3. Nhân duyên trời định gây thương nhớ

Ta ở trong thủy cung hai ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng Chiêu Âm đâu.


Mặc dù mỗi ngày vẫn được phục vụ đầy đủ với nhiều món ngon, không lo ăn uống, nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác bồn chồn mất mát không nói nên lời. Bản thân ta cũng không lý giải được vì sao, chỉ tự trách bản thân mình từ khi sinh ra đã yếu hơn người bình thường, phụ vương và mẫu hậu trước giờ không cho ta ra ngoài chơi, nên kiến thức của ta về năm châu bốn bể vô cùng hạn hẹp, không biết được rằng Tây Hải Long Vương đời này là nữ, lại còn là một cô gái xinh đẹp như thế.


Nếu sớm biết... có lẽ ta sẽ kết bạn với nàng, hai chúng ta sẽ trở thành bạn tâm giao thân thiết, hoặc có khi nàng biết được thân phận của ta, sẽ đối xử thân thiện hơn một chút, dù là khách sáo thôi cũng được, chứ không phải dáng vẻ lạnh như băng, đi không thấy hình về không thấy bóng như thế này.


Ta nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa, thế giới bên ngoài thuần một màu xanh, không có mặt trời, nhưng cũng không tối tăm u ám như ta tưởng. Lạ thay, ta vốn rất sợ nước, nhưng bây giờ khi ở trong nước lại hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí còn có ý định muốn đi dạo. Dù sao ở mãi trong phòng một mình khiến ta thấy chán, cảm thấy thân thể đã khỏe hơn nhiều, hôm nay ta quyết định sẽ ra ngoài tham quan Tây Hải, tránh cho bản thân không có gì làm rồi lại suy nghĩ lung tung.


Xung quanh thủy cung không hề có binh lính canh gác, ta thuận lợi đi ra ngoài.


Ta đi dạo một vòng, ngắm tảo biển và san hô ở khắp nơi, rồi nhặt những viên ngọc trai trong miệng trai ngọc, ước chừng được chín, mười viên thì nghe bên kia rặng san hô kia có tiếng trò chuyện. Ta vốn không quan tâm, nhưng nghe loáng thoáng có liên quan tới Điểu tộc nên nép vào một cụm tảo biển, yên lặng lắng nghe.


Bên tai truyền đến âm thanh kinh ngạc trầm thấp: "Ngươi nói thật chứ? Tứ công chúa Điểu tộc đã mất tích năm ngày rồi?!"


Trái tim ta giật thót một cái, không để ý thời gian, mới đó mà đã năm ngày rồi. Xong luôn, lần này về nhà, thế nào cũng không thiếu được phải bị phạt quỳ Từ đường!


Một giọng nói cao vút tự cao tiếp lời: "Thật, Thủ lĩnh Điểu tộc đã gửi tin tới toàn thể Tam giới, gấp rút tìm kiếm công chúa."


Trong lòng ta như có gì đó nhói lên, sau khi cơn sợ hãi qua đi là một nỗi bất an nhàn nhạt xuất hiện.


Ta dám trốn nhà đi chơi, ngoài việc bản thân ưa thích mạo hiểm ra, cũng vì biết được, phụ vương mẫu hậu có thể dựa vào đèn Trường Mệnh ở Từ đường để biết nơi ta ở, họ hoàn toàn không cần lo lắng cho ta. Nhưng lần này... hai người họ lại giống trống khua chiêng như vậy, thậm chí kinh động cả Tam giới, là vì sao?


Không ngờ câu nói tiếp theo không chỉ giải đáp thắc mắc của ta, mà còn giáng cho ta một tiếng sấm khiến đầu óc ta choáng váng.


"Ta còn nghe nói á, lần này, sau khi tìm được tứ công chúa về, Điểu tộc sẽ tìm một vị phu quân anh tuấn cho nàng."


Phu quân?


Ta chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, bất lực ngã ngồi xuống đất. Ta mới mười nghìn tuổi, mặc dù là tiên thai từ khi sinh ra nên cấp bậc đã tới mức Thượng tiên, nhưng so với những thần tiên khác, ta vẫn còn rất trẻ. Thậm chí ngay cả tam tỷ tỷ của ta, cũng là tròn một vạn tuổi mới thành thân. Vì sao đến ta thì cha mẹ lại gấp rút gả ta đi như thế?


Cả người ta lạnh toát, máu toàn thân như ngừng chảy, chỉ cảm thấy trời đất xung quanh tối sầm. Ta thật sự không muốn rời xa cha mẹ, rời xa núi Xích Tê mà ta đã ở từ nhỏ tới lớn, đi đến sống cùng một người đàn ông xa lạ từ đây đến cuối đời. Gả chồng, hai từ này chẳng khác nào một mũi tên bắn thẳng vào ngực ta, khiến ta sợ hãi và tuyệt vọng.


