Chương 103 - 104
Chương 103
Sau khi Hoắc Trung Khê rời đi, Thẩm Hi vẫn luôn lo lắng không yên, mấy ngày trước đó còn trải qua kinh hoàng vô cùng, sợ thú dữ xông vào nhà, sợ người lạ đến gây chuyện... nên mọi dây thần kinh đều căng thẳng đến tột cùng. Bây giờ Bản Ngã Sơ Tâm mang Phong Triền Nguyệt trở lại, nhưng Hoắc Trung Khê vẫn chưa về, hơn nữa trên người Bản Ngã Sơ Tâm còn có mấy vết máu lớn, tuy Thẩm Hi luôn tự khuyên bảo mình hắn sẽ không có việc gì, nhưng sự thật đã bày trước mắt, khiến nàng tin theo tiềm thức rằng Hoắc Trung Khê đã dữ nhiều lành ít. Mọi thứ dường như đã sắp đến giới hạn.
Thấy Thẩm Hi hoảng người, Quy Hải Mặc khuyên nhủ mấy câu, nhưng hắn vốn vụng miệng, lại không biết khuyên từ đâu nên chỉ qua lại mấy câu sáo rỗng, Thẩm Hi không thể bớt lo chút nào.
Đêm đó Thẩm Hi liền phát sốt, ngoại thương lẫn lo lắng trong lòng bùng nổ, lập tức ngã xuống, đợi đến sáng hôm sau Hoắc Hiệp phát hiện, nàng đã sốt cao đến mê man. Quy Hải Mặc tuy võ công cao cường nhưng hắn lại không biết bắt mạch sắc thuốc, băng bó ngoại thương còn được chứ bệnh tật thì hắn chịu, may là Đường Thi còn để lại không ít thuốc, trong đó có thuốc hạ sốt, lại ghi rõ liều lượng, cách sắc nên chưa đến mức rối loạn. Quy Hải Mặc nhìn hộp thuốc, thầm cảm thán Bản Ngã Sơ Tâm đúng là không biết đủ, một thê tử cẩn thận săn sóc như Đường Thi mà còn đi vương vấn Phong Triền Nguyệt, nữ nhân kia ngoài giỏi võ ra thì có gì tốt?
Quy Hải Mặc sắc thuốc cho Thẩm Hi uống vào, nhưng thuốc không chữa được tâm bệnh nên tuy nàng đã tỉnh táo một chút nhưng trán vẫn nóng bỏng tay. THẨM HI chỉ kịp tỉnh lại dặn hắn đun ít nước cơm bón cho Hoắc Thống rồi lại mê man tiếp. Quy Hải Mặc sợ nàng sốt đến hỏng người, thử truyền nội lực cho Thẩm Hi, nhưng chỉ tiếc nội lực chỉ trị được nội thương, đẩy độc tố, sốt cao hay bệnh tật thì vô dụng.
Quy Hải Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành mang hết mọi loại thuốc có liên quan đến phong hàn, hạ sốt mà Đường Thi để lại sắc hết lên cho Thẩm Hi uống, nếu không có hiệu quả thì hắn sẽ dẫn 3 mẹ con nàng đi ra khỏi rừng rậm tìm đại phu.
Vốn là người chưa từng tiếp xúc với củi gạo dầu muối, cơn bệnh của Thẩm Hi khiến Quy Hải Mặc luống cuống tay chân, không biết làm sao. Hắn vừa phải chăm sóc người bệnh, lại phải chăm bẵm em bé mới hơn 1 tháng, lúc khóc đói lúc nước tiểu hay ị đùn, đều phải qua tay hắn, làm Quy Hải Mặc suýt nữa phát điên. May mắn có Hoắc Hiệp ở bên giúp đỡ chỉ đạo việc chăm đệ đệ ra sao, mới không khiến Quy Hải Mặc luống cuống quá mức.
THẨM HI sốt đến ngày thứ 3, qua trưa lại có người đến gõ cửa nhà. Quy Hải Mặc đi ra mở cửa, Đường Thi đã cõng Bản Ngã Nghênh trở lại. Thấy Đường Thi, Quy Hải Mặc chưa bao giờ cảm thấy vui mừng đến thế, hắn mà tiếp tục công việc nấu cơm chăm trẻ chắc hắn tẩu hỏa nhập ma mất. Hắn đang vui sướng định mở miệng chào đón, đã thấy Đường Thi trợn mắt lên, cả người mềm xuống, ngất đi.
