9. Sao phải đau lòng thêm khổ sở
Tam tỷ nhét vào tay ta một túi mứt trái cây, thấp giọng: "Ăn đi, lát nữa sẽ đói lắm!"
Ta nhận lấy, nhưng không ăn vì không có tâm trạng. Trong lòng nghĩ tới sau này sẽ phải gọi Chiêu Âm một tiếng mẫu hậu liền không nhịn được muốn cắn lưỡi.
Tam tỷ thì thầm: "Mau lau nước mắt, giờ lành tới rồi."
Ta tùy ý để tỷ ấy dẫn đi ra ngoài, làm lễ, thắp hương, lên kiệu, bảo gì làm đó, hầu như không quan tâm bên ngoài ồn ào nhốn nháo thế nào. Mãi đến khi đoàn rước dâu rời đi thì đã là giờ Dậu. Ta rời khỏi núi Xích Tê trong tiếng chim chiều kêu văng vẳng, từ hôm nay, những ký ức của ta ở nơi này chỉ còn là quá khứ.
Ngồi được một lát, chóp mũi ta ngửi được mùi gió biển mát lạnh quen thuộc, biết được đã tới trước Tây Hải, kiệu hoa dừng lại. Có người vén màn kiệu ra, đeo một viên Tị Thủy Châu lên cổ ta.
Nhìn bóng dáng mặc áo cưới đỏ thắm trước mặt mình, trong lòng ta chua xót, mùi gió biển thân quen nay trở nên xa lạ, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình đi vào Tây Hải theo cách này. Trong lúc ta đang chìm trong suy nghĩ, kiệu đã lao xuống nước.
.
Ta được hai ngư nương dìu vào tân phòng.
Hai ngư nương đó để ta ngồi lên giường rồi ra ngoài cửa đứng canh. Ta nhìn xuống chân mình, nền đá xanh quen thuộc, nhưng thân phận của ta đã thay đổi. Sau này, ta sẽ sống ở đây, bắt đầu một cuộc đời mới...
Khoảng một giờ sau, bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch. Hai ngư nương đồng thanh: "Điện hạ."
Cả người ta trở nên run rẩy, hai tay lạnh toát, hai tiếng này không khác gì tiếng sấm nổ, làm cho tâm trí ta như bị đóng băng, cơn sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể. Tiếng đóng cửa vô cùng nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát, trong phòng liền trở lại yên tĩnh.
Tim ta dường như muốn nhảy ra ngoài, trong khoảnh khắc, có rất nhiều ý nghĩ thoáng qua đầu ta. Hay là chạy trốn? Hay là bỏ đi? Hay là nói cho vị Thái tử này biết hết tất cả? Hai tay ta xoắn chặt vào nhau, cố tìm cách làm bản thân mình bình tĩnh lại. Ta biết, bản thân chỉ nghĩ thôi chứ không dám làm, bởi sau lưng ta không chỉ là phụ vương, mẫu hậu và các vị tỷ tỷ, mà còn là mặt mũi của toàn bộ Điểu tộc.
Giọng nói của tam tỷ vẫn còn vang bên tai: "Muội đã chọn con đường này, thì hãy vứt bỏ tất cả những thứ không liên quan."
Ta hít sâu một hơi, tự nói với lòng mình: Tâm Yên, ngươi đã không còn đường lui nữa rồi.
Một đôi giày đen tuyền xuất hiện trên nền đá, áo cưới đỏ thắm đập vào mắt ta. Ta nhắm mắt lại ngồi yên lặng, mặc dù cố tỏ ta bình tĩnh, nhưng hai tay đặt trước bụng lại không nghe theo sự điều khiển của ta mà siết chặt vào nhau, khiến cho ta càng thêm lo sợ.
Người đó thở dài một tiếng, cầm gậy vén khăn voan lên.
Ta vẫn nhắm mắt. Không gian vô cùng yên tĩnh, dường như tất cả đã bị ngưng đọng, thì bỗng nhiên, một giọng nói chậm rãi vang lên: "Nàng không định mở mắt ra nhìn ta sao?"
Toàn thân ta chấn động, giọng... giọng... giọng nói này... tới chết ta vẫn không quên được, đây là giọng của người con gái mà ta yêu - Chiêu Âm.
