Văn án

Văn án

Một tiếng "tứ tiểu thư" hữu danh vô thực, ta là con gái của Vân gia Vân tướng quân uy trấn bốn phương. Ta sinh ra đã là sai lầm, tiếp tục sống trên thế gian này chẳng qua là kéo dài thêm sai lầm đó, làm một "tứ tiểu thư" không được sủng ái, không được yêu thương, như một ngọn cỏ dại nơi "Vong Tình cư" vắng vẻ, tiêu điều.

       Hắn vùng dậy trở mình, từ một hoàng tử không được long nhan trở thành Uy Vũ tướng quân rồi một Huyền Vương nắm trong tay trọng binh triều đình, bề ngoài thì vinh quang sáng chói, nhưng bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu đánh đổi có ai hay?

     Hắn lãnh khốc vô tình, hắn tàn nhẫn thâm trầm, nhưng chốn hoàng cung ăn thịt người không buồn nhả xương, nơi chiến trường dùng máu rửa gươm đao này, hắn nương tay với người, liệu người có nhẹ tay với hắn?

   Hoàng thượng ban hôn, là lỗi của ta sao? Người con gái hắn yêu đau lòng rời đi, là do t sao? Tại sao ta phải gánh chịu tất cả? Phải gả cho hắn, từng có ai hỏi ta nguyện ý hay không?

     Ta ở Vân phủ là một tứ tiểu thư bị xem thường lạnh nhạt, tới Huyền Vương phủ, ngay ngày thành thân lại trở thành một thất sủng vương phi. Là ta sinh ra đã khiến người chán ghét sao?

      Cả đời này ông ta cho hắn được cái gì?Năm đó ban rượu độc cho mẫu thân hắn, giờ lại hạ chỉ ban hôn, khiến hắn mất đi người con gái hắn yêu hơn tính mạng.

   Cuộc đời này đã định sẵn ông ta sẽ cướp đi tất cả những gì hắn yêu thương nhất. Hắn hận nàng! Nếu không có ả ta, Hương Nhi của hắn sẽ không rời đi! Nếu không có ả...
————————————

Về phần giới thiệu và nhận xét của mình....

Nữa câu truyện đầu, ta cảm thấy nữ chính có phần nhu nhược, yếu đuối nhưng vẫn có phần thông minh.

Phần sau của truyện nữ chính như được lột xác ra... mạng mẽ, mưu trí hơn...

Hổ dữ còn không ăn thịt con mình nhưng trong truyện 'cha' của nam chính cũng tức là hoàng đế lại năm lần bảy lượt muốn nam chính bỏ mệnh.

Về nữ chính thân phận nàng lại muôn phần thê lương hơn. Cái này ta vẫn không nên tiếc lộ ra... đọc truyện đi rồi biết.

Nói chung thân phận của đôi nam nữ chính cũng cực kì đáng thương...

Một số trích dẫn ngắn
Đoạn 1
     
   " -Loại bệnh này, ngươi chẩn không ra đâu."

   " -Chẳng lẽ ngươi biết?"

   "- Thứ cùng ngươi gắn bó năm năm, ngươi có thể không rõ sao?...khụ...khụ..."

Đoạn 2

"Khoan...khoan đã!" Ta dùng sức giữ Mạc Kỳ Phong lại, chỉ về tảng băng nọ.

Khóe môi Kỳ Phong nhếch lên tà mị, đến khi hắn ôm ta đi về phía tảng băng, ta mới phát hiện, ngoại bào của ta đã bị hắn trút xuống từ bao giờ.

Hình...hình như hắn hiểu lầm gì đó, có phải không?
......

Đoạn 3

Đoản đao vung lên, tóc đen rơi xuống, thanh âm của ta như hòa trong gió, bay vào tai hắn trở nên thật chói tai.

-Đao này hạ xuống, tóc đứt tình đoạn!

Ta hờ hững nói.

- Vân Vũ Quân ta xưa nay nhấc lên được buông xuống được, đoạn tình cảm này từ nay chấm dứt, tuyệt không làm phiền đến Vương gia.

___________^•^___________

***Vào truyện thôii nào***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top