Chương 72.4: Lại kéo lên giường(h)
Hương tùng từ bên ngoài thoang thoảng len vào, như có như ko vờn trong ko khí. Tiếu Mặc ánh mắt chợt sắc lạnh, nắm nghiên mực trên bàn ném về phía cửa trướng.
"Á!" Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng...nhầm người rồi!
Diệp Vô Nhai Diệp lão thần y ngàn vạn lần không nghĩ tới Mạc Kỳ Phong tên tiểu tử khốn kiếp kia thế nhưng dám ám toán ông! Mà nghịch tử nhà ông lại còn đang ở một bên nhịn cười đến mặt cũng biến dạng! Khoan đã! Có phải hay ko lúc nãy hắn nhích chân sang bên phải một chút? Sau đó là vật gì đó kia bay vào đầu ông?
"Nghịch tử!" Diệp lão bỗng gào lên khiến ngay cả Ân Tiếu Mặc trong trướng cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
"Giỏi! Ngươi giỏi lắm! Đã biết mang cha ngươi ra làm bia đỡ đạn!"
Chiêu Dươnng đứng bên cạnh khóe miệng cũng co rút. Diệp Minh ngươi cũng đủ lớn gan!
Tiếu Mặc làm ngơ náo loạn bên ngoài. Ờ, ném ko được người ném cha ngươi cũng coi như hả giận. Thế nhưng người ngoài kia cũng ko có tính toán tha cho y.
Một cơn gió thoáng qua khiến cửa vải của trướng khẽ động. Tiếu Mặc nắm lấy nhuyễn tiên bên cạnh vung tới, hai luồng kình phong va chạm khiến trướng vải run run như muốn nổ tung. Nhuyễn tiên trước mắt Tiếu Mặc nát vạn thành tro khiến y ko khỏi tiếc nuối, nhuyễn tiên này là vì Lăng Nhi chuẩn bị quà sinh nhật đó nha. (Ta nói này Ân gia, ngươi đang đánh nhau, là đánh nhau đó nha! Tập trung một chút!)
Chiêu thức vừa động, người nọ đã biết kẻ trong trướng ko phải Mạc Kỳ Phong, dứt khoát xuống tay đánh tới. Tiếu Mặc vẫn đang ngây ngẩn tiếc nhuyễn tiên y lột da trăn mà tạo thành, nhất thời chỉ thấy kình phong đánh đến. Này...ko phải người quen sao? Định đánh thật à? Một chiêu vừa rồi y liền biết mình ko phải đối thủ của người này. Nhưng mà...cũng ko thể xông vào đây mà đánh người chứ!
Diệp Minh vốn đứng một bên xem trò vui, tiểu tử kia, hôm nay hảo hảo dạy ngươi một bài học. Nhưng là hắn vạn vạn lần ko ngờ đến, lão cha nhà mình thế nhưng thật sự xuống tay, mà tiểu tử kia ko biết suy nghĩ cái gì mà ngây ngốc đứng đó!
Người nọ quá nhanh! Tiếu Mặc vẫn đứng nhìn, trên tay vẫn là chiếc chuôi ko còn nguyên vẹn của chiếc roi. Ko phải do y ngốc nghếch đứng đó chịu chết, mà là hiện tại đã ko cách nào né tránh, chỉ có thể giảm thiểu thương tổn. Đã ko tránh được, thì liền cho kẻ đó biết Ân Tiếu Mặc y ko phải quả hồng mềm dễ nắn!
Diệp lão cho dù xuống tay, nhưng chung quy vẫn ko nổi sát ý. Ban đầu lão chỉ muốn dạy dỗ kẻ dám giả mạo Mạc Kỳ Phong kia một chút, chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, liền biết chuyện này có ẩn tình. Nhi tử nhà lão cũng ko phải kẻ ngu dốt! Chỉ là Diệp lão ko ngờ, cũng ko dám ngờ đến, nhi tử kia nhà lão, thế nhưng lại xen vào!
"Lão cha, cần gì động thủ như vậy!" Giọng nói Diệp Minh mười phần mang ý cười, rơi vào tai Tiếu Mặc trở nên thật chói tai. Ai cần hắn cứu?!!
Diệp lão vốn ko định thật sự đánh xuống, lúc này thuận thế thu chiêu. Nhưng là...tia hoang mang lo lắng ko giọng nói của nhi tử là thế nào? Diệp lão ninh mi đánh giá đứa con vạn phần kiêu ngạo của mình, vẫn như cũ phong vân khinh đạm, nhưng sự luống cuống vừa rồi lão tuyệt ko nghe nhầm. Ánh mắt thật nhanh chuyển qua nam tử mi thanh mục tú ở gần đó. Ừ, hơi gầy một chút, có chút giống cô nương gia.