Ta kinh hoàng mở mắt, người con gái quen thuộc đứng trước mặt ta. Tóc nàng buộc cao, cài trâm vàng nghiêm chỉnh, gương mặt hơi ửng hồng, không biết là vì rượu hay vì gì khác, ánh mắt nàng nhìn ta rất tỉnh táo, ta thấy được bên trong đó là sự kinh ngạc, bất ngờ, lại xen lẫn một ít niềm vui nàng cố gắng giấu kín. Toàn thân nàng mặc áo cưới sáng chói, khác hẳn với quần áo màu đen đơn giản thường ngày, khiến nàng bớt đi một phần nghiêm khắc, nhiều thêm một phần rực rỡ xinh đẹp.
Từ sửng sốt tới kinh ngạc, ta lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu: "C... Chiêu Âm... ngài... sao ngài lại... ở đây..."
Chiêu Âm nhìn dáng vẻ của ta, vừa bực vừa buồn cười ngồi xuống: "Không phải ta thì là ai?"
Ta vẫn chưa hiểu: "Không phải người thành hôn với ta là Thái tử Long tộc sao?"
Chiêu Âm khó hiểu: "Thì?"
Ta nắm lấy sợi dây cột tóc màu đỏ của nàng, ngửi mùi hương gió biển quen thuộc, trong lòng vẫn chưa dám tin đây là sự thật: "Vậy... ngài là ai? Long vương hay Thái tử?"
Chiêu Âm nghiêng người nhìn ta: "Điều đó quan trọng lắm sao?"
Ta gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.
Quan trọng, bởi vì ta cần biết người mà mình gả cho là ai.
Không quan trọng, bởi vì ta chỉ cần biết, người mà mình sẽ thành hôn là Chiêu Âm, như vậy dù nàng có là Long vương hay Thái tử thì ta cũng không để ý.
Chiêu Âm buồn cười nhìn ta: "Vậy là sao, rốt cuộc có quan trọng hay không?"
Ta nhìn nụ cười của nàng, vẫn chưa chắc chắn lắm, không khỏi hỏi thêm một lần nữa để xác nhận: "Ta thật sự thành hôn với ngài sao? Thật sao?"
Chiêu Âm im lặng một chút, sau đó chỉ vào bộ áo cưới đỏ thẫm trên người mình: "Còn kẻ nào có thể mặc áo cưới bước vào tân phòng với nàng sao?"
Ta siết chặt dây cột tóc trong tay nàng, đột nhiên cảm thấy những đau đớn và khổ sở suốt mấy ngày qua thật sự không đáng. Ta kìm lòng không được khóc òa lên, nhào tới ôm chầm lấy nàng khóc nức nở.
Có lẽ vì không ngờ ta lại có phản ứng lớn như vậy, Chiêu Âm bất ngờ một lúc, rồi khẽ khàng vòng tay qua ôm lấy ta, bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ lên trên lưng ta, giọng nói nghe không ra vui giận: "Sao vậy? Nàng không vui khi ta thành hôn với nàng?"
Ta không có không vui, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, những cảm xúc dồn nén bao lâu nay bỗng chốc vỡ òa, khiến ta khóc như mưa, muốn dừng cũng không dừng được.
Nàng càng dịu dàng an ủi, ta càng cảm thấy ấm ức vô hạn, trong lúc không nhịn được, ta nức nở hỏi: "Sao không nói cho ta biết thân phận của ngài sớm hơn?"
Chiêu Âm bỗng nhiên nhìn ta, giọng lạnh đi: "Nếu ta nói sớm, nàng sẽ huỷ bỏ hôn sự này?"
Ta đang đau lòng muốn chết, nghe lời này thì giật mình, lập tức la lên: "Làm gì có! Nếu ta biết sớm, sẽ không đến mức buồn bã như thế này. Ta thật sự..."
Đối diện với đôi đồng tử đen như mực chăm chú nhìn ta của nàng, cổ họng ta bỗng nhiên nghẹn lại, không nói được thêm chữ nào.
Chiêu Âm nâng mặt ta lên, tay nàng khẽ dùng sức, khiến ta phát hiện mình không thể quay đầu đi chỗ khác được. Nàng nhìn ta một hồi, khiến mặt ta nóng bừng, lúc này, nàng mới dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi ta: "Yên nhi, nàng thật sự muốn gả cho ta sao?"
Ta bị ánh mắt như sao của nàng hấp dẫn, gật gật đầu. Đến khi phát hiện hành động của mình thì mặt càng đỏ hơn.
