Chương 73.2: Là ai cam đoan?


Huyền Vương phủ

Sở Tích Hương sớm đã tâm loạn như ma. Nàng năm nay cũng đã mười tám rồi! Nữ nhân Mạc quốc ko giống như các quốc gia bên cạnh mười ba mười bốn đã bàn chuyện cưới hỏi, từ hoàng hậu lập quốc truyền lại, nữ tử Mạc quốc trước mười tám tuổi ko thể viên phòng. Vì thế Sở Tích Hương nàng tân tân khổ khổ chờ đợi, cũng đợi được đến ngày nàng mười tám. Chỉ là, tại sao Phong ca ca còn chưa có về? Trưởng công chúa vẫn thường xuyên lại phủ khuyên bảo nàng ngoan ngoãn ở lại kinh thành chờ Phong ca ca trở lại, thực chất chính là giam lỏng nàng ở kinh thành. Một năm kia Phong ca ca vì sao đến biên thành giữa ngày đông, nàng rõ hơn ai hết, nhưng lại ko cách nào giữ người lại. Không được! Nàng ko thể ở nơi này chờ đợi! Nàng phải đến biên thành! Người bên kia gần đây ko có chỉ thị gì, nhưng ánh mắt gian ác của người nọ nhìn nàng khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu người đó thực sự xuống tay, nàng chỉ sợ ko được...

Rất nhanh Kỳ Phong nhận được thư từ kinh thành, Sở Tích Hương nhân lúc phủ Trưởng công chúa hỗn loạn đã rời kinh. Khi nhận được tin này, ách, tiểu nữ nhân đang nằm trong lòng hắn hung ác cắn một cái, lại ko nương tình đuổi hắn ra khỏi phòng, vị Vương gia nào đó thật ấm ức muốn chết. Kỳ Phong tâm ko cam lòng ko nguyện trở về quân doanh, trong lòng thầm oán trách cô cô hắn sao lại bất cẩn như vậy, để Hương Nhi trốn đi. Lần này thì hay rồi! Vũ Nhi liếc cũng ko thèm liếc hắn một cái, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Con đường truy thê của hắn thật ko dễ dàng gì mà!

Đã thật lâu rồi Vũ Quân chưa từng lo lắng như vậy. Hai năm cùng Mạc Kỳ Phong ngây ngốc ở nơi này, nàng cố tình xem nhẹ mọi động thái bên ngoài, cũng thử quên đi vướng bận của hắn nơi kinh thành kia. Hai năm, nàng toàn tâm toàn ý ở bên hắn, hưởng hết mọi sủng ái của hắn. Hai năm, nàng dùng tâm cảm nhận tâm của hắn, hạnh phúc sống cuộc sống của hai người. Nhưng có thể quên đi Sở Tích Hương, chính vì Mạc Kỳ Phong ko có tâm tư với Sở Tích Hương, mà nàng ta luôn ở kinh thành xa xôi kia, hiện nay người cũng đã muốn tìm đến, bảo nàng làm sao ko lo lắng cho được. Từ một năm kia, Sở Tích Hương vẫn luôn là tảng đá trong lòng nàng, nếu nàng ta đến nơi này, Mạc Kỳ Phong dù ko có loại tình cảm kia cũng ko thể bỏ mặc nàng ta, huống chi Sở Tích Hương vẫn là tà tâm ko chết!

Kỳ Phong đại vương gia ở quân doanh bảy ngày ko rời đi khiến cho các tướng hạ cấp khóc ko ra nước mắt. Hai năm qua Vương gia luôn trú tại trong thành, hành tung bất định, bọn họ cũng từng lớn gan dò xét, kết quả bị người nào đó chỉnh cho đến nơi đến chốn, từ đó ko còn dám hỏi đến nữa. Vương gia ở trong thành có khi cả tháng ko trở lại quân doanh, mọi việc đều giao cho Chiêu tướng quân Chiêu Dương ra mặt xử lý, dù có trở về cũng ko quá ba ngày liền đi. Lần này Vương gia ở lại quân doanh lâu như vậy, đại hỏa phun khắp nơi, đại chấn quân đội, trên dưới nhất thời thay đổi diện mạo. Ai nói Vương gia trở nên ôn hòa hơn? Ai nói Vương gia đã thay đổi, ko còn hăng hái chiến đấu? Mau chạy ra đây cho lão tử vả chết hắn!

Kỳ Phong vừa dùng khinh công rời khỏi doanh trướng của mình, bóng dáng vừa khuất, lập tức năm sáu cái đầu ló ra từ hai trướng bên cạnh.

"Lão Khâu, ngươi nói lần này Vương gia sẽ đi bao lâu?"

"Có trời mới biết! Nhưng là lâu một chút mới tốt..."

"Hàn tướng quân, nói nhỏ một chút, nhỡ Vương gia quay lại..."

"Các ngươi ở nơi này làm gì?" Giọng nói nghiêm nghị ở phía sau truyền đến khí cả đám người cứng đờ, khuôn mặt méo mó.

"Vương gia đi chưa?"Giọng nói đó lần nữa vang lên...

"Phì..." Hàn tướng quân bật cười thành tiếng, bàn tay vừa lớn vừa dày nắm thành quyền ko chút lưu tình đấm vào ngực người vừa nói.

"Mẹ nó lão Ly, ngươi cũng đừng suốt ngày bày ra bộ mặt thối đó dọa đám trẻ. Thật khó nhìn!" Nói xong lại ha ha cười lớn thật thô lỗ.

Ly tướng quân ko dấu vết khinh bỉ liếc lão thất phu kia một cái, thật sự quá thô lỗ mà. Tại lão ta mà đám quan văn yếu nhược kia ở trong triều khắp nơi khinh thường bọn họ đấy!

