩm Hi biết muốn sữa đậu đông lại thàn đậu thì phải dùng nước chát hoặc thạch cao, nhưng nước chát là cái gì thì nàng chưa biết, còn thạch cao thì trong tiệm thuốc có bán. Thạch cao có thể coi như một loại dược liệu thì cũng có thể ăn được, vì vậy Thẩm Hi bèn đi tiệm thuốc mua chút thạch cao về. Nàng nhớ muốn để tào phớ thành đậu phụ phải ép nước bằng tảng đá nên đi ra ngoài trấn nhặt một tảng đá nặng về, nghĩ đến việc ép đậu cũng cần có chỗ tiện lợi, nước sẽ rỉ ra nên phải tìm một chỗ trong sân để thoát nước. Thẩm Hi còn nhớ mang máng hồi nhỏ nàng ra chợ thấy người bán đậu phụ đặt cả miếng đậu to lên trên cái khay gỗ vuông vắn, nàng bèn đến chỗ thợ mộc đặt làm một cái khuôn, rỗng đáy và mua thêm một khay gỗ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng bắt tay vào làm đậu phụ.
Thẩm Hi đi nhà Thúy Cô mượn cái cối xay nhỏ, rửa sạch đỗ tương sau đó bắt đầu cho đậu vào xay, nàng đẩy tay cối đến đau cả tay mới xay hết số đậu, sau đó nàng phát hiện thành phẩm làm ra chỉ là đậu nành xay lõng bõng nước. Ngày đầu tiên làm đậu thất bại.
Chiều hôm sau Thẩm Hi vừa xay đậu vừa châm thêm nước, mệt đến sưng hết tay nhưng vẫn thất bại, đỗ tương xay ra vừa để lắng lại đã nước đi đường nước cái đi đường cái, vừa nhìn thấy đã biết là không phải sữa đậu nành. Ngày thứ hai làm đậu, vẫn thất bại.
Ngày thứ ba Thẩm Hi nghỉ, cơ tay vừa sưng lại nhức, nàng nhìn lại cách làm hai ngày qua, tổng kết kinh nghiệm, mới phát hiện sai lầm của mình, lúc trước nàng làm sữa đậu bằng máy phải ngâm hạt đỗ cho nở, mà lúc này đây nàng lại quên mất. Vì vậy Thẩm Hi chịu đau lại đi sàng đỗ, cho vào chậu rồi rót nước vào ngâm.
Ngày thứ tư, Thẩm Hi nhanh trí đưa cối xay đến trước mặt Người mù, kéo hắn ngồi xuống rồi cầm lấy tay hắn dạy hắn cách kéo tay cối mài đậu, thấy hắn chăm chú kéo cối xay, nàng bỗng nhớ tới cảnh trong ti vi đời trước, người ta bịt mắt con lừa để kéo cối xay, nhìn nhìn lại cái khăn che mặt của hắn, Thẩm Hi cười haha.
Có Người mù giúp đỡ, thêm nàng đã cải thiện nên lần này thành phẩm đã gần được, chỉ là bã hơi thôi, cả vỏ đỗ cũng tạp nham trong đó. Điều này không làm khó được Thẩm Hi, nàng lấy tấm vải trắng ra, lọc lấy bã đậu và vỏ đậu đi, sữa đậu bán thành phẩm đã ra đời. Nàng đổ sữa đậu vào nồi, đun sôi lên, một lát sau kéo bỏ lớp váng đậu trên mặt, còn lại là nồi sữa đậu nóng hôi hổi. Thẩm Hi chia số sữa đậu này ra làm đôi, một nửa để thử làm đậu phụ, nửa kia để uống.
Nhưng đến lúc chính thức làm đậu Thẩm Hi mới gặp khó, thứ thạch cao này cho vào sữa đậu kiểu gì bây giờ, không lẽ cứ thế ném vào, hay hòa vào nước trước rồi mới đổ vào? Còn cho vào bao nhiêu thạch cao là vừa, nàng cũng không rõ. Nàng cố gắng nhớ lại nội dung trong sách, nhưng cái gì cũng không nghĩ ra, Thẩm Hi chợt nảy ra một ý, nàng lại múc tiếp phần sữa đậu đó ra, một phần nàng ném luôn cả cục thạch cao vào, khuấy khuấy, vài phút sau, sữa đậu trong nồi vẫn chưa có biến hóa gì. Thẩm Hi thấy vậy, lại cho tiếp mấy hạt nhỏ nữa, lập tức cả nồi đều là mùi thạch cao, hỏng hết một phần sữa đậu.
Thẩm Hi đổ bỏ phần sữa bị hỏng kia, nàng đun lại phần vừa nãy múc ra để dành, rồi mới nghiền thạch cao thành bột, cho chút nước vào hòa tan, mới đổ nước thạch cao vào nồi, khuấy đều lên. Đợi một lúc sau, sữa đậu đã đông lại thành tào phớ, nhưng vẫn loãng loãng mà không đông hẳn, nàng đành đổ thêm từng tí từng tí nước thạch cao vào nồi, sợ cho nhiều mùi thạch cao át mùi đậu, mà cho ít thì không thành đậu được. Cuối cùng thấy tào phớ đã đặc hơn, nàng mới múc ra một bát để bên cạnh, rồi đổ nồi tào phớ vào khuôn ép, lấp vải lên, mặt trên đặt một tấm phên, rồi mới để tảng đá lên.
Thẩm Hi không biết cần ép bao lâu đậu phụ mới thành hình, nên cứ chốc chốc lại bê tảng đá ra, vén vải lên nhìn, đến lần thứ năm thứ sáu nàng nhìn, đậu phụ đã ép được rồi. Cuối cùng cũng thành công làm ra đậu phụ, Thẩm Hi vui mừng quá đỗi. Nàng lấy đũa gắp thử một ít, nếm rồi mới phát hiện đậu toàn mùi thạch cao, ăn cũng không mịn, ráp ráp, có lẽ do nàng chưa lọc sạch hết bã đậu. Nàng đành đổ bỏ mẻ đậu, cả bát tào phớ cũng không dám ăn, sợ nhiều thạch cao quá, ăn vào có vẫn đề.
Cơm tối hôm đó là bánh áp chảo với sữa đậu nành, Người mù rất thích sữa đậu, Thẩm Hi cho thêm đường nến khá thơm ngọt, hắn uống hơn phân nửa. Thẩm Hi đã lâu chưa uống sữa đậu, cũng uống không ít.
Trước kia chưa nghĩ đến đậu phụ, Thẩm Hi thấy bình thường nhưng giờ nếm được vị sữa đậu, lại thấy đậu phụ thành hình mà không ăn được, càng thêm thèm ăn. Dưới áp lực của cơn thèm ăn, Thẩm Hi lại tiếp tục con đường chế tạo đậu phụ. Thất bại với thạch cao một lần lại một lần, cuối cùng nàng cũng làm ra được đậu phụ, nếm thử thấy không có gì lạ, lại không có tác dụng phụ gì, Thẩm Hi liền lấy đậu phụ ra làm món chính. Đậu phụ trộn hành lá là món thứ nhất, sau đó là đậu phụ ma bà, đậu phụ rán, thịt kho đậu, thịt băm với đậu, canh đậu phụ... Từng món từng món được Thẩm Hi mang lên mâm, đến khi ăn chán rồi nàng mới dừng việc bữa bữa đậu lại.