Chiêu Âm thở nhẹ một hơi, động tác trên tay bỗng trở nên dịu dàng, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng nói với ta: "Yên nhi, ta thích nàng!"
Ta tròn mắt, ngước mặt lên nhìn nhưng chỉ thấy được xương quai hàm hoàn mỹ của nàng cùng với vẻ mặt thản nhiên như không, khiến ta hoài nghi không biết có phải vừa rồi mình nghe lầm hay không.
Ta thật sự rất muốn biết câu trả lời, vì vậy hỏi: "Chiêu Âm, ngài vừa nói gì, có thể nói lại một lần nữa được không?"
Chiêu Âm cười như không cười nhìn ta: "Nàng muốn nghe câu nào?"
Ta bối rối, hóa ra ban nãy nàng nói rất nhiều câu sao, vậy mà ta chỉ nghe được một câu. Trong lòng không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng, ta lùi lại phía sau, xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống.
Nhưng Chiêu Âm đã kéo ta lại, nàng ôm ta sát vào lòng, cố ý dùng sức, khiến thân thể của cả hai dán chặt vào nhau. Mặt ta đỏ bừng, nói chuyện cũng không rõ: "Làm... làm gì vậy?"
Nàng nhìn ta, thản nhiên đáp: "Tam tỷ nàng nói với ta, nàng dễ xấu hổ, lại thích ngượng, bảo ta phải chủ động nhiều một chút."
Hình tượng một Chiêu Âm lạnh lùng nghiêm nghị và một tam tỷ dịu dàng yêu thương muội muội trong lòng ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Chiêu Âm dùng tiên thuật nâng hai ly rượu xinh đẹp làm từ vỏ sò tới trước mặt ta, nói: "Rượu giao bôi, chúc cho chúng ta mãi mãi hạnh phúc, đầu bạc răng long."
Ta cúi đầu nghe, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. Nào có ai lại tự chúc mình như nàng chứ? Nhưng nghĩ tới cuộc sống và tương lai phía sau này, ta lại có chút chờ mong.
Bởi vì, Chiêu Âm nói là "chúng ta".
Một tương lai ta và nàng có nhau.
Nghĩ tới thôi cũng đã thấy hạnh phúc.
Ta run run nhận lấy ly rượu, Chiêu Âm thấy ta cứ nhìn mãi không thôi, có lẽ là do hiểu lầm gì đó, nàng nói: "Tam tỷ phu của nàng có tặng ta một ít thực phẩm chức năng, nhưng tam tỷ nàng ngăn lại rồi! Nàng cứ yên tâm, cho dù có ta cũng không dùng đâu."
Ta ngượng chín mặt, không tìm ra được chỗ trốn, lại vùi mặt vào lòng nàng. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi: tam tỷ phu, để xem muội có đạp nát Thanh Khâu của huynh không!!!
Còn chưa kịp hết ngại, đã nghe Chiêu Âm nói tiếp: "Ta đường đường là Long tộc, đứng đầu Thần giới, tinh lực dồi dào, cần mấy thứ này làm gì?"
Ta: "..."
Thà không nghe còn hơn.
Chiêu Âm bật cười: "Yên nhi, nàng mau uống rượu giao bôi đi, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng."
Ta giãy khỏi người nàng, dở khóc dở cười hỏi: "Là ai dạy ngài như thế?"
Một người nghiêm túc đến mức có chút cứng nhắc như Chiêu Âm, tất nhiên sẽ không biết tới mấy câu nói trăng hoa này rồi, nhất định là có người dạy.
Quả nhiên, nàng nói: "Tam tỷ phu."
Ta âm thầm nghiến răng.
Tam tỷ phu, muội muốn đánh huynh một ngàn cái!!!
.
Khi ta mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt không phải là trần điện hoa văn chi chít và nắng mai chiếu qua khung cửa mà là gương mặt say ngủ của Chiêu Âm.
Tóc nàng trải dài trên gối, gương mặt bình yên, mày kiếm sắc sảo, lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đẹp như tượng tạc làm người say lòng. Đặc biệt là lúc ngủ, trên mặt nàng không còn sự lạnh lùng nghiêm nghị, thay vào đó là sắc mặt dịu dàng ấm áp, khiến lòng ta bình yên vô hạn.