"Này uy lão chết tiệt ngươi nhìn ta kiểu gì vậy hả?" Hàn tướng quân phẫn nộ gào lớn, lão già kia sao cứ ngày ngày khinh thường ông thế chứ?

Đám người ban nãy đứng trong doanh trướng đã ko tiếng động rời khỏi. Hai vị này này cãi nhau, tiểu nhân vật như họ tốt nhất né xa một chút, tránh cho tai bay vạ gió.

Kỳ Phong vừa đến tiểu viện, liền cảm thấy ko khí có chút ko đúng, này...sẽ ko xảy ra chuyện gì chứ? Vội xông vào phòng, lại chỉ thấy một bàn thức ăn đang toả hương ngan ngát. Cái này...

Đúng lúc đó, rèm trúc khẽ động, thiếu nữ từ bên trong bước ra. Một thân sa y tử sắc theo bước chân của nàng khẽ động, tóc đen buông thả càng thêm phần mị hoặc. Nam nhân nào đó nhất thời...hồn phách lên mây.

"Vũ...Vũ Nhi?"

"Mau...mau về ăn cơm."

"Nàng..." Vũ Nhi từ ngày hắn quen biết chính là luôn một thân bạch sắc, thanh thuần lạnh lẽo, Kỳ Phong thế nhưng lần đầu biết đến, mặc lên thứ y phục hoa lệ này, phần ma mị của nữ nhân trong nàng mới chịu hiện ra.

"..." Kỳ Phong ninh mi nhìn tiểu nữ nhân đang xấu hổ ko dám nhìn hắn kia, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, mỹ nhân như ngọc, hắn lại chỉ nhìn ko thể ăn, nàng là muốn hắn nghẹn chết?

"Còn nhìn cái gì! Mau ăn cơm!" Ai đó ngại ngùng hóa quẫn.

"Nương tử, vi phu ko muốn ăn cơm!" Kỳ Phong ko đứng đắn từ phía sau ôm lấy nàng, khẽ dụi mặt sau gáy nàng, gian xảo thổi khí bên cổ nàng.

"Vi phu muốn ăn thịt." (Oa oa ta lại đỏ mặt rồi!)
Kỳ Phong chính là ko kìm được lòng mà nói ra thôi, phản ứng của nữ nhân nhà hắn, hai năm qua hắn ăn khổ đủ rồi. Chính là vạn vạn lần ko ngờ tới thiếu nữ thế nhưng xoay người ôm lấy hắn, khuôn mặt đỏ bừng lúng túng giấu trong ngực hắn. Kỳ Phong trầm thấp cười một tiếng, kết quả người kia quẫn quá đem đầu đập vào ngực hắn.

Vũ Quân hận chết mình rồi! Làm sao lại làm ra loại sự tình này cơ chứ! Vài ngày trước trăn trở thật lâu cũng ko trấn an nổi bản thân, một chút kích động liền viết thư hỏi Lăng Nhược Thiên, dù sao nhiều người suy nghĩ cũng hơn một mình nàng bế tắc. Hơn nữa Nhược Thiên dường như hiểu biết rất nhiều về chuyện tình cảm nam nữ, nhưng giờ phút này, Vũ Quân thật tức giận, sao lại nghe lời tỷ ấy mà làm bậy chứ! Ngẩn ngơ suy nghĩ một chút, tai chợt đau nhói một cái. Nam nhân kia thế nhưng cắn nàng!

"Nàng ko tập trung." Kỳ Phong hai tay giam chặt tiểu nữ nhân trong lồng ngực mình, trong mắt thấp thoáng đốm lửa. Vũ Quân xấu hổ cúi đầu, đã không còn là tiểu thiếu nữ ngây thơ, lửa kia đại biểu cho điều gì nàng đương nhiên hiểu rõ.

Thoáng chốc bị ôm trở về giường, Vũ Quân hoài niệm nhìn thức ăn trên bàn, thật đáng thương đầu bếp của Nhất Hương lâu bị nàng bắt nhốt từ trưa để nấu ăn. Cả người bị đè nặng, Vũ Quân nhất thời thu hồi tầm mắt, ánh mắt chạm đến gương mặt nam nhân phóng lớn trước mặt.

"Chàng...chàng..."

"Là nàng châm hỏa, sẽ ko giữa đường bỏ chạy chứ?" Kỳ Phong ninh mi cười gian xảo, hắn biết Hương Nhi đến nàng sẽ ko thoải mái, nhưng là, phản ứng của nàng nằm ngoài dự đoán của hắn.
Vũ Quân mím môi nhìn người đang nhìn nàng giễu cợt kia. Hắn khích tướng, nàng biết! Nàng ko muốn hắn cũng sẽ ko ép nàng, nàng thừa biết!

Nhưng là...

"Roẹt!"

Kỳ Phong nhìn thiếu nữ hai gò má đỏ ửng, ác ý cười một tiếng.

"Nương tử nhẹ tay a! Ngày mai vi phu lấy gì mặc đây?"

"Chàng im miệng!" Vũ Quân thẹn quá hóa giận, dùng môi khóa lại cái miệng hư hỏng kia, ai ngờ vừa chạm môi liền bị hắn quấn quýt.

Thoáng một cái, đổi khách thành chủ, Vũ Quân mê mang, bị hôn đến thần trí mơ màng. Bàn tay hư hỏng kia cũng ở trên cơ thể nàng làm càn ngao du, Vũ Quân cảm thấy cả người đều nóng lên, dục hỏa thiêu đốt từng mảnh thần trí. Trong tâm khảm nàng, con ngựa mất cương bứt tan xiềng xích, phá ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top