Sau đó sạp cháo của Thẩm Hi thiếu một thùng cháo, thay vào đó là một thùng nhỏ tào phớ và một thùng sữa đậu nành cùng một khay đậu phụ. Tào phớ bán bốn văn một bát, đậu phụ một văn một miếng. Thực tế chứng tỏ, Trung Nhạc quốc cùng Trung Hoa đồng nguyên, khẩu vị của người ở đây không kém gì người Trung Hoa nên sữa đậu nành, tào phớ và đậu phụ của Thẩm Hi rất đắt hàng, giúp Thẩm Hi chuyển hình kinh doanh dễ dàng. Chỉ có quá Thẩm Hi bán những đồ này nên rất được hoan nghênh, lợi nhuận cũng nhiều hơn bán cháo, nếu không phải cách khách quen muốn ăn cháo thì Thẩm Hi cũng bỏ cháo, chỉ làm đậu phụ, tào phớ với sữa đậu. Cho dù vẫn bán, nhưng nàng đã giảm cháo đến còn một thùng nhỏ, tăng lượng tào phớ và đậu phụ lên.
Dù bán nhiều đồ khiến Thẩm Hi vất vả hơn nhưng tiền cũng kiếm nhiều hơn hẳn, đặc biệt là đậu phụ chỉ cần để vào giấy dầu gói lại là dễ dàng mang đi, lại đang là mua đông rét lạnh không có rau cỏ nên rất đắt hàng, các tiệm cơm và khách điếm đều đến chỗ nàng mua đậu, Thẩm Hi kiếm được càng nhiều. Mỗi ngày cộng hết khoản thu mấy thứ này lại nàng được đến sáu bảy trăm văn, mừng đến híp cả mắt.
Ban ngày có bạc, buổi tối có người nằm cùng chia sẻ mọi thứ, Thẩm Hi cảm thấy đã mãn nguyện.
Chương 17
Trong nháy mắt, mùa đông đi qua, ngày xuân đến dần, thời tiết ngày càng ấm áp. Thời gian đi qua, Thẩm Hi bận rộn với sự nghiệp làm đậu, đã bước vào tháng ba. Ngày xuân tháng ba, vạn vật hồi sinh, đất hoang ngoài trấn mọc đầy cỏ nhỏ cùng rau dại, khắp nơi một màu xanh mơn mởn.
Lúc nhàn hạ, Thúy Cô sẽ đến rủ Thẩm Hi mang rổ cùng đi hái rau dại. Thời đại này không có thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ, nơi nơi đầu có rau dại, hơn nữa không có phân bón hay phân hóa học, hương vị rau rất tốt, không kể là làm rau trộn, sủi cảo hay xào lên đều ngon. Thêm nữa đi lại trong không gian đất thời khoáng đạt, hòa nhập với thiên nhiên khiến con người cảm thấy rộng rãi thư giãn cả tâm hồn lẫn thể xác, Thẩm Hi rất nhanh đã thích việc này, lâu lâu đi hái rau dại với Thúy Cô, cảm tình ngày càng tốt.
Hôm nay Thúy Cô cầm một cái chậu đến tìm nàng, trong chậu là một bánh trắng trắng tròn tròn, Thẩm Hi hỏi nàng: "Đây là cái gì thế?". Thúy Cô theo Thẩm Hi vào phòng, đặt chậu lên bàn, mới nói: "Cái này là men dấm, hôm nay nhà ta làm mẻ mới, nên cái này là cũ, không cần đến nữa, ngươi muốn không?"
Thẩm Hi giật mình: "Nhà ngươi tự làm được giấm chua?". Thúy Cô bật cười: "Ngươi còn ngạc nhiên, ta biết nhà ngươi phải mua giấm cũng vậy đấy. Nhà ai mà chả tự làm giấm, có mỗi nhà ngươi lắm tiền, ngày ngày đi tạp hóa mua dấm".
Kiếp trước Thẩm Hi toàn mua giấm ngoài siêu thị, thời đó làm gì còn ai tự làm giấm trong nhà, những thứ này người thường không ai biết làm. Trước đây nàng cảm giác mình có được kiến thức trên dưới mấy ngàn năm rất có ưu thế, giờ mới hiểu được người phụ nữ nội trợ cổ đại mới là vạn năng, người phụ nữ thế kỉ 21 xuyên đến nơi đây chỉ thành một sâu gạo mà thôi.
Nàng nghĩ như vậy, trả lời Thúy Cô: "Đây không phải là do ta không biết làm sao. Vậy cho ta xin cái men giấm này nhé, còn phải nhờ Thúy Cô tẩu dạy dạy ta cách làm giấm mới được". Thúy Cô lườm Thẩm Hi một cái: "Nhìn ngươi mặt ngoài đoan trang mà toàn không đứng đắn, Thúy Cô thì Thúy Cô đi, còn thêm chữ tẩu vào làm gì? Làm giấm rất dễ, trước hết ta nói nguyên liệu, ngươi cứ chuẩn bị đầy đủ rồi làm theo ta bảo là được". Thẩm Hi vội đồng ý: "Được rồi ngươi nói đi, ta nghe".
Thúy Cô nói: "Một cân rượu một cân đường, mua về xong thêm mười cân nước, khuấy đều lên rồi để men giấm vào, hũ giấm đặt vào chỗ râm không bị nắng chiếu là được, còn nữa, hũ giấm phải rửa sạch sẽ, không được dính dầu, có nắp đậy kín, ủ khoảng một hai tháng là thành". Thẩm Hi nghe xong kinh ngac: "Dễ như vậy thôi sao?". Thúy Cô cười: "Đó, có thế thôi mà ngươi tưởng khó lắm hay sao mà không hỏi, phí một đống tiền".
Thẩm Hi buồn bực, mấy tháng nay dấm tăng giá, nàng toàn phải dùng tiết kiệm, thì ra toàn phí công. Trước khi đi Thúy Cô còn nhắc: "Đúng rồi, mấy hôm nữa nhà ta làm tương đậu với nước tương, nếu ngươi muốn làm thì đưa mấy cân đậu đến nhà ta, ta với bà bà giúp ngươi làm một thể". Không thể nào? Cả tương đậu với nước tương đều có thể tự làm được? Thẩm Hi có chút hoang mang, bị đả kích không nhẹ.
Nàng buồn bực đi đến cửa hàng tạp hóa mua một cái chum nhỏ, một cân rược với đường, xách cái chum về nhà rửa sạch, khuấy nước, đường với rượu rồi rót vào chum, bỏ men giấm vào, lại đậy nắp, phong kín rồi bỏ vào một góc trong bếp, đợi lên men.
edit by
Mấy ngày sau, thời tiết ấm dần lên, Thúy Cô đến tìm Thẩm Hi, nói bà bà sắp làm tương. Thẩm Hi xách lên mười cân đỗ tương, đi nhà Thúy Cô xem cách làm tương. Làm tương khá dễ, chỉ cần rang vàng đỗ tương, xay cho vỡ ra rồi sàng bỏ vỏ, đổ vào trong nồi nấu lên, cho muối vào, trộn đều rồi cho vào chum ủ là xong. Nếu muốn tương lên men nhanh hơn thì cho thêm bột ngô nấu chín hoặc bánh bao đã phơi khô, nghìên thành bột bỏ vào cùng rồi trộn đều là được. Chum tương làm xong để phơi nắng dăm ba ngày là có thể ăn. Đến khi tương đã lên men tốt rồi thì để vào chỗ râm mát là được, có thể ăn được cả năm.
