Chương 7.1: Một thân kì độc


"Oanh"

Đó, lại đến rồi! Lần nào trước khi mất đi khống chế, nàng cũng cảm nhận được âm thanh nhức tai này. Lần này, họ muốn nàng diễn cái gì đây?

"Áaaa.."

Ta cảm nhận được tiếng kêu thê lương này phát ra từ cổ họng mình, đau quá! Không đúng, hôm nay chưa phải trăng tròn, sẽ không phát tác chứ!

Cũng không đúng! Ta còn ý thức! Ta không mất đi ý niệm như những lần trước! Nhưng đầu ta như đang bị hai thế lực giằng xe, cảm thấy như muốn vỡ tung! Rốt cuộc có chuyện gì?

"xoảng"

Ta gạt tay, khăn trải bàn rơi xuống đất, chén đĩa theo đó vỡ tan. Ta cắn vào tay mình, không để cho bản thân la lên. Nhưng thật sự rất thống khổ!

Cho dù hàng tháng, ta vẫn luôn bị âm dương quái khí trong người hành hạ đến đau khổ, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Hai thế lực ma quái trong người không ngừng tác quái, ta cảm nhận được, một đang lấy đi lí trí của ta, một lại cố gắng giữ lại lí trí đó, thật muốn phá tung đầu ta rồi!

- Vvương phi! Vương phi! Người...người làm sao??"

Một tiểu nha hoàn tầm 12,13 tuổi bị kinh động, vội chạy vào, hốt hoảng nhìn ta rồi thất thanh

- Ma ma! Ma ma! Vương phi...vương phi...

Nàng ta chạy vù ra cửa.

Lão mama khi nãy bước vội vào phòng, nhìn thấy ta ngồi sụp trên mặt đất, đầu tóc bù xù, hai mắt hằn những tia máu thì nhăn mày không hài lòng. Một nữ nhân,sao lại có thể cho mình trở thành cái bộ dạng này được chứ! Thật không có đức hạnh!

- Vương phi, ngày thành thân, dù người có vui mừng thế nào cũng không nên uống thành bộ dạng này chứ!

Bà ta vừa đỡ ta vừa cằn nhằn.

Ta thật sự muốn chửi người rồi! Con mắt nào của bà ta nhìn thấy ta là đang say rượu vậy?

- Ta... ta... là trúng độc...

Ta nói yếu ớt. Dù thế nào ta cũng không thể chết được! Ta còn phải trở về Xuân Vụ sơn thăm mẫu thân người ấy một lần, còn phải hỏi người kia, ông ta có từng yêu mẫu thân ta không. Ta còn chưa có sống đủ, ta không cam tâm chịu chết như vậy. Đau khổ này, dù thành ma, ta cũng sẽ trả lại gấp mười cho mẫu tử Vân Như Nguyệt.

" Áaaaaaa..."

Tiếng nàng la lên thảm thiết khiến lão mama hoảng hốt thật sự.

- Thanh Tố, mau... mau đi mời vương gia!

Ta gạt tay lão mama ra, loạng choạng đứng dậy về phía bàn trang sức. Lão mama nhìn ta khó hiểu. Ta nắm lấy trâm phượng trên bàn...

- Vương phi! Người điên rồi sao?

Lão mama xông tới bị nàng đẩy ngã.

" áaaaaa..."

Ta mờ mịt nhìn cổ tay đang ứa máu của mình. Ta đang làm cái gì vậy? Ta đây là đang tự tử sao?

- Vương phi! Có chuyện gì có thể từ từ giải quyết, người không nên làm chuyện dại dột!

Bà thật sự muốn bóp chết nữ nhân này. Nàng ta nghĩ mình là ai, có thể làm mình làm mẩy trong vương phủ này sao? Thật sự cho mình là vương phi cao quý sao? Nếu không vì là ngày đại hỷ, nàng ta lại là tân nương tử, bà thật muốn giúp nàng ta một tay đó.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải của nàng cầm trâm đâm vào tay trái của ta, đau đớn, nhưng đầu ta còn đau hơn! Rốt cuộc bà ta đã hạ độc gì, thật sự khiến ta sống không bằng chết. Lão thần y thối kia, tại sao vẫn chưa chịu về?

Hàn khí bỗng tràn ngập căn phòng, tử y nam nhân chầm chậm bước vào, nhàn nhạt nhìn nàng, hàn ý nồng đậm trong đáy mắt. Tiệc rượu đã kết thúc từ lâu, hắn cũng lười trở lại căn phòng này, trực tiếp tới thư phòng xem sách.

Lúc nãy nha hoàn sắc mặt tái mét, không chút quy củ hướng Chiêu Dương cầu xin, hắn thật đã muốn hết kiên nhẫn với nữ nhân này. Không ngờ tới đây lại bắt gặp nàng ta làm loạn.

- Ngươi là vật trang trí của Vương phủ. Không nghĩ tới muốn làm vương phi của ta thật chứ?

Hắn chán ghét nhìn nàng, ánh mắt rơi trên cây trâm phượng và cổ tay đầy máu của ta.

-Nữ nhân, ngươi muốn chết?

