8. Khó mà viết nên giấc mộng thơ
Xung quanh như có hàng vạn con sóng lớn ập tới, nhấn chìm ta xuống hố băng sâu vạn trượng, lạnh lẽo thấu xương.
"Thái tử của Tây Hải Long Cung. Nửa tháng trước, Tây Hải Long Vương đích thân đến đây cầu hôn. Phụ vương cũng đã đồng ý."
Tây Hải Long Vương cầu hôn nửa tháng trước...
Chiêu Âm... nàng...
Lẽ nào người đầu tiên mà ta yêu thích đã có gia đình?!
Không! Không thể! Nếu nàng đã có gia đình, vì sao ta ở Long Cung hai mươi năm nhưng chưa từng thấy?!
Ta không ngừng suy nghĩ lối thoát cho bản thân rồi lại phủ nhận. Nàng chưa từng nói với ta mình đã thành hôn, nhưng thông tin mà phụ thân có được cũng sẽ không sai. Trong khoảnh khắc, ta đột nhiên trở nên hoảng hốt. Người ta yêu, rốt cuộc là ai?
Ta nghe giọng tam tỷ vang lên bên tai: "Hôn sự này là phụ vương ngàn tuyển vạn tuyển chọn ra cho muội, Yên nhi, người đã vất vả vì muội rất nhiều. Rồi muội cũng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của phụ vương thôi."
Trong lòng ta rối bời, cả người chết lặng, nỗi khổ tâm của phụ vương, chính là chọn cho ta một phu quân tốt để không làm Điểu tộc mất mặt, nhưng ta... ta làm sao có thể chấp nhận sự thật này, phải gả cho con trai của người đó?
Ta muốn trở thành người thân của nàng, nhưng không phải bằng cách này.
Chiêu Âm...vì sao...Vì sao lại như vậy? Vì sao lại là nàng? Vì sao lại là ta?!
Chẳng lẽ những tháng ngày bên nhau đó, nàng không nhìn ta với tư cách người bạn, mà là người thích hợp cho vị trí con dâu của nàng?
Trớ trêu thay, ta lại cho rằng đó là tình cảm thân thiết giữa bạn bè, còn muốn dùng mối quan hệ này kéo gần khoảng cách, chậm rãi làm cho nàng chấp nhận ta.
Hóa ra... chỉ có mình ta tự mình đa tình.
Tam tỷ hoảng hốt lau nước mắt cho ta, lúc này, ta mới nhận ra là mình đã khóc.
Tam tỷ phu vẫn còn tâm trạng trêu đùa: "Kích động như vậy? Haiz... cũng phải thôi, Thái tử Tây Hải nghiêm nghị xinh đẹp, mặc dù hơi lạnh lùng một chút nhưng cũng là mỹ nhân xuất chúng... Hơn nữa muội còn... Ây da, Yên nhi à, sướng nhất muội rồi nhé!"
Tam tỷ véo tam tỷ phu một cái, lo lắng nhìn ta: "Yên nhi, Yên nhi, nếu muội không đồng ý, tỷ sẽ xin với phụ vương..."
Ta cười khổ, lắc đầu. Chiêu Âm, nếu nàng đã muốn như vậy, ta sẽ làm theo ý nàng.
Lau sạch nước mắt, ta hỏi tam tỷ: "Hôn lễ cử hành khi nào?"
Thay đổi thất thường của ta làm tam tỷ và tam tỷ phu kinh ngạc, có lẽ họ không ngờ ta lại bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.
Tam tỷ nói: "Mười lăm tháng này."
Trong lòng ta đau đớn. Gấp tới vậy sao? Hôm nay là mùng mười rồi!
"Ai định ngày vậy tam tỷ?"
"Phụ vương."
Ta im lặng không nói gì nữa, phụ vương muốn gả con gái, Chiêu Âm muốn cưới con dâu, hôn sự này đối với cả hai đều tốt, chỉ có ta, ôm cõi lòng chết lặng này, cảm thấy thế gian như mất đi toàn bộ màu sắc.
Đứng trước thế sự vô thường, cho dù ta có là Tứ công chúa Điểu tộc, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
.
Ta ngồi trong điện Như Yên, lặng lẽ nhìn những cung nhân tới tới lui lui trang trí này nọ, đâu đâu cũng gặp màu đỏ. Hôn sự của công chúa Điểu tộc, đặc biệt là vị công chúa cuối cùng, nên vô cùng long trọng, cho dù thời gian có gấp, nhưng những gì cần chuẩn bị đều có đầy đủ. Thiếp mời phát khắp lục đạo, ngày mười lăm sắp tới, bách điểu hội tụ, sẽ vô cùng náo nhiệt.