Còn làm nước tương thì khó hơn, cũng làm lâu hơn, mấy ngày mới xong. Cả quá trình Thẩm Hi nhìn rồi học hỏi cách làm, nhớ được đại khái các bước, nhưng làm nước tương cần có đỗ tương đã lên men, sau đó phơi nắng, phơi rồi cất, cất xong lại phơi, đợi đến lúc có nước tương cũng cần đến ba tháng. Tất nhiên nàng không thể lúc nào cũng sang nhà Thúy Cô nhìn được, nên giúp họ làm xong mấy bước nấu đỗ rồi ủ xong liền trở về, tiếp tục chuyện làm ăn, chỉ cần đợi đến ba tháng sau lấy nước tương là được.
Mới đến cổ đại chưa tròn một năm, Thẩm Hi nhẩm nhẩm mình học đưọc không ít đồ, kéo tơ dệt vải, làm quần áo, giờ còn thêm cả dấm chua, nước tương, đang hướng dần tới phụ nữ lao động cổ đại mà phát triển. Nếu trước đây có ai nói nàng biết làm nhiều thứ như vậy chính bản thân nàng còn cảm thấy khó tin, giờ nhìn lại Thẩm Hi cũng cảm thấy khá tự hào.
Xuân về hoa nở, đến tháng tư trời đã ấm áp, đặc biệt là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu lên người rất thoải mái dễ chịu. Vì thế Thẩm Hi để một cái ghế sẵn trong sân, đến lúc đi bán hàng về sẽ dắt Người mù đi ra sân một lát, cho hắn sưởi nắng. Đề hắn ngồi ở kia, nàng mới quay vào bếp làm cơm, cơm nước xong hai người đi ngủ trưa một lát, sau đó nàng lại dắt hắn ra sân ngồi, Thẩm Hi cuốc lại mảnh sân, định mở một mảnh vườn trồng chút rau dưa theo mùa.
Sân nhà Thẩm Hi không rộng lắm, chỉ bằng gấp đôi nền nhà, trong sân còn có một cái giếng, nhưng nếu muốn trồng mấy luống rau cũng đủ. Nàng không biết cây nào trồng mùa nào, nên mỗi sáng ra chợ liền chú ý nhìn xem ai đang bán giống rau gi thì mua cây đó, cách trồng thế nào, tưới nước ra sao... Thẩm Hi đều hỏi người bán kĩ càng.
Theo gợi ý của mấy người bán cay giống, Thẩm Hi trồng hành, dưa chuột, đậu đũa, cà, thêm một mảnh rau hẹ. Nàng chăm bón khá tỉ mỉ nên rau khá tốt, không ít cây đã mọc thêm chồi mới, xòe ra những chiếc lá xanh non nớt. Lúc nhàn rỗi Thẩm Hi cũng sẽ nhấc một cái ghế ra ngồi cạnh Người mù, hai người cùng nhau phơi nắng, về sau nàng thấy ghế hơi bất tiện, không thể ngả lưng bèn chạy tới chỗ người thợ mộc nhờ hắn làm cái ghế dài. Sau đo nàng lấy giá hai lượng bạc với một cái ghế bán lại quyền chế tác ghế nằm cho thợ mộc. Chiếc xe cút kít lần trước vì dùng ít sức, tiện lợi mà bán rất chạy, người thợ một kiếm được một số tiền lớn, mà những người bày quán bán hàng đều có một cái xe nên người thợ mộc hết sức hoan nghênh Thẩm Hi đến làm khách, những đồ Thẩm Hi đặt làm đều sẽ mua đứt lại. Giờ hắn đã quen với từ "bán đứt" của Thẩm Hi, còn biết dùng lại.
Có ghế nằm, Người mù càng thích nằm ở ngoài sân phơi nắng, mặc kệ ánh mặt trời nướng khuôn mặt tái nhợt của hắn thành cục than. Nhưng dù sao phơi nắng cũng tốt hơn nằm trong phòng, hắn giờ đây không chỉ ngơ ngác ngồi cả ngày mà có lúc sẽ đứng lên mò mẫm đi một hai vòng quanh sân. Ánh mặt trời ngày xuân không chỉ hòa tan tuyết đọng mà tựa hồ nét lạnh lùng trong lòng Người mù cũng bớt đi một chút, lúc đối mặt Thẩm Hi biểu cảm của hắn không phải là ngơ ngác lạnh lùng nữa mà sẽ ngẫu nhiên bày ra sắc mặt khác.
Hôm nay Thẩm Hi bán hàng trở về, đã thấy Người mù đang nằm phơi nắng, nàng cất xe, đi rửa tay rồi mới cầm một gói điểm tâm đến ngồi cạnh hắn. "Ta mới mua lương cao, ngươi thử xem, ăn ngon không?" – Thẩm Hi cầm một bánh lương cao mềm mềm lạnh lạnh đặt bên mép hắn. Người mù hé miệng ăn một cái, khẽ gật đầu, ra hiệu ăn ngon. Nàng nhìn hắn đang nằm thoải mái thích ý, tròng mắt xoay tròn, khuôn mặt đầy ý cười xấu xa.
Thẩm Hi ngậm một cái lương cao, cúi người xuống đè lên người hắn, đưa lương cao mớm vào miệng Người mù. Mà có lẽ Người mù đã quen với mấy trò đùa của nàng, sắc mặt như thường mà ăn miếng lương cao. Thấy mình đùa giỡn không thành, Thẩm Hi hơi thất vọng, nàng lại ngậm lấy một cái, tiếp tục trêu chọc. Người mù vẫn ăn tiếp như thường, nhưng lần này hắn ăn nhanh hơn, Thẩm Hi chưa ngẩng đầu lên hắn đã nuốt xong miếng bánh, sau đó vươn tay kéo lại nàng, ôm sát vào người mình, chuẩn xác mà hôn lên miệng Thẩm Hi.
Thẩm Hi kinh ngạc, mắt mở tròn xoe, không thể ngờ được Người mù lại chủ động. Đợi đến lúc nàng hồi thần định tiếp nhận cái hôn không dễ dàng này thì hắn đã buông tay ra, nằm lại trên ghế, nhìn dáng vẻ lười biếng kia tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Hi bật ra một tiếng hoan hô, nằm nhoài vào lồng ngực Người mù: "Wow!!! Người mù, ngươi thế mà hôn ta!!", nàng mỉm cười không dứt: "Thân ái, đến đây, để tỉ dạy cho ngươi biết thế nào là hôn môi thực sự, đến đây nào, đây mới là cách hôn sâu kiểu Pháp tiêu chuẩn..."
Thanh âm còn lại bị nuốt vào giữa bốn cánh môi...
Mùa xuân mang đi rét lạnh, mọi người rũ bỏ những chiếc áo bông dày cộp nặng nề, Thẩm Hi và Người mù đều đã thay áo bông thành áo kép. Tết Đoan ngọ đã tới.
Ở thời đại thiếu thốn phương tiện giải trí thì cuộc đua thuyền rồng trong tết Đoan ngọ không thể nghi ngờ đã nhấc lên một đợt sóng giữa cuộc sống bình lặng của người trong trấn. Thẩm Hi không có hứng thú xem đua thuyền, nàng vẫn thích ăn bánh tống tử ngọt ngào mềm mại hơn. Nàng thích ăn bánh tống tử, nhất là tống tử thuần gạo nếp mà mẹ nàng gói, nhưng sau khi mẹ nàng qua đời đã không có ai gói bánh cho nàng ăn nữa. Về sau nàng cũng từng thử gói, nhưng nhìn lại có mỗi một mình lại không muốn làm nữa, chỉ đi siêu thị mua mấy chùm bánh là xong.
Năm nay có Người mù, có nhà, Thẩm Hi đã sơm mua gạo nếp, định gói bánh. Trừ tống tử gạo nếp ra nàng còn định gói thêm nhân đậu và nhân mặn.
