Chương 75.2: Nữ nhân oán hận


Cứ thế đã ba mươi năm rồi, người đã không còn, đất cũng đã lạnh, Lục An Giao nằm trên giường chờ chết, lần đầu tiên cảm thấy mình sai rồi, mẫu thân cũng sai rồi. Nếu năm đó không cố chấp như vậy, có phải hay không người nam nhân có nụ cười hiền hậu, bàn tay to lớn ấm áp đó không chết đi, tiểu nữ vì bảo vệ bà mà thương tích đầy mình vẫn cười hồn hậu hỏi bà có sao không sẽ không cùng bà trở thành kẻ thù một mất một còn người chết kẻ sống như vậy. Hiện tại bà hối hận rồi, hối hận rồi có được không?

"Nguyệt Nhi, đều là chuyện cũ. Con không nên hỏi đến. Đều là người lớn sai, tại sao bắt chúng ta phải gánh chịu? Tại sao lại đem ân oán của các người phá hoại cuộc sống của ta?" Lục An Giao càng nói càng kích động, chưa bao giờ bà cảm thấy cuộc sống đối với mình lại bất công như vậy.

"Nương! Nương! Không sao rồi! Nương đừng như vậy!" Vân Như Nguyệt lớn như vậy, lần đầu tiên thấy nương nàng kích động như vậy.

"Không cần! Ta không muốn hận họ! Nương! Nương! Chúng ta đừng hận họ nữa, được không?"

Lục An Giao càng lúc càng kích động, đến tâm thần cũng không còn tỉnh táo nữa. Vân Như Nguyệt cũng bị dọa sợ. Là loại chuyện gì có thể khiến mẫu thân luôn luôn bình tĩnh của nàng trở nên như vậy chứ.

Đến cuối cùng, Vân Như Nguyệt cũng không hỏi thêm được gì, nhưng nàng biết, mẫu thân nàng là oán hận bà ngoại. Những năm qua được mẫu thân nuôi lớn, nàng  hiểu rõ bà, hơn ai hết, nàng biết mẫu thân không hạnh phúc. Cha luôn là một bộ dạng xa cách, ca ca từ khi mười tuổi cũng bị cha đưa vào quân doanh, về đến nhà đối mẫu thân cũng chỉ là kính nhưng không thân, nương ngày ngày đề phòng di nương, lo liệu việc nhà, nàng biết nương không dễ dàng. Chỉ là nàng chưa bao giờ ngờ tới người có thể bức điên mẫu thân lại là bà ngoại nàng chưa từng thân cận cùng vị cao quý trong cung kia.

Huyền Vương hồi kinh, trước tiên không vào cung diện thánh khiến thánh thượng không vui, nói hắn ba ngày sau đó không cần vào triều. Mạc Kỳ Phong cười nhạt, hắn cầu còn không được đâu! Trước kia Thái tử độc tôn ở kinh thành, hắn còn có động lực để vào triều lắc lư, hiện tại khác rồi, Mạc Kỳ Thanh đã trở về, hắn cũng lười cùng họ tranh giành. Trong cuộc chiến của hắn, đối thủ thực sự là vị mẫu nghi thiên hạ giả dối kia, chứ không phải huynh đệ cùng cha của hắn.

Khiến Mạc Kỳ Phong đau đầu chính là thiếu nữ trong Vương phủ, cho dù nàng đối với hắn không trung tâm, nhưng cũng chưa từng làm gì thương tổn hắn, bảo hắn xuống tay với nàng, hắn làm không được. Thiếu nữ đó cũng xem như một tay hắn nuôi lớn, hắn đối với nàng, không có tình thì còn nghĩa. Nhưng là, hắn thực sự có thể buông tha cho nàng sao? Ừ, chỉ cần nàng  không làm gì quá sai trái, hắn đều có thể bao dung, dù sao hắn cũng từng hứa hẹn chăm sóc nàng. Mạc Kỳ Phong thở dài ngao ngán.

"Phong ca ca..." Âm thanh mềm mại nhu nhược, Kỳ Phong khẽ thở dài một tiếng.

"Muộn rồi sao muội còn chưa ngủ?"

"Chẳng phải huynh cũng còn thức đó sao? Muội sợ huynh đọc sách muộn bị đói, mang canh đến cho huynh." Thiếu nữ dịu dàng cười, đem chén canh đặt xuống bàn.

"Được rồi! Mau trở về ngủ đi."

