Hồi 1: Không thể hồi đáp.

Năm mười sáu tuổi, ta cùng gia đình hân hoan đón mừng huynh trưởng ta - Nhan Mạch, ba năm đi chinh chiến sa trường trở về trong ngày toàn quân đại thắng, mang vinh quang thắng lợi và mở rộng lãnh thổ cho Tây Sở thêm phần cường đại. Hoàng Đế được tin vui mừng ban tặng rất nhiều vàng bạc châu báu cho những người có công, còn muốn phong quan để họ trở thành trụ cột của đất nước. Huynh trưởng ta lại chỉ nhận thưởng mà từ chối làm quan, trở về Nhan gia kế thừa sản nghiệp của gia đình.

Hôm đó khi cha mẹ và ta chờ huynh trưởng về nhà, ta nhìn thấy phía sau lưng huynh ấy còn có một nam tử khí chất oai hùng theo cùng. Gương mặt y sạm nắng, điểm vài vết sẹo nhỏ như một bằng chứng anh dũng cho những trận chiến khốc liệt vừa trải qua. Dù là người đã ba năm liên tục nếm mùi vị của gió tanh mưa máu, chứng kiến mỗi ngày xác chết chất đống rợp trời nhưng trong đôi mắt của y lại không hề mất đi ánh mắt, nó kiên cường bất khuất vô hạn khiến ai nhìn vào cũng muốn ôm quyền cúi người kính nể.

Vì vậy từ lần đầu nhìn thấy y, từng bước y tiến đến gần, ta đã cảm thấy trong lòng mình trồi lên một mầm non khó tả.

Y tên là Doãn Xuyên, huynh trưởng giới thiệu với mọi người rằng huynh ấy cùng Doãn Xuyên hợp tính hợp ý, nhiều lần phối hợp hạ địch chưa một lần thất bại, không hẹn mà ở giữa lòng địch vẫn có thể hỗ trợ nhau thoát khỏi vòng vây, chẳng ngần ngại trở thành tấm khiên cho người còn lại, cùng nhau vào sinh ra tử nên là đã bằng lòng kết nghĩa huynh đệ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Lần này, huynh ấy đưa Doãn Xuyên về Nhan gia là muốn cha mẹ cũng nhận y làm nghĩa tử. Bởi vì, cha mẹ Doãn Xuyên qua đời khi y chỉ mới là một đứa trẻ lên mười.

Cha mẹ ta cảm động trước hoàn cảnh của Doãn Xuyên, nhận y làm nghĩa tử, cho cả đến từ đường thắp nhang tổ tiên. Còn ta, bỗng nhiên có một nghĩa huynh.

Doãn Xuyên có hơi ít nói, các chiến công lẫy lừng của y cứ thế nhờ miệng của huynh trưởng ta mà cả nhà được một phen kinh ngạc, không ngờ, y một mình dám xông vào địa bàn của địch và còn nhiều chuyện liều lĩnh khác nữa. Ta ở một bên nghe kể, lòng dạ vô thức cũng tràn ngập ngưỡng mộ bái phục y.

“Phải rồi, ba năm không gặp Huyên Huyên lớn nhanh quá, huynh trưởng suýt nữa không nhận ra muội muội ruột của mình rồi.”

Ta đang ngắm nhìn Doãn Xuyên thì bị lời nói có ý đùa này của huynh trưởng làm cho giật mình, vội quay sang huynh ấy, làm ra vẻ giận dỗi: “Người ta đã có lòng nấu một bàn tiệc lớn thế này đón huynh, vậy mà huynh không nhận ra người ta. Mẹ, mẹ nói xem con có nên đòi bồi thường không?”

Mẹ ta buồn cười dí ngón tay lên trán ta, sau đó giải vây cho huynh trưởng: “Hãy hiểu cho huynh trưởng đi, dù sao, bây giờ con đã là thiếu nữ xinh đẹp rồi, đâu còn là đứa nhỏ ngày nào cũng lấm lem bùn đất khắp người nữa, huynh trưởng con không nhận ra là phải. Hahaha.”

"Mẹee."

Ta ôm tay bà mà phụng phịu.

Huynh trưởng lại càng bất ngờ hơn khi biết bữa tiệc đón mừng huynh ấy trở về nhà là do đích thân ta xuống bếp, thuận miệng khen ta đảm đang còn quay sang hỏi Doãn Xuyên thấy thức ăn như thế nào. Mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng được một người oai phong như Doãn Xuyên đánh giá, thú thật ta cũng thấy rất hồi hộp và mong đợi, ít ra hi vọng nó sẽ hợp với khẩu vị của y.