Đến ngày Đoan ngọ, Thẩm Hi mới từ quán trở về, còn chưa ngồi ổn đã thấy người tới gõ cửa, nàng đi ra mở cửa, là Lâm chưởng quỹ của Phúc Thụy Tường lâu rồi không gặp. Lâm chưởng quỹ mới đến đã hành lễ: "Thẩm phu nhân, hơn nửa năm không gặp, ngài có còn nhớ Lâm mỗ?". Thẩm Hi vội vàng đáp lễ: "Lâm chưởng quỹ nói đùa, ngài là thần tài của tiểu phụ nhân, tiểu phụ nhân làm sao dám quên". Hành lễ xong, nàng vội mời Lâm chưởng quỹ vào nhà.
Căn nhà sạch sẽ, nhưng gian nhà không lớn, đồ dùng cũng không nhiều lắm, có thể thấy cuộc sống của Thẩm phu nhân khá túng quẫn, xem ra chuyện mình tính toán có thể làm được. Lâm chưởng quỹ nghĩ thầm, mặt ngoài vẫn thản nhiên, ánh mắt hắn quét qua Người mù đang ngồi trên kháng, có chút bất ngờ nhưng vốn thông minh, ông không hỏi nhiều, đưa mắt dời đi. Thẩm Hi cười giới thiệu: "Lâm chưởng quỹ, đây là tướng công nhà ta, hắn có tàn tật, không thể đáp lễ, mong ngài chớ trách". Lâm chưởng quỹ nhìn mảnh vải trên mặt Người mù, đã biết nam nhân này bị mù, vội vàng đáp: "Không có gì không có gì".
Thẩm Hi khách khí nói: "Lâm chưởng quỹ xin mời ngồi, ta đi nấu nước pha trà, có khách đến nhà mà chén trà cũng không có, thật đáng chê trách". Nàng cũng chỉ nói khách khí, nơi này không có phích nước, muốn pha trà cũng chỉ đành xuống bếp đun nước, đun nước rồi pha trà xong ít nhất cũng qua nửa giờ, nàng không muốn vì một li trà mà phí công như vậy.
Lâm chưởng quỹ quả nhiên nhanh nhạy, nghe ra ẩn ý của Thẩm Hi ,vội nói: "Lâm mỗ không khát, thẩm phu nhân không cần vất vả. Hôm nay Lâm mỗ tới đây là có chuyện quan trọng cần thương lượng".
"Lâm chưởng quỹ mời ngồi". Đưa Lâm chưởng quỹ đến chiếc ghế duy nhất trong nhà, Thẩm Hi mới ngồi xuống bên kháng. Lâm chưởng quỹ có lẽ đang do dự không biết mở lời ra sao, bên này Thẩm Hi đã mở miệng: "Mấy hôm trước ta đi Phúc Thụy Tường mua chút điểm tâm, nghe tiểu nhị nói ngài được thăng chức, ta còn chưa được chúc mừng ngài đâu". Lâm chưởng quỹ là người làm ăn, tất nhiên cũng không muốn nghe nói quá nhiều lời văn nhã, nghe Thẩm Hi nói vậy cũng thấy bắt chuyện dễ hơn: "Đúng là lúc trước tết Lâm mỗ có được Đông gia (nhà chủ) điều đi cửa tiệm nơi kinh thành làm chưởng quỹ, việc này toàn nhờ sự giúp đỡ của Thẩm phu nhân, Lâm mỗ không dám quên lòng tốt của phu nhân, vốn lúc năm mới định tặng chút lễ nhưng kinh thành xa xôi, Lâm mỗ chỉ đành thôi. Lần này Lâm mỗ đến tuần điếm, nếu không đến thăm phu nhân thì đúng là quá thất lễ".
Thẩm Hi nói: "Lâm chưởng quỹ ngài quá khiêm tốn, chúng ta lúc trước là giao dịch mua bán, ngài cho ta không ít bạc, chúng ta khi đó đã tiền trao cháo múc, ta cũng không dám quên". Thấy Thẩm Hi không lấy ân mà làm, Lâm chưởng quỹ càng thêm coi trọng nàng: "Năm ngoái phu nhân nghĩ cách giúp Lâm mỗ, may mắn được Đông gia coi trọng, Phúc Thụy Tường có thêm túi giấy cùng bánh ngọt mà lợi nhuận tăng nhiều, Lâm mỗ cũng được đông gia cất nhắc. Những chủ ý kia rất tốt, đông gia nói Lâm mỗ đưa ít bạc, những ý kiến kia phải đáng giá ngàn lượng cũng không đắt. Phu nhân cũng thấy được, tiêu chí của Phúc Thụy Tường chúng ta là bức tranh mà ngài vẽ, vậy nên lần này ta đem thêm cả nhuận bút tới cho ngài". Nói xong, ông đã lấy từ tay áo ra mấy tấm ngân phiếu đặt lên bàn. Thẩm Hi nhìn qua, mơ hồ thấy trên đó viết 'hai trăm lượng'.
Đặt tấm ngân phiếu này xuống, Lâm chưởng quỹ lại lấy thêm ra một tấm ngân phiếu nữa, lần này là một trăm lượng.
Chương 18
Kiếp trước Thẩm Hi cũng là người làm ăn, lăn lộn qua thương trường tất nhiên cũng có chút lối buôn bán, nếu nói về những sáng kiến cùng nhãn hiệu thì đông gia Phúc Thụy Tường cũng sòng phẳng, dù sao nhờ những thứ đó mà cửa hàng họ cũng kiếm được một khoản, hai trăm lượng này với của hàng lớn như Phúc Thụy Tường chỉ như chín trâu mất một cọng lông. Nhưng giờ Lâm chưởng quỹ lại đưa thêm cho nàng một trăm lượng, Thẩm Hi chắc chắn không thiên chân cho rằng ông ta đưa tạ lễ, điều này rất rõ ràng, làm gì có chuyện người mua tiếc rẻ cho người bán, chủ động thêm tiền cho người bán làm gì, ít nhất, nàng chưa thấy loại "quân tử" này bao giờ. Người xưa có câu "Có lễ tất có nhờ", Lâm chưởng quỹ có lẽ có chuyện muốn nhờ nàng. Mà chính nàng chỉ là một bình dân nghèo khó yếu đuối, thứ duy nhất mà Lâm chưởng quỹ trông chờ, chỉ có thể là những ý tưởng kinh doanh độc đáo của nàng mà thôi.
Suy nghĩ rõ ràng, Thẩm Hi cũng thản nhiên, vì vậy nghiêm mặt nói: "Lâm chưởng quỹ đây là ý gì? Tiền mà đông gia các ngươi đưa ta sẽ nhận, nói thật, đó là tiền nên thuộc về ta. Nhưng số tiền mà ngài cho thêm ta là cớ gì?"
Lâm chưởng quỹ thấp giọng nói: "Thẩm phu nhân, xin ngài hãy nghe Lâm mỗ trình bày. Bây giờ Lâm mỗ được cất nhắc làm chưởng quỹ cửa hàng ở kinh thành, được đông gia coi trọng, mà ngài cũng biết Lâm mỗ không trí tuệ, cũng tài năng tầm thường, chẳng qua được ngài chỉ điểm mới có ngày hôm nay, bởi vậy ta dù ở vị trí cao mà không được ổn, hôm nay tới đây cũng là mong được phu nhân đề điểm thêm, để ta có thể yên ổn làm chưởng quỹ mà thôi".
Quả nhiên là tới lấy kinh nghiệm!
