Chương 78.2: Tình thù năm ấy(1)


Vị ma ma tránh khỏi, lại vô tình bị một mảnh tên khác sượt qua tay, máu tươi phá lệ chói mắt.

Đám người giang hồ vẫn chưa rời đi, đúng hơn là chưa thể rời đi, chỉ có thể đứng đó thầm than hai chữ "trâu bò". Một mũi tên nhỏ như vậy bị nàng xé thành năm, bảy phần, phần nào cũng mang lực sát thương, vị kia tránh được một lần, lần thứ hai muốn tránh cũng không đơn giản như vậy.

"Lục phu nhân, vãn bối có lễ."

Vũ Quân đến nụ cười giả dối cũng không còn giữ nổi. Người này là mẫu thân của Lục An Giao, chính là kẻ hết lần này đến lần khác hại Lâm gia. Ông ngoại nàng, mẫu thân nàng đều đã oan uổng bỏ mạng, bà ta tại sao còn dai dẳng sống trên đời mãi không chết đi?

Thiết kỵ binh tầng tầng bao vây Huyền Vương phủ, con muỗi cũng không lọt. Một chiếc xe ngựa từ góc phố chạy đến, trên xe là hai người thân mang bệnh tật. Chỉ khác là một người trên mặt đã phảng phất cái chết trong khi người kia sắc mặt đang dần hồng hào.

"Ai?"

"Vân gia tam công tử."

Khi người bệnh tật yếu ớt kia được đỡ vào, đáy mắt hiện ra khủng hoảng không thể che giấu.

"Khanh...Khanh..."

"Lục An Giao, bà rất bất hạnh." Trong mắt Vũ Quân lóe lên vẻ hung ác.

"Nhìn đi, mẹ ruột của bà nguyện bảo vệ một người dưng, cũng không đến nhìn bà lấy một lần."

"Ngươi không cần nói nữa!" Lục An Giao hoảng hốt bịt chặt hai tai, lại cố tình giọng nói của thiếu nữ cứ như ma âm luẩn quẩn bên tai.

"Bà sống bốn mươi năm, đến kẻ thù giết cha mình là ai cũng không biết, bà nói có bi kịch hay không?"

"Ngươi...ngươi nói bậy! Ta..."

"Lâm gia sao?" Vũ Quân cười nhạt. "Chỉ bằng mẫu thân bà?"

"Không cần! Không cần nói nữa!" Con người trước cái chết luôn luôn yếu ớt như vậy, Lục An Giao thực sự sợ hãi, sợ tín niệm của bà bao nhiêu năm nay ầm ầm sụp đổ.
"Nương..."  Vân đại công tử Vân Ngọc vội chạy đến đón lấy mẫu thân từ tay Vân Tam, nhưng Lục An Giao không biết sức mạnh ở đâu ra, vùng khỏi tay con trai xông đến túm lấy áo vị ma ma kia.

"Nương! Nàng nói bậy, đúng không?" Vân Phương cùng bà thành thân đã hơn hai mươi năm, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Lục An Giao luống cuống như vậy.

"Lục An Giao, bà nhìn xem đây là ai a?" Trong đêm tối, giọng nói của thiếu nữ phi thường bén nhọn.

Lục An Giao ánh mắt khủng hoảng, ngẩng lên lại bắt gặp một bóng lưng mờ mịt. Bóng lưng này bốn mươi năm qua ám ảnh bà không kém gì cái chết của cha. Bóng lưng này khi ấy tay cầm lợi kiếm, từ thanh kiếm ấy, máu tươi từng giọt, từng giọt rơi xuống "lách tách", "lách tách". Đó là máu của cha bà, là máu của trên dưới Lục gia hơn ba mươi mạng người.

"Ngươi...là ai?" Đến lúc này, Lục phu nhân Mạnh Kiều luôn lạnh nhạt đứng xem giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Người đàn ông do dự, chần chừ quay lại, đến khi nhìn rõ mặt ông ta, Mạnh Kiều khuôn mặt trắng bệnh, không tin vào mắt mình.

"Ca...ca?"

Vũ Quân cười tàn nhẫn, nhưng lại bất lực nhắm mắt, Rõ ràng là ân oán tình thù của Mạnh gia và Lục gia, tại sao sau cùng lại là Lâm gia nàng chết oan?

"Năm xưa Lục Sĩ Anh một thân đầy máu, quỳ trước mặt Lâm lão gia, cầu xin ông bảo hộ mẫu tử các người. Vì ca ca bà, thân ca ca của bà lại yêu muội muội của mình, vì bà không tiếc tắm máu Lục gia. Mà bà đâu? Thù trượng phu không trả, ngu muội nhiều năm như vậy, bà có bao nhiêu ngu xuẩn?"

Thiếu nữ vẫn cười, mặt nạ bạc dưới ánh lửa vẫn ánh lên chói mắt, không ai thấy, hai giọt lệ trong veo theo gò má rơi xuống. Vì bà ta ngu xuẩn, vì nghiệt duyên của họ  mà mẫu thân nàng tan cửa nát nhà.

"Ngươi câm miệng!" Mạnh Viêm kích động xông về phía Vũ Quân, lại bị nàng vô tình hất lại, ngã xuống đất thật nhếch nhác. Nữ tử này xảo quyệt như hồ ly, ông khắp nơi phòng bị, cuối cùng vẫn tránh không được nàng ta hạ độc thủ.