Doãn Xuyên nhìn đồ ăn rồi lại nhìn ta, cười nhẹ đáp: “Thức ăn rất ngon, lần đầu tiên ta được ăn ngon như thế.”

Được khen, lòng ta vui như mở hội nên không để ý đến khoảng cách còn lạ lẫm với Doãn Xuyên nữa, tự nhiên gắp thêm thức ăn cho y, nói: “Vậy huynh ăn nhiều vào đi, ăn bao nhiêu cũng được.”

Huynh trưởng bên cạnh đột nhiên ho khan thu hút sự chú ý của ta, ta buồn cười: “Huynh trưởng tốt không nhận ra muội muội cũng ăn nhiều vào, ăn rồi lần sau vừa thấy phải biết đây là muội muội nhà mình nhé.”

Huynh trưởng cứng họng.

.

Mọi người trong nhà đều ngỏ ý muốn Doãn Xuyên ở lại Nhan gia sống cùng cho vui, nhưng sau khi Doãn Xuyên được phong là Tướng Quân, Hoàng Đế đã ban cho y một dinh thự lớn cùng hai mươi người hầu hạ nên Doãn Xuyên không thể phụ lòng Hoàng Đế được, cũng may sao Doãn Tướng phủ của y không cách xa Nhan gia là bao, hai bên có thể thường xuyên lui tới thăm hỏi. Trong đó, ta tất nhiên hay chạy đến đó nhiều nhất. Đơn giản vì, nó tiện đường học của ta.

Mỗi lần đến, ta đều mang theo các loại điểm tâm tự tay làm, Doãn Xuyên tuy chưa từng nói thích nhưng cũng chưa bao giờ từ chối và luôn ăn rất nhiều ở trước mặt ta. Dần dần, nó trở thành thói quen của ta lúc nào chẳng hay.

Hôm nay cũng thế, dù trời mưa to nhưng ta vẫn ghé đến Doãn Tướng phủ, mà Doãn Xuyên sớm biết được dù là mưa gió ta cũng sẽ tới nên đã đứng đợi trước ở cổng. Ta đội mưa chạy đến bên cạnh y, cười một cách ngây ngô.

Doãn Xuyên hơi nhíu mày, y nhìn ta có chút cằn nhằn: “Mưa gió nguy hiểm, muội lại còn chạy ra ngoài như thế nếu có chuyện gì thì sao?”

Ta gãi đầu, đưa giỏ trẻ cho y rồi đáp: “Vì muội không muốn bỏ lỡ buổi học.”

Hai năm nay ta đang theo học y từ một vị thần y nổi tiếng trong thiên hạ, khó khăn lắm mới có thể bái sư, vì vậy mà dù có bão táp mưa giông thì ta cũng không muốn nghỉ lỡ mất ngày nào cả. Doãn Xuyên nghe vậy thì bất lực thở dài, sau đó y đã đề nghị để y đưa ta đi học, ta không từ chối.

Trong màn mưa, ta đi bên cạnh Doãn Xuyên không hiểu sao cả gió cũng không thấy lạnh nữa.

Là vì Doãn Xuyên ấm áp sao?

Thật là thích.

.

Thời gian trôi qua thật nhanh, huynh trưởng sau khi tiếp nhận quản lý công việc của Nhan gia, xử lý ổn thỏa các thứ thì huynh ấy cũng bắt đầu lo tới chung thân đại sự của mình. Huynh trưởng nhà ta có một thanh mai trúc mã tên là Án Châu, hai người họ tâm đầu ý hợp, chung thủy sắt son. Án Châu một lòng chờ đợi huynh trưởng trở về và bây giờ tỷ ấy đã có thể trở thành tân nương hạnh phúc nhất rồi.

Ngày đại hôn, ai cũng dành cho hai người họ những lời chúc chân thành và sâu sắc, vinh hạnh hơn còn nhận được quà cưới từ Hoàng Đế bệ hạ gửi đến, rượu mừng nâng ly, hôm ấy không say không về. Ta cũng vì cao hứng mà uống đến mụ mị, cha mẹ thì vẫn phải tiếp khách nên dù trong cơn mơ màng, ta vẫn biết được bản thân đang được Doãn Xuyên bồng bế trở về phòng. Bởi vì say, ta cũng không làm chủ được hành động của mình, có lẽ một phần do Doãn Xuyên chưa bao giờ đề phòng với ta nên là đột nhiên khi y bị ta choàng tay ôm chặt lấy cổ mình, y đã đã sửng sốt cứng đờ người ra, rồi ta cười một cách ngây ngốc, bất ngờ chồm người hôn lên môi y một cái.