"Phong ca ca, huynh nói chuyện cùng Hương Nhi." Thiếu nữ hai má hồng ửng, e thẹn cúi đầu.

"Hương Nhi, ta rất nhớ nàng ấy." Kỳ Phong bỗng trầm giọng, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời tối đen, không thấy được hai mắt thiếu nữ thoáng sững sờ.

"Đời này ta không nghĩ thú ai ngoài nàng ấy nữa."

"Nhưng...nhưng nàng ấy chết rồi!" Giọng Sở Tích Hương run rẩy, nàng biết năm đó Phong ca ca đối nữ tử kia có động tâm tình, nhưng ba năm, đã ba năm rồi...

"Đó là hối hận lớn nhất cuộc đời ta. Nếu ta quan tâm nàng ấy hơn một chút, có lẽ sẽ không có kết cục như vậy."

"Vậy...còn muội?" Hai hàng lệ rơi xuống, Sở Tích Hương đau lòng, cố kìm nén cho mình không khóc thành tiếng.
"Ta xem muội là muội muội..."

"Nhưng huynh đã hứa chăm sóc muội cả đời!"

"Hương Nhi..."

"Không cần! Huynh đừng nói nữa! Muội không nghe! Không nghe!" Sở Tích Hương bịt tai vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng. Sự thật tàn nhẫn đó, nàng không cách nào chấp nhận. Chỉ cần hắn không tự mình nói ra, nàng vẫn có thể tự mình ảo tưởng.

Thiên hạ nói rằng "Sở cô nương là nữ tử Huyền Vương yêu nhất, là bảo bối trên tay Huyền Vương", nhưng ai biết hắn từ nhỏ tới lớn luôn sủng nàng, cho nàng ăn đồ ăn ngon nhất, mặc y phục đẹp nhất lại chẳng bao giờ gần gũi cùng nàng. Nàng tám tuổi, hắn mười hai, nàng sợ hãi bóng đêm mà khóc lóc đòi hắn ngủ cùng, hắn lạnh mặt nói nam nữ thụ thụ bất thân.

Nàng mười một, hắn mười lăm, không chút suy nghĩ ném nàng ở lại hoàng cung ăn thịt người kia, một mình ra chiến trận. Lại nhờ Trưởng công chúa chăm sóc nàng, khiến nàng không cách nào trốn đi tìm hắn. Mạc Kỳ Phong hai mươi tuổi thắng lợi trở về, nàng vẫn là hòn ngọc hắn nâng niu, nhưng chỉ có nàng mới biết, thì ra bảo hộ nàng đối với hắn là trách nhiệm. Là cái giá cho mẹ nàng khi xưa, là lời hứa mà hắn nói ra sẽ nhất định thực hiện. Sở Tích Hương hiểu rõ, nam nhân kia cưng sủng nàng nhưng tuyệt đối không yêu nàng! Không sao! Bọn họ còn thời gian cả đời, nàng còn cả đời để khiến hắn yêu nàng. Thế nhưng trên đời lại sinh ra một Vân Vũ Quân! Vân Vũ Quân có thể trong một năm ngắn ngủi khiến hắn động tâm, khiến hắn luân hãm! Nàng không cam! Nàng thực sự không cam lòng! Tại sao người cùng hắn lớn lên là nàng, người hắn yêu lại là nữ nhân kia? Vân Vũ Quân không hiểu hắn bằng nàng, lấy tư cách gì cùng nàng tranh đoạt? Mười năm nàng ở bên Mạc Kỳ Phong, cũng không bằng Vân Vũ Quân ở bên hắn mười tháng! Sở Tích Hương là oán, là hận, oán Mạc Kỳ Phong cớ sao lại động tâm, hận Vân Vũ Quân giữa đường xuất hiện cướp nam nhân của nàng. Nàng đã không được, ai cũng đừng hòng tốt!

Vũ Quân khẽ rùng mình, trời vừa mới chớm thu, như thế nào lại lạnh đâu. Nàng hồi kinh cũng đã bốn tháng, Kỳ Phong sau khi trở về bừa bộn nhiều việc, cũng vì tránh tai mắt nên không đến tìm nàng. Bầu trời như tấm nhung đen dệt ánh kim rực rỡ, Vũ Quân khoác áo ngoài, đêm nay nàng muốn làm hái hoa tặc!