Ta chớp mắt, khẽ cử động một cái, phát hiện ra bản thân đang nằm trong lòng Chiêu Âm. Nàng vòng tay ôm ta, ta lại gối đầu lên cánh tay nàng, hai tay còn... còn... còn ôm eo nàng. Tư thế này quả thật làm ta xấu hổ muốn chết, cả người cứng đờ, không còn tự nhiên như trước, càng không dám nhớ tới đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Cố gắng áp chế cơn xấu hổ của bản thân, ta vội dịch dịch góc chăn trùm lên đầu, nhưng chưa kịp làm xong thì trên đỉnh đầu đã truyền tới một giọng nói: "Nàng ngắm phu quân của nàng lâu như vậy, còn ôm ta cả đêm, giờ lại muốn trốn tránh, không chịu trách nhiệm à?"
Đầu ta nổ ầm một cái, toàn thân đều run rẩy, vừa thẹn vừa ngượng, cảm giác cả cơ thể nóng bừng như sắp có thể niết bàn ngay tại chỗ. Ta nghe giọng mình vang lên, lắp ba lắp bắp như trẻ con mới tập nói: "Ngài... ngài dậy từ lúc nào?"
"Một giờ trước."
Ta ngạc nhiên: "Sao ngài không xuống giường?"
Chiêu Âm đột nhiên siết tay, kéo ta sát vào người nàng. Tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nàng khiến ta xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Nàng cười, nhẹ giọng nói: "Ta không nỡ làm nàng thức giấc. Với lại, ta cũng không muốn rời xa nàng lúc này!"
Nghe những lời này, ta cảm thấy ngượng không chịu nổi. Nhưng ngoài ngượng ngùng ra, trong lòng cũng có niềm vui dần dần lan tràn khắp người, như sau cơn mưa trời trong xanh, mặt biển lăn tăn sóng gợn, cầu vồng treo ở phía cuối chân trời, ta cùng nàng nhẹ nhàng trải qua năm tháng.
Vì thế, ta chủ động đưa tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào người nàng, cảm nhận hơi ấm và mùi gió biển quen thuộc.
Ôm nhau một lúc, ta khe khẽ hỏi: "Giờ nào rồi?"
Nàng đáp: "Giờ Thìn."
Ta bật dậy, hoảng hốt đến loạn cả lên: "Chết rồi, trễ giờ thỉnh an phụ vương mẫu hậu mất!!!"
Chiêu Âm điềm tĩnh kéo ta nằm xuống, ôm vào trong lòng, nói: "Nàng đừng lo, phụ vương mẫu hậu thương chúng ta tân hôn vất vả, hôm nay miễn thỉnh an."
Cả người ta gai hết cả lên, nói miễn thỉnh an là được rồi, có cần phải thêm chữ vất vả vào không?
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên mập mờ, ta vội vàng muốn xóa tan bầu không khí này: "Vất vả gì chứ, không có vất vả gì hết, chúng ta đi thỉnh an đi."
Chiêu Âm cười khẽ, nói: "Không vất vả thật à, vậy chúng ta làm thêm một lần nữa nhé?"
Cảm giác được tay nàng bắt đầu di chuyển, trái tim ta đập nhanh, hoảng hốt nói: "Không... không cần đâu."
Có lẽ vì thấy ta quá sợ hãi, nên Chiêu Âm ôm ta vào lòng, dịu dàng nói: "Xin lỗi, ta chỉ đùa thôi. Tối qua nàng cũng rất mệt rồi, ngủ thêm một chút đi!"
Đối diện với lời nói chân thành tha thiết như vậy, trái tim ta như tan chảy, lại cảm thấy càng thêm yêu quý nàng vô hạn.
Đây là Chiêu Âm, là người trong lòng ta. Mà ta, cũng là người trong lòng nàng.
Ngủ một giấc tới chiều, ta bị Chiêu Âm ném vào bồn tắm ngâm nửa canh giờ, rồi cả hai cùng thay quần áo, chải tóc. Sau đó, nàng nắm tay ta, cùng nhau tới điện Giao Long.
Vừa bước vào điện Giao Long, ta đã thấy Tây Hải Long Vương và Tây Hải Long Vương Phi ngồi ở chủ vị, đang quan sát hai ta. Ta hơi lo lắng, muốn bước nhanh vào nhưng trong lòng vô cùng xấu hổ, vì lẽ đó chỉ dám cúi đầu đi chậm từng bước.