Một trăm lượng bạc tự đưa tới cửa tất nhiên là nên lấy, vì vật Thẩm Hi nhớ lại các phương thức kinh doanh và quảng cáo của các cửa hiệu bánh ngọt truyền thống ở hiện đại, truyền đạt lại cho ông, từ cách xây dựng thương hiệu đến dịch vụ, khuyến mại có thời hạn, mua ba tặng một, quy cách thống nhất phong cách cửa hàng đến việc gia nhập thẻ thành viên... Ngoại trừ việc chia cổ phần góp vốn từ thị trường, Thẩm Hi đem hết những kiến thức về điểm tâm cho Tô chưởng quỹ. Cuối cùng, nàng còn nói vài công thức làm bánh ngọt kiểu Tây thường thấy ở hiện đại, như bánh mì ruốc, bánh nướng...cả phương pháp làm ruốc thịt và bơ phết bánh nàng đều nói xong. Một trăm lượng bạc, cũng phải đưa ra món hàng đồng giá khiến người mua thấy có giá trị mới được.
Hai người trò chuyện đến quên thời gian, đến giữa trưa tô chưởng quỹ mới chưa đã thèm mà đứng dậy cáo từ,Thẩm Hi tiễn khách xong vào nhà cầm lấy mấy tờ ngân phiếu cười đến không thấy trời đâu đất đâu. "Này này Người mù, ngươi nói nương tử ta có giỏi không? Ba trăm lượng đấy, đủ hai ta ăn sung mặc sướng một thời gian, haha, hắc hắc..." Nàng khoe khoang xong, lại hôn chụt một cái lên má hắn, tâm trạng vui vẻ đến nở hoa.
"Người mù này, ngươi nói xem ba trăm lượng này chúng ta nên tiêu thế nào đây? Mở quán cháo? Hay là mua ruộng đất làm địa chủ, hai ta chỉ cần ăn không ngồi rồi thu địa tô, được không? Mà không được, số bạc này trước hết cứ để đó đã, chờ chúng ta có con rồi hẵng bàn. Việc giáo dục hài tử cũng là một chuyện lớn đây, ở chỗ này đến cả một cái học đường tử tế cũng không có, con chúng ta làm sao được giáo dục tốt được. Không được không được, sau này phải chuyển nhà, chuyển đến chỗ nào phồn hoa hơn, thiếu cái gì cũng được nhưng con trẻ không thể thiếu giáo dục được. Vì tương lai ngày sau, nhất định phải chuyển nhà". Thẩm Hi lảm nhảm, mắt láo liếc nhìn quanh nhà xem nên giấu tiền ở chỗ nào cho kín đáo, ý định mua bất động sản đã nảy ra nhưng chưa thể phát triển được.
Nói đến hài tử, nàng lại buồn bực, chọc chọc lồng ngực Người mù, cằn nhằn: "Hai người chúng a viên phòng đã năm tháng rồi, bệnh của ta cũng khỏi rồi, sao bụng của ta còn chưa thấy động tĩnh gì đây, đều tại ngươi không chịu ra sức, làm cũng phải có lịch, những người khác ai mà chả thích làm, thế mà ngươi cổ quái như vậy. Để tối nay ta bá vương ngạnh thượng cung, xem ngươi có thoát khỏi tay ta không!"
Người mù ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt ngây thơ. Thẩm Hi nhìn khuôn mặt bị lớp vải đen che mất một phần kia, cảm giác vô lực như đám bị bông, cả người khí thế xẹp lép. Nàng nắm lấy mặt hắn, hôn một cái lên đôi mắt khuất sau lớp vải kia, thấp giọng: "Haizzz, thôi thôi, coi như ta chưa nói cái gì vậy, dù sao ngươi cùng chả nghe thấy gì. Bạc có, con cũng nhanh có thôi, ta không vội, không vội". Người mù dường như không muốn Thẩm Hi chạm vào mắt hắn, nhẹ nhàng đưa tay kéo lại mảnh vải che lên.
Hành động này chọc cười Thẩm Hi, nàng lại đưa tay chạm chạm vào miếng vải, trêu chọc hắn một lát mới đi nấu cơm.
Edit by thaomotsach
Cơm nước xong, Thẩm Hi bưng gạo nếp, lá chít và nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó đặt lên bàn, chuẩn bị gói tống tử. Một mình ngồi nhàm chán, nàng lại bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện với Người mù: "Người mù này, ngươi xem ngươi đã điếc lại còn câm, mắt cũng không nhìn thấy, vậy trong đầu ngươi nghĩ gì vậy? Từ nhỏ đến lớn ngươi có bao giờ thử trao đổi hay tiếp xúc với ai chưa? Ngươi một thân một mình ở đây, vậy cha mẹ ngươi ở đâu? Không phải từ nhỏ ngươi bị cha mẹ vứt bỏ đó chứ? Nhưng ngươi yên tâm đi, sau này con chúng ta sinh ra dù có ra sao ta vẫn sẽ đối xử tốt với nó. Còn cả ngươi nữa, chỉ cần ngươi không phụ bạc ta, chắc chắn đời này ta sẽ làm hiền thê của ngươi. Mà nếu ngươi giống tên khốn kiếp Triệu Dịch kia, mà thôi bỏ đi, nhìn dáng vẻ ngươi thế này, chắc chắn sẽ không giống như hắn ta...". Nhắc đến Triệu Dịch, mọi vui sướng của Thẩm Hi đều đi sạch, cả buổi chiều nàng không nói gì thêm nữa, yên lặng gói xong tống tử rồi cho vào nồi luộc.
Nấu bánh xong đã đến giờ cơm tối, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của ngươi mù, Thẩm Hi mới xốc được tinh thần. Đang ngày tết, tự dưng mình phát thần kinh mà nhớ tới têm cặn bã kia làm gì, không phải nàng đã có Người mù rồi sao. Vẫn là hắn tốt nhất, sẽ không rời bỏ mình, cũng không có người khác thích phải hắn, cả đời này hắn chỉ có thể theo nàng, như vậy không tốt sao? Tên khốn kia đã là người của kiếp trước, nàng chỉ cần coi như hắn đã chết, về sau không bao giờ nhớ đến hắn, chỉ cùng Người mù cố gắng sống tốt cuộc sống của mình là được.
Nghĩ thông suốt, Thẩm Hi cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, càng thêm ân cần chăm sóc Người mù, khi ăn cơm còn đút thêm cho hắn mấy cái tống tử.
Buổi tối đi ngủ, nàng lại thử khiêu khích Người mù, cuối cùng bị hắn ôm chặt lấy mà kết thúc, Thẩm Hi tức giận đá hắn mấy cái, thấp giọng quát: "Người mù thối, Người mù xấu xa, chỉ biết dùng mỗi chiêu này, ngươi giỏi thì buông ra, lão nương thề phải ép khô ngươi!". Sau đó nàng bị hắn quấn lấy chặt hơn, không thể động đậy.
Tay Người mù đặt lên lưng Thẩm Hi, nhẹ nhàng vỗ về như đang an ủi nàng. Việc làm hi hữu này khiến Thẩm Hi cảm động đến muốn khóc, muốn ngẩng đầu lên hôn hắn, đáng tiếc lại bị Người mù hiểu lầm, tựa hồ hắn nghĩ nàng đang tiếp tục muốn khiêu khích hắn, lưng cũng không vỗ nữa, đưa tay về ấn mặt nàng vào trong ngực.
Cuối cùng kế hoạch của Thẩm Hi đổ bể, không thể phá vỡ tần suất năm ngày làm một lần, trừ bỏ ngày Thẩm Hi không tiện ra, còn lại vẫn cứ đều đều như vậy.