Quy Hải Mặc giật mình, vội đỡ lấy nàng, thấy Bản Ngã Nghênh sợ đến mức khóc lên, hắn lại bỏ cái địu thằng bé ra, bế Bản Ngã Nghênh từ lưng Đường Thi xuống, khiến Hoắc Hiệp dẫn thằng bé đi chỗ khác, sau đó hắn bế Đường Thi vào phòng Thẩm Hi.
Trên kháng đã nằm một Thẩm Hi hôn mê, bây giờ còn thêm một Đường Thi nữa, Quy Hải Mặc không nhịn được mà rủa thầm Bản Ngã Sơ Tâm cùng Hoắc Trung Khê một trận, dựa vào cái gì mà nữ nhân của hai tên kia đều đến tay hắn hầu hạ? Chính hắn còn đang độc thân kia mà!
Oán giận xong, Quy Hải Mặc vẫn ngoan ngoãn nhẹ nhàng đặt Đường Thi lên kháng, mới thu tay lại, hắn nhìn ống tay áo của mình mà ngớ người ra. Trên tay áo là một mảnh máu tươi đỏ chói.
Đường Thi bị thương?
Hắn vội kiểm tra trên người Đường Thi, không thấy có miệng vết thương nào, nhưng hắn mới xoay người nàng lại, phát hiện váy Đường Thi đã sũng máu. Quy Hải Mặc giật mình, đây là có chuyện gì? Làm sao bây giờ?
"Thẩm Hi, Thẩm Hi..."
Quy Hải Mặc không hiểu cơ thể nữ nhân, vội quay sang gọi Thẩm Hi, hi vọng nàng đang mê man vẫn nghe được tiếng hắn gọi, dậy xem xét Đường Thi. Bị hắn lắc qua lắc lại như vậy, Thẩm Hi tội nghiệp mà mơ màng tỉnh lại.
"Đường Thi đã trở lại!". Câu nói của hắn thành công khiến Thẩm Hi tỉnh táo, nàng vội quay người sang xem.
Mà mới quay sang nhìn, Thẩm Hi đã bị vết máu lớn dưới thân Đường Thi dọa giật mình, đến khi Thẩm Hi phát hiện ra Đường Thi chắc bị xảy thai, vết máu đã mở ra một vòng. Đời trước Thẩm Hi bị ám ảnh với tình huống như vậy, nhớ đến hồi ức đáng sợ ở kiếp trước, nàng run tay chỉ Đường Thi, lắp bắp nói: "Xảy... xảy thai rồi..."
Quy Hải Mặc đam mê võ học, chưa từng thành thân, lại chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với nữ nhân, đây là lần đầu hắn thấy chuyện này, ngơ ngẩn một chốc mới hiểu ra, lập tức nói: "Ta đi ra ngoài". Nói xong, hắn xoay người định đi ra.
THẨM HI gắng sưc bò dậy, sợ Đường Thi ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nàng đã sốt cao hai ngày, không ăn uống gì tử tế nên thân thể bủn rủn, chân tay mềm nhũn, mới động đậy một chút mà mắt đã đầy sao xẹt. Nàng cố gắng bò đến cạnh người Đường Thi, run rẩy cởi váy Đường Thi ra, quả nhiên thấy hạ thân nàng đã đổ máu cuồn cuộn.
"Đường Thi, Đường Thi cô mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh dậy...". Thẩm Hi thử đi ấn nhân trung của Đường Thi, nhưng nàng tay run sức yếu, không khiến Đường Thi tỉnh được. Nàng không biết cách xử lí khi người bị xảy thai, lại không dám lay Đường Thi, sợ lộn xộn nàng lại them mất máu, chỉ có thể không ngừng gọi tên Đường Thi, nhằm đánh thức nàng. Đường Thi chính là một đại phu, chắc chắn biết cách giải quyết, chỉ cần nàng tỉnh lại là được rồi.
THẨM HI gọi mấy tiếng, lại đi xem tình huống đổ máu của Đường Thi, trong lúc này Đường Thi vẫn không ngừng chảy máu, lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Sợ Đường Thi mất máu nhiều, Thẩm Hi nghĩ nghĩ không thể tiếp tục kéo dài tình huống này, nếu không thì khiến Quy Hải Mặc mang nàng ra ngoài xem đại phu, nhưng trấn nhỏ lại cách xa nơi này như vậy, muốn đi ra cũng phải mất đến 3, 4 ngày đường, chỉ sợ đến nơi thì người cũng không còn.
