7. Cứ tưởng duyên mình đành dang dở

Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, ta luôn cảm thấy vui vẻ, sau đó là ngại ngùng. Dẫn đến việc ta ra ngoài tránh mặt Chiêu Âm, chỉ bởi cảm thấy mình khóc trước mặt nàng, quả thật mất hết hình tượng.


Phong Liệt quen biết ta từ nhỏ tới lớn, khóc trước mặt hắn không hề gì, nhưng nếu khóc trước mặt Chiêu Âm, người trong lòng của ta, vẫn khiến ta có chút ngượng ngùng.


Liên tục như vậy, đến cả Phong Liệt cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta. Ta mặc kệ bản thân rất lưu luyến vòng tay ấm áp và hương gió biển, nhưng chỉ cần là gặp Chiêu Âm, ta trốn được liền trốn, đến nỗi Phong Liệt phải gõ đầu ta hỏi: "Con chim này, ngươi làm gì cứ tránh mặt vương tỷ thế?"


Ta đang thoải mái nằm trên giường ăn nho biển, bị hắn vỗ đầu liền bất mãn bĩu môi: "Đó là chuyện của ta!"


Phong Liệt trừng mắt nhìn ta: "Tiên cách của Vương tỷ ngay thẳng, sẽ không ăn thịt ngươi!"


Ta ném một trái chuối vào mặt hắn, ghét bỏ nói: "Biết rồi, nếu không sao người ta có thể làm Long Vương một biển chứ!"


Phong Liệt né trái chuối, đang há miệng hứng trái nho hắn vừa quăng lên không trung, nghe ta nói liền hoảng hốt xoay người, trái nho rơi lên vai hắn cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi vừa nói gì?"


Ta tròn mắt ngạc nhiên, tên này lại lên cơn rồi à?!


Phong Liệt thấy ta dùng ánh mắt "ngươi lên cơn à" nhìn hắn liền hít sâu vào một hơi, sau đó giữ giọng bình tĩnh, hỏi ta: "Yên nhi, ngươi gọi Vương tỷ là Long Vương?"


Ta lại càng không hiểu: "Ừm, mặc dù như vậy có chút xa lạ, nhưng nói cho cùng đó cũng là chức vụ chân chính của người ta, sao có thể làm như không thấy được?"


Phong Liệt nhìn ta rất lâu, nhưng khi ta hỏi thì hắn lại thở dài, chậm rãi tiếp tục ăn nho, chỉ để lại ta với sự khó hiểu nhưng không có được lời giải thích.


.


Hôm nay Phong Liệt đã ra ngoài từ sớm, cả Chiêu Âm cũng không thấy bóng dáng, nhưng tâm trạng ta đang vô cùng tốt, nên một mình chạy tới rừng san hô ngắm cảnh.


Rừng san hô không có cây, cành, lá, chỉ toàn những rặng san hô đủ màu mọc xen kẽ những tảng đá lớn, tuy bên ngoài thưa thớt nhưng càng vào bên trong càng dày đặc. Có điều ta vừa mới đi được mấy bước, bỗng thấy bóng dáng người áo đen lướt qua bên ngoài rừng. Định thần nhìn kỹ lại, đúng là Chiêu Âm.


Ta vội vàng núp sau một tảng đá, chốc chốc liền quay đầu, đến khi xác định là Chiêu Âm đã đi rồi mới thở ra nhẹ nhõm.


Ta bước tiếp từng bước, trong đầu không ngừng nghĩ tới Chiêu Âm. Nửa tháng rồi không gặp, ta thật sự... thật sự... thật sự rất...


Nhớ nàng.


Mãi suy nghĩ, ta bất ngờ đụng phải một phiến đá khiến bản thân phải lui lại vài bước. Ta nhăn nhó ôm mũi, thầm trách bản thân chỉ lo suy nghĩ không thèm nhìn đường, nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận: "Phiến đá chết tiệt này, thấy bổn tiên đi, cũng không nhường đường!"


Bỗng nhiên phía trước truyền tới một giọng nói trong trẻo: "Là tại nàng đi không nhìn đường, sao lại trách ta?"


Giọng nói này...


Ta bỏ tay xuống, nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái cao gầy, trang phục màu đen thêu hoa văn hình rồng ở cổ và tay áo, ánh mắt thản nhiên nghiêm nghị, không phải Chiêu Âm thì là ai?


Tim ta đập thịch một cái, trong lòng vô cùng xấu hổ, không biết nói gì, tay chân luống cuống: "Ta..."