Ta lảo đảo ngoi lên mặt nước, trong lòng vừa đau đớn vừa tủi thân. Nước mắt theo khóe mắt chảy ra, ta gọi một đám mây lành đến, bay thẳng về núi Xích Tê.


Đến trước cung Phượng Ngọc, ta nhìn thấy phụ vương và mẫu hậu ở bên trong, lập tức quỳ xuống: "Con gái bất hiếu, không nghe lời khiến cha mẹ phiền lòng, cha mẹ đánh con mắng con cũng được, nhưng xin cha mẹ đừng gả con đi. Con gái vẫn muốn ở nhà hiếu thuận với hai người."


Nói rồi, ta cúi người bái lạy, trán chạm sát đất.


Giọng nói của phụ vương truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Nếu như con đã biết rồi, thì chúng ta cũng sẽ không giấu nữa. Yên nhi, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chuyện này hoàn toàn bình thường, con cũng nên làm quen đi."


Trong lòng ta chua chát, nghẹn ngào nói: "Con tự thấy bản thân còn nhỏ, vẫn cần phụ vương và mẫu hậu dạy bảo nhiều hơn."


Phụ vương trầm giọng đáp: "Mười ngàn tuổi cũng không tính là nhỏ, Yên nhi, không cần đưa ra thêm lý do nào nữa. Phụ vương sẽ chọn cho con một người chồng tốt, con cứ an tâm chờ xuất giá đi là được."


Nói rồi, ông mặc kệ ta đang quỳ trên đất, bước nhanh ra ngoài.


Mẫu hậu đứng lại một lát, như là muốn nói thêm gì, chỉ là cuối cùng bà cũng không lên tiếng, chỉ thở dài rồi rời đi.


Trong cung điện to lớn bỗng chốc chỉ còn lại mình ta, nghĩ tới thái độ cương quyết của phụ vương và cam chịu của mẫu hậu, ta cứ đờ người ra ở đó suy nghĩ lý do. Nghĩ mãi cũng không ra, khi ta được cung nữ trong điện gọi dậy, mới nhận ra trời đã tối từ khi nào.


Ta từ chối đề nghị giúp đỡ của nàng, tự mình đi về chỗ ở của ta. Dọc đường, ta đưa mắt nhìn những cảnh vật quen thuộc, cây ngô đồng với tán lá xanh um nổi bật trên tường đỏ ngói lưu ly của Điểu tộc, và cả những khóm hoa đang nở rộ hai bên hành lang, chỗ đó có những khóm hoa do ta tự tay trồng lúc còn nhỏ, bên kia là hồ nước trong vắt mà ta thường ra đó tránh nóng, ngắm trăng. Cuối cùng, tầm mắt ta dừng ở trước điện Tâm Yên, nơi chất chứa không biết bao nhiêu ký ức của ta từ thuở bé thơ cho đến lúc trưởng thành.


Ta yên lặng vào phòng, đóng cửa lại rồi nằm xuống giường, cố nhắm chặt mắt, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn trào lên, tràn qua kẽ mi khép chặt, cuối cùng chảy dài trên má.


Phụ vương và mẫu hậu luôn thương yêu bốn tỷ muội chúng ta. Ba vị tỷ tỷ, bao gồm đại tỷ tỷ Chu Ân, nhị tỷ tỷ Xích Dương, tam tỷ tỷ Du Huyền đều được tùy ý chọn lựa phụ quân, hơn nữa còn là khi nào họ bằng lòng gả, thì cha mẹ mới đồng ý tổ chức hôn lễ. Vậy mà đến phiên ta, ngay cả cơ hội chọn phu quân cho mình cũng không có!


Phu quân...


Nếu như phải chọn một người để sống cùng cả đời, trong đầu ta bỗng hiện ra hình ảnh một cô gái cao gầy xinh đẹp, gương mặt nghiêm khắc lạnh lùng nhưng hết lần này đến lần khác cứu được ta. Mắt ướt nhòe lệ, nếu... nếu nàng ấy có thể làm phu quân của ta thì tốt rồi.


Nàng đã cứu ta hai lần, lại là nữ tử đầu tiên không ghét bỏ thân thể yếu ớt và tính cách nhu nhược của ta, bản thân ta có ấn tượng rất mạnh với nàng. Tuy ta không biết tình yêu là gì, nhưng nếu phải gả cho một người đàn ông xa lạ không quen không biết, ta thà gả cho nàng ấy.


Làm Tây Hải Long Vương Phi, với ta mà nói cũng chính là một loại vinh hạnh.