Cho dù trong túi đã có khoản tiền lớn nhưng Thẩm Hi vẫn ngày ngày đi bày sạp, miệng ăn núi lở, nên nàng vẫn cố kiếm thêm càng nhiều càng tốt. Huống chi hai ba trăm lượng bạc kia để làm gì nàng vẫn chưa nghĩ ra, cần suy nghĩ cẩn thận nên không vội được, dù sao khoản này để làm kinh doanh lớn.
Qua tết Đoan ngọ mấy hôm, vị Lý Trinh Lý lão tiên sinh hay đến quán Thẩm Hi ăn cháo lưu ý đợi khách vãn sau đột nhiên đến cạnh nàng, ngó trước ngó sau rồi mới thấp giọng nói: "Thẩm nương tử, mau chóng đem tiền trong nhà ra mua lương thực để dành đi, ta nhận được tin nói sắp xảy ra chiến tranh rồi, lương thực sẽ mau chóng tăng giá. Nhớ kĩ, phải bí mật mua, đừng để bị người ta biết được ngươi mua một lúc nhiều lương thực như vậy, nếu không sợ là nhà ngươi bị trộm cướp dòm ngó đến".
Tin tức này dọa Thẩm Hi hết hồn. Mùa thu năm ngoái hai võ thần Bắc Nhạc quốc là Hồng Phong và Tô Liệt tập kích Hoắc Trung Khê, Tô Liệt bị võ thần Hoắc Trung Khê giết chết, Hồng Phong cũng đánh trọng thương, nhưng bản thân hắn cũng trọng thương mất tích không rõ. Hồng Phong trở về Bắc Nhạc quốc, hiệu lệnh Võ thần lệnh, tìm kiếm Hoắc Trung Khê, ai tìm được hoặc giết chết Hoắc Trung Khê sẽ được hắn thu làm quan môn đệ tử, tự tay truyền thụ võ công. Được chính tay Võ thần thu làm đệ tử cũng như truyền thụ võ công, huống chi Hoắc Trung Khê còn bị trọng thương, đây đúng là ơn huệ trời ban, chẳng mấy chốc võ sĩ Bắc Nhạc quốc tràn vào Trung Nhạc quốc như vỡ đê, cố gắng tìm kiếm Hoắc Trung Khê.
Mà nghe nói Hoắc Trung Khê đã bị thương nặng, ngay cả Hồng Phong cũng không biết hắn còn sống hay đã chết, nhưng cả mấy tháng trời tìm kiếm cũng không ai tìm được manh mối nào, tất cả mọi người đều suy đoán có lẽ Hoắc Trung Khê đã bị thương nặng mà chết. Tuy vậy Kiếm Thần Sơn và hoàng thất Trung Nhạc quốc đã sớm thông cáo Hoắc Trung Khê đã an toàn trở lại Kiếm Thần Sơn, chỉ là đang bế quan dưỡng thương mà thôi, nên Bắc Nhạc quốc mới không tìm được Kiếm Thần.
Thêm bằng chứng nữa là trong dịp Tết, hoàng thất cử hành thịnh yến cuối năm, Kiếm Thần Hoắc Trung Khê cũng có mặt, chỉ là nhanh chóng rời khỏi, tuy vậy cũng đủ mọi người nhìn thấy hắn vẫn đang chữa thương, nhưng dù sao tin tức Kiếm Thần còn sống cũng tốt hơn là tin hắn chết, không những làm yên ổn lòng dân mà còn khiếm Bắc Nhạc quốc lưỡng lự không dám xâm lược. Tin tức này người dân Trung Nhạc biết rõ, mà Thẩm Hi bán cháo bấy lâu cũng nghe được rõ ràng.
Nhưng theo tin tức của Lý lão tiên sinh thì có thể lúc đó Hoắc Trung Khê đã bị thương nặng, mà Hồng Phong cho rằng hắn đã chết, Kiếm Thần xuất hiện trong thịnh yến là kẻ giả mạo. Bây giờ Hồng Phong đã khỏi hẳn, hắn dự định tiếp tục xâm lược Trung Nhạc quốc, nếu Hoắc Trung Khê xuất hiện, cùng lắm thì lui quân, còn nếu Hoắc Trung Khê không xuất hiện, vậy càng tốt, nhân cơ hội xua binh đánh xuống tiêu diệt Trung Nhạc, thực hiện dã tâm. Tâm tư của Hồng Phong không khó đoán, hắn đã gần tám mươi tuổi, nếu không đợi lúc hắn còn khỏe mạnh mà thay Bắc Nhạc quốc mở rộng lãnh thổ, chỉ sợ sau này Bắc Nhạc quốc khó mà tiến xuống phía nam thêm lần nào nữa.
Lý lão tiên sinh thời trẻ đã từng trường kiếm thiên nhai, du lịch thiên hạ, nên bằng hữu ở khắp cả nước. Mấy hôm trước một người bạn của ông dẫn cả nhà xuống phía nam đến nương nhờ, tiết lộ cho ông tin tức này. Trước khi đi về, ông còn dặn kĩ Thẩm Hi không được nói tin tức này ra, nếu tin tức bị tiết lộ sẽ khiến cho biến động, nếu hai nước không đánh nhau, vậy thì người bịa đặt sẽ bị quan phủ bắt đi. Mà tội này có thể sẽ mất đầu.
Thẩm Hi yên lặng ghi nhớ, trong lòng sóng gió không yên. Chiến tranh sắp xảy ra??
Đời trước nàng may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình, cả đánh nhau cũng chưa thấy qua mấy lần, mà trước mắt thời chiến sắp xảy ra. Nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ trong tương lai, nàng chỉ thấy trước mắt một mảnh đen tối. Nàng chỉ là một nữ lưu yếu đuối, trong xã hội chiến loạn này nàng lấy cái gì để bảo vệ được mình? Kết cục chỉ có một con đường chết!
Nếu không, trốn khỏi chỗ này đi. Nhưng sẽ có nơi nào có thể trốn đi đâu? Quốc gia diệt vong, nơi đâu sẽ được an toàn đây?
Chương 19
Thẩm Hi chưa trải qua chiến tranh, giờ phút này đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Buổi tối đi ngủ, nàng co rúm người lại, hận không thể biến nhỏ mà chui hẳn vào trong lòng Người mù đi để tìm kiếm cảm giác an toàn. Người mù có lẽ biết nàng đang sợ hãi, hi hãn vươn tay ra ôm chặt lấy nàng.
Cảm nhận được sự quan tâm của hắn, Thẩm Hi mới dần bình tĩnh trở lại, chỉ là khuôn mặt vẫn trắng bệch. Nàng gối lên tay Người mù, tim vẫn loạn nhịp: "Người mù, chiến tranh sắp nổ ra rồi, chúng ta phải làm sao đây? Ta chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, ngươi lại tàn tật, chúng ta không có khả năng tự vệ. Hay là chúng ta trốn vào chỗ rừng sâu núi thẳm đi, chỗ đó chắc không có ai tìm đến, chúng ta sẽ được an toàn".
Có lẽ trốn vào trong núi là một lựa chọn đúng, nhưng nghĩ lại nơi rừng thiêng nước độc, nàng không có kinh nghiệm sinh tồn nơi dã ngoại, ở nơi đó thiếu ăn thiếu mặc, thuốc thang không có, làm sao có thể sống nổi. Thêm nữa thời chiến sẽ có nhiều người cũng trốn vào trong núi, nếu có người có ý xấu, nhất định mình và Người mù sẽ không được an toàn.
Nghĩ tới nghĩ lui, đều chỉ có đường chết.