Chiêu Âm từng bước tiến tới, ánh mắt vẫn luôn nhìn ta chăm chú: "Nàng làm sao? Tâm Yên, vì sao lại tránh mặt ta?"


Ta bị nàng dồn tới một phiến đá lớn. Nàng đứng đối diện ta, gần tới mức ta có thể cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào mặt. Ta có thể nghe được tiếng tim mình đập rộn rã, tiếng hít thở đều đặn của nàng, và cả tiếng sung sướng trong lòng ta khi một lần nữa được gặp lại người thương. Ta thu hết can đảm, ngẩng đầu lên nói với nàng: "Ta... chỉ là..."


Nàng vẫn yên lặng nhìn ta, trong ánh mắt có sự cố chấp mà trước giờ ta chưa từng nhìn thấy: "Vì sao?"


Tim ta càng đập nhanh hơn, cõi lòng rối bời. Ánh mắt này... lẽ nào nàng cũng có cảm giác với ta sao?


"Hửm?" Nàng tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách này thực sự quá gần, khiến tâm trí ta hỗn loạn, hoảng hốt nói như hét: "Vì... ta thích ngài!"


Sau khi nói xong, ta cảm thấy dường như mấy ngàn năm tuổi thọ của mình cũng bay đi mất. Không gian chìm trong yên lặng một lúc, ta cảm thấy xấu hổ, ngẩng mặt nhìn trộm. Người trước mặt lại không có phản ứng, ta tranh thủ chạy ra khỏi cái chỗ đứng "nguy hiểm" đó, chuyển sang một khu vực rộng rãi hơn để nhìn nàng.


Chỉ là, vì sao ta lại thấy thần sắc Chiêu Âm ngưng trọng, mi tâm khẽ nhíu, ánh mắt sắc bén nhìn ta, bên trong tràn đầy không thể tin, hoang mang, bực bội và tức giận.


Ánh mắt đó quá khác biệt.


Ta chợt nhận ra, từ lúc đụng phải nàng trong rừng san hô, cử chỉ và lời nói của nàng rất kỳ lạ. Nhưng chưa kịp làm gì thì Chiêu Âm đã bước tới, nắm cổ tay ta: "Yên nhi, đi!"


Lòng ta chợt lạnh, giật tay ra, nổi giận: "Phong Liệt, ngươi dám làm vậy với ta?"


Phong Liệt cười lạnh, siết chặt cổ tay ta, đến nỗi ta phải nhăn nhó vì đau đớn: "Yên nhi, hóa ra ngươi phản đối những hôn sự kia, là vì Chiêu Âm?"


Ta đau đến mức nước mắt tuôn ra, khổ sở nói: "Phong Liệt, buông tay ra, đau quá."


Phong Liệt nắm tay ta giơ lên: "Yên nhi, ngươi thích ai không thích lại đi thích vương tỷ, ngươi điên rồi sao? Tỷ ấy là nữ."


Ta cảm thấy lực đạo trên cánh tay đã giảm bớt, lập tức xoay người rút tay ra. Cổ tay đỏ ửng, ta vừa xoa vừa trừng mắt nhìn hắn: "Vì sao ta không thể thích ngài ấy? Nữ thì sao, nữ thì thế giới này bị hủy diệt à?"


Phong Liệt đã biến về dáng vẻ vốn có, hắn tức giận nhìn ta, gằn giọng: "Ngươi điên rồi, điên thật rồi, lại đi thích một cô gái!"


Ta cười lạnh nhìn hắn: "Ta không thích con gái, chỉ thích Chiêu Âm. Bất kể nàng ấy là con gái, con trai, con rồng hay con giun ta cũng thích!"


Phong Liệt giận dữ, hắn phất tay, một luồng tiên khí đánh ập tới ta. Không kịp đề phòng, ta bị luồng tiên khí đó vây lấy, vô lực ngã xuống.


Ý thức chìm vào bóng tối...


Khi ta tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà màu đỏ chi chít hoa văn, rèm tím tường vàng, chính là điện Như Yên. Tam tỷ đang ngồi bên cạnh ta, thấy ta mở mắt liền cười rạng rỡ, nắm lấy tay ta nói: "Yên nhi, muội tỉnh rồi!"


Ta chống tay ngồi dậy, bởi vì những lúc đi đường xa ta thường nằm ngủ, nên tam tỷ cũng không lạ gì khi ta "ngủ" từ Tây Hải về đây.


Đã xác định bản thân không bị thương tổn gì, nhìn xung quanh lại không thấy Phong Liệt đâu, ta hỏi: "Tam tỷ, tỷ chưa về Thanh Khâu sao?"