“Ahaa, Doãn Xuyên chắc là huynh không biết đâu,...ức, hình như…muội đã thích…ức, huynh từ cái nhìn đầu tiên, huynh lúc đó ngầu lắm…”

Vừa nói dứt câu, ta còn chẳng kịp nhìn biểu cảm của Doãn Xuyên như thế nào sau khi nghe ta bày tỏ tấm lòng mình với y, thì ta đã bị ma men quật cho không biết trời đất gì nữa. Mãi đến sáng hôm sau, ta mới được nha đầu hầu hạ báo lại rằng đêm qua khi mang nước đến lau người cho ta, cô ấy đã nhìn thấy sắc mặt sa sầm của Doãn Xuyên đi ra khỏi phòng, nhìn trông rất lạnh lùng cả người như phủ một lớp sương dày khiến người ta cũng không dám lên tiếng gọi. Ta nghe thế, nhớ lại đêm qua những gì mình đã nói, trái tim không khác gì rơi xuống đất vỡ tan. Thái độ đó của y, có phải là không thích ta rồi không?

Ta vội chỉnh trang lại rồi nhanh chóng chạy đến Doãn Tướng phủ để xem xét tình hình, không ngờ rằng lần này nhìn thấy ta, ánh mắt của Doãn Xuyên không còn dịu dàng và thân thiết nữa, nó đã trở nên phức tạp và có phần miễn cưỡng tiếp xúc hơn. Ta chết lặng, sau đó cố giải thích với y rằng đêm qua là do ta uống say quá nên ăn nói bậy bạ, không phải như những gì mà y đã thấy. Nhưng Doãn Xuyên không muốn nghe ta giải thích, chỉ lạnh nhạt nói ra một câu.

“Sau này muội hãy hạn chế đến phủ của ta đi, người ngoài nhìn thấy sẽ không tốt cho thanh danh của muội đâu.”

“Doãn…” Ta muốn gọi tên y, nhưng Doãn Xuyên vừa thấy ta nhấp môi thì đã vội quay người lại bỏ cho ta một bóng lưng xa cách, ta sững sờ cổ họng như nghẹn lại, cuối cùng chua chát cắn môi.

“Muội hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền huynh bấy lâu nay.”

Ta trở về Nhan gia và cả ngày hôm đó đều không ra khỏi phòng lần nào nữa, chuyện thành hôn của huynh trưởng vẫn còn vương vấn niềm vui khắp cả nhà, vì vậy ta cũng không muốn vì mình mà khiến mọi người lo lắng nên đành phải nói dối rằng, do uống quá nhiều rượu đêm qua mà hôm nay vẫn còn mệt, cần phải nghỉ ngơi thêm. Không ai nghi ngờ lời nói đó, ta có thể khóc đến bao lâu cũng được.

.

Những ngày tiếp theo, Doãn Xuyên cũng ít khi đến Nhan gia, hoặc mỗi khi đi đến, tự ta đều tìm cách tránh đi. Dù sao y cũng không thích ta, nên ta cũng sẽ biết thân biết phận không khiến y khó chịu. Nhưng hành vi của ta và thái độ của Doãn Xuyên sau một thời gian dài cũng bị phát hiện, mà người nhận ra đầu tiên không ai khác chính là huynh trưởng của ta.

Huynh trưởng không trực tiếp tìm ta, mà đã nói chuyện với Doãn Xuyên trước, thế nhưng tình cờ, ta lại nghe được cuộc nói chuyện đó.

“Huyên Huyên có điểm nào không tốt mà ngươi lại từ chối muội ấy?”

Doãn Xuyên trầm mặc hồi lâu, như là đang muốn suy nghĩ thật kỹ về câu trả lời, cuối cùng, ta lại nghe phải điều mà ta lo sợ nhất.

“Bởi vì ta sớm đã có người trong lòng rồi, nên không thể đáp trả tình cảm của muội ấy được.”