Thẩm Hi nhìn sang Người mù, nghĩ tới cảnh tương lai vô định, không khỏi rơi nước mắt, dòng lệ chảy xuống khuôn mặt, rơi xuống cánh tay Người mù. Hắn đưa tay ra, sờ sờ lên khuôn mặt Thẩm Hi, chạm đến nước mắt, dừng lại một chút rồi lau nước mắt cho nàng, cũng hôn nhẹ lên trán nàng.
Người mù an ủi khiến Thẩm Hi nảy ra cảm xúc thê lương, nàng sợ hãi hai vợ chồng không thể sống sót qua thời loạn lạc, cũng sợ bị chia tách hai bên. Nàng càng khóc to hơn, dòng lệ không ngừng chảy xuống tay Người mù. Hắn an ủi thật lâu, thấy Thẩm Hi vẫn chưa ngừng khóc, khẽ thở dài một hơi, xoay người đè lại nàng, quen thuộc mà tiến vào Thẩm Hi, rất nhanh tiếng khóc của Thẩm Hi đã chuyển sang một chiều hướng khác.
Tần suất năm ngày một lần cuối cùng bị Thẩm Hi lấy việc khóc đánh cho tan tác.
Sáng hôm sau đang lúc nấu sữa đậu, Thẩm Hi kiểm kê lại tài sản trong nhà. Nhìn lại không có gì ngoài ba trăm lượng bạc mà Lâm chưởng quỹ đưa, cùng với hơn ba mươi sáu lượng bạc nàng kiếm được, tổng cộng là 336 lượng bạc với mấy trăm văn tiền lẻ.
Nàng vẫn đi bán hàng như mọi hôm, đến lúc dọn sạp mới đi đến cửa hàng lương thực mua ngũ cốc và gạo. Đến buổi tối, Thẩm Hi lén đào một cái hố trong vườn, lấy lương thực đã gói sẵn trong vải dầu bỏ vào hố, lấp đất lại rồi trồng một ít rau lên trên.
Hôm sau Thẩm Hi lại đi bán hàng, sau đó đi đến tiệm tạp hóa mua hai lượng bạc muối, tương với dưa muối. Buổi tối lại đào hố, chôn hết mấy chai chai lọ lọ này xuống rồi che lấp lại như lần trước.
Hôm nay Thẩm Hi không bày quán nữa mà dậy sớm đi thuê một chiếc xe ngựa đi đến thôn trấn lớn nhất ở gần đó, trấn này có một tiền trang (ngân hàng ver. cổ đại), tuy là không được tốt như ngân hàng hiện đại nhưng cũng đủ để nàng đổi được ngân phiếu ra bạc, tuy ràng không biết có phải do thời cuộc hay không mà ngân phiếu một trăm lượng chỉ đổi được 90 lượng bạc trắng.
Nếu phải chạy nạn, mang càng ít đồ càng tốt, dễ dàng di chuyển, nhưng tiền càng nhiều càng tốt. Thẩm Hi đoán nếu thực sự chiến tranh, tiền trong tiền trang chắc chắc không thể lấy được, số bạc trong ngân phiếu vẫn đổi thành bạc là tốt nhất. Không kể là ở nơi nào, vàng bạc châu báu vẫn là đồ thay tiền chủ yếu.
Người đổi tiền không nhiều lắm, nhưng cũng khá đông. Họ nghe 100 lượng chỉ lấy đươc 90 lượng liền bỏ đi, cũng có người thương lượng thuê xe ngựa lên trấn khác lớn hơn, ở đó chắc không trừ nhiều như ở đây. Thẩm Hi nhát gan, lại nghĩ đến trong thời chiến ngân phiếu chỉ là một tờ giấy vô gía trị nên quyết đoán đổi ngân phiếu lấy 270 lượng bạc, đổi xong nàng lại đi cửa hàng lương thực mua gạo, bột mì, dầu, muối và một tấm vải dầu, đến khi nhét đầy xe ngựa mới trở về. Buổi tối nàng lại đào hố giấu hết những thứ này đi, lấy vải dầu gói kín lại, đắp đất lên rồi trồng lại rau lên trên.
Mấy hôm sau Thẩm Hi vẫn ra cửa bán hàng như thường, nhưng cứ bán xong nàng lại đi sang cửa hàng lương thực với tạp hóa mua thêm gạo, ngũ cốc với muối dầu các loại về đào hố dấu đi. Đến khi sân vườn nhà nàng không có chỗ nào để đào nữa thì cũng chỉ còn lại 120 lượng bạc. Số bạc dư lại này không thể để trong nhà được, nếu đánh trận thật thì có lẽ ngôi nhà này cũng không an toàn, Thẩm Hi suy nghĩ mấy ngày mới tìm ra một cách. Nàng móc mấy viên gạch ở thành trong của miệng giếng ra, sau đó đào một hốc nhỏ ở chỗ đó,đưa hai mươi thỏi bạc gói kĩ lại nhét vào trong đó, rồi trộn ít bùn, xếp mấy viên gạch trở lại, như vậy nhìn từ ngoài vào không ai sẽ nghĩ đến nơi này có đồ vật được giấu trong đó.
Còn thừa lại hơn hai mươi lượng bạc. Thẩm Hi giữ lại làm chi tiêu hàng ngày.
Mỗi ngày trôi qua giá gạo càng tăng dần, nhưng không nhích lắm nên mọi người không để ý. Thẩm Hi cố ý đi sang nhà Quách thẩm ám chỉ lương thực sắp tăng giá, Quách thẩm chỉ ừ ừ vài câu. Nàng cũng bảo với Thúy Cô khiến nàng ma thêm chút lương thực, nhưng Thúy Cô nói về sau chắc sẽ giảm trở lại nên không sao. Thẩm Hi sốt ruột, nhưng không biết làm sao, nàng cũng nhớ lời dặn của Lý lão tiên sinh nên không dám nói thật, chỉ đành quay về.
Đến ngày thứ mười một từ hôm Lý lão tiên sinh đến, khách đến quán cháo ít đi phân nửa, mà các khách quen đến đây cũng không có tâm trạng hàn huyên, đa số đều mua cháo mang về nhà ăn. Cùng hôm đó, giá lương thực đã tăng lên gấp đôi. Hôm sau, chỉ có lác đác mấy người đến ăn cháo, dù Thẩm Hi đã nấu ít đi nhưng vẫn còn thừa khá nhiều cháo. Đến hôm nay giá lương thực đã tăng gấp 5 lần, nghe người mua cháo nói giờ tiền trang chật ních người tới đổi bạc, ngân phiếu 100 lượng chỉ đổi được 60 lượng bạc.
Ngày thứ mười ba, tiền tuyến phương bắc truyền đến tin xấu. Bắc Nhạc quốc đã dò xét mấy lần mà chưa thấy Hoắc Trung Khê hiện thân, Hồng Phong thương đã lành, rố cuộc không đợi thêm nữa, xua quân xuống Trung Nhạc. Có Hồng Phong áp trận, quân lính Bắc Nhạc quốc thế mạnh như chẻ tre, trong vòng một ngày đã chiếm được 86 thành trấn của Trung Nhạc quốc. Đến hôm nay Thẩm Hi không ra quán nữa, chỉ ra phố đi xem xét, phát hiện giá gạo đã tăng gấp mười lần, hơn nữa còn hạn chế lượng bán, mà tiền trang đã cửa đóng then cài, không nhận đổi bạc nữa.
Ngày thứ mười bốn , cửa hàng lương thực cũng đóng cửa, trên cửa dán một tờ giấy: Đã hết lương thực.