Áo cưới của ta đã được đưa tới, thuần một màu đỏ chói mắt, trên áo khảm vô vàn viên ngọc quý nhiều sắc màu tạo hình phượng hoàng vô cùng sống động, giày cưới đỏ, khăn voan đỏ thêu long phượng trình tường, vô cùng rực rỡ. Chỉ là, màu sắc này hoàn toàn trái ngược tâm trạng trong lòng ta.
Phụ vương biết ta không nói hai lời đã đồng ý hôn sự, vô cùng hài lòng, ông cho ta tự do đi chơi trong năm ngày trước khi hôn sự diễn ra. Hôm nay, ta đứng trên đỉnh Ngọc Hoàn đón gió một hồi, lúc mơ hồ, vô thức gọi một đám mây lành đi tới Tây Hải.
Trong lòng ta cười buồn, hóa ra, mong muốn duy nhất lúc này trong lòng ta là được gặp nàng ấy.
Khi còn cách Tây Hải một khoảng, ta thấy hai chấm nhỏ một trắng một đen đang đứng bên bờ biển. Không kịp suy nghĩ, ta vội niệm chú ẩn thân, sau đó thả người xuống nấp sau một tán cây.
Hai bóng dáng này, chính là Phong Liệt và Chiêu Âm.
Có lẽ bởi vì trời âm u, và có lẽ bởi vì hai người đó đang tập trung nói chuyện quan trọng, nên không ai phát hiện ra ta.
Cẩn thận ngồi xuống, ta hé mắt nhìn ra, tai cũng vểnh lên, sợ bỏ sót chi tiết nào đó.
Bên ngoài, không gian xám xịt, trên đỉnh đầu toàn là mây đen, chắc là sắp mưa.
Nó làm ta nhớ tới lần đầu tiên ta gặp Chiêu Âm, trong lòng có một chút vui vẻ thoáng qua, sau đó là cơn đau dày vò.
Ta đặt tay lên tim tự an ủi mình, cố dời lực chú ý sang chuyện khác.
Phong Liệt đứng trên nền cát, bày ra phong thái của vương tử Thiên Giới, cười lạnh hỏi Chiêu Âm: "Nếu đã như vậy, vì sao tỷ còn cứu nàng?"
Trái tim ta chấn động mạnh, cả người lạnh ngắt. Rốt cuộc vừa rồi Chiêu Âm đã nói gì?
Chiêu Âm nhíu mày, đôi mắt hơi híp lại, nhìn không rõ cảm xúc: "Vương đệ, đệ đi quá giới hạn rồi, đó là chuyện của riêng ta!"
Phong Liệt lại càng cười lớn hơn: "Chuyện của tỷ? Hừ, nếu ta nói cho Yên nhi biết, tỷ vì ngăn cản ta yêu nàng mới đồng ý hôn sự này, tỷ nghĩ nàng sẽ nghĩ về tỷ như thế nào?"
Chiêu Âm gắt lên: "Phong Liệt, đệ dám!"
Ta ngã ngồi trên mặt đất, một lượng lớn thông tin xuất hiện khiến ta không kịp suy nghĩ. Phong Liệt yêu ta? Đó là chuyện của lúc nào? Vì sao Chiêu Âm lại muốn ngăn cản hắn, thậm chí không tiếc cầu hôn ta cho con trai nàng?
Nước mưa bắt đầu rơi xuống. Ta vẫn ngồi yên một chỗ, cõi lòng hỗn loạn. Thật sự rất muốn nhào tới mà hỏi rõ ràng tất cả, nhưng cơ thể ta không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể ngồi yên ở đó.
Phong Liệt còn nói gì đó, nhưng lời nói của hắn đã bị sét đánh tan thành nhiều mảnh nhỏ, ta chỉ nghe được loáng thoáng tiếng hắn cười lạnh: "...Yên nhi... sẽ hận tỷ."
Sét nổ liên tục, câu trả lời của Chiêu Âm cũng đứt đoạn: "...Ta không thể cho nàng hạnh phúc..."
Ta nghe câu nói này, toàn thân lạnh lẽo, không biết đào đâu ra sức lực, gọi mây bay về núi Xích Tê.
Ta mang sắc mặt như thường về điện Như Yên, thay quần áo sạch sẽ, dùng lửa đỏ hong khô tóc, rồi ngồi yên trên giường, thậm chí còn bình tĩnh rót một ly trà nóng uống cho ấm người.
Chỉ là, vừa uống nước trà, đã cảm thấy vị mặn chát len lỏi trên môi, ta biết bản thân lại khóc, nước mắt chảy trong vô thức, muốn cản cũng không cản được, ta đành mặc kệ.
Ta có thể lừa gạt lý trí rằng mình không đau, nhưng không lừa được bản năng cơ thể.