Cũng không có gì lạ nhỉ, người như huynh ấy mà lại không yêu ai thì mới là chuyện bất thường. Không biết là, cô gái nào lại may mắn như thế nữa. Ta có chút ganh tị.

Ta nghĩ, bản thân thật sự không có cơ hội nào chạm đến được trái tim của Doãn Xuyên nữa, vì vậy mà cũng đã cố gắng làm rất nhiều chuyện để dời đi sự chú ý về nó. Nhưng những lần không lường được chạm mặt với y, trái tim ta không ngừng thổn thức. Ta đâu ngờ rằng, đoạn tình cảm mình đối với y lại sâu sắc đến như thế. Có lẽ, ta yêu dáng vẻ oai phong lẫm liệt nhưng cũng không kém phần dịu dàng trong nhân cách đó của y. Ta muốn gọi tên y, nhưng nghĩ đến trong lòng y tồn tại một hình bóng khác thì trái tim lại đau đớn vô cùng.

Huynh trưởng cũng rất sầu não, một bên là muội muội mình yêu thương, bên còn lại là huynh đệ tốt hiển nhiên huynh ấy cũng có một nỗi khó xử trong lòng.

“Huynh không phải lo lắng cho muội đâu, muội cũng không thể yêu Doãn Xuyên đến hết đời, sớm muộn muội cũng sẽ gặp một người khác rồi gả đi thôi.”

Dù rằng nói như thế, nhưng bên dưới bàn vì căng thẳng từ chính lời nói của mình mà những ngón tay ta đã bấu vào da thịt đến in lằng đõ chót rồi.

Ta sợ thật sự phải gả cho một người nào khác, không phải Doãn Xuyên.

.

Đông đến, ta vẫn miệt mài với việc học y của mình với sư phụ, lần này, sư phụ đã hỏi ta muốn cùng với ông ấy đi hái thảo dược hay không, bởi vì mỗi năm sư phụ ra ngoài hái dược thì cũng phải mất cả tháng mới trở về. Ta cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt để tránh mặt Doãn Xuyên, đồng thời giúp ta có thể ổn định lại mặt tình cảm hỗn loạn của mình bấy lâu nay.

Cha mẹ ta khi biết chuyện ta muốn đi hái dược với sư phụ thì rất lo lắng vì ta sẽ đi xa và lâu ngày như thế, còn muốn sai người theo để bảo vệ ta, nhưng ta từ chối, đơn giản vì sư phụ có đủ khả năng để bảo vệ ta nếu gặp phải nguy hiểm. Sau một hồi trấn an, cha mẹ cũng có thể yên lòng phần nào để ta lên đường. Nhưng điều khiến ta không ngờ tới, Doãn Xuyên vậy mà đến tiễn ta. Rõ ràng là ta không muốn gặp y, nhưng nhìn thấy y rồi lại không nhịn được chút vui vẻ ở sâu trong đáy lòng.

“Muội đi đường cẩn thận.”

Ta mỉm cười gật đầu cố gắng coi như mọi chuyện bình thường, rồi đi lướt qua y.

.

Trong thời gian đi cùng sư phụ, quả thật ta không dành thời gian để nhung nhớ Doãn Xuyên mà chỉ tập trung vào những lời dạy của sư phụ, dù có như thế nào, ta cũng phải công tư phân minh, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp.

“Tiểu Huyên, con bôi thứ này lên người đi.”

Sư phụ đưa cho ta một lọ dung dịch đặc sệt có mùi khá hăng, ta nhận ra đó chính là thuốc bôi ngoài da để xua đuổi các loại côn trùng rắn rết độc hại.

“Chúng ta cần hái Thiên Xà Thảo, mà nơi có Thiên Xà Thảo thì xung quanh lại có rất nhiều rắn, con uống thêm đan dược kháng độc đi.”

Ta vâng dạ rồi nhanh chóng lấy túi đựng dược ra, uống vào hai viên. Sư phụ còn đưa cho ta thêm một khúc cây được bôi thuốc chống rắn, sau đó thì mới có thể đi vào bên trong.

Còn chưa vào sâu, ta đã nhìn thấy rất nhiều rắn vì ngửi được mùi hăng trên người ta và sư phụ mà lũ lượt bò ra xa, nhìn chúng chồng chéo lên nhau bỏ trốn thú thật ta cũng có hơi ớn lạnh. Nếu về nhà kể chuyện này cho cha mẹ nghe, có khi hai người ngất tại chỗ luôn cũng nên.