THẨM HI choáng váng cả người, không nghĩ được cách nào hay hơn, đành đắp chăn lại cho Đường Thi, lên tiếng gọi: "Quy Hải Mặc, ngươi vào đây đã".
Quy Hải Mặc vốn đi không xa, nghe tiếng Thẩm Hi gọi, một chốc sau đã vào đến trong phòng. Trong thời khắc sinh mệnh này, Thẩm Hi không kiêng dè gì, đành bảo hắn: "Đường Thi không ngừng đổ máu, ngươi có cách nào cầm máu không? Điểm huyệt chẳng hạn?"
Ít nhất nàng còn biết trạng thái của Đường Thi là sảy thai, Quy Hải Mặc còn chả biết gì, lại không biết y thuật, hắn nghĩ được cách gì đâu? Thấy Quy Hải Mặc không nói gì, Thẩm Hi cũng biết hắn đang khó xử, chỉ đành nghĩ cách giúp hắn: "Hay là ngươi điểm huyệt cầm máu cho nàng ấy trước đi?"
Quy Hải Mặc vốn không biết làm gì, lại xấu hổ với trường hợp này, nghe được đề nghị của Thẩm Hi cũng đành đồng ý.
THẨM HI hỏi: "Điểm ở chỗ nào?". Nàng không biết mấy chỗ huyệt đạo trên cơ thể người, lại hỏi Quy Hải Mặc. Hắn nghĩ nghĩ một lát mới xấu hổ trả lời: "Huyệt Hội Âm sau lưng". THẨM HI nghe được hắn trả lời, đẩy đẩy cái chăn đắp Đường Thi xuống, sửa sang lại quần áo cho Đường Thi để lộ ra chỗ cần điểm, mới hất cằm ra hiệu Quy Hải Mặc sang đây điểm huyệt. Quy Hải Mặc ra tay rất nhanh, vèo vèo mấy cái điểm lên chỗ bụng nhỏ của Đường Thi.
Phía trước đã xong, nhưng phía sau còn phiền hơn, Thẩm Hi sức yếu, không xoay người Đường Thi được, cuối cùng vẫn là Quy Hải Mặc ra tay giúp lật người Đường Thi lại. Sợ Đường Thi bị lộ da thịt, Thẩm Hi còn run tay mặc lại quần cho Đường Thi, nhưng mới để tay xuống, nàng đã sờ đến một thứ mềm nhũn ấm nóng, thứ này không giống bộ phận nào trên cơ thể mà giống một quả cầu nước hơn.
"Á, cái gì vậy!?"
THẨM HI giật mình, vô thức rụt tay lại, chăn bị hất lên, hai đùi Đường Thi lộ ra, đồ vật giữa chân nàng đập vào mắt hai người trong phòng.
Quy Hải Mặc phản xạ có điều kiện mà xoay người tránh đi không xem, Thẩm Hi vẫn ngơ ngác nhìn vào cục nhỏ nhỏ màu trắng giữa hai chân Đường Thi, cả kinh kêu lên: "Đây là cái gì thế!?"
Quy Hải Mặc vẫn không quay mặt lại, không nói gì.
THẨM HI chỉ đành cúi xuống quan sát kĩ thứ kia, lớn hơn quả trứng ngỗng một chút, trông như quả trứng luộc đã bóc vỏ nhưng vẫn còn lớp bì mỏng màu trắng dính lại, mặt trên dính đầy vết máu. Nhìn kĩ mới thấy, trong lớp màng trắng kia có một thứ gì đó, Thẩm Hi giật mình, bây giờ mới phát hiện đây là một.... đứa trẻ nho nhỏ!!!
Lần này nàng không kêu lên nữa, chỉ cảm thấy chân tay như nhũn ra, thân thể run bần bật, hơi khí nghẹn ở trong ngực không thở ra nổi, Thẩm Hi mềm nhũn ngã ngửa ra sau, ngất đi.