Tam tỷ dịu dàng vuốt mặt ta, còn chưa nói gì, đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng cười: "Sao vậy Yên nhi? Muội nóng lòng muốn đuổi chúng ta đi vậy à?"


Ta tròn mắt nhìn nam tử mặc áo trắng ngược sáng đi vào, bóng tối cũng không che lấp được vẻ quyến rũ yêu nghiệt và tròng mắt đỏ thẫm điên đảo chúng sinh của người đó.


Ta mừng rỡ kêu lên: "Tam tỷ phu!"


Tam tỷ phu bước tới ngồi cạnh tam tỷ, cong khóe môi nhìn ta: "Đứa nhóc này, càng lớn càng xinh đẹp, tương lai gả đi cũng không làm mất mặt tam tỷ của muội!"


Ta nghiến răng nói: "Tam tỷ phu!!!"


Tam tỷ phu càng cười lớn hơn.


Tam tỷ như nhớ tới cái gì, hỏi: "Yên nhi, muội đi Tây Hải hai mươi năm, phụ vương liên tục phái người cho mời nhưng ai cũng bị Phong Liệt đá đi. Sao lần này về hắn lại khác biệt thế?"


Ta nhận túi mức quả từ tay tam tỷ phu, đã hai mươi năm không ăn, quá nhớ hương vị, ta liền ngốn ngay một đống. Giờ tam tỷ đột ngột hỏi, ta nuốt không kịp mà nhả ra cũng không xong, nhất thời bị nghẹn.


Tam tỷ vội vàng đưa cho ta một tách trà, ta uống thật nhanh, cố gắng ép số mứt trái cây kia vào bụng. Tam tỷ vuốt lưng ta, dặn dò: "Yên nhi, cứ ăn hết rồi hãy đáp cũng được!"


Đợi một lát, thấy ta vô sự, Tam tỷ phu cốc đầu ta một cái: "Không có dáng vẻ của một công chúa gì hết."


Ta lè lưỡi, nhìn tam tỷ hỏi: "Phong Liệt khác lắm hả tam tỷ? Hắn như thế nào vậy?"

Tam tỷ đáp: "Hắn ta hầm hầm mang muội trở về, lại tìm phụ vương đòi bàn chuyện hôn sự của muội..."


Ta hoảng hốt: "Hôn sự?"


Tam tỷ phu lại gõ trán ta một cái, ánh mắt như muốn nói "im lặng cho vợ ta nói", làm ta rụt đầu.


"Phụ vương không cho hắn tham gia, hắn lại hỏi muội sẽ định hôn với ai, phụ vương cũng chỉ đáp là sẽ có dự tính. Đại tỷ và đại tỷ phu đã về Thiên Giới rồi, nên dù Phong Liệt không muốn cũng phải rời đi theo."


Ta thở phào: "May quá!"


Ta vẫn chưa định hôn, vẫn còn cơ hội.


Tam tỷ nhìn ta, muốn nói lại thôi. Ta đột nhiên nhớ ra lúc trước đi Tây Hải có nhặt rất nhiều ngọc trai, đã kết thành xâu nên lấy ra đưa cho tam tỷ: "Tam tỷ, tặng cho tỷ, đây là muội có được từ Tây Hải!"


Tam tỷ tròn mắt: "Ai tặng muội?"


Ta cười: "Có người tặng thì tốt rồi. Đây là do muội nhặt từng viên rồi kết thành chuỗi đó."


Tam tỷ phu cười đáp: "Không cần đâu, muội giữ lại làm của hồi môn đi!"


Ta bĩu môi: "Hồi môn cái gì chứ, muội còn chưa xuất giá mà!"


Tam tỷ hơi nhíu mày, cùng tam tỷ phu trao đổi ánh mắt. Ta phát hiện hình như hai người đang khá là âu sầu. Tam tỷ nhìn ta, dường như hạ quyết tâm, nhẹ giọng: "Yên nhi, thực ra sau khi đại tỷ rời đi, phụ vương đã định hôn cho muội rồi!"


Tim ta "thịch" một cái, nhảy ra khỏi lồng ngực.


Tam tỷ vừa nói cái gì?


Định hôn?


"Với ai?"


"Thái tử của Tây Hải Long Cung. Nửa tháng trước, Tây Hải Long Vương đích thân đến đây cầu hôn. Phụ vương cũng đã đồng ý."


"Rắc..."


Chuỗi ngọc trên tay ta đứt đoạn, từng hạt châu lả tả rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top