Ta chật vật ngước mắt, nam nhân trước mặt cao cao tại thượng nhìn ta, trong mắt chỉ toàn băng giá. Đáy lòng ta se lại, nhưng ánh mắt ta quật cường nhìn hắn. Ta hiểu rõ, hiện tại, hắn là người duy nhất có thể cứu ta.

Nhưng ta càng rõ hơn, hắn có bao nhiêu oán hận đối với ta. Vì mạng sống, ta phải đánh cược một lần.

- Chết vì ngươi? Không đáng!

Âm thanh yếu ớt, nhưng lạnh lẽo bật ra, khiến hắn nhíu mày. Không đáng? Ta đây là có ý gì?

Hai tay ta như muốn đánh nhau, giằng ra kéo vào. Ta chật vật hướng chân bàn đâm cây trâm xuống, tạm thời khống chế nó.

- Rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?

Thanh âm của hắn lạnh đến thấu xương, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Hắn nắm cằm ta, lực đạo khiến ta cảm thấy quai hàm sắp rớt ra. Hắn nhìn ta âm lãnh.

- Nếu ngươi muốn chết, đừng mong chết dễ dàng như thế, Bổn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Còn nếu ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta, ngươi thật sự rất thành công đấy. Bổn vương sẽ tận tình chú ý ngươi.

Hai chữ "chú ý" hắn nhấn mạnh khiến ta bất giác lạnh người. Nam nhân này, tuyệt đối sẽ không để cho ta yên ổn.

Ta bất giác lao thẳng vào tường khiến hắn có chút bất ngờ, nữ nhân này muốn chết thật sao? Hắn thuận tay nắm lấy tóc ta lôi lại. Từng đợt đau đớn từ da đầu truyền đến kéo lý trí ta trở lại.

Ta lại vừa tự sát sao? Khuôn mặt ta ngây ngốc, ánh mắt mờ mịt, bỗng nhiên giãy khỏi tay hắn, lần nữa lao vào tường. Lần này hắn thật sự nổi giận rồi! Hắn giơ tay muốn đập vào gáy ta...

- Vương gia! Khoan đã!

Tiếng nam nhân vừa tới, một cái bóng trắng đã lao vào phòng không chút cố kỵ.

- Nàng ta bất thường.

Mạc Kỳ Phong nheo mắt nhìn hắn khiến bạch y nam nhân có chút chột dạ.

-  Ta là đi ngang qua..

Có đánh chết hắn cũng chịu thừa nhận mình đây là đi bát quái, lén rình phía ngoài tân phòng của Vương gia đâu.

- E hèm...

Hắn nhìn về phía nữ tử đang liều mạng giãy khỏi tay Vương gia kia, muốn thay đổi sự chú ý của Vương gia nhà mình.

- Thần trí nàng ta không ổn.

Huyền Vương bỗng buông tay khiến ta ngã phịch xuống đất. Khốn kiếp! Vân gia lão tặc này cũng đủ to gan! Tính kế hắn đã đành, còn gả tới Vương phủ của hắn một nữ nhi đầu óc không bình thường. Coi hắn là quả hồng mềm mặc người khi dễ sao?

Bạch y nam tử không nói gì, ngồi xuống bắt mạch cho nàng.

- Ngươi biết y thuật?

Thần trí của ta nhờ mấy hành động thô lỗ của Huyền Vương đã phần nào được kéo lại.

- Ta trúng độc gì?

Ta thật không đặt nhiều hy vọng vào nam nhân xa lạ này.

-Ngươi có uống rượu?

Tên kia không đầu không cuối hỏi ta một câu.

- Ừ . Rượu hỷ.

Ta nhắm mắt mệt mỏi.

- Vương gia. Là cổ trùng Miêu tộc.

Hai mắt ta mở lớn. Bốn chữ " cổ trùng Miêu tộc" như đập vào tim ta, đau nhói. Dường như trong tiềm thức, nàng từng có một nỗi đau.

- Còn nữa, nàng từng uống Vong Ưu Thảo.

Câu nói của nam nhân kia như dội từng gáo nước lạnh vào lòng ta. Những năm qua theo lão thần y học y thuật, ông chưa từng nhắc gì về Miêu độc, hiển nhiên ta không biết.

Nhưng Vong Ưu Thảo là loại thảo dược ta rất có hứng thú, cũng tìm hiểu khá sâu, vậy mà, đến hôm nay, ta lại nghe từ người khác, ta từng uống thứ thảo dược này. Cuộc đời ta tính đến nay, cũng xem như thật thất bại quá đi.

Huyền Vương nhíu mày, Vong Ưu Thảo này hắn từng nghe qua. Loại thảo dược thần kỳ giúp người ta quên đi tất cả. Thế nào lại sử dụng trên người nàng ta?

Lại còn có cổ trùng của Miêu tộc. Hắn không nghi ngờ y thuật của Diệp Minh, hắn ta là hậu nhân thần y tộc, chút độc nhỏ này, tuyệt đối nói không sai.

Lẽ nào lão gia họ Vân kia bắt cóc dân nữ, tẩy kí ức của nàng ta rồi ép gả cho hắn?

~~~~còn tiếp~~^•^~~~~

Chương này vẫn còn nữa nha. Tại dài quá nên chia là hai chap thôi.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top