"Người này là cha ngươi?"
Tiếu Mặc nghi hoặc nhìn lão nhân trước mặt, sắc mặt hồng hào, tuổi dường như lớn một chút nhưng toàn thân tản ra khí tức thuần thục mà người thường ko thể có. Trong ko khí tản mát mùi dược thảo, người này quả thật là Diệp lão thần y Diệp Vô Nhai?
"Vãn bối lỗ mãng, mong tiền bối thứ tội." Tiếu Mặc khẽ khom người. Dù thế nào đi nữa, người này, y tuyệt ko nên đắc tội.
Nhưng mà, y ko tính đắc tội, vô thanh vô thức đã bị người ta ghét bỏ rồi! Diệp lão ánh mắt bất thiện nhìn nam tử ko kiêu ko nịnh kia, nếu là bình thường, lão nhất định thưởng thức phong thái của y một phen, nhưng là...Không được! Diệp gia lão đời này chỉ có một nhi tử, ko thể để hắn đi lầm đường lạc lối. Cũng may, dường như tiểu tử nhà lão còn chưa nhận ra.
"Ngươi là..."
"Vãn bối họ Ân tên Tiếu Mặc." Tiếu Mặc nhạy bén cảm nhận được đối phương đối với y ko có hảo cảm, còn lờ mờ một ngụm ác khí. Người ta đã như vậy, y cần gì lấy mặt nóng áp vào mông lạnh!
"Ngươi là Tiếu Vô Nhan?"
"Được tiền bối biết đến, xem ra danh tiếng của vãn bối cũng ko nhỏ."
"Hừ, ác danh lan xa!" Diệp lão hừ lạnh một tiếng.
"Ha ha." Tiếu Mặc cười nhạt một tiếng. Vài năm qua, người nói ý độc ác còn ít sao? Ko quan hệ! Làm cho bản thân vui vẻ là được rồi.
"Những năm qua Vũ Nhi được Diệp tiền bối chiếu cố, Tiếu Mặc ở nơi này đa tạ người." Người này ko ưa y, y lại ko thể trở mặt cũng vì lý do này. Người ta có ân với Vũ Nhi, xem như y chịu uất ức một chút thì tốt rồi. Huống hồ, người đi lại trong giang hồ, ai muốn đắc tội với thầy thuốc cơ chứ!
Diệp lão ko tiếng động đánh giá lại nam tử trẻ tuổi trước mặt một lần, phong thái chững chạc này, so với tiểu tử nhà ông thực là một trời một vực, đáng tiếc...đáng tiếc a... Quan hệ của Lâm gia và Ân gia lão đương nhiên biết, tiểu tử này quan tâm Vũ nha đầu như vậy, xem ra là tiểu tử nhà lão tự mình đa tình rồi.
"Vãn bối còn có việc, xin cáo từ." Tiếu Mặc cũng ko muốn ở lại nơi này dây dưa, ánh mắt đánh giá của lão nhân kia qua mức ác liệt, y có chút chịu ko nổi, điểm mũi chân lập tức rời đi, bỏ lại doanh trướng một mảnh tan hoang.
Diệp Minh nhìn bóng người nọ rời đi, mi tâm ko tự giác nhăn lại, hắn thấy ko thoải mái!
Khi Tiếu Mặc trở lại đã là hai ngày sau, hai ngày qua y vào thành náo loạn một phen, quả thật giảm được ko ít bức bối. Chuyện Diệp lão gì đó cũng sớm đã ném lên chín tầng mây. Chỉ là khi trở lại, còn chưa đến doanh trướng đã nghe thấy tiếng nữ tử mềm mại thấu xương, tâm tình lại trở nên nhộn nhạo(=.=).
Tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác, bộ dạng mảnh mai, tiếng cười thanh thúy thật chọc người ta yêu thương.
"Minh ca ca, huynh dẫn người ta đi chơi có được ko?"
"Muội tự đi đi!" Diệp Minh đau đầu ko thôi. Ai biết lão cha hắn ăn nhầm thứ gì lại mang tiểu nữ này đến đây?!! Nha đầu này là nữ nhi của trưởng thôn trấn bên ngoài Thần Y cốc, khi còn nhỏ bệnh tật bám người, được đưa vào cốc chữa trị, từ nhỏ vẫn luôn bám hắn.
"Bên ngoài toàn là nam nhân, người ta sợ..."
"Tiểu mỹ nhân, ca ca dẫn ngươi đi dạo, có được ko?" Tiếu Mặc vén cửa trướng bước vào, cười tà mị nhìn tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top