Chiêu Âm nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Mặc dù đang rất lo, nhưng nghe nàng nói vậy, ta dần dần cũng lấy lại được bình tĩnh. Bọn ta cùng nhau đi đến đứng trước Long Vương và Long Vương Phi, ta quỳ xuống, cúi đầu: "Như Yên ra mắt Long..."
Long Vương cười ngâm ngâm nhìn ta, ta xấu hổ, vội sửa chữa: "Như Yên ra mắt phụ vương, mẫu hậu."
Long Vương Phi tươi cười, đáp: "Con ngoan!"
Ta nhận một tách trà từ tay ngư nương, nâng lên quá đầu, kính cẩn nói: "Con mời phụ vương dùng trà."
Long Vương nhận lấy tách trà, uống một ngụm rồi đưa lại cho ta, đi kèm là một hộp gỗ to, hẳn là quà tân hôn ông dành cho con dâu mình.
Ta lại nhận lấy một tách khác, mời Long Vương Phi uống, bà cũng rất tốt với ta, không chỉ cho quà mà còn tháo cây trâm trên đầu mình xuống, cắm vào tóc ta, cười nói: "Sau này chúng ta là người một nhà, con cũng là con gái của ta, nếu Âm nhi không tốt với con, con có thể tìm đến ta, ta sẽ lấy lại công bằng cho con."
Ta vụng trộm liếc Chiêu Âm một cái, thấy nàng mỉm cười, cũng khẽ cười theo, cúi đầu thưa dạ.
Vừa nhận lấy tách trà từ Long Vương Phi rồi đặt xuống khay, Chiêu Âm ở đằng sau đã nói: "Phụ vương, mẫu hậu, mau cho Yên nhi đứng lên đi. Nếu không, con gái sẽ đau lòng."
Ta đỏ mặt khẽ liếc nàng một cái, chỉ thấy trên mặt nàng toàn là nghiêm túc, không hề có một tia đùa cợt nào.
Long Vương lại nhìn ta, khiến ta bối rối cúi đầu. Nhưng ông lại quay sang Vương Phi, cười khà khà nói: "Phu nhân nàng xem, trước giờ đứa con này vẫn luôn làm chúng ta lo lắng, bây giờ biết yêu thương người khác, thật sự trưởng thành hơn nhiều, ngay cả ta cũng nhìn không ra."
Long Vương phi cũng gật đầu, nói: "Yên nhi, bọn ta không khó tính như cha con đâu. Đứng lên đi, sau này đến thỉnh an cũng không cần quỳ như thế."
Ta đỏ mặt đứng lên, Chiêu Âm kéo ta ngồi lên ghế, lo lắng hỏi: "Đau không?"
Trước mặt Long Vương và Long Vương Phi ta nào dám gật đầu, hơn nữa chân ta cũng không đau nên thật lòng nói: "Không có."
Ngay lúc này, từ bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Ta nhìn ra cửa, thấy rất nhiều người tiếng vào. Nhìn kỹ lại thì ra là bảy vị long tử, hẳn là anh chị em của Chiêu Âm.
Bảy vị này thi lễ với Long Vương và Long Vương Phi xong thì quay sang ta và Chiêu Âm chắp tay cười: "Đại tỷ, đại tỷ thê."
Đại tỷ thê? Cái xưng hô này thật mới lạ.
Ta tròn mắt nhìn họ, lại nhìn sang Chiêu Âm. Chiêu Âm ho một tiếng, cười: "Đây là các đệ đệ của ta."
Nói rồi, từng người bước lên ra mắt với ta, Chiêu Âm ở bên cạnh giới thiệu cho ta biết người nào tên gì, đang làm chức vụ gì, ta cũng chuẩn bị quà ra mắt cho họ. Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ, trong lòng ta cũng âm thầm thở phào. Long Vương và Long Vương phi rất dễ sống chung, phần lớn thời gian hai người họ sẽ đi ra ngoài ngao du tứ hải, mọi việc trong nhà để Chiêu Âm lo liệu. Các vị long tử cũng có cuộc sống riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà một lần, Tây Hải Long Cung rộng lớn như trở thành nhà của riêng ta và Chiêu Âm. Nàng ở bên cạnh ta đồng hành cùng ta qua năm tháng, còn ta bắt đầu để lại dấu vết của mình ở từng ngóc ngách trong Long cung này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top