Không lâu sao, ta đã có thể nhìn thấy một vườn Thiên Xà Thảo nở rộ trong tầm mắt.

Tuy nhiên đã có một sự việc xảy ra mà cả ta và sư phụ đều không ngờ tới, khi hai sư đồ bọn ta đang hái dược thì tá hỏa phát hiện gần đó có một người đang nằm trên đất, mà người đó còn đang bị vài con rắn quấn trên người. Sư phụ ta liền lao tới đuổi hết mấy con rắn đang ở trên cơ thể của người nọ đi, sau đó đỡ người ấy dậy rồi kiểm tra tình hình sức khỏe.

Người này thoạt nhìn giống như nam tử, nhưng sau khi bắt mạch, sư phụ ta lại nói: “Con lấy giải dược ra đây, vị cô nương này bị rắn cắn rồi.”

!

Mặc dù có hơi bất ngờ vì người này là nữ nhân, nhưng cứu người quan trọng hơn nên ta vội vàng lấy thuốc mang đến cho sư phụ.

Sau khi được uống giải dược, vị cô nương ấy dần lấy lại ý thức. Ta quan sát vẻ ngoài của cô ấy, với cái cách ăn mặc không giống với người Tây Sở này, ta có thể đoán được cô ấy đến từ một đất nước khác. Có lẽ vì thế mà cô ấy đã không biết, nơi này chính là một ổ rắn lớn.

“Cảm ơn hai vị đã cứu mạng, không biết ơn này ta có thể lấy gì đền đáp?”

Ta xua tay, nói: “Cứu người là việc nên làm, cô nương không cần khách sáo.”

Thấy cô ấy mỉm cười, mà cười lên lại rất điển trai, hoàn toàn không nghĩ đây là một vị cô nương nào đó nên ta cảm thấy có chút hứng thú, chợt hỏi thăm: “Cô nương không phải là người Tây Sở đúng không?”

Vị cô nương ấy gật đầu, ôm quyền giới thiệu: “Ta là Nam Cung Tinh Vũ đến từ Ly Lan quốc, lần này đến Tây Sở là vì nhận được thiệp mời dự yến tiệc của Tây Sở đế.”

Ta nghe vậy thì à một tiếng, Tây Sở và Ly Lan quốc có giao tình năm xưa gì đó của các vị Hoàng Đế với nhau, ta chỉ nghe nói chứ không rõ.

“Nam Cung cô nương, ta là Nhan Nhạc Huyên, còn đây là sư phụ của ta, gọi là Tô thần y.”

Nam Cung Tinh Vũ bất ngờ, bản thân gặp nạn lại đúng lúc được thần y cứu giúp, phải nói là may mắn biết bao nhiêu đây.

“Có điều, hai vị có thể nhận ra ta là nữ đúng là ngạc nhiên thật.”

Ta cười cười gãi đầu, đáp: “Thật ra là sư phụ của ta bắt mạch cho Nam Cung cô nương nên mới nhận ra, nếu không nhìn vẻ ngoài này của cô nương, thật sự khiến người ta khẳng định là một nam tử chân chính đó.”

Nam Cung Tinh Vũ chống hông bật cười, nói: “Vậy thì may quá, ta không định để lộ bản thân là nữ ở Tây Sở đâu.”

Ta nghe vậy thì có chút thắc mắc, nhưng đời không phải chuyện nào cũng có thể hỏi được nên cũng thôi. Rồi Nam Cung Tinh Vũ có kể rằng lúc đi ngang qua ngọn núi này, cô ấy ngửi được một mùi gì đó rất thơm nên hiếu kỳ đi vào đây, không ngờ rằng lại bị mấy con rắn tập kích cắn trúng nên là lăn ra bất tỉnh luôn. 

Thật ra cái mùi mà Nam Cung Tinh Vũ ngửi được, chính là mùi hương của Thiên Xà Thảo theo gió bay loạn ra ngoài. Người dân địa phương đã quá quen thuộc rồi nên hầu như không để ý đến, nhưng nếu người từ xa đi ngang chốn này, mười người thì hết chín người đều tò mò nguồn gốc của hương thơm giống như Nam Cung Tinh Vũ vậy.

May sao, ta và sư phụ phát hiện ra cô ấy đúng lúc, nếu không, chuyện sứ giả đến từ đất nước khác bỏ mạng tại Tây Sở, chắc chắn sẽ khiến quan hệ của hai bên ít nhiều rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top