"Ca ca, nàng nói bậy đúng không?" Giọng nói Mạnh Kiều run rẩy, đây là ca ca bà, là thân ca ca của bà! Người chết là trượng phu của bà, là trượng phu bà yêu nhất trong cuộc đời này. Còn có nam nhân như tùng như trúc ở Xuân Vụ Sơn kia, ông ta không yêu bà, nhưng lại là người chiếu cố bà nhiều nhất.

"Ca! Mau trả lời ta! Nàng nói bậy!..." Nơi nào còn phong phạm lạnh mạc lúc nãy, Mạnh Kiều hiện tại như con thú bị thương, cố gắng bấu víu lấy sợi cỏ cứu mạng cuối cùng.

"Kiều Nhi, ta..."

Ánh mắt Mạnh Kiều hiện lên tuyệt vọng. Bà sai rồi! Một lần sai là hơn bốn mươi năm. Đến khi nhìn lại, cái gì cũng không còn! Ánh mắt vô thức nhìn sang Lục An Giao khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt.
"Nương! Ta hận người! Ta thực sự hận người!" Lục An Giao dường như rơi vào điên loạn, ngón tay chỉ chằm chằm vào khuôn mặt dường như đã già đi cả chục tuổi của Mạnh Kiều.

"Các người! Chính là các người đem cuộc sống của ta phá hủy. Nương! Người hại ta không đủ, còn hại cả nữ nhi của ta! Nương, ta hận người...ta hận các người..."

Hơi thở yếu ớt, đồng tử giãn ra, Lục An Giao biết mình không xong rồi. Trước mắt bà như hiện lên hình ảnh thiếu nữ áo trắng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, người nam nhân có bờ vai rộng cõng bà trên lưng, ánh mắt khẽ động, kia là trượng phu của bà, là nam nhân cả đời này bà bắt không được tâm. Bên tai văng vẳng tiếng cười nói như chuông bạc. Thiếu nữ áo trắng không mang một thân bạch y đã nhiễm bẩn, đưa cho bà đóa hoa đẹp nhất.

"Giao Nhi? Giao Nhi?" Mạnh Kiều đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của nữ nhi, bà có thể nhìn thấy oán hận ngút trời trong ánh mắt nữ nhi nhìn bà.

Vài vị đồng liêu nhìn cha con Vân Phương mang vài phần thông cảm. Vân Ngọc bị đẩy ra lúc nãy một mực đứng bên cạnh Vân Tam, chuyện xưa này, hắn đã hiểu vài phần. Tuổi còn trẻ, nhưng mười lăm năm rèn giũa trên chiến trường đã giúp hắn học được ổn trọng, tuy rằng bất mãn phụ thân đối với cái chết của mẫu thân hờ hững, nhưng hắn hiểu được giữ mình. Mặc dù vậy, ánh mắt nhìn Vân Tam vẫn mang vài phần oán giận.

"Mang nàng đến, biết được sự thật, buông bỏ được oán hận trong lòng, cũng xem như thành toàn cho nàng." Vân Phương vỗ vai con trai khẽ lắc đầu.

"Cha..."

"Lâm gia một nhà một núi bị mẫu tử họ hại chết, bao nhiêu mạng người vô tội, chuyện hôm nay, cũng là cho họ một cái công đạo."

Bỗng chợt, Mạnh Kiều trong mắt hiện lên hung quang, rút lấy thanh kiếm của người gần nhất. Mọi người chợt hoảng hốt thất kinh. Kỳ Phong kéo lấy nữ tử áo trắng vào lòng. Nhưng là Mạnh Kiều lướt qua họ, lưỡi kiếm như gió đâm qua yết hầu Mạnh Viêm.

"Ca, ngươi không nên đối xử với ta như vậy." Khuôn mắt vì kích động mà trở nên vặn vẹo. "Đời này của ta bị ngươi hủy hoàn toàn..."

Mạnh Viêm hai mắt mở lớn, nhìn khuôn mặt nữ nhân, lại nhìn thanh kiếm đang xuyên qua cổ họng mình. Kiều Nhi, yêu ngươi ta không hề hối hận. Nếu có kiếp sau, chúng ta không cần là huynh muội.

Ánh mắt Mạnh Kiều như đã không còn tỉnh táo, bà bỏ mặc Mạnh Viêm đang từ từ đổ xuống, đi tới ôm lấy thi thể Lục An Giao đang nằm trên đất.

"Giao Nhi, có lạnh không?"

"Đừng sợ, nương tới cùng ngươi."

"Giao Nhi, nương xin lỗi."

Không có tiếng trả lời, cũng không có ai ngăn cản, chủy thủ sắc bén ánh lên chói mắt dưới ánh lửa. Không có tiếng động, một nhát vào tim, máu tươi theo đó trào ra. Dòng máu nóng, cũng không cách nào giột rửa sạch được dơ bẩn trong tim. Bà mù quáng trả thù mười mấy năm, sau đó lại tiếp tục lún sâu vào đấu đá trong cung đình, đến khi sinh mạng kết thúc, ngoảnh đầu nhìn lại, cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top