Đặt tách trà xuống, ta không muốn suy nghĩ thêm gì hết, nhưng những câu nói kia cứ như những cây dao sắc bén đâm vào lòng ta, cắt đứt lục phủ ngũ tạng của ta từng chút một. Ta cứ yên lặng rơi nước mắt, cuối cùng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, cảm giác có người nhìn mình, ta mở mắt, xoay người, thấy Phong Liệt đứng nhìn, bèn hoảng hốt lui về sau.
Phong Liệt ngồi xuống ghế, ta thu hết hành động của hắn vào mắt. Hắn nhìn ta, thở dài: "Yên nhi, nàng định thật sự thành hôn sao?"
Ta nhìn hắn không nói. Phong Liệt, ngươi còn có bao nhiêu bí mật mà ta chưa được biết? Tình cảm của ngươi dành cho ta có từ lúc nào, vì sao phụ vương lại phản đối ngươi và ta đến với nhau, đến mức gấp rút gả ta đi như vậy?
Có quá nhiều câu hỏi ta muốn hỏi hắn, nhưng cuối cùng lời ta thốt ra chỉ là: "Đúng vậy."
Hắn mất mát và đau thương nhìn ta: "Ta mang nàng đi, được không? Chúng ta cùng nhau đi hết năm châu bốn bể, lưu lạc khắp góc biển chân trời giống như hồi trước. Chiêu Âm... tỷ ấy là Long Vương... sẽ không thể cho nàng hạnh phúc."
Ta chưa kịp trả lời, một giọng nói đã vang lên: "Phong Liệt, không được nói bậy."
Tam tỷ cùng tam tỷ phu bước vào, Phong Liệt đề phòng nhìn họ, lạnh lùng đáp: "Ta không nói bậy."
Tam tỷ bước đến chắn trước mặt ta và hắn, càng làm cho ta cảm thấy khó hiểu. Vì sao tam tỷ lại đề phòng Phong Liệt như vậy, có chuyện gì mà ta không được biết sao?
Tam tỷ phu nói: "Ra ngoài đi, không được tới gần Yên nhi!"
Phong Liệt nhìn ta, ta quay ngoắc vào trong không nhìn hắn, hắn tức giận, phẩy tay bỏ ra ngoài.
Tam tỷ và tam tỷ phu đi đến nói chuyện với ta, thái độ của họ đối với ta vẫn không thay đổi, nhưng cũng không có ý định giải thích cho ta biết chuyện của Phong Liệt. Đã mấy lần ta muốn hỏi tới, nhưng lần nào họ cũng yên lặng hoặc lảng tránh vấn đề, cho nên ta không hỏi nữa.
Bây giờ có hỏi, thì cũng còn có ích gì.
Năm ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay mới giờ Dần, tam tỷ đã gọi ta thức dậy. Tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, búi tóc,... trong suốt quá trình ta nửa tỉnh nửa mê, mãi cho đến khi nhị tỷ lên tiếng: "Muội muội thật là xinh đẹp."
Ta phục hồi lại tinh thần, nhìn vào trong gương, một cô gái trong gương cũng nhìn lại ta. Nàng ấy có gương mặt xinh xắn, làn da trắng noãn, mắt đẹp như vẽ, mày đẹp như tranh, đôi môi đỏ thắm, giữa trán được vẽ hình cánh phượng dang rộng, càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp diễm lệ của nàng. Mái tóc đen ngày thường luôn xõa được búi lên gọn gàng, cài chính cây trâm vàng, mũ phượng được trang trí hoa lệ được đội ở trên đầu, hai bên mang theo rất nhiều dây châu rủ xuống, hoàn toàn hiển lộ sự hoa lệ và phú quý của công chúa Điểu tộc.
Đại tỷ nhìn ta một lát, gật gật đầu, tiến tới tháo dây châu xuống, lại phủ khăn voan lên. Lần đầu tiên đại tỷ nắm tay ta, ân cần: "Gả đi rồi, cũng không thể tùy ý làm bậy, những gì cha mẹ và các tỷ tỷ dạy muội trong mấy năm qua, phải nhớ kỹ."
Ta gật đầu.
Đại tỷ lại nói: "Nhị muội theo ta đi tiếp khách, tam muội ở lại đây với tứ muội đi."
Hai người họ đồng ý. Tam tỷ nắm tay ta, định dặn dò gì đó thì bỗng nhiên hoảng hốt rút tay lại, kinh ngạc nhìn ta: "Yên nhi, muội... khóc?"
Ta lấy khăn tay lau nước mắt, gượng cười: "Không có, bụi bay vào mắt thôi."
Không gian chìm trong yên tĩnh. Một lúc sau, ta cảm nhận được vòng tay ấm của tam tỷ, tỷ ấy ôm ta, dịu dàng nói: "Yên nhi, đừng đau lòng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ta không đáp, nhưng những giọt nước mắt đã thay ta trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top