.


Ta nằm trong phòng không buồn cử động, bên ngoài điện đã bao phủ một tầng tiên chướng, tiên nga có pháp lực thấp sẽ không vào được. Nhưng đối với phụ vương và mẫu hậu mà nói, chút tiên thuật này chỉ là trò trẻ con mà thôi.


Phụ vương ta, Thủ lĩnh Điểu tộc Phượng Thuần cùng mẫu hậu ta là công chúa Phượng tộc đời trước - Ngạc Ly sóng bước tiến vào. Ta ngồi dậy, đi tới trước mặt hai người hành lễ, mặc cho nước mắt chảy dài xuống má. Mẫu hậu đau lòng, vội vàng tiến tới lau nước mắt cho ta.


Bà không đành lòng nói: "Yên nhi, con cũng đã mười nghìn tuổi rồi, nên thành gia lập thất, thành thân không có gì xấu cả. Đến lúc đó con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của phụ vương và mẫu hậu thôi."


Giờ phút này, mẫu hậu càng dịu dàng càng làm lòng ta đau đớn, bao nhiêu ấm ức dồn nén nãy giờ bỗng nhiên bùng nổ, ta òa khóc: "Phụ vương và mẫu hậu, hai người chê con phiền phức, không muốn giữ con ở bên mình nữa phải không?"


Ta là công chúa nhỏ tuổi nhất Điểu tộc, lúc chào đời các tỷ tỷ đã thành thân hết, nên ta được hưởng vô vàn yêu thương và chiều chuộng từ cha mẹ. Cho dù hai người có nghiêm khắc tới đâu, cũng không nỡ để ta chịu chút ấm ức nào. Vậy mà hôm nay, hai người lại muốn gả ta đi một cách đột ngột, thậm chí còn không hề nói với ta một tiếng, khiến ta không tự giác so sánh với các tỷ tỷ, rồi lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, hầu như không tồn tại trong lòng cha mẹ.


Nước mắt chảy ra nhiều hơn, ta bấu chặt hai tay để không bật ra tiếng khóc. Mẫu thân cầm khăn tay lau nước mắt cho ta, nhưng phụ thân lại nhìn ta lạnh lùng nói: "Hôn nhân đại sự là chuyện do cha mẹ quyết định, nào tới phiên một đứa trẻ như con xen vào?"


Phụ thân chưa bao giờ dùng giọng nói cứng rắn với ta như thế, trong khoảnh khắc, ta như thấy được ông trở nên xa lạ, giống như ta không phải con gái của ông, mà là một thành viên bình thường của Điểu tộc, còn ông cũng không phải phụ vương ta, chỉ là một vị Thủ lĩnh Điểu tộc thiết diện vô tư, không màng tình cảm.


Ta không hiểu, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ vì ta trốn nhà đi chơi hay sao?


Nhưng trước đây đâu phải ta chưa từng làm thế, không phải lúc đó, phụ vương vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua sao?


Ta chỉ cảm thấy ngực đau không thở nổi, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của phụ thân, ta bật ra tiếng nức nở vẫn luôn nghẹn dưới đáy lòng: "Vì sao ba vị tỷ tỷ được tự do gả cho phu quân như ý của mình còn con thì không? Vì sao con lại phải thành hôn sớm như vậy? Phụ thân, con không thể không tự hỏi, giữa bốn tỷ muội chúng con, vì sao lại có sự khác biệt lớn đến thế, lẽ nào con không phải con gái của người sao?"


Sắc mặt mẫu thân trắng bệch, hoảng sợ nhìn ta, quát lớn nói: "Yên nhi, không được nói bậy!"


Phụ vương nghe lời ta nói, vẻ mặt ông lập tức biến đổi, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ không nói thành lời, ông bước nhanh tới, tay vung lên cao.


"Bốp!"


Ta chưa kịp phản ứng, trên mặt đã truyền đến cảm giác đau rát, khóe miệng rỉ ra máu đỏ, cả người đổ về phía sau. Hai mắt choáng váng, cả người cũng choáng váng, phải mất một lúc ta mới ý thức được, thì ra phụ vương vừa đánh ta.


Ông lạnh lùng nói: "Đứa con bất hiếu, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Đi xuống chân núi quỳ cho ta."


"Tướng công..." Gương mặt xinh đẹp của mẫu hậu nhuộm đầy vẻ đau khổ, nhìn ta ra dấu bảo ta nhận lỗi. Nhưng ta lại cảm thấy bản thân không sai, ta chỉ hỏi phụ vương một câu, vì sao người lại tức giận chứ?


Ta ngước mắt nhìn mẫu hậu, ánh mắt có sự bướng bỉnh chưa từng có: "Được, con quỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top