Quy Hải Mặc vẫn đang quay người đi, nghe thấy tiếng động vội quay người lại nhìn, đã thấy nàng ngất đi rồi. Lúc nguy cấp này còn cố kị gì đến nam nữ khác biệt, Quy Hải Mặc vội vàng bế Thẩm Hi sang một bên kháng, dùng sức ấn nhân trung nàng, nhưng lần này Thẩm Hi đã ngất triệt để, hắn ấn đến tím cả nhân trung rồi mà nàng vẫn chưa tỉnh được.
Quy Hải Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành để Thẩm Hi nằm ở đó, xấu hổ xoay người lại xử lí người càng thêm be bét là Đường Thi.
Hắn tìm mấy miếng vải ra, cầm lấy bọc nhỏ kia gói vào rồi để sang một bên, số vải còn lại thì gói ghém lại mà lau lau chỗ máu giữa hai chân Đường Thi, cái quần sũng máu kia cũng bị hắn gói lại. Dọn dẹp xong, Quy Hải Mặc tìm một bô quần áo sạch của Thẩm Hi ra thay cho Đường Thi. Thấy nàng vẫn đang không ngừng đổ máu, hắn còn lót thêm một đống vải dưới thân nàng.
Xử lí xong xuôi, Quy Hải Mặc dịch Đường Thi sang nằm cạnh chỗ Thẩm Hi, tránh dây phải chỗ máu lúc này, sợ nàng không cầm máu được, lại điểm điểm mấy huyệt đạo chỗ sau eo, giữa đùi để cầm máu cho Đường Thi.
Xong việc, Quy Hải Mặc mang bọc vải gói bào thai kia đi ra khỏi nhà, tìm một chỗ trong rừng rậm chôn đi.
Mới về đến nhà, hắn đã nghe được tiếng khóc rung trời của Hoắc Thống, thực rõ ràng là tên nhóc này lại đói bụng rồi.
Quy Hải Mặc mặt đen sì, oán hận đấm tường, trong lòng không ngừng chửi rủa Bản Ngã Sơ Tâm cùng Hoắc Trung Khê. Cùng là nam nhân với nhau, dựa vào cái gì mà hai tên kia có thể tùy ý vùng vẫy gây chuyện, còn hắn thì chỉ phải co ro ở góc này thu thập rắc rối của bọn họ? Không chỉ phải chăm sóc phụ nữ lẫn trẻ con, còn phải chăm cả người sinh non, ngày tháng này sống không nổi nữa rồi!!!
Giờ khắc này, nếu hai người kia có mặt ở đây, chắc chắn Quy Hải Mặc sẽ không do dự mà rút soạt đao ra chém chết hai tên khốn kia để giải mối hận trong lòng!
* Lời của tác giả:
Chương này tôi mãi không dám đăng lên, vì sợ bị các độc giả đánh chết... đởi với Đường Thi như vậy, tôi cũng thấy cô ấy rất đáng thương.
Sở dĩ có tình tiết này, bởi vì tôi có tra tài liệu, nhìn thấy những hình ảnh sinh non, bao thai chưa đủ tháng kia, tôi rất đau lòng lại hơi lợm giọng. Vậy nên tôi chỉ có một câu thật tình, các cô gái trẻ, xin hãy biết tự giữ mình một chút, phá thai, có nghĩa là một sinh mệnh nhỏ bé cũng mất đi, đây thực sự là một chuyện tàn nhẫn. Nếu có ai đọc chương này mà có đồng cảm, âu cũng là một chuyện tốt.
*Người edit
Thời gian trc có vụ nữ sinh ném con từ tầng chung cư xuống đất, hay đứa bé bị bỏ rơi... t cũng thấy nao nao. Mong rằng m.n có thể nghĩ sâu hơn một chút, dùng những biện pháp ngừa thai từ lúc đầu thì đã không có những chuyện đau lòng này. Hồi mấy năm trước t có đọc đc bài báo về nghĩa trang của những đứa bé chưa kịp làm người, buồn lắm.
T k có căn cứ gì để phê phán chuyện quan hệ tiền hôn nhân, nhưng k thể cổ xúy nó đc. Nói chung là hãy cứ biết nghĩ, các bạn trai cũng nghĩ cho bạn gái mình nhiều hơn, vậy là đc rồi. đừng để đến khi có chuyện rồi mới hối hận.
Chương 104
Tuy Quy Hải Mặc buồn bực gần chết. nhưng nhìn lại cả nhà bây giờ chỉ có hắn là trụ cột duy nhất, không thể mặc kệ được. Nghe được tiếng khóc càng lúc càng lớn của Hoắc Thống, hắn đành xám xịt chui vào trong bếp, đun nước lên, hâm lại cháo loãng để dành sẵn rồi bưng vào trong phòng bón cho Hoắc Thống.