Trong khoảng thời gian này, Trung Nhạc quốc đại loạn, quan lại quyền quý chạy trốn, mà nơi thôn trấn này hơi vắng vẻ hẻo lánh nên trở thành đích đến của khá nhiều dân chạy nạn. Bây giờ trấn nhỏ cũng loạn, kinh tế ngưng trệ, có mấy nơi đại trạch đã bị thế lực bên ngoài chiếm lấy, ngay cả mấy nơi hơi tốt một chút cũng bị chiếm đoạt. May là chỗ nhà Thẩm Hi ở thuộc về khu dân nghèo, thế lực bên ngoài còn chướng mắt chỗ thấp bé này nên mới tạm thời được an toàn.
Nhà ở dù được an toàn nhưng lương thực vẫn là vấn đề, trước kia giá gạo là 800 văn một thạch, giờ đã tăng lên đến 10 lượng một thạch, còn rất khan hiếm. Ngũ cốc trước kia giá 300 văn một thạch, giờ cũng tăng đến chóng mặt, 5 lượng một thạch còn không có mà mua. Tiền trang cũng đóng cửa, người của tiền trang đã chạy hết, giờ ngân phiếu trong tay cũng thành giấy lộn, dân đói khắp nơi. Có một số người đói quá hóa liều, kéo nhau đến nhà phú hộ, có mấy hộ nhà giàu đã bị nạn dân đập phá, cả nhà đều bị đánh chết.
Nghe được tin này, Thẩm Hi sợ đến rụng rời chân tay, suốt ngày đóng cửa kín mít không dám ra ngoài. Nàng sợ có người xông tới, nâng gạch đá che kín cổng lại, mà thực tế tường bao cũng không cao lắm, nếu có người thật muốn xông vào cũng không thể ngăn được, Thẩm Hi làm vậy chỉ để yên tâm mà thôi.
Nàng không biết khi nào chiến tranh sẽ lan đến đây, cũng không biết số lương thực này có thể kéo được đến lúc nào nên dần mà bớt lại số bữa ăn, cuối cùng ban ngày không dám nổi lửa, sợ khói bếp đưa đến những người đã sắp đói đến điên cuồng ở ngoài kia. Đến buổi tối Thẩm Hi mặc kèm cả quần áo mà nằm, cả đêm nằm trong lòng Người mù không dám chợp mắt. Người mù thì ngược lại, không hề biết đến thế giới bên ngoài ra sao, dù khó hiểu với hành vi mặc nguyên quần áo của nàng nhưng cũng không ngăn được tần suất năm ngày một lần của hắn.
Trong lúc mờ mịt tương lai như vậy Thẩm Hi cũng buông thả bản thân, không cự tuyệt việc cầu hoan của hắn, chỉ sống một ngày tính qua một ngày.
Qua hơn hai mươi ngày rối loạn, rốt cuộc trị an trong trấn cũng được đảm bảo lại, ven đường không có lưu dân cướp đồ nữa. Thẩm Hi ngoi lên đầu tường hỏi thăm tin tức với Thúy Cô, mới biết có một nhân vật tai to mặt lớn điều đến đây một số lương thực, tạm thời giải quyết nguy cơ lương thực trong trấn, nhưng giá gạo đã tăng đến 60 lượng bạc một thạch, ngũ cốc một thạch 40 lượng. Một thạch là 120 cân, tính ra thì một lượng bạc mua được hai cân gạo, còn ngũ cốc thì được ba cân.
Nhìn Thúy Cô đã đói đến chỉ còn xương bọc da, Thẩm Hi áy náy vô cùng, lương thực trong nhà nàng vẫn còn khá nhiều, sợ dẫn lửa thiêu thân nên dù thấy nhà Thúy Cô đang đói kém cũng không dám giúp đỡ. Việc này không trách Thẩm Hi ích kỉ, bây giờ đang buổi loạn lạc, lương thực chính là mạng sống, không ai nhân hậu đến nỗi đưa mạng mình cho người ta, lại càng không nói đến chuyện bị lộ ra sẽ dẫn đến tai họa cho chính mình. Chỉ sợ nhà Thúy Cô không cẩn thận tiết lộ tin tức ra ngoài, vậy chờ đợi Thẩm Hi và Người mù chỉ có bị đánh cướp, nàng không dám mạo hiểm.
Trên phố lục tục có người đi mua lương thực, Thẩm Hi sợ người ta hoài nghi nên cũng trèo tường ra ngoài, tiêu 15 lượng bạc mua 15 cân ngũ cốc, lại thêm một lượng bạc mua túi muối. Trên đường về nàng gặp Quách thẩm, người Quách thẩm đã sưng phù lên vì đói ăn đói muối, Thẩm Hi sớt hơn phân nửa lương thực mình mới mua đưa cho nàng. Quách thẩm cũng không từ chối, chỉ cầm tay Thẩm Hi nghẹn ngào, tiểu tôn tử của nàng đã đói đến nằm liệt không đi nổi.
Thời thế khó khăn nhưng không có bao nhiêu người dám đi vào trong núi, giờ đang giữa mùa hè, đúng lúc thú rừng đang hoạt động, người không biết võ công không có kinh nghiệm đi vào chỉ có thể biến thành đồ ăn cho dã thú. Giờ trong núi nếu có người chỉ có người biết võ hoặc thợ săn có chút kinh nghiệm ở trong đó. Vì hai lí do này nên dân chúng bình thường trong trấn cũng không bớt đi bao nhiêu.
Lương thực mà đại nhân vật mang tới cũng không thấm vào đâu, giá quá cao nên khi người dân đã hao hết tiền của mua lương thực rồi thôn trấn lại tiếp tục loạn lên. Dần dà, có nhà đã có người đói chết. Lúc mới đầu người nhà còn cố gắng khiêng ra ngoài đào mộ chôn cất tử tế, nhưng dần dà người chết nhiều dần lên, mọi người đành kéo xác chết ra bãi tha ma, chôn cũng không đào nổi hố nữa.
Thẩm Hi nghe được tin này, lập tức lại đóng cửa không dám ra ngoài nữa, nàng biết dần dà sẽ có người đói quá hóa liều, dẫn đến bạo động, bây giờ ở đây không có nơi nào là an toàn nữa.
*Chú thích: Một cân ở đây đc tính theo đơn vị bên Trung, nghĩa là bằng nửa cân ở VN mình.
Thêm nữa là Bánh Đoan ngọ đc dịch trên QT là 'bánh chưng', nên t để nguyên văn HV là Tống tử để phân biệt với bánh chưng ngày tết của VN. Hình minh họa bánh tống tử:
Hôm qua t có nổi hứng lên GG tìm tên truyện này, mới phát hiện ra truyện mà t edit đang bị đăng lậu lên một trang truyện online mà t k biết gì cả, t đã bình luận ở đó r mà k biết họ có gỡ truyện hay làm gì k nữa, hơi nản r. T làm phi lợi nhuận nên cũng chả mong đc gì đâu, mà họ cũng k xin phép gì đã lấy đi như thế chả khác gì ăn trộm cả, chán thật. Để xem tình hinh ra sao đã, t đăng nốt mấy chương này mà họ còn lấy nữa chắc t sẽ đặt lại chế độ truyện hoặc ngừng edit.
Còn nếu phần này vẫn bị cop lên thì đây là địa chỉ trang gốc:
https://www.wattpad.com/509682778-c%E1%BB%95-%C4%91%E1%BA%A1i-kh%C3%B3-ki%E1%BA%BFm-c%C6%A1m-edit-th%E1%BA%ADp-tam-sinh-v%C4%83n-%C3%A1n-%2B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top