Ban đêm, kinh thành bị bao trùm bởi loại hơi thở nặng nề đến khó hiểu, ai cũng không biết, dưới vỏ bọc bình yên hoa lệ này, từng con sóng ngầm đang cuồn cuộn chảy. Vũ Quân quen đường cũ nhảy vào Vương phủ, chợt nhớ lại đêm đầu tiên nàng ở nơi này hai lần suýt mất mạng, lòng có chút ngũ vị tạp trần. Trên đời này, chính là cái gì cũng không thể nói trước được. Nàng năm ấy ở lại nơi này có bao nhiêu oán hận, có bao nhiêu bất đắc dĩ, nàng hiện tại thế nhưng nửa đêm lẻn vào nơi này tìm nam nhân nha. Nhớ đến đêm tân hôn, nàng thế nhưng phun ra hai chữ "yêu nghiệt" để hình dung nam nhân kia, lại còn nói hắn còn xinh đẹp hơn nàng nữa, quả thật có tư chất háo sắc mà.

Vương phủ canh phòng lỏng lẻo, nhìn nơi nào cũng không thấy người, nhưng ngươi đừng tưởng muốn vào liền có thể vào. Con chim ưng ban ngày ăn no ngủ đẫy mắt kia ban đêm rửng mỡ không có ngủ, tự mình canh gác toàn Vương phủ, một con kiến cũng không thể lọt. Ban đêm, bản năng của động vật chính là vô địch. Nhưng mà, con chim béo đó ăn của nàng bao nhiêu thịt rồi cơ chứ? Nếu nó dám tố cáo, ngày mai nàng liền vặt trụi lông đem nướng!

Vũ Quân thuận lợi đi đến thư phòng, bỗng nhiên một thanh huyền sắc xông ra trước mặt, đến khi nhìn rõ, nàng chỉ có thể vỗ ngực tự trấn an. Đại ca, đêm hôm ngươi không ngủ đứng trước cửa phòng nam nhân làm gì?
Chiêu Dương tuy mặt than, nhưng hắn không phải đầu gỗ, xông ra chỉ là muốn dọa cho nàng hay hành động của nàng quá liều lĩnh, nơi này hôm nay có lẽ cũng hết nhiệm vụ của hắn rồi.

"Ngươi...có tin tức của nàng không?" Chiêu Dương ngập ngừng hỏi, những ngày qua hắn biết Vũ Quân ở kinh thành, nhưng không thể lộ liễu đi tìm nàng. Mà tiểu nữ kia, sau khi từ Cảnh quốc trở về, nàng bặt vô âm tín.

"Nếu đã vô tình, cần gì phải đa tâm?" Vũ Quân cảm thấy đau đầu, hai người này một người đuổi, một người trốn, cả hai cùng đau khổ, cần gì dày vò nhau như vậy?

"Ngươi không hiểu." Chiêu Dương cúi đầu, đáy mắt xẹt qua tia u ám, hắn không muốn đau khổ, càng không muốn nàng đau khổ.

"Ngươi biết rõ ngươi yêu nàng."

"Ta càng biết rõ huynh muội không thể yêu nhau." Chiêu Dương rời đi, lẩm bẩm chỉ mình hắn nghe thấy, bỏ lại Vũ Quân bất đắc dĩ đứng đó.

Gió khẽ động, Vũ Quân ngửi thấy long diên hương vấn vít, nàng  rơi vào vòng tay quen thuộc, tiếng đóng cửa vang lên phía sau. Chưa kịp phản ứng, môi đã bị người nọ giữ lấy, nụ hôn của hắn như cơn mưa day dứt triền miên, khiến nàng ý loạn tình mê.

"Nhớ ta sao?" Buông môi nàng ra, Kỳ Phong khẽ gục đầu vào hõm vai nàng, giọng nói trầm ấm.

"Bổn cô nương là tới trộm hương!" Vũ Quân vòng tay ôm lấy hắn, ánh mắt lóe lóe như con cáo gian xảo.

"Ta rất nhớ nàng." Kỳ Phong cũng không cùng nàng tranh cãi, những cái hôn rải rác trên cổ thiếu nữ, hắn ác ý cắn nhẹ khiến nàng khẽ rùng mình.

"Phong!" Nàng cũng thật nhớ hắn, nhớ giọng nói của hắn, nhớ cái ôm của hắn, nhớ của hơi thở của hắn. Thì ra nàng nhớ hắn đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top