Hai nữ nhân vẫn chưa hề tỉnh lại, Quy Hải Mặc chỉ đành tự mình bế thằng nhóc lên, lấy cái thìa nhỏ bón từng thìa từng thìa vào cái miệng nhỏ kia. Đứa nhỏ mới hơn 1 tháng, căn bản không biết ăn bằng thìa, chỉ có thể đổ từng tí vào, nhưng hắn sợ đổ nhanh quá thì Hoắc Thống bị sặc, mà ít thì mớm mãi không đổ được vào miệng, loay hoay mãi khiến Quy Hải Mặc toát cả mồ hôi. Vất vả lắm mới bón xong cháo loãng cho Hoắc Thống, còn chưa kịp đặt lại thằng bé xuống kháng, tên nhóc xấu xa này đã rót cho Quy Hải Mặc một thân nước tiểu. Quy Hải Mặc nhìn chỗ 'bản đồ' kia, chân mày nhăn đến độ có thể kẹp chết muỗi. Hắn đặt Hoắc Thống xuống kháng, đi lay Thẩm Hi: "Mau tỉnh lại, đừng ngủ!"
Hắn lay một chốc lâu, Thẩm Hi vẫn không tỉnh lại, nhưng Đường Thi nằm cạnh lại như nghe được mà dần mở mắt ra. Vốn nàng nằm ở chỗ kia thì hắn thấy bình thường, nhưng một khi Đường Thi tỉnh lại, Quy Hải Mặc tự dưng lại nhớ đến chuyện ban nãy, dần đỏ mặt lên.
Đường Thi mê mang một chốc mới tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của nàng là lấy tay sờ xuống bụng, khi sờ đến chỗ bụng đã phẳng xuống kia, Đường Thi không rơi lệ, chỉ là ngơ ngác nằm ở đó, hai tay ôm lấy bụng, như đang thầm lặng than khóc cho sinh mạng bé nhỏ đã mất đi kia.
Nàng không nói gì, Quy Hải Mặc cũng không mở lời, trong phòng chỉ còn lại tiếng hừ hừ của Hoắc Thống thỉnh thoảng ngọ nguậy trên kháng.
Một lúc lâu sau Đường Thi mới ra tiếng: "Thẩm tỉ tỉ bị sao vậy? Nằm nửa ngày không thấy động tĩnh gì cả?"
Quy Hải Mặc bị bầu không khí im lìm ép đến toát mồ hôi, nghe được Đường Thi hỏi vội trả lời: "Phát sốt, hai ngày".
Đường Thi không ngồi dậy, cứ nằm vậy mà đưa tay sang nắm lấy tay Thẩm Hi, đè ngón tay lên mạch môn bắt mạch.
"Bệnh trong lòng,tâm tình lúc gấp lúc giận. Phiền Võ thần đại nhân đi vào phòng ta lấy bao thuốc thứ 2 ở tầng thứ nhất trong tủ thuốc, bao thứ tư trong tầng thứ 3, bao đầu tiên trong tầng thứ 4 sang đây giúp ta".
Quy Hải Mặc ừ một tiếng rời đi, một lát sau đã xách mấy gói thuốc trở lại.
"Mở ra, đặt vào trước mũi ta xem". Quy Hải Mặc nghe vậy, ngoan ngoãn theo.
Đường Thi nghiêng đầu, tìm tìm nhặt nhặt ra hai nhóm thuốc, bảo hắn: "Phần này thêm 5 bát nước sắc lên, cô lại thành 1 bát thì cho Thẩm tỉ tỉ uống. Còn phần này thì thêm 3 bát nước, sắc lại thành 1 bát, ta uống".
Quy Hải Mặc gói thuốc lại, chuẩn bị mang xuống bếp sắc, bỗng Đường Thi ở sau lưng lại nói: "Ngài điểm huyệt cho ta? Giải đi, eo ta tê hết không có cảm giác". Nghe nàng nói đến điểm huyệt, khuôn mặt Quy Hải Mặc lại đỏ lựng lên, vị trí của mấy huyệt đạo kia đúng là... trừ bỏ phu thê ra, để người ngoài đến điểm đúng là không thích hợp. Hắn không dám quay đầu lại, thấp giọng nói: "Chờ, tự giải được".
Đường Thi lại nói: "Trước đây ta từng khám cho nhiều bệnh nhân, khi châm cứu đều phải cởi áo, không có nhiều kiêng kị như thế".
Nữ nhân đã nói như vậy, Quy Hải Mặc là nam nhân cũng không cần chần chừ quá mức, hắn đỏ mặt đến gần, cách một lớp quần áo mà điểm điểm mấy lần trên bụng nhỏ của nàng, lại run tay lật người Đường Thi lại ấn mấy lần lên sau eo cùng cổ nàng. Giải huyệt xong, Quy Hải Mặc nhanh chóng nhay xuống kháng, xách hai gói thuốc lên chạy vèo ra ngoài.
Đường Thi chậm rãi ngồi dậy, dời mắt nhìn xuống bụng, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ.
Quy Hải Mặc sắc thuốc xong, lại không có dũng khí bưng thuốc lên phòng, may mà một lát sau Hoắc Hiệp với Bản Ngã Nghênh đã trở lại, hắn vội sai hai đứa nhỏ bưng thuốc lên cho mẫu thân mỗi người, còn hắn thì làm bộ bận rộn mà trốn trong bếp cả buổi trưa.
Y thuật của Đường Thi rất tốt, Thẩm Hi uống thuốc xong, đến buổi tối đã mơ màng tỉnh lại. Nàng tỉnh xong, nhìn thấy Đường Thi đang ngồi cạnh, nước mắt chảy xuống: "Sao cô lại ngốc như vậy? Cứ mặc kệ bọn họ đi, ở đây cùng ta không đi đâu cả là được rồi".
Đường Thi không khóc, bình thản nói: "Tỉ với Hoắc Kiếm thần đối xử tốt với nhà ta như vậy, hắn đã làm ra chuyện trái đạo nghĩa này, ta cũng cần phải làm gì đó, không thì lương tâm không được an ổn".
THẨM HI khóc đến bù lu bù loa: "Cô không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ, lớn bụng đi đường cả ngày đêm, thân thể chịu thế nào được?". Đường Thi nghe vậy, tự giễu cười: "Lúc đầu ta chỉ định đi khuyên hắn đừng đánh nhau với Hoắc Kiếm thần. Ta định không trở lại đây nữa, muốn gặp mặt khuyên được hắn rồi thì sã dẫn Tiểu Nghênh đi, trở lại sư môn, không ra khỏi đó nữa. Ai ngờ ta không ngăn nổi hắn, lại tính ta không ngăn được, hắn nhìn lại mặt mũi con trai cũng sẽ không ra tay nữa, tiếc rằng ta quá đánh giá cao hai mẹ con mình rồi".
"Tướng công ta... chàng ấy thế nào rồi?". Thẩm Hi run giọng hỏi, nhưng lại hối hận, sợ sẽ nghe được tin xấu nhất.
Đường Thi thở dài, nhẹ giọng nói: "Nhóm Hoắc Kiếm thần đánh nhau trong hoàng cung, trong cung đề phòng nghiêm ngặt, ta không vào được. Chỉ là người ta đã truyền tai nhau tin Hoắc Kiếm thần phá Khí Hải của Phong Triền Nguyệt, khiến nàng ta bị thương nặng, Bản Ngã Sơ Tâm ra tay sau lưng Hoắc Kiếm thần, chọc một đao sau lưng ngài ấy...". Nói đến đây, Đường Thi đã thấy Thẩm Hi lật mắt lên, có lẽ là không tiếp thụ được đả kích này, ngất đi.
Đường Thi kéo nàng lại, ấn mạnh lên nhân trung Thẩm Hi, không hổ là đại phu, hơn hẳn Quy Hải Mặc, ra tay đúng là chuyên nghiệp, mới ấn một cái mà Thẩm Hi đã từ từ tỉnh lại. Đường Thi vội nói tiếp: "Ta còn chưa kể xong đâu, tỉ đừng ngất vội. Đao này đâm ra sao người ta cũng không kể rõ lắm, về sau ta đánh hôn mê một quan viên mới từ trong cung ra, hắn nói Hoắc Kiếm thần không chết, bị Long vệ cướp đi, chỉ là trọng thương thôi, các thái y đã chạy chữa".
Nghe được tin Hoắc Trung Khê không chết, Thẩm Hi triệt để nhẹ nhõm, nàng lau nước mắt, không biết nên khóc hay nên cười: "Còn sống là được, sống là tốt rồi..."
Đường Thi lại nói tiếp: "Ta ở ngoài cung, thấy Bản Ngã Sơ Tâm bế Phong Triền Nguyệt xông ra ngoài, phương hướng là rừng rậm, sợ hắn nghe Phong Triền Nguyệt châm ngòi mà gieo lửa giận lên mẹ con tỉ nên ta liều mạng đuổi theo, tiếc là khinh công quá yếu nên không đuổi kịp".
Bây giờ Thẩm Hi mới hiểu tại sao Đường Thi lại trở về rừng rậm, hơn nữa biết mình đã có thai vẫn liều mình chạy đến, thì ra hết thảy đều là nàng muốn bảo vệ ba mẹ con mình, Đường Thi nhớ đến việc Thẩm Hi bị thương nên không yên lòng, cho nên khi thấy Bản Ngã Sơ Tâm cùng Phong Triền Nguyệt đi đến rừng rậm cũng phải cố gắng đuổi theo, chỉ sợ một khi chậm một bước sẽ chỉ thấy được thi thể của ba mẹ con Thẩm Hi.
THẨM HI đau xót lau nước mắt, nghe được Đường Thi hỏi: "Bản Ngã Sơ Tâm với Phong Triền Nguyệt có đến đây không?"
"Đến rồi, nhưng không phải là đến giết mẹ con ta mà là tìm cô".
"Tìm ta làm gì chứ?". Đường Thi ngập ngừng một chút, tựa như đang muốn nói thêm câu gì, nhưng rồi nàng lại không nói nữa, tùy tay nhặt một miếng thuốc trong gói thuốc mà Quy Hải Mặc để lại lên nhìn nhìn.
THẨM HI oán hận nói: "Đến tìm cô để chạy chữa cho Phong Triền Nguyệt! Hắn tưởng bở, đã phản bội cô như vậy còn có mặt mũi đến tìm cô, lại còn là tìm cô chữa bệnh cho Phong Triền Nguyệt!". Đường Thi nghe vậy, ngây ra một lúc, hiển nhiên nàng không ngờ Bản Ngã Sơ Tâm vội vã đi vào rừng rậm chỉ để tìm nàng chữa trị cho Phong Triền Nguyệt. Nàng vô thức cầm miếng dược liệu kia cho vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt.
Đấy không phải Hoàng Liên sao? Không đắng tí nào?
THẨM HI không rõ thuốc thang lắm, nhưng vẫn biết mảnh thuốc vàng óng kia là hoàng liên, đắng nghét, nhưng nhìn dáng vẻ Đường Thi vẫn điềm nhiên nhai nuốt, lại hơi hoang mang, nếu là hoàng liên thì Đường Thi đã nhổ ra rồi mới phải.
Đường Thi im lặng một lúc lâu, sắc mặt dần tái đi.
Cuối cùng Thẩm Hi không chịu nổi không khí ap lực này, chủ động nói: "Thôi cô đừng ngồi nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi".
Đường Thi ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, không biết là có ngủ thật hay không.
THẨM HI đã mất tâm bệnh, cơn sốt cũng lui dần. Tuy nàng vẫn nhớ thương Hoắc Trung Khê nhưng biết hắn còn sống, cuối cùng cũng yên tâm. Nàng rất muốn được đến bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, nhưng nhìn lại cả nhà, người thì bệnh, còn có đứa con đang ẵm ngửa, Thẩm Hi thực sự không yên lòng rời đi. Nàng chỉ đành cố nén ý nghĩ này lại, thành thật ở trong rừng dưỡng thương, đợi Hoắc Trung Khê đến.
Buổi tối đi ngủ, Quy Hải Mặc mang hai đứa nhỏ đi phòng hắn ngủ, còn Thẩm Hi với Đường Thi thì ngủ trên kháng, Hoắc Thống nằm trong cùng, sát Thẩm Hi.
THẨM HI vẫn lo nghĩ cho Hoắc Trung Khê, trằn trọc không ngủ được, Đường Thi đang nằm bên cũng mở mắt ra, không biết suy nghĩ gì. Đến khi Đường Thi lại xoay người lần nữa, Thẩm Hi hỏi: "Đường Thi, có phải cô đang khó chịu không?"
Đêm tối khiến Đường Thi rũ bỏ vẻ kiên cường ban chiều, nàng có vẻ yếu ớt mong manh đến lạ: "Không sao. Thẩm tỉ tỉ, tỉ mang... nó... chôn chỗ nào? Qua hai ngày nữa khỏe lại ta muốn đi xem".
THẨM HI đang định nói là để hỏi Quy Hải Mặc, nhưng nghĩ đến chuyện này liên lụy đến khuê dự của Đường Thi, đành ậm ừ nói: "Để khi nào cô khỏe lại, ta dẫ đi". Đường Thi đưa tay lên che miệng, nghẹn ngào nói: "Được".
THẨM HI nghiêng đầu nhìn Đường Thi, hỏi: "Về sau cô định làm gì không?"
"Trở lại sư môn, tiếp nhận y bát của sư phụ, tiếp tục xem bệnh thôi".
"Bản Ngã Sơ Tâm biết nơi đó đúng không? Ta nghe hắn nói muốn dẫn Phong Triền Nguyệt đi về sư môn tìm cô đấy".
"Vậy ta không về nữa, tìm một chỗ ở tạm đã, dù sao ở đâu ta cũng sống được. Không thì làm một du y cũng được, dẫn Tiểu Nghênh đi xem xét phong thổ các nơi, mở mang tầm mắt, để thằng bé không bị hẹp hòi".
THẨM HI yên lặng một chốc mới nói: "Cô nói vậy cũng đúng, bọn nhỏ rồi cũng sẽ lớn lên, cần để chúng được nhìn nhiều thứ hơn thì mới trưởng thành. Đợi tướng công ta trở về, bọn ta cũng thương lượng xem dọn nhà trở lại Kiếm thần sơn vậy, không ở trong rừng rậm nữa".
Đường Thi nghĩ nghĩ nói: "Nếu muốn đi thì còn thương lượng gì nữa? Mai tỉ thu dọn đồ đạc, khiến Quy Hải Mặc dẫn mọi người đi qua là được, cũng nhân tiện tỉ được chiếu cô Hoắc Kiếm thần luôn".
"Rồi nói sau vậy. Cả ba mẹ con nhà ta Quy Hải Mặc dẫn đi hơi khó, Hoắc Thống còn nhỏ quá". Điều cốt yếu là Thẩm Hi không yên lòng Đường Thi, mới sinh non xong, còn phải tĩnh dưỡng như ở cữ mới được.
Hai người trò chuyện câu được câu không, cuối cùng cũng thiếp đi.
Hôm sau rời giường, Thẩm Hi cảm thấy người mình đã khỏe hơn nhiều. Đường Thi biết nàng nóng lòng gặp Hoắc Trung Khê, khăng khăng để Thẩm Hi với Hoắc Thống đi trước, nàng thì ở đây tĩnh dưỡng, trông coi hai đứa lớn, đến khi thân thể tốt lên sẽ dẫn hai đứa bé đi gặp Thẩm Hi.
THẨM HI tất nhiên không chịu, nói thế nào cũng không muốn bỏ lại Đường Thi ở trong rừng, chỉ nói đợi mấy ngày nữa xem sao đã.
Ai ngờ hai ngày sau, Trinh Gia Thanh với Thanh Phù đã cùng nhau trở lại. Mới vào trong sân, Thanh Phù đã vui sướng gọi lớn: "Mẹ nuôi, cha nuôi không có việc gì. Cha bảo con với Gia Thanh ca ca đến trước để báo tin, mấy ngày sau cha nuôi sẽ đến sau".
THẨM HI nghe vậy, cuối cùng cũng thả lỏng triệt để, khuôn mặt có nụ cười trở lại: "Được, không có việc gì là tốt rồi. Thanh Phù, sao con lại đến đây?"
THANH PHÙ cười duyên nhảy vào trong lòng Thẩm Hi, làm nũng: "Cha không dẫn con theo, con không biết tự đi theo sau chắc? Con nghe nói cha nuôi có chuyện, vội chạy đến hoàng cung, vết thương của cha nuôi đã ổn định, Hoàng đế bệ hạ bèn phái long vệ hộ tống cha đến đây, bây giờ chắc đã đến nửa đường rồi".
Hoắc Trung Khê sắp trở lại, tin tức này thực sự khiến Thẩm Hi